FANDOM


Chương 3.1 - Ngày 10 Tháng 4, 7:00 AMEdit

Ringgggggggg… ringggggggg…

—Ngày thứ hai trong ‘chuỗi viếng thăm’.

Có một cuộc gọi sáng sớm.

Không phải máy tôi, mà là máy bàn kí túc xá…

“Onii-chan~! Xin lỗi anh, anh có thể nghe máy được không~?!”

Em gái tôi nói vọng lên từ nhà bếp.

Chắc con bé bận tay chuẩn bị bữa sáng rồi. Tôi lại phải bắt máy vậy.

“Xin lỗi em, Akiko. Em nghe hộ anh được không?”

“Ế? Nhưng mà em đang làm trứng cuộn mà~”

“Yên tâm, có hỏng cứ bảo tại anh. Đi mà.”

“Ah, mồ. Onii-chan nói vậy em nghe.”

“Mà này, bảo người gọi anh không có nhà nhé. Nhớ bảo là không biết anh ở đâu nhé.”

“D-Dạ hiểu rồi ạ.”

Em gái tôi đang bật tạp dề-mode đơ ra một lúc rồi cuống cuồng chạy về phía điện thoại.

Tôi nín thở theo dõi.

…Sao mình lại làm thế này nhỉ?

Tôi có cần nói không? Làm thế bởi tôi biết ai đang gọi.

“Alo. Nhà Himenokouji xin nghe. …À, mmm, không không không, không có gì… À, mmm, cháu xin lỗi, nhưng anh ấy không có nhà bây giờ…”

Tôi yêu cầu những người ở chỗ làm giữ kín chi tiết với em gái mình. Nên con bé có nghe máy cũng chẳng có gì lộ ra được.

“Dạ… dạ. Cháu hiểu rồi. Vâng ạ, cháu sẽ chuyển lời cho anh ấy. …Dạ không có gì đâu ạ. Vâng, tạm biệt.”

*cạch*, tiếng con bé ngắt máy.

Xem ra cuộc gọi kết thúc rồi.

“Thank you Akiko. Em cứu mạng anh rồi đó.”

“Onii-chan.”

“Ah. Cách trả lời điện thoại của em rất tuyệt đấy. Em đã trở thành em gái trưởng thành rồi đó. Thân là anh trai, anh rất tự hào đó nha.”

“Anh đang phí sức đổi chủ đề đấy anh biết không?”

… Bỏ mợ rồi.

Bộ đánh trống lảng khó như lên trời vậy à?

“Chúng ta ăn sáng sau. Onii-chan, xin hãy ngồi xuống đây.”

“Được rồi.”

Theo yêu cầu, tôi ngồi xuống cái bàn thấp.

Em gái ngồi đối diện.

“Là một người phụ nữ.”

“Akiko, em hiêu nhầm rồi. Người đó không phải—”

“Là giọng phụ nữ trẻ nghe rất ngọt.”

“Em nói không sai, nhưng chỉ là quen biết ở chỗ làm thôi. Quan hệ của anh và cô ấy không có như em nghĩ đâu.”

“Và nghe như sắp khóc đến nơi ấy.”

“À—…ừm. Cũng có nhiều lí do mà.”

“Và cô ấy nói ‘Akiko-kun xấu tính quá à~’.”

Bỏ mợ thật rồi.

Con bé chỉ ra đúng chỗ gây nhiễu nhất rồi.

“Anh còn biện hộ gì nữa không?”

“Không. Anh không cần phải biện hộ bản thân—”

“Onii-chan! Xin anh nói thật đi!”

“Không phải, em thấy đấy, chẳng có gì mà anh phải nói dối cả. Thật sự không có gì giữa bọn anh mà.”

“Chẳng phải vẫn chưa quá muộn hay sao!?”

“Quá muộn cái búa ấy!”

“Onii-chan, anh nói có ổn không nếu tay em phải dính máu?”

“Này. Em không nên nói những điều bất thường thế chứ, ngay cả khi có là câu đùa đi nữa.”

Tôi lắc đầu. Trời ạ.

“Anh hiểu rồi. Anh sẽ giới thiệu em với người đó vào một lúc nhất định. Anh sẽ chứng minh sự vô tội của mình. Được chứ?”

“Uhhhh… Vậy anh không có nói dối à?”

“Không có. Anh hứa đấy.”

