FANDOM


Lưu vào Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Minh họa - Mục lụcEdit

Cover-Wikia Tác giả: 鈴木大輔 (Suzuki Daisuke).

Ảnh minh họa: 閏月戈 (Uruu Gekka).

Quyển sách này nói về <một câu chuyện chán òm của hai người anh em sinh đôi, vì một lý do củ chuối nào đó mà họ đã phải sống xa cách nhau một thời gian dài, và đến bây giờ đã có thể quay trở về bên nhau dưới một mái nhà như xưa, với hy vọng có một cuộc sống mới thật bình dị> - "Brother complex đúng thật cũng có chỗ hơi bất tiện, nhưng chắc chắn một điều là nó không hề gây hại gì cả." "Vậy sao. Còn theo như tôi thấy thì chỉ riêng sự tồn tại của cậu thôi cũng đủ mang đến tai ương cho người khác rồi." "Tạm gác chuyện đó qua một bên, có vẻ như khoảng thời gian này Himenokouji Akito sẽ ghé thăm lần lượt từng nhà của chúng ta thì phải." "Fufu, Akito cuối cùng cũng chịu ghé qua nhà chị rồi ư. Thật sự mong đợi làm sao." "Hở!? Sao em chưa hề nghe nhắc gì tới chuyện này vậy! Onii-chan, thế này là thế nào!?" – Xin lỗi, đùa tí ấy mà, đây là một câu chuyện hài hước và lãng mạn. Còn muốn biết thêm chi tiết về vụ ghé thăm nhà cửa thì hãy mở sách ra đọc sẽ rõ!

Anh mau 1.1-Wikia

...... Và cậu tưởng rằng tôi sẽ đi nói cái câu đó sao?

[TLNote: Bìa vol 2, “dù cho đó có là Onii-chan đi chăng nữa,... “]

Bị não à? Hay là muốn chết?

Anh mau 2.1-1.2

Thôi được rồi, bây giờ tới phần giới thiệu nhân vật. Đây là Himenokouji Akiko-san. Nếu mà đem so sánh với tôi thì, cô ta có cấp bậc thấp hơn trong Hội học sinh - giữ chức vụ thư kí, có ngực nhỏ hơn, và điểm số trong kiểm tra cũng tệ hơn tôi – nói chung người này chả có chỗ nào xuất sắc cả. À - điểm nổi bật duy nhất ở cô ta có lẽ chính là chứng brother-complex đã đạt tới cấp độ cực kì biến thái.

...... Giới thiệu cái gì mà giới thiệu, rõ ràng đây là cậu nói xấu tôi mà, không phải sao.

Himenokouji Akiko. Thư kí của hội học sinh. Bro-con.

Còn đây là Nikaido Arashi. Hội trưởng hội học sinh trường chúng tôi. Như cậu có thể thấy, ngoại hình của chị ta nó...... thế đấy, còn hành vi thì nói chung là cũng hết thuốc chữa rồi. Tôi chỉ hy vọng chị ta mau chóng tốt nghiệp nhanh nhanh khỏi trường dùm một chút, dù chỉ sớm hơn một ngày thôi cũng được. À mà, nếu bị đuổi học luôn thì càng tốt.

Ka ka ka. Như thường lệ, những lời em nói thật là tàn nhẫn.

Nikaido Arashi. Hội trưởng hội học sinh. Dục vọng vô bờ.

Anh mau 3.1-2.2

Người này là Sawatari Ginbe Haruomi-san. Vì cô ta mới chuyển đến trường được vài hôm, nên thành thật mà nói tôi cũng chưa nắm được cô ta là người như thế nào. Còn hiện tại thì mới có cái tên là khác người thôi, cách nói chuyện cũng vậy.

Người như cậu, không lẽ mỗi ngày không nói xấu người khác là cậu cảm thấy khó chịu trong người sao?

Sawatari Ginbe Haruomi. Thủ quỹ của hội học sinh. Bokukko.

[TLNote: 僕っ娘, loại con gái thích tự xưng là Boku. Xưng hô thường chỉ có con trai mới dùng.]

Và cuối cùng, tên này là Himenokouji Akito. Mặc dù bên ngoài mang chức vụ 'Trợ lý của Thư ký', nhưng thật ra có thể coi cậu ta là một nô lệ dài hạn của hội cũng được.

...... Ít ra thì làm ơn, dùng từ gì đó đại loại như là 'chân chạy vặt', hay cái gì đó nhẹ nhàng một chút không được sao.

Ừm, tôi nói nô lệ ở đây nghĩa là nô lệ tình dục ấy. Thành ra chiếu theo luật nhân quyền thì chẳng có vấn đề gì cả.

Không, giải thích như thế thì còn kinh khủng hơn. Bản thân nó còn nghiêm trọng hơn cả cái gọi là vấn đề nữa kìa.

Himenokouji Akito. Trợ lý Thư ký của hội học sinh. Anh trai của Akiko.

Anh mau 4.1-3.2

Ái chà, cuối cùng cũng đến màn chính của buổi diễn. Tôi là Nasuhara Anastasia. Hội phó của hội học sinh.

...... Thật là kinh khủng.

Ka ka ka. Đúng là khủng khiếp thật.

Biết nói sao đây nhỉ? Quả thực là không còn gì để diễn tả nữa rồi.

Tớ nghĩ rằng. Ờ thì, cái này đúng là phong cách của Nasuhara rồi.

Mọi người, làm ơn thôi cái thái độ nghi hoặc đó đi có được không. Lần này toàn bộ trách nhiệm đều đặt hết lên vai tôi, cho lên những thứ như thế này cũng chẳng có gì là lạ cả. Chưa kể lúc này tôi đã ăn mặc hết sức giản dị rồi đấy nhé.

Nasuhara Anastasia. Hội phó hội học sinh. Rất khó có thể giao tiếp.

Anh mau 4.2-Wikia

Fuu.

Ráng giữ một nụ cười chuyên nghiệp trên môi đúng là mệt thật.


Chương 1.2 - Ngày 8 Tháng 4, 7:30 AM Edit

Nam. Mười sáu cái xuân xanh.

Năm hai trung học phổ thông.

Cân nặng và chiều cao trung bình. Bề ngoài trông bình thường. Điểm số không xấu cũng chả tốt.

Hiện đang sống với đứa em gái mắc chứng bro-con, và nếu miêu tả con bé chỉ với một từ thì đó là 'quá khích' – bên cạnh đó, nói rõ luôn là tôi cũng chả có cái gì để thu hút sự chú ý của người khác cả. Nói chung cũng chỉ là một dạng nhân vật nam chính bình thường điển hình mà thôi.

Đó là tất cả mọi thứ về tôi, Himenokouji Akito. Tính cho đến ngày hôm qua.

"Nghĩa là vì lý do đó ư? Phải chăng là vì chúng ta đã chế nhạo em gái của cậu hơi quá về chứng brother-complex của con bé vào ngày hôm qua?"

Trên đường tới học viện Ririana.

Sau khi bắt máy, cô bạn của tôi, Sawatari Ginbe Haruomi, vừa cười thầm vừa nói.

"Chắc là vì tớ, Hội trưởng và Hội phó đã tẩy chay Akiko, với lý do em ấy là em gái ruột của cậu ấy mà. Với con bé, chắc giờ nó đang muốn xây dựng lại hình ảnh của mình đây. Hay đúng hơn là, em ấy đang cần có một số luận điểm thích hợp để một lần nữa xây dựng lại tính hợp pháp cho mình."

"À- thì ra là thế à…."

Tôi gật gù trong lúc chiếc điện thoại vẫn đang kề bên tai.

"Brother-complex thực sự là bất tiện, nhưng nó chắc chắn không mang lại tai hoạ gì cả."

Thì ra đây là cái lý do cho cái câu nói đột ngột của con bé, mà nghe cứ như một slogan của một cuốn sách khá nổi tiếng nào ấy chứ?

Vậy thì có nghĩa là.

Vào ngày khai giảng, với lý do là em gái ruột thịt của tôi, nên con bé đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử đó của họ, mà việc đó đối với em ấy thì gần giống như là hành hạ rồi.

Đối với con bé, người dám tự gọi mình là một bro-con, và là một đứa tuyệt nhiên không bao giờ từ bỏ ý định đối xử với tôi như một người khác giới. Con bé thế nào cũng sẽ tự kiếm cách lập ra một kế hoạch cho cuộc trình diễn sự trở lại của mình đây mà.

"Thôi, sao cũng được. Nhưng, đừng có đùa quá lố đấy nhé. Ginbe này, mặc dù con bé có như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là đứa em gái bé bỏng yêu quý của tớ."

"Rồi, rồi. Mà trong hoàn cảnh này, cái kiểu mà cậu nói như thế, trông giống như là một người đang hợp tác với chúng tớ để chọc ghẹo em gái cậu vậy."

"Không, umm. Ờ thì…."

"Fufu, cậu không cần phải mập mờ như thế đâu. Tớ hiểu rất rõ về những thứ như thế này mà, hẳn là cậu đang rất cố gắng để trưng cái thái độ đó ra ấy. Cậu luôn tìm cách giữ một khoảng an toàn đối với cô em gái bé nhỏ mắc chứng brother-complex của mình, bởi vì cậu muốn làm trong sạch địa vị bản thân trong mắt mọi người, đúng chứ?"

"….. À thì, có lẽ đúng như cậu nói đấy."

"Đâu phải chúng ta chỉ mới quen biết một hai ngày. Cậu làm sao mà giấu tớ những thứ cỡ đấy được chứ."

"Vậy thì như thế nghĩa là sao? Nếu như cậu đã sớm biết rõ như thế thì làm ơn đừng có nói những lời khó nghe đó nữa."

"Fufu, đừng nói thế chứ. Cười trên nỗi đau của cậu là một trong số vài thú vui ít ỏi của tớ mà."

P025



















Nói xong, Ginbe lại khẽ cười khúc khích.

À thì, đối với người có một vẻ đẹp bí ẩn nhờ vào mái tóc bạch kim lấp lánh và đôi mắt màu lục bảo như Ginbe, có thể nói đó là khuyết điểm duy nhất mà cô ấy có. Cô ấy thực sự là một con người đa tài – mà nếu có thêm vài sở thích tao nhã hơn thì tốt biết mấy.

"Fufu, sao thế, Akito? Mặc dù chúng ta bị chia cắt thông qua điện thoại, nhưng tớ vẫn biết rõ là cậu đang có vẻ mặt giống như vừa nhai trúng một quả mận khô chua thiệt là chua nhé."

"Khó chịu chứ sao không….. Mà thôi sao cũng được, dù gì tớ cũng đã chuẩn bị tư tưởng để chịu đựng nó rồi."

"Chịu đựng cái gì cơ?"

"Cái sở thích của cậu ấy – lịch sự mà nói thì tớ chẳng dám khen cậu tí nào đâu. Chậc, thôi có lẽ tớ đành mắt nhắm mắt mở cho qua vậy. Còn nếu hỏi tớ tại sao thì, có lẽ bởi vì cậu không chỉ là bạn tớ, mà còn là quân sư quạt mo của tớ nữa."

"Ahhhh. Thế đó là cách mà cậu nghĩ về tớ à?"

"Hiển nhiên rồi. Chứ không phải cậu cố tình chuyển từ Kyoto tới Tokyo vì cậu đã lo lắng cho tớ ư? Tớ khá là shock đấy….. nhưng thật sự mà nói thì tớ cảm thấy vui lắm."

