Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG X3: Buổi kiểm tra sức mạnh

* Lời tác giả: xin lỗi mọi người vì delay lâu quá, tại hè rồi ngay 1 thời kỳ học cả ngày lẫn đêm (đúng nghĩa đen) suốt tất cả các ngày trong tuần (cũng đúng nghĩa đen), trong suốt 4 tuần liền, thành ra xong 1 phát đâm lười khủng khiếp chỉ muốn xả hết cmn hơi, thế là delay luôn :v rồi vừa học xong phát là vào học kỳ mới luôn, lại còn vụ chia nhóm học hành này nọ đủ kiểu, rồi còn cả cái WN nhận dịch cũng lỡ delay nên thành ra bây giờ chả muốn làm cmj cả :v giờ đến mấy chương mới cũng chả muốn edit lại tí nào :v mn thông cảm dùm nhé :3

____________________

Sau một đêm nghỉ ngơi, chúng tôi đã phần nào làm quen được với thế giới này.

Tối hôm qua, chúng tôi đã được chiêu đãi một bữa tối khá sang trọng. Dù chưa rõ liệu chúng tôi có giúp được họ không, họ vẫn xem trọng chúng tôi đến vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi bứt rứt một chút.

Hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng, chúng tôi được họ đưa đến nơi kiểm tra sức mạnh.

Quốc vương Auguste, công chúa Oriana và hoàng tử Edward dẫn đầu cùng với vài người lính hộ vệ. Theo sau họ là năm người chúng tôi, vì vài lý do, cũng có một vài người lính hộ tống hai bên.

Sau khi đi qua một vài hành lang khá dài, chúng tôi đến trước một cánh cửa lớn. Đưa tay chỉ cánh cửa, quốc vương Auguste lên tiếng.

“Phía sau cánh cửa này chính là căn phòng chứa món bảo vật của vương quốc chúng tôi. Nó là vật phẩm có thể đánh giá được sức mạnh của các bạn ở thế giới này.” (Auguste)

Theo lệnh của quốc vương, hai người lính gác căn phòng tiến hành mở khoá và đẩy cánh cửa mở ra. Sau đó, ông ấy liền bước vào trong căn phòng.

“Mời mọi người bước vào.” (Auguste)

Chúng tôi liền tiến vào căn phòng theo chỉ dẫn của họ. Dù không có cửa sổ, căn phòng vẫn được chiếu sáng khá tốt. Tôi không nhìn thấy ngọn đuốc nào cả, nên có lẽ ánh sáng này là từ ma thuật mà ra.

Trước mắt chúng tôi là một căn phòng hình bát giác tương đối rộng. Ở phía bên kia căn phòng có một quả cầu được đặt trên một chiếc bàn, phía sau nó là một phiến đá khá lớn. Ngoài những thứ đó ra, căn phòng chẳng còn thứ gì khác.

Quốc vương Auguste đứng cạnh chiếc bàn duy nhất ấy và bắt đầu giới thiệu.

“Vật này là một trong những bảo vật của vương quốc Gardinal của chúng tôi, một quả cầu giám định. Nó là một vật phẩm chứa đựng một phép thẩm định cấp cao. Với nó, chúng ta có thể biết được hầu như bất cứ loại năng lực cao cấp nào mà các bạn có thể có.” (Auguste)

Một quả cầu giám định sao? Nó cũng kiểu kiểu như đá thẩm định trong mấy tác phẩm tôi đã được đọc nhỉ?

Nhưng… tôi tưởng mấy thứ kiểu này hẳn cũng không phải hiếm chứ nhỉ?

“Ừm… Sao quả cầu này lại là bảo vật quốc gia vậy? Không lẽ phép giám định ở thế giới này hiếm lắm sao?” (Takeshi)

Tôi buột miệng hỏi. Thấy vậy, hoàng tử Edward lắc đầu.

“Không hẳn. Thực ra ở thế giới của chúng tôi phép thẩm định cũng không phải là hiếm. Trên thực tế, hầu hết những mạo hiểm giả hoặc thương nhân đều sở hữu kỹ năng [Appraisal] cấp độ 4 trở lên. Chỉ từ [Identify] và [Analyze] cấp độ 2 trở lên là hiếm thôi.” (Edward)

Ra là vậy. Tôi gật gù.

Thực ra tối qua chúng tôi có xin phép vào thư viện hoàng gia để có thể tìm hiểu thêm được phần nào về thế giới này, vì vậy những gì họ vừa nói chúng tôi đều hiểu được.

Ở thế giới này, các khả năng của mỗi sinh vật đều được chia làm bốn loại: năng lực (ability), kỹ năng (skill), ma thuật (magic), và gift. Mỗi loại đều có đặc điểm khác nhau, và cũng có hiệu quả khác nhau, nhưng thông thường mạnh nhất vẫn là các gift.

Không có nhiều cá nhân sở hữu gift, và thường họ chỉ sở hữu từ một đến ba gift thôi. Rất hiếm có ai sở hữu nhiều hơn ba gift.

Về cấp độ kỹ năng, mọi kỹ năng đều có cấp độ cao nhất là 10. Phần lớn các kỹ năng sau khi đạt cấp độ 10 sẽ được nâng cấp lên thành kỹ năng cao cấp hơn hoặc nhật được một kỹ năng mới nếu đạt được điều kiện nhất định. Một số kỹ năng chỉ có một nhánh nâng cấp, số khác lại có nhiều nhánh hơn.

