FANDOM


CHƯƠNG 19: (Những) rắc rối mới...

* Lời tác giả: chương này chưa được chỉnh sửa kỹ lắm, mn thông cảm '3'

____________________

Sáng hôm tiếp theo, lúc tôi thức dậy, chú Halbert đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Chúng tôi dùng bữa sáng gọn nhẹ trước khi lên đường. Chú ấy cũng không quên cho tôi uống thêm một lọ nước hồi phục MP.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, chú Halbert liền đeo túi đồ của mình lên lưng, còn tôi thì chú ấy bế ở phía trước.

“Sẵn sàng rồi chứ? Bám chắc vào chú nhé!”

“Un!”

Khi đã đảm bảo rằng tôi đã được giữ chắc mà vẫn thoải mái, chú Halbert bắt đầu hạ thấp người xuống, rồi ngay lập tức lao thẳng về phía trước.

Chú ấy chọn con đường đi cạnh bờ suối – giờ thì có vẻ nó hơi quá rộng để gọi là suối rồi – để có thể đi nhanh mà không gặp quá nhiều chướng ngại vật. Chú ấy chạy đi rất nhanh, nhưng vẫn giữ cho tôi không thấy quá khó chịu.

Dù không khí buổi sáng sớm khá lạnh, và tôi còn đang bệnh, nhưng vì chú Halbert đã cho tôi mặc thêm một chiếc áo dày và chạy với một tốc độ vừa phải nên không cũng không thấy lạnh mấy.

Thỉnh thoảng, có một hai con quái vật xuất hiện trên đường đi, nhưng chú ấy mặc kệ chúng nếu chúng không chú ý đến chúng tôi. Nếu có, chú ấy chỉ dùng kỹ năng [Sword Summon] tạo một thanh kiếm đâm thẳng vào đầu chúng rồi nhanh chóng bỏ đi mà không buồn nhặt lại. Có vẻ những thanh kiếm tạo ra từ [Sword Summon] sẽ biến mất sau một thời gian nếu không sử dụng nên miễn là còn mana, nếu không chú ấy cũng mặc kệ chúng.

Mà trong đám quái vật ấy, dù không nhiều nhưng có thể nói là lần đầu tiên tôi thấy những con không phải sói ở trong khu rừng này, chủ yếu toàn những con có hình dạng tương đối quen thuộc. Có một con có hình dạng giống thằn lằn có gai trên cơ thể, có con thì nhìn như cá sấu, có con lại giống bò tót… Nhưng hầu hết đều bỏ mạng và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi kịp giám định chúng hoặc do tôi quên giám định chúng.

Mà thôi, chắc cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Chắc tôi sẽ sử dụng [Omniscience] để tìm hiểu về chúng sau vậy.

Cứ được một lúc, chú Halbert lại đi chậm lại và cho tôi uống một lọ thuốc hồi phục MP, sau đó chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi. Tôi tự hỏi rút cuộc thì chú ấy đem theo bao nhiêu lọ vậy nhỉ? Mà chú ấy là kiếm sĩ, không xài phép nhiều, đem theo nhiều làm gì vậy nhỉ?

Tôi cứ suy nghĩ về chuyện đó mãi, nhưng chẳng thể hỏi được nên đành nhắm mắt bỏ qua. Có lẽ chuyện đó nên để sau hẵng tính.

Trong chuyến đi, ngoài mấy con quái vật thi thoảng xuất hiện ra thì hầu như chẳng có gì đáng xem cả. Khung cảnh thì ngoài rừng cây và sông ra thì chỉ có sông và rừng cây, chỗ nào trông cũng như chỗ nào. Nhiều lần liền tôi cảm thấy chán và buồn ngủ vô cùng.

Mà nói thật thì ba tháng vừa rồi tôi cũng chẳng có gì nhiều để làm, nhất là khi ở trong cơ thể một đứa bé thế này. Có đôi lúc tôi cũng tự mò ra cái gì đó để làm cho đỡ chán, nhưng phần nhiều thời gian tôi hết ăn thì ngủ, hết ngủ thì ăn. Hoặc đôi khi nhìn trời nhìn mây nghĩ lung tung gì đó.

Haa~ những lúc đó mình cảm thấy nhớ đống manga ở nhà quá đi mất… Không thể tin nổi là mình có thể sống nổi ba tháng mà không có manga, anime cơ đấy…

Mà mình vẫn còn rất nhiều thứ muốn làm ở thế giới trước kia lắm. Còn một đống manga mà mình còn chưa được thấy tập cuối, nhiều bộ anime sắp ra mắt mà mình còn chưa có cơ hội xem, những bộ web novel, light novel mà mình vẫn hóng chương mới hàng ngày…

Thực ra trong lúc rảnh tôi cũng đã hỏi [Omniscience] thử xem có cách nào để quay về đó không, nhưng cách đơn giản nhất lại tốn của tôi đến tận một trăm triệu MP. Một trăm triệu cơ đấy! Và giờ thì có dùng cơ thể dị long thì tôi cũng còn chưa đủ mười nghìn nữa!