Lý do mà cô ấy không nói gì với tôi về việc chuyển tới trường Ririana - "nếu thế thì tớ có thể làm cậu bất ngờ, đó là sự trả thù nho nhỏ của tớ dành cho cậu đấy" – chắc là Ginbe nghĩ vậy. Nhưng tôi biết rất rõ, đó không phải là sự thật.

"Thật mà, Ginbe, cậu là một người bạn tuyệt vời. Tớ ước gì chúng ta có thể làm bạn cả đời. Nếu có thể, nếu cậu có thể tiếp tục là người bạn tốt của tớ, và luôn luôn đồng hành cùng với tớ…..Thì không còn gì hạnh phúc bằng."

"............"

Hmm?

Hở?

Tôi quả thật đã tập trung hết cảm xúc chân thành của mình để nói những lời xấu hổ đó. Nhưng không hiểu vì sao, phía bên kia, Ginbe chợt im lặng.

"Sao vậy? Tớ đã nói gì sai ư?"

"…. Ôi trời. Mặc dù tớ đã biết được rõ từ trước….. nhưng khi nghe cậu nói thẳng một lèo như thế một lần nữa, tớ thực sự cảm thấy kinh khủng."

Vừa nói Ginbe vừa thở dài.

"Thật là, không hiểu cậu ta suy nghĩ đã đời kiểu gì mà lại đi đến kết luận như thế nhỉ? Mà không, cái này thì mình biết. Thực ra, cử chỉ và cách ăn nói của mình - lịch sự mà nói thì cũng không được xem là nữ tính gì cho lắm. Nhưng mà, cho dù thế thì, cậu ta vẫn có thể…… "

"Eh? Gì thế ? Cậu nói gì tớ nghe không rõ."

"Không có gì. Chỉ là muốn lên cơn một chút về việc cậu chậm tiêu đến cỡ nào thôi mà. "

"À à, nếu là nó, thì không tốt đâu. Hơn nữa, tớ cũng không nghĩ mình là người chậm hiểu đâu nhé, đúng không nào? Hay là tớ nên nói rằng tớ không phải là dạng thùng rỗng kêu to, tớ là một người khá sắc sảo đấy, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà coi thường."

"Ohhh? Vậy thì tớ sẽ thử kiểm tra cậu bằng một câu hỏi vậy?"

"Dĩ nhiên. Cậu thích hỏi gì cũng được."

"Ngày hôm qua, em gái của cậu bị tẩy chay bởi bọn tớ - tớ, Hội trưởng và Hội phó. Với cái lí do là cô em gái bé bỏng đó của cậu có mối quan hệ máu mủ với cậu. Cậu có biết nguyên nhân vì sao không?"

"Eh? Việc đó mà cũng cần phải hỏi ư? Không phải khá là vui khi được nhìn thấy phản ứng của em ấy lúc bị chọc ghẹo ư?" Mấy thứ như anh em ruột thịt chỉ là cái cớ thôi, đúng không? "

"….. Sao cũng được. Tớ biết ngay là cậu nghĩ thế mà."

Hmm?

Huh?

Theo âm điệu của giọng cậu ấy qua điện thoại, giống như cậu ấy vừa bị bất ngờ vì cái gì đó – thậm chí, nó gần như có ý khinh miệt tôi vậy.

"Eh, tại sao vậy? Không phải vì thế sao?"

"Đừng bối rối như thế. Vì tớ cũng có trông mong gì việc cậu sẽ trả lời đúng đâu."

"Này này, nói vậy là sao chứ. Nếu có lý do gì khác thì còn không mau nói cho tớ biết xem nào."

"Đặt tay lên tim của cậu và tự hỏi bản thân mình đi, đồ đầu đất."

Sau khi nói một câu lạnh nhạt như vậy,

"Trong trường hợp này, tớ đã quyết định rồi. Tớ xin lỗi, nhưng từ giờ trở đi, không chỉ cậu, mà còn cả em gái của cậu, tớ sẽ chủ động bắt nạt cả hai anh em cậu nhiều hơn nữa."

Cậu ấy quả thực đã nói điều đó.

"Này này, chờ đã nào. Tại sao cậu lại đưa ra kết luận đó vậy? Rốt cục ý đồ của cậu là gì? Tớ thực không thể hiểu nổi nữa."

"Cậu đã rất lo lắng cho những hành động kì lạ của đứa em gái bé bỏng của mình, và cậu luôn nhắc đến em ấy kể cả khi đã rời khỏi nhà. Đó là bằng chứng không thể chối cãi được rằng cậu yêu thương con bé đến dường nào."

"Không phải hiển nhiên ư? Đó là đứa em gái yêu quý của tớ cơ mà, cậu thừa biết đúng không?"

"Vậy là cậu quý em ấy nhiều đến thế chỉ vì đó là cô em gái bé bỏng của cậu thôi ư? Bộ cậu không nghĩ rằng sẽ có lúc tớ ghen tỵ với cô bé vì nó sao? Hoặc giả như chính vì thế mà sự cân bằng kia sẽ bị sụp đổ ?"

"Thế rốt cuộc cái duy trì sự cân bằng và toàn bộ những thứ cậu nói nãy giờ là cái quái gì vậy. Lúc này tớ thấy nó còn lộn xộn hơn trước nữa đó."

"Nghe tiếp này, không chỉ có mình tớ thôi đâu. Toàn bộ hội học sinh, ngoại trừ hai anh em cậu – đều có cùng lập trường với tớ đấy."

"Ehhhhhhhhhhhhhhh?"

C-Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy?

Thế có nghĩa là, mọi thành viên trong cái hội học sinh quỷ quái ấy sẽ kết bè lại với nhau để bắt nạt em gái mình ư?

Nếu như thế thì sớm muộn con bé sẽ tự nghĩ ra đủ thứ vớ vẩn để trả đũa lại thôi. Nhưng dù gì đi nữa, đối thủ của nó lại quá mạnh. Kết quả chắc chắn sẽ là thua tơi tả, và cuối cùng chỉ còn lại cảnh cụp đuôi vừa chạy vừa khóc của con bé.

Và rồi – Và rồi-

Hmm. Có thể nó sẽ phát triển theo một cách bất ngờ khác thì sao nhỉ.

Hoặc còn hơn thế, nó có thể sẽ thú vị lắm đây.

Hmm, tuyệt đấy. Hmm.

"….. Cậu đang cười thầm cái gì đấy hả?"

"Eh? Làm sao cậu biết được?"

"Tớ biết cậu cũng được mấy năm rồi chứ ít gì. Mấy thứ cỏn con như thế, chả cần nhìn thấy biểu cảm của cậu qua điện thoại thì tớ cũng dư sức đoán được……Thư giãn đi nào. Đúng là tớ sẽ chuẩn bị để khiêu khích con bé, nhưng tớ cũng biết có chừng mực mà. Tớ cũng khá là quý em gái của cậu, nếu loại được cái tính brother-complex hơn mức bình thường của nó đi. Thật ra tớ chẳng chịu nổi mấy cảnh khóc sướt mướt của nó đâu. "

"Vậy à. Ra là thế."

Thật thất vọng làm sao.

Đứa em gái kém cỏi của tôi – càng bị chọc ghẹo, nó lại càng giải phóng ra biết bao nét dễ thương của mình mới chết chứ. Mà nếu có Ginbe chịu giúp đỡ, thì việc nhìn ngắm và thưởng thức nét đẹp đáng yêu của con bé sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều.

"….. Akito này. Cậu không có nghĩ cái gì xấu xa đấy chứ?"

"Eh? Tất nhiên là không rồi. Tớ chỉ đang suy nghĩ, sẽ rất tuyệt nếu Ginbe chọc ghẹo Akiko nhiều hơn nữa thôi, và sau đó thì tớ lại có thể được chiêm ngưỡng thật nhiều vẻ dễ thương đáng yêu của em ấy."

"…... Ôi trời."

Ginbe thở dài.

Tôi thường không để ý nhiều đến cử chỉ của Ginbe, nhưng cũng đâu phải là tôi chỉ mới quen cậu ấy được vài ngày. Tiếng thở dài và động tác lắc đầu ngao ngán trong khi vẫn đang nghe điện thoại, cứ như là tôi có thể nhìn thấy được trực tiếp bằng mắt mình vậy.

"Cậu không chỉ cuồng sis-con cực độ, mà còn là một tên máu S tởm lợm nữa. Toàn thứ nan y khó chữa không thế này. Khỉ thật, mình đã quá chậm rồi…… Vậy mà mình còn không nhận ra được sở thích giới tính kì lạ đó cho đến tận lúc này mới chết chứ. Đây chắc chắn là biểu hiện của giai đoạn cuối rồi. Hết thuốc chữa thật rồi."

...... Hmm?

Huhhhhh?

Hình như là mình đang bị quăng tạ một cách nhiệt tình thì phải?

"Không không. Chờ một tí coi nào Gin. Tớ không phải là sis-con mà? Còn việc cho rằng tớ một thằng S lại là một hiểu lầm khá lớn đấy."

"Vậy sao, khó khăn thử thách gì thì cũng phải có giới hạn của nó thôi chứ nhỉ. ‘Mềm không được, mà cứng cũng không xong’, xem ra tình hình lúc này căng rồi đây...... Nếu cứ như vầy thì dù chúng ta có dùng biện pháp đả kích nào đi nữa cũng đều không thu được hiệu quả. Ừm, ừm, xem ra thời gian để mình dụ dỗ cái tên đầu đất này cũng không còn được mấy ngày......"

"Eh? Hả? Cậu đang nói gì thế? Tớ không nghe rõ lắm."

"Im đi, cậu làm tớ bực rồi đấy. Chả có gì cả. Akito, cầu cho mai cậu ra đường đạp phải vỏ chuối trượt xuống mương máng nào đó chết luôn đi nhé. Và đừng bao giờ lết trở về đây nữa."

"Ehhhh? T-Tại sao cậu lại nổi nóng cơ chứ? Tớ thật sự không hiểu đấy, có phải do tớ đã phá hỏng tâm trạng nào đó của cậu không? Nếu vậy thì cho tớ xin lỗi nhé, cậu tha lỗi cho tớ được không."

"Hmmph. Tớ không cần cái lời xin lỗi nửa vời đó của cậu. Cậu đâu có giống người nợ nần gì tớ mà phải gượng cười và cầu xin tha thứ kiểu đó nhỉ? Tớ chỉ đang ngày càng điên tiết hơn khi nghĩ về một kế hoạch trơ tráo của một ai đấy thôi. Đủ rồi, cúp máy đây."

<<cụp>>

<<duu-duu-duu->>

"Ah- chết tiệt. Cậu ấy thật sự lo lắng cho mình mà, cái Gin này."

Tôi gấp điện thoại và nuốt nước bọt cái ực.

Thật là đáng sợ.

Chả lẽ tôi lại làm người ta nổi khùng nữa rồi ư?

Cái người mà mình không dám chọc giận nhất đây mà. Cậu ấy không chỉ chăm sóc mình vô số lần, mà còn biết rất nhiều điểm yếu của mình nữa chứ.

Dù cậu ấy là người tương đối sáng suốt, người đã từng nói câu "giận cậu và tha thứ cho cậu – đó là hai phạm trù khác hẳn nhau". Nhưng không hiểu sao, khi nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng cậu ấy lại hay nổi khùng mà không cần lý do gì cả. Nếu cậu ấy mà không mắc cái chứng đó, có lẽ cậu ấy sẽ thực sự là người bạn tốt nhất của mình rồi.

