Fandom

Trang chủ Sonako

Onii Ai - Tập 1 Chương 7

9,075trang trên
Sonako
Add New Page
Bình luận0 Share

Chương 7: Ngày 6 Tháng 4 (Ngày thứ mười ba sống chung - Hôm trước buổi lễ khai giảng) Edit

"Nasuhara – có khi nào? Không lẽ cô ấy là con gái của Tập đoàn Nasuhara?"

Hai ngày sau đó.

Ginbe nói, sau khi được kể về cuộc gặp gỡ tình cờ đã xảy ra trong buổi tham quan trường vừa rồi.

"Hmmm? Tập đoàn Nasuhara à? Thật không đó?"

"Cái tên Nasuhara không phổ biến cho lắm. Và chưa kể cô ấy còn là học sinh của một trường danh tiếng nữa chứ, thế thì lại càng chắc chắn hơn. Dựa vào những gì cậu đã kể , thì tiểu thư Anastasia rõ ràng đang sở hữu phẩm chất của một người nổi tiếng."

"Ah, mm. Cũng đúng."

Nhưng đó thực sự là tập đoàn Nasuhara ư. Họ sản xuất gần như mọi thứ, từ những chiếc tàu không gian cho đến từng con ốc vít của tay nắm cửa - đó là một tập đoàn khổng lồ chuyên cung cấp các sản phẩm công nghiệp trên toàn thế giới.

"Nếu thực sự là thế, vậy thì Akito này, cậu đã tìm được một người bạn tốt ngay trước cả khi bước vào trường cơ đấy. Thật là may mắn làm sao."

"Uhm. Dù gì thì bây giờ vẫn chưa khẳng định được cơ mà."

"Cho dù cô ấy có không phải là con của một tập đoàn lớn với bề dày lịch sử lâu đời. Thì tớ vẫn nghĩ người cậu gặp thực sự là một cô gái thú vị."

"Ừ….. uhm. Tớ có cảm giác cô ấy là một cô gái sẽ không gây cảm giác buồn chán cho người khác."

Và cũng là một cô gái vô cùng rắc rối.

"Thay vì tạo thêm nhiều kẻ thù, sẽ tốt hơn nếu có nhiều người đứng về phía cậu, và thậm chí còn rất quan trọng đối với tình hình của cậu bây giờ. Việc sống cùng với em gái của cậu được dựa trên sự cân bằng quyền lực giữa các phe cánh, tập đoàn với nhau. Và đó là thứ cực kì không ổn định, nên tớ mong cậu tự ý thức hơn trong vấn đề này. Ngoài ra, trước giờ số người đứng về phía cậu lại rất ít – ngoại trừ cô em gái máu mủ của cậu ra thì chỉ còn có tớ."

"Mm. Ừ, tớ sẽ tiếp thu. "

"Nếu đó là tiểu thư Anastasia, cô ấy thực sự là một đồng minh đáng tin cậy chừng nào cậu còn chơi thân cô ấy. Nếu ông trời đã cho hai người gặp nhau thì cậu phải biết quý trọng nó đấy. Mà không chỉ mỗi cô ấy thôi đâu, cả hội trưởng hội học sinh mà chúng ta vừa nhắc đến cũng vậy."

"Nikaido-senpai à? Ừm, chắc chắn chị ấy sẽ đứng về phía tớ, nhưng……thay vì là người đáng tin cậy, chị ấy có vẻ thuộc loại nguy hiểm thì đúng hơn."

"Nếu cậu có thể kiểm soát được chất độc, nó có thể trở thành dược liệu. Nhưng nếu cậu thất bại, nó sẽ trở thành thuốc độc chết người. Biết được điều này, nên chỉ có người thật đặc biệt mới có thể chấp nhận được tốt và xấu cùng một lúc, và sau đó thanh lọc chúng một cách phù hợp thôi. Cậu cần phải nắm lấy bất cứ lợi thế nào cậu có thể có được vào lúc này."

"Ừm, trên lý thuyết là thế. Tuy nhiên, người đó sẽ không để mọi việc diễn ra dễ dàng như thế đâu. Nếu hành động không cẩn thận, người lãnh đủ sẽ vẫn là tớ. Có vẻ như sớm muộn tớ cũng sẽ bị chị ấy phản công lại mất thôi."

"Oh. Tớ mong rằng cậu sẽ không nói thế, kẻ mà đã từng đánh lừa không biết bao nhiêu người để có vị trí như ngày hôm nay đâu."

