FANDOM


Ngoài việc đi mua sắm với Koigasaki(?), tôi đã dùng phần còn lại của Tuần lễ Vàng chỉ lướt mạng và chơi game.



Sau một tuần, trở lại trường.....

Tôi nhận ra chỗ đứng của bản thân mình.

Tôi chỉ là một thành phần tự nhiên trong đám đông, ẩn mình ở góc lớp. Trong khi gyaru Koigasaki lại được đám con gái vây quanh.

Ai mà có thể tin được chúng tôi đã gặp nhau ở Akiba? Đến bản thân tôi còn không thể tin nữa là.

Một khi đã giải quyết xong chuyện Koigasaki muốn game, tôi hết nhiệm vụ.

Trời quang và tôi một lần nữa được tự do.

Tôi hướng mắt tới Hasegawa ngồi hàng ghế đầu. Sau một tuần không nhìn thấy, mặt nhỏ chưa bao giờ trông lạnh lùng như vậy .....

mà ..... bình thường, cũng có ai dám đến gần nhỏ đâu!

Vẫn như mọi khi, tôi nhiệt tình và hăng hái giúp nhỏ làm những việc lặt vặt. Việc này với tôi đã trở thành thói quen rồi.

Vâng, tôi đã quay trở lại những ngày tháng bình yên không có tiếng Koigasaki gọi. Sau những gì tôi đã làm cho nhỏ đó, có lẽ nhỏ đó sẽ không tự tay đi đe dọa hay tiết lộ bí mật otaku của tôi, chắc vậy.


Tôi chỉ có thể ngắm Hasegawa và giúp đỡ nhỏ trong thầm lặng.

Dù cái ngày tôi trở thành riajuu còn xa lắm, nhưng có thể những ngày tôi học cấp ba ở đây sẽ trải qua một cách lặng lẽ và yên bình chăng?

Nhưng, có lẽ, những suy nghĩ này cũng chỉ là tưởng tượng thoáng qua.


Sau khi trả sách cho thư viện, tôi về lớp để lấy cặp. Và Koigasaki đang ngồi, một mình, trang trang điểm điểm gương mặt.

Đúng thật khó xử nếu tôi cứ mãi im lặng không nói tiếng nào.

Thu hết can đảm, cuối cùng, tôi sử dụng những điều còn thắc mắc để bắt đầu một chủ đề.

"Yo, việc chơi game tiến triển thế nào rồi?"

Tôi tự hỏi tại sao. Dù rằng muốn bắt chuyện Hasegawa đến điên lên nhưng không thể, đáng ngạc nhiên thay, tôi lại có thể dễ dàng bắt chuyện Koigasaki.

Game dĩ nhiên là đề cập đến món đồ nhỏ mua ở Akiba 『Forever Over This Blue Sky』. Ngay cả Koigasaki có nói nhỏ mua game vì Suzuki, tôi vẫn không tưởng nổi nhỏ đó chơi nó ......

"........"_ Im lặng.

Trái tim tôi như sắp vỡ vụn, nhỏ lơ tôi đi. "A, cậu đừng nên làm thế ở trong cảnh ngộ này chứ!"

"Cái game chết tiệt!!"

Koigasaki la lên bằng một giọng rõ lớn sau khi đã đặt đống đồ trang điểm xuống mặt bàn. Nhỏ bỗng nhiên nổi giận.

"Eh, cậu đã chơi rồi à?"

"Hẳn là tôi đã chơi nó! Tôi phải đi mua sắm và ghé thăm công viên giải trí cùng gia đình, rồi còn cùng họ đi du lịch nữa! Đó đúng là một Tuần lễ Vàng bận rộn với tôi, vậy mà tôi vẫn bí mật dành thời gian chơi game vào ban đêm được đấy!"

"Thiệt-thật đó hả? Hẳn là khó khăn lắm. Thế tiến triển thế nào rồi?"

Tôi tiếp tục tra hỏi chỉ vì chính bản thân vừa bị tổn thương trong lúc nghe nhỏ kể về diễn tiến Tuần lễ Vàng bận rộn đó. Trong khi cả tuần lễ chết dẫm đó tôi đã tự giam mình trong ngôi nhà (đơn độc).

"Game dở hơi! Ngay phần đầu, làm thế nào một tên con trai(nhân vật chính) tầm thường lại trở nên nổi tiếng trong mắt bạn thời thơ ấu và đám con gái dễ thương của lớp!? Không thể nào! Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ mê mẩn cái loại người đấy đâu!"

"Ngay từ đầu đã than phiền hả ........ Ồ, đúng là tiến triển mong đợi ....."_ Tôi chắc mẩm.

"Và đứa bạn thời thơ ấu ấy bị làm sao vậy? Cách con đó phát âm làm gì có trên thế giới này! Mỗi 3 dòng, con đó phun ra "fuhnyaa~!" Cái tiếng gì thế? Lôi đâu ra cái ngôn ngữ kiểu đấy!? Nếu đứa con gái đấy mà tồn tại ngoài đời thực, người ngoài sẽ mau mau chóng chóng tránh xa nó nhanh!"

"Ừm, đó là một đặc điểm nhân vật ..... đây là game, chứ bộ ...."

Tới Koigasaki, phần tồi tệ nhất sẽ là cảnh gợi tình "erotic" nhưng trước khi đến đoạn đấy, có lẽ nhỏ đã bị chọc tức rất nhiều lần qua những "bước ngoặt".

Bỏ qua lời giải thích của tôi, nhỏ tiếp tục tuôn ra những lời bắt bẻ như một cái súng máy.

"Có đứa sử dụng vẻ nam tính, và đứa nhỏ thậm chí không phải em gái nhân vật chính vẫn gọi nhân vật chính là "Onii-chan'S!" trêu tôi, tôi chả nhớ cách quái nào lại trở thành anh nó đấy, biết không hả!? Aah, cũng vì thế! Mấy con trong đấy ăn mặc kiểu gì vậy!? Trong game hay không, chúng trông thật thiếu vải! Và tôi không nhìn nổi kiểu tóc hấp dẫn của mấy con đó."

Đây có phải là cách một cô gái bình thường phản ứng khi chơi eroge? Ra tôi vừa thu được một mẩu kiến thức mà không mất công tìm kiếm đấy!

"Những cảnh hết sức bình thường mà đã làm cậu rồ lên, thì không biết những cảnh gợi tình sẽ khiến cậu tệ đến mức nào nữa......"

"...! Đúng, những cảnh hết sức bình thường cậu nói thực ra còn ổn chán ...... nhưng cảnh đến sau đó ...."

Giọng điệu Koigasaki thay đổi. Tôi liền nuốt ực miếng nước vô họng.

"Ngay khi nó vừa bắt đầu, tôi không chịu được nữa nên tắt máy đi."

"Ra thế, này! Cậu không save[1] à!?"

Có rất nhiều chỗ trong lời nhỏ phàn nàn làm tôi muốn cãi lại, nhưng tôi lại tìm đến lựa chọn an toàn hơn (hỏi).

"Tôi có save trước đó. Aah~, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh đấy, tôi không thích chơi nữa đâu!"

"Đó là lý do vì sao tớ đã cố ngăn cậu lại."

Ngay từ đầu tôi đã mong nhỏ từ bỏ món đồ(eroge), và kể ra, thế thì thích hợp hơn đấy, nhưng dù gì, chỉ cần thuận theo mong đợi của tôi, nhỏ đầu hàng trước khi sự việc mở màn là được rồi.

"Love Minus sẽ dễ dàng hơn với cậu~"

Vì không giống eroge, Love Minus lại hướng tới mọi lứa tuổi. Tôi chắc Koigasaki cũng nên tìm đến nó xem sao.

Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi vô tình bật ra câu nói.

-> ngay lập tức cảm thấy hối hận.

Câu nói đó chắc chắn sẽ dẫn đến........

"Fuuh ....Love-sao cũng được dễ chơi hơn à?"

"Eh, ư-ừm ...."

"Nhưng, tôi không có thiết bị chơi DS ..... trời ạ."

Chết tiệt. Nhỏ có để ý.

"Cậu có một cái, phải không? Đưa nó cho tôi."

Đến rồi đây!

"Đừng có đùa tớ! Tớ là chủ nhân gắn bó của DS, đến độ mang nó mỗi ngày, biết không hả!? Cậu định cướp nó từ tay tớ đấy à?"

Tôi kịch liệt phản đối.

"Được thôi, nếu cậu muốn biến thành otaku đến thế, thử xem anime thay vì chơi game đi nào! Không thích game, vậy chỉ cần xem anime, hơn nữa tớ nghĩ cậu nên thích nghi với anime!"

Tôi cố hết sức thay đổi chủ đề.

"Anime~! Ừ nhỉ, đúng đấy, và cũng không tốn tiền ...... nhưng tôi chả biết xem cái gì."

"Có một chương trình khuyến khích phát sóng gần đây! Đó là anime với tên gọi 『Sakuragaoka Girls' High School』[2] và nó đã thu hút tớ! Đương nhiên nó khá phổ biến với nam, nhưng không ngờ nó còn phổ biến với cả nữ otaku nữa, vì vậy cậu dễ dàng xem nó! Oh, tối nay nó chỉ phát sóng vào 1 giờ sáng!"

"Fuuhn .... còn về câu chuyện?"

"Giống như tiêu đề đưa ra đó, câu chuyện diễn ra ở trường nữ sinh, nhưng xoay quang tình bạn giữa các cô gái. Nó mô tả thiết thực những cuộc cãi vã và tính ganh tị giữa các nữ nhân vật."

"He-ehh."

Koigasaki tuôn giọng đều đều, tỏ vẻ thờ ơ.

Khi anime đó chính thức được công bố trên trang chủ, tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là anime Moe[3] Yuri[4] và chả hi vọng nhiều vào nó, nhưng khi nó được phát sóng, người xem đều sửng sốt. Thiết kế nhân vật dễ thương đúng mong đợi, cốt truyện lại xoáy sâu vào sự xung đột, mất đoàn kết cùng với tình bạn nồng nhiệt giữa con gái với nhau, và được đón nhận không chỉ từ tay fan Yuri nam, mà còn từ tay otaku nữ nữa, giờ, nhiều khả năng nó được cho là anime bộ mặt của mùa.

Tình bạn giữa nhân vật chính và cô gái đối thủ cũng thật đáng kinh ngạc, trong khi bọn họ từng cãi nhau rất nhiều lần, khi nhỏ tình địch bị phỉ báng bởi một học sinh phạm lỗi khác, nhân vật chính đã vênh mặt lên và cất lời: "Tôi sẽ giết bất cứ ai nói xấu cô ấy." -> Lời nói trong một cảnh tượng "khác biệt" đã trở thành một câu nói nổi tiếng.

"Hey, đứa con gái bạo lực đó là nhân vật chính sao? Nếu nó là đứa con gái không biết đọc bầu không khí, con đó sẽ lại bị đánh bại bởi kẻ phạm lỗi thôi."

"Nhân vật chính là đội trưởng một câu lạc bộ karate."

"Vậy thì tôi không ý kiến gì nữa.... Suzuki-kun thích anime đó chứ?"

"Aah, tớ không chắc về Suzuki.... Tớ chưa nói với Suzuki về Saku-Girls."

Saku-Girls là viết tắt của 『Sakuragaoka Girls' High School』.

"Nếu Suzuki-kun không xem, tôi cũng không xem! Tôi không có hỏi đề xuất cá nhân từ cậu. Chỉ bởi vì tôi muốn gần gũi hơn với Suzuki-kun nên mới muốn biến thành otaku! Nên, cậu chỉ cần cho tôi mượn Love-gì đó...."

Vào lúc đấy, cánh cửa lớp học bất ngờ mở ra, tim tôi tưởng như ngừng đập.

Đó là người tôi thầm yêu, Hasegawa Midori.

Chết tiệt, cô ấy vừa nghe được câu chuyện của bọn này!? Bí mật otaku của tôi vẫn an toàn chứ!?

Tôi quay cuồng trong nỗi mơ hồ.

Cô ấy nhìn về phía này và nói bằng giọng không diễn cảm lắm,

"Xin lỗi .....Có phải tôi vừa chen ngang hai bạn không?"

"Eh, không có sao đâu! Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch, đừng lo lắng nhé!"

Tôi dứt lời, tôi đột ngột bị bối rối. "Nhằm" gì mà nói thế? Tại sao tôi lại sử dụng ngôn ngữ lịch sự với người bạn nào đó cùng năm với tôi? Rất ngược đời khi lời tôi thốt ra lại kỳ lạ như thế, tôi cảm thấy muốn tự đánh đau tôi quá!

Hasegawa Midori đến lớp vì quên gì đó, nhỏ bắt đầu đưa mắt tìm kiếm, rồi nắm lấy một cái gì đó và đặt nó vào trong cặp của mình. Xong việc, nhỏ rời khỏi lớp.

Suốt cả quãng thời gian vừa xong, mắt tôi đã dán chặt vào Hasegawa từ đầu đến cuối lúc nào không hay.

Dù chỉ một câu nói, cuối cùng tôi cũng đã nói chuyện với Hasegawa.... Đúng là nỗ lực hữu ích khi mà từ trước tới giờ tôi luôn giúp nhỏ trong thầm lặng nhể! Tôi cảm thấy xúc động biết bao như vừa thưởng thức xong mảnh ký ức đáng nhớ từ việc kéo dài cuộc trao đổi giữa hai người chúng tôi(tôi + Koigasaki) vậy.

"Này, mới nghĩ ra, nhưng...."

"Này, đầu óc để đâu đấy hả?"

"Ể!?"

Sau khi Hasegawa đi mất, giọng Koigasaki lôi tôi trở lại thực tế.

"Không lẽ cậu đang tơ tưởng tới Hasegawa-san?"

