Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4.1 - Ngày 11 Tháng 4, 7:00 AM[]

Và rồi.

Chuỗi ngày viếng thăm liên tục cũng đến hồi kết.

Người hôm nay tôi đến thăm không ai khác ngoài ‘người ấy’, với tôi mà nói thì khá là khó nhằn đấy; mọi khía cạnh luôn. Hoặc là, mọi người có thể nói tôi không hứng thú cũng được. Nhưng sẽ rất không bình thường nếu tôi bỏ qua lần này.

Muốn có thời gian riêng tư hôm nay thì tôi lại phải thuyết phục em gái lần nữa.

Ừm—mmm.

Nên làm sao đây?

Phát thứ nhất tôi đã ca ngợi nó rồi, phát thứ hai vừa ca ngợi vừa rắc thính, em gái tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận. Tôi không nghĩ mấy phương pháp đó dùng lại được đâu.

Ngay cả khi Akiko rất ngoan ngoãn nghe lời và lừa phỉnh nó cũng đơn giản, con bé cũng sẽ ngửi thấy mùi gian trá khi anh nó có hành động khả nghi ba ngày liên tiếp.

Akiko mà phát hiện ra phi vụ thăm viếng này thì mọi thứ kiểu gì cũng loạn hết lên.

Làm sao bây giờ… Tôi chẳng nghĩ ra lí do tử tế nào cả…

Vắt não cũng chẳng nghĩ được cái gì ra hồn. Bế tắc rồi.

Có vẻ như tôi phải chuẩn bị trả cái giá rất chát cho việc làm em gái nổi giận lắm; vừa mới xắn tay áo lên.

Thì một phép màu nho nhỏ hiện ra.

Không phải, tôi cũng không dám chắc có phải phép màu không. Nhưng không quan trọng, nó hiện ra trong khoảnh khắc không thể hợp hơn được nữa. Tôi như được một tia sáng le lói chạm đến trong khoảnh khắc tuyệt vọng.

Nhưng nếu làm thế thì, lợi hại bất phân… không, chắc chắn sẽ còn gây đau đầu hơn nữa. Được.

Cứ thế đi, cứ làm như tôi còn lựa chọn ấy.

Tôi phải tận dụng trọn vẹn cơ hội này để vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại.

---

Trong kí túc xá như thường lệ; tôi ở trong phòng quản lí quá đỗi quen thuộc.

Tôi nói với cái lưng của em gái đang làm bữa sáng, miệng ngân nga giai điệu.

“Nè Akiko. Có cái này anh—”

“Akiko phải tránh mặt Onii-chan thật nhanh khi anh ấy cố bắt chuyện.”

“Ế?”

Tôi không lường trước điều này.

“Hở? Gì? Tại sao?

“Em sẽ không chiều anh để anh coi thường em đâu. Em đoán được Onii-chan đang định nói gì rồi.”

“Ồ. Thế anh định nói gì?”

“Kiểu gì cũng liên quan đến việc hôm nay anh sẽ không thể đi về cùng em sau khi tan học. Anh đang tính làm mấy chuyện đồi bại nhân lúc em gái dễ thương bé bỏng của mình không để ý chứ gì?”

“Tình cờ thật, ‘không để ý’ cũng gần như ‘bỏ rơi’ đấy. Có phải em đang thừa nhận mình là thành phần còn non nớt của xã hội, chẳng thể nào sống nổi nếu người khác không dịu dàng quan tâm chăm sóc không?”

“Lấy cái kiểu logic ấy chơi lại em cũng vô dụng thôi. Em đã ban phát cho anh lòng vị tha của cô em gái nhỏ nhắn dễ thương này hai ngày liền và cũng đã tha thứ những hành vi man rợ đó của Onii-chan, nhưng hôm nay hết rồi. Em sẽ vượt qua mọi trở ngại để khiến anh đi về cùng em hôm nay.” “Dù có chuyện gì đi chăng nữa?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy là em sẽ không đổi ý hả?”

“Phải luôn. Em là hiện diện của công lí. Em sẽ không đổi ý kể cả Mặt Trời có chui từ dưới đất lên hay từ đâu đi chăng nữa.”

