Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4[]

Vào ngày thứ ba đăng nhập vào 【OSO】, còn chỉ khoảng một tiếng nữa là 10 giờ chiều. Tôi phải làm việc trước khi được đi chơi, nhưng ý thức của tôi hoàn toàn du nhập vào game.

Trong gia đình tôi, ba mẹ đều bận rộn kiếm tiền thêm vào mùa hè. Hơn nữa, lúc này là kì nghỉ ở trường, vì vậy Myu ở nhà suốt ngày. Tôi phải chuẩn bị cho ba bữa ăn, làm vệ sinh nhà, làm việc nhà bắt đầu bằng việc giặt quần áo.

Những công việc lặt vặt không chỉ là công việc nhà. Tại trường nơi chúng tôi học, có sự chung sức giữa bậc trung học và bậc đại học, bậc đại học luôn có mặt tại trường vào những ngày làm việc. Đó là những ngày buồn tẻ với bậc đại học bị buộc phải dọn vệ sinh trường không được dọn vệ sinh suốt mùa hè và chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách tiếp nhận chúng... Thêm nữa, tôi bị xui xẻo khi giáo viên thấy tôi và nói “Em trông thú vị đó , tôi để công việc này cho em nha.” Tôi bị yêu cầu làm việc lặt vặt, và vì thế thời gian tôi bị bắt trường còn hơn các người khác. Tôi được trả công bằng đồ uống, chỉ là một chai nước trái cây, mà thực tế đó là một công việc đàng hoàng.

Về điểm đó, dường như Myu và Takumi có một cái “ Sense”, cho phép tụi nó phát hiện những điều phiền hà như vậy và tránh chúng, bọn chúng tránh bị giống tôi và dường như rắc rối chỉ bu quanh tôi thôi.

Khi tôi trở về nhà từ trường, đi bộ dưới ánh mặt trời thiêu đốt mồ hôi nhễ nhại, Myu chào tôi với một que kem trong tay. Tôi nhớ là có cảm thấy hơi ức chế.

Nhưng cảm giác đó không giúp tôi lấy lại khối thời gian lớn tôi bị mất trong ngày. Trong thời gian đăng nhập ngắn ngủi, tôi giao các bình Potions mà tôi đã tạo, mặc số lượng khá là ít. Tôi quyết định mua tiếp một cánh đồng khác.

Việc di chuyển đến các vùng đất xa sẽ là rất rắc rối, nên tôi đành hỏi các vùng đất liền kề.

“Nếu là vậy thì bạn cần phải trả 2000G phí bổ sung, tổng cộng là 5000G.”

Mặc dù đó là những điều mà NPC nói, và nó hoàn toàn làm tôi tức giận, nhưng tôi đành phải miễn cưỡng mua nó.

Lượng vàng sở hữu của tôi bây giờ là 30G. Tôi đã rỗng túi lần nữa, hơn nữa tôi không có thời gian chuẩn bị cho cánh đồng này, vì vậy nó sẽ chưa là nguồn thu nhập nào.

Cuối cùng, tôi đã chuyển các bình Potions đến nơi Magi-san. Do Magi-san không phải luôn luôn ở đây, vì vậy người bán hàng NPC đã mua thay, nhưng thay vì với giá của NPC thì nó được mua với giá của Magi-san.

Việc cung cấp các bình Potions trở nên khá là trôi chảy, các cửa hàng bán lại cũng bắt đầu giảm giá, do đó tôi có thể mua một lượng nhỏ Herbs.

Mặc dù vậy, tôi muốn kiếm tiền. Tôi muốn có vũ khí và áo giáp mới tinh, cũng như thời gian để thẩm định hóa thạch trước đây.

Ngoài ra, tôi muốn làm trang sức và metal ingots, tôi muốn trồng Antidote Grass và Paralysis Grass. Tôi cảm thấy như “Sense” của tôi trải quá rộng, và chúng đang đi ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Điều tồi tệ nhất, mà tôi không thể tiếp tục quản lý khu vực này, và sẽ cần phải thuê một NPC. Tuy nhiên, đó chỉ là nếu tôi có tiền để làm.


Và hôm nay dưới ánh mặt trời rực, tôi đứng trước cửa nhà của Takumi.

“Heeey, Takumi? Nhanh lên và mở ra. Tôi chết cháy ở nhiệt độ này bây giờ.”

“Vào đi, vào đi.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Nè, Takumi. Kem đây.”

“Cảm ơn.”

Chúng tôi ăn cây kem mà tôi mang như một món quà; chúng tôi ngồi đối diện nhau.

“Bài tập về nhà như thế nào rồi?”

“Tôi copy hoàn toàn không sai một chi tiết. Cảm ơn.”

“Không có gì, nó luôn xảy ra mỗi năm mà. Uh, vậy, công việc hôm nay là gì?”

Lý do tôi ở đây là bởi vì Takumi gọi cho tôi. Nếu mà tôi bị gọi bởi hắn ấy thì 9 trên 10 là về game. Và nếu mà không phải thì nó cũng sẽ dẫn đến game mà thôi.

“Một tuần sau dịch vụ bắt đầu. Những bình Potions bắt đầu được cung cấp một cách ổn định, và tôi đã đến Thị Trấn Thứ Hai. ”

“Hee〜”

“Trả lời lạnh lùng như vậy là sao?”

“Không có gì. Ông gọi cho tôi để nói những điều như thế?”

“Không, còn một điều nữa. Những người đi vào thị trấn thứ hai có thể chuyển từ thị trấn này đến thị trấn khác thông qua cổng. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng sẽ chinh phục các thị trấn thứ ba ở phía tây tiếp theo, và vì vậy chúng tôi hy vọng ông sẽ tham gia với chúng tôi.”


“Tại sao. Tôi là dân chế tạo mà.”

Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của tôi, Takumi trả lời một cách thờ ơ.

“Vì ông có【Mixing】và【Synthesis】Senses ông có thể chuẩn bị các trang bị phục hồi phục trước để đảm nhận vai trò phục hồi, và trong cuộc chiến trước đây, chúng tôi thấy【Enchant】khá hiệu quả. Vì vậy, ông có thể thay phiên nhau với Minute cho vai trò phục hồi, và vai tấn công, và ông không cần phải lo về những bí mật của【Enchant】bị phát hiện bởi các thành viên giống như lần trước.”

“Không, nhưng...”

“Có vấn đề gì ư?”

“Có nhiều thứ vấn đề. Tôi sạch túi và vẫn còn trang bị khởi đầu, và không có nguyên liệu làm potions, còn cánh đồng.”

“Một cách đồng ... Ông, sao ông lại tốn tiền cho thứ đó?”

“Có điều gì xấu về nó?”

“Vâng, bất kỳ β-tester điều biết những câu chuyện về nông nghiệp.”

Đây là câu chuyện sơ lược của Takumi.