Fuuu, tiếng thở dài bên kia điện thoại.

Một lúc sau,

"Akito, cậu không có ý định gì về việc kết thúc cuộc sống hiện tại của cậu ư?"

"Eh?"

"Cậu là người rất quan trọng đối với tớ. Đó là lý do tại sao tớ chấp nhận và giúp đỡ cho sự nỗ lực của cậu. Nếu cần thiết, tớ thậm chí còn đưa ra các gợi ý cho cậu. Tớ sẽ cố gắng hết sức để tôn trọng tất cả các quyết định và hành động của cậu, kể từ lúc cậu đã đưa ra quyết tâm của mình. Thật ra, nếu có thể, tớ ước tớ không phải nói câu này – nhưng tớ gần như đã đến giới hạn của mình rồi."

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Thông thường, luôn luôn có cảm giác bông đùa trong giọng nói của Ginbe, hoặc hơn thế, giống như là cậu ấy luôn giễu cợt tôi một cách nhẹ nhàng vậy. Tuy nhiên, bây giờ nó lại mang một tâm trạng nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy trước đó.

"Akito. Đây là lời khuyên cuối cùng của tớ. Sẽ tốt hơn cho cậu nếu như cậu chịu chấm dứt cuộc sống hiện giờ của mình đi. Thật lòng mà nói, một người như cậu không thích hợp với cuộc sống như thế này. Kiểu sống mà cứ phải cân bằng tất cả các mối quan hệ có lợi và có hại, đồng thời điều phối chúng như thể cậu đang đi thăng bằng trên một sợi dây kéo căng vậy."

"......"

"Theo tớ, sống bằng cách trồng rau bina tại một ngôi làng nông thôn nào đó dường như hợp với tính cách vốn có của cậu hơn. Tớ nghĩ sự bất hạnh của cậu bắt đầu từ lúc mà nhà Takanomiya nhận nuôi cậu… Vẫn chưa quá trễ để sửa chữa hướng đi của cuộc sống cậu đâu, ngay cả khi cậu đã đi lệch khỏi nó. Cậu cũng đã nhận ra nó mà, phải không? Sự thật về việc thích hợp mà cậu nên làm đó."

"….. Uhm, tớ không phủ nhận nó. Đúng là như thế."

"Quay trở lại đi, Akito. Cậu vẫn mới chỉ bắt đầu như thế này thôi mà. Cứ để cuộc sống của em gái cậu cho nhà Arisugawa, trong khi đó cậu chỉ việc quay về nhà Takanomiya giống như hồi trước. Ngay cả khi có một đống rắc rối phát sinh đi nữa thì phần thưởng chắc chắn sẽ không tệ đâu. Không còn cái cảm giác nhà Arisugawa và Takanomiya đang theo dõi cuộc sống của anh em cậu nữa."

"Cậu nói đúng. Hay tớ nên nói rằng đó quả thực là cách tốt nhất cho chúng tớ."

"Bị ngăn cấm không cho sống cùng một chỗ, thậm chí là đến cả liên lạc cũng bị giới hạn; hẳn là rất đau đớn với hai người. Anh em cậu chắn chắn đã rất mong mỏi để giành lại cuộc sống thân thuộc vốn có này. Thế nhưng điều đó sẽ được thoả mãn dần trong khoảng thời gian hai người cùng sống chung với nhau như lúc này. Và cũng chính sự kiện đó sẽ khiến cho hai nhà Takanomiya và Arisugawa xem xét và cân nhắc lại cách mà họ đã đối xử với hai anh em cậu. Chắc chắn là nếu bây giờ cậu đàm phán với họ, thì các cậu sẽ nhận được sự đối xử tốt hơn trước rất nhiều. Mặc dù nó vẫn không thể nào thay đổi được sự thật là hai anh em cậu sẽ bị chia cắt thêm một lần nữa… nhưng nó chắn chắn sẽ tốt hơn so với trước đây, khi mà lúc đó cậu không có bất cứ quyền được lên tiếng nào.

"Có thể sự tình sẽ diễn ra như thế thật cũng nên."

"Mặc dù tớ nghĩ cậu đã biết rồi; nhưng nhắc lại chỉ để cho chắc, tớ không hề nói tất cả những thứ này vì yêu cầu của nhà Takanomiya hay Arisugawa đâu đó."

"Tớ biết mà Gin. Quả thực, cậu không cần phải giải thích điều đó với tớ."