Mà thôi, quên nó đi.

Chủ đề ban đầu của cuộc gọi điện này – là để hỏi thăm về mấy hành động kì lạ của em gái mình – đã đạt được rồi.

Còn thái độ của Ginbe, thôi cứ lạc quan coi như đó là cách cậu ấy thể hiện tình bạn của cậu ấy với tôi vậy thôi.

Chắc chắn là vậy rồi. Sau khi chuyển tới đây, vì lúc nào cũng bận rộn nên tôi không thể giữ liên lạc thường xuyên với cậu ấy được. Cậu ấy vẫn luôn nén sự tức giận và giữ nó trong mình cho đến lúc này, và vừa rồi đã trút hết cả vào tôi. Đúng vậy đấy.

Sẽ không ổn nếu mình không dành một tí thời gian đến để xoa dịu cậu ấy. Có lẽ mình nên sớm đi thăm và mang tới món bánh yêu thích của cậu ấy mới được – đó là cách mà tôi tự an ủi chính mình lúc này.


Chương 1.2 - Ngày 8 Tháng 4, 7:30 AM Edit

Nam. Mười sáu cái xuân xanh.

Năm hai trung học phổ thông.

Cân nặng và chiều cao trung bình. Bề ngoài trông bình thường. Điểm số không xấu cũng chả tốt.

Hiện đang sống với đứa em gái mắc chứng bro-con, và nếu miêu tả con bé chỉ với một từ thì đó là 'quá khích' – bên cạnh đó, nói rõ luôn là tôi cũng chả có cái gì để thu hút sự chú ý của người khác cả. Nói chung cũng chỉ là một dạng nhân vật nam chính bình thường điển hình mà thôi.

Đó là tất cả mọi thứ về tôi, Himenokouji Akito. Tính cho đến ngày hôm qua.

"Nghĩa là vì lý do đó ư? Phải chăng là vì chúng ta đã chế nhạo em gái của cậu hơi quá về chứng brother-complex của con bé vào ngày hôm qua?"

Trên đường tới học viện Ririana.

Sau khi bắt máy, cô bạn của tôi, Sawatari Ginbe Haruomi, vừa cười thầm vừa nói.

"Chắc là vì tớ, Hội trưởng và Hội phó đã tẩy chay Akiko, với lý do em ấy là em gái ruột của cậu ấy mà. Với con bé, chắc giờ nó đang muốn xây dựng lại hình ảnh của mình đây. Hay đúng hơn là, em ấy đang cần có một số luận điểm thích hợp để một lần nữa xây dựng lại tính hợp pháp cho mình."

"À- thì ra là thế à…."

Tôi gật gù trong lúc chiếc điện thoại vẫn đang kề bên tai.

"Brother-complex thực sự là bất tiện, nhưng nó chắc chắn không mang lại tai hoạ gì cả."

Thì ra đây là cái lý do cho cái câu nói đột ngột của con bé, mà nghe cứ như một slogan của một cuốn sách khá nổi tiếng nào ấy chứ?

Vậy thì có nghĩa là.

Vào ngày khai giảng, với lý do là em gái ruột thịt của tôi, nên con bé đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử đó của họ, mà việc đó đối với em ấy thì gần giống như là hành hạ rồi.

Đối với con bé, người dám tự gọi mình là một bro-con, và là một đứa tuyệt nhiên không bao giờ từ bỏ ý định đối xử với tôi như một người khác giới. Con bé thế nào cũng sẽ tự kiếm cách lập ra một kế hoạch cho cuộc trình diễn sự trở lại của mình đây mà.

"Thôi, sao cũng được. Nhưng, đừng có đùa quá lố đấy nhé. Ginbe này, mặc dù con bé có như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là đứa em gái bé bỏng yêu quý của tớ."

"Rồi, rồi. Mà trong hoàn cảnh này, cái kiểu mà cậu nói như thế, trông giống như là một người đang hợp tác với chúng tớ để chọc ghẹo em gái cậu vậy."

"Không, umm. Ờ thì…."

"Fufu, cậu không cần phải mập mờ như thế đâu. Tớ hiểu rất rõ về những thứ như thế này mà, hẳn là cậu đang rất cố gắng để trưng cái thái độ đó ra ấy. Cậu luôn tìm cách giữ một khoảng an toàn đối với cô em gái bé nhỏ mắc chứng brother-complex của mình, bởi vì cậu muốn làm trong sạch địa vị bản thân trong mắt mọi người, đúng chứ?"

"….. À thì, có lẽ đúng như cậu nói đấy."

"Đâu phải chúng ta chỉ mới quen biết một hai ngày. Cậu làm sao mà giấu tớ những thứ cỡ đấy được chứ."

"Vậy thì như thế nghĩa là sao? Nếu như cậu đã sớm biết rõ như thế thì làm ơn đừng có nói những lời khó nghe đó nữa."

"Fufu, đừng nói thế chứ. Cười trên nỗi đau của cậu là một trong số vài thú vui ít ỏi của tớ mà."

P025



















Nói xong, Ginbe lại khẽ cười khúc khích.

À thì, đối với người có một vẻ đẹp bí ẩn nhờ vào mái tóc bạch kim lấp lánh và đôi mắt màu lục bảo như Ginbe, có thể nói đó là khuyết điểm duy nhất mà cô ấy có. Cô ấy thực sự là một con người đa tài – mà nếu có thêm vài sở thích tao nhã hơn thì tốt biết mấy.

"Fufu, sao thế, Akito? Mặc dù chúng ta bị chia cắt thông qua điện thoại, nhưng tớ vẫn biết rõ là cậu đang có vẻ mặt giống như vừa nhai trúng một quả mận khô chua thiệt là chua nhé."

"Khó chịu chứ sao không….. Mà thôi sao cũng được, dù gì tớ cũng đã chuẩn bị tư tưởng để chịu đựng nó rồi."

"Chịu đựng cái gì cơ?"

"Cái sở thích của cậu ấy – lịch sự mà nói thì tớ chẳng dám khen cậu tí nào đâu. Chậc, thôi có lẽ tớ đành mắt nhắm mắt mở cho qua vậy. Còn nếu hỏi tớ tại sao thì, có lẽ bởi vì cậu không chỉ là bạn tớ, mà còn là quân sư quạt mo của tớ nữa."

"Ahhhh. Thế đó là cách mà cậu nghĩ về tớ à?"

"Hiển nhiên rồi. Chứ không phải cậu cố tình chuyển từ Kyoto tới Tokyo vì cậu đã lo lắng cho tớ ư? Tớ khá là shock đấy….. nhưng thật sự mà nói thì tớ cảm thấy vui lắm."

Lý do mà cô ấy không nói gì với tôi về việc chuyển tới trường Ririana - "nếu thế thì tớ có thể làm cậu bất ngờ, đó là sự trả thù nho nhỏ của tớ dành cho cậu đấy" – chắc là Ginbe nghĩ vậy. Nhưng tôi biết rất rõ, đó không phải là sự thật.

"Thật mà, Ginbe, cậu là một người bạn tuyệt vời. Tớ ước gì chúng ta có thể làm bạn cả đời. Nếu có thể, nếu cậu có thể tiếp tục là người bạn tốt của tớ, và luôn luôn đồng hành cùng với tớ…..Thì không còn gì hạnh phúc bằng."

"............"

Hmm?

Hở?

Tôi quả thật đã tập trung hết cảm xúc chân thành của mình để nói những lời xấu hổ đó. Nhưng không hiểu vì sao, phía bên kia, Ginbe chợt im lặng.

"Sao vậy? Tớ đã nói gì sai ư?"

"…. Ôi trời. Mặc dù tớ đã biết được rõ từ trước….. nhưng khi nghe cậu nói thẳng một lèo như thế một lần nữa, tớ thực sự cảm thấy kinh khủng."

Vừa nói Ginbe vừa thở dài.

"Thật là, không hiểu cậu ta suy nghĩ đã đời kiểu gì mà lại đi đến kết luận như thế nhỉ? Mà không, cái này thì mình biết. Thực ra, cử chỉ và cách ăn nói của mình - lịch sự mà nói thì cũng không được xem là nữ tính gì cho lắm. Nhưng mà, cho dù thế thì, cậu ta vẫn có thể…… "

"Eh? Gì thế ? Cậu nói gì tớ nghe không rõ."

"Không có gì. Chỉ là muốn lên cơn một chút về việc cậu chậm tiêu đến cỡ nào thôi mà. "

"À à, nếu là nó, thì không tốt đâu. Hơn nữa, tớ cũng không nghĩ mình là người chậm hiểu đâu nhé, đúng không nào? Hay là tớ nên nói rằng tớ không phải là dạng thùng rỗng kêu to, tớ là một người khá sắc sảo đấy, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà coi thường."

"Ohhh? Vậy thì tớ sẽ thử kiểm tra cậu bằng một câu hỏi vậy?"

"Dĩ nhiên. Cậu thích hỏi gì cũng được."

"Ngày hôm qua, em gái của cậu bị tẩy chay bởi bọn tớ - tớ, Hội trưởng và Hội phó. Với cái lí do là cô em gái bé bỏng đó của cậu có mối quan hệ máu mủ với cậu. Cậu có biết nguyên nhân vì sao không?"

"Eh? Việc đó mà cũng cần phải hỏi ư? Không phải khá là vui khi được nhìn thấy phản ứng của em ấy lúc bị chọc ghẹo ư?" Mấy thứ như anh em ruột thịt chỉ là cái cớ thôi, đúng không? "

"….. Sao cũng được. Tớ biết ngay là cậu nghĩ thế mà."

Hmm?

Huh?

Theo âm điệu của giọng cậu ấy qua điện thoại, giống như cậu ấy vừa bị bất ngờ vì cái gì đó – thậm chí, nó gần như có ý khinh miệt tôi vậy.

"Eh, tại sao vậy? Không phải vì thế sao?"

"Đừng bối rối như thế. Vì tớ cũng có trông mong gì việc cậu sẽ trả lời đúng đâu."

"Này này, nói vậy là sao chứ. Nếu có lý do gì khác thì còn không mau nói cho tớ biết xem nào."

"Đặt tay lên tim của cậu và tự hỏi bản thân mình đi, đồ đầu đất."

Sau khi nói một câu lạnh nhạt như vậy,

"Trong trường hợp này, tớ đã quyết định rồi. Tớ xin lỗi, nhưng từ giờ trở đi, không chỉ cậu, mà còn cả em gái của cậu, tớ sẽ chủ động bắt nạt cả hai anh em cậu nhiều hơn nữa."

Cậu ấy quả thực đã nói điều đó.

"Này này, chờ đã nào. Tại sao cậu lại đưa ra kết luận đó vậy? Rốt cục ý đồ của cậu là gì? Tớ thực không thể hiểu nổi nữa."

"Cậu đã rất lo lắng cho những hành động kì lạ của đứa em gái bé bỏng của mình, và cậu luôn nhắc đến em ấy kể cả khi đã rời khỏi nhà. Đó là bằng chứng không thể chối cãi được rằng cậu yêu thương con bé đến dường nào."

"Không phải hiển nhiên ư? Đó là đứa em gái yêu quý của tớ cơ mà, cậu thừa biết đúng không?"

"Vậy là cậu quý em ấy nhiều đến thế chỉ vì đó là cô em gái bé bỏng của cậu thôi ư? Bộ cậu không nghĩ rằng sẽ có lúc tớ ghen tỵ với cô bé vì nó sao? Hoặc giả như chính vì thế mà sự cân bằng kia sẽ bị sụp đổ ?"