Để nâng cấp được kỹ năng, cần phải đạt đủ “độ thông thạo” của kỹ năng đó. “Độ thông thạo” có thể được nâng bằng cách sử dụng kỹ năng nhiều lần, hoặc đơn giản hơn, sử dụng điểm kỹ năng. Nhưng không phải kỹ năng nào cũng nên sử dụng điểm kỹ năng để nâng cấp, bởi điểm kỹ năng chỉ có thể được nhận bằng cách lên cấp mà thôi.

Vì lý do đó, phần lớn những người ở thế giới này đều sử dụng điểm kỹ năng để thăng cấp kỹ năng ở các cấp độ thấp, còn những cấp độ cao hơn thì họ thường chọn cách chịu khó bỏ công sức ra cày độ thông thạo.

Quay lại vấn đề, [Appraisal] ở thế giới này được xếp vào Kỹ năng, và nó cũng là một trong số rất ít kỹ năng có thể sử dụng mà không cần tốn mana.

Mặc dù [Appraisal] không quá khó để có được, nhưng ở thế giới này người ta xem việc sử dụng [Appraisal] lên người khác là hành động bất lịch sự. Ngoài ra người bị thẩm định cũng sẽ xuất hiện cảm giác khó chịu trong người.

Sau khi đạt cấp độ 10, nếu đạt đủ độ thông thạo cần thiết, nó có thể được nâng cấp theo một trong hai hướng: [Identify] hoặc [Analyze]. Một kỹ năng thẩm định vật phẩm hiệu quả hơn, còn kỹ năng kia thì thẩm định chỉ số sinh vật tốt hơn.

Vì kỹ năng cấp càng cao thì càng khó thăng cấp hơn, vì thế những kỹ năng cấp cao thường khá hiếm. Với trường hợp của [Identify] và [Analyze], cấp cao nhất được sở hữu bởi một người thường là cấp độ 2. Những cấp cao hơn thì chỉ có những kẻ hùng mạnh hoặc vật phẩm hiếm mới có.

“Và món bảo vật này là pháp cụ mang kỹ năng thẩm định cấp cao nhất trong lục địa này: [Identify] cấp độ 6.” (Edward)

Hoàng tử Edward nói với giọng đầy tự hào.

Cấp độ 6 cơ à? Dù vẫn chưa rõ thăng cấp nó khó thế nào, nhưng tôi dám chắc là hầu hết những người trong thế giới này có cày lòi họng cả đời cũng chẳng lên đến mức đó nổi đâu.

Thảo nào nó được xem là bảo vật quốc gia nhỉ…

“Thảo nào nó được xem là bảo vật quốc gia nhỉ?” (Shin)

Shin vừa nói y hệt những gì tôi vừa nghĩ.

“Đúng thế. Với nó, chúng tôi gần như có thể biết rõ được khả năng của bất cứ ai. Và chúng tôi khá chắc rằng nó sẽ đánh giá được các bạn dù các bạn có mạnh đến đâu đi chăng nữa.” (Edward)

Anh chàng hoàng tử kia ưỡn ngực trong khi nói thế. Hẳn anh ta cảm thấy vô cùng tự hào về bảo vật đó nhỉ.

“Vậy… thứ này sẽ cho chúng tôi biết “năng lực” của chúng tôi như thế nào?” (Yuuri)

“Các bạn chỉ cần đặt tay mình lên quả cầu, và những thông tin về bản thân các bạn sẽ được hiện lên trên phiến đá kia.” (Oriana)

“Chỉ cần đặt tay lên thôi sao?” (Takeshi)

“Vâng!” (Oriana)

Công chúa Oriana gật đầu. Tôi thấy việc này có vẻ đơn giản nhỉ.

Nhưng… lúc này tôi cảm thấy hơi lo lắng, bởi lỡ như chúng tôi không mạnh như họ cần thì sao nhỉ? Như thế chẳng phải họ đã phí công sao?

Hừm…

“Thế bây giờ… trong số chúng ta, ai sẽ lên trước đây?” – Shin cất tiếng hỏi.

“Theo em thì ai trước mà chẳng được chứ nhỉ?” (Itachi)

“Ừm, em cũng nghĩ thế.” (Sakura)

“Ý kiến hay đấy! Thế em xung phong lên trước đi nhé Itachi!” (Takeshi)

Tôi vừa cười vừa nói như thế. Một cách nhường lượt hay đúng không nào?

“Eh? Sao lại là em?” (Itachi)

Nghe tôi xúi, nó liền ngạc nhiên.

“Thì em vừa nói là ai trước chẳng được mà, đúng không? Thế nên anh nhường em trước đấy” (Takeshi)

“Tao cũng đồng ý với ý kiến của Takeshi-senpai, nhường mày đi trước đấy!” (Sakura)

“Anh cũng nhường em đi trước đấy Itachi.” (Shin)

Từng người trong số chúng tôi đều vừa cười vừa nhất trí bỏ phiếu cho Itachi lên đầu tiên, trừ Yuuri chỉ khẽ gật đầu. Tôi đoán thế tức là đồng tình nhỉ?

“Rồi đấy, tất cả chúng ta đều bầu em lên trước tiên đấy! Thế nên đừng có tìm cách thoái thác nhé!” (Takeshi)

Trước sự áp đảo của số đông, thằng Itachi chẳng biết làm gì ngoài nhăn mặt lầm bầm cái gì đó. Sau đó nó ngập ngừng tiến đến trước quả cầu, nét mặt có đôi chút căng thẳng.

Dưới sự chỉ dẫn của công chúa Oriana, Itachi đặt bàn tay mình lên quả cầu. Ngay lập tức, quả cầu liền phát sáng, sau đó những dòng chữ bắt đầu hiện lên phía trên phiến đá giống như những gì họ đã nói.