Trong phiên bản β, các huyện phía nam ban đầu không tồn tại, và thị trấn có hình bán trụ. Nó được bổ sung trong khi cập nhật vào lúc hai tuần trước khi thử nghiệm β kết thúc. Các loại hạt giống đã được thêm vào nhưng nó dường như là quá khó khăn để có được.

“Đó là lý do không ai có được một cánh đồng. Ngay cả khi ông may mắn tìm được một hạt giống thì nó khá lỗ do có tới hai mươi chỗ để trồng ở một cánh đồng”.

“Hee. Sau đó, tôi cần phải mua thêm những hạt giống và trở thành một tỷ phú Potion. Ahahahahaha.”

Ngay cả trong β 【Alchemy】được coi là một Sense lỗi và khi các hạt giống đã được thêm vào game, mọi người cũng không thử 【Chuyển Đổi Vật Chất Cấp Thấp】 lên Herbs và vì cũng không có ai thử trong phiên bản chính thức nên không có thông tin về trang trại. Theo như Takumi nói, hầu hết hơn phân nữa người chơi đồng ý rằng là 〈"Fuck agriculture"〉.

“Trong khi đó có thể có những thay đổi về nông trại trong bản cập nhật tới. Vậy? Ông có tham dự không?”

“Hmm. Gần đầy tôi hoàn toàn chú tâm vào công việc và không luyện Sense chiến đấu. Mặc dù vậy, những vật phẩm rơi từ Sandman và Golem thì khá hấp dẫn đấy.”


“Hiểu rồi, nhưng ông chỉ cần vậy thôi sao?” “Tôi muốn vật phẩm rơi từ quái. Tôi không biết tôi có thể giúp gì được, nhưng tôi thích loại item giống cây, ngay cả khi chỉ có một”.

“Lại những thứ chi tiết nữa. Rồi rồi tôi hiểu rồi. Vậy, tôi sẽ chuyển lời cho những người khác. Yêu cầu của chúng tôi là 25 bình Potions và 50 Pills.”

“Haa?!. Không thể nào. Không có đủ vật phẩm Gallstones rơi từ bọn ăn cỏ để tôi làm.”

“Ổn thôi. Tôi có nguyên liệu rồi. Những vật phẩm rơi ngoài trang bị đang làm một đống trong túi tôi này”

“Được rồi. Khi nào thì đi săn.”

“Ngày mai và ngày mốt. Tôi liên lạc với ông sau với thời gian chính xác. Ngày mai chúng ta sẽ làm ấm người với Sandman. Chúng ta sẽ chiến đấu với Golem vào ngày mốt. Nếu điều đó là không thể với mức level của ông, ông chỉ cần cố gắng hết sức ở lần tới.”

“Ừ ừ vì trước sau. Tôi có toàn Senses vô dụng.”

“Đừng bĩu môi như thế. Chúng tôi tin tưởng ông mà."

Takumi nói một cách nhẹ nhàng, nhưng dù sao tôi cũng nói nửa đùa nửa thực.

Hơn nữa, tôi có thể làm những vật phẩm với một【Recipe】. Ah, nhưng mà tôi có thể có không đủ nguyên liệu vì vậy tôi sẽ phải đi đến khu rừng ở phía tây để thu thập một số.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ về nhà để làm chuẩn bị trước. Tôi sẽ thử chế vài món trang sức, giáp tôi như giấy này, nhưng thà vậy còn hơn không có gì.”

“Chắc rồi. Tôi để cho ông đó.”

Đi với đội của Taku để đánh boss huh... Tôi đang mong nó một chút.


Sau khi tôi đăng nhập tôi làm các trang sức từ các ingots hiện có.

Tôi đặt thỏi Bronze Ingot tôi tổng hợp từ đồng và thiết lên trên một lò nung di động và chăm chú bắt đầu nung nóng lên.

Khi mà một Ingot được tạo ra, nó đã sẵn sàng để tôi rèn với tất cả sức mạnh của mình. Đối với phụ tùng điều đó dường như là vô nghĩa. Hết lần này đến lần khác, tôi thực hiện từng bước tiến hành trong đầu của tôi, với mọi sản phẩm thất bại thì giá trị của các vật phẩm sẽ bị hạ thấp.

Có một ghi nhớ và phản ứng tức thời cần thiết như thế nào trong cái gọi là nhịp điệu trò chơi, hơn nữa những gì được yêu cầu là để có thể lặp lại các bước tương tự.

Nói thật, tôi đã hủy một bronze ingot trong một chớp mắt.

“Hmm. Nếu tôi áp dụng một 【Enchant】 nó sẽ được giống như hình dạng một phôi phải không. Sau đó tôi chỉ cần làm điều tôi muốn bằng cách chọn nó từ màn hình”

Từ thời điểm đó, các quy trình làm việc tương tự như một trò chơi nhịp điệu bắt đầu. * * * Klang Klang *, tôi đánh nó một cách ngon lành với cái búa một vài lần, sau đó quay trở lại vào lò. Sau đó, một lần nữa tôi đánh *klang* *klang*, vào bỏ vào lò. Đôi khi, tôi quấn quanh cái ghế dài để nó tròn, nhưng sau để nó lại trong lò.

Không nghỉ ngơi, tôi tiếp tục làm việc trước cái lò nhiệt. Ngay cả khi làm các phụ kiện đơn giản cũng mất rất nhiều thời gian. Tôi bắt buộc phải tập trung ngay khi cả các nhiệm vụ quen thuộc, nó rất là mệt mỏi.

Kết quả là, mặc dù giá trị giảm bởi vì tôi đã thất bại một vài lần. Nó cũng không phải là một thất bại hoàn toàn. Tôi đã có thể làm cho một phụ kiện cho lần đầu tiên.

Bronze Ring 【Equipment Item】 DEF+1

Tôi đã có thể làm cho thiết bị cấp thấp nhất.

Rất là có ý nghĩa với tôi, nhưng tôi có thể bán cái gì đó với cấp độ này?

Nó mất nhiều thời gian, và tôi không còn thỏi Bronze. Tất cả còn lại chỉ là một thỏi Iron. Cấp bậc 【Craftsmanship】 đã lên 11, nhưng tôi cảm thấy tôi còn chưa thể điều chế thỏi Iron.

“Được. Vẫn tốt nếu như tôi thất bại.”

Không có suy nghĩ của bản thân quá nhiều về nó, tôi đặt thỏi Iron vào trong lò.

Đập nó, đưa nó vào lại trong lò, uốn cong nó, kết nối nó, và nung nóng nó lên...

Mặc dù tôi đang ở trong một trò chơi, tôi lau mồ hôi trên trán tôi. Sự tăng nhiệt là một cơn ác mộng và giảm khả năng suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp đập nó cùng ngừng nghỉ. Cũng giống như cái cũ tôi đã từng làm, tôi đã làm. Tôi lại đặt phôi khác vào trong lò mà không nghỉ. Các chi phí 【Enchant】và lượng MP được phục hồi không cân bằng nên lượng MP tôi còn lại tiếp tục giảm, nhưng tâm trí của tôi đã chỉ tập trung vào các phôi trước mặt tôi.