Tôi còn chẳng biết chính xác được tốc độ tăng chỉ số của tôi như thế nào nữa, khi mà nó cứ thay đổi liên tục. Thế này chẳng biết đến bao giờ tôi mới đủ MP để quay về đây… hic… Sợ là đến lúc đó thì mình cũng quên sạch mọi thứ rồi quá…

Và đừng hỏi tại sao tôi lại không dùng [Omniscience] để biết nhé! Tôi không muốn một núi thông tin tràn vào đầu như bão cuốn để nổ tung đầu đâu! Làm như chỉ có một thứ thông tin duy nhất thôi ấy!

Lựa ra một cái thôi sao? Có chắc là sẽ lựa được cái cần tìm không? Với lại, có dám đảm bảo là phương pháp được chọn chắc chắn sẽ diễn ra trôi chảy như ý muốn không? Muốn thế thì phải tìm thêm nữa rồi thì bla bla bla đủ kiểu. Tóm lại là mệt lắm!

Hơn nữa, tôi không dám đảm bảo sẽ có thêm cái gì xảy ra nếu tôi tăng MP lên quá nhanh nữa. Mà cái gì tăng quá nhanh mà chả nguy hiểm chứ? Đâu phải lúc nào được cái gì đó nhanh và nhiều cũng là tốt đâu?!

Mà nói chung là do tôi ngulười đấy, rồi sao? Tôi cũng chỉ muốn có cuộc sống yên ổn thôi mà!

Mà thôi, tôi không muốn cãi nhau với ai đâu. Trước giờ tôi vốn không giỏi cãi nhau mà, có bao giờ cãi lộn lại ai đâu…

…Hình như lại lạc đề nữa rồi. Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À… xin lỗi vì vừa rồi hơi lỡ lời. Đôi lúc tôi hay bị chập mạch kiểu đó lắm, làm ơn đừng để ý…

Cơ mà, cũng có đôi lúc tôi tự hỏi tại sao mấy tên otaku chuyển sinh sang thế giới khác trong mấy bộ web novel, light novel tôi đọc lại có thể sống qua nổi cái thời thơ ấu của họ trong tình trạng giống tôi ba tháng qua. Nhưng suy nghĩ lại thì… ừm, biết đâu mấy tên đó kiếm được cái để làm thì sao? Hoặc cũng có thể họ không phải là kiểu người không chịu được buồn chán lâu như tôi.

Ngoài ra thì phần lớn trong số họ cũng còn được người ta nuôi nấng cơ mà, chứ đâu có bị vứt vào rừng như tôi đâu? Chậc…

Nhắc mới nhớ, sao hôm đó tôi lại có thể bỏ trốn được ấy nhỉ? Hơn nữa, tại sao tôi lại có được nhận thức sớm quá thể vậy nhỉ? Chẳng phải thế là quá kỳ lạ sao?

Một đứa trẻ bình thường cần khoảng một hai năm để có thể biết bò và biết đi, nhưng tôi lại làm được điều đó ngay ngày thứ tư. Và lúc đó tôi còn chưa hề làm gì cơ thể này cả. Thế là sao nhỉ?

Tôi suy nghĩ mãi về việc đó, nhưng chẳng tìm ra được gì. Cuối cùng, tôi đi đến quyết định: thôi kệ nó, tính sau! Có lẽ có những thứ không nên biết thì tốt hơn. Tạm thời cứ coi như do tôi là dị long nên làm được thế đi.

Quay lại hiện tại, chú Halbert vẫn đang giữ lấy tôi và đi men theo bờ sông, còn tôi thì đang gật gà gật gù trông có vẻ cực kỳ buồn ngủ.

Nhưng mỗi lần như thế tôi chỉ chợp mắt được một chút trước khi chú ấy khẽ gọi tôi dậy và tống một lọ thuốc hồi phục MP vào miệng tôi rồi mới đi tiếp.

Chạy trong khi tôi lim dim, sau đó tạm dừng lại để gọi tôi dậy “sạc” MP, rồi lại đi (và ngủ) tiếp, có quái vật xuất hiện thì xử. Cả chuyến đi chỉ gói gọn trong mấy hành động đó lặp đi lặp lại. Cứ thế cho đến trưa.