"Vì vậy, tớ hỏi cậu một lần nữa."

Một khoảng lặng nhỏ.

"Akito. Cậu có ý định từ bỏ cuộc sống bây giờ, và trở về như trước đây không?"

"Không."

Tôi trả lời không cần suy nghĩ.

"Tớ không có bất cứ ý định nào về việc từ bỏ cuộc sống hiện tại, và tớ cũng không bao giờ nghĩ về việc trở về đó. Như cậu đã nói, tớ đã có một quyết định chắc chắn trước khi tớ làm việc này. Và một khi đã đi xa thế này rồi, làm sao tớ có thể chấm dứt nó hay đầu hàng được? Vì quyền lợi được sống với thành viên gia đình quý giá nhất của tớ, có thể tớ không đủ sức để giữ nó tránh khỏi bàn tay tước đoạt của kẻ khác, nhưng tớ tuyệt nhiên không có ý định dễ dàng buông lỏng nó. Bị chia cắt với em gái của tớ là việc chỉ nhằm phục vụ cho mục đích của những người không có quan hệ gì với tớ, và là thứ mà tớ ước sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Ngay cả nếu tớ có bị liên quan đến một số thứ rắc rối để bảo vệ quyền lợi này, tớ sẽ làm mọi thứ mình có thể để đập vỡ bất kì vật cản hay chướng ngại nào. Và rồi, tớ sẽ làm mọi thứ để duy trì quyền lợi của gia đình mình. Gin, tớ biết lời khuyên của cậu là đúng đắn, và nếu chúng ta có thể hoán đổi vị trí cho nhau, tớ có lẽ cũng sẽ nói những thứ tương tự vậy cho cậu thôi. Tuy nhiên, đây là thứ duy nhất tớ không thể tuân theo được."

"Dù bất cứ điều gì xảy ra, cậu cũng sẽ không nghe theo lời khuyên này của tớ ư?"

"Dù bất cứ chuyện gì đi nữa."

"Mặc dù cậu đã thành công lần này, nhưng cách thức của cậu hơi có phần mạnh bạo quá, và có thể vẫn còn cách tốt hơn để đạt được mục đích đó của cậu. Không phải là vẫn còn cách khác để thực hiện việc này mà vẫn có thể làm hài lòng mọi người sao, mặc dù nó sẽ tốn thêm một ít thời gian. Ngay cả nếu cậu đã chọn một con đường đầy chông gai, vẫn còn thời gian để triển khai một cách thức tốt hơn cơ mà– mặc dù đã biết hết tất cả điều đó, cậu vẫn sẽ không nghe lời tớ sao?"

"Từ bỏ đi, Gin. Chỉ riêng lần này thôi, tớ muốn làm điều tớ mong muốn."

"…...Vậy à."

Và rồi, người bạn của tôi im lặng một lúc.

"Gin."

"……Hử?"

"Cậu đang giận đấy à?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Uhm. Bởi vì cậu không nói gì cả."

"Đừng lo. Tớ chỉ đang cố gắng nén cười thôi."

"Ah-….. Ugh, vậy thì tốt quá. Dù cho có gì xảy ra đi nữa, cậu là người đầu tiên trên đời tớ không muốn chọc giận nhất."

"Nếu đó thực sự là cái cậu nghĩ, làm ơn nhắc nhở bản thân mình khi cậu gặp tớ trong tương lai, được không…. Còn trong trường hợp này thì tớ ổn. Thực sự, tớ bị choáng vì sự bướng bỉnh của cậu đấy, chứ tớ không có giận cậu. Câu trả lời của cậu nằm ngoài mong đợi của tớ, nhưng tớ nghĩ đó là một câu trả lời đáng giá."

"? Thế có nghĩa là gì?"

"Nếu cậu bị lung lay ngay cả một tí xíu bởi các gợi ý của tớ, tớ sẽ dồn hết sức để thuyết phục cậu từ bỏ nó. Từ bỏ cái cuộc sống không có bất cứ kế hoạch nào của cậu."

"...... Oh."

Cái người này chắc chắn đã lên kế hoạch chỉ vì mục đích đó.

Sawatari Ginbe Haruomi đúng là người như thế. Và tôi thực sự nghiêm túc nghĩ rằng Ginbe suýt nữa đã thành công.

"Tớ vui vì cậu là người dám nghĩ dám làm. Đó đúng là thứ mà người tớ luôn ủng hộ nên thể hiện."