Thoát khỏi những suy nghĩ không quan trọng. Vô thức, công việc tiếp tục. Mặc dù cổ tôi đã khô, tôi tiếp tục vung búa không ngừng, định hình nó. Sau đó tôi tiếp tục nhìn vào trang sức tôi mới tạo trong vài phút.

Và cuối cùng tôi có thể thở nhẹ nhõm.

Ring 【Equipment Item】 DEF+2

Đường tôi phải đi vẫn còn xa lắm. Có một sự khác biệt rất lớn: như trời với đất giữa món tôi làm, và trang sức Magi-san làm lúc rảnh rổi. Nhẫn của tôi xù xì và không có tình tiết gì trên mặt. Nhẫn của Magi-san làm rất hoàn hảo, và trên nó còn có viên ngọc được cắt hoàn chỉnh nữa.

“Geez, ngoài cái này ra còn có trang sức như vòng tay, vòng cổ, bông tai và vân vân. Tôi không thể tiếp tục vấp ngã lúc này.”

Sau khi lăn mấy chiếc nhẫn trên tay, tôi gắn chúng vào các ngón tay. Nhẫn sắt ở ngón giữa tay trái, còn nhẫn đồng ở ngón sát út cùng tay.

Tôi bình tĩnh nhìn vào tay trái. Hơi khác với 【Mixing】 và 【Synthesis】, tôi tạo được một trang bị, một cảm xúc mãnh liệt trỗi đậy trong tôi, và trên ngón tay mảnh khảnh trắng như cá trắng nhỏ nó cho cảm giác nữ tính làm cho tôi cảm thấy khó chịu.

“Haaa. Ờ, cũng khá tốt cho lần đầu. Mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ.”

Tôi không còn đủ thời gian để làm ingot, hay đi săn nữa rồi.

Khi đó một cú điện thoại đến từ Taku.

“Gì đấy?”

”Vào ngày mai, chúng tôi sẽ tập trung lúc 12 giờ, rồi đi săn Sandmans. Bên ông sẵn sàng chưa?”

“Tôi mới làm 2 chiếc nhẫn. Lượng giáp tổng cộng như giáp tân thủ ấy.”

”Tuyệt đấy. Phòng thủ ông tăng gấp đôi rồi, chẳng phải vậy là chơi gian sao?”

“Làm như tạo gấp đôi trang bị khởi đầu là ăn gian vậy. Hơn thế, ông có biết gì về giá trang sức không?”

“Từ tệ nhất đến tốt nhất. Những món tốt như vòng tay +8 DEF như ví dụ giá hơn 10kG.”

“Uwaa, vậy còn nhẫn với ngọc thì sao?”

“Nhẫn huh. Mấy viên ngọc tăng hiệu ứng cho trang sức, nhưng chúng cũng khá phổ biến với phụ nữ.”

“Tại sao thế?”

“Ờ, vì chúng sáng bóng. Và có các chàng trai muốn tặng chúng cho các cô gái như quà.”

“Ahh, những thứ sáng bóng huh. Sao mà, nó làm tôi thèm hải sản quá.”[1]

“Tôi không có nói về thứ ăn. Ông luôn làm theo tốc độ của mình phải không.”

“Tôi nghĩ chẳng có gì phải vội cả.”

“Ờ cũng được. Thế thì, mai đừng có muộn nha.”

“Ông cũng vậy.”

Sau đó, tôi nói chuyện phiếm với Taku và thời gian trôi qua không đáng kể. Nhắc mới nhớ, nó vẫn luôn như thế này ở trường, nhưng hành vi này mở rộng từ khi ngày lễ bắt đầu. Tôi nghĩ.

Ngày hôm sau. Để đi săn Sandmans với nhóm Taku tôi tới chỗ hẹn ở cổng tây khá sớm.

Nếu tôi không đến sớm ít nhất 10 phút tôi sẽ thấy không yên.

“Taku, tôi tới rồi đây.”

“Vẫn nhanh như ngày nào. Ông là người thứ ba đấy.”

Taku nói thế, chào tôi.

Ở chỗ hẹn đã có 2 người, Taku và Kei. Hình như họ đang có cuộc tranh luận giữa những người đàn ông, trông có vẻ mãnh liệt.

“Cũng lâu rồi nhỉ, Yun.”

“Yo, lâu rồi. Ông đang nói gì với Taku vậy?”

“Hmm? À nói về cách dùng Sense hiệu quả và hiệu quả của nó.”

“Hee. Nghe thú vị đấy. Taku, đưa tôi nguyên liệu đây. Tôi làm Potions và Pills.”

Trong khi liếc nhìn vào item Taku đưa vào bảng giao dịch, tôi nghe bọn họ nói chuyện.

“Chia sẻ thông tin rất quan trọng. Yun, bạn có biết là mình có thể đổi mấy trang bị nếu có【Craftsmanship】không?”

“Bộ giáp này làm từ sắt, nhưng tôi nhờ một ông chế đồ dùng【Colouring】 để thay đổi màu. Đó là chiêu hầu hết người chế tạo đều có, rất cần để nhuộm màu trang bị.”

“Thật hả? Chờ chút.”

Tôi kiếm tra thử. Trong cột chiêu của 【Craftsmanship】, có 【Ring Crafting】 và 【Colouring】 được thêm vào. Nói cách khác, chúng xuất hiện khi tôi làm cái nhẫn.

Và 【Craftsmanship】 này cũng có khả năng thay đổi hình dạng và bề mặt của trang sức mặc định. Vậy thì, nhẫn của tôi là mặc định? Tôi rất xấu hổ khi tạo item mặc định mặc dù là một người chế tạo.

“Oh, sao không thử giờ luôn đi? Còn nữa, có các loại Sense vũ khí nào khác thế?”

“Hmm. Sense 【Bow】 của Yun là loại Sense chiến đấu, nhưng cũng có rất nhiều loại khác nữa. Của tôi và Taku dùng Sword, nhưng vẫn còn Wand và Book của phù thủy, quân tiên phong dùng Spear, Katana, Dagger, Shield, và Mace. Và còn có Sense cho vũ khí gắn vào người như của Gantz. Bạn chưa tìm hiểu trước à?”

“Ờ. Mà tôi chỉ xem sơ qua thôi, tôi chưa từng thấy mấy cái này. Chắc vì tôi xem những thứ ở cuối bảng hướng dẫn.”

“Đúng là ngốc, cô gái nàyl! Ờ, cũng được vì bạn cho tôi xem vài thứ hấp dẫn rồi. Ngoài những Sense thú vị khác còn có 【Cooking】 và 【Fishing】, chúng được gọi là Senses sở thích.”

“Nghe vui đấy. Trong game thức ăn sẽ không hỏng. Tôi sẽ cố nhớ nó.”

“Tên ngốc này! Dừng lại. Chúng gọi là Sense rác đấy. Còn Taku, đừng chỉ cô ta giữa chừng vậy chứ!”