Chúng tôi quyết định dừng chân ở một khúc sông uốn lượn để nghỉ ngơi và ăn uống sau khi bụng tôi bất ngờ réo lên một tiếng to phát sợ. Tôi nhớ lúc trước đã từng nghe nói là ta sẽ không thấy đói nếu uống thật nhiều nước, và cả buổi sáng nay số nước hồi phục MP tôi đã uống chắc cũng phải đổ đầy được cả xô ấy chứ. Hơn nữa sáng nay tôi cũng đã ăn đầy đủ rồi mà nhỉ…

Sau khi đã đảm bảo an toàn cho khu vực, chú Halbert bắt đầu lấy đồ ra và nấu súp cho tôi.

Khi thức ăn đã nấu xong, chú ấy múc súp vào chiếc bát, thổi nguội nó và từ tốn đút cho tôi ăn. Không chắc có phải do thứ thuốc hôm qua đã có tác dụng hay không, nhưng cảm giác chán ăn của tôi đã giảm đi một chút rồi, vì thế tôi cũng có thể cảm nhận được chút vị của món súp.

“Khi nào ăn xong, cháu cứ nằm nghỉ ngơi và ngủ một giấc đi, sau đó chúng ta sẽ đi tiếp. Cứ đà này chúng ta sẽ đến đích nhanh thôi.”

Nghe chú ấy nói, tôi bèn nở một nụ cười gượng gạo. Thực sự bây giờ tôi chẳng biết nên vui hay không, vì với tình trạng hiện giờ mà đến chỗ có con người sinh sống thì có vẻ sẽ không ổn được lâu rồi. Không sớm thì muộn, kiểu gì cũng sẽ có chuyện thôi.

Có lẽ tôi cần phải suy tính mọi chuyện về lâu dài thật nhanh mới mong sống yên ổn được một thời gian. Cơ mà bây giờ tôi cảm thấy mệt quá, đầu óc cũng không minh mẫn nữa. Tôi không dám chắc là lúc này mình có thể nghĩ thông được cái gì đâu.

Haa~… Có lẽ ăn xong mình đành ngủ thêm một chút vậy. Hy vọng là mình sẽ cảm thấy đỡ hơn một chút. Miễn là đủ để mình có thể suy nghĩ thông suốt được là được rồi.

Sau khi cho tôi ăn xong, chú Halbert liền bảo tôi ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi một lần nữa, sau đó chú ấy lấy ra một cái ống kim loại từ trong túi rồi leo lên trên một cái cây cao gần đó. Không biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng cái ống đó nhìn giống hệt mấy cái ống nhòm của mấy tên hải tặc tên TV ấy.

Có vẻ chú ấy đang định tìm kiếm thứ gì đó ở đằng xa.

Một lúc sau, chú ấy nhảy xuống, cất cái ống nhòm vào túi rồi bước đến chỗ tôi.

“Được rồi, chú đã thấy một ngôi làng ở đằng xa kia rồi. Với tốc độ hiện giờ, chú nghĩ có lẽ đến tối chúng ta sẽ đến được đó thôi. Giờ cháu cứ nghỉ ngơi đi, khoảng một giờ nữa chúng ta sẽ đi tiếp.”

Chú Halbert ngồi xuống cạnh tôi rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu vâng lời và nằm xuống.

Haa… Mọi chuyện càng lúc càng đi trật dự tính của mình cả rồi…

Thú thật, từ sau lúc tôi trốn khỏi chỗ mà tôi lỡ gây ra cả một thảm hoạ, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch dự trù cho tương lai của mình rồi. Dù có vài chỗ không đầy đủ hoặc có thể thay đổi ngoài dự đoán, nhưng về cơ bản thì chắc cũng ổn rồi… Đó là tôi nghĩ vậy.

Dự tính ban đầu là tìm cách sống sót được trong khu rừng này và tăng chỉ số bản thân lên. Trước hết phải tìm được nguồn nước, sau đó đến thức ăn và cách để tự vệ tạm thời. Hai cái đầu coi như xong rồi, nhưng cái thứ ba thì…

Ban đầu tôi đã định dùng phép triệu hồi để tìm kiếm lấy một con “pet” nào đó có thể bảo vệ tôi được, nhưng “nhờ ơn” ai đó lù lù chui ra từ phép triệu hồi “cùi bắp” của tôi mà sau đó tôi chả dám làm lại lần nữa luôn. Hỏi thử nhé, bây giờ nếu một quỷ vương đi ra từ phép triệu hồi rởm nhất của bạn thì bạn có dám dùng nó lại lần nữa không? Chứ tôi lúc ấy thì chả gan đâu, với cái đó mà còn gọi được quỷ vương, thế thì những lần sau nó còn ra cái khỉ gì được nữa đây?