"Thế rốt cuộc cái duy trì sự cân bằng và toàn bộ những thứ cậu nói nãy giờ là cái quái gì vậy. Lúc này tớ thấy nó còn lộn xộn hơn trước nữa đó."

"Nghe tiếp này, không chỉ có mình tớ thôi đâu. Toàn bộ hội học sinh, ngoại trừ hai anh em cậu – đều có cùng lập trường với tớ đấy."

"Ehhhhhhhhhhhhhhh?"

C-Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy?

Thế có nghĩa là, mọi thành viên trong cái hội học sinh quỷ quái ấy sẽ kết bè lại với nhau để bắt nạt em gái mình ư?

Nếu như thế thì sớm muộn con bé sẽ tự nghĩ ra đủ thứ vớ vẩn để trả đũa lại thôi. Nhưng dù gì đi nữa, đối thủ của nó lại quá mạnh. Kết quả chắc chắn sẽ là thua tơi tả, và cuối cùng chỉ còn lại cảnh cụp đuôi vừa chạy vừa khóc của con bé.

Và rồi – Và rồi-

Hmm. Có thể nó sẽ phát triển theo một cách bất ngờ khác thì sao nhỉ.

Hoặc còn hơn thế, nó có thể sẽ thú vị lắm đây.

Hmm, tuyệt đấy. Hmm.

"….. Cậu đang cười thầm cái gì đấy hả?"

"Eh? Làm sao cậu biết được?"

"Tớ biết cậu cũng được mấy năm rồi chứ ít gì. Mấy thứ cỏn con như thế, chả cần nhìn thấy biểu cảm của cậu qua điện thoại thì tớ cũng dư sức đoán được……Thư giãn đi nào. Đúng là tớ sẽ chuẩn bị để khiêu khích con bé, nhưng tớ cũng biết có chừng mực mà. Tớ cũng khá là quý em gái của cậu, nếu loại được cái tính brother-complex hơn mức bình thường của nó đi. Thật ra tớ chẳng chịu nổi mấy cảnh khóc sướt mướt của nó đâu. "

"Vậy à. Ra là thế."

Thật thất vọng làm sao.

Đứa em gái kém cỏi của tôi – càng bị chọc ghẹo, nó lại càng giải phóng ra biết bao nét dễ thương của mình mới chết chứ. Mà nếu có Ginbe chịu giúp đỡ, thì việc nhìn ngắm và thưởng thức nét đẹp đáng yêu của con bé sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều.

"….. Akito này. Cậu không có nghĩ cái gì xấu xa đấy chứ?"

"Eh? Tất nhiên là không rồi. Tớ chỉ đang suy nghĩ, sẽ rất tuyệt nếu Ginbe chọc ghẹo Akiko nhiều hơn nữa thôi, và sau đó thì tớ lại có thể được chiêm ngưỡng thật nhiều vẻ dễ thương đáng yêu của em ấy."

"…... Ôi trời."

Ginbe thở dài.

Tôi thường không để ý nhiều đến cử chỉ của Ginbe, nhưng cũng đâu phải là tôi chỉ mới quen cậu ấy được vài ngày. Tiếng thở dài và động tác lắc đầu ngao ngán trong khi vẫn đang nghe điện thoại, cứ như là tôi có thể nhìn thấy được trực tiếp bằng mắt mình vậy.

"Cậu không chỉ cuồng sis-con cực độ, mà còn là một tên máu S tởm lợm nữa. Toàn thứ nan y khó chữa không thế này. Khỉ thật, mình đã quá chậm rồi…… Vậy mà mình còn không nhận ra được sở thích giới tính kì lạ đó cho đến tận lúc này mới chết chứ. Đây chắc chắn là biểu hiện của giai đoạn cuối rồi. Hết thuốc chữa thật rồi."

...... Hmm?

Huhhhhh?

Hình như là mình đang bị quăng tạ một cách nhiệt tình thì phải?

"Không không. Chờ một tí coi nào Gin. Tớ không phải là sis-con mà? Còn việc cho rằng tớ một thằng S lại là một hiểu lầm khá lớn đấy."

"Vậy sao, khó khăn thử thách gì thì cũng phải có giới hạn của nó thôi chứ nhỉ. ‘Mềm không được, mà cứng cũng không xong’, xem ra tình hình lúc này căng rồi đây...... Nếu cứ như vầy thì dù chúng ta có dùng biện pháp đả kích nào đi nữa cũng đều không thu được hiệu quả. Ừm, ừm, xem ra thời gian để mình dụ dỗ cái tên đầu đất này cũng không còn được mấy ngày......"

"Eh? Hả? Cậu đang nói gì thế? Tớ không nghe rõ lắm."

"Im đi, cậu làm tớ bực rồi đấy. Chả có gì cả. Akito, cầu cho mai cậu ra đường đạp phải vỏ chuối trượt xuống mương máng nào đó chết luôn đi nhé. Và đừng bao giờ lết trở về đây nữa."

"Ehhhh? T-Tại sao cậu lại nổi nóng cơ chứ? Tớ thật sự không hiểu đấy, có phải do tớ đã phá hỏng tâm trạng nào đó của cậu không? Nếu vậy thì cho tớ xin lỗi nhé, cậu tha lỗi cho tớ được không."

"Hmmph. Tớ không cần cái lời xin lỗi nửa vời đó của cậu. Cậu đâu có giống người nợ nần gì tớ mà phải gượng cười và cầu xin tha thứ kiểu đó nhỉ? Tớ chỉ đang ngày càng điên tiết hơn khi nghĩ về một kế hoạch trơ tráo của một ai đấy thôi. Đủ rồi, cúp máy đây."

<<cụp>>

<<duu-duu-duu->>

"Ah- chết tiệt. Cậu ấy thật sự lo lắng cho mình mà, cái Gin này."

Tôi gấp điện thoại và nuốt nước bọt cái ực.

Thật là đáng sợ.

Chả lẽ tôi lại làm người ta nổi khùng nữa rồi ư?

Cái người mà mình không dám chọc giận nhất đây mà. Cậu ấy không chỉ chăm sóc mình vô số lần, mà còn biết rất nhiều điểm yếu của mình nữa chứ.

Dù cậu ấy là người tương đối sáng suốt, người đã từng nói câu "giận cậu và tha thứ cho cậu – đó là hai phạm trù khác hẳn nhau". Nhưng không hiểu sao, khi nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng cậu ấy lại hay nổi khùng mà không cần lý do gì cả. Nếu cậu ấy mà không mắc cái chứng đó, có lẽ cậu ấy sẽ thực sự là người bạn tốt nhất của mình rồi.

Mà thôi, quên nó đi.

Chủ đề ban đầu của cuộc gọi điện này – là để hỏi thăm về mấy hành động kì lạ của em gái mình – đã đạt được rồi.

Còn thái độ của Ginbe, thôi cứ lạc quan coi như đó là cách cậu ấy thể hiện tình bạn của cậu ấy với tôi vậy thôi.

Chắc chắn là vậy rồi. Sau khi chuyển tới đây, vì lúc nào cũng bận rộn nên tôi không thể giữ liên lạc thường xuyên với cậu ấy được. Cậu ấy vẫn luôn nén sự tức giận và giữ nó trong mình cho đến lúc này, và vừa rồi đã trút hết cả vào tôi. Đúng vậy đấy.

Sẽ không ổn nếu mình không dành một tí thời gian đến để xoa dịu cậu ấy. Có lẽ mình nên sớm đi thăm và mang tới món bánh yêu thích của cậu ấy mới được – đó là cách mà tôi tự an ủi chính mình lúc này.


Xem ra bọn họ khá là thích thú khi được xem trò hay này, với những ánh mắt hiếu kì nhìn chằm chằm kiểu đấy, hẳn là ghen ăn tức ở đây mà.

Ugh.

Đấy cũng chả phải điềm tốt lành gì.

Dù gì đi nữa, tôi cũng chỉ là người mới chuyển tới trường này, nghĩa là hiện giờ tôi vẫn còn chân ướt chân ráo ở đây.

Là một con ma mới, tôi thật sự hy vọng rằng mình sẽ không gây ra bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý của mọi người.

Giống như người ta thường nói, 'con chim nào ló đầu ra đầu tiên sẽ là con ăn đạn'

Hội học sinh, nơi tập trung toàn những con người ưu tú – mà đối với một thằng chả biết nhầm lẫn thế nào lại lọt vào đó như tôi, chính là 'con chim đang ló đầu ra' đây.

Còn nữa, giờ thì cả trường đều đã biết câu nói giật gân của người đẹp tóc vàng đấy nữa chứ.

…... Ờ thì.

"Hãy để tôi làm bạn gái của cậu."

Làm thế nào mà cô ấy lại có thể nói những thứ như vậy trước mặt mọi người được nhỉ.

Cái cô Nasuhara ấy, nghĩ lại thì cô ấy chỉ vừa mới nói câu đó ngày hôm qua thôi, và với vẻ mặt cũng không khác gì so với những lúc chọc ghẹo tôi trước đây.

Mà thôi. Dù gì cậu ta cũng là người hay bất chợt nói mấy thứ gây sốc ấy mà. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình không nghiêm trọng hóa những gì cô ấy nói hôm qua…..

"Lại nói tiếp về chuyện của cậu."

"Eh? Gì vậy?"

"Dù gì đi nữa thì cậu cũng là thành viên của hội học sinh đấy. Thẳng lưng lên xem nào."

"Hở? Ah, mmm."

"Dù cho có cố cách mấy để che giấu nó, cậu vẫn sẽ là 'con chim ló đầu' mà thôi. Đó là hiện thực không thể thay đổi được. Tốt hơn hết là cậu nên tự nhận thức lấy, nếu còn muốn tiếp tục cuộc đời học sinh tại ngôi trường này. "

"À, uhm. Đúng vậy nhỉ."

Hmm-.

Rắc rối thật.

Tôi cứ nghĩ là mình là người không để lộ cảm xúc và suy nghĩ ra bên ngoài, nhưng xem ra Nasuhara lại đi guốc trong bụng tôi rồi. Phải ghi nhớ cẩn thận điều này mới được.

"Nói vậy chứ, tôi nghĩ mình cũng đòi hỏi hơi quá trong việc nâng cao vị thế của cậu lúc này, tính ra thì cậu vừa mới chuyển tới đây chưa được lâu. Sự thật đúng là học viện Ririana này có một bầu không khí hơi khác so với thế giới ngoài kia."

"Đúng, đúng vậy đấy. Quả thực là vậy. Đây là một ngôi trường danh giá với một nền giáo dục rất mạnh. Đối với một người vừa mới chuyển tới và lại có mức điểm chỉ thuộc loại trung bình như tớ, đúng là có phần hơi khó khăn."

"Cái đó tôi hiểu được. Tôi cũng có cùng rắc rối như cậu khi lần đầu tiên nhập học vào ngôi trường này cách đây một năm."

"Ồ-? Vậy ư?"

Bất ngờ làm sao.

Nasuhara luôn cho tôi ấn tượng rằng cô ấy là người luôn giữ được cái vẻ vô cảm ấy, ngay cả khi quả đất có bị lật ngược đi nữa. Vậy mà cũng từng có lúc cô ấy cảm thấy không thích nghi với ngôi trường này ư.