《Nhân tộc                                                Cấp độ 1

Tên: Yamada Itachi                                  Tuổi: 17

Thông tin trạng thái

HP: 1852694/1852694

MP: 1652143/1652143

SP: 1044052/1217084

Sức mạnh vật lý: 826155

Năng lực phép thuật: 741252

Phòng ngự vật lý: 834416

Kháng phép: 859082

Năng lực tốc độ: 793926

Gift: [Aegis of the Immortal] [Pinnacle of Recovery] [Limit Break]

Năng lực: không

Kỹ năng: không

Ma thuật: không

Điểm kỹ năng: 5000000

Danh hiệu: [Anh hùng được triệu hồi]

Tình trạng: bình thường》

Đó là những gì hiện lên trên phiến đá. Có lẽ chúng tôi đọc được là nhờ chiếc nhẫn phiên dịch.

Tất cả những người ở đây đều há hốc miệng đầy kinh ngạc. Chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ, bởi nếu đúng như họ nói, nếu một người bình thường chỉ có chỉ số khoảng vài trăm đến vài nghìn thì thằng Shin lúc này đang mạnh gấp cả nghìn lần họ rồi.

Mà tôi cũng không chắc lắm, bởi tôi không rõ ở thế giới này sự chênh lệch chỉ số sẽ dẫn đến khác biệt sức mạnh như thế nào.

“Chỉ số này… Thật không thể tin được!” (Auguste)

“Cái này… Cậu ta mạnh gần ngang ngửa một con Lesser Behemoth sao?” (Edward)

“Hơn nữa, cậu ta có những năm triệu điểm kỹ năng khi mới chỉ cấp độ một???”

Lời nói của hoàng tử Edward khiến tôi còn bất ngờ hơn nữa, vì tôi đã được đọc đôi chút về loài Behemoth ở thế giới này.

Theo miêu tả và hình vẽ, nó là một loài quái vật khổng lồ, mang hình dáng giống một con thằn lằn với lớp vảy cứng hình sừng trên lưng. Kích thước của một con Behemoth có thể lớn ngang ngửa hai cái sân vận động, và chỉ số của nó gần như ngang với cả rồng.

Ở thế giới này, phần lớn các loài đều có phân cấp bậc tiến hoá, và lesser là mức thấp nhất. Nhưng ngay cả thế, một con Lesser Behemoth cũng có sức mạnh không thể xem thường rồi.

“M-Mình… Cái này… Lẽ nào mình mạnh thế thật sao? Cái này có hoạt động chính xác không vậy?” (Itachi)

Thằng Itachi vẫn còn đang chưa tin vào mắt mình. Nó vừa hỏi vừa chỉ tay vào phiến đá.

“Không thể có chuyện món bảo vật này nhầm lẫn được! Trước giờ nó luôn luôn hiện chính xác thông tin của bất kỳ ai, kể cả những kẻ cố gắng làm giả chỉ số của mình.” (Edward)

Vậy đây đúng là sự thật rồi.

Thế thì may mắn rồi! Đây đúng là tín hiệu đáng mừng rồi! Giờ thì đã có một người trong số chúng tôi đã được xác nhận là có sở hữu sức mạnh rồi. Thế này thì sẽ có khả năng là những người còn lại cũng sẽ như thế luôn.

Nhưng mà cũng có khả năng cả nhóm chúng tôi không phải ai cũng thế, hoặc tệ hơn, chỉ có mỗi Itachi là như vậy. Nếu lỡ chuyện đó xảy ra thật thì tệ quá.

“Vậy… Hai cái gift gì đó… kia của tôi, chúng có khả năng gì?” (Itachi)

“Ah, phải rồi. Bạn cứ giữ tay mình đặt trên quả cầu và tập trung vào nó, thông tin về nó sẽ hiện ra ngay thôi.” (Oriana)

Itachi liền thực hiện theo hướng dẫn của công chúa, và đúng là có những dòng chữ mới được hiện ra thật.

《[Aegis of the Immortal]

Năng lực kích hoạt tức thời

Ngăn chặn và vô hiệu hoá mọi đòn tấn công vào bản thân. Tiêu hao MP mỗi lần được kích hoạt, và có thời gian chờ giữa hai lần dùng liên tiếp. Lượng MP tiêu hao và thời gian chờ giảm theo cấp độ người sở hữu

MP tiêu hao hiện tại: 75% MP tối đa

Thời gian chờ hiện tại: 60 phút》

《[Pinnacle of Recovery]

Năng lực bị động

Tăng mọi khả năng phục hồi và tái tạo của người sở hữu. Khả năng phục hồi tăng theo cấp độ người sở hữu

Khả năng hồi phục hiện tại: 1% HP, MP và SP tối đa mỗi giây; Hiệu quả hồi phục từ dược phẩm và kỹ năng hồi phục tăng thêm 100%

Không ngăn chặn hiệu ứng suy giảm SP do đói》

《[Limit Break]

Năng lực kích hoạt tức thời

Giúp người sử dụng tăng cao chỉ số của bản thân lên trong một khoảng thời gian ngắn. Cần phải tốn một khoảng thời gian trước khi có thể sử dụng lại. Hiệu quả tăng theo cấp độ người sở hữu; Thời gian chờ giảm theo cấp độ người sở hữu

Hiệu quả hiện tại: tăng 10% chỉ số trong 10 phút; Thời gian chờ hiện tại: 60 phút》

Kỹ năng đậm chất tanker luôn! Không ngờ được luôn!