"Eh .....hảaa!? Cậu vừa phát biểu cái quái gì đấy? K-Không thể nào chuyện đó...."

Sự nóng nảy vừa rồi của tôi là không hợp lý?

Nên Koigasaki nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

"K-không phải tớ thích...."

"Có chuyện gì với phản ứng đó? Phản ứng có mục đích sao ka? Giống như cậu từ chối vì có mục đích ấy! Tình huống lúc này theo đó mà khá rõ ràng, cậu biết chứ?"

"Kuh.... chả nhẽ điều đó xấu lắm à!? .........v-vì cô ấy khá dễ thương!"

Cảm thấy thật vô nghĩa khi cứ mãi tiếp tục phủ nhận, tôi đã từ bỏ và tự thú nhận.

"Cậu thật sự không biết vị trí đứng của mình..."

"Muốn nói thì cứ nói! Đương nhiên, không thể nào hai người bọn tớ thành người yêu ngay được! Tuy vậy, tớ dám chắc Hasegawa ÍT NHẤT CŨNG NGHĨ TỚ NHƯ MỘT "NGƯỜI TỐT"!"

Phẫn nộ, tôi hét toáng lên.

Mỗi lần tôi giúp Hasegawa(người làm đầy tớ) giải quyết đống công việc nhà trường dành cho lớp trưởng, tôi cảm thấy cô ấy biết đó là tôi khi mắt chúng tôi chạm nhau(tôi nghĩ vậy).

"Tôi từng nghe nói otaku có thể trở nên khờ khạo, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại nghiêm trọng tới mức này......"

Lần này Koigasaki lại nhìn tôi bằng đôi mắt đáng kinh hãi, cộng hai con ngươi long lên, cộng đưa ngón tay lên miệng. Hey, cái kiểu xử sự gì thế!?

"Tớ không khờ khạo! .... Tớ chỉ nghĩ ..."

Sau tất cả, chỉ có Hasegawa mới biết cảm xúc của riêng mình. Tôi chỉ nghĩ là.... có khả năng nhỏ đó cảm thấy một cái gì đó về tôi. Tôi hy vọng thế.

"Tất cả chúng đều mang ý nghĩa.... bao gồm việc tôi mua game vào một ngày, hay tiểu thuyết "Chiếm giữ trái tim chị lớn" cậu đọc..... tất cả đều nói về một tên con trai tầm thường đột nhiên trở nên nổi tiếng với đám con gái dễ thương. Vì otaku chỉ có đọc đống tạp phẩm đó, nên họ tin rằng có thể thành người nổi tiếng ngay cả khi không làm gì cả, huh..."

"Erm, không, tớ chưa từng nghĩ như thế..."

"Nhưng cậu không nghi ngờ việc Hasegawa thích cậu, phải không?"

"Hơn cả thích, có khả năng cô ấy cảm thấy một cái gì đó tích cực từ tớ......."

"Được thôi, nếu cậu đã đi xa như thế, tôi sẽ giúp cậu xác minh lại vào ngày mai."

"... eh?"

Koigasaki đưa ra đề nghị nghe có vẻ giống như một cái gì đó mà tôi cần phải biết ơn_ một cách đáng ngại.

"Mặc dù không thể bắt chuyện với một bạn con trai, tôi không có ngại ngùng trước con gái. Ngày mai, tôi sẽ hỏi Hasegawa-san cá nhân nhỏ đó nghĩ gì về cậu."

"Eh...."

"Đổi lại, cho tôi mượn DS. Cùng với Love-sao cũng được."

"Hna!?"

Nếu tôi nghĩ về điều này một cách "sâu rộng", không lý nào Koigasaki lại giúp tôi mà không cần sự trả ơn.

Nhỏ là loại người đó đấy!

Thất vọng hông?

"Chả phải tớ vừa bảo cậu rằng tớ không thể sống thiếu DS trong thậm chí một ngày thôi sao? Giờ cậu vẫn muốn lấy nó từ tớ đấy à....?"

"Chả nhẽ cậu nghĩ cậu thật sự ổn chỉ bằng việc chơi game cả ngày và nhận tình cảm từ các cô gái trong game? Cậu không muốn biết Hasegawa nghĩ gì về cậu à?"

"À thì, nếu tớ được chọn giữa biết và không biết, đương nhiên tớ muốn biết, nhưng...."

"Vậy như đã quyết, tôi sẽ hỏi giúp cậu vào ngày mai."

Tôi càng ngày càng thấy "thú vị" khi tiếp tục tiếp xúc với Koigasaki.

Cuối cùng tôi cũng theo lời Koigasaki và nhấn mạnh với nhỏ rằng nhỏ phải đảm bảo không cho Hasegawa biết đến cảm xúc của tôi.

Tâm trí tôi lúc này đã bị lấp đầy bởi những cảm xúc lẫn lộn.... đúng, tôi muốn biết, nhưng, tôi sợ phải biết.


Ngày hôm sau đến, Koigasaki ra bắt chuyện Hasegawa vào thời gian nghỉ giữa giờ. Cảnh hai cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với nhau thu hút sự chú ý của đám con trai trong lớp.

Khi nhìn vào hai người họ, tim tôi đột nhiên đập dữ dội, như thể nó sắp nổ tung.


"Có phải có một bạn nam ngồi sau cậu?"

Đó là lời đầu tiên Koigasaki nói khi hai chúng tôi gặp mặt nhau tại góc khuất phòng thể dục trong giờ nghỉ trưa.

"...eh? Kiritani? .... eeh!? Đừng bảo tớ là Hasegawa thích Kiritani..."

Tôi nhanh chóng đi đến kết luận sai lầm-> kết quả là Koigasaki lờ tôi đi và nói tiếp,

"Hasegawa-san nghĩ cậu ấy là Kashiwada."

"... eh ... ?"

Tôi không hiểu.

"Khi tôi nhắc đến tên cậu, Hasegawa nghĩ một lúc rồi nói: ".... có phải đó là tên bạn nam ngồi rất xa bục giảng ngay cạnh cửa sổ..."."

"Cái .....!?"

"Hay nói cách khác, Hasegawa-san thậm chí còn không nhận thức rõ sự tồn tại của cậu. Xin chia buồn là vậy!"

Cô ấy thậm chí còn không biết tôi là ai.

Sự thật thật đau lòng.

"Vì bạn ấy thậm chí còn không nhận rõ sự tồn tại của cậu, tôi không thể hỏi nhỏ đó nghĩ gì về cậu, và tôi bỏ cuộc. Được rồi, xong, mang nó đưa tôi mượn."

Nói xong Koigasaki giơ hai tay ra trước mặt tôi, trong khi nước mắt tôi sắp sửa trào ra đến nơi rồi.

"Eh?"

"Đừng "eh" với tôi. Tôi đã hỏi giúp cậu, giờ đưa tôi DS. Và cả bộ game nữa!"

Nhỏ cố tình nói thế ngay cả khi tôi đã hứng chịu rất nhiều sự "phũ". Nhỏ đúng thật là con quỷ sứ mà! Như đã hứa trước, tôi không có lựa chọn nên đành, nhưng trước khi giao cho nhỏ DS của tôi, cần phải nhấn mạnh yêu cầu nhỏ không được xóa dữ liệu tôi đã lưu trong máy mới được.

"Tớ đã rất cố công đấy, và giờ... cô ấy còn không nhận ra, ah... aah...."

Tôi kêu lên khi đang cầm trên tay máy chơi game.

Có nghĩa là tất cả nỗ lực tôi từng đặt ra đã trở nên vô ích?


"Cố công cho cái gì?"

"Tớ đã giúp cô ấy hoàn thành công việc của lớp trưởng. Từ trong bóng tối."

"Ý cậu là sao khi nói "từ trong bóng tối"?"

"À thì, khi Hasegawa không quanh quẩn trong lớp nữa, tớ đã nhanh tay giúp nhỏ hoàn thành những thứ nhỏ nhặt......"

"Cậu điên ạ! Đần ạ! Khi nhỏ đó không ở trong lớp, tức là nhỏ đó không thể biết được chứ gì nữa!"

"Erh, không, tớ cảm thấy cô ấy nhận ra tớ vào khoảng khắc mắt chúng tớ chạm nhau...."

"Cậu cảm thấy thế khi mắt hai cậu chạm nhau? Tưởng tượng! Cậu chỉ tưởng tượng thế thôi!"_ Koigasaki giao ra đòn cuối cùng.

-> Tôi chìm vào hố sâu tuyệt vọng.

"Cậu đã không ghi được điểm nào vì nhỏ đó nào có để mắt đến cậu. Tôi nghĩ cậu nên bắt chuyện cởi mở với nhỏ đó rằng cậu muốn giúp nhỏ đi!"

"Có tên ngốc phiền phức nào lại dám thẳng thắn tiếp cận cô ấy như thế!? Không chỉ với con gái thôi đâu, nhìn bề ngoài, trông tớ giống một kẻ cố gắng chỉ để ghi điểm cho 'lòng tốt' của mình lắm sao!? Làm như bản thân tớ muốn mình trông giống một kẻ tự phụ, một thằng ngốc tự phụ lắm ấy!"

Dù đã ném ra một cái cớ, sự thật là, tôi sợ phải thẳng thắn nói với cô ấy rằng tôi muốn giúp cô ấy.

Trước kia tôi đã luôn luôn như thế, không chỉ với tình yêu thôi đâu. Ví dụ như: khi tôi đang đi tàu điện ngầm, nếu đứng trước tôi có một bà lão, tôi sẽ chỉ đứng lên(tôi muốn nhường chỗ cho bà ấy) thay vì nói "Bà hãy ngồi đây nhé!".

-> Tôi là một đứa nhát gan và thiếu can đảm.

"Cứ giả sử là tớ đến gặp Hasegawa chỉ vì thế, cậu nghĩ trông tớ sẽ giống một chàng trai đầy sức sống chắc? Không đâu, Hasegawa hay người nào khác rồi cũng sẽ sợ tớ thôi khi bị tớ ngỏ lời như thế."

Koigasaki làm ra vẻ mặt trầm trọng.

"Fuuh, vậy nói cách khác, cậu đang cố câu giờ và muốn trở thành "động vật ăn cỏ" đấy à? Cậu bảo cậu không muốn trông giống một thằng nào đó cho cảm giác "ngon miệng" nhỉ, tính lên mặt ta đây đạo đức đấy à?"

"Erm, không, tớ không có loại ý định đó...."

"Ah, vậy tôi nói xấu cậu rồi. Có nghĩa là cậu 'không câu giờ', nhưng có ý định 'cắm cọc đến hết ngày'. Ngày nay động vật ăn cỏ không có còn phổ biến lắm đâu!"

Koigasaki thở dài một tiếng, tỏ ý bực bội?

"Câu giờ hay không bản thân tớ không cần biết, nhưng chả phải "động vật ăn cỏ" gây rất nhiều sức hút sao?"

"Đã nói rồi, đó là trong quá khứ! Tôi đã nghe được và biết rằng con trai "ăn cỏ" là xấu từ miệng những đứa con gái khác. Đại loại như "tôi đã nói cho rõ ràng rồi đấy, vậy mà anh lại không hỏi tôi số điện thoại", hay "bọn mình cuối cùng cũng đã trao đổi số điện thoại thế mà anh ấy chưa bao giờ gọi cho mình", hay "anh ta thật không ra dáng đàn ông, đúng không?". Cuối cùng, họ kết luận: những tên con trai biết "ăn thịt" là tốt nhất."

Tôi h-hiểu... Tôi đã luôn ghen tị với những tên ăn cỏ như thế_ những thằng con trai bề ngoài-đầu tóc-dễ nhìn cuốn hút bọn con gái.

Dù chỉ giới hạn ở những tên đẹp trai, thì hiện tại giờ này cách nhìn của tôi vẫn là thế.

"Và do đó, tôi nghĩ rằng cậu nên được như một tên biết ăn thịt. Ngay bây giờ, hãy thử mời Hasagawa-chan đi chơi~!"

"..... eh!?"_ Đề nghị liều lĩnh ác.

Và nó làm tôi do dự.

"Hna, đến bắt chuyện còn không thể. Thế quái địa cầu nào tớ làm được!?"

"Vậy ra cậu đã biết nhỏ ấy thậm chí còn không biết đến cậu từ trước!? Cậu ổn đấy chứ!?"

Chọc tôi?

"Dĩ nhiên là không rồi, hỏi lạ quá đấy!"

"Ồ cậu là đồ vô dụng. Thôi đành, tôi nói với Hasegawa-san cho."

".... eh? ....hả, cậu vừa nói gì...."

Tôi nghe nhầm sao?

"Nghiêm túc!? Cậu hoàn toàn nghiêm túc về việc mời Hasegawa đi chơi với tớ á!? Bộ cậu là thiên thần chắc!?"

"Tỏ ra lịch sự hơn một chút đi! Tôi chỉ làm điều này bởi vì cậu là một tên vô dụng và sẽ hoàn toàn bất lực khi không có tôi. Hãy học cách biết ơn tôi đi."

"Cậu có đang đùa tớ!? Whoooaaahhh, cậu thật sự là một cô gái tốt !!"

Trước đây tôi luôn nghĩ Koigasaki là quỷ sứ Koigasaki, nhưng nhỏ thật ra lại là một người tốt sao?

"Đổi lại."

"Gì nữa!?"

"Mời Suzuki."

"........"

Đúng rồi. Tôi gần như đã quên, nhỏ này sẽ không bao giờ giúp tôi vô điều kiện.

"Wha. Aah, jeez, thôi thì xông pha! Đổi lại, cậu cũng sẽ mời Hasegawa cho tớ, nhớ đấy!"

"Dĩ-i nhiên ..... Cậu nữa, đảm bảo đưa Suzuki đi theo, rõ chưa!?"