“Uhhhhhhhhhhhhh…”

“Anh đã bao giờ thất hứa với em chưa?”

“Uhhhhh… Đúng là chưa thật, nhưng mà…”

Thế đấy, chẳng còn cách nào khác.

Tôi muốn tránh mang rắc rối công việc về nhà, trong tầm khả năng, nhưng thế này còn hơn là hiểu nhầm vì lí do không đâu. Vì người hiểu nhầm là em gái, có thể con bé sẽ không cho qua chuyện đâu.

“Em hiểu rồi. Em tin vào Onii-chan.”

“Mhmm. Thế được rồi nhé.”

“Nghĩ kĩ lại, chẳng thể nào mà Onii-chan lại làm lơ vợ của ảnh là mình đi rồi kiếm tình nhân bên ngoài được. Ehehe… Akiko đúng là ngốc mà.”

“Nghe này, anh nghĩ anh đã nói rồi. Đôi lúc có đoạn khó hiểu trong câu nói của em đấy.”

Mà kệ đi.

Có vẻ con bé lấy lại tâm trạng rồi, khôn hồn đừng nhắc lại.

Thay vì thế, tôi nên nói cái này lúc nó đang vui.

“À— anh bảo này, Akiko.”

“Ưm, em xin lỗi, Onii-chan. Món trứng cuộn hỏng rồi, em thay bằng trứng rán được không?”

“Không phải cái đó. Thoả thuận ngày hôm nay cơ.”

“Ah, nếu anh nói về sữa tắm, không thành vấn đề. Em đã mua một loại đắt tiền hơn chút mà không làm khô da. Cái này tốt cho da của anh lắm đấy~”

“Không, cũng không phải cái đó. Anh có việc sau giờ học hôm nay. Anh xin lỗi, nhưng em lại tự đi về tiếp được không?”

“…..”

“Akiko?”

“……”

“Nè~ Akiko~ Em có nghe không thế?”

“….Ế? À em có nghe. Tất nhiên rồi. Em đang nghe nè?”

“Em ổn chứ? Em cười gượng quá đấy.”

“Mmm, ổn mà anh. …Onii-chan—! Em xin lỗi~ anh có thể nghe điện thoại được không ạ~?”

Nâu nâu nâu nâu nâu.

(Trans: quả ‘no no’ huyền thoại của anh da đen :v)

Con bé trôi xa quá rồi.

“Có chỗ khác anh cần tới hôm nay. Vì thế anh không có lựa chọn nào khác ngoài để Akiko về một mình sau khi tan học.”

“…Ahaha— Onii-chan, anh thật sự ~ vui tính đó nha. Câu đùa hay nhất em từng nghe anh nói đấy. Tốt hơn câu này anh để dành sau này đi. Như là vòng chung kết M-1 ấy, nhỉ?”

(Trans: M-1 Grand Prix, chịu, chắc thi kể chuyện hài chăng?)

“Không không. Không phải nói đùa đâu. Mà anh cũng có phải diễn viên hài đâu.”

“Ế? Chẳng nhẽ là thế thật? Đâu có phải tận thế đâu mà em không thể đi về cùng Onii-chan hai ngày liền?”

“Việc thế giới sẽ kết thúc nếu anh không về cùng em để sau đi, nhưng sự thật là anh không thể đi về cùng em hai ngày liên tiếp được. Chuyện là như thế, nhớ đừng la cà ở đâu và về thẳng nhà đấy. Nhớ làm em gái ngoa—”

“Chúa trời đã không còn————!”

Em gái tôi bắt đầu chuỗi tận thế rồi.

“Tội ác! Nhơ bẩn! Hành vi của Onii-chan đang vi phạm bộ luật của nhà Himenokouji!

“Em móc đâu ra cái luật đó thế?”

“Em vẫn có thể tha thứ cho anh nếu anh ngoại tình một lần, nhưng tận hai lần?! Lại còn liên tiếp nữa?! Người ta nói Đức Phật có thể chịu đựng ba lần, nhưng em gái anh chỉ được một lần thôi!”

“Ê này, đừng nã đạn lên bàn nữa, gãy bây giờ.”

“Chẳng có Chúa trời! Vạn vật tối đen như mực! Thân là người chồng, Onii-chan đã mắc tội trăng hoa liên tục, điều đó làm em, vợ của anh, tổn thương nặng nề đấy!”