"Gì thế ? Cậu lại đang nịnh tớ đấy à? Chiêu này không còn tác dụng đâu nhé?"

"Ngay cả khi cậu nói thế, tớ vẫn biết cậu hẳn là đang xấu hổ và quay mặt đi hướng khác, mặc dù bị chia cắt bởi đường dây điện thoại."

"Cậu đang chọc tức tớ đấy."

"Kuku…. Nói chung là, lúc này tớ cảm thấy thanh thản. Nếu mong muốn của cậu mạnh đến thế, vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả. Dù cho có nhiều chông gai đang đợi cậu trong tương lai. Tớ tin rằng Akito chắc chắn sẽ vượt qua được hết."

"Xét về tính cách của cậu, câu nói đó nghe có vẻ khá lạc quan. Nói thật, tớ chưa thể nghĩ xa đến thế về tương lai đâu."

"Không. Chắc chắn sẽ ổn thôi."

Với câu khẳng định khá là tự tin, người bạn của tôi nói lời cuối.

"Gặp lại sau, Akito. Tớ sẽ đến thăm cậu sớm thôi. Giữ gìn nhé."

"...... Ôi trời."

Tôi vẫn đang ở trong căn hộ của tòa nhà tồi tàn hơn bảy mươi năm tuổi này.

Sau khi nói chuyện với Gin qua điện thoại, tôi thở dài một tiếng rõ to và nằm ườn ra trên tatami.

"Tâm trạng của Gin, có vẻ như đã tốt hơn một chút…..?"

Sawatari Ginbe Haruomi, một người hay nghiêng đầu mỉm cười. Ngay cả người bạn cũ như tôi trước giờ cũng chưa từng nhìn thấy sự bối rối của cậu ấy.

Nhưng cũng chính vì tôi là bạn cũ, nên tôi biết rõ.

Mặc dù âm lượng và giọng nói vẫn thế…..suốt từ lúc tôi chuyển đi đến giờ, nhưng cơn giận của Gin vẫn không thể xác định được.

Thực tế, trước đây Ginbe cũng đã nói những lời tương tự như vậy rồi.

Mặc dù cậu ấy vẫn trả lời những câu hỏi và đáp lại những cú điện thoại cầu cứu của tôi.

Nhưng nó không có nghĩa là cơn giận của Ginbe đã lắng xuống.

Sự thật chỉ vì Sawatari Ginbe Haruomi là người có thể điều khiển cảm xúc và hành động một cách hoàn hảo để giữ cho bản thân luôn ở trạng thái bình tĩnh nhất, và trong lúc đó có thể tìm ngay ra hướng giải quyết cho sự việc một cách hoàn hảo. Thông thường, tôi luôn thua kém Ginbe về mọi thứ - và chỉ có lần duy nhất này là có thể làm cho cậu ấy bức xúc vì bị xỏ mũi thôi.

Bình tĩnh hơn bất cứ ai, nhưng cũng có lúc lại dễ cáu giận hơn bất kì ai.

Tôi thấy lo lắng về tình trạng của Ginbe lúc này.

Không biết đến bao giờ cảm xúc của Ginbe mới có thể bình thường trở lại nhỉ?

Và tôi có thể làm gì để nó trở lại bình thường đây?

Hiện giờ thì đã có rất nhiều thứ cần phải lo nghĩ rồi. Nhưng cái mà làm tôi lo nhất vẫn là hành động tiếp theo của người bạn này của tôi. Tôi cũng không biết tại sao nữa.

Ginbe là người hay làm mọi thứ theo cách mà tôi không mong đợi cho lắm.

Tôi đã giữ bí mật kế hoạch của mình bằng mọi giá, và điều đó đã làm mất niềm tin nơi cậu ấy. Tuy nhiên, mặc cho tất cả, Ginbe cũng nhanh chóng tha thứ cho tôi.

Song, theo lời cậu ấy, 'tức giận một người và tha thứ cho người ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau'.

Uhhh….. Chà.

Tôi đang nghĩ về việc đến nhà của Ginbe, với một chiếc bánh yêu thích của cậu ấy như lời xin lỗi. Hoặc có thể tôi nên chuyển chiếc bánh ấy đến càng nhanh càng tốt. Tôi không nghĩ Ginbe sẽ thích nếu tôi làm qua loa sơ sài thế này, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm hiện giờ -

"Onii-chan. Anh gọi điện xong chưa?"

Ah.

Vừa lúc đó, em gái tôi gọi.

Giọng của con bé vang lên từ phòng bên cạnh.