Sao thằng Itachi này lại có kỹ năng đó chứ nhỉ? Khó hiểu thật…

Mà cái năng lực [Limit Break], khả năng tăng chỉ số của nó cũng đáng sợ lắm chứ.

“Những kỹ năng này… Cậu có khả năng phòng ngự mạnh mẽ thật đấy.” (Auguste)

“Ah… Ờ, không có gì đâu, thưa bệ hạ.” (Itachi)

Itachi vừa gãi đầu vừa đáp lại.

“Vậy… bây giờ các bạn cũng lên đi.” (Oriana)

“Ừm… Để tớ lên thử xem sao…” (Yuuri)

Nói như thế, Yuuri liền bước đến và đặt tay lên quả cầu như Itachi đã làm.

《Nhân tộc                                                Cấp độ 1

Tên: Kobayashi Yuuri                               Tuổi: 18

Thông tin trạng thái

HP: 1689425/1689425

MP: 1700224/1700224

SP: 1012026/1178653

Sức mạnh vật lý: 866142

Năng lực phép thuật: 845214

Phòng ngự vật lý: 799125

Kháng phép: 784628

Năng lực tốc độ: 822543

Gift: [Art of War] [Limit Break]

Năng lực: không

Kỹ năng: không

Ma thuật: không

Điểm kỹ năng: 7000000

Danh hiệu: [Anh hùng được triệu hồi]

Tình trạng: bình thường》

Cô ấy cũng mạnh y vậy luôn sao? Mà thậm chí điểm kỹ năng của cô ấy còn nhiều hơn cả thằng Itachi nữa.

Mà cô ấy chỉ có hai gift thôi, nhưng… sao một cái lại có tên [Art of War] chứ? Tôi nhớ trước giờ cô ấy có thích bạo lực đâu nhỉ?

《[Art of War]

Năng lực bị động

Tăng khả năng võ thuật và khả năng sử dụng vũ khí. Hiệu quả tăng lên theo cấp độ người sở hữu.

Hiệu quả hiện tại: Tăng 1% sức mạnh vật lý khi sử dụng vũ khí; Tăng 1% năng lực phép thuật khi sử dụng pháp khí; Năng lực võ thuật tăng 1%》

Khi Yuuri tập trung vào gift đó, thông tin về nó liền hiện ra.

Ra là vậy. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô ấy có gift này rồi. Trước giờ cô ấy vẫn luôn nằm trong top của lớp luyện võ mà.

Bình thường tôi thấy võ thuật của cô ấy đáng sợ rồi, giờ thêm cái này nữa thì chắc cô ấy dư sức nghiền nát bất cứ ai dù mạnh đến đâu luôn quá.

Có vẻ việc cô ấy học võ ở thế giới cũ cũng có lợi ở thế giới này ghê chứ…

《Nhân tộc                                                Cấp độ 1

Tên: Yoshida Shin                                    Tuổi: 18

Thông tin trạng thái

HP: 166153/166153

MP: 199205/199205

SP: 110041/120367

Sức mạnh vật lý: 792554

Năng lực phép thuật: 897512

Phòng ngự vật lý: 786974

Kháng phép: 812671

Năng lực tốc độ: 785138

Gift: [Magic Manipulation] [Limit Break]

Năng lực: không

Kỹ năng: không

Ma thuật: không

Điểm kỹ năng: 8000000

Danh hiệu: [Anh hùng được triệu hồi]

Tình trạng: bình thường》

Sau Yuuri, tới lượt Shin lên, và cậu ta tiếp tục làm cho mọi người trong căn phòng này bất ngờ. Cậu ta sở hữu chỉ số năng lực phép thuật cực cao, đồng thời có cả gift [Magic Manipulation].

Theo thông tin hiện lên trên phiến đá, gift này giúp cậu ta có thể học và sử dụng được mọi loại ma thuật một cách dễ dàng, đồng thời hiệu quả của ma thuật còn được nâng cao.

Theo lời công chúa Oriana, cậu ta có dư tố chất để trở thành một pháp sư hùng mạnh luôn.

Sau khi Shin xuống, Sakura liền bước đến chỗ quả cầu và đặt tay lên nó.

《Nhân tộc                                                Cấp độ 1

Tên: Yanagi Sakura                                  Tuổi: 17

Thông tin trạng thái

HP: 167086/167086

MP: 192707/192707

SP: 107516/118325

Sức mạnh vật lý: 776324

Năng lực phép thuật: 881647

Phòng ngự vật lý: 785263

Kháng phép: 800244

Năng lực tốc độ: 786252

Gift: [Magic Talent] [Master of Summon] [Limit Break]

Năng lực: không

Kỹ năng: không

Ma thuật: không

Điểm kỹ năng: 6000000

Danh hiệu: [Anh hùng được triệu hồi]

Tình trạng: bình thường》

Chỉ số của Sakura cũng cao chót vót, nhưng có phần giống với thằng Shin. Con bé cũng nghiêng về phép thuật hơn.

Sakura cũng có ba gift giống Itachi, trong khi Shin và Yuuri lại chỉ có hai. Cái này có vẻ lạ nhỉ? Mà kệ đi, cái đó chắc không quan trọng đâu.

Hai gift của con bé cũng khá đặc biệt. [Magic Talent] cũng hao hao [Magic Manipulation] của thằng Shin nhưng không mạnh bằng. Có thể nói nó giống phiên bản bị giới hạn của [Magic Manipulation].

Còn [Master of Summon] lại đặc biệt hơn vì nghe nói nó thuộc dạng hiếm. Với nó, mọi loại thuật triệu hồi đều trở nên vô cùng dễ dàng.