Tôi không hiểu lắm, nhưng hình như Kei đang giận cho tôi. Ờ, trong lúc đó tôi dùng Mixing và với một tia sáng Potions đã xong, trông ảo thật.

“Tôi nghĩ với tầm thế và 【Enchant】Yun nên chơi kiểu lén lút ấy.”

Lén lút, nghe như tiếng lóng ấy.

Từ Kei tôi nghe về 【Concealment】 làm người khác không thể thấy ánh sáng xuất phát từ chiêu của bạn, và 【Discovery】 giúp bạn tìm những vật ẩn giấu.

Giúp tăng khả năng đánh chí mạng bằng cách đánh vào diểm yếu của đối thủ là 【Vital Point Knowledge】, nhận thêm sát thương sau khi chặn trước đòn đánh của kẻ địch【Pre-emptive Knowledge】 nhưng tôi không hứng thú lắm do đó là Sense chiến đấu.

Tiện thể, trong trường hợp các Sense này không kết hợp được, chúng lại rất hợp với Sense chến đấu như【Throw】 cho phép phóng dao và 【Dagger】 cũng như 【Twin Sword】.

“Kei. Đừng giới thiệu những Sense chuyên môn như thế cho Yun chứ. Đó là kiểu dành cho người chơi PVP phải không?”

“Ughh... Có lẽ tôi nói hơi xa . Xin lỗi, quên cái đó đi.”

“Không đâu, nó rất hữu ích đấy. Ờ, 【Discovery】 có vẻ thú vị.”

“Ehh...?"

“Tiện đây, tôi làm item hồi phục rồi này.”

Tôi quăng item cho Taku và tìm Sense mới.

“Oh, 【Discovery】. Rồi, thấy rồi. Giờ thì, lấy thôi.”


Sở hửu SP10

【Bow Lv16】 【Hawk Eyes Lv22】 【Speed Increase Lv5】 【Discovery Lv1】【Magic Talent Lv22】 【Magic Power Lv21】 【Alchemy Lv9】 【Enchant Lv20】 【Craftsmanship Lv13】 【Crafting Knowledge Lv11】

Không Trang Bị:

【Taming Lv1】【Mixing Lv15】【Synthesis Lv15】


Oooh?! Điểm nhặt chưa từng xuất hiện trước giờ đã có thể nhìn thấy rồi! Tôi có thể nhặt items tôi chưa thấy lúc trước. Như là một người chơi kiểu thu nhặt, đây là phát hiện khiến tôi rất vui.

Taku! Tôi thấy một item này!”

“Ờ thì, đó là loại Sense vậy mà. Mà ông lại đi lấy nó.”

“Nó cũng cho phép nhìn thấy người nữa, thường trinh sát hay điệp viên mới có, mặc dù tôi không nghĩ nó hửu ích cho hậu quân đâu.”

“Mấy ông nói gì vậy! Được nhìn thấy là tuyệt vời lắm rồi!! Àhh, thật kỳ diệu khi có thể nhặt item tôi chưa nhặt được trước đó.”

“Hey, có Sense gì sao 【Discovery】vậy?”

“Oh, Tôi nghĩ nó thành 【See-Through】, một kiểu Sense hỗ trợ chiến đấu. 【See-Through】 cho phép mình tiên đoán việc kẻ thù sẽ làm. Cũng có cách làm như thế như biến 【Sensing】 thành 【Sixth Sense】 và như thế.”

“Vậy, tại sao có những cái khác nhau?”

“Đó là vì sự phân nhánh của Sense. Nổi tiếng nhất là 【Attack Power Increase】 và 【Defence Power Increase】 biến thành 【Physical Increase】 sau khi lên cấp chúng đến 30. Nó rất có ích vì 2 Sense chỉ chiếm một chỗ.”

Vì thế Myu lấy 2 Sense đó à. Nói cách khác, có cách tạo chỗ để trang bị các Sense khác. Chỉ do nó là người chơi β nó mới quen với sự phân nhánh Sense thôi.

“Tuy nhiên, hạn chế ở chỗ các Sense biến mất trước khi chuyển đổi và phân nhánh vào cây khác.”

“Ughh, 'Cây Sense' hay 'phân nhánh'? Nghe những từ lạ tôi muốn hỏi cho rõ ngay, nhưng lại không làm được.”

“Heey, Tôi đến rồi đây!”

“Cũng lâu rồi nhỉ Yun-chan!”

Khi tôi bị ôm bất ngờ, tôi la lặng lẽ. Này này, tiếng gì thoát ra từ miệng tôi thế. Thấy phản ứng đó Minute nói tôi dễ thương, và bắt đầu cọ má với tôi. Trước khi tôi để ý, Mami-san đã đứng kế Kei rồi. Sao mà, 2 người họ đứng kế nhau, trong như một bức tranh vậy.

Một chiến binh thầm lặng và một phù thủy hiền lành.

“Yuriyuri eh hãy bắt đầu nhanh như có thể nào, nhưng không ngờ chúng ta lại thấy một chút yuri.”

Đó là Gantz, hắn có vẻ mặt hài lòng nhưng đừng nhìn về đây.

Mặc dù vậy, giáp của Gantz nâng cấp từ Leather Armour thành Scale Mail. Không biết đó có phải là loại giáp khác nữa không. Anh ta có vài trang bị tốt đấy.

Như tôi hờn dỗi một mình, tôi để ý thấy Mami-san đang im lặng nhìn chăm chú vào tay tôi.

“Ara ara, Yun-san. Bàn tay đó, fufufu.”

“G-Gì thế, Mami-san. Gì?”

Vì lý do nào đó, Mami-san nói 'tay'. Tay tôi bình thường mà, khi tôi giơ lên và nhìn nó. Tôi nghe một tiếng rất lớn bên tai và nó vang vọng trong đầu tôi.

“Yun-chan! Cái nhẫn đó là sao!”

“To quá, đau tai tôi!”

“X-xin lỗi. Nhưng fufufu, bạn đúng là cô gái mà〜. Ai tặng bạn thế?”

“...haa?”

“Ý tôi là, đó là ngón tay đeo nhẫn đính hôn phải không nào. Của ai thế? Nói nghe đi!”

Cái. Gì thế này? Khi tôi nhìn Taku và Kei, Taku phản ứng là cười, còn Kei trông như anh ta mới nhận ra điều gì. Này, nếu hiểu rồi thì giải thích cho tôi đi chứ.

“Cái gì?! Tại sao lại nhìn Taku-kun?”

“Yun-chan bị người ta quyến rũ rồi à?!”

Tự nhiên, Gantz la lên. Không, tôi là nam mà! Tôi muốn bảo với họ tôi là nam và nó không phải như vậy, nhưng tôi nói gì giờ?! Và Mami-san lặng lẽ giơ bàn tay trái cho tôi xem. Có một chiếc nhẫn công phu trên ngón tay kế út.

“...Không không không, không phải như thế, nghe tôi đi!”