Con bé đã tạm thời để tôi một mình sau khi biết rằng tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Ahhh, xin lỗi. Giờ em có thể vào rồi."

Tôi nói khi đang nằm trên tấm tatami.

Tôi biết rằng như thế có hơi bất lịch sự, nhưng tôi thực sự mệt mỏi sau cuộc nói chuyện với Ginbe.

Nhà Takanomiya sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu tôi làm thế này tại nhà họ, nhưng hiện giờ chỉ có một thành viên trong gia đình ở đây. Nên làm ơn để tôi bỏ cái mác đó lần này thôi.

"!"

Tôi bật dậy theo phản xạ.

Đó là vì, ngay trước cánh cửa vừa mở ra, em gái của tôi đang ngồi một cách thanh lịch. Con bé đang mặc một chiếc kimono, và việc này rất hiếm đối với con bé.

"—"

Chỉ như thế, con bé lặng lẽ cúi chào tôi

<<sa sa sa>>. Con bé tiến về phía trước trong tư thế vẫn đang quỳ, và khi đã qua khung cửa. Con bé lặng lẽ đóng nó lại.

Sau khi đến gần tôi, con bé lại cúi chào một lần nữa.

"….. Cái gì thế này? Sao tự dưng em lại ăn mặc như thế ?"

"Anh bất ngờ à?"

Em gái tôi ngẩng đầu lên và lè lưỡi. Tôi nói,

"Dĩ nhiên là thế rồi. Điều này quả thực bất ngờ mà. Không phải là em đã để lại kimono và mọi thứ của nhà Arisugawa rồi sao?"

"Mmm, kế hoạch ban đầu đúng là thế. Tuy nhiên Shouko-san lại nói 'ít nhất thì, con cũng phải cầm cái này' và dùng hết sức đưa cho em cái kimono mà không chịu nghe em nói gì cả."

"Oh, ra là thế ?"

Giờ mới để ý, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy em gái tôi mặc một bộ trang phục lộng lẫy như vậy. Còn đến tận sáu năm trước, tôi cũng chỉ thấy con bé mặc kimono trong suốt lễ hội Búp Bê mà thôi.

"Không phải nó rất tuyệt ư? Nó hợp với em đấy."

"Ehehe. Cảm ơn anh."

"….. Vậy thì? Giờ anh đã biết chiếc kimono này từ đâu, nhưng tại sao em lại mặc nó?"

"Đây gọi là 'bắt đầu mọi thứ một cách trang trọng'. Sau đó em mới có thể truyền đạt một cách rõ ràng cho anh biết những suy nghĩ và cảm xúc của em."

"Huh?"

"Ngày mai đã là lễ khai giảng. Em nghĩ đây chính là một cơ hội tốt….. Dù gì thì, nếu em cứ trì hoãn việc này mãi, có thể em sẽ không bao giờ bày tỏ được cảm xúc của mình cho đến lúc chết mất."

Trong lúc nói điều đó,

Em gái của tôi đặt mỗi bên ba ngón tay lên sàn, cúi thấp đầu xuống, và chào một cách chuẩn mực.

Chap 7

"Onii-chan. Em rất cảm ơn anh vì những điều mà anh đã làm. Là đứa em gái bé nhỏ của anh – không, trước đó chứ, là một người bình thường. Em biết ơn anh một cách chân thành."

"….. Thế này là thế nào?"

Cái cổ trắng mềm mại của con bé lộ ra qua mép áo kimono làm tôi hơi giật mình.

Tôi cố gắng che giấu biểu hiện kì cục của mình đi bằng một nụ cười gượng, và nói tiếp trong khi ráng giữ giọng một cách bình tĩnh hết mức có thể.

"Lạ thật đấy. Anh đang nghĩ về lý do mà em ăn mặc như thế này, cũng như tại sao em cư xử một cách trang trọng đến thế. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Em đang cảm ơn anh về điều gì cơ chứ?"

"Vì đã đưa em ra khỏi nhà Arisugawa. Vì đã sống cùng em như lúc này. Vì đã mang em về chăm sóc như người thân trong gia đình– mọi thứ đó."

"Ahaha. Vì mấy điều đó ư?"

Tôi cười nhẹ với con bé, người vẫn đang hết sức cúi đầu,

"Đó là những thứ mà anh phải làm mà, đúng không? Em không cần phải cảm ơn anh. Em là em gái bé bỏng của anh, và là gia đình duy nhất của anh trên thế gian này còn gì."