Thế là từ hôm đó, tôi đành dẹp ý định dùng ma thuật triệu hồi và sử dụng phương pháp khác: rèn luyện thể lực và ma lực. Nghe hư cấu nhỉ, khi mà một đứa bé đáng ra còn chẳng thể ngồi vững nổi lại đi làm một việc như thế.

Chắc mọi người cũng biết rồi, suốt ba tháng sau, tôi bỏ ra chút thời gian mỗi ngày để tập luyện mấy bài tập cơ bản để tăng chỉ số thể lực lên. Và bằng cách tiêu hao MP liên tục, tôi đã gia tăng được mức MP tối đa lên. Tất nhiên, thể lực của một đứa trẻ chẳng thể cao được, cả khi tôi có mớ cheat kia, vì thế tôi tập trung vào ma thuật hơn.

Tôi cũng nhận ra một điều, mỗi khi cạn MP, nó sẽ lập tức hồi đầy lại nhanh chóng, nhưng trong thời gian đó tôi không thể sử dụng những kỹ năng hay năng lực nào tiêu tốn MP được. Đúng là một điểm yếu đáng ngại, nhưng tôi đã khắc phục nó bằng [Blood Price]. Ít nhất thì, đó cũng là biện pháp tạm thời.

Xin lỗi, tôi nói hơn lan man nhỉ… Tóm lại thì, dự định của tôi lúc đó là sẽ cứ sống như thế cho đến khi nào có đủ MP cần thiết để có thể duy trì trạng thái biến thân được đủ lâu. Đến khi đó, tôi sẽ biến bản thân trở nên lớn hơn và bắt đầu đi tìm đến nơi ở của con người. Với [Omni-creation/modification] thì tôi muốn biến thành gì cũng được cả mà, miễn là đủ MP.

Trong thời gian ấy, tôi sẽ cố gắng tránh xa con người, thú nhân hay những giống loài tương tự, bởi sẽ khá rắc rối nếu bắt gặp họ trong tình trạng hiện tại. Bằng cách sử dụng [Minimap] và các kỹ năng cảm nhận, tôi đã giữ cho mình không bị phát hiện trong suốt thời gian đó.

Và mọi thứ tôi dự tính sụp đổ đánh rầm không thương tiếc khi chú Halbert xuất hiện.

Ba tháng liền, tôi sống trong lo sợ nhưng vô cùng cẩn trọng đến từng giây. Và chả hiểu thế quái nào tôi lại có thể lơ là trong phút chốc một cách quá sức là ảo diệu để rồi suýt thì vào bụng một con sói. Và nhờ thế tôi đã thực hiện một pha teleport vô cùng đẹp mắt đến vị trí ngay gần chỗ chú Halbert mà không hề hay biết.

Mà tôi cũng thắc mắc là sao lúc đó tôi lại đứng lại xem thay vì im lặng chuồn đi, nhờ thế mà tôi đã bị bắt gặp tại trận. Cũng may (thật không nhỉ?) là tôi kịp biến đổi cơ thể và giấu đi thông tin thực của mình nên đã không bị nghi ngờ.

Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Sau biến cố đó, tôi biết rằng tôi cần phải nghĩ ra phương pháp giải quyết lâu dài hơn.

Về chuyện che giấu sự thật rằng tôi là dị long, tôi đã thu thập một lượng lớn cỏ Elria cùng những nguyên liệu điều chế thuốc hồi phục MP khác mà tôi vô tình phát hiện trong thời gian qua. Như vậy tôi sẽ chỉ cần tìm được thời điểm để có thể điều chế thuốc và uống chúng để hồi phục.

Vấn đề là tôi không biết chỗ tôi sắp được đưa đến là một nơi như thế nào, cho nên tôi phải đảm bảo chuẩn bị cho bất cứ khả năng nào có thể xảy ra. Trong trường hợp tệ nhất, có thể tôi sẽ phải tìm cách trốn vào một chỗ nào đó để đợi đến khi có thể sử dụng nguỵ trang lại được.

Dù cũng có vài lúc chú Halbert tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy đôi lúc tôi lại làm vẻ mặt đăm chiêu, nhưng tôi cũng tìm ra cách khiến chú ấy không cảm thấy nghi ngờ. Tôi định sẽ suy nghĩ vào lúc đi ngủ, nhưng hoá ra đó là ý kiến tồi vì hễ cứ nằm được một lúc là mắt tôi cứ díp lại và tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Vậy nên tôi chỉ có thể suy nghĩ vào lúc thức thôi.