Vâng, nếu chịu bình tĩnh nghĩ sâu hơn một chút, có lẽ "được" nhỏ đối xử kiểu này cũng không tệ. Cơ hội đây, tôi sẽ đi chơi với Hasegawa!

"Ah, nhưng cậu không quen nói chuyện vui vẻ với con gái và tôi không thể nói với con trai, và Hasegawa lại thuộc kiểu "im hơi lặng tiếng", nên tôi sẽ mời Miki tham gia cùng làm sống động bầu không khí. Nhỏ đó hổng có rụt rè, mà lại náo nhiệt là đằng khác, và nhỏ còn có khả năng khuấy động mọi thứ lên nữa."

Miki... có lẽ là Sasagawa Miki, đứa con gái này trông khá có vẻ gần gũi với Koigasaki (trong lớp). Thậm chí độ "đặc sắc" gyaru của nhỏ này còn xịn hơn cả Koigasaki.

"Tớ nhận thấy: điều đó chắc chắn sẽ giúp ích cho cuộc gặp đấy!"_ Tôi nói.

Thành thật mà nói, tôi không có khiếu đối xử tốt với những loại nữ sinh kiểu như Sasagawa (đúng hơn, tôi không có tài đối đãi với tất cả gyaru); nhưng, sự xuất hiện của nhỏ đó có thể làm tan-băng lạnh(1 con người cởi mở hen!).

Vấn đề còn lại là mời một bạn nam đi theo(Suzuki), có lẽ Kiritani sẽ giỏi khoản này hơn tôi. Con người hoàn hảo ư_ tôi bắt đầu hướng tới điều đó đấy.

"Cậu có để ý không, lúc này tôi đang suy nghĩ, trước khi mời Hasegawa-san đi chơi, hay trước khi tiếp cận gần bạn ấy hơn, vấn đề trước tiên là tính sao với đặc điểm otaku của cậu đã!"

"Eh...?"

Không thể bỏ ngoài tai.

"Đặc điểm otaku, ý cậu nói tớ?"

"Chứ còn ai ở đây nữa?"

Cái- nhỏ vừa nói gì .....?

"Tôi đã tự hỏi về điều này .....Cho dù cậu không muốn mọi người biết cậu là otaku, thì vẻ ngoài lại cho người khác biết cậu là như thế đấy, còn muốn sao chăng gì nữa không?"

Có phải ý nhỏ là sự xuất hiện của tôi giống sự xuất hiện của một otaku k....?

"Sao lại thế được!? Tớ không đeo kính, không đeo băng tay, không bị béo, và tớ không có chiếc áo sơ mi ca rô nào cả. Rốt cuộc, tớ không có ăn mặc giống otaku, đúng không?"

"Để tôi nói cho cậu rằng cậu nói thiệt vô căn cứ... kể cả rõ ràng vẻ ngoài đó khiến cậu trông không giống otaku, sẽ không ai nghi ngờ cho đến khi một người nào đó tố cáo cậu. Đó là cách người khác nhận biết về vẻ ngoài của cậu đấy!"

"Gì!? Tức n-nói tớ hao hao giống otaku đấy á, chỗ nào!?"

"Mọi thứ. Với ngoại hình kiểu đấy, không lạ gì khi Hasegawa còn chẳng nhớ rõ tên cậu đâu!"

"...."

Đầu gối tôi run lên và chân tôi tưởng như mất đà, tôi ngã ra trước và lòng bàn tay tôi gặp mặt đất.

Kết quả là "orz"[5].

Từ thực trạng kinh khủng ở trường cấp hai, tôi muốn trở thành người bình thường và đã chăm chỉ thay đổi bản thân, nhưng có vẻ sự cố gắng này vẫn chưa đủ độ.

"Làm gì hơn được nữa? Tớ không sinh ra với gương mặt đẹp, rõ ràng là có giới hạn nhất định khi tớ gắng sức thay đổi bản thân. Và nữa, Hasegawa không phải là Sweet girl hút giai nhờ ngoại hình và không có trang bị quần áo theo mốt, theo miếc..."

"....đừng hòng chọc tức."

"Ah?"

Nhỏ nổi cáu vì tôi đề cập đến chữ Sweet sao? Sao được, tưởng nhỏ còn không biết ý nghĩa của Sweet cơ mà?

"Tớ còn làm gì được nữa vì tớ không sinh ra với ngoại hình đẹp sao!? Cậu là đồ ngốc đấy à!?"

.......Asuka? [6]

Nah, nhỏ đột xuất văng ra cái gì đấy?

"Quả thực, trong một con người, gen đóng góp một phần không nhỏ, nhưng hầu hết mọi người đều chịu khó và chi tiền ra để đánh bóng vẻ ngoài và làm cho gương mặt mình trông ưa nhìn hơn! Và xem này: ai đó thậm chí còn không chịu bỏ công sức ra cho những việc đó lại có thể nói 'Tớ còn làm gì được nữa vì tớ không sinh ra với ngoại hình đẹp'!? Chả nhẽ tất cả những người làm otaku đều tự ti như vậy!? A, nó chọc tôi tức, nó thật sự chọc tôi tức!"

Koigasaki cực kỳ tức giận

rồi không ngừng nổi xung, chả thèm chờ đợi phản ứng của tôi nữa.

"Làm sao cậu có thể thích một bạn dễ thương cùng cái tính thờ ơ được hay vậy? Làm sao cậu thậm chí còn hy vọng nhỏ đó cũng thích cậu vậy!?"

Tôi như chết lặng đi sau khi nghe vô số lời phỉ báng được tuôn ra từ miệng lưỡi Koigasaki.

"Kể cả cậu nói thế.... nhưng tớ nên làm gì bây giờ..... Tớ đã sống như thế này trong suốt 15 năm mà chả cần màng đến diện mạo của mình.... Ngày nay tớ còn chả biết làm gì để đánh bóng...."

Ngay cả khi có người nói tôi là tự ti, vậy nói thế thì ích gì.

Trung thực thẳng thắn mà nêu ra thì nói thế chẳng ích gì cả.

"Khi cậu nhìn lại bản thân, cậu nên chú ý: người như cậu rất hiếm hoi_ người không chịu tỉa lông mày hoặc đi làm tóc, mặc quần dài với áo đồng phục trường cài khuy đầy đủ ý, nhỉ?"

"Eh.... ?"

Lông mày này, kiểu tóc này, khuy áo đồng phục trường này, quần này...... tôi phải thay đổi nhiều đến thế sao?

"Nói đi-nói tớ biết cụ thể hơn tớ nên làm gì..... !"

Có thể bây giờ tôi có tiến bộ hơn trước rằng tôi biết có rất nhiều điều tôi cần thay đổi, nhưng tôi không biết làm cách nào để thay đổi -> vì thế tôi không thể làm bất cứ gì vào lúc này được.

"Tự đánh bóng bản thân mình ấy! Đi mua vài cuốn tạp chí hoặc gì đó chẳng hạn."

"Tạp chí á!? Loại tạp chí nào chứa đựng bí quyết làm đẹp vậy!?"

Tôi có lẽ vô vọng rồi.

"Aah jeez, cậu thật phiền phức! Như tôi nói ấy, tự đi mà đánh bóng bản thân cậu! Tôi còn phải nghĩ xem thế nào để mời một cô gái đi chơi nên tôi về nhà đây!"

Nói rồi nhỏ bỏ về luôn, còn không thèm đoái hoài đến sự ngỡ ngàng của tôi.


Những câu từ dữ dội của Koigasaki liên tiếp "ngân vang" trong đầu tôi suốt cả ngày đây này.


"Hầu hết mọi người đều chịu khó và chi tiền ra để đánh bóng vẻ ngoài và làm cho gương mặt mình trông ưa nhìn hơn!"

"Làm sao cậu có thể thích một bạn dễ thương cùng cái tính thờ ơ được hay vậy? Làm sao cậu thậm chí còn hy vọng nhỏ đó cũng thích cậu vậy!?"

"Khi cậu nhìn lại bản thân, cậu nên chú ý: người như cậu rất hiếm hoi_ người không chịu tỉa lông mày hoặc đi làm tóc, mặc quần dài với áo đồng phục trường cài khuy đầy đủ ý, nhỉ?"


Dù có giận thì giận đấy, nhưng mọi thứ nhỏ nói thiệt chuẩn.

Ngay từ khi bước vào cấp ba, tôi đã cố che giấu thân phận otaku, gắng hết sức luôn. Tuy vậy, tôi quá tập trung vào việc che giấu thân phận nên chưa bao giờ có đưa ra bất kỳ ý tưởng làm đẹp nào.

Trước tiên, tôi sẽ phải đổi cách mặc đồng phục?

Tôi có chút thoáng nghi ngờ đó,


Ngày hôm sau, tôi bắt đầu để ý tới những học sinh xung quanh.

Và tôi đã ngớ người ra.

Dù rằng đồng phục ai mặc cũng giống nhau, nhưng cái khác lại ở cách từng người mặc như thế nào.

Có những người mặc như tôi mặc. Có người mặc khác tôi mặc. Thay vì áo màu sặc sỡ, mặc áo len. Và chưa có kể đến áo vét đâu. Cà vạt ư, một số thắt chật ních cổ giống tôi, một số thắt lỏng. Và cũng có người cổ áo chả thắt gì cả.

"Nee Kasshii, chào buổi sáng!" _ Một chất giọng trong trẻo phát ra, rồi tưởng như đập nhẹ vào vai tôi.

"Suzuki..... ờm chào buổi sáng."

Ngược hẳn tôi, lúc này cậu ấy đang tràn đầy năng lượng đây.

Theo quy định trường, hôm nay phải mặc áo vét. Chiếc áo vét Suzuki mặc trên người có vẻ nó trông khá rộng so với thân hình cậu. Chân dài hợp với quần dài đeo thắt lưng bên hông tạo nét lịch thiệp. Cậu không đi giày lười [7]như những học sinh khác mà lịch sự diện một đôi giày thể thao.

Cậu ấy không chỉ đẹp trai, cậu ấy còn khá sành điệu nữa…. Tôi vừa mới nhận ra đấy.

“Suzuki, tại sao cậu vẫn ăn mặc sành điệu cho dù cậu là otaku… có phải cậu không muốn người khác biết cậu là otaku không…..?”

“Eh? Tớ đâu có che giấu sự thật tớ là otaku đâu!”

-> Tôi hoài nghi với những lời cậu ấy vừa nói.

“Hả….. ?”

“Đây này, tớ có ảnh Rinka trong điện thoại.”

Màn hình chờ của chiếc iPhone Suzuki đưa cho tôi xem hiện ra cái ứng dụng Rinka hình động thay đổi tư thế và biểu cảm nét mặt. Nó là phần mềm chính thức từ game Love Minus. Phần mềm công khai ngay trên điện thoại….. với nó, mọi người sẽ phát hiện ra cậu ấy là otaku, sớm thôi.

Khoan, chưa xong, còn thứ cảm tình của bọn con gái đối với cậu ấy thì sao…. Chả nhẽ ổn khi một đứa con trai hấp dẫn là otaku hả? -> Ngoại hình có thể chống lại sự phân biệt đối xử ư?

“Nó không có vẻ giống như tớ ăn diện cho lắm.”

“Không, nó hợp với cậu! Dù tớ chưa thấy cậu mặc đồ thường ngày bao giờ, nhưng tớ không đùa đâu cậu mặc hợp lắm đấy!”

Có lẽ tôi là một đứa kém ăn nói về khoản thời trang tuổi teen, nhưng tôi dám chắc kiểu tóc Suzuki làm đó và cách cậu ấy mặc đồng phục so với những thằng bình thường khác, cho thấy cậu ta đặc biệt để ý đến vẻ ngoài của mình đấy nhể!

“Nah, bởi vì chị tớ rất khoẻ lầy la “Chị không chịu nổi mày một đứa em quá đỗi tầm thường, đồ otaku! Ít ra mày cũng phải biết chăm chút cho cách ăn mặc chứ!” Và thế là chị ấy đã tự tay đi mua quần áo cho tớ. Thế thành ra dần dần tớ cảm thấy thích ăn diện, đó.”

“Chị cậu mua quần áo cho á? A người chị tốt tính!”

“Người chị tốt…. ? Không dám đâu....... Tớ có zero[8] ấn tượng về loại phụ nữ lớn tuổi vốn kinh điển và cũng vì là chị gái tớ….”

Tuôn ra chất giọng ảm đạm lạ lùng, Suzuki lẩm bẩm với vẻ mặt nhăn nhó,chút suy tư. Hình như cậu không thích chị mình nhỉ.

À nhắc tới, tôi cũng không ưa nổi kiểu em gái vâng rất chi cám ơn vì đã siêu cao độ bạo lực, học trung học cơ sở Fujoshi ah! Lần gặp sau, tôi rất muốn kể nhiều thật nhiều cho Suzuki về “người con gái” ruột thịt tồi tệ đó đấy.

Cuộc nói chuyện rồi cũng kết thúc và ai nấy người đó về lớp của mình.

Qua cánh cửa lớp, tôi bước về chỗ ngồi thân yêu của mình, và nhìn xung quanh. Dù sao, kể từ khi tôi ngồi chỗ ở hàng hai từ dưới lên, tôi chỉ có thể nhìn thấy lưng của các bạn nam mà thôi.

Tôi quan sát kiểu để tóc của họ. Phát hiện có người đã nhuộm tóc, người tóc đen tự nhiên, tóc cực ngắn, tóc dài, tóc dựng đứng, và giống tôi có người tóc chả mang kiểu gì cả.

Nhận thấy có rất ít người để tóc giống tôi, hazzzz.

Sau khi kết thúc phiên trực của mình, giáo viên rời khỏi lớp học.