…Nó lại xổ một tràng đáng ngờ rồi.

Ờ ổn thôi.

Tôi cũng tính con bé phản ứng kiểu này rồi. Tôi cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó luôn.

“Không, em không thể tha thứ cho anh! Em không bao giờ thoả hiệp cả! Hôm nay, chính ngày hôm nay, em sẽ về cùng Onii-chan!”

“Nghe nè, Akiko.”

“Em không có nghe! Em sẽ không bị lời nói của Onii-chan khuất phục đâu! Em sẽ giữ vững lập trường đến khi Onii-chan chịu thua mới thôi!”

“Vậy em không đi hẹn hò với anh chứ gì?”

“Onii-chan, nghi thức xã giao của anh với em gái còn thiếu nhiều lắm! Hôn chào buổi sáng lúc thức dậy này; hôn tạm biệt lúc rời nhà này; hôn chào mừng về nhà này; và hôn ngủ ngon trước lúc đi ngủ nữa! Ít nhất anh cũng phải làm được thế nếu muốn trở nên tuyệt vời trong mắt— Hửm?! Anh vừa nói gì thế?!”

“Anh nói là, em không muốn hẹn hò với anh chứ gì?”

“H-H-Hẹn hò, có phải thế không? Có phải H.Ẹ.N H.Ò không?”

“Ừm, đúng đấy.”

“Có phải thế không?! Có phải là trò ‘ngay cả khi anh bảo hẹn, ý anh bảo là hẹn trên lịch thôi. Ahaha, em bị anh lừa rồi’ không?”

(Trans: Date tiếng Anh là “hẹn hò”, cũng có nghĩa là “ngày tháng”, ý Akiko xác nhận xem có phải là “date” = “ngày tháng” không, chả biết dịch sao cho xuôi.)

“Anh không làm trò đấy đâu.”

T-Thật ạ?! Anh thật sự hẹn hò với em ạ?!”

“Ừm. Nhưng mà vì không có nhiều tiền, hẹn hò sẽ chỉ là đi dạo quanh công viên. Anh chỉ có thể làm vậy thôi.”

“Đi dạo! Với Onii-chan?!”

“Em không thích à?”

“Không đâu, tuyệt lắm ạ! Bao giờ mình đi thế anh?! Ngay bây giờ ạ?”

“Bây giờ mình ăn sáng rồi đi đến trường. Khi nào về mình sẽ cùng đi. Sau khi anh giải quyết xong việc sau giờ học.”

“Uhhh… Có nghĩa là…”

“Ừm. Nếu em nghe lời anh làm em gái ngoan, anh sẽ thưởng cho em một cuộc hẹn. Em làm được mà, nhỉ?”

“Uhhhhh…. N-Nhưng mà nếu thế, hôm nay em cũng không được đi về cùng Onii-chan… Nếu thiếu dinh dưỡng từ Onii-chan lâu thế, em sẽ chết mất…”

“Anh tin Akiko mà. Cũng nhiều như Akiko tin tưởng anh.”

“Uhhhhhhhhhhhh….”

Em gái ngước nhìn tôi đầy trách móc; vẻ mặt cứ như ‘Onii-chan, anh xấu tính quá’ ấy.

Một lúc lâu, con bé cũng thở dài.

“….Hiểu rồi ạ. Em cũng sẽ chịu đựng hôm nay, ngay cả khi vừa trải qua thử thách đau đớn ngày hôm qua. Nếu Onii-chan đã nói vậy em cũng không làm khác được.”

“Ừm. Thế mới là em gái anh chứ.”

---

Biển động dữ dội thật.

Vặn vẹo thế nào thì hôm nay tôi cũng thuyết phục được nó.

Éc, giờ không phải lúc nói về cuộc hẹn. Đây là lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà trông em gái tôi như kiểu sắp khóc ấy… Không được, không thể để nước mắt cá sấu làm yếu lòng được.

……..

…………..

Hừm.

Cảm thấy hụt hơi rồi đấy. Mà kệ đi, chắc tôi tưởng tượng ra thôi.

Tôi có thể dự báo thêm nhiều rắc rối hơn đang vẫy gọi ở nơi tôi sắp ghé qua, so với hôm qua. Không cần phải lo lắng tiểu tiết; xốc lại tinh thần, tập trung nào. Triển thôi.