Sau vài ngày đi cùng chú Halbert, tôi đã phần nào tính toán lại được vài phần những gì tôi cần làm về sau. Dù vẫn chưa đầy đủ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn thời gian để suy nghĩ cho đến khi chúng tôi ra khỏi khu rừng này.

Nhưng một lần nữa, mọi thứ lại đổ bể do một biến cố không lường trước được.

Một lần nữa, tôi đã lơ là cảnh giác và để bị một con Bapheolese cắn và nhiễm trạng thái thất thoát MP. Lượng MP chẳng nhiều nhặn gì của tôi bây giờ lại còn bị rút cạn liên tục nữa, nên hiện giờ tôi đang phải đối mặt với nguy cơ bị phát hiện.

Mặc dù chú Halbert vẫn liên tục bù đắp lại lượng MP bị hao hụt cho tôi, nhưng rủi ro vẫn không hề giảm đi. Và vì tình trạng hiện tại của tôi mà bây giờ thời gian di chuyển đã được (bị) rút ngắn đi nhiều lần. Nói cách khác, tôi không còn nhiều thời gian để suy tính nữa.

Haa~… Tại sao mọi thứ đều đi trật hướng so với mình dự tính vậy nhỉ… Giờ mình phải làm sao đây…

Nản thật… Mình cần thêm thời gian…

Phải chi… Mình có thêm chút thời gian nhỉ…

Mình không muốn lạm dụng [Omniscience], nhưng… nếu tình thế bắt buộc, có lẽ mình đành phải dùng đến thôi.

…Tự dưng cảm thấy buồn ngủ quá… Chắc mình sẽ chợp mắt một chút vậy…

Có lẽ… mọi chuyện cứ để từ từ tính vậy…

***

Tối đen.

Xung quanh tôi hiện giờ tối đen như mực.

Tôi không thể thấy được gì trước mặt cả.

Tôi thậm chí chẳng thấy được tay mình dù tôi đã đưa nó ra ngay trước mặt.

Tôi đang ở trong một không gian lạ hoàn toàn không có chút ánh sáng nào cả.

Rút cuộc đây là đâu vậy?

Trong khi tôi đang tự hỏi, tôi chợt cảm thấy không gian đang có vẻ bắt đầu sáng lên đôi chút.

Mọi thứ trông khá mơ hồ, cứ như tôi đang ở giữa một làn khói dày đặc vậy.

Tôi chẳng thể thấy gì khác ngoài bức màn khói đang bao quanh tôi. Tuy thế, tôi lại có thể hít thở bình thường mà không cảm thấy gì khác lạ cả.

Tôi huơ tay ra phía trước để thử xem có thể phủi được lớp khói ấy đi không, và tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn vào tay mình.

Đó không còn là tay của một đứa bé nữa, mà là tay của người lớn.

Tôi nhìn xuống cơ thể mình, và một lần nữa tôi cảm thấy bất ngờ.

Đây là cơ thể của một đứa con trai. Và tôi đang trần như nhộng.

Tôi không biết liệu đây có phải thân xác cũ của tôi không, bởi tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt mình. Ở đây không hề có cái gương hay mặt phẳng phản chiếu nào cả.

Nhưng tại sao hiện giờ tôi lại thành thế này? Và tại sao tôi lại không có mảnh vải che thân vậy?

“…Hmm… Có vẻ sớm hơn ta mong đợi nhỉ…”

!?

“… Thật kỳ lạ… nhưng cũng thật thú vị… Hum hum hum…”

Một giọng nói lạ vang lên trong đầu tôi.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, nhưng vẫn chẳng thể thấy một ai khác trong không gian tối tăm này.

“Ai đó-!?”

Tôi vô thức cất tiếng hỏi, và tiếp tục bị bất ngờ.

“Giọng của mình…?”

Giọng nói này… Không thể nhầm được, đây chính là giọng nói ở kiếp trước của tôi!

Chẳng lẽ… đây đúng là cơ thể trước kia của tôi?

“…Mi có vẻ đang khá bối rối nhỉ… Maa, cũng dễ hiểu mà nhỉ…”

“N-Này, ai đó? Ai đang nói vậy? Nơi này là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây? Và tại sao thân xác tôi lại như thế này?”

Tôi liên tục đưa ra hàng loạt những câu hỏi cho chủ nhân của giọng nói bí ẩn. Nhưng lần này kẻ đó chỉ im lặng.

“Trả lời tôi đi chứ? Ông là ai? Tôi đang ở đâu vậy? Tại sao lại đưa-”

“Ngươi đúng là lắm chuyện thật nhỉ… Hệt như ngươi trước kia vậy… Fufufufu…”

Heh?

Tôi… trước kia?

Người này biết về kiếp trước của tôi sao?