“Không sao, không cần giải thích cho Onee-san đâu mà.”

Tôi cố gắng giải thích sự hiểu lầm này, và bởi vì tôi đang bối rối tôi lún sâu hơn và sâu hơn.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Taku không chặn tôi lại 10 phút sau đó. Trời, thiệt chứ, cứu tôi sớm hơn đi.

“TÔI NÓI. Không phải như thế.”

“Xin lỗi, tôi nhảy đến kết luận rồi.”

“Tuyệt thật. Nếu có tên nào dính tới cô gái dễ thương như vầy tôi sẽ nổi điên và cổ hắn sẽ, *crack*, rồi tôi sẽ rứt đầu hắn ra.”

Sau khi bắt Gantz và Minute 2 kẻ nãy giờ làm loạn ngồi seiza ở cổng tây tôi khoanh tay và đứng tướng nghi ngờ trước họ. Chiếc nhẫn trên ngón tay đã dược tháo ra và gắn vào tay phải để không còn hiểu lầm nữa.

“Geez. Đã bảo tôi là thợ chế tạo rồi mà. Cái nhẫn này là tôi làm.”

“Ara ara, thật đáng tiếc.”

Trong khi Minute quỳ trước tôi, Mami-san đặt tay lên má và nói hạnh phúc.

“Này, thời gian qua nhanh đấy. Đầu tiên, phân phối Potion và vị trí này.”

Taku phân phát Potions tôi mới làm cho mọi người. Hầu hết cho quân tiên phong thôi. Hơn là, mặc dù Sandman không khó khăn như Big Boar, chúng tôi không thể mất cảnh giác.

Đặc trưng của Sandman là di chuyển chậm, và sức tấn công của nó cũng không hơn của Big Boar. Mặt khác, phòng thủ của nó khá cao. Nếu bạn tấn công nó mà không có kế hoạch trước bạn sẽ gặp cuộc chiến về sức chịu đựng, và vì sát thương của tôi không quá lớn, có lẽ nhiệm vụ lùa nó lần này không phải của tôi rồi.

“Nói cách khác, nhiệm vụ khá đơn giản. Đàn ông thì giữ nó lại, phụ nữ dùng phép thuật. Yun sẽ dùng enchants.”

Không có dùng phòng thủ được không?”

“Chưa tới 50% HP là an toàn. Cũng như với Big Boar, miễn là quân tiên phong chưa bị hạ, hậu quân sẽ không bị tấn công.”

Nếu Taku nói thế thì vậy đi. Nhưng nếu sát thương phép không thể tăng được, nó sẽ thành wiping-power.

“Giờ thì, chúng ta thử xem nào?”

“Ừ ừ, cứ từ từ thôi.”

“Minute, đừng có thông thả quá. Phép hồi phục của bạn sẽ không tăng cấp trừ khi bạn làm hết sức.”

“Mặc dù vậy, tôi có Light cấp 10 lận, không sao đâu.”

Đó là cuộc nói chuyện của Minute và Kei, và lúc đó tôi đang làm gì? Tất nhiên là chạy vòng vòng trong lúc dùng enchant tăng tốc. Khu rừng tràn đầy item, có rất nhiều Iron Ore và Gemstones. Có Tree Branches và Herbs nữa. Tôi thu hoạch Mulch, nó rất cần thiết cho cánh đồng. Và còn, Stones. Mặc dù tôi đã lên cấp cao đến Tên Sắt và nó không cần thiết nữa, tôi vẫn cứ tiếp tục nhặt lúc này.

Và rồi chúng tôi di chuyển xa hơn những nơi tôi từng đến, đó là khu vực phía sau khu rừng tây. Đó là một chỗ trống trải trông như mỏ đá.

Có những tảng đá trông rất phù hợp để ngồi.

Chúng là quái đấy. Tên là Armadillos và Rock Crab. Phòng thủ của chúng thì cao nhưng di chuyển chậm. Các chiến binh không thích chúng lắm, nhưng hình như chúng khá ngon cho phù thủy.

Chúng tôi thẳng tiến trong khi Minute và Mami-san tiếp tục bắn chúng với phép thuật. Những tên con trai đi trước như một bức tường. Tôi dùng enchant lên họ để giúp.

Enchants của tôi sau khi tăng cấp đã xa hơn 20 metres rồi. Tôi cứ tiếp tục đi sang hướng khác đến điểm thu hoạch trong phạm vi đó, khoảng thời gian đó khá tuyệt. Nhờ vào 【Discovery】 tôi thấy điểm thu nhặt ẩn chưa xuất hiện lúc trước và nhặt mấy item đó. Trong một chỗ còn có cả 5 Iron Ore.

Và chúng tôi đi thẳng tới khu vực an toàn ở giữa . Mặc dù tôi có thấy vài nhóm dọc đường, họ đều đi về trước khi đến đây.

“Hãy nghỉ một chút và dọn dẹp túi đồ. Sau đó, là săn Sandman và kết thúc ngày ở đấy.”

Giọng ai vang lên. Chắc chắn, tôi nhớ tôi chưa dọn túi gần đây do không tìm công thức dung hợp mới, Tôi nhìn vào túi đồ.

Có nhiều item tôi không biết.

Goblin's Horn, Blue Jelly, Venomous Insect's Shell, Acid Liquid, Stone Scales và Rock Crab's Meat...Theo như thứ tự, Goblin, Slime, Centipede và Large Centipede. Và vật phẩm rớt từ Stone Armadillos và Rock Crabs chúng tôi giết hôm nay.

Và, lượng Iron Ore hơn 150. Tôi muốn nhanh chóng biến chùng thành Ingots. Công dụng của Rock Crab vẫn chưa được biết. Nó dùng cho nấu ăn à?

“Hey, Taku. Cái Rock Crab's Meat này dùng làm gì vậy?”

“Haa? Ông có 【Mixing】 mà không biết ư?”

“Không biết. Thế mới hỏi chứ...”

“Cách dùng, là dùng với 【Mixing】 và 【Cooking】. Như là nguyên liệu, nó chỉ là thịt vô vị thôi, nhưng thường nó dùng cho 【Mixing】...”

“Hả?”

“Thịt vô vị đưa vào 【Mixing】 sẽ tạo hiệu ứng xấu. Còn đối với thịt ngon sẽ có hiệu ứng tốt. Thịt ngon là hàng hiếm, và muốn chế biến được nó phải có bản nâng cấp của 【Mixing】là【Dosing】. Hiện tại, chưa ai quan tâm đến đó lắm.”

Nói cách khác, thịt dễ dàng lấy được là dởm à, mặc dù Rock Crab trông có vẻ ngon, tôi cảm thấy có thể chế biến nó thành món cua hầm mà. Hình dạng đó đánh lừa thật.

Và thịt ngon là của Big Boar. Big Boar rất là ngon. Tôi muốn ăn thử xem sao.