Ở thế giới này, để thực hiện phép triệu hồi, cần phải vẽ được một vòng tròn triệu hồi hoàn chỉnh, đồng thời còn phải chuẩn bị vật tế phù hợp và lượng mana đủ cao. Nhưng [Master of Summon] của Sakura cho phép con bé thực hiện bất kỳ thuật triệu hồi nào mà không cần vẽ vời hay cúng bái gì cả. Tất cả những gì con bé cần là lượng mana đủ để thực hiện mà thôi.

Nhược điểm của nó chỉ là nó sẽ ngốn nhiều mana hơn một chút so với phép triệu hồi thông thường, nhưng tôi nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, vì chỉ số của con bé cũng cao ngất ngưởng thế kia mà.

Cơ mà… sao bọn họ ai cũng có gift [Limit Break] vậy nhỉ? Tôi tưởng chỉ có một người trong số chúng tôi mới sở hữu nó thôi chứ, giống như một bộ light novel nào đó tôi từng đọc ấy.

Mà, chỉ số của họ lại có vẻ… ừm, phải nói thế nào nhỉ… Tôi chẳng biết phải nói ra sao nữa, nhưng tôi có cảm giác chúng có gì đó liên quan đến bản chất của họ thì phải.

Ừm, để xem nào… Thằng Shin thì như thiên tài rồi, khỏi nói; Yuuri thì vừa học khá giỏi, vừa giỏi võ nữa; Sakura… con bé cũng học giỏi luôn; riêng thằng Itachi thì mình không chắc lắm, nhưng nghe nói nó thường xuyên bị con bé Sakura bắt nạt thì phải…

…Không lẽ năng lực phép thuật ở thế giới này có liên quan đến trí thông minh à!?

Cả Shin và Sakura đều có học lực cao, và chỉ số năng lực phép thuật của họ cũng cao tương đương nhau. Yuuri cũng học giỏi, nhưng cô ấy cũng có thể chất tốt nữa, nên chỉ số cô ấy như thế cũng dễ hiểu. Còn thằng Itachi, nó có chỉ số phòng ngự cao… Có lẽ do suốt ngày bị con Sakura hành chăng?

“Sao tự nhiên em có cảm giác có ai đó đang nghĩ xấu về mình vậy nhỉ? (Sakura)

“Hử? Ai nghĩ xấu về mày á? À quên mất, mày thì ai chả nghĩ xấu chứ, ha ha!” (Itachi)

“Tin tao cho mày một trận không thằng kia?” (Sakura)

Hờ, Sakura nhạy bén thật, hệt như lời thằng Hayato kể lại. Kiểu này thì chắc mình không nên nghĩ xấu con bé rồi…

“Takeshi-senpai, anh đang cười cái gì vậy?” (Sakura)

“Hở, anh có cười à?” (Takeshi)

“Haa… thôi kệ đi. Em nghĩ giờ đến lượt anh rồi đấy.” (Sakura)

Phù, may quá, tí thì lộ…

Mà, đến lượt mình rồi sao?

“Ừ, giờ còn mỗi mình mày là chưa lên thôi đấy.” (Shin)

Eh? Sao nhanh vậy? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa mà?

“Ah… Ờ… Đợi một chút đã, tớ vẫn chưa sẵn sà-” (Takeshi)

“Cứ lên đại đi, có gì mà phải lo lắng chứ! Bọn này cũng đã lên cả rồi, có làm sao đâu nào?” (Shin)

Thấy tôi có vẻ lo lắng, thằng Shin liền tìm cách trấn an. Nhưng nó không biết rằng tôi đang lo đến một chuyện khác. Và nó là chuyện thường xảy ra trong những vụ tương tự thế này trong mấy bộ manga hay light novel tôi đã đọc.

“Không, cái tớ lo là… Các cậu không đọc nhiều light novel như tớ phải không?” (Takeshi)

“Hở, ý cậu là sao?” (Yuuri)

“Có nhiều bộ light novel mà tớ đọc về tình huống một nhóm người được triệu hồi kiểu kiểu thế này, trong số họ luôn có một nhân vật không có sức mạnh gì cả, hoặc là người yếu đến mức không khác gì người thường.” (Takeshi)

“Eh? Không lẽ… ý mày là…” (Shin)

“Ừ, phải đấy. Vừa rồi mọi người cũng thấy mà, tính đến lúc này, ngoài tớ ra thì ai cũng có chỉ số cao chót vót cả. Vì thế tớ lo rằng có nguy cơ rất cao tớ sẽ là một kẻ yếu đuối chẳng được tích sự gì cho mọi người…” (Takeshi)

Tôi nói như thế với họ, và trong một lúc, không ai nói được điều gì cả.

Mãi vài giây sau, Sakura mới cố gắng cất lời.

“A… Anou… Chắc không sao đâu mà Takeshi-senpai. Dù sao anh cũng chưa kiểm tra thử mà.” (Sakura)

“Ừ, đúng vậy đấy. Chắc gì sự thật đã như cậu nghĩ chứ. Cậu phải lên kiểm tra mới biết được chứ nhỉ?” (Yuuri)

“Nhưng… nếu lỡ là thế thật thì sao?” (Takeshi)

“Chắc sẽ không sao đâu… Dù có là vậy thật đi nữa thì bọn này cũng sẽ bảo vệ cho cậu mà.” (Yuuri)

“Cùng lắm thì anh cứ đứng hỗ trợ phía sau cũng được, mọi việc cứ để bọn em lo là được ấy mà.” (Itachi)

“Ừ, phải đấy. Mày lo làm quái gì chứ? Dù mày mạnh hay yếu gì thì mày cũng chẳng thể trở nên vô dụng nổi đâu. Bọn này hiểu mày quá mà!” (Shin)

Từng người bọn họ đều cố gắng an ủi tôi hết mình. Sự quan tâm của họ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.