“…Mm… Giờ chưa phải lúc ngươi cần biết đâu… Ngươi không cần phải gấp gáp làm gì… Dần dần ngươi sẽ biết được mọi chuyện thôi… Fufufu… Còn bây giờ… ngươi cứ tiếp tục cố gắng… để trở nên mạnh hơn nữa đi…”

Càng lúc tôi càng cảm thấy khó hiểu. Rút cục người này là ai vậy?

“…Sức mạnh của ngươi… Tạo ra chúng chẳng phải việc dễ dàng gì đâu, bởi thứ sức mạnh đó thực sự rất khủng khiếp đấy… Ta cũng không thể tưởng tượng được rằng ngươi có thể nghĩ ra được thứ sức mạnh như thế đấy…”

…Hả?

Người đó vừa nói cái gì vậy?

Sức mạnh… của tôi?

“…Ta đã ban cho ngươi thứ sức mạnh mà ngươi đã mong muốn rồi đấy… Hãy tận dụng chúng mà vượt qua thử thách của ta… Ta rất trông đợi tương lai của ngươi đấy… Tạo vật… của ta…”

“Này, ý ông là sao chứ? Ông nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả! Làm ơn giải thích cho tôi cái!”

Tôi hét lên, nhưng đáp lại tôi chỉ có sự tĩnh lặng.

Tôi định lên tiếng lần nữa, nhưng…

Từ trong hư không, một tiếng cười rợn người vang lên.

Cùng với nó, màn sương trước mặt tôi bắt đầu chuyển sang một màu đen tăm tối.

“C-!?”

Cổ họng tôi chợt như bị ai bóp nghẹt. Lồng ngực tôi thắt lại, khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó thở.

Và rồi trước mặt tôi… bóng hình của một thứ gì đó xuất hiện. Một thứ gì đó… toả ra…

…Không, tôi chẳng thể tìm được từ nào để có thể miêu tả nó nổi. “Đáng sợ”, “kinh khủng”, “tuyệt vọng”… cũng chẳng là gì so với nó cả…

Tôi không thể cử động… không thể hét lên… thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng liệu mình có đang nhận thức điều gì khác không…

Đột nhiên, tôi bất ngờ cảm thấy chỗ đứng của tôi biến mất và tôi bắt đầu rơi xuống. Cảnh vật xung quanh cũng trở nên tối đi.

Cuối cùng, mọi thứ chỉ còn là một màu đen vô tận.

***

“!!!”

Tôi mở mắt.

Trước mắt tôi lúc này là một rừng cây.

Tôi quay mặt nhìn xung quanh để xem mình đang ở đâu, và nhận ra rằng tôi vẫn chưa hề rời khỏi chỗ cũ. Ánh nắng le lói qua những tán cây chiếu xuống chỗ tôi đang nằm làm tôi bị loá mắt một chút khi nhìn lên.

Khi tôi đưa tay lên che ánh nắng đi, tôi thấy trước mặt mình là một cánh tay của em bé.

À phải rồi, lúc này tôi đang là một đứa trẻ mà nhỉ…

Mà… tại sao tôi lại suy nghĩ về chuyện đó vậy nhỉ?

Hình như vừa rồi mình đã mơ thấy cái gì đó, nhưng mà… là cái gì ấy nhỉ?

Tôi chỉ vừa mới mơ đây thôi mà, sao quên nhanh thế nhỉ? Tôi chỉ nhớ là hình như nó là một cái gì đó khá khó chịu thì phải…

“Sao thế mèo con? Mơ thấy ác mộng à?”

Tôi quay mặt sang phía giọng nói cất lên. Chú Halbert đang ngồi cạnh tôi, nhìn tôi thắc mắc.

Nghe câu hỏi của chú ấy, tôi liền lắc đầu đáp lại. Thấy thế, chú Halbert im lặng trong thoáng chốc rồi xoa đầu tôi.

“Cũng được hơn một giờ rồi… Chú nghĩ có lẽ chúng ta nên đi tiếp thôi. Giờ cháu còn cảm thấy đau hay mệt gì không?”

Tôi lắc đầu. Dù lúc này tôi vẫn còn cảm thấy hơi uể oải, nhưng ít nhất thì tôi không còn cảm thấy đau đầu nữa rồi.

Chú Halbert mỉm cười và xoa đầu tôi lần nữa.

“Tốt rồi. Vậy giờ chúng ta tiếp tục thôi.”

Nói xong, chú ấy liền đứng dậy và đi về chỗ đống đồ của chú ấy.

Nhìn chú ấy quay lưng đi, tôi vô thức đưa bàn tay mình ra trước mặt. Tôi nhìn hai cánh tay nhỏ xíu của mình một lúc, mà chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế.