“Rồi. Anh hoàn toàn hiểu ý em rồi.”

Tôi gật đầu lễ phép.

“Nhân tiện nói đây, anh tình cờ tìm được cái này trong lúc dỡ đồ từ vụ chuyển nhà.”

“Gì thế? Anh lại chuẩn bị nói vớ vẩn gì đó để đổi hướng điều tra chứ gì. Em nhìn thấu âm mưu của anh rồi, em sẽ không đớp—”

*pita*
Onii ai 4 1 2

Giữ nguyên cái dáng chuẩn bị giáng cho tôi một đòn, em gái tôi hoá đá luôn rồi.

Một vài giây sau.

Em gái và tôi trao đổi ánh nhìn mà mặt vẫn cứng ngắc. Rồi con bé lắc đầu nguây nguẩy

Nó phát ra tiếng kêu.

“kH0n9 ₽H@! 7H€ ₫@u.”

“…Sao em lại dùng ngôn ngữ triết học thế? Anh muốn nghe em giải thích đây.”

“Không phải. Không phải thế đâu.”

“Quyển truyện này. Là của em. Phải không?”

“Không, không phải! Em chỉ mới tìm thấy nó vài tuần trước thôi. Không phải là em mua bằng tiền túi của em đâu nhé.”

“Nhưng sau trang bìa là tên của em mà?”

“Ahhh quá lắm rồi! Cái tính thích viết tên lên đồ đạc phản bội lại mình rồi!”

Ừ đúng rồi.

Cái thứ đang làm cho em gái tôi chao đảo đến nỗi phát minh ra ngôn ngữ triết học là thứ tôi tình cờ tìm được. Nó là cái gì mới ra vấn đề.

“Không, không phải thế đâu. Quyển truyện đúng là như vậy. Xin anh hãy cân nhắc đến chuyện em còn là trẻ vị thành niên trước khi phán xét…”

Nó là một quyển truyện.

Kích cỡ bằng một quyển truyện bỏ túi thông thường, một ngàn yên một cuốn như vậy. Ở đất nước này, doanh thu chỉ xếp sau bunkobon; một quyển truyện điển hình.

Truyện là truyện, chẳng có vấn đề gì cả.

“Nhà xuất bản Minan. <Câu chuyện tình cấm đoán>.”

“Uwa?!”

“Nam sinh cao trung mười sáu tuôi Akio, nảy sinh tình cảm đơn phương với em gái Akina.”

“Onii-chan?! Đừng đọc nữa mà!”

“Không kể cho bất kì ai tình cảm mình che giấu bấy lâu, Akio chôn sâu cảm xúc trong tim. Nhưng nhờ có vài sự tình cờ nho nhỏ, Akio dần dần không thể kìm nén những suy nghĩ cấm đoán được nữa.”

“Hự…”

“Mặt khác, Akina cũng từng bước nhận ra tình cảm của anh trai mình. Chẳng mấy chốc, hai người bắt đầu những màn rạo rực với nhau—”

“Uweee?!”

“Minh hoạ trang bìa là cảnh Akio và Akina đang cuốn lấy nhau một cách nồng nhiệt.”

“Đ-Đủ rồi Onii-chan…em chịu, em bỏ cuộc…”

Tôi cúi xuống nhìn em gái của mình, đang ngồi xổm lên thảm tanami yếu ớt ôm lấy cơ thể.

“Em còn gì để biện hộ nữa không?”

“Xin anh hãy…Xin anh hãy vờ như...chưa nhìn thấy nó...được không…”

“Không làm thế được!”

“Không phải! Anh hiểu nhầm rồi!”

Con bé dồn hết sức đứng dậy và bắt đầu giải thích.

“Xin anh đừng bị lừa bởi tựa đề và trang bìa quyển truyện! Nó rất tuyyyyệt vời! Đúng là có vài minh hoạ hơi quá, nhưng nó là tình yêu trong sáng đó!”

“Nó là quan hệ loạn luân đấy em biết không hả?”