“Kashiwada, sao cứ đưa mắt nhìn quanh mãi vậy?”

Tôi quay lại.

Là Kiritani từ đằng sau.

“…..!!”

Tôi ngạc nhiên.

Chưa bao giờ tôi dành sự chăm chú vào mặt Kiritani, giờ mới để ý Kiritani để mái tóc đẹp và tỉa lông mày trông cũng gọn gàng.

Trong khi đó mặt Kiritani không hề đẹp trai, so với tôi, cậu có quan tâm nhiều hơn đến ngoại hình của mình. Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó đấy.

“…… Kiritani, chả nhẽ tớ thiếu hấp dẫn?”

“Eh? Chẳng phải hơi muộn khi hỏi thế sao?”

Sốc khi nghe điều đó, tôi gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.

“Kashiwada….. này”

Một cái gọi cất bất ngờ. Tôi liền ngừng bất tỉnh và ngẩng cái mặt lên, một cô gái siêu cute ngay trước mắt. Ah, có phải là thiên thần nhỏ?

“Dấu tích trên trán(do ngủ) làm cái bản mặt cậu trông khó coi hơn đó.”

Ra là quỷ sứ Koigasaki.

Nhìn mặt tôi trông khó coi hơn sao?

“Aah, hết giờ rồi, ha, hả…..”

Đồng hồ điểm 3:30 chiều, Koigasaki và tôi là những người duy nhất còn ở lại trong lớp.

Từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện với Suzuki, tôi đã quan sát cánh nam sinh cả ngày nay. Hosokawa từ câu lạc bộ bóng đá này. Miwa từ câu lạc bộ bóng chày này. Sano từ câu lạc bộ bóng bàn này. Hashimoto từ câu lạc bộ vi tính này. Và Yamada từ bên nghiên cứu manga nữa. Đó, tôi đã quan sát xong mấy bạn trên.

Tôi đã quan sát quá nhiều hay sao, nên thành ra Kiritani tỏ ra lo lắng và nói cho biết “Cả ngày hôm nay cậu đã cắm mắt vào mông con trai đấy. Cậu quyết định trở thành gay vì Hasegawa ngoài tầm với của cậu rồi đấy à?"

À, kết quả quan sát của tôi là bị hiểu lầm thế đấy!

“Ngay cả con trai mà cũng chăm chỉ săn sóc cho mái tóc và lông mày, huh…. Vậy trường hợp xấu nhất là trong bảng xếp hạng những kẻ thiếu hấp dẫn, mình nằm ở top ten …… có lẽ ah”

_ Miệng vừa lẩm bẩm, mắt vừa hướng ánh nhìn xa xăm.

“Haảh? Cậu đang nói lảm nhảm gì đấy? Không phải là top 10 nhớ, cậu đang ở top 3.”

Tôi cũng đang mong chờ nhỏ bác bỏ lời “tuyên bố” vừa xong đấy, nhưng không ngờ, nhỏ còn cọ xát vào vết thương lòng trong tôi nữa, khiến tôi cảm giác như muốn khóc.

“Vậy thì, nó sẽ đến như thế nào?”

_ Những giai điệu trong lời Koigasaki đột nhiên tăng âm lượng, và nhỏ chăm chú nhìn tôi bằng hai mắt long lanh.

“Eh? Cái gì đến thế nào cơ?”

“Suzuki-kun sẽ đến chứ?”

“Eh, ah…. Tớ quên mất tiêu rồi.”

Giờ mới nhớ. Tôi đã hoàn toàn quên tôi phải mời Suzuki và Kiritani đi chơi buổi hôm đó.

“Cậu chưa hỏi sao!? Không thể tin được!”

Là thế đấy bởi vì lúc này đây não tôi đã bị chồng chất bởi đống suy nghĩ nào lông mày, nào kiểu tóc, nào quần áo dành cho nam giới.

“Aah jeez, cậu đúng là nghiêm túc kinh khủng ah! Này tôi có mời Hasegawa-san rồi đấy…..”

“Eh? Mời rồi!? Thế Hasegawa sẽ đến chứ!?”

“Ah…… yeah.”

Lời Koigasaki vừa xong như xoáy sâu vào tâm trí tôi.

“Không đùa sao!?”

Dù không phải chỉ là đi hai người, tôi sẽ được đi chơi với Hasegawa. Sẽ ổn thỏa chăng nếu một chuyện diệu kì vậy xảy ra trong thực tế này? Thành thật mà nói, vì hào quang khó gần tự tỏa ra từ chính nhỏ ấy, tôi từng nghĩ chắc Hasegawa sẽ không chịu nhận lời.

“Lạ à nha, nhỏ đó lại nhận lời ngay luôn tức khắc. Tôi cũng mời Miki cùng đi hát karaoke, kết quả cũng nhận lời nốt. Này, nếu cậu không mang Suzuki đi theo, tôi sẽ đổi kế hoạch và khiến tương lai buổi hẹn chỉ dành cho đám con gái bọn tôi thôi đấy!”

“Hna!?”

"Tự nhiên thôi, nhỉ! Nếu không có Suzuki đến, chả chút nghĩa lý gì để bọnn tôi đi hẹn với cậu cả."

Với Koigasaki, tôi có lẽ chỉ là công cụ dẫn nhỏ lối đi dến gần Suzuki. Biết thế này, tôi xin nói rõ: phát buồn.

"Có mà cậu tốn công lo lắng vô ích! Tớ sẽ khiến Suzuki đi không vấn đề gì cho mà xem!" Tôi thầm thề với bản thân.

"À, có điều tôi muốn hỏi cậu."

Khi nói vậy, Koigasaki lôi ra thứ gì đó từ cặp.

Đó là DS tôi đã cho mượn.

"Tôi đã thử Love- gì đó cậu đưa tôi mượn vào hôm qua, nhưng tất cả những gì người chơi cần làm với cái game đó là học và tham gia hoạt động câu lạc bộ, và tôi phát sốt phát rét vì nó. Đến bao giờ thì nó kết thúc vậy?"

Koigasaki bật máy lên và đợi load game. Trên màn hình, nó cho biết 『 Ngày 20 』.

"Không có cái kết thực sự cho loại game này đâu. Cậu vào phân đoạn tiếp theo sau khi bị tỏ tình. Cậu sẽ dính phải bad end[9] nếu cậu không nhận được một lời tỏ tình sau 100 ngày, dù là...."

"Eeh!? Rồi sau đó tôi vẫn phải tiếp tục lặp đi lặp lại những việc y hệt nhau cho đến khi tôi nhận được một lời tỏ tình à?"

"Đúng, đúng. Gì chứ không thích thì trả người ta đê."

Cậu dám phàn nàn với tớ khi cậu giật DS từ tay chủ nhân nó sao, con nhỏ này. Tớ còn không thể chơi nó khi tớ muốn nữa là.

"Hey, cậu đã tiến khá xa về phía trước rồi đấy nhỉ? Nhìn này, tôi cũng sẽ tiến xa được như thế chứ nhỉ? Và rồi tôi sẽ có thể tán game cùng Suzuki khi bọn mình đến karaoke ha~ "

"Kể cả cậu có nói vậy, tớ nghĩ sự thật hiển hiện ngay trước mắt là cậu đâu có mê chơi game.... Hơn nữa, cậu định lập kế hoạch để huyên thuyên về Love Minus trước mặt mọi người đấy à?"

"Dừng lảm nhảm và mau mau chỉ nước cho tôi đi!"

Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi buộc phải mở lại phần đã save ra trong khi nhỏ đó còn đang thúc giục.

"Thế này này, theo quan điểm của tớ, tớ đã nhận được một lời tỏ tình từ Nono-san và tớ giờ đang trong thời kì hưởng thụ tình yêu."

"Fuuhn, cậu bước vào thời kì tình yêu sau khi nhận một lời tỏ tình á?"

Nguyên do là, tôi rảnh rỗi suốt kì nghỉ xuân và chơi nó trong chế độ giờ-thật của thực tại, nhưng tôi đã không thể làm thế nữa từ khi nhập học và thôi đành chuyển sang chế độ skip[10].

"Rất đúng lúc, một ngày mai sắp đến, vậy thì tại sao tớ lại không cho cậu thấy cạnh hẹn hò nhỉ?"

Có thể vì mỏi chân, Koigasaki ngồi xuống ngay trước mặt tôi và ghé sát gương mặt vào màn hình. Để nhìn rõ hơn, nhỏ sán gần lại chỗ tôi, khiến tôi cảm thấy chút chút ngại.

"Hey, sao ngón tay cậu lại giữ yên trên màn hình vậy? Chuyện gì xảy ra?"

"Đây là skinship[11]! Cũng có một bí quyết ở đây là, nếu tớ không chạm vào Nono-san và làm cô ấy cảm thấy khoái khi hai người đang cùng đứng ở nơi chả mấy ai qua lại, cô ấy sẽ tức giận."

"........."

Koigasaki im bặt. Dường như nhỏ đã bị cuốn hút bởi cái màn hình. Tôi vẫn tiếp tục chơi game trong khi cố giải thích kĩ càng cho nhỏ.

"Ahh! Đây là nơi Nono-san muốn một nụ hôn, và chuyện này cũng sẽ trở nên tồi tệ nếu tớ không làm đúng cách. Đây thực sự là một chướng ngại nếu cậu không quen nó."

"........."

Bằng tay nghề vốn điêu luyện sẵn có, tôi thành công rực rỡ trong việc hôn Nono-san.

"Úi chà! Hôn còn khó. Vậy, ờ nó sẽ dễ thôi khi cậu quen nó ~"

"Hey, thế ok? Tôi nói thế đúng không nhỉ? Vì thực sự tôi đang cảm thấy ớn lạnh đây!"

Đã nói xong.

Và đây cũng là lần đầu tiên Koigasaki rời ánh mắt chăm chú khỏi Nono-san. Koigasaki nhìn tôi đầy khinh miệt, chứ không phải nhìn bộ game.

"Cậu! Cậu là người đã yêu cầu tớ chỉ cho cậu cái đích, đúng phải không!? Nếu cậu muốn lên tiếng nhạo báng bộ game này, thì trả lại đây đê!"

"Tôi không bị ức chế thần kinh vì bộ game, mà vì thứ khác kia! Cậu cứ mãi lảm nhảm ra vẻ tự mãn lắm ấy, đi giảng giải về cái thứ vớ vẩn mà thậm chí tôi còn chưa buồn hỏi, và cậu còn phô diễn cái loại nụ cười ngớ ngẩn lên mặt đó......... nó thiệt quá ghê tởm. Không chỉ tôi thôi đâu, đứa con gái nào cũng sẽ tởm trong khoảng thời gian lâu dài...."

Otaria v01 123

Tôi nhận ra là ngay cả Koigasaki có sán gần tôi đến mấy, nhỏ sẽ vẫn là một tầm với khó tới với tôi mà thôi.

"Cậu đã quá tự mãn, nhưng cậu có thật sự nghĩ buổi hẹn sắp tới sẽ diễn ra giống như trong game không?"

"Ế, tớ chưa b-bao giờ nghĩ thế...."

"Thật nhẹ lòng! Nếu giờ cậu mà đang hẹn hò với con gái, cô gái đó chắc chắn sẽ tởm để rồi đó là cái kết cho cuộc hẹn. Cẩn thận đừng đưa ra lấy một ý tưởng kì lạ hay bắt đầu dở chứng trước mặt đối phương."

Nhỏ đó muốn nhạo báng tôi đến nừng nào nữa, tôi tự hỏi vậy. Chính nhỏ là người đã đòi tôi chơi trước mặt, rồi để cho đây là những gì tôi nhận được.

"Mà, cậu biết không, nếu cậu gặp vấn đề kiểu như khi một cô gái tâm trạng đang xấu tức là cậu đã đưa ra một chọn lựa quái gở trong cuộc hẹn, hay làm sao cô ấy tức giận khi cậu chạm vào cô ấy lúc có rất nhiều người xung quanh, hoặc cậu sẽ không cất được lời tỏ tình nếu cậu tỏ ra quá thân thiện với cô gái khác nào đó, những tình huống khá thoả đáng đấy chứ! Tớ ít nhiều đã học được một số điều về tâm lý con gái qua Love Minus và Gal game ấy!"

"..... đang nói nghiêm túc?"

Hình như do vượt quá sức kinh ngạc, Koigasaki nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú có phần khinh rẻ.

"À, tất nhiên tớ biết rõ game và thực tế là hai thứ khác nhau! Điều tớ muốn nói là mỗi ngày trong dating sim được tạo dựng khá thiết thực khiến ...."

"Fuuhn... được rồi. Thế, sao giờ ta không chơi một trò chơi nhỉ?"

Vì vài lý do, Koigasaki nói thế. Tôi khá khó chịu về nó đó.

"Hãy thực hiện một cuộc hẹn giả. Giữa tôi và cậu."

"H-hẹn!?"

"Yeb, hẹn giả! Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng đó nữa, nó thật đáng tởm."

"A-Aah, một cuộc hẹn giả hở.... Có cái gì với nó zậy?"

"Nghĩ tôi là Hasegawa-san và tập hẹn hò cùng tôi. Trong trường hợp mọi chuyện diễn ra tốt đẹp giữa cậu và Hasegawa-san khi dự karaoke, cậu có thể kết thúc rồi chuẩn bị một cuộc hẹn với nhỏ sau đó, phải không? Đúng nhể, cậu không muốn để rồi thất bại dài hạn rồi bị ghét?"

"Một cuộc hẹn với Hasegawa san!?"

"Đúng. Cậu không thể dám chắc chuyện đó sẽ không xảy ra, phải hem?"

À một cuộc hẹn chỉ với Hasegawa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã làm tôi xao xuyến cõi lòng.

"Luật là thế này! Nếu cậu nói lời gì hoặc làm gì khiến con gái phật lòng, tôi sẽ trừ điểm cậu. Ban đầu cậu sẽ có 100 điểm. Cho đến cuối cuộc hẹn này nếu cậu còn lại hơn 50 điểm, tôi sẽ làm bất cứ gì cậu muốn."

Ra vẻ mới nghĩ ra điều gì đó khá ổn, Koigasaki ngây ngô cái thái độ rõ tự mãn.

"Luật quái gì.... ta nên tính sao đây khi cuộc hẹn này hết?"

"Cậu vừa có điểm, giờ đã quá bốn giờ..... hay là ta kết thúc lúc sáu giờ. Đù, gì đi nữa, tôi phải tuân giờ giới nghiêm về đúng 7:30, và sẽ vậy."

Tôi cảm thấy có gì đó mờ ám. Không thể nào để đứa con gái này có thể trao tôi một đặc ân vô điều kiện.

"Nhưng, nếu điểm của cậu xuống 0 trước khi cuộc hẹn hết.... ", Koigasaki tiếp.

"Thì.... ?"

"Cậu phải làm bất cứ gì tôi yêu cầu."

Ra đó là mục tiêu của nhỏ ngay từ đầu.

"Đừng có lố bịch! Ngay từ đầu, không phải nó đã thiên về lợi thế cho mình cậu và tiêu chí chấm điểm cũng chỉ do cậu đặt ra thôi sao? Tớ hiện đang đứng trong thế bất lợi kẹt cứng không thoát nổi!"

"Nghiễm nhiên, tôi dự định sẽ cực kỳ công bằng trong khả năng đánh giá đến nỗi bất chấp cả lợi ích của bản thân."

Koigasaki chêm tiếp.

"Đó, vì lợi ích của cậu, tôi vừa cố đề nghị cho tử tế. Cậu không tin chứ gì, được thôi. Oh yeah ~ rốt cuộc cậu cũng chỉ là một tên otaku kém cỏi chỉ biết tự tin với hẹn hò ảo nhưng lại chùn chân trước hẹn hò thật, đúng không nào ~  ?"

Tôi thậm chí đã nhận thức rõ máu tôi lên não tôi ra sao qua câu Koigasaki khiêu khích vừa xong.

"..... rồi, tớ làm nó được chưa? À nhớ đấy, nếu tớ thắng, cậu sẽ làm bất cứ gì tớ nói!"

Lỡ tuyên bố roài.

"Thế chứ. Vậy, ta đi đến Harajuku[12]."

"Eh!? Harajuku!? Sao cơ lại..."

"Ở đó có một cửa hàng tôi muốn ghé! À, Shibuya[13] cũng được, nhưng tôi muốn ăn crêpe của Harajuku."

..... Tôi không nói nổi lời nào nhưng lại hơi bị ấn tượng. À nhờ đó mà tôi bị Koigasaki lôi kéo vô việc riêng của nhỏ.


Rời trường, hai chúng tôi cất bước lên con tàu điện ngầm, rùi "xình xịch" một quãng đường dài, đến Harajuku.

Hôm này là lần đầu tiên tôi đến Harajuku. Có lẽ Koigasaki từng thường xuyên đến nơi này với bạn, có vẻ dzậy.

"Haah, mơ ước đi cùng với bạn tr.... với Suzuki khi cả hai đều diện đồng phục, đó cũng là lý do tôi đi Harajuku với cậu...."

"Chả phải cậu mới là vừa đầu têu sao!?"

Tôi gần như gắt lên mà không kịp suy nghĩ kĩ hơn về cái lời thầm kín Koigasaki chủ động nói đó.

Thường thì hầu hết những đứa con gái hay nói thế trong manga hay light novel đều thuộc dạng Tsundere[14], bằng tính Tsun họ giấu đi những cảm xúc rối bời nhen nhóm trong lòng vào nơi sâu thẳm nào đó, nhưng rồi, đây nhận ra mà cảm thấy trống vắng khôn nguôi khi biết rằng lời Koigasaki trăm phần trăm đúng cảm xúc thật.

"Được rồi,chúng ta chuẩn bị xuống ngay giờ đây~ "

Koigasaki dứt lời vừa xong thì con tàu chở tụi tôi lên đường cũng đã dừng lại tại ga Harajuku.

"Kể cả cậu bảo đây là hẹn giả, tớ vẫn không biết mình sẽ làm gì."

-> Chết đứng, mình vừa nói cái quái?

"Đã nói rồi coi tôi là Hasegawa-san! Nào bắt đầu hẹn với hò. Còn nói ngớ thế nữa tôi sẽ trừ điểm cậu!"

Đáng sợ thế. Vật là tôi không còn có thể thiếu cảnh giác hay tốn thời gian nói chuyện không rồi.

"Tưởng tượng ra cuộc hẹn cùng Hasegawa-san, đưa tôi đến những nơi cậu muốn đưa nhỏ đó đến."

"Đưa cậu...."

Tôi đang rõ lúng túng. Lần đầu tôi đến Harajuku, và cậu đã vòi tôi đưa cậu đến đâu đó địa điểm đến tôi còn không bít?

"Trừ 5 con điểm!"

"Hơởở!?"

Biểu tình phản đối.

Còn chưa đến 3 phút từ khi bắt đầu mà.

"Nè vì là lần hẹn đầu, thường tình cậu phải chuẩn bị trước tất cả rùi chứ? Nếu đầu cậu đang không phân đâu vào đâu, thì sẽ khiến đối tượng đâm lo lắng, nhỉ?"

"... đây hiểu."

Phiền phiền thật, nhưng lời Koigasaki lại mang sức thuyết phục kỳ lạ rõ. Chỉ cần vậy tôi sẽ không bao giờ quên được điều Koigasaki đã truyền đạt trước khi cuộc hẹn này kết, nên tôi quyết định lưu chúng vào nơi ghi nhớ của chiếc điện thoại. Những lời thể hiện phong cách con gái hiện đại, tôi vẫn tiếp tục tham khảo nó ngay cả khi nó làm tôi sôi máu.

Nghĩ thế, tôi mở chức năng lưu trữ và ghi...

"Trừ tiếp 5 điểm."

"Hảah!? Tại!? Tại sao!?"

Tôi lên tiếng chống lại vì nghĩ rằng điều đó thật quá đỗi vô lý.

"Tôi ghét con trai nghịch điện thoại trong giờ hẹn hò. Chấm dứt ngay, chỉ mới ngày hẹn đầu, đừng làm như cậu đã mất đi lòng kiên định."

"Ah, thiệt tình ...."

Một lần nữa, tôi công nhận lời giải thích từ miệng nhỏ.

Có thể là chức năng ghi nhớ hay hàm thư mục, theo lối quan điểm khác, điều đó không có thay đổi sự thật rằng tôi vừa nghịch điện thoại.

Sau câu giải thích từ Koigasaki, tôi ghi nhận lời khuyên đó(thật ra là lời phàn nàn) của nhỏ. Tôi bảo với nhỏ để lần sau tôi sẽ báo cho biết khi nào tôi muốn ghi chép gì đó. Mà tại sao tôi phải đánh mất thể diện của mình đến mức cần sự cho phép của nhỏ vậy? Tôi đã không tự chủ.

Sau việc nhận điểm trừ khi mà cuộc hẹn này vừa mới bắt đầu thôi và việc hai chúng tôi chưa làm gì hết, đành rằng tôi trở lại thế tự chủ rồi tiếp tục cuộc hẹn giả này vậy.

Gì thì gì, tôi quyết định đến Takeshita[15] _ con đường trải ngay trước mắt. Dẫu hôm nay chỉ là ngày thường, nơi đây vẫn có rất nhiều người trẻ tuổi. Những người đó đến và đã vào tham gia trước cả tôi, trang phục cá nhân của từng người thì đặc biệt gây sự chú ý đập vô mắt.

"15 con điểm đã tiêu."

Tôi đã cố im miệng trong lúc hai bọn tôi rảo bước dọc con đường Takeshita nhằm đề phòng chuyện bị trừ tiếp điểm vì nói phải lời gì đó sai lầm, chỉ trừ có điều là Koigasaki vừa tuyên bố trừ điểm tôi xong. Và lần này tệ hơn, trừ hẳn 15 điểm.

"Sai đâu nào!? Tớ đã làm gì đâu, hở!?"

"Trước hết, cậu bước đi với cái dáng lù đà lù đù. Mà gần hết con gái chả đứa nào thích thế."

Tôi bị "ấn tượng" không nói nên lời. Thật là, ừ tôi thừa nhận là tôi lù đù đấy. Gần hết otaku đều lù đù đấy(đếm cả tôi vào nữa).

"Mặc kệ đi, không phải trừ quá nhiều điểm rồi sao?"

"Hơn nữa, cậu bước quá nhanh. Trong cuộc hẹn, cậu nên đi cùng tốc độ với cô bạn gái. Cũng thế, cớ gì cậu lại im bặt khi đi cùng với người khác zậy? Cậu nên phấn đấu tạo dựng cuộc trò chuyện sôi nổi với người đó mới đúng chứ. Túm gọn lại, trừ 15 điểm."

"Kuh ..."

Trong lúc có chút bất bình, lẽ ra tôi đã thét phản đối cái sự đánh giá rõ vô lý đó, rằng "cô ta" đã sai hoàn toàn, nhưng sau rồi tôi chẳng thốt được lời nào. Chỉ mới 10 phút đồng hồ đầu thôi, điểm của tôi... tụt xuống còn 75 điểm..

Làm theo lời nhỏ hướng dẫn cách mở đầu một cuộc trò chuyện sôi nổi, nên giờ, mệt nhoài tôi hỏi,

"À, thì.... có chỗ nào cậu muốn đi không?"

Thật mất tự nhiên khi buộc chính mình nhìn và coi Koigasaki như Hasegawa, nên tôi không nỗi nào vô tình nhưng đù tôi lại cố tình đi sử dụng cái giọng nói đơn điệu để hỏi. Nếu vì đó mà nhỏ ra tay trừ điểm tôi, tôi chắc chắn sẽ hét to phản đối, nhưng không, lần này nhỏ thả lơi.

"Tôi muốn đến Liz!"

"Liz? Đó là gì?"

"Đến cậu mà cũng không biết tí nào về Liz Lisa~ !? Tôi trừ típ 5 điểm."

"Này! Đấy mới chỉ là ý kiến cá nhân của cậu thôi!"

"Không, mấy người không biết cách ăn mặc ra sao sẽ bị nó hấp dẫn."

Theo Koigasaki giải thích,『Liz』là viết tắt của 『Liz Lisa』và có vẻ chỗ đó là thương hiệu quần áo mà Koigasaki kết. Bằng cách nào đó, hình như nơi này là một đại lý ở Takeshita đây thì phải.

Chúng tôi bước vào hiệu Liz Lisa nơi được tìm thấy ngay chính giữa con đường Tekashita.

Hồng, trắng, cùng những thứ khác là váy diềm xếp nữ tính thứ mà Koigasaki trông ra vẻ thích thú lấy tay đu đa đu đưa.

Người bán và khách mua ở đây tất nhiên đều là nữ hết, làm tôi_ thằng con trai duy nhất cảm thấy hơi khó chịu.

"Mạn phép, tớ ra ngoài đợi... "

"Trừ 5 điểm."

"Đùa đấy hả~ ! Hãy coi đồ cùng nhau chứ!"

Tôi mà đi nữa thì bị trừ điểm, thôi đành vậy.

"Ah~ một dòng mới đã ra~ ! Dễ xương chết mất~ !"

Trong cái lúc bước vào cửa hiệu, Koigasaki như bước vào thế giới riêng của chính mình, nhỏ đưa mắt ngắm nghía đống quần áo bày biện xung quanh.

Hiệu quần áo nhỏ muốn tới thật có lẽ là nơi này, tôi nghĩ.

Nhìn vào lượng khách hàng, phần nhiều đều là nữ sinh đúng mong đợi, có cả loại thường và gyaru chướng mắt nữa. Một số mặc váy ngắn kinh khủng.

"Trừ 10 điểm."

"Tại sao chớ!?"

Koigasaki người đang rõ mải mê với đống quần áo ném cho tôi một cái nhìn ghê gớm.

"Cậu ai lại đi nhìn mấy đứa con gái khác thay vì bày tỏ sự quan tâm đến xem coi bạn gái mua sắm, đồ đáng khinh. Và nữa, cậu nên cầm giúp tôi đồ khi tôi mua sắm đi. Chú ý chút oi."

"Mấy đứa con gái khác? Tớ chỉ quan tâm đến lượng khách hàng thôi mà!"

"Nói dối, tôi biết cậu đã xong vừa nhòm một cô gái."

Koigasaki nói khi nhỏ quay mắt ra chỗ cô gái mặc váy ngắn_ người tôi vừa soi. "Cô ta" khá tinh tường rồi, để sự tình ra thế này đây...

"Tiểu thư~ ! Em muốn thử cái này chứ?"

Và Koigasaki quay lại nhìn vào bộ quần áo một gyaru_ tiếp viên bán hàng cầm trên tay. Đó là một người đam mê công việc, dù cô đó không giúp gì nhiều từ lúc Koigasaki nghía quần áo.

Trong lúc tôi nhìn cho chằm chằm vào khoảng không, Koigasaki đi ra thử hai chiếc váy chỉ có một-mẩu.

Sau rồi, thay đồ xong, Koigasaki trịnh trọng bước ra từ căn phòng thử đồ.

"Cô bé, nó hợp với em~ !"

Nhìn Koigasaki nổi bật hẳn bước ra từ bức màn phòng thay đồ, tôi không tả nổi một lời.

Koigasaki diện chiếc váy diềm xếp hồng có một-mẩu xinh như búp bê(thằng này không có ý tâng bốc đâu).

Liệu rằng đây có phải là bộ váy áo đặc biệt-làm riêng cho Koigasaki không, tôi tự hỏi... nó thật sự『hợp rơ』đó. Tôi cảm thấy thương cảm cho cô tiếp viên đứng bên cạnh cũng diện bộ thời trang trang cùng hãng giống Koigasaki.

Dù rằng tôi không muốn thừa nhận, thì tôi vẫn phải "cúi phục".

"Trừ 5 điểm."

Khi nghe phải cái tuyên bố không mấy dễ chịu đó, tôi bỗng lấy lại được ý thức.

"Tại sao cậu không nói gì khi đứng trước một cô bạn gái đã thử đồ thế hả? Dù trông đẹp mắt hay là không, cũng lịch sự ít ra khen người ta đi chứ!"

"Wa! À, ờm, nó.... đẹp đấy đến mức tớ bị choáng ngợp và không nói tả sao nổi... "

"Trừ thêm 5 điểm nữa. Cậu không nhất thiết phải đi quá xa đến mức lạnh lùng nịnh người ta cho được như vậy. Đáng nhẽ cậu nên nêu ra một cái lý hơn vì cậu vừa làm điểm của mình bị trừ, hả nhỉ?"

"Không ý tớ... "

Dù tôi khen thật lòng đấy, lời khen của tôi lại bị xem là nịnh cho được. Đồng ý, rất phiền phức khi để cậu cho điểm của tui cứ tụt phanh như thế đó, tốt hơn hết cậu đi mà tự khen chính mình ấy.

Sau đấy, Koigasaki thử tiếp thêm những thứ khác, và rồi mặc cho nhân viên bán hàng ở đấy nhiệt tình khen nức đi được, nhỏ đã đi khỏi mà chả chịu mua miếng quần hay áo nào.

Koigasaki một tay "lịch sự" gạt phắt đi mấy lời khen ngợi đến tuyệt vọng của nhân viên nơi ấy, cơ mà tôi chả giúp gì được, không tôi lại bị trừ điểm mất.

Ra khỏi cửa hàng đó, một lần nữa hai đứa chúng tôi lại dạo bước dọc con đường Takeshita.

"Này, chúng ta loay hoay được một lúc rồi đấy. Cậu có ý tưởng ghé tới nơi nào không?"

"Eh, nào tớ có?"

"Trừ 5 điểm."

"Này này, cho tớ một lời chỉ dẫn ngay cả thế cũng hổng được sao trời!?"

"Ah, tôi muốn crêpe!"

Nói rồi Koigasaki phi thẳng đến quán crêpe gần nhất. Tôi cũng đói chạy theo, đến khi cả hai xơi xong đống crêpe:

"Trừ 10 điểm."

Koigasaki, người vừa tự tay mua xong crêpe, đối mặt tôi và nói ra vẻ có-vấn đề.

"Sao cơ!?"

"Tại sao cậu lại để bạn gái mình tự trả tiền thế hả?"

Đầu tôi liền đặt dấu hỏi chấm to đùng khi nghe phải điều đó.

"Eeh!? A, thế tớ được đề nghị thiết đãi cậu à!? Lý nào tớ phải thiết một người như cậu.... "

"Tôi đâu có bảo là cậu thiết đãi tôi đâu. Nhưng trong buổi hẹn, bản thân cậu cần phải thể hiện là cậu sẵn sàng trả tiền. Có thể cô bạn gái có từ chối đi nữa, nhưng, ít ra cũng nên nói 'Để tớ trả cho'."

Thiệt cái sự nhà nó, tôi từng nghe đâu đó rằng con trai nên chiêu đãi con gái trong suốt buổi hẹn. Mấy thằng đó cần tiền, hả ..... Nếu sắp tới mà có hẹn, không khéo đến lúc đó, tôi đi làm thêm là vừa.....

Rồi từ đấy, tôi bị trừ điểm vì mấy điều vớ vẩn như 『đừng làm vãi khi đang ăn crêpe』, 『đừng hòng ý kiến gì khi cô bạn ăn mất crêpe của cậu』 (riêng điều thứ hai, tôi không đồng ý chút nào luôn).

Chấm và hết tiết mục crêpe, bọn này lại tiếp tục dạo quanh Tekeshita. Coi giờ trên điện thoại: đã 5 giờ hơn.

Ít nhiều gì thì vẫn còn 1 tiếng đồng hồ nữa trò chơi mới kết thúc.

"Trừ 5 điểm."

"Lại gì nữa đây!?"

"Cậu đang tỏ ra mặc cảm tự hỏi tiếp theo nên làm gì khi nhìn giờ. Và cái mặt cậu nói rằng, meh, vẫn chưa hết giờ hẹn. Nếu cậu mà làm thế ngay tại buổi hẹn thật sự, tôi sẽ cho là cậu không chút nào vui bên tôi."

Thiệt cái tình với tứ, tôi có phải biểu lộ cảm xúc ngay đây không, vì kiểu này ếu phải hẹn hò chính thống mà là game thốn não... Mà lại, tôi chả cảm thấy muốn phản kháng lắm, nên: thôi cho qua.

"Ah, từ lúc hai ta đều biết đến Harajuku, hay là cậu sẵn tiện ghé shop chuẩn bị cho buổi karaoke luôn? Đi cùng cậu tôi cảm thấy bối rối lắm đó. Tôi muốn cậu mua chút quần áo và thử mặc. Nếu được."

Ngay cả từng lần, từng lần tôi bị trừ điểm ghét đi được chỉ bởi mấy lời độc địa tuôn từ miệng con nhỏ này, ừ tôi đồng ý mua chút quần áo diện cho karaoke. Sau cùng, tôi cũng đã không ăn mặc chỉnh tề chút gì khi đi chơi với cô nhỏ này.

"Phải hen. Vậy đi mua chút gì nào."

Tôi muốn mau tiến tới tiệm đồ nam gần đó. Ngay đằng trước, tòa nhà đó bày ra ngoài một chiếc áo sơ mi 2000 yên, tức là có những thứ nằm trong tầm tài chính của tôi.

"Eeh, đây sao!? Không, cửa hiệu này nhỏ... Nếu muốn thì cũng tốt, nhưng chỗ đó quá nhỏ để cậu mua tất cả vật phẩm cần thiết... "

"Không đùa chứ.... ? Mà có nói vậy, tớ cũng đâu tìm được nơi nào bán quần áo giá vừa túi tiền đâu. Cửa hàng này thì có gì không tốt?"

"Uhmn, muốn an toàn hơn thì đi đến Arrows được không? Nhớ không nhầm thì, chỗ đó là hiệu mua quầo áo chính của Harajuku..... "

Koigasaki lôi điện thoại từ túi ra rồi tra cứu. Nhỏ vào bản đồ ảo tìm đường tới 『Arrows』, vừa đi vừa nhìn màn hình để định hướng, và tôi bước theo sau chả nói một lời nào. Mất 10 phút đi bộ, chúng tôi dừng lại.

"Vị trí này sao, Arrows.... ?"

"Có đắt chút, nhưng tôi nghĩ thế này là món cược an toàn hơn hẳn."

Tôi từng đọc Romaji[16] về tên hãng này, nhưng có khi tôi đọc nhầm hay sao ấy. Vì nó là hãng dành cho con trai cơ.

Rụt rè tôi bước chân vào bên trong. Cả nhân viên và khách hàng nơi đây đều ăn mặc rất lịch sự làm tôi cảm thấy hơi bối rối.

"Ah, chỗ gì đó như này sẽ tốt."

Hai mắt Koigasaki dán chặt vào bộ quần áo một con ma-nơ-canh đang mặc. Tôi chả muốn thừa nhận tí nào đâu, nhưng bộ đó mặc lên người nhất định là hợp cách. Tình cờ vớ phải tấm nhãn ghi giá, tôi hóa sửng sốt.

"Mười, nghìn.... "

"Đúng mà, nên chừng khoảng đấy."

Mới chỉ cái áo phông không thôi mà đã ngặt mức giá 10000 yên, thế thì nếu chấp nhận mua đủ thứ ở đây, không khéo tôi mất đến hơn 50000 yên quá đi chứ!

"Ah, quần áo bán ở đây cũng được mắt đấy chớ ~ !"

Koigasaki hào hứng "lùng sục" khắp mọi ngóc ngách. Cứ như là một đứa ăn diện quen hứng thú với việc nghía quần áo dù thậm chí chả định thử bộ nào hết ấy. Tôi cũng làm bộ soi xét lựa hàng, vâng thật lòng thưa, việc mua quần mua áo ở cửa hiệu này đã hoàn toàn bị loại khỏi tâm trí tôi, lấy đâu ra tiền để mua cơ chứ?

Lát sau, Koigasaki hướng ánh nhìn nghiêm trọng tới tôi:

"Cậu đã không mua gì sao?"

"Tớ sẽ mua vào một ngày nào đó."

Nói rồi bọn tôi rời khỏi hiệu thời trang đó.

"Này, bây giờ ta đi đâu?"

"Hm, ghé đâu đó nghỉ ngơi thì sao?"

Đi bộ mới được một chút, chân cả hai đã mỏi nhừ. Hai đứa vội tạt vào một quán cà phê ngay gần đó.

"Phiu, mình mệt lắm rồi~ "

Ngồi xuống ghế, tự nhiên tôi than thở.

Một phần vì mệt do đi loanh quanh nhiều, nhưng cái chính nó là tinh thần tôi kiệt quệ vì quá chú tâm tránh bị trừ điểm thêm.

"Trừ 5 điểm."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

"Cậu kêu như một thằng già ý! Không được phép than mệt ngay giữa cuộc hẹn."

Tôi đã để mình bị trừ điểm. Mất bao nhiêu điểm rồi, tôi tự hỏi. Koigasaki theo dõi điểm số bằng chức năng ghi nhớ trong chiếc điện thoại, chỉ cần hỏi là biết thôi, nhưng, lúc này, tôi bỗng thấy sợ câu trả lời.

"Cho hỏi."

Liếc qua thực đơn xong, tôi gọi phục vụ bàn.

"Trừ 5 điểm! Tôi chưa có quyết định món tôi muốn, sao cậu đã gọi phục vụ!"

Nói rồi Koigasaki cáu kỉnh đọc thực đơn.

"Aàh, xin lỗi."

Ai chứ Koigasaki, tôi không nổi cái việc ân cần đâu đấy.

Sau này, vào lúc đang ăn mà cứ ăn cái kiểu cẩu thả, bày cho người ta cảm giác túng thiếu, tạo tiếng khi uống nước giải khát là bị trừ điểm ngay. Điểm bị trừ mất lần nữa rồi.

"Thì nữa này, thế quái nào cậu biết được nhiều thế ngay cả khi đến bản thân còn chưa hẹn hò với ai bao giờ?"

"Có gì đâu nào. Ở trường, tham gia nói chuyện con gái với đám bạn, tôi đã nghe ý kiến từ họ. Như 'Cái dạng đó thì đời nào chịu làm ăn', 'Tui hem thích người tui gặp hôm nọ', vân vân và zân zân."

Con gái mà lại đi tán mấy chuyện kiểu đó ngay trong trường sao? Nghe sợ thiệt.

"Hiểu roài."

Quên mất tiu xừ nó cuộc hẹn hò giả, tôi thản nhiên tán chuyện với Koigasaki, nhưng lúc sau, nhìn đồng hồ, kim giờ đã điểm 6:50.

"Ah! Hết giờ rồi! Yeah!"

Nhớ chính xác là, bọn tôi đã thỏa thuận nếu tôi vẫn còn đúng hoặc hơn 50 điểm vào phút cuối, "cô ta" sẽ vâng bất cứ điều gì tôi nói.

Cơ mà, tôi đã không coi chỗ điểm số còn lại, đoán cũng chả thèm luôn.

" 'Yeah' ấy á? Điểm cậu zero nghen."

"Eeeeeeeehhhhh."

Sốc và muốn chảy nước mắt vì cái sự đời.

"Mình để mất điểm nhiều đến thế sao!?"

"Không tin chứ gì. Đây xem này."

Koigasaki giơ điện thoại ra, rồi đến thứ hiện ra trên màn hình là từng khoản điểm bị trừ mất. Biết là cẩn thận vẫn hơn, thôi thì đành tự kiểm lại đống điểm bị trừ. 100 điểm của tôi bị trừ thành.... tiếc đứt ruột, ngay lúc bước vào quán cà fé này đây, điểm của tôi đã thành một con số 0 tròn trĩnh.

"Chết tiệt."

"Giờ, đồng ý rùi nhé, chuẩn bị nghe cho kỹ bất cứ gì tôi yêu cầu đi~ "

Xong, tôi và nhỏ Koigasaki đang cười rõ tươi kia cùng nhau rời khỏi quán cà fê. Lại trở lại con đường Takeshita và hướng tới Riz Riza.

"Này đừng có bảo tớ là.... "

"Cậu sẽ mua váy ngắn ở Riz cho tôi."

"Gì h.... !? Bao nhiêu đây?"

"Khoảng 10 nghìn yên á?"

Gió chợt thổi đập vô mặt, mức giá ấy quá cao! Đối với trò chơi trừng phạt bọn học sinh hay chơi, không nạn nhân nào có thể bàn cãi gì cho dù có phải trả giá cao mức nào đi nữa. Mà nhỏ này có biết "nhẹ tay" là gì không vậy?

Khi Koigasaki cố chọn xem một trong hai chiếc váy cái nào nên thử trước, tôi nhìn vào chiếc ví yêu dấu với cảm giác muốn nản. Và rồi sau đó, tôi phát hiện ra một sự thật muộn màng.

"À tớ chỉ mang 2327 yên trên người.... "

"Haảh!? Cậu có phải đang dựng ra một cái lý do ngớ ngẩn nhằm tránh mua hộ tôi.... "

Không hài lòng, Koigasaki nhìn chăm chăm chiếc ví và nhận ra tôi không có nói dối.

Nhỏ thở dài tỏ vẻ bực tức.

Thật ra, ở ngân hàng tôi trữ vài ngàn tiền lì xì năm mới, nhưng tôi quyết vẫn không nói cho dù nhỏ này có đe dọa hay không.

"Giờ tôi mới biết cậu thật nghèo... "

"Eh, erh, chẳng phải thế này là bình thường với một thằng năm nhất cấp hai sao?"

Tôi chưa bao giờ đi làm ở đâu cả, và mỗi tháng ví tiền tôi chỉ lên tới 5 nghìn yên là kịch, sau vài lần chi tiêu cho nào là game, nào là manga, hay vui thú đâu đó bên ngoài, thành ra chả dành dụm được gì nhiều. Thế quái nào mà riajuu lại quá kiểu cách vậy, tôi tự hỏi. Để đạt được thứ gọi là phong cách phải mất quá nhiều tiền. Và chỉ có cách duy nhất là làm thêm thôi sao?

"Thôi quên đi. Vậy sắp tới tôi sẽ vòi bố đi sắm đồ cùng. Aah, nhưng mẹ sẽ giận nếu bà ấy biết... phải kín đáo để bà ấy không phát hiện.... "

Koigasaki tự lẩm bẩm một mình.

"Eh, quên ư, cậu nói.... thậm chí tớ không mua cho cũng được sao!?"

"Vấn đề không phải là được hay không. Khả năng cậu còn chả có nổi, phải không?"

Koigasaki ra vẻ thất vọng vì tôi, nhỏ mang chiếc váy đang cầm trên tay trở lại vị trí ban đầu của nó.

"Aah, jeez, thật là.... Cậu đó, chả đáng tin cậy chút nào."

"À, vậy tớ xin lỗi."

Dù Koigasaki vừa đòi hỏi rất vô lý, nhưng với tôi hứa là hứa, nên đành phải xin lỗi vì khiếm khuyết của chính bản thân thôi.

"Đừng hòng nghĩ phì đã thoát rồi nhớ. Cậu còn nợ tôi đó. Tôi sẽ cho cậu trả món nợ này vào lần sau, chắc chắn đấy. Lần này không được thì lần khác khi nào được thì thôi."

Rồi sau đó, tính cách nhỏ đó lại biến ngay thành tsun, nhỏ lấy điện thoại ra và bắt đầu ngịch ngợm.

Thế mà trước đấy, nhỏ này cứ cằn đi nhằn lại cái việc sử dụng điện thoại trong hẹn sẽ khiến đối phương cảm giác khó chịu ra sao, thì giờ xem chính nhỏ đang làm gì này. Aah jeez, đồ xấu tính. Thậm chí cô gái này có bớt lém lỉnh đi chút ít hay sao đó, muôn đời tôi không bao giờ muốn đi chơi với nhỏ nữa. Ý nghĩ như thế lại đến, và tôi mở chỗ dữ liệu của máy lên rồi bắt đầu coi mấy bản tin thường xuyên được cập nhật trên đó.

Từ Tekeshita ra tới trạm tàu, và ngay cả là đang trên tàu, cả hai người bọn tôi vẫn tiếp tục "nghịch" game trên điện thoại di động mà không ai nói một lời nào, nhưng một câu hỏi chợt bùng lên trong đầu làm tôi hỏi Koigasaki.

"Cậu định tới nơi đâu?"

"Akihabara."

"Eh, thế nhà cậu ở đâu?"

Câu trả lời thoát ra từ miệng Koigasaki là trạm tàu gần trường học.

"Thật thế không!? Vậy tức là nhà cậu quá gần trường đấy!"

Có nghĩa là nhỏ này cuốc bộ đến trường mỗi ngày?

Không gì toẹt vời hơn cái việc không phải vội vã chạy đến trường mỗi sáng đâu.

"Ah, nhưng chỉ được với mình cậu thôi, à nhể? Có phải sẽ rất chi là rắc rối để mà cậu đáp chân lên một chuyến tàu chật chội chăng?"

"À, thay vì phải làm thế. Nhà tôi đã chuyển đến một chỗ ở gần trường. Để tôi có thể dễ dàng bước tới trường."

".... eh?"

Tôi không tài nào tiếp thu nổi lời Koigasaki nói trong vòng vài phút sau.

"Là thế đó, ban đầu tôi còn nghĩ là sẽ đến trường bằng tàu điện ngầm, nhưng bố tôi đã rất lo lắng về điều đó. 'Con sẽ được đi bộ đến trường, nên không lý nào con lại phải lên cái nơi bó hẹp đó.'_ Bố nói. Và thế, kết luận là chúng tôi sẽ chuyển lên một địa điểm có khoảng cách phù hợp với việc đi bộ đến trường."

"Wha....... !?"

Chả phải ông bố đó bảo bọc con gái quá mức rồi sao?

Đúng ra phải nói thế này, sang đến đỗi chuyển đi chỉ vì một lý do nhỏ nhặt, đừng bảo với tôi là nhà nhỏ Koigasaki đó rất giàu?

Mang trên mình hào quang gyaru nhức mắt, nhỏ đó lại là con gái của đại gia ư?

"Ah, tí quên."

Như thể nhớ ra điều gì đó, Koigasaki nói một cách vội vã.

"Thì việc bản thân cậu thật thiếu hy vọng đều không tốt ở cả mặt trong và mặt ngoài, cả dưới mắt cậu và dưới mắt người ngoài đi nữa, làm ơn ít ra hãy làm gì đó với gương mặt của cậu đi trước khi đi chơi với người khác. Mới đi cạnh cậu có một chút thôi mà đã làm tôi không biết nên để mặt ở đâu rồi."

"I-im đi..... "

Lý trí lúc này mất đi đâu? Tôi đã phản lại nhỏ một câu rồi.

"Bằng số tiền nhỏ đó, hãy đi mua chút keo làm tóc và một cái kéo tỉa lông mày. Nhà thuốc có bán những thứ đấy. Và nữa, hãy chắc là cậu mời theo Suzuki vào ngày mai."

Đang đi tàu mà hai đứa cứ đấu khẩu với nhau, cuối cùng cũng tới trạm dừng, tôi xuống tàu.

Tôi đã làm như những gì có trong lời Koigasaki, cái là ghé hiệu thuốc gần nhà mua keo làm tóc này, và mua kéo tỉa lông mày nữa này.


Ngày mai tới, sáng, tôi bật dậy sớm hơn thường 15 phút, ra đứng trước gương, và thực thi công chuyện với cái keo làm tóc.

Tôi đã cảm thấy rất tức giận và xấu hổ vì những lời Koigasaki nói, tốt hơn tôi nên tự mình chải chuốt cho con nhỏ này thay đổi quan điểm luôn. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như tôi muốn, rốt cuộc, kết quả là tôi đã thiếu sót và từ bỏ.

Tôi chỉ mặc đồng phục theo cách thường thôi; sắp ra ngoài rồi, soi gương chút nhỉ, ai cha lại chút bối rối khi nhớ lại lời cảnh báo đồng với chả phục của nhỏ kia rồi.

Lấy tay cởi nút cúc áo đầu tiên + nới lỏng cà vạt.

"Uwah.... "

Tôi quay lại gặp giọng nói đằng sau lưng và nhận thấy cô em gái, Akari, người sắp bước ra khỏi nhà, nỡ nào nở nụ cười thật chế nhạo.

"Gì đây, Naoki ơi? Người như anh mà cũng đòi nâng cấp sức hút phái đẹp ư!? Tởm thiệt!"

"Im coi! Không phải là anh... thôi anh mày đi ngay và luôn đây!"

Làm tôi ngượng, nên đi đây, đi tới trường trước con nhóc Akari này thôi!


"Oh, Kashiwada, đầu cậu làm sao thế?"

Ngay sau khi tôi ngồi vào chỗ của mình, Kiritani bỗng tò mò hỏi, trông như cậu này đang cố nhịn cười vậy.

"Lần đầu tớ dùng keo tóc, mà không được tốt lắm.... "

"Hahah.... cuối cùng cậu cũng thức tỉnh muốn trở nên phong cách hơn rồi hả. Đó đúng là một nấc thăng tiến rõ rệt, nhỉ?"

Kiritani_ người có thói quen tự hay chăm chút bộ tóc và bộ lông mày, "tán dương" tôi cứ như thượng cấp tán dương vậy.

"Ah, nhớ ra rồi, Kiritani. Muốn đi karaoke không? Còn có mấy bạn khác cùng đi...."

Cảm thấy trách nhiệm, tôi cố gắng mời Kiritani.

"Đi karaoke với Hasegawa và Koigasaki ấy à!? Trong nhóm nào vậy? Ý là tớ đang cảm thấy thắc mắc kha khá đấy, mà có kiểu quan hệ nào diễn ra giữa cậu và Koigasaki thế!?"

Tôi khó lòng nào mà trả lời câu này. Koigasaki không biết cách đối mặt với con trai, và tôi lại là người nhỏ đó hay bắt chuyện, rồi thế là nhỏ cứ việc tận dụng tôi để tiến gần hơn tới Suzuki. Tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nếu tôi bày tỏ sự thật với người này, vậy mà nhỏ kia lại chẳng có vẻ gì là muốn cả lớp biết nhỏ không ứng xử tốt trước con trai đâu. Thế nên, việc này tôi chọn giữ im lặng.

"Đừng nói là hai cậu thật sự thân thiết?"

"Nào đâu, đâu có phải bọn tớ gần gũi.... thì, erm, diễn đạt sao nhỉ.... đó là vì có một sự cố nào đó rồi dần dà bọn tớ bắt chuyện với nhau."

"Thế thì tức là Koigasaki lạnh lùng với tất cả con trai cùng tuổi nhưng lại ra bộ thân mật chỉ với mình Kashiwada..... "

"Không, nhỏ đó không có thân mật với tớ hay gì hết. Với tớ nhỏ lúc nào cũng lạnh lùng như đúng rồi ấy, đáng ra cậu phải biết điều đấy chứ!?"

Tôi nói bằng giọng hơi thất vọng một chút, vì lợi ích cho "tiếng tăm" của cả tôi và Koigasaki.

"Hơn nữa, điều đó chả đáng quan trọng đâu, đúng! Thế sao, cậu có đến, không!?"

Ờm, Kiritani rung lưỡi.

"Thiệt là, tham gia cùng hai hoa khôi xinh đẹp rất đáng, nhưng.... Xin lỗi, tớ không thể được."

Cậu ấy nói với giọng đầy tiếc nuối.

"Eh? Thật vậy ư, tại sao? Cậu bận à?"

"Nah, chỉ là bạn gái tớ khá khắt khe. Cô ấy mà biết tớ đi chơi với cô gái khác là sẽ khóc và dỗi ngay..... "

Khắt khe? tức cô bạn đó là một clingy[17] à? Tôi hơi lăn tăn một chút trước khi nắm bắt nổi câu trả loiwf vừa rồi.

"Bạn, gái .... á? Kiritani, cậu..... có bạn gái.... ?"

"Eh, tớ chưa nói với cậu sao?"

"Tớ đã bao giờ nghe về điều đó đâu!"

Thân thể bỗng chốc run bật lên, và tôi nhìn thấy sự hiện diện của một kẻ phản bội.

"Thật là thế ư~ ? Đồ tồi tệ, đồ xấu xa."

Sau đó, Kiritani cho tôi xem ảnh chụp cậu ấy cùng bạn gái thời cấp hai(mặc dù tôi chẳng bao giờ muốn cậu ấy cho tôi xem mấy thứ đại loại thế này), và cậu bắt đầu nhồi nhét vào đầu tôi từng chi tiết là cuộc hẹn hò này, kia; càng ngày càng nhấn tôi chìm vào sâu trong nỗi niềm... rõ thốn.

Giờ giải lao, tôi ra lớp B gặp Suzuki. Khi từ ngoài hành lang nhìn săm soi vào đó, tôi thấy hai nam sinh đang tụ tập tại bàn Suzuki và cả ba đều đang cùng nói chuyện.

Có vẻ khá khó đây để gọi riêng Suzuki ra và khi tôi đang do dự mình phải làm gì, kỳ diệu thay, Suzuki quay đầu lại và nhận ra tôi. Nhanh lẹ, cậu ấy đứng dậy và ra gặp tôi.

"Kasshii, có chuyện gì thế?"

"Ah, xin lỗi.... có lẽ tớ vừa chen ngang.... "

"Eeh, đừng có lo lắng điều đó!"

Cậu ấy thật tốt.....

"Erm, Suzuki, có đi karaoke không? Đi cùng một nhóm sáu người gồm nam và nữ ấy."

"Sáu người gồm nam và nữ?"

"Yeah, riêng nam thì chưa chắc lắm, nhưng hiện giờ, đã có con gái là Hasegawa, Koigasaki và hình như còn Sasagawa ở lớp tớ thì phải... "

"Heyh, tớ chẳng quen biết ai trong bọn họ hết."

Tôi đã không ngờ tới Suzuki sẽ nói gì. Hasegawa và Koigasaki không những nổi tiếng dễ thương, mà còn được biết đến và là chủ đề bàn tán của tất cả con trai trong trường.... Trước đây, tôi đã nghe những điều này từ Kiritani, nên ít nhất cái cậu bạn trước mắt này cũng phải biết đến tên hai hoa khôi đó chứ.

"Kasshii, cậu sẽ đi sao?"

"Ừ, dự định là vậy.... "

"Thế có lẽ là tớ cũng đi."

"Eh... eeh!?"

"Chẳng phải hai đứa mình đang nói về một buổi karaoke ani-song sao?"