Tôi khẽ thở dài, định sẽ dùng [Identify] để kiểm tra lại bản thân lần nữa.

Ngay lúc đó…

  • !!!*

Tôi chợt nghe thấy một âm thanh lạ.

“Sao thế mèo con? Có chuyện gì sao?”

Thấy tôi bất chợt ngẩng mặt lên và quay mặt nhìn ra xa, chú Halbert liền dừng tay và cất tiếng hỏi. Nhưng tôi không trả lời, bởi tôi đang tập trung nghe xem đó là tiếng gì.

Tôi có linh cảm nó chẳng phải là cái gì tốt lành đâu.

…Hm!?

Âm thanh này… Đây là tiếng đập cánh mà nhỉ?

<!!!>

Ngay lập tức, [Minimap] báo động cho tôi. Tôi nhanh chóng kiểm tra, và nhìn thấy một chấm đỏ lớn đang di chuyển rất nhanh. Một kẻ địch to lớn, và di chuyển nhanh đến khó tin.

Như cũng nhận ra có mối đe doạ, chú Halbert lập tức ngẩng đầu lên và nhìn về phía xa.

Tôi vội vã dùng [Identify] lên chấm đỏ đó, đồng thời nhìn lên trời để kiểm tra.

Ngay giây phút tôi nhận được kết quả, tôi cũng nhìn thấy bóng dáng của kẻ địch đó. Và thứ xuất hiện trước mắt chúng tôi lúc này khiến cả tôi và chú Halbert điếng người.

<< Magma Dragon                                     Cấp độ 36

Tên: Ieraes                                                 Tuổi: 37

Thông tin trạng thái

HP: 546270/546270

MP: 459200/459200

SP: 322040/322040

Sức mạnh vật lý: 67398

Năng lực phép thuật: 68232

Phòng ngự vật lý: 70855

Kháng phép: 69827

Năng lực tốc độ: 66324

Bảng kỹ năng: [hiện]

…>>

“…Một… con rồng!? Sao có thể chứ?”

Cái qu…!? Rồng á? Tại sao lại là rồng chứ?

Con rồng có vẻ đã nhìn thấy chúng tôi từ xa. Nó nhanh chóng chuyển hướng và bay thẳng về phía chúng tôi.

“Khỉ thật, có vẻ nó đã đánh hơi ra chỗ này rồi. Kisana! Chúng ta phải trốn nhanh thôi!”

Chú Halbert vội vã xách cái túi lên rồi chạy nhanh đến chỗ tôi để bế tôi lên.

Nhưng ngay sau đó, con rồng đã tiếp cận chỗ chúng tôi.

Nó há miệng ra, và một quả cầu lửa khổng lồ bay ra từ miệng nó.

“Kisana, coi chừng!!”

Chú Halbert chỉ vừa kịp tóm lấy tôi và quay đi trước khi quả cầu lửa rơi xuống gần sát chúng tôi. Ngay khi chạm đất, nó phát nổ, hất văng cả hai chúng tôi đi một quãng.

“Hự!”

Sau khi bị sức ép từ vụ nổ hất văng, hai chúng tôi rơi xuống đất và lăn vài vòng trước khi dừng lại. Nhưng chú Halbert đã kịp ôm chặt lấy tôi và che chắn không để tôi bị va đập vào đâu.Vì vậy tôi không bị xây xát gì nhiều.

“Cháu vẫn ổn chứ?”

Sau khi hồi phục lại sau cú hất văng, chú Halbert lập tức hỏi tôi. Tôi vội lắc đầu, sau đó lập tức quay sang phía con rồng.

“Chậc!”

Con rồng đó đang lao xuống chỗ chúng tôi rất nhanh. Nó giơ chân trước ra để chuẩn bị cho một cú vồ. Thấy thế, chú Halbert lập tức nhảy khỏi chỗ đó thật nhanh. Con rồng vồ hụt khiến đất đá văng tung toé, bụi bay mù mịt.

Ngay khi chú Halbert vừa định quay lưng đi, con rồng phun ra một loạt những quả cầu lửa khác từ trong đám mây bụi.

Chú Halbert cố gắng hết sức để có thể tránh né tất cả chúng, tuy nhiên một trong số chúng đã bay trúng vào chỗ chú ấy nhảy tới. Một lần nữa chúng tôi bị hất văng đi.

“Guwaah!!”

Chú Halbert hét lên đau đớn, vòng tay ôm lấy tôi buông ra khiến tôi tuột khỏi chú ấy. Hai chúng tôi ngã mạnh xuống nền đất. Cú ngã khiến tôi bị choáng nhẹ.