“Nếu Nấu thất bại nó sẽ rơi vào trạng thái không bình thường và không thể dùng nữa. Lúc đó thì chỉ có bán miếng thịt thôi. Giờ thì, chúng ta nghỉ đủ lâu rồi. Đi săn theo kế hoạch nào.”

Taku kết thúc cuộc nghỉ ngơi, và mọi người xếp thành đội hình tiến công. Ở bên kia khu vực an toàn là một khu mỏ rộng hơn. Những dốc đá bên trái và phải khá đứng, và đằng kia có một thân hình như bánh pudding, cơ thể của Sandmen có cát chảy liên tục từ tay nó.

Số lượng của chúng không nhiều, nhưng để tránh chúng tôi phải chạy qua chúng ngay một lúc. Và ở phía sau là con boss. Khi bọn tôi chạy qua chúng một cách vụng về và dừng trước boss. Có một lượng lớn Sandman ở phía sau chúng tôi.

Khi chúng tiến đến, Minute và Mami-san tấn công chúng với ma thuật. Ba tiền quân thì với kiếm và nấm đấm. Tôi thì dùng enchant lên 3 người họ.

Từ những gì tôi thấy, sát thương vật lý lên Sandman không hiệu quả lắm, chủ yếu là chém, nhưng khi Gantz vặn ngón tay của Sandman theo chiều ngược lại, nó phản ứng một cách đau đớn. Này, nó là cát mà sao bẻ ngón tay được vậy...

Mặc dù có ATK enchants sát thương của họ cũng không tăng được nhiêu, và hậu quân phải xử lý phần còn lại.

Minute và Mami tiếp tục dùng ma thuật tấn công nhưng họ hết MP và phải dừng lại, có quá nhiều quái mà.

“MP đúng là nút thắt mà. Nếu các trận chiến nhanh như với Big Boar hay Red Lizard thì ổn, nhưng đây là trận đấu dài hạn. Mà pháp sư đánh không được, ước gì tôi có dù chỉ là cấp thấp nhất của 【Magic Power】. Chúng ta cho Minute về vị trí hồi máu và chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài chứ?”

“Làm vậy đi. Rồi, cứ lên cấp từ từ vậy đi. Có lẽ không được rồi, thôi thì đánh nó sau vậy.”

“Này, Taku. Gọi thêm một người giúp thì sao? Tôi nghĩ có nhiều người cùng đánh sẽ tốt hơn.”

À, khi tôi nói với một người trong khi kéo từ ra. Ánh mắt hờ hững của mọi người tập trung lên tôi. Tại sao vậy?

“Có giới hạn 6 thành viên một nhóm. nếu thêm nữa sẽ có hình phạt khi săn quái.”

Anh ta nói. Không như hình phạt khi chết, đậy là hình phạt khi rủ thêm người đánh. Và hình phạt là càng nhiều người tham gia thì Sense tăng cấp càng lâu và tỷ lệ rơi đồ giảm, giảm chỉ số và tăng chỉ số của quái, hiệu ứng xấu ngẫu nhiên... các hiệu ứng xảy ra theo thứ tự trên. Cứng rắn quá bất hợp lý.

Bằng việc thu gom quái và đẩy chúng vào người khác để MPK họ, mặc dù người PK sẽ chịu phạt, người bị PK sẽ không ảnh hưởng gì. AI gần đây hay thật.

“Thu hút chúng chẳng có lợi gì cả, nên hãy đi từ từ thôi.”

“Ông sao thế. Cái... ông vẫn luôn như vậy. Ông để việc quan trọng nhất lúc sau. Lần đầu tiên tôi nghe về 【OSO】 là lúc ông nói cho tôi nghe, khi mà ông đưa tôi cái VR sau cuộc nói chuyện ngắn... này, ông có nghe không hả? Taku!”

“Hiểu rồi! Đừng có đưa mặt lại gần thế chứ.”

“Ông không có hiểu!”

Tôi cần cứng rắn lúc này, là điều tôi nghĩ. Và rồi tôi cảm thấy ánh mắt sau lưng.

Nhà anh ấy... bạn thuở nhỏ, tsundere là đâyyyyyyy. Mặc dù đó là những gì tôi nghe đáp lại.

“Săn Sandmen tiếp thôi! Vì tôi không đánh được tôi sẽ spam enchant.”

Thấy tôi hoảng loạn Minute và Gantz càng kích động hơn nữa, nhưng khi vào trận chiến họ bật công tắc tập trung lên ngay, đúng là các players.

Tôi cống hiến cho trận chiến bằng cách tận tụy dùng enchant.

Nói chung, để tăng cấp và học cách săn Sandman hiệu quả với enchant, chúng tôi tiếp tục đến khi hết MP và bị đánh bại.

Chúng tôi thoát ra đúng lúc, để chuẩn bị cho trận chiến với Golem ngày mai. Chúng tôi có kế hoạch để đánh bại con boss, và mở đường đến Thị Trấn Thứ Ba. Ờ, mà trong trường hợp của tôi là thứ hai… và đây là ngày, con boss Golem bị chinh phục.

Taku và những người khác đi đến chỗ Golem, tôi cảm thấy không ổn khi biết rằng mình không thể giao số item hồi phục được. Tôi bảo Magi-san tôi không giao hàng hôm nay được.

“Không sao, đừng lo. Yun-kun cũng bắt đầu đi săn à. Cứ đem cho chị khi nào rảnh rổi. Hiện giờ thị trường Potion khá ổn định.”

“Tôi rất cảm kích. Và sung sức muốn làm Potions ngay sau cuộc săn, tôi cảm thấy có thể làm tới 50 bình lận. Ờ, tôi sẽ không để phí đâu!”

Và tôi làm vài thí nghiệm với 【Mixing】 sau khá lâu. Tôi thử đun Blue Jelly trong cái bình sắt. Và nó kết tủa tạo thành một khối đặc và nước. Khối đặc đó tiếp tục biến thành bột sau khi nước biến mất. Tên là 【Blue Powder】.

Và nếu đổ nước vào, nó trở lại thành Blue Jelly. Cái gì thế này.

Rồi tôi thử trộn Herbs với Blue Jelly. Kết quả, là Blue Potion. Nó có hiệu quả như Potion tổng hợp không? Bạn nghĩ nó giống hả? Sai rồi.

Hiệu ứng của Potion khác nhau. Khi tôi thử trộn Blue Powder với Dried Herbs, nó trông như cà-phê ấy, và hiệu ứng tăng lên.

Nó tăng còn nhiều hơn nữa với Fine Herbs.

Lượng hồi phục rất lớn, làm tôi thấy rất vui.

Tôi trộn nó, rồi chiết xuất nó. Không có nhiều lắm, nhưng tôi thử thí nghiệm với 【Synthesis】.

“Tại sao lại thành thế này. Sản phẩm của 【Synthesis】 là Blue Gelatin.”

Hơn nữa, nó được miêu tả như thức ăn.

“TÔI KHÔNG HIỂUUUUUU!!”

Từ một nguyên liệu tôi tạo ra thuốc, và cuối cùng nó lại thành đồ ăn, sao mà loạn thế này!