"Mặc dù chúng ta là ruột thịt, em vẫn không thể đón nhận nó một cách vô điều kiện được. Hơn nữa, phải rất khó khăn để có được những thứ Onii-chan đã làm cho em……Không cần biết em kém cỏi thế nào, em vẫn là người đã sống với nhà Arisugawa rất lâu. Làm sao mà em có thể không hiểu điều đó chứ?"

"Thôi nào, em ngẩng đầu lên đi."

"Không. Chúng ta đã sống với nhau được mười ba ngày rồi, và đến tận hôm nay em hoàn toàn vẫn chưa bày tỏ lòng biết ơn của mình. Em sẽ không ngẩng đầu lên đâu, cho đến khi em đã hoàn toàn bày tỏ được lòng biết ơn của mình."

….. Ôi trời.

Tôi lặng lẽ thở dài.

Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Nếu cứ như thế này, thì không còn cách nào khác hơn là phải đồng ý với con bé.

Tuy nhiên, so với việc được đoàn tụ với con bé sau sáu năm, tôi lại cảm thấy giống như là tôi đã bắt con bé phải chờ từng ấy thời gian cho đến khi chúng tôi lại có thể ở bên nhau. Nếu vậy, tôi là người đã làm cho con bé thất vọng. Dường như quan điểm về việc này của anh em tôi không giống nhau.

"…. Hơn nữa. Thật ra…"

Có một chút run nhẹ ở cuối câu nói, như thể con bé đang dồn hết sức để phát ra thứ gì đó đang kẹt trong họng.

"Em không biết làm gì hơn là phải xin lỗi Onii-chan."

"Xin lỗi anh ư, thế nghĩa là gì?"

"Em đã từng nghi ngờ Onii-chan."

"Nghi ngờ anh?"

"Vâng. Sáu năm trước, khi chúng ta chuẩn bị chia tay, Onii-chan đã nói với em thế này, phải không? Rằng 'Một ngày nào đó, anh sẽ mang em về lại bên anh, nên hãy tin tưởng anh và trở thành một cô gái tốt nhé', anh đã nói với em thế.

Uhm, anh đã nói thế.

Dĩ nhiên, lúc đầu, em không bao giờ dám nghi ngờ câu nói đó. Mặc dù có phải chờ đợi lâu đến thế nào, nhưng Onii-chan đã nói thế tức là sẽ không có gì cả, và anh chắc chắn sẽ tới đón em, sớm thôi. Em đã tin như thế.

Nó không chỉ là một câu nói.

Nhìn gần lại đôi vai mảnh khảnh của con bé.

Nó đang run nhẹ, như một đứa trẻ sợ hãi trước sấm chớp.

Nhưng một tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, rồi một năm trôi qua. Sau đó là hai năm, ba năm, bốn năm. Và rồi, em đã không còn là trẻ con, và em có thể phân biệt được những điều có thể và không thể. Em từ từ nhận ra hoàn cảnh của nhà Arisugawa và nhà Takanomiya. Và quên luôn cả việc Onii-chan sẽ đến để đưa em đi hay là chỉ đến để được nhìn thấy em, em thậm chí còn không thèm viết một lá thư trọn vẹn nào cho anh cả.

"......"

Lúc đầu, mỗi ngày em chỉ luôn nghĩ về Onii-chan. Tuy nhiên, em không biết rằng, lại có lúc em bắt đầu không nghĩ nhiều tới Onii-chan nữa. Mỗi lần em nghĩ về Onii-chan, có cảm giác như máu đang chảy ngược lại – Em đã rất hoảng loạn, nhưng em không thể chống lại nó. Thêm vào đó, mặc dù Kiyotsugu-san và Shouko-san rất nghiêm khắc, nhưng họ đối xử cũng rất tốt với em. Đến nỗi, em từ từ bắt đầu có cảm giác cũng sẽ ổn thôi nếu mình trở thành người nhà Arisugawa, và gặp lại Onii-chan cũng không thực sự quan trọng lắm. Nhưng em hoàn toàn căm ghét chính mình khi nghĩ như thế. Lúc đó,em t-thực sự r-rất lo lắng và sợ hãi-"

"Akiko."

"Dạ? "

"Em đang khóc ư?"

"Em không có khóc."

Có tiếng thút thít.

Âm thanh yếu đuối của con bé.

"Đây không phải là khóc sao?"

"Em không có khóc mà!"