"Nếu cậu cũng cảm thấy vậy, biết diễn tả thế nào đây nhỉ – giờ thì tớ thấy khá hơn một chút rồi đấy. Cảm giác thanh thản như trút đi một ít gánh nặng, mặc dù tớ vẫn chưa thể lập tức thích nghi với nơi này được."

"Phải đấy. Sẽ tốt hơn nếu cậu có thể thích nghi với nơi này sớm nhất có thể."

"Mmm. Hiển nhiên rồi."

"Lý do mà cậu không thể thích nghi với nơi này, là bởi vì cậu không thể cho người ta thấy được phần gây ấn tượng tốt của cậu."

"Uhm. Đúng vậy."

"Tôi đã có cách giải quyết cho nó. Một ý tưởng thông minh sẽ giúp cậu thoát khỏi cái hình ảnh tệ hại mà cậu đang có lúc này."

"Eh? Thật sao"

"Phải, đúng vậy."

"Tóm lại cái ý tưởng đó là gì vậy? Nói cho tớ biết với."

"Tôi có thể nói chứ?"

"Mhmm. Không cần do dự đâu."

"Thế à. Hiểu rồi."

Vừa nói, Nasuhara vừa gật gù và bước tới trước mặt tôi.

Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Và rồi đặt lên ngực cô ấy.

C1-3

......

............

........................

Eh? Huh?

Sự việc diễn ra một cách quá sức tự nhiên, khiến cho tôi bị choáng mất một lúc. Nhưng,

"Whoa!?"

Dĩ nhiên, đây đích thực là một tình huống tồi tệ.

Tôi hoảng sợ rụt tay lại, và nhảy vội một bước về phía sau,

"Này, cậu làm gì thế hả!?"

"Thì giống như cậu thấy đấy. Cậu vừa sờ ngực tôi."

"Khoan, dừng đã nào! Đừng nói như thể tớ là người chủ động thực hiện việc đó được không!?"

"Không chỉ sờ thôi, có vẻ như cậu còn mơn trớn nó nữa. Tôi nói thế có chính xác không nhỉ?"

"Không, tớ không có mơn trớn nó! Tớ chỉ vừa mới chạm vào nó thôi! Và việc đó không thể trách tớ được."

"Vậy à. Thế cậu có suy nghĩ gì sau khi đã sờ chúng?"

"Thì, đương nhiên là…."

Nó thực sự rất mềm, và cũng rất đàn hồi nữa. Kích cỡ ngực cô ấy thật là hoàn hảo – thật không có gì có thể sánh bằng.

"Mà thật ra cậu đang làm cái quái gì vậy! Cậu làm thế là có ý gì!? Tại sao cuối cùng mọi thứ lại thành ra thế này hả!?"

"Cậu có biết vì sao mọi thứ lại trở nên thế này không. Đó chỉ là biện pháp đối phó tạm thời cho cái hình ảnh tội nghiệp của cậu thôi. "

"Cái việc vừa rồi đấy hả!? Nó thì giải quyết được cái gì!?"

"Bởi vì nếu tạo cho người khác một ấn tượng ghê tởm về cậu, cái mà còn tồi tệ hơn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với cái cũ. Họ sẽ không thể nào nhớ được mấy thứ mà cậu đã làm trước đây đâu."

"Làm thế quái nào mà cậu lại nghĩ ra được cái trò đó vậy!"

Vừa ôm đầu và nhìn lên bầu trời. Tôi chợt nhận ra mình phải là một thằng đại ngốc mới đi tin vào cô ấy. Thật lòng mà nói cách suy nghĩ của cô ấy không chỉ khó đoán, mà nó còn là những thứ vượt trên cả mức bình thường rồi.

"Đây gọi là nghịch lý tâm lý học. Lấy độc trị độc, là thế đó. "

"Đâu, đã có gì được giải quyết đâu nhỉ!"

"Cậu cứ thoải mái mà tung hô sự tài giỏi của tôi đi."

"Và giờ thì cậu lại còn tỏ ra tự hào nữa cơ à!"

"Cậu thực là một anh chàng lắm chuyện và luôn miệng càm ràm liên hồi. Nếu còn tiếp tục càu nhàu như thế, tôi sẽ thay khăn tay của cậu bằng quần lót của tôi rồi tống nó vào túi áo cậu đấy."

"Riêng về điểm luôn cố gắng tóm lấy thậm chí ngay cả một cơ hội dù chỉ tí xíu để sử dụng cho mấy cái trò đùa ưa thích của cậu, thì độ tinh quái của cậu đúng là thượng thừa rồi. "

Thôi đủ quá rồi, đồ nhẫn tâm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cái bẫy kinh dị cỡ đó lại đang chờ mình vào buổi sáng sớm thế này. Liệu người ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào đây? Nasuhara có thể coi là một người thật sự nổi tiếng ở ngôi trường này. Sau khi sờ ngực cô ấy như thế, tương lai chỗ đứng của tôi trong trường sẽ ra sao đây-

"Mọi thứ đều ổn. Không cần phải lo lắng."

Dù vậy, trái ngược với vẻ lúng túng của tôi, Nasuhara trông rất bình tĩnh,

"Phản ứng của cậu đúng như những gì tôi dự đoán. Cứ yên tâm là tôi đã làm nó trong lúc xung quanh không có ai để ý cả."

"Eh? Vậy là sao?"

"Nghĩa là, vào lúc cậu đang xâu xé cặp ngực nõn nà của tôi thì không có ai nhìn thấy hết. Vậy nên không cần phải quá lo lắng."

"Ahh….. thế à. Có nghĩa là tớ vẫn an toàn ư. Hơn nữa, cậu nói tớ xâu xé ngực cậu là có ý gì hả?"

"Bằng chứng là những gì vừa mới diễn ra đấy. Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục thì cứ việc, nó còn phụ thuộc vào lương tâm của cậu có cắn rứt hay không thôi."

"Xin lỗi, nhưng tớ khiêm nhường từ chối."

"Thôi nào, nếu cậu không tiếp tục làm thì sao có tác dụng được."

"Chỉ sợ trước khi nó kịp nhen nhóm được tí tác dụng nào thì tớ đã bị cảnh sát gô cổ rồi."

"Thế à. Tiếc thật nhỉ."

Nasuhara nói câu đó với giọng điệu chả có gì gọi là hối tiếc cả, và còn biểu lộ thái độ như chưa từng có gì xảy ra nữa chứ.

Thiệt tình…. Cô gái này có thể làm những việc mà chẳng ai có thể đoán được. Nhưng dù sao, cô ta vẫn là Hội phó của một ngôi trường danh giá, nên chắc chắn đằng sau đó ẩn chứa kha khá tài năng và sự nổi tiếng.

"Mà cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy."

"Eh? Cái gì cơ?"

"Cảm nghĩ của cậu sau khi sờ ngực tôi."

"…... Không, tớ chả có cảm nghĩ hay bất cứ thứ gì hết. Tất cả các nơ-ron thần kinh của tớ đều dồn hết vào cú sốc rồi nên làm gì còn mà để ý đến cái gì khác nữa chứ."

"Cậu có phê không?"

"Khônnnnnng"

Hay phải nói là tôi không tài nào phê được nhỉ?

Nếu có ai mà có thể cảm thấy kích thích được trong cái tình huống ấy, chắc tôi phải ghen tị với độ gan lì của người ấy mất.

"Vậy sao. Vậy là không có à."

Vừa nói Nasuhara vừa nhìn thẳng vào tôi.

Khi nhìn gần thế này, cô ấy thực sự là một cô gái tuyệt đẹp.

Đôi mắt màu xanh ngọc mang một vẻ đẹp tĩnh lặng, và ánh lên hào quang tinh khiết của sự tài giỏi.

Làn da trắng như tuyết của cô ấy tựa như cây thạch thảo mọc trên đỉnh núi cao.

Chiếc cổ với những đường cong hoàn hảo càng làm tô điểm thêm vẻ đẹp của khuôn mặt cô ấy.

Không bàn về việc tôi có thật sự phê hay không – thì cô ấy vẫn là một vẻ đẹp hoàn hảo để một người có thể nhìn hoài không thấy chán.

"Urm-….S-sao thế? Nếu cậu cứ nhìn tớ không chớp mắt thế, có lẽ tớ nên nói rằng mình cảm thấy không được thoải mái lắm, hay…."

"Vậy ra đó phản ứng khá nhất của cậu rồi đấy à?"

Có vẻ như Nasuhara chả thèm để lọt tai bất cứ một từ nào của tôi cả, và chỉ đang tự lẩm bẩm một mình.

"Cứ nghĩ là cậu ta sẽ tỏ ra rất bối rối nếu mình cho cậu ta sờ ngực mình, thứ gần như là kì quan của thế giới ấy chứ. Xem ra phải thay đổi kế hoạch một tí vậy."

"Huh, gì thế? Cậu vừa nói gì vậy?"

"Không có gì. Tôi chỉ đang nói chuyện với đứa trẻ thôi."

"Eh? Không phải câu đó còn khó hiểu hơn ư…?"

"Tôi nói là,"

Lờ đi câu hỏi kia, Nasuhara nghiêng người ngó về phía sau lưng tôi.

"Cô gái đó, cô ta không đi cùng với cậu hôm nay à?"

"Eh? Cô gái cậu muốn nói tới là ai cơ?"

"Arisugawa-không, hiện giờ thì là Himenokouji."

"À Akiko. Con bé sẽ tới trễ một chút vì còn một vài việc phải làm ấy mà."

"Hmph, thế à. Có vẻ như cô ta vẫn biết cách để sống thêm vài ngày nữa nhỉ."

"Eh? Ý cậu là sao?"

"Bởi vì sáng nay tôi có việc sớm ở hội học sinh cần phải xử lý. Nếu cậu đến trường trước mặt tôi mà vẫn tay trong tay thân mật với em gái của cậu, thì lời nói của tôi sẽ hơi tàn nhẫn một chút và cô ta sẽ muốn chết cho xem."

"Uwa."

Điều này thực sự nguy hiểm đây.

Nasuhara là người nói được làm được, đừng để vẻ ngoài vô cảm như băng giá ấy đánh lừa. Nếu cô ấy đã muốn nghiêm túc theo đuổi một ai đó, thì xem ra chàng trai kia sẽ phải khốn khổ lắm đây.

"….. Cậu trông có vẻ hạnh phúc nhỉ."

Cô ta bị ảo giác à, có lẽ thế.

Nasuhara, người hiếm khi nào có sự thay đổi về cảm xúc, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt khá là nguy hiểm,

"Em gái của cậu hầu như đã đứng ngay bên bờ vực của sự đối xử tàn nhẫn, sao cậu vẫn còn có thể mỉm cười như thế chứ?"

"Eh? Không không không, làm gì có?"

"Ngay cả khi cậu không thể hiện điều đó ra mặt, tôi vẫn có thể biết nếu người đó là cậu."

"Vậy sao? …..Thôi quên nó đi. Nhưng quan hệ giữa cậu và Akiko là kiểu mà cả hai có thể tranh cãi nhau chỉ vì một thứ nhỏ tí ti, đúng không? Với tớ thì, tớ nghĩ nó vẫn ổn cho đến chừng nào các cuộc tranh cãi ấy không đi quá xa là được. Không phải người ta hay nói "càng cãi nhau, càng thân thiết" hay sao?"

"Nhưng người chiến thắng luôn luôn là tôi, cậu biết mà nhỉ?"

"Có vẻ quả thực là vậy. Nhưng sao cũng được, chả việc gì. Trách nhiệm của một người anh như tớ là đuổi theo và dỗ dành con bé trong lúc nó khóc mà. Và hơn nữa, tớ nghĩ Akiko như thế cũng khá là dễ thương đấy chứ."