Vai tôi lên xuống do tôi thở dốc, tôi chỉnh sửa hơi thở.

“Ờ. Ổn rồi. Để nó trong túi vậy.”

Tôi cất Blue Gelatin và lấy Blue Jelly ra lần nữa.

Tôi biến nó thành bột và trộn để tinh chế. Tôi dùng enchant để ổn định do không ngờ nó cần nhiều sức đến vậy. Gần đây, tôi bắt đầu nghĩ tôi sẽ không sống nổi nếu không có enchants.

Vào buổi sáng tôi chuẩn bị Potions như thế và đi về phía tây y như trưa hôm qua.

Tôi tránh đánh nhau nhiều nhất có thể và đi về phía con Golem.

Lúc đầu mọi người khá nhiều chuyện, nhưng dần dần họ đều im lặng. Có lẽ trận này sẽ căng thẳng đây. Và đó là khi chúng tôi đến nơi.

“Mọi người sẵn sàng chưa?”

Khi Taku la lên mọi người đều gật đầu. Trước mặt chúng tôi là Golem. Một tảng đá 3 mét gồ ghề. Nó di chuyển chậm chạp nhưng tôi có thể thấy sức mạnh trong thân hình đồ sộ đó.

“Rồi, để bắt đầu thì 《Enchant》——Attack!”

Tôi dùng enchant lên 3 tiền quân, sau đó tôi dùng enchant phòng thủ lên Taku và Kei, còn Gantz tôi dùng 2 enchant tốc độ.

Đây là cách săn Sandman hiệu quả nhất. Taku và Kei làm tường, Gantz muốn đi vật lộn, khi nào chúng tôi dừng lại, hậu quân sẽ xử chúng với lửa. Cũng chiến thuật như hôm qua.

“Được rồi, lại đây!”

“Tụi tao sẽ là đối thủ của mày!”

One-Handed Sword của Taku, và Two-Handed Sword của Kei được giơ lên và họ hét trong khi đối mặt với nó.

Họ dùng kiếm để nhận và đỡ đòn, khi nào Golem mất thăng bằng Gantz cầm tay nó và quăng như võ Aikido rồi dùng đòn kẹp chân lên nó. Chuyển động của anh ấy rất nhuần nhuyễn, như thể đã quen rồi vậy. Ồoo, đối thủ Golem trông rất đau đớn, khoan, đây là đô vật chuyên nghiệp hay gì thế?!

Vũ khí chết chóc mà võ sư có thể khoe khoang, là cơ thể anh ấy. Cú đá và đấm, mặc dù anh ta hay quăng, cũng khá mạnh mẽ. Mà có thể ném tên khổng lồ thế, chắc là chỉ có trong game thôi, mặc dù có vài võ sư có thể làm như thế ở thực. Ồ, Golem nằm luôn rồi.

“Mages! Ngay bây giờ!”

Một phép vận công phóng ra với tiếng gọi của Taku và đánh trúng con Golem. Gantz rút lui ngay lập tức, thật sự đứng sau hàng phòng thủ tôi có một tầm quan sát tổng thể trận chiến khá tốt

“Yun-chan, phục hồi làm ơn.”

“Ừ, đây. Trong khi đó tôi dùng enchant lại luôn.”

Người chơi dùng võ phải đánh gần. và như thế, vì cơ thể họ là vũ khí, họ sẽ nhận một lượng sát thương nhỏ khi tấn công. Mặc dù có nấm bảo vệ tay, găng tay, cũng như đồ bảo vệ chân, giày và dép. Có rất là nhiều cách gọi, nhưng nó không thể bảo vệ hết. Do đó tôi nhận vai trò hồi máu.

“Gantz đang ra.”

Trông mắc cười thật. Tôi nghĩ khi nhìn vào lưng anh ta.

Khi Gantz chạy có một vệt sáng đỏ và vàng phía sau.

Khi con Golem đứng dậy nó nhằm ngay vào Gantz, nhưng bị chặn bởi Taku và Kei, nó đổi mục tiêu. và khi nó mất thế, nó bị phép đập vào mặt.

Mỗi khi bị trúng phép, HP của nó rớt rõ rệt với một tiếng *thud* lớn.

Chẳng phải việc đang ổn sao? Nhưng, kẻ địch là boss. Nó không bán mình với giá rẻ vậy đâu.

“Chúng tôi hết MP! Chịu đựng chút đi!”

Các pháp sư phía sau đã hết MP khi con Golem còn khoảng 40% HP. MP của tôi cũng đã hết do liên tục dùng 2 enchant.

Lúc này, con trai chúng tôi sẽ hỗ trợ tiền tuyến đến khi các pháp sư hồi phục MP.

Mặc dù tôi nói vậy, tôi hết mana và cảm thấy lo sợ. Tôi cố gắng giữ mức tối thiểu.

Tôi chuyển 3 enchant thành loại phòng thủ.

Còn hơn tập trung vào tấn công, đây là lúc chuyển mục tiêu thành sống sót.

Mặc dù đôi lúc có crit, các tiền quân đều cố gắng giữ được vị trí.

Và để làm như thế, họ tiêu thụ potions cực kỳ nhanh.

“Coi nào! Ngã nữa đi!”

“Dừng lại Gantz. Khác lúc trước rồi.”

Khi giọng của Kei vang lên, Gantz nhảy đến trước con Golem.

Anh ta nắm lấy tay nó, khuỵu xuống và kết thúc với việc cong khớp. Anh ta mất rất nhiều sức để hạ nó, nhưng thất bại.

Lượng enchant thấp nhất vẫn còn trên anh ta, mặc dù có thể rút ra ngay nếu có enchant tốc độ, mà ngay lúc này anh ấy chỉ có phòng thủ. Và không có đủ tốc để né.

Nấm đấm của con Golem trúng vào bụng của Gantz, ngăn cản cuộc tẩu thoát của anh ấy.

Anh ta phóng lên trời, bay như hình parabol với một cú đấm vang vọng. Đó là một cú crit, nhưng có lẽ anh ta còn một chút HP. Tuy nhiên:

“Né đi!”

Giọng của Minute vang lên do cô ấy đứng ở vị trí quan sát rõ nhất. Con Golem đứng dậy, nắm chân Gantz và trong khi anh ta vẫn còn ở trên không dập anh ta thẳng xuống. HP của Gantz sau khi bị đập xuống đất rơi vào vùng đỏ.

Taku và Kei nhanh chóng đứng giữa Gantz và Golem để đổi mục tiêu của nó.

“Nhanh chóng về phía sau và hồi phục đi!”

“Này đi đi, chết tiệt【Fainted】! Thời điểm tệ quá!”

Gantz không chuyển động. HP của anh ta vẫn ở vùng đỏ.

Mặc dù đang nguy hiểm nhưng anh ấy không chuyển động, không phải, mà là không thể chuyển động. Hiệu ứng xấu 【Fainted】 là nguyên nhân.