“Không! Không có gì thô tục thế cả; đây là văn học! Em không có đọc rồi tưởng tượng bệnh hoạn đâu, em thề đó!”

“Tên nhân vật chính là Akio và Akina.”

“Em thừa nhận em có bị lôi cuốn bởi tên nhân vật chính! Nhưng đây là một phần lí do thôi! Nếu anh đọc các tác phẩm khác của Shindou Koichirou, tác giả quyển truyện này, anh cũng sẽ hiểu thôi!”

“….Có phải Akiko là fan của tác giả này không?”

“Một fan ‘cựa’ luôn!”

“…Thật hả trời…?”

“Này Onii-chan?! Anh đừng có lảng em thế chứ! Em đau lòng lắm đấy!”

“Không, ngay cả khi em nói thế…”

Trái với bản thân đang chìm vào vũng bùn, em gái tôi đã hồi sinh kịp thời.

“Xin anh hãy đọc đi đã! Nếu anh đọc, anh sẽ hiểu ý tốt của tác giả thôi!”

“Không đời nào.”

“Ít nhất đọc lời dẫn đi đã chứ!”

“Nâu nâu nâu, đừng có mà mơ. Tha cho anh đi, thật đấy.”

Không thể sai hơn được.

Từ tai hoạ lại vòng ra thành giảng đạo và lại còn lôi kéo mình về phe nó bằng cách bắt đọc truyện; em đang tính vậy hả?

Thật đấy, đùa kiểu gì thế này?

“Akiko.”

“Anh đang bảo em không được đọc nữa đúng không?”

“Không phải. Ai cũng có sở thích riêng cả. Mặc dù có cả tỉ thứ anh muốn thuyết giáo em về quyển truyện này, anh vẫn muốn tôn trọng sở thích của em hết mức có thể.”

“Ý anh là sao?”

“Lần này anh sẽ vờ như chưa từng nhìn thấy quyển truyện, như em muốn.”

“Thật ạ?!”

“Đổi lại, em phải hứa với anh cái này: từ bây giờ, không được để anh nhìn thấy quyển truyện lần nữa.”

“Hiểu rồi ạ.”

“Và không được bàn tán về chủ đề này nữa, bất kể lí do.”

“Em cũng hiểu rồi ạ.”

“Và cuối cùng. Em phải chấp thuận cho anh đi chỗ này sau giờ học hôm nay.”

“Uuuh…C-Chẳng liên quan tẹo nào…”

“Em sẽ đồng ý mà, nhỉ?”

“Uuuuhhhh…”

Akiko ôm đầu vì không thể chấp thuận tuyệt đối được. Nhưng nó cũng hiểu mình đang ở thế bất lợi.

Và rất nhanh, với vẻ mặt như rơi từ trên vách đá xuống, nó nói,

“…Em hiểu rồi. Akiko sẽ vâng lời ở nhà cả hôm nay nữa.”

“Mmm. Được rồi.”

“Nhưng anh hãy về sớm nhất có thể, nhé? E, sẽ chuẩn vị một bữa tối thịnh soạn đợi anh về. Hứa nhé?”

“Rồi. Anh sẽ cố hết sức.”


---


Với mưu kế như vậy tôi cũng trốn được em gái phát thứ ba.

…Trời ạ.

Em gái tôi có sở thích động trời đấy, nó không cần phải kể chi tiết thế đâu.

Hình như tôi lại lấy nhầm thứ làm khiên đỡ đạn thì phải? Mọi thứ có ổn không khi tôi im lặng và vờ như chưa từng trông thấy thứ ‘đó’ ?”

Ổn làm sao được mà ổn. Tôi không thể không phản ứng dữ dội sau khi nhìn thấy cái của đấy được. Ít nhất tôi cũng đã sử dụng nó như đòn bẩy để thương thuyết với em gái, chắc chắn là cách này còn có ích.

Cái của này sẽ nhất định sẽ báo thù tôi trong tương lai đây; tôi có linh cảm rồi đấy. Nhưng không quan tâm lắm cho cam, tạm thời bỏ qua một bên đã.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement