Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Từ trong đám váy áo đang có, cô lựa ra thứ có thể khiến cô trở thành bản thân mình mong muốn nhất.

Những mũi thêu xanh bạc trên chất lụa trắng tinh khôi ngả sắc xanh làm nổi bật làn da trắng trẻo gần như trong suốt, những hạt kim cương được đính vào như muôn vàn vì tinh tú điểm xuyết cho chủ nhân vẻ đẹp lấp lánh yêu kiều. Và rồi cô chọn lấy đôi giày, khuyên tai, vòng cổ, những thứ chỉ đi riêng với bộ váy này.

Quyết định xong phục trang sao cho thật hoàn hảo và nữ tính, người con thứ ba của hoàng đế đương triều vương quốc Solveil, đệ nhất công chúa Leticia, sải bước trong cung điện hoàng gia mà không gặp chút trở ngại nào với đôi giày cao gót. Mái tóc vàng óng ả mượt mà của cô hắt ra những tia sáng theo mỗi nhịp bước chân.

Sắc đẹp mà ai cũng phải công nhận của Leti, hôm nay còn dữ dội hơn mọi ngày. Đôi đồng tử xanh xám khiến người ta liên tưởng đến bầu trời ngày đông, đang nghiêm nghị chăm chú nhìn vào một điểm.

“C-Có chuyện gì vậy thưa công chúa!?”

Một người hầu kinh ngạc lên tiếng khi nhìn thấy trang phục cầu kỳ giống như khi đi đến những buổi dạ tiệc. Leti phớt lờ câu hỏi đó, dẫn theo đội hộ vệ tháng trước mới tăng thành ba người, và tiến thẳng một mạch đến chỗ mục tiêu của mình. Hoàn toàn không để tâm đến những ánh nhìn đau nhói chĩa tới từ xung quanh.

“… Duke Varheth ở đâu?”

Đến doanh trại của đoàn kỵ sĩ hoàng gia, Leti tóm đại một anh lính và hỏi về mục tiêu của mình. Đối phương đỏ bừng mặt trước nụ cười mỉm của cô, quả là một cảnh tượng thú vị.

“Ơ?! A… Anh Duke ở đằng kia…”

“Vậy à, cảm ơn”.

Leti nói với lại một câu cảm ơn rồi tiếp tục cất bước. Điệu bộ bước đi trông vô cùng quý phái, nhưng thực chất tốc độ lại rất nhanh, không nghe thấy cả tiếng gót giày.

(Tìm thấy rồi…)

Leti thở mạnh ra ngay khi bóng dáng người con trai cao lớn tóc đen mắt xanh lọt vào tầm ngắm.

“Duke Varheth!”

Giọng nói mỹ lệ trong trẻo ngân vang khắp bầu trời không mây không gió cao vời vợi. Giọng con gái là thứ người ta không mấy khi nghe thấy ở kỹ sĩ đoàn, cho nên những người đứng gần đó đều giật mình quay ra nhìn Leti. Mặc dù nằm trong cung điện hoàng gia, nhưng đây là doanh trại của kỵ sĩ. Khi một công chúa như Leti có mặt ở nơi toàn đàn ông con trai lôi thôi luộm thuộm thế này, họ cảnh giác không biết có chuyện gì đó hệ trọng xảy ra không cũng là điều đương nhiên.

“…Đây là, công chúa điện hạ…”

Mục tiêu của Leti, một nhân vật thuộc đoàn kỵ sĩ hoàng gia tên là Duke, cũng kinh ngạc trước dáng vẻ đó. Leti tiến đến trước mặt Duke rồi hất cằm lên.

(… Kỵ sĩ thứ sáu của đoàn kỵ sĩ hoàng gia và trưởng nam nhà nam tước Varheth. Bạn thân đồng môn với đệ nhất hoàng tử Friethelm điện hạ ở trường đào tạo kỵ sĩ, nhưng dòng tộc lại thuộc phe của hoàng tử thứ hai Geed… Ta chỉ còn lựa chọn duy nhất này thôi).

Nàng công chúa xinh đẹp với ánh mắt lóe lên sắc lẹm.

Sau giây phút thầm thán phục đôi mắt đẹp của Leti và thoáng chút do dự, Duke nhớ ra mình là kỹ sĩ được gọi là đàn ông nhất trong số những người đàn ông, được toàn thể đội hình lính tráng lôi thôi luộm thuộm kia tin tưởng tuyệt đối. Thế là, anh cũng gườm gườm đáp trả bằng ánh nhìn tương tự.

“Ta chỉ định anh trở thành kỵ sĩ của ta. Mau cúi đầu biết ơn và tiếp nhận vị trí số một của “vòng tròn kỵ sĩ”.”.

Lườm nhau chán chê xong, trong một khắc, Duke không hiểu được những lời Leti vừa thốt ra khỏi miệng.

“…. Ừm, hình như tôi vừa nghe thấy chỉ định với không chỉ định kỵ sĩ gì đó thì phải”.

Không phải chỉ vì đó là lời mời mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, mà còn bởi người đứng trước mặt khác một trời một vực với hình tượng “đệ nhất công chúa Leticia” trong anh. Sau khi nghe được nhiều chuyện khác nhau, thì hình ảnh hiện lên trong đầu anh, đó là “công chúa dịu dàng đáng thương, mang trong lòng nỗi đau vì hai hoàng huynh luôn xung đột”.

“Phải, trở thành kỵ sĩ của ta và ta cũng có thể biến anh thành Duke (đại công tước) thực thụ khi anh hi sinh vì nhiệm vụ đấy”.

Cái tên mang nghĩa công tước vốn là ám ảnh tự ti của Duke. Cái tên làm cho anh từ bé đã bị chế nhạo thừa sống thiếu chết vì thân con nhà nam tước mà lại là “đại công tước”. Dù đang chửi thầm trong lòng, tiểu tử thối, à nhầm, mụ đàn bà này, nhưng những từ thoát ra từ miệng Duke lại có hình thái khác hẳn.

“Tôi từ chối”.

“Ồ thế hả? Ta sẽ nghe anh nói lý do”.

Dù không ngờ cô nàng lại chấp nhận nhanh đến thế, nhưng thái độ ra vẻ ta đây cao quý đó làm Duke càng thêm bực mình. Mà không, thực sự thì Leti cũng cao quý thật.

“Tôi cũng có quyền tự chọn chủ nhân cho mình”.

“Ý anh muốn nói ta không đủ phẩm chất để làm chủ nhân của anh?”

“Đúng như vậy. Trái tim tôi nói rằng cần phải tránh xa nguy cơ bị gọi là người tình của công chúa của rơi”.

Đồng tử của Leti bùng cháy ngay khi nghe thấy từ “công chúa của rơi”.

Leticia El Crosschel. Đệ nhất công chúa và là con thứ ba của hoàng đế đương triều. Có mẹ xuất thân từ gia đình công tước kế thừa dòng máu hoàng tộc, nên trong số các hoàng tử công chúa, cô cũng ở vị trí có thể chạm tay vào ngai vàng. Thế nhưng sau khi mẹ mất năm Leticia lên bảy, cô dẫn theo em trai cùng chung dòng máu Leonhart rời khỏi cung Cattleya, nơi lưu giữ sâu đậm kỷ niệm mà hai chị em có cùng với mẹ, chọn chuyển đến sống ở biệt cung hiện nay, rời xa cuộc chiến tranh giành vương vị.

Bên cạnh sự vươn lên của hai hoàng huynh cùng cha khác mẹ quá ư xuất chúng, người ta chỉ có thể thấy đệ nhất công chúa sống một cuộc sống bình yên và ngày càng cách xa vương vị, thế nhưng hai người anh quá xuất chúng ấy lại tranh giành nhau ai mới là người tiếp theo được ngồi lên ngai vàng, và vì thế dẫn tới những lời bàn ra tán vào rằng dù ai trong hai bọn họ trở thành vua đi nữa thì nội chiến là điều không tránh khỏi.

Đau lòng trước sự tranh đấu của hai con trai, người cha, cũng là hoàng đế đương triều, đã vạch ra một kế sách khôn ngoan cần thiết để có thể tránh nguy cơ nội chiến. Vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của Leti, nhà vua đã công bố vua đời sau không phải đại hoàng tử Friethelm, cũng không phải thứ hoàng tử Geed, mà người sẽ để đệ nhất công chúa Leticia thừa kế ngai vàng. Nhờ thế, Leticia là một công chúa có được vương vị, món của rơi đã tuột khỏi tay hai anh trai… đồng thời phải nhận luôn một cái biệt danh không lấy gì làm vinh dự “công chúa của rơi”.

“Ta hiểu rõ lý do rồi. Hôm nay vốn ta cũng chỉ đến để tuyên chiến thôi, nên sẽ dung thứ cho anh”.

“… “Hôm nay” sao?”

“Đúng. Ta không có ý định bỏ cuộc đâu. Hãy tranh thủ lúc này chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi”.

Quay lưng về phía anh chàng đẹp trai, điệu bộ cao sang và chẳng buồn ngoảnh lại, Leticia bỏ đi với những bước dài, mà vẫn tao nhã không gây ra một tiếng động nhỏ nào.

Duke nhìn theo tấm lưng đó và suy nghĩ bên trong của anh cuối cùng cũng bị phun ra “Thái độ quỷ gì vậy?”.

Trông mình giống kẻ chỉ cần nghe đến cái vị trí số một trong vòng tròn kỵ sĩ của nữ vương điện hạ tương lai thì sẽ gật đầu lia lịa ngay khi được mời sao? Suy nghĩ đó làm Duke vô cùng tức tối.

“Ơ này, anh Duke, vừa nãy…!?”

“Hả? À là nữ hoàng tương lai đấy. Người đó đến đây đòi hỏi toàn chuyện không tưởng, như là muốn ta đây cúi đầu chẳng hạn”.

“Ơ… Nữ hoàng tương lai… Oa…sắc đẹp của người đó thật đáng kinh ngạc. Lần đầu tiên em gặp người đẹp đến vậy đó”.

Cậu đàn em Astorid đang đỏ mặt, luôn miệng trầm trồ “oa oa oa” với giọng đầy hưng phấn này có thể là một tay ghê gớm không chừng. Duke thở dài đánh thượt “ê này…”.

“Cậu cũng nghe rồi đấy, đoạn đối thoại lúc nãy. Nhìn thì thấy là công chúa xinh đẹp vậy thôi, chứ bản chất chỉ là một cô nàng cao ngạo. Một mẩu dễ thương cũng không có”.

“Có thể bình thản ra lệnh cho anh cúi đầu như vậy, chẳng phải người ấy rất tài giỏi sao?”

“Thỉnh thoảng nói chuyện với cậu, ta cứ có cảm giác mình thật ngớ ngẩn là sao nhỉ…”

Cảm giác kiệt quệ ghê gớm đổ ụp lên Duke, những anh chàng kỵ sĩ khác lăng xăng túm tụm lại quanh anh. Kiểu gì những câu hỏi về chuyện lúc nãy sẽ bay đến tới tấp cho coi.

Trong khi đó, bên bị từ chối, cụ thể là Leti, đã về đến phòng riêng và lôi gối ra trút giận.

“Gì chứ tên con trai đó! Đúng như ta nghĩ, bạn thân của ông anh ngốc Friethelm thì chỉ vậy thôi! Một ngày nào đó ta sẽ khiến anh phải khóc vì tội dám bất kính với ta!”.

Leti mắm môi mắm lợi ném gối đi. Cái gối nhẹ nhàng lún xuống chiếc giường êm ái, hầu như chẳng tạo ra âm thanh đáng kể nào. Thực ra Leti muốn làm ầm lên một trận lắm chứ, nhưng lòng kiêu hãnh của một công chúa, không, của nữ hoàng kế vị không cho phép ai khác biết chuyện cô cáu gắt vì thất bại trong việc chiêu mộ người. Cô nghiến chặt hai hàm để đè nén cơn kích động.

“Công chúa của rơi? Được lắm. Một lúc nào đó ta sẽ biến nó thành từ ngữ ca ngợi hay ho nhất vương quốc này”.

Leti lại một lần nữa giơ gối lên và dùng hết sức đập nó xuống giường.

Advertisement