Dù tôi cũng đã đọc qua những trường hợp những người được triệu hồi phản bội, lừa dối nhau, nhưng tôi dám chắc tôi biết họ đủ nhiều để đảm bảo rằng họ sẽ không làm vậy.

Cơ mà sao tôi có cảm giác câu của thằng Shin có ý gì ấy nhỉ?

“Được rồi, vậy tớ sẽ thử vận may của mình xem sao. Cùng lắm thì tớ đứng sau nhìn các cậu toả sáng như mọi lần thôi chứ gì!” (Takeshi)

“Tốt lắm! Thế mới là Takeshi mà bọn này biết chứ!” (Shin)

“Chúc anh may mắn nhé, Takeshi-senpai!” (Sakura)

Thôi, ít nhất thì mình cũng đã vực dậy được tinh thần rồi.

Tôi bước đến trước quả cầu và đặt bàn tay mình lên nó. Quả cầu liền sáng lên và những dòng chữ bắt đầu hiện lên trên phiến đá.

Được rồi, phó mặc cho số phận thôi nào! Hy vọng mình không quá vô dụng…

《Nhân tộc     Cấp độ 1

Tên: Tanaka Takeshi                                 Tuổi: 18

Thông tin trạng thái

HP: 10000000/10000000

MP: 10000000/10000000

SP: 7000000/7000000

Sức mạnh vật lý: 5000000

Năng lực phép thuật: 5000000

Phòng ngự vật lý: 5000000

Kháng phép: 5000000

Năng lực tốc độ: 5000000

Gift: [Blessing of Erasil] [Unstoppable Warrior] [Immortal Body]

Năng lực: không

Kỹ năng: không

Ma thuật: không

Điểm kỹ năng: 1000000

Danh hiệu: [Anh hùng được triệu hồi]

Tình trạng: bình thường》

Cái quái gì đây? Mình có nhìn nhầm không?

Tôi chớp mắt lia lịa và dụi mắt mấy lần liền, nhưng những gì tôi nhìn thấy vẫn không thay đổi.

Tôi cũng thử bỏ tay ra và làm lại vì nghĩ rằng có thể kết quả bị sai, nhưng mọi chuyện vẫn vậy.

Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Khi tôi quay mặt lại, tất cả mọi người trong phòng đều há hốc miệng không nói được lời nào.

Mãi một lúc sau, thằng Shin quyết định lên tiếng trước.

“Xem ra… tao thấy mày lo thừa rồi đó Takeshi.” (Shin)

“Ừ, cậu thậm chí còn mạnh hơn bọn tớ nữa ấy chứ.” (Yuuri)

Mấy cậu chấp nhận nó nhanh quá vậy?

Không biết mấy người nghĩ sao, chứ tôi đây là cóc tin được cái này rồi đấy! Thế quái nào chỉ số của tôi lại tròn quay không có số lẻ nào hết vậy được cơ chứ?!

Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi! Tôi đảm bảo là kiểu gì nó cũng phải sai ở đâu đó!

“C-c-c-cái này… Làm sao mà…” (Auguste)

“Không thể nào… Cậu ta chỉ mới được đưa đến hôm qua thôi mà…” (Oriana)

Hử?

Họ đang nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.

Đột nhiên hoàng tử Edward bước về phía tôi rất nhanh và nắm chặt lấy vai tôi.

“Takeshi, cho tôi hỏi cậu một câu nhé: cậu đã gặp “ngài ấy” lúc nào vậy?” (Edward)

“Hả? Gặp ai cơ?” (Takeshi)

“Là “ngài ấy”, thần chiến tranh Erasil đấy! Chắc chắn cậu đã gặp được ngài rồi, phải không?” (Edward)

Vừa nói, hoàng tử Edward vừa siết chặt hai bàn tay đang bóp lấy vai tôi. Cơ mà, dù tôi thấy có vẻ anh ta đang dùng khá nhiều sức, tôi lại chẳng cảm thấy đau gì cả. Lẽ nào mớ chỉ số kia là thật chăng?

Nhưng anh ta đang nói về cái gì vậy nhỉ? Gặp “ngài ấy” là sao chứ?

“Không, ngoài những người đang đứng ở đây ra, tôi hầu như chưa hề bắt chuyện với một ai khác cả.” (Takeshi)

Tôi lắc đầu trả lời sau khi kiểm tra lại trí nhớ về những gì đã xảy ra từ lúc được triệu hồi đến giờ.

“…Không thể tin được. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra lần nào cả…” (Edward)

Hoàng tử Edward buông vai tôi ra và nói như thế với vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên như thể anh ta vừa nghe thấy một điều gì đó vô lý vậy.

“Etou… cho tôi hỏi, mấy người đang nói về cái gì vậy?” (Shin)

Thấy những hành động kỳ lạ của họ, Shin liền lên tiếng hỏi. Đáp lại Shin là vị quốc vương đang đứng bên cạnh.

“Các bạn cũng đã biết rằng thế giới này có tồn tại thần rồi phải không?” (Auguste)

Chúng tôi cùng gật đầu. Hôm qua chúng tôi đã được đọc về những điều này ở thư viện của lâu đài rồi.

Theo như ghi chép, thế giới này trước đây được quản lý bởi nhiều vị thần, mỗi vị thần đảm nhiệm những công việc khác nhau. Nhìn chung, mục đích chính của họ là đảm bảo sự cân bằng, tồn tại và phát triển của thế giới này.