"Chúng đã là quá khứ rồi. Tất cả mọi thứ."

Tôi nói chậm rãi và rõ ràng với em gái yêu quý của mình.

"Tất cả vấn đề ấy đã không được giải quyết cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, em đã ở đây, và anh cũng vậy. Chỉ cần có thế, không cần biết đến những gì đã xảy ra, em có nghĩ vậy không?"

"Vâng. Mặc dù em cũng đã từng nghĩ như vậy-"

"Và hơn nữa, nếu Akiko xin lỗi anh, vậy thì anh không còn cách nào khác là cũng phải xin lỗi em.”

"Eh?"

Con bé ngẩng đầu lên vì bất ngờ, nhưng nhanh chóng cúi xuống lại.

"Tại sao?"

"Đã từng có lúc mà anh cũng cảm thấy lo lắng như thế. Mặc dù em thực sự đang đợi anh. Bởi vì các lá thư ít ỏi được kiếm tra rất kĩ lưỡng, anh tuyệt đối không có cách nào để xác định được suy nghĩ của Akiko. Mặc dù anh đã dành tận sáu năm để chuẩn bị cho việc đưa em về, nhưng anh không biết làm thế nào để biết được cảm giác của em. Rằng Akiko vẫn đang đợi anh không? Anh có gây rắc rối cho em nếu anh đưa em về không? Hay là Akiko đã bắt đầu một cuộc sống mới như là người nhà Arisugawa, vì vậy không cần anh lại xuất hiện trước em nữa? Và cứ như thế."

"Sao có thể thế được! Làm gì chuyện đó có thể xảy ra được!"

Em gái tôi ngẩng đầu lên và kêu lớn một cách đầy xúc động.

Nhưng con bé nhanh chóng nói "Ah", và cúi đầu xuống lại.

"Onii-chan. Em đã luôn tin tưởng rằng sẽ có một ngày, ngày mà Onii-chan sẽ đến để đưa em về. Dù là nếu em có bị đối xử nghiêm khắc hơn nữa, có nhiều thứ phải rèn luyện hơn nữa, không cần biết bài tập có khó thế nào…. Nó phải như vậy bởi em tự nói với chính mình, rằng Onii-chan sẽ dõi theo em từ một nơi xa xôi nào đó, điều đó giúp em thêm kiên nhẫn. Bởi vì một ngày nào đó, em sẽ cho Onii-chan thấy thành quả sự chăm chỉ của mình – để chứng minh rằng em luôn nghe theo lời của Onii-chan."

"Mm. Thì ra là vậy?"

"Onii-chan. Em đã giữ được lời giao hẹn của chúng ta phải không? Em, như Onii-chan đã nói, đã trở thành một cô gái tốt phải không…?"

Tôi gật đầu không một chút do dự.

"Em thực sự đã hoàn thành được giao ước đó. Em đã giữ đúng lời hứa của chúng ta, và trở thành một cô gái tốt."

"Thật vậy sao…..?"

"Đó đúng thực là cảm giác của anh. Từ sâu thẳm trong trái tim, không một chút do dự. Và hơn nữa, anh nghĩ rằng em hiện nay chính là người anh rất tự hào. Hơn cả trong quá khứ. Với lại-"

"Với lại gì ạ?"

"So với hồi trước, em đã trở nên rất xinh đẹp."

<<po>>

Tôi nghĩ là tôi nghe thấy âm thanh gì đó.

"C-C-Cái...?"

Con bé bất ngờ đến nỗi đôi tai nó ửng đỏ lên. Con bé vẫn cố giữ vững vị trí của ba ngón tay mỗi bên trên sàn, và bắt đầu lẩm bẩm.

"Anh đang nói cái gì thế!?"

"Eh?"

Tôi quả thực không biết lý do mà con bé mất tự chủ.

"Em nói 'cái gì' nghĩa là sao? Không phải em luôn đòi anh phải nói như thế à? 'Hãy khen vẻ đẹp của em đi' hay là 'hãy khen em dễ thương đi', và mấy thứ tương tự thế.

Đ-Đúng là vậy!

"Và thực tế thì, anh cảm thấy em đã xinh đẹp hơn trước. Xinh đẹp hơn nhiều so với sáu năm trước….. Ah- Nếu thế thì, hay là Akiko không cảm thấy thế nhỉ?"

"Không! Không phải như thế! Để sẵn sàng cho ngày đoàn tụ với Onii-chan, em chưa hề có một khắc nào dám chểnh mảng cả!"