"............"

Sau khi nghe tôi nói, Nasuhara mím chặt đôi môi lại, và trừng mắt nhìn tôi một lúc.

"Haiz" một tiếng thở dài khá hiếm hoi của cô ấy.

"Mặc dù trước đây tôi đã từng nhận ra… Nhưng quả thực cậu đúng là một tên sis-con. Và lại còn vượt qua cả mức tưởng tượng của tôi nữa."

"….. Eh? Sao nó lại trở thành thế này cơ chứ? Không không không, là một anh trai, điều đó là bình thường mà, đúng không? Chỉ là giải quyết những rắc rối mà em gái tớ đã gây ra, nhân tiện khai phá nét đáng yêu của cô bé thôi mà."

"Thôi quên đi. Ra đúng là vậy, đành xem như càng nhiều chướng ngại vật thì càng đáng giá để chinh phục vậy."

Có vẻ như cô ấy đã tự dàn xếp mọi chuyện theo ý của mình rồi.

Không chỉ thể, cô ấy còn vẫy tay mạnh đến nỗi cứ như đang cố gắng đuổi tôi đi thật mau vậy.

"Lần này tôi sẽ thả cậu đi vậy. Đi nhanh đi. Ôn bài hay làm cái gì đó, bất cứ thứ gì cậu muốn."

"Ah, Urm. Được chứ?"

"Nhưng. Đừng có mà nghĩ rằng như vậy nghĩa là tôi sẽ từ bỏ nhé."

"Ah, urm. Được rồi."

Tôi không thực sự hiểu lắm, nhưng cứ như là cô ấy bị ép phải cho tôi đi vậy.

Mà, hình như tôi vừa bị hiểu lầm chỗ nào đó thì phải. Thôi quên đi.

Dù gì thì chúng tôi cũng sẽ còn gặp lại nhau dài dài cơ mà. Thiếu gì cơ hội để tôi giải quyết mớ hiểu lầm này, ừm.


Tại học viện Ririana, hội học sinh là một tổ chức thực thi luật lệ nắm giữ nhiều quyền hành to lớn.

Sức mạnh quyền lực của họ có thể ví như đặc quyền ngoại giao vậy.

Ví dụ nhé, họ có thể tự do chi tiêu một lượng lớn tiền quỹ mà nhà trường thu được.

Hơn thế nữa, họ còn có quyền thay đổi cả nội quy hiện hành, hoặc tạo ra những quy định mới cho nhà trường.

Thậm chí họ còn có quyền bỏ tiết học, mà vẫn nhận được sự tín nhiệm của học viện - trong một số điều kiện và tình huống đặc biệt.

Ngoài ra còn khiến cho những người khác nảy sinh ra các mối hoài nghi, 'có thật sự ổn không khi một nhóm thiếu niên trẻ như vậy lại có thể nắm giữ một lượng lớn quyền lực đến thế ?'

Vì vậy, có thể nói rằng hội học sinh đang được tận hưởng sự đối đãi đặc biệt từ phía nhà trường.

Thế nên người có thể trở thành hội trưởng hội học sinh chắc chắn sẽ phải vượt trội hơn tất cả những học sinh khác.

Trong một ngôi trường tập hợp toàn con em của những gia đình quyền lực này. Hay nói đúng hơn, trong ngôi trường chỉ toàn các học sinh tài năng được đặc cách, hội trưởng vẫn luôn nổi bật hơn những người còn lại.

Được công nhận bởi những học sinh ưu tú hàng đầu, là viên kim cương sáng nhất trong những viên kim cương.

Người đó phải vừa nổi tiếng được nhiều học sinh biết đến, vừa bắt buộc phải có những kĩ năng đặc biệt của riêng mình, hoặc ít nhất là bản thân không có điểm gì để có thể bị chỉ trích được.

Yo. Hôm nay cậu tới khá sớm nhỉ?

Vừa bước vào phòng hội học sinh, tôi thình lình bị bắt chuyện bởi một cô gái đang ngang nhiên gác đôi chân chiễm chệ của mình lên chiếc bàn gỗ màu đỏ.

"Chào buổi sáng, tình yêu dễ thương số 4 của tôi. Nào, mau ngồi đi."

"Chào buổi sáng, hội trưởng. Tôi cảm thấy thật sự khó chịu nếu chị cứ nói mấy lời nhàm chán như thế vào lúc sáng sớm đấy."

Tôi chả phải là tình yêu của chị hay số 4 gì ráo.

"Ahaha. Thật khó để chiều ý cậu mà."

"Cái trò đùa của chị mới là khó chiều đấy."

"Nào, chính vì vậy nên tôi mới phải lòng cậu đó, biết không? Và nếu so ra thì tôi còn yêu cái kia hơn nữa, kĩ thuật về đêm của cậu ấy."

"Tôi đã cho chị thấy cái kĩ thuật về đêm của mình lúc nào, ở đâu và bằng cách nào vậy?"

"Chà chà, chàng trai trẻ mới sáng sớm mà đã nóng nảy thế này sao."

"Tôi thì chả nghĩ được bất cứ lý do nào để phải tỏ ra thân thiện với một người cứ gọi tôi là tình yêu số 4 cả."

"Được rồi, không nói về mấy thứ vớ vẩn ấy nữa vậy."

Người đang lờ đi những gì tôi nói, và ngồi cười với giọng "kekeke" đằng kia – chính là kẻ nắm giữ quyền lực lớn nhất học viện thánh Ririana này, người mà chúng tôi nên cảm thấy tự hào nhất.

Tóc đỏ đuôi ngựa, một miếng bịt mắt bên mắt phải và một thanh kiếm Nhật đeo bên hông. Nhưng những thứ phụ kiện ‘bình thường’ ấy lại khá hợp với tính cách của cô ấy.

Hội trưởng được chọn bởi tất cả những học sinh ưu tú – chính là Nikaido Arashi….Chà, xấu hổ làm sao.

"Hội trưởng, tôi có một câu hỏi…"

"Ồ, cứ hỏi những gì cậu thích."

"Nếu nói rằng tôi là số 4. Vậy có nghĩa là còn số 1,2 và 3 nữa phải không ạ?"

"Hiển nhiên. Số 1 là em gái của cậu. Số 2 là tiểu thư tóc vàng vô cảm đã tỏ tình với cậu. Còn số 3 là cô bé tóc bạch kim bạn của cậu, người mà đã bất chấp mọi thứ để đuổi theo cậu đến tận đây đấy."

"Mà, làm gì có ai trong số họ là người yêu của chị cơ chứ?"

"Chả hề gì. Sớm hay muộn gì gạo cũng thành cơm thôi. Thói quen của tôi là không bao giờ mất dấu con mồi mà."

Thật là một thói quen đáng sợ.

Và vì vài lí do nào đó, khả năng của chị ta quả thật khinh khủng một cách khó hiểu. Nếu không để ý cẩn thận thì sẽ rất khó lường. Chỉ cần một cái chớp mắt là mọi thứ có thể sẽ xảy ra như chị ta mong muốn.

"Này này, đừng có cái thái độ chán nản đấy chứ. Có thể trông không giống lắm, nhưng quả thực tôi đã suy ngẫm về nó được một lúc rồi đấy."

"Suy ngẫm ư?"

Sau khi nghe được một thuật ngữ mà tôi không hề mong đợi sẽ đến từ Hội trưởng, tôi khẽ nhíu mày lại.

"Suy ngẫm về cái gì cơ ?"

"Cậu thấy đấy, tôi có khá nhiều tình yêu đúng không? Nhưng buồn thay, tôi chỉ có một cơ thể này thôi. Trong trường hợp đó, cho dù có làm bất cứ điều gì đi nữa, thời gian tôi dành cho các tình yêu của mình đều sẽ rất ít ỏi."

"Ờ dĩ nhiên."

"Sự thật đáng buồn làm sao. Hiển nhiên là tôi luôn tự tin rằng tình yêu của mình đối với mỗi người đều không thua kém những người khác….nhưng dù vậy, thì vẫn có giới hạn của nó. Với 30 tình yêu, dù tôi có làm gì, vẫn có nhiều phạm trù tôi không thể xử lý thỏa đáng được."

"Hơ-hơn ba mươi người cơ á?"

Tôi nghĩ là mình đã từng nghe về việc chị ấy có quá nhiều tình yêu đến nỗi không thể ôm hết họ bằng cả hai tay rồi.

Người này không lẽ não có vấn đề rồi sao.

Chả lẽ chị ta là một con hải cẩu lúc nào cũng động dục trong suốt cả năm ư ? Mà cũng chả phải là hải cẩu đực nữa, là con cái mới chết chứ.

"Vì vậy, tôi đã quyết định đây là lúc nên sắp xếp điều chỉnh lại các mối quan hệ của mình."

"Hừm, một kết luận khá là hợp lý đấy."

"Và như thế, tôi sẽ chia tay với 30 tình yêu kia."

"Hả? Khi nào cơ?"

"Hôm qua."

"Hôm qua ư!?"

Trong một ngày thôi sao?

Mà hôm qua còn là ngày khai giảng nữa chứ, có nghĩa chị ta làm tất cả chỉ trong vòng nữa ngày thôi ư?

"Hiển nhiên, chỉ là chia tay một cách thân thiện. Chia tay sướt mướt nước mắt sụt sùi không thích hợp với tôi."

"Thật ư….? Với 30 người ? Và không có lấy bất cứ một rắc rối nào từ ai trong số đó sao?"

"Đúng vậy. Không phải khoe mẽ gì chứ, nhưng tôi chưa bao giờ cãi nhau với các tình yêu của mình cả."

Gì cơ?

Thật khá là sốc khi biết rằng cô ấy có thể duy trì mối quan hệ của mình với 30 tình yêu cùng một lúc cơ đấy. Chỉ là không hiểu khả năng gây ảnh hưởng đến người khác của chị ta mạnh mẽ đến dường nào đây?

Quả thực, Hội trưởng Nikaido không phải là người có thể phán đoán dựa trên vẻ bề ngoài.

Có lẽ cái cụm từ 'xấu hổ làm sao' mà tôi dùng không được phù hợp cho lắm nhỉ?

Chị ta là một ứng cử viên hoàn hảo cho vai trò điều hành học viện Ririana. Nếu được giữ chức vị nào đó cao ngất, sẽ có ngày chị ta làm thứ gì đó chấn động toàn cầu không chừng.

"Ví như – về tham vọng năm nay của tôi – Tôi dự định sẽ thi hành kế hoạch biến toàn bộ hội học sinh thành dàn harem của tôi. Tên nó là <Doki☆Hội học sinh nơi mọi người đều là tình yêu của tôi! Bao gồm cả những phụ cảnh nóng bỏng>……Nghe thế nào? Một ý tưởng khá tuyệt đúng không?"

"............"

Haizz, thôi quên đi.

Xét trên một khía cạnh nào đó, cũng khá là sốc.

"Hội trưởng."

"Sao? Hay 'Các cảnh sẽ khiến bạn phải rơi lệ' tốt hơn nhỉ?"

"Tôi chưa hề nhắc gì tới chúng cả nhé."

"Vậy thì, cậu xúc động trước tham vọng to lớn của tôi ư?"