Có những trường hợp một số cá thể được trở thành hầu cận cho họ, hoặc trở thành á thần. Những cá thể đó được các vị thần giao cho những nhiệm vụ khác nhau, và từ đó giúp đỡ những vị thần trong nhiệm vụ của họ.

Ngoài ra, lịch sử thế giới này cũng đã ghi lại một số rất ít những trường hợp hiếm hoi, khi mà một cư dân của thế giới này, bằng cách nào đó, trở thành một vị thần mới. Khi đó, các vị thần tại nhiệm sẽ bàn giao một chức vụ cho vị thần đó, và người đó sẽ được gia nhập vào hàng ngũ các vị thần.

Dù tôi không chắc có bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật, nhưng nói chung có vẻ thế giới này đúng là có tồn tại thần linh.

Khi thấy chúng tôi gật đầu, quốc vương Auguste liền tiếp tục.

“Ở thế giới này, có những người may mắn nhận được sự ban phúc của thần linh. Nhưng để có thể nhận được nó, những người đó phải có điểm gì đó đủ đặc biệt để khiến các vị thần chấp nhận họ. Hơn nữa, họ bắt buộc phải được gặp mặt những vị thần thì mới có thể nhận được sự ban phúc.” (Auguste)

“Ngoài ra, không phải vị thần nào cũng như nhau, và thậm chí những vị thần dễ tính nhất cũng không bao giờ ban phước lành của mình một cách bừa bãi. Vì vậy, để có thể nhận được sự ban phúc của họ là vô cùng khó khăn và hiếm có.” (Edward)

“Đúng thế, đằng này lại còn là ban phúc của Erasil nữa.” (Auguste)

Vậy là cái gift kia, cái Blessing gì gì đó kia là sự ban phúc của thần sao?

Mà nghe giọng họ, mình lại có cảm giác mình đã sở hữu cái gì đó nguy hiểm thế nhỉ?

“Ừm, làm phiền bệ hạ giải thích rõ cho thần được không ạ?” (Takeshi)

Quốc vương Auguste khẽ gật đầu.

“Thần Erasil, ở thế giới của chúng tôi, là vị thần của chiến tranh và cuồng loạn. Từ trước đến giờ, ngoài chiến tranh, giết chóc và tàn phá ra, ngài ấy hầu như chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì khác cả. Hơn nữa, tính cách của ngài lại vô cùng khó chịu và nóng tính, vì thế việc nhận được sự ban phúc của ngài là điều bất khả thi.” (Auguste)

“Trừ khi cậu là một tên cuồng chiến cuồng sát và có sức mạnh khủng bố thì cũng có khả năng, nhưng nếu không hợp với ý của ngài thì cũng khó xảy ra lắm.” (Edward)

…Sao tôi thấy nó khủng bố dữ vậy!? Nhưng tôi có phải như mấy người nói đâu… Trước giờ tôi sống rất hiền lành tử tế mà?

Mà… sao tự dưng các cậu lại tránh xa tớ quá vậy? Đừng nói mấy cậu tin vào lời họ à nha?!

“Hơ hơ… Sống với nhau lâu nay mà đến giờ tao mới biết mày là người như thế đấy.” (Shin)

“Tớ cũng không ngờ cậu lại là người như vậy đó. Vậy mà tớ tưởng cậu hiền lắm…” (Yuuri)

“Vậy ra Hayato-senpai đã kết bạn với một kẻ khủng bố như vậy sao… Không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết được sự thật phũ phàng này đây.” (Itachi)

Nà-Này! Sao tự dưng giờ mấy cậu lại thi nhau vu oan cho tớ thế??? Tớ bị oan mà! Tớ đâu phải loại người như vậy đâu!!!

Với lại, sao mấy người nói mấy câu khinh bỉ tôi mà vẻ mặt của người nào cũng như đang trêu tức tôi vậy!?

“N-Này, đừng có vu oan cho tớ chứ! Trước giờ tớ sống rất hiền lành tử tế mà, làm gì có chuyện đó được ch-” (Takeshi)

“Thôi mày đừng cố gắng làm gì nữa. Bằng chứng rõ ràng ở đây rồi, có nói gì cũng vô ích thôi.” (Shin)

Thằng khốn Shin nói như vậy, nhưng cái bản mặt của nó hiện rõ ra là nó đang cố gắng nhịn cười. Cả ba người kia cũng giống y vậy.

Cái này có gì vui chứ hả mấy người kia!?

“…Mấy cậu đang trêu tớ à?” (Takeshi)

“Làm gì có… hụ… hụ… Đó đều là lời thật… hụ… thật lòng mà.” (Shin)

“Mày còn chối nữa? Cái mặt mày hiện rõ ra là mày đang cố gắng chọc tức tao mà! Bộ mày vui lắm hả?” (Takeshi)

Lần này thì tất cả bọn họ cùng phá lên cười.

“Bị nó phát hiện rồi.” (Shin)

“Tại cậu nhịn cười không được nên mới bị lộ tẩy nhanh vậy đấy chứ!” (Yuuri)

Thằng Shin cố gắng dừng cười, bước đến và vỗ vai tôi.

“Bọn tao giỡn thôi mà. Mày nghĩ bạn bè với nhau bao lâu rồi mà bọn này không hiểu được mày chứ?” (Shin)

“Đúng đó. Hayato-senpai đâu phải người thích kết bạn mấy loại người như vậy đâu chứ.” (Sakura)

Giờ thì họ lại chuyển sang thi nhau an ủi tôi. Nói thật là lúc này tôi chả biết phải biểu cảm thế nào cho vừa nữa…

“Nói như vậy, cậu hoàn toàn không phải kiểu người… như thế sao?” (Oriana)

Công chúa Oriana nhìn tôi ngờ vực và hỏi tôi, và tôi lắc đầu đáp lại. Thấy vậy, hoàng tử Edward liền tỏ vẻ thắc mắc.