"Vậy, nếu không phải thế ? Em chỉ việc đơn giản là nhận nó thôi."

"M-Mặc dù em thực sự rất hạnh phúc…… nhưng tấn công bất ngờ thế thật...thật là tinh quái!"

Đúng là một người khó nắm bắt mà.

"Thôi quên đi, trong trường hợp này em muốn sao thì nó như thế vậy. Giờ cũng là lúc em ngẩng đầu lên rồi, phải không?"

"Em vẫn chưa thể !"

"Tại sao? Em vẫn không chấp nhận nó à? Anh đã lắng nghe cả lời cảm ơn và xin lỗi của em rồi mà? Em vẫn chưa hài lòng ư?"

"Không. Em rất hài lòng."

"Vậy vấn đề là gì? Tại sao em không thể ngẩng đầu lên?"

"H-Hiển nhiên là bởi vì em đang xấu hổ!"

Giọng của con bé gần như là tiếng rên rỉ.

"Mặc dù không có gương. Em vẫn biết mặt mình đang đỏ chót, và em đang cười theo một cách sẽ làm người khác khó chịu – Em không thể để bất cứ ai thấy mình trong tình trạng này. Nếu đó là Onii-chan, thì em thà chết chứ không thể để anh nhìn thấy được."

"Cái đó có gì quan trọng. Ngay lúc này, chúng ta là người thân duy nhất còn lại trong gia đình với nhau. 'Giữa người thân với nhau thì không có gì phải khó xử' hay đại loại như vậy, em đã nói thế mà, đúng không? Mặc dù em đã nói thế, em vẫn cố gắng giấu anh à?

"C-Chuyện đó không có liên qu-"

"Anh thực sự muốn thấy nó. Cảm xúc hiện giờ của em."

"............ Uuhhhhhh~~"

Trong khi vẫn đang nhìn xuống, con bé bật khóc thút thít.

Rụt rè và chậm rãi, em gái tôi từ từ ngẩng đầu lên.

"......"

Lông mày con bé y như chữ kanji '八', và em ấy đang cắn chặt môi mình. Cứ như một đứa trẻ đang chờ bị đánh vào mông.

Mặt con bé đỏ y như đã nói. Không chỉ đỉnh tai, mà cả cổ của con bé cũng đỏ ửng. 'Ngay cả nếu em có bị ngạt thở, em cũng không nhìn vào mắt anh đâu' – vừa nói thế, mắt con bé vừa nhìn thơ thẩn chung quanh.

- Ahhhh.

Vậy ra nó trông như thế à.

Quả thật, chính là nó.

Nhìn kìa, Akiko.

V-Vâng……

Trông em cực kỳ dễ thương luôn. Trong mắt anh, em là cô gái đáng yêu nhất thế gian này.

<<ba-tan>>

<<Kyu>>

Con bé dường như phát ra âm thanh giống như những từ đó.

Và rồi em gái tôi gục xuống.

"Akiko?"

"......"

"Oi~. Akiko~. Oi~."

"............"

Không có dấu hiệu phản hồi. Con bé thực giống như một cái xác.

Thật bó tay với em rồi…..

Chỉ vì xấu hổ thôi mà con bé cũng có thể bay một phát đến cõi Niết Bàn được ư?

Thôi quên đi.

Nhìn làn da đỏ ửng của con bé thì rõ, người ngoài nhìn vào không khéo tưởng nó đang làm cái gì đó bứt phá đến giới hạn chịu đựng của con người không chừng. Thái độ của con bé lúc này nhìn còn quái dị hơn lúc nãy nhiều. Chắc nó tính úp mặt xuống đất riết như thế để tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt nó đây mà.

Dù vậy, tôi cũng thấy hơi ăn năn một chút.

Vừa nãy tôi đùa với con bé có hơi quá. Đáng lẽ không nên như thế.

"….. Mà, cũng hiếm khi Akiko cho tôi thấy được nét dễ thương của con bé. Nếu tôi không làm gì đó, thì cũng hơi phí….có lẽ vậy?"

Câu này chả có xoắn quẩy gì ai đâu nhé. Chỉ là tôi tự lẩm bẩm với mình thôi. Vì vậy, tôi quyết định sẽ lại có một cái nhìn tốt về con bé, người đang ngồi đó và phát ra tiếng "pushu" – y như trong manga vậy.

Nghĩ lại thì, chắc tôi sẽ được cho qua được hết thôi, nếu chỉ đến mức này.



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.