"Thế thì càng không. Chỉ tính riêng cái ý kiến đó đã ngớ ngẩn lắm rồi, giờ lại thêm cái tham vọng kia của chị cũng điên rồ chả kém. Lúc chị nói rằng mình đã suy ngẫm, tôi cứ nghĩ là chị đã nghiêm túc hơn một chút rồi cơ đấy. Đã trót suy nghĩ rồi thì nên nghĩ luôn về cái cuộc sống về đêm sa đọa của mình đi chứ."

"Ahaha. Không thế nào, không thể nào. Riêng về mặt đó của tôi thì nó lại mạnh mẽ một cách phi thường nhé."

"Làm ơn đừng có tỏ ra vẻ thành thật với mấy thứ đó. Trở lại vấn đề, tại sao chị lại đột ngột chia tay với các tình yêu của mình vậy?"

"Không phải tôi nói rồi ư? Tôi đã suy ngẫm về nó."

Khuôn mặt tươi cười của chị ta cứ như nó được tạo nên từ sự kết tính của can đảm và tự tin vậy. Rồi Hội trưởng nói,

"Có câu nói thế này, 'người nào đuổi theo hai chú thỏ tất yếu sẽ không bắt được chú nào'. Không phải khoe khoang gì chứ, thật ra đến tận giờ, có chúa mới biết được tôi đã tóm được bao nhiêu chú thỏ rồi ấy."

"Còn nói không khoe khoang hả. Rõ ràng và lộ liễu nữa là đằng khác."

"Mà, có lẽ gần đây kĩ năng săn mồi thần thánh của tôi đã trở nên mai một dần cũng nên. Bắt đầu xuất hiện những người mà tôi không thể chinh phục được bằng lời nói và sự mê hoặc của mình rồi, hết người này tới người khác. Và trông họ rất là ngọt thịt, mà đối với tôi, và chỉ bằng họ, không cần biết điều gì sẽ đến, không cần biết tôi cần phải làm những gì, tôi chắc chắn sẽ khiến họ trở thành của mình."

"Haả?"

"Vì thế, tôi đã thay đổi kế hoạch. Tôi từ bỏ việc ăn tạp của mình. Và giảm số lượng mục tiêu xuống còn bốn chú thỏ."

Hiểu rồi.

Vậy ra đó là lí do vì sao chị ta nói mấy thứ như là dàn harem Hội học sinh.

Hội phó Nasuhara.

Em gái của tôi, thư kí.

Nikaido cũng đã chuẩn bị một chức thủ quỹ cho Ginbe vào hôm qua, và có vẻ như cậu ấy cũng đã chấp nhận công việc này.

Và tôi được gán cho cái chức Phó trợ lý thư kí, trong hội học sinh thì có nghĩa là thằng chạy vặt.

Thế nên bốn chú thỏ mà chị ta nhắc đến đã được gom hết lại đây.

"Oh- nhưng việc này khá là rắc rối đây. Bởi vì sẽ rất khó khăn để có thể sống qua đêm dài lạnh giá, vì giờ tôi đã chia tay một mạch hết các tình yêu của mình rồi. Sẽ khá là cô đơn khi không thấy ai bên cạnh mình lúc tỉnh dậy. Thực sự tôi đã quên mất việc đó ấy chứ."

Chậc, xem Hội trưởng tự vạch áo cho người xem lưng kìa, dĩ nhiên là về mặt xấu hổ nào đấy.

Tôi lại cảm thấy đó có thể là một liều thuốc tốt thì đúng hơn.

"Tuy nhiên, tôi đã lập tức gặt hái được phần thưởng từ nó."

Và rồi.

Hội trưởng, người vừa rồi còn đang gác chân lên bàn một cách khó coi.

Bắt đầu dịch chuyển đôi chân bắt chéo lên nhau của mình một cách từ tốn, cứ như là chị ấy cố tình dụ cho tôi nhìn chúng vậy.

Ngay sau đó, chị ta rời khỏi chiếc ghế da cao vót của mình.

"Nếu cậu hỏi tôi tại sao, thì đó là bởi vì tôi luôn ở trong trạng thái no đủ, và vì thế nên có lúc tôi lại quên mất cái cảm giác thèm thuồng nó như thế nào rồi. A, hoài niệm làm sao. Khi dạ dày trống rỗng, tôi lại cảm thấy đói và khát. Trạng thái đó có nghĩa là tôi gần như điên dại rồi đây."

Và từ từ ~ cô ấy tiến dần về phía tôi.

...... Hmm?

Hử ?

Có cảm giác như bầu không khí đang thay đổi…..?

"Giảm thiểu số lượng mục tiêu – với tôi, nó được coi như là nỗi nhục nhã đầu tiên từ khi mình chào đời đến nay."

Ngay trong khoảng khắc tôi cảm nhận lại được các giác quan của mình, thì Nikaido Arashi đã ngay trước mặt tôi.

Và rồi, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình đã thực sự bị nuốt chửng bởi luồng hào quang mãnh liệt của cô ấy.

Chiều cao của Hội trưởng có lẽ cũng xêm xêm tôi, và nó càng trở nên rõ ràng hơn khi chị ta đang ở khoảng cách gần sát với tôi như vầy.

Mọi thứ trên khuôn mặt này đều tuyệt mĩ... một cách đáng sợ.

"Thế nên – Tôi tuyệt nhiên không cho phép con mồi còn lại của mình trốn thoát."

Đôi mắt cô ấy rực rỡ như một viên hổ phách được mài dũa bóng loáng, và ẩn hiện bên dưới là một tia nhìn thật sâu thẳm.

Chiếc mũi đầy sức sống.

Đôi môi quyến rũ tựa như hoa anh đào tắm mình trong sương sớm.

Và từng đường nét cân đối hoàn mĩ trên khuôn mặt, phối hợp với những điểm vừa kể bên trên, tạo ra một vẻ đẹp vô cùng thanh tú.

Cho đến tận lúc này, tôi mới có thể lần đầu tiên nhận ra nó.

Bề ngoài dị hợm và cách cư xử lạ thường kia, thật ra chỉ là chiếc vỏ để làm cho thanh gươm Nikaido Arashi trông có vẻ vô hại mà thôi.

So với thanh gươm mà cô ấy luôn đeo bên hông mình, nó chẳng khác gì một thanh gươm cùn khi đem ra so sánh với chủ nhân của nó.

Bản thân Nikaido Arashi mới chính là thanh gươm mà mọi người nể sợ.

Nó không có vẻ gì là nguy hiểm nếu cô ấy vẫn còn được cất trong bao…. Nhưng một khi thanh kiếm đã được tuốt ra, nó nhất định sẽ nhắm thẳng tới mục tiêu, và kết quả của trận chiến sẽ được định đoạt ngay tức khắc.

"Himenokouji Akito. Hãy trở thành người đàn ông của tôi."

C1-4

Giọng của Hội trưởng vang tới tôi cứ như nó được vọng lại từ đâu đó xa xăm lắm cơ.

….. Xem ra có vẻ không hay rồi.

Mặc dù não bộ của tôi nhận biết nó, nhưng cơ thể tôi lại không thể phản ứng lại sự điều khiển ấy.

Tôi không thể rời mắt mình đi được.

Cứ như là tôi đã bị nuốt chửng, hay bị hút vào cô ấy vậy. Tôi đã bị Nikaido Arashi quyến rũ.

Hội trưởng là người có thể hoàn toàn điều khiển 'chiến trường' theo mong muốn của cô ấy.

Hiển nhiên, căn phòng hội học sinh chính là sân nhà của cô ấy, và đối với tôi, người mới tới đây lần đầu, xem như tôi đang ở sân khách. Đây là nơi mà Hội trưởng có thể dễ dàng làm thịt tôi nhất, và một lần nữa với tôi, ở nơi này chính là nơi tôi lại dễ bị làm thịt nhất.

Nhưng điều đó không thể giải thích được tất cả mọi thứ.

Cứ như có một sức mạnh trói buộc không thể kháng lại cự vậy, gần như đạt đến tình trạng gọi là thôi miên ấy, bạn biết không?

Có lẽ nó đã âm thầm bắt đầu từ cái lúc chỉ có hai chúng tôi tại nơi này. Nikaido đã coi tôi như một con mồi ngơ ngác, và bắt đầu kế hoạch săn đuổi tôi.

Và sau đó, cô ấy dụ tôi tiến vào tổ nhện của mình, nơi đã được giăng lên một chiếc lưới vô cùng tinh vi.

Từng từ ngữ và hành động của cô ấy đều ẩn chứa độc chất trong chúng, thứ đang trói chặt tôi lúc này đây.

Chết tiệt.

Tôi đã lên kế hoạch tránh xa khỏi cô ấy từ trước, nhưng xem ra nó vẫn chỉ là 'kế hoạch' mà thôi

Nikaido Arashi. Con người này. Thật sự rất nguy hiểm.

"Ku ku. Thật là một đứa trẻ ngoan mà."

Mọi thứ đã ngã ngũ – chắc chắn cô ấy đang nghĩ như thế.

Hội trưởng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt quyến rũ của cô ấy lại, và nó tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến kỳ lạ.

Chậm rãi – và chậm rãi – đôi môi của cô ấy tiến dần đến đôi môi của-

"Chờ đã nào-"

Ngay lúc đó.

Cùng với tiếng mở cửa mạnh mẽ.

"Mọi thứ kết thúc rồi Hội trưởng! Xin hãy tránh xa Onii-chan ra ạ!"

Em gái tôi với mái tóc rối bù, đang vừa nói vừa thở hổn hển.

"Lại đây, Onii-chan. Lại đây với em!"

Sau khi kéo tôi ra sau lưng con bé, nó căng cứng vai mình lên một cách điên tiết và gầm gừ về phía Hội trưởng với tiếng "Gr!"

Ồ….

Trong quá khứ, tôi chưa lúc nào thấy bờ vai con bé lại đáng tin cậy như lúc này.

"Cảm ơn Akiko, em vừa cứu anh đấy. Em đến thật là đúng lúc. Ah, suýt tí nữa thì. Anh đang nghĩ rằng nếu nó tiếp tục thêm một tí nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

"Onii-chan là đồ ngốc———————————!"

Tôi bị mắng xối xả.

Lông mi của con bé còn uốn cong hơn cả khi nó hăm dọa Hội trưởng nữa.

"Đó là vì sao em đã dặn dò Onii-chan, biết chưa!? Anh không thể đến gần con người này được! Chưa kể anh còn ở một mình với Hội trưởng tại nơi này nữa. Nó ngu ngốc như thể ai đó đang cố gieo hạt trồng hoa trên bãi mìn vậy! Onii-chan, bộ anh không biết quý trọng sự trinh trắng của mình sao!?"

"Ah. Urm. Anh xin lỗi."

"Nếu anh thật lòng muốn xin lỗi, vậy hãy ôm em đi !"

[TLNote : Như đã nói từ trước, ôm cũng có nghĩa là ‘xếp hình’ ở Nhật]

"Tại sao cơ."

"Hoặc là anh có thể tiếp tục cái việc còn dang dở hồi nãy, nhưng lần này là với em."

"Rốt cuộc sao mọi thứ lại trở thành thế này nhỉ?"

"Đủ rồi! Nói như vậy có nghĩa là Onii-chan không có vẻ gì là ăn năn hối lỗi cả nhỉ! Vì anh là một đứa trẻ hư, em sẽ phải trừng phạt anh với một nụ hôn, biết chưa!?"

"Không, thế là đủ lắm rồi. Dù gì thì em cũng phải bình tĩnh lại xem nào."

Quên nó đi.

Không màng đến việc có bình tĩnh hay không, cư xử con bé lúc nào mà chả thế.