“…Thế thì lạ thật. Tại sao ngài ấy lại ban phúc cho một người như vậy chứ?” (Edward)

Tất cả những người đang ở trong căn phòng này cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Căn phòng trở nên tĩnh lặng một lúc trước khi Shin quyết định phá vỡ sự im lặng đó.

“Thôi, tớ nghĩ có cố gắng tìm hiểu cũng chỉ mất thời gian thôi. Chuyện đó để sau hẵng tính, giờ cái chúng ta cần quan tâm là vấn đề hiện giờ này.” (Shin)

“Ừ, phải rồi. Vậy là giờ cả năm người chúng ta đều có sức mạnh cả, phải không? Thế tiếp theo chúng ta nên làm gì?” (Itachi)

Chúng tôi nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn về phía quốc vương.

“Ờm… Thưa quốc vươ-” (Takeshi)

Bất ngờ, công chúa Oriana, hoàng tử Edward và tất cả những người đang có mặt ở trong căn phòng đều nhất loạt quỳ xuống.

“Hể? Có chuyện gì v-” (Shin)

“Làm ơn, xin các bạn hãy cứu lấy thế giới của chúng tôi!” (Oriana)

Công chúa Oriana cất lời cầu xin chúng tôi.

Trong khi chúng tôi còn chưa biết phải làm gì thì hoàng tử Edward liền tiếp lời.

“Thực sự ban đầu chúng tôi đã có ý định từ bỏ nếu lỡ như các bạn không có sức mạnh, nhưng giờ đây sự thật đã cho thấy từng người trong số các bạn đều sở hữu một nguồn sức mạnh khổng lồ. Nhất là cậu, Tanaka-dono, cậu sở hữu thứ năng lực độc nhất cực kỳ đặc biệt, dù chưa thể xác định rõ nó như thế nào.” (Edward)

“Hiện giờ, thế giới này nói chung và đất nước của chúng tôi nói riêng đang lâm vào tình cảnh vô cùng nguy khốn. Thực sự, chúng tôi hoàn toàn không đủ khả năng để có thể vượt qua thời kỳ này được. Vì vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Làm ơn, xin hãy giúp chúng tôi!” (Oriana)

Công chúa Oriana và hoàng tử Edward cùng cúi thấp đầu xuống hơn nữa. Hành động của họ khiến chúng tôi cảm thấy khó xử.

Tôi vô thức nhìn sang vị quốc vương.

“Ta cầu xin các cô cậu, làm ơn hãy cứu lấy đất nước của chúng tôi.” (Auguste)

Quốc vương Auguste quỳ một chân xuống và nói như vậy.

Càng lúc chúng tôi càng cảm thấy khó xử hơn nữa.

Một vị vua của một đất nước lại sẵn sàng quỳ gối xuống cầu xin những kẻ xa lạ mà họ còn chưa biết rõ về những người đó. Dù tôi vẫn cảnh giác trước khả năng chúng tôi có thể sẽ bị lợi dụng, nhưng đến mức này thì tôi khó có thể tin được họ có ý định đó.

Nhất là khi nhìn vẻ mặt của công chúa lúc này, đó hoàn toàn không có một chút xíu gì gọi là giống một vẻ mặt giả tạo cả.

Sau một hồi đắn đo, tôi bèn đi đến quyết định.

“…Được rồi, tôi sẽ chấp nhận giúp đỡ các vị.” (Takeshi)

“Hả? Mày chắc chứ?” (Shin)

“Đằng nào chúng ta cũng chẳng thể quay về được. Hơn nữa, tao nghĩ nếu chúng ta đã có sức mạnh rồi thì chúng ta nên giúp đỡ họ một tay chứ, phải không?” (Takeshi)

“Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?” (Yuuri)

“Rồi.” – Tôi gật đầu – “Hơn nữa, tớ thấy bọn họ thực sự rất nghiêm túc về việc này, vì thế tớ không nghĩ là họ không đáng tin đâu.”

Sau khi nghe tôi nói, bốn người liền im lặng một lúc.

“Thôi được rồi.” – Shin thở dài – “Nếu đã thế thì tao đành tin tưởng mày lần này vậy.”

“Tớ cũng vậy.” (Yuuri)

“Nếu anh đã quyết định vậy thì… Bọn em cũng theo anh luôn vậy.” (Sakura)

Vậy là tất cả chúng tôi cùng nhất trí. Tôi quay sang phía vị quốc vương, hoàng tử và công chúa còn đang ngỡ ngàng.

“Các vị nghe rồi đấy. Chúng tôi sẽ đồng ý giúp đỡ các vị.” (Takeshi)

Khuôn mặt của bọn họ dần hiện rõ vẻ vui mừng khôn xiết, có người thậm chí còn rơi lệ. Công chúa Oriana cũng ôm lấy hoàng tử và khóc.

“Vậy là chúng ta vẫn còn hy vọng rồi… Nii-sama…” (Oriana)

Nhìn bọn họ như vậy, tôi cảm thấy khá chắc rằng họ sẽ không lợi dụng chúng tôi như trong một bộ light novel nào đó rồi.

Dù có vẻ họ rất thành thật, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng lựa chọn này của tôi là lựa chọn đúng đắn, và tôi không đặt niềm tin vào sai chỗ…

Xem lại Chương 21 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 22
Advertisement