Suzuki nói với hai con mắt lấp lánh.

"À, đúng rồi. Lần này, sẽ có những người bình thường đi cùng nữa nên ani-song có vẻ hơi khó... "

Hát ani-song ư, thân phận otaku này sẽ bị lộ mất thôi.

"Nếu cậu mà đến được, thì nhóm tụi tớ còn cần thêm một bạn nam nữa. Dự cuộc gặp là sẽ suôn sẻ hơn nếu lượng nam và nữ tương ứng vừa đủ... "

"Àh, zậy sao? Vậy, chỉ cần mời bất kỳ một ai đó theo? Ở đây cũng có vài nhân vật thích hợp đấy."

Vừa nói, Suzuki vừa nhìn xung quanh. Có thể cậu ấy định nhắm tới hai người vừa nãy nói chuyện cùng chăng?

Một "riajuu" như này mà có khả năng tăng sức sống động của cuộc hội ngộ sắp tới lên thì chắc tôi sẽ biết ơn về điều đó lắm lắm.

"Thật? Vậy tớ để việc tìm người còn lại cho cậu nhé!"

Ngay sau đó, chuông reo, còn tôi thì chia tay với Suzuki để về lớp. Thế đi đã, coi như gần quyết định xong lượng người tham dự.

Tan học,

tôi định nói cho Koigasaki biết về chuyện Suzuki đã chính thức đồng ý, nhưng mà nhỏ đó trông chả sẵn sàng tiếp nhận thông tin gì cả, nên thôi tôi cũng không báo gì nữa.

Trên đường về, Kiritani bảo với tôi là cậu đã từng tạt qua một cửa hàng cho thuê đĩa CD gần trạm tàu, và thế rồi cậu dẫn tôi theo.

"Tớ muốn thuê album mới của Kaya-yan."

Kiritani nói ý là muốn lấy về bản phát hành mới của một nữ ca sĩ nào đó.

Ra đến nơi, mà ở đây chả có đĩa CD nào tôi muốn, à quan trọng hơn, mình còn cần dành dụm tiền để mua quần áo cho buổi karaoke sắp tới nữa, vậy nên chả cần dự định thuê mướn gì hết đâu.

À, còn một điều nữa cũng khá quan trọng.

"Tớ.... chả biết sẽ hát bài karaoke nào đây.... "

Là vì thế này, thường tôi chỉ nghe mỗi ani-song thôi, nào diễn viên lồng tiếng hát này, hay vocaloid hát này, nên thành ra cái sự tôi chả biết tí gì về J-Pop thời hiện đại.

"Hiện giờ chúng tôi đang có khuyến mại. Năm CD chỉ với một ngàn yên."

Lời nói của người trợ lý đó làm tôi nảy ý định.

"Thôi được! Ngày hôm nay, tớ quyết định thuê năm đĩa CD rồi song song đó mà tập hát cho buổi karaoke để không bị bêu là kẻ lập dị!"

"Cậu đang làm quá chỉ vì một buổi karaoke bình thường đấy à? Động lực được chừng nào rồi?"

Kiritani chọc tôi, cười.

"Này cậu, vậy bài nào làm con người ta khi hát không bị coi là lập dị!? Nếu mà làm tốt, khéo còn được con gái hâm mộ ấy chớ!"

Tôi đã đạp mức vạch cùng đường đủ để hỏi một câu như trên dù biết hỏi thế là hỏi ngu.

"Àah, hiểu rồi, cậu hăng máu vì có Hasegawa đi cùng nữa.... uuhn, tớ không biết đâu đấy, nhưng xem.... Bài hát ban nhạc sẽ là một một món cược an toàn, nhỉ? Và cũng vì nó thường được đón nhận nồng nhiệt từ phía con gái.... "

Thế là tôi đã chọn thuê xong năm trong số album mới nhất của một vài ca sĩ hiện vẫn còn đang vang danh nhờ tay Kiritani chỉ cho.

Dù rằng đây chính là sự tiêu xài không báo trước, nhưng tôi thấy nó vẫn là việc đầu tư cần thiết, nên biết làm sao được chứ.

"Jeez, tớ còn phải đi mua quần áo nữa. Thật tình, mình rất thiếu.... "

"Quần áo? Ý cậu là karaoke? Chỉ vì thế mà đã muốn mua quần áo mới rồi ư?"

Mặc, tôi cố nắm lấy cơ hội để hỏi cho được Kiritani.

"À, tớ thường mua đồ dùng rồi từ Harajuku và những chỗ khác. Sẽ khủng khiếp lắm nếu cậu chả biết chọn đâu vào đâu cái nào hợp với mình, dù, lúc đó cậu đang rất hoang mang.... vậy, hay làm thế này đi, mua quyển tạp chí và nếu tự nhiên thấy được mắt cái nào, cậu đến cửa hàng nào có bán nó và mua toàn bộ."

Rồi sau, chào tạm biệt và bắt tàu ra về, trên đường về tôi tiện thể tạt qua hiệu sách, nghe theo lời khuyên của Kiritani tiến tới sạp bày tạp chí trang nam.

Tôi chưa bao giờ có xem qua, cũng chưa bao giờ đọc bất kỳ cuốn tạp chí thời trang nào cả. Nhẽ ra tôi phải nhờ Kiritani gợi ý...... Đứng trước đống tạl chí được ai đó sắp xếp ngay ngắn, mắt tôi bỗng đỗ tại một chỗ đáng lưu ý.

Bị cuốn hút bởi tấm ảnh bìa một người mẫu ăn mặc lòe loẹt theo kiểu chào đón, tôi liền mở ra để xem nội dung bên trong đó.

"Hãy tin tưởng tâm hồn của cái hoa mỹ! Để trở nên thanh lịch hơn!"

"Đây chính là phong cách của tôi, Bad Boy mỹ miều."

"Gaiga làm tôi phát điên, các bạn biết điều đó chứ?"

Đi kèm mấy câu khẩu hiệu chào đón là một tên giả tạo nào đấy kha khá bốc lửa.

Nhìn cuốn này mà thấy văn hóa trang phục tạp đúng là mát mẻ. Vì những câu đại loại "Ăn diện giúp bạn cuốn hút ngay trước mặt con gái" lộ liễu, mà bản thân tôi lúc này cũng cảm thấy một cái gì đó là lạ, và thế là, không ngần ngại tôi liền tay mua thứ này.

Tra trên điện thoại, tôi nhìn thấy có một cửa hàng thuộc khu vực của tòa nhà thời trang nổi danh một thời mang số "108-2" trực tại Shibuya. Tổng quyết định là, tôi sẽ định đến đó sau tan trường lúc ngày mai và chắc không thể chần chừ lâu hơn được rồi.


Tan học hôm sau xong, khi đang trên con đường về , trước khi về thì tôi muốn tới Shibuya trước, cùng với niềm hăng hái trào dâng tự đáy lòng. Đã vậy Koigasaki lại còn ở đó, nên tôi gọi.

"Yoh, Suzuki sẽ đến hội karaoke đó."

"Thật sao!? Làm tốt lém! Aah jeez, hôm qua tan học quá háo hức nên tôi đã đến thẩm mĩ viện nhuộm lại tóc~ "

Tự hào, Koigasaki đưa tay hất mái tóc dài.

"Eh, sao tớ chả thấy khác gì cả."

"Đó chính là lý do cậu vô dụng.... "

Bên cạnh đấy, lúc này nhỏ có vẻ năng động hơn tôi tưởng đấy.

"Sao không làm gì đó với tóc mình đi? Chẳng hạn như đi ra thẩm mĩ viện."

"Không có tiền để để đến ấy chứ."

Tôi này nhé rất cần tiêu chỗ tiền dự trữ từ hồi lì xì năm mới để mua chút quần áo mới, nhưng chỗ tiền đó không đủ để làm một chuyến "viếng thăm" salon[18] đâu.

"À là, ít ra lúc này, tớ cũng đã biết phụt keo lên tóc... "

"Đùa nhau hả!? Tui có thấy khác chỗ nào đâu!?"

Những lời tàn nhẫn đó úp sọt tôi.

"Vậy, đợi đã và xem này. Sau cùng, tớ cũng đã mua một cuốn tạp chí rồi đấy! Đây này, tớ định mua những bộ này!"

"Fuhn.... vậy mà đã làm bộ tự mãn rồi cơ nhể.... Hừm, sao cũng được, ít ra nó còn tốt hơn mấy bộ quần với áo già cỗi của cậu."

Những bộ cũ đấy thì làm sao mà so được với những bộ mới mà tôi sắp mua chứ. Ngày hôm nay tôi định mua những bộ đồ rất rất rất thời trang trong quận Shibuya đấy nhé.

"Momo~ làm cái gì thế~ ? Mau lên~ !"

Đang nói chuyện dở mà tự dưng Koigasaki bị gọi lại bởi đám bạn nào đó nên tôi cũng tạm biệt nhỏ luôn.

Sắp đến Shibuya rồi, có một chút căng thẳng.

Dĩ nhiên rồi nhỉ, vì đây là lần đầu mình tới đó mà. Cùng lúc đó, ý nghĩ khó chịu nhỡ đâu không biết phải làm sao khi bị lạc hướng dậy lên trong tôi.

Bắt chuyến tàu Yamanote rồi tôi đợi nó xình xịch tới trạm đỗ ở Shibuya. Đúng đó lần đầu tiên trên đời, tôi được đặt chân lên đất Shibuya. Giờ mới chỉ là ngày thường thôi, thế mà đã có đến cả tấn người ở đây rồi. Phần nhiều là tuổi trẻ phong cách nhỉ, cái điều đấy khiến mình có thoáng chút lo sợ vu vơ.

Đến nơi roài, đúng nó tòa nhà được biết đến với dòng số "108-2". Bước chân vào khu mua sắm chỗ bán loại trang phục giống trong quyển tạp chí, ngay tức lị, một người trợ lý chạy ra bắt gặp tôi. Thậm chí đến cả trợ lý mà cũng mặc bộ đồ kiểu-chào đón sao.

"Đây là mặt hàng mới nhất của chúng tôi."

"Ah, v-vậy ư?"

Tôi cảm thấy hơi sợ cái cách cư xử cởi mở của anh này, nhưng biết, giờ không phải lúc nghĩ linh tinh. Bởi vì hôm nay, gì thì gì, tất yếu vẫn phải giành lấy "chiến công" về mình.

"Này em, em muốn thử chút không?"

"Ah, vâng.... "

Nghe lời người đó, tôi ra thử qua chiếc áo sơ mi.

Mắt nhìn vào tấm gương phản chiếu trong phòng thay đồ, tôi thấy khá là khó để mà bình phẩm giữa hai việc mình mặc đẹp hay mặc hổng đẹp.

"Công tử, cái áo đó hợp với em~  !"

Người trợ lý "chào đón" khen tôi quá mức cần thiết làm quan điểm của riêng tôi hiện giờ nó suy ra đáp án: có lẽ mình mặc đẹp hơn mình nghĩ.

"Vậy, em lấy cái này.... "

"Cám ơn em nhiều nhé! Em có muốn một chiếc quần tương ứng nữa không?"

"Ah, thì... Loại nào tốt... ?"

Từ lúc ra đây, tôi đã có ý định mua đủ bộ. À còn, mua áo trên và quần dưới cùng một nơi thì dễ chọn hơn.

Dựa theo lời tư vấn nhiệt thành của người đó, tôi mua thêm quần, cùng giầy mới rồi nhờ đó việc mua sắm cũng kết thức suôn sẻ hơn tôi nghĩ.

Về nhà xong, tôi lấy ngay chỗ đồ mới mua ra thử, áo sơ mi này, áo khoác này, quần này.

"Uhn, cảm giác tốt hơn nhiều khi mình đã tìm được chúng trong cửa hàng lớn đó.... !"

Soi gương và ngắm nghía chính bản thân trong bộ trang phục mới, tôi tự động viên tôi. Dù mạch suy nghĩ này mang hơi hướng hơi thiên vị thật đấy, thì cũng vì tôi đã mua chúng mà, nên chỉ muốn động viên cho mình như vậy thôi.


Ghi chúEdit

  1. lưu
  2. câu chuyện hư cấu, không liên quan đến K-ON!, nhưng có chủ đề nội dung khá giống với K-ON!
  3. giống cute(dễ thương), đây là phiên âm tiếng Nhật
  4. đồng tính nữ
  5. cúi đầu, chống tay quỳ xuống đất
  6. xem nhiều Evangelion(cái này tự tra wiki) bạn sẽ nhận thấy Asuka hay gọi Shinji là idiot(ngốc)
  7. vì loại giày này không cần đi tất, không có dây buộc nên có tên gọi như thế
  8. con số 0 tròn trĩnh
  9. tạm dịch: cái kết tệ hại
  10. tạm dừng
  11. những cử chỉ thân mật động chạm lẫn nhau nhưng không phải là sàm sỡ
  12. Harajuku là tên một địa điểm quanh nhà ga Harajuku và tuyến đường ray Yamatone tại khu Shibuya của Tokyo, Nhật Bản.
  13. Shibuya là một trong 23 khu đặc biệt của Tokyo
  14. kiểu người tỏ ra lạnh lùng, thậm chí chanh chua bên ngoài nhưng bên trong lại thật ra là một con người yếu đuối và tốt bụng
  15. con phố nơi duy nhất trải dài cùng với các hiệu thời trang, quán cafe và nhà hàng ở Harajuku thuộc Tokyo, Nhật Bản
  16. phiên âm tiếng nhật
  17. loại người thích quấn quít, thích không ngừng gọi điện, thích nói lời yêu sâu đậm.... , thích dành thời gian, dành rất rất nhiều thời gian với người mình yêu đến nỗi phiền phức
  18. thẩm mĩ viện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.