Dù gì thì mọi chuyện xảy ra cũng vì sự bất cẩn của tôi. Đó là sự thật không thể chối cãi.

Tôi quả thực cảm thấy hối hận vì đã quên mất lời khuyên của em gái mình.

"Arara. Kế hoạch của mình bị phá đám bởi một quả lý gai rồi."

Kẻ đi săn nhún vai và cười lớn, sau khi đã để con mồi chạy thoát vừa lúc cô ấy gần như tóm được nó.

"Giờ thì mất hứng rồi, chắc để lần khác vậy."

Tôi không còn cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào của sự quyến rũ từ cơ thể chị ta nữa.

Người mà tôi thấy bây giờ giống như một kẻ lang thang cuối thời Mạc Phủ, cứ như là chị ấy tự phơi bày mình ra cho mọi người cùng thấy và dõng dạc tuyên bố, "Tôi vô hại!" vậy.

(Bakumatsu 幕末 : Mạc Mạt, là những năm cuối thời Edo khi Mạc Phủ Tokugawa gần sụp đổ)

Ahhh, thay đổi nhanh lẹ cứ như tắc kè bông ấy.

Một con đại bàng lành nghề luôn giấu đi móng vuốt của nó.

Phải dùng kiểu ví von cổ lổ sĩ đấy để miêu tả một người, thì tôi không nghĩ có ai hợp với nó hơn là cô ấy cả.

"Chừng nào em còn chưa bị mù. Em sẽ không cho phép chị đặt bất cứ một ngón tay nào lên Onii-chan đâu. Em nhất định sẽ bảo vệ Onii-chan khỏi nanh vuốt hiểm độc của chị."

"Ha ha ha. Thật là một phong thái tốt. Chị cũng rất thích phần này của em đấy. Nếu mà em chịu trở thành tình nhân của chị, thì mọi thứ sẽ thật hoàn hảo."

"Em khiêm nhường từ chối. Em chỉ hiến dâng mình cho riêng Onii-chan của em thôi."

"Tuyệt, tuyệt vời. Chị cũng thích sự hiến dâng đó đấy. Nó càng làm chị thấy háo hức chinh phục em hơn nữa…..Nhưng nếu em đã nói thế."

Chị ta hít một hơi thật sâu.

Hội trưởng Nikaido khẽ thu hẹp đôi mắt mình lại một cách đe dọa.

Hội trưởng như một con tắc ké bông, thay đổi trạng thái một cách tức thời.

"Himenokouji. Em đúng là người tình dự bị lý tưởng nhất của chị, và chị cũng yêu mến em nhiều lắm."

Từ kẻ lang thang đây đó dưới ánh dương ấm áp, chị ấy chợt biến thành một đao phủ lạnh lùng.

Chỉ trong một cái chớp mắt.

"Tuy nhiên. Vì đã làm gián đoạn cuộc đi săn và bữa tiệc của chị. Em sẽ phải hoàn lại món nợ này, khi mà đó lại là hai việc hoàn toàn khác nhau nữa. Là một trợ lý của chị, một thư kí, em hiểu rất rõ mà, phải không?"

"Em-Em sẽ không bị đe dọa bởi những thứ đó đâu."

"Em biết đấy, đây không phải là đe dọa. Mà chỉ đơn giản là án tử hình thôi."

Hội trưởng bước một bước về phía trước.

Đồng thời, em gái tôi bước một bước lùi lại.

"Công việc của một vị vua là đưa ra những phần thưởng và sự trừng phạt. Những thứ như kỉ luật thuộc hạ của mình, nó sẽ chẳng thể được hiệu quả nếu vị vua ấy không thể chỉ ra được trách nhiệm của cô ta, đúng không? "

"E-Em chỉ đang cố ngăn chặn những hành động không đứng đắn của Hội trưởng mà thôi! Em không có làm gì sai hết!"

"Tại nơi này thì lời nói của chị chính là quyền lực."

"Thế thì càng quá đáng hơn nữa! Em cật lực phản đối!"

"Đừng có chọc tức chị nữa. Thoát y ngay nào."

"Thoát y !? Tại sao cơ chứ!?"

"A, không được nói nữa – đừng nói thêm bất cứ thứ gì không cần thiết nữa, hãy để chị ngấu nghiến em xem nào. Từ hôm qua đến giờ chị chưa ăn gì hết cả, đây là kết quả của tất cả sự căng thẳng dồn nén bữa giờ. Em sẽ phải chịu trách nhiệm về nó."

Hội trưởng tiến tới gần em gái tôi với ánh mắt của một con mãnh thú săn mồi – hay chính xác hơn, cái nhìn của một con thú dữ đang đói khát.

Đáp lại, con bé nắm chặt lấy cây chổi cạnh nó và sẵn sàng tư thế.

Tôi thì không có lý do gì để đứng nhìn như một khán giả thế này cả. Tôi phải dừng họ lại vào thời điểm thích hợp. Hay ít nhất cũng có dự định như thế.

"Mấy người đang làm gì thế này?"

"Hai người sáng nay trông có vẻ dư năng lượng quá nhỉ ?"

Thật đúng lúc làm sao.

Nasuhara Anastasia.

Sawatari Ginbe Haruomi.

Tôi vừa tính ra tay ngay lúc này, nhưng cả hai người họ cùng xuất hiện đúng lúc thì thật là may mắn làm sao.

"……Che. Hôm nay thiên thời địa lợi thế mà nhân lại không hòa."

Do có sự xuất hiện của hai thành viên khác, ngay cả Hội trưởng cũng phải quyết định rằng đây là lúc mà chị ta phải dừng lại.

"Hôm nay tới đây thôi. Himenokouji, em nợ chị đấy."

"Nợ gì cơ!? Tại sao cơ chứ!?"

"Em đừng nghĩ rằng cứ muốn là sẽ có thể làm gián đoạn bữa ăn của chị nhé."

"Đó là bởi vì Hội trưởng muốn làm việc kia với Onii-chan-"

"Chính xác là quái cái gì đã xảy ra thế hả?"

Nasuhara chen ngang.

"Làm ơn giải thích về những gì vừa xảy ra nào, để Ginbe và tôi có thể hiểu rõ mọi thứ."

"A, tưởng gì - Chuyện là thế này-"

"À ra vậy, tôi hiểu rồi. Vậy thôi, với từng đó lý do, hiển nhiên là lỗi của Himenokouji rồi."

"Này, Nasuhara!? Đừng có nói kiểu đó khi mà cậu còn chưa kịp nghe Hội trưởng nói lời nào chứ! Và đừng có tự ý quyết định rằng người sai duy nhất ở đây là tôi, biết chưa!?"

"Không không không bé gái. Không có sai đâu."

Ginbe cũng chen ngang.

"Thật lòng mà nói, ai cũng có thể dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chắc là Hội trưởng lại thiếu thốn dục vọng và đề nghị bé giúp làm dịu nó đi, đúng không?"

"Thì – nó không hẳn là sai, nhưng! Còn có nhiều thứ xảy ra trước đó nữa cơ mà."

"Không, lúc này không phải thời điểm thích hợp, cậu biết đấy. Cậu là thư kí của hội học sinh, có nghĩa công việc của cậu là phải hỗ trợ Hội trưởng trong mọi phương diện. Không cần phải nhắc, ai cũng biết rõ rằng nhu cầu đó của Hội trưởng cao hơn người bình thường rất nhiều, ngay cả đây, người mới chỉ quen chị ấy không được bao lâu cũng biết được. Đối với việc không thể chăm sóc cho Hội trưởng khi chị ấy mất bình tĩnh – đó hiển nhiên là thất bại của cậu trong công việc. Ngoài ra thì đây không nghĩ ra được lý do nào khác cả."

"Th-Thế chính xác là cậu muốn tớ phải làm gì trong trường hợp đó!"

"Dễ thôi. Làm người tình của Hội trưởng."

"Tuyệt đối không!"

"Hay làm đồ chơi tình dục cho Hội trưởng cũng được."

"Không phải nó còn tệ hơn sao!?"

"Tại sao cậu không chịu nghe lời gì hết vậy hả…..Thế tóm lại là cậu muốn gì? Nếu cậu không ngoan ngoãn một chút. Tôi sẽ nhốt cậu và hội trưởng vào một căn phòng cách âm, và ép cậu phải qua đêm với chị ta đấy."

"C-Cái quái gì vậy hả! Sao mọi thứ lại trở thành thế này!"

…..Chà chà, ra vậy.

Và cứ như thế, mọi thứ càng ngày càng rối tung lên. Thật hài lòng làm sao (?)

Đối với em gái tôi, người đang trở thành vật hy sinh khi dám đối đầu với Hội trưởng, tôi thật sự lấy làm tiếc cho con bé – à, đúng hơn là, nếu có thể, tôi rất rất muốn ra tay tương trợ cho em nó.

Nasuhara và Ginbe, đúng như những gì họ vừa nói khi nãy, đã chớp lấy cơ hội để bắt nạt Akiko. Có vẻ như Hội trưởng cũng có cùng ý nghĩ như vậy đối với em gái tôi.

Mà thôi kệ, có lẽ tôi không nên quấy rầy họ lúc này. Ngay cả nếu có gan làm, thì đối với một người đang bị nhầm lẫn là sis-con như tôi, chen ngang họ chỉ tổ mang thêm rắc rối mà thôi.

Hơn nữa, biết diễn tả thế nào đây nhỉ.

Nhìn em gái mình đang bị ức hiếp liên tục bởi ba người họ - trông cũng khá dễ thương đấy chứ. Nếu vậy thì có lẽ nên tận hưởng màn phục vụ hiếm có này thì hơn. Tôi đoán rằng đây cũng là bản năng tự nhiên con người -

Mặc dù đấy chỉ là suy nghĩ của tôi thôi đấy nhé.

"Được rồi. Đã đến lúc dừng cuộc vui tại đây."

  • pa, pa*

Trông Nikaido-senpai có vẻ đang trong trạng thái hưng phấn. Chị ấy thu hút sự chú ý của tất cả chúng tôi.

"Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu. Mọi người, về chỗ nào."

Chị ta thu xếp ổn thỏa mọi việc như vậy đấy. Với tôi thì, đúng là boss của trường có khác.

Chà chà

Cứ nghĩ đến nó thôi là đã muốn dựng hết tóc gáy.

Biết nói sao đây nhỉ, bởi vì từ sáng tới giờ, cả đống thứ lộn xộn xảy ra.

Mà mới chỉ có một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi bắt đầu câu chuyện thôi đấy.

Mọi thứ sẽ tiếp diễn như thế nào trong tương lai đây……Tôi chợt thở nhẹ, trong khi ngắm nhìn bốn người đẹp đang trở về chỗ ngồi của họ trong mắt mình.Onii Ai - Tập 2 Chương 1.5 Onii Ai - Tập 2 Chương 2.1 Onii Ai - Tập 2 Chương 2.2 Onii Ai - Tập 2 Chương 3.1 Onii Ai - Tập 2 Chương .2 Onii Ai - Tập 2 Chương 4.1 Onii Ai - Tập 2 Chương 4.2 Onii Ai - Tập 2 Chương 5 Onii Ai - Tập 2 Chương 6

Anh cuoi 1.1
Anh cuoi 1.2
Anh cuoi 2.1
Anh cuoi 2.2
Anh cuoi 3.1
Anh cuoi 3.2
Anh cuoi 4.1
Anh cuoi 4.2
Anh cuoi 5.1
Anh cuoi 5.2



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.