Hiệu ứng【Fainted】 xuất hiện khi nhận một lượng sát thương lớn ngay một lúc, nó là hiệu ứng lạ xuất hiện với tần số thấp. Không ngờ nó xảy ra lúc này.

Hai người còn lại không thể che cho Gantz, và càng không thể cho hai pháp sư, họ không được ra phía trước. Người nên di chuyển lúc này, là tôi.

Với vai trò hồi phục, tôi lấy một lọ Blue Potion với lượng hồi máu cao nhất và chạy. Tôi tăng tốc với enchant tốc độ và lại gần với một cú nhảy.

Tôi vung potion lên anh ta và tán thật vào má để đánh thức ảnh.

“Um, đau đấy!”

“Nhanh lên và tỉnh dậy nào! Đây, cái nữa.”

Tôi lấy thêm một Blue Potion và rắc lên anh ta. Sau khi dùng 2 lần, toàn bộ ống máu đã hồi phục.

“Lượng hồi phục gì thế này.”

“Được rồi, ra phía sau đi. Ông đang trên đường hai người họ đấy.”

Tôi nắm cổ anh ta và kéo đi.

“MP sắp hồi phục xong! Chúng tôi có thể đánh rồi!”

“Vậy thì khỏi canh thời gian, cứ bắn đi!”

“Rõ!”

Ngay lúc chúng tôi rút lui, phép ánh sáng và gió bay qua.

  • krkkrkrrr*, âm thanh ầm ầm của những tảng đá vỡ vụn. Tôi không thể mở mắt do ánh sáng quá mạnh.

Khi phép thuật kết thúc chúng tôi chờ một lúc, nhưng con Golem xuất hiện bò ra khỏi đống cát và đá.

“Chưa xonggg! Chết tiệt!”

“Không, kết thúc rồi.”

Ngay lúc tôi chửi rủa, Taku lẩm bẩm.

Con Golem kêu lên một tiếng lớn và bắt đầu đổ vỡ.

Nó tiếp tục kêu khi đang sụp đổ, bầu không khí của người giữ cổng thị trấn thứ ba có vẻ đau buồn, như là anh ta không thể bảo vệ nó vậy.

Mọi thứ đổ vỡ, giờ thì không còn gì di chuyển nữa cuối cùng tôi mới thở phào được.

“Haa〜. Kết thúc rồi. Đó thực sự kinh dị đấy.”

“Tôi được cứu rồi. Cảm ơn, Yun-chan.”

Oh, anh ta tươi tỉnh trở lại rồi. Gantz thể hiện bằng cách nhảy một chút.

“Geez, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tôi không cứu ông, vì mấy pháp sư cũng sắp đánh được rồi mà, eh?”

“Thế thì ác quá. Nếu con boss bị giết, mà tôi chết thì cũng không tính là tôi hạ nó. Vậy tôi sẽ cô đơn lắm.”

“Hơn nữa, nếu Yun-chan không kéo Gantz đi tôi tính chụp hắn với ma thuật luôn đấy.”

“Kinh dị!”

À. Phải, bỏ cái nhỏ để lấy cái lớn. Minute làm rất hay. Nhưng mà, bây giờ chúng tôi không có item hồi sinh, nếu anh ta chết anh ta sẽ bị chuyển về.

“Tôi đùa thôi đùa thôi. Ông làm tốt lắm Gantz.”

“Mọi người, làm tốt lắm. Giờ chúng ta có thể vào thị trấn thứ ba rồi. Yun cũng vậy, tốt lắm.”

“Kiểm tra đồ đã. Có thể có người rớt đồ hiếm.”

“Oh, đó. Ờ, ngoài đồ hiếm ra, nếu tôi không lầm tôi hình như tôi có rớt một Fine Iron Ore. Nếu tôi dùng Alchemy lên nó tôi sẽ có vài Iron Ores và làm ingots để lên cấp đúng không?”

Tôi mở túi đồ khi nghĩ thế, nhưng không có Fine Iron Ore, mà là item khác.

“Cái gì gọi là 【Stone of the Earth Spirits】 nè.”

Tôi lẩm bẩm.

“”Hàng hiếm kìaaaaa!!””

Bởi vì tiếng động lớn tôi rùng mình. Tôi hết hồn do tiếng la.

“Xin lỗi nhé. Có hai loại item rơi từ boss. Thường và hiếm, nhưng một cái ra bất ngờ vậy, Yun có lẽ rất may mắn.”

Stone of the Earth Spirits có thể dùng bởi thợ chế tạo để cường hóa vũ khí và giáp, nó hiếm và có thể cho item thêm hiệu ứng. Áo giáp của Gantz cũng được cường hóa bằng' Blade Lizard's Stone Bladescales. Nó có hiệu ứng phản sát thương khi bị tấn công.

“Hmm. Vậy làm gì với cái này?”


Stone of the Earth Spirits 【Material】

Một viên đá giữ sức mạnh của Earth Spirit bên trong.


“Đó là miêu tả sao? Tôi không biết hiệu ứng thêm là gì, hơ, kệ.”

“Hmm. Tôi không biết giá trị nó sao. Hỏi ai đó sau này vậy.”

“Tốt hơn đừng. Luật chủ yếu của 【OSO】 là không cho coi cách xây Sense, và việc sở hửu item hiếm. Cái đầu để tránh PVP, còn lại để tránh bị lừa.”

Hoo. Có việc vậy sao, nhưng tôi tin Myu và Magi-san, Hỏi họ thì sao? Nhưng tôi vẫn còn giáp ban đầu và không có nhiều tiền, có lẽ tôi không dùng nó được.

“Ờ, chắc bỏ nó trong túi vậy.”

“Tiếc thật đấy. Đúng là ông rồi, và tốc độ của ông. Chúng ta hồi phục rồi, đến thị trấn nào.”

Tất cả chúng tôi đều đi. Và đến Thị Trấn Mỏ.

Các tòa nhà có 2 sàn gỗ và không có xanh lắm. Da của NPC đen, và họ trông hơi bẩn.

Với khăn quanh cổ, họ trông rất giống thợ mỏ.

“Tôi ở đây. Trong thị trấn khác.”

Khi tôi rùng mình vui sướng, những người khác thì.

“Chúc mừng nhá. Giờ thì, hẹn gặp sau.”

“Cảm ơn vì đã cứu tôi lần này, Yun-chan.”

“Sau nhé. Lần sau nâng cấp 【Bow】 và ta tìm vài con quái để săn nhé.”

“Vậy thì, Yun. Hẹn gặp lần sau.”

Họ chạm vào quả cầu xanh nhạt và biến mất. Tôi bị bỏ lại một mình, ngơ ngác.

Đó cực kỳ nhạt nhẽo từ mọi người. Này, đừng bỏ tôi lại chứ.


Chú thích[]

  1. 光り物 (Hikarimono), literally it means shiny things. But Japanese call fish with shiny skin with that term, usually when talking about seafood.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3♬   Only Sense Online   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 5


Advertisement