Lúc định thần lại, tôi thấy mình đã bị rơi cách chú ấy khoảng hơn một mét. Ở phía xa, con rồng đã ngừng phun lửa và đang bắt đầu chạy tới.

Thấy thế, chú Halbert vội vã đứng dậy định ôm lấy tôi để chạy tiếp. Nhưng chú ấy lập tức ngã xuống ngay cạnh tôi.

“Kuh!”

Chân chú ấy đã bị thương do phát bắn trúng vừa rồi của con rồng.

Tôi vội vã chạy đến chỗ chú ấy trong lo sợ.

Vết thương trên chân chú ấy khá nghiêm trọng. Trong tình trạng thế này, đừng nói là chạy, đến đứng lên thôi cũng là cả một vấn đề rồi.

Con rồng vẫn đang lao tới.

Chú Halbert tặc lưỡi và đưa tay ra sau lưng, nhưng thanh kiếm của chú ấy không còn ở đó nữa. Nó đã bị rơi ra sau đòn tấn công đầu tiên của con rồng.

“Chết tiệt! [Sword Summon]!!”

Chú ấy liền dùng kỹ năng tạo ra một thanh kiếm trên tay và thủ thế trong khi vẫn đứng che chắn cho tôi.

Đối thủ là một con rồng, đã thế chỉ số của nó còn cao gấp mấy chục lần chú. Một thanh kiếm bé tí như thế thì làm được gì chứ?

Tôi nghĩ vậy, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra nét mặt chú ấy dù đang sợ hãi nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.

Chú Halbert không hề có chút ý định trốn tránh nào cả.

Chú ấy đang run lên, nhưng vẫn nhất quyết chắn giữa tôi và con rồng.

Nhưng nếu cứ thế này, trở thành mồi cho con rồng là không thể tránh khỏi.

Thực ra thì tôi không hẳn sẽ “chết” nếu có bị con rồng đánh trúng đi nữa, nhưng từ sau lần bị lũ sói xé xác thì tôi đã bị ám ảnh từ lần đó. Vậy nên tôi không muốn phải trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.

Tôi cũng không muốn phải để chú Halbert phải chết. Thực sự thì chết vì bảo vệ một kẻ bất tử thật không đáng chút nào.

Nhưng lúc này tôi chẳng nghĩ ra cách nào để cứu được cả hai mà không tránh khỏi việc bị chú ấy nghi ngờ cả.

Thực tế, lúc này tôi chẳng còn thời gian để nghĩ nữa.

Chỉ còn một chút nữa, khoảng cách giữa chúng tôi và con rồng sẽ tụt về con số không tròn trĩnh. Và đó là nếu con rồng chọn lao tới thay vì phun thêm vài quả cầu lửa nữa.

Có nhiều cách mà tôi có thể làm, nhưng chẳng hiểu sao lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ ra được hai cách duy nhất để giúp chúng tôi sống sót, nhưng một cách thì quá nguy hiểm, vả lại nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả chú Halbert. Nói cách khác, cách này không thể dùng được.

Vậy tôi chỉ có thể sử dụng cách còn lại thôi.

Con rồng chợt há miệng ra, và họng nó bắt đầu phát sáng. Từ trong đó, một luồng lửa lớn được phun ra, nhằm thẳng về phía chúng tôi.

Không còn thời gian nữa rồi, phải làm vậy thôi!

Tôi lập tức nhảy tới ôm lấy người chú Halbert.

“Hả-?”

Trong khi chú ấy vẫn còn đang bất ngờ, tôi lập tức thi triển ma thuật.

Ngay sau đó, luồng lửa bao trùm lấy chúng tôi.

Mà đúng hơn thì, luồng lửa đó bao phủ lấy chỗ mà chúng tôi vừa mới ở.

Đúng vậy, ngay lúc này, chúng tôi không còn ở chỗ lúc nãy giữa khu rừng nữa. Hiện giờ chúng tôi đang ở trong một cái hang tối.

Ngay khoảnh khắc ngọn lửa của con rồng chạm đến chỗ chúng tôi, ma thuật mà tôi kích hoạt đã phát huy tác dụng. Đó là một trong những ma thuật mà tôi đã học trong vòng ba tháng qua. Dựa trên kết quả thì ai cũng đoán được đó là ma thuật gì rồi đấy.

Thứ tôi vừa sử dụng chính là một trong những ma thuật dịch chuyển: [Teleport].

Bằng ma thuật này, tôi có thể dịch chuyển đến những nơi cách xa vị trí tôi đang đứng, miễn là điểm đến đã được ghi nhớ và nằm trong tầm dịch chuyển tối đa.

Mặc dù ma thuật ở thế giới này yêu cầu phải niệm mới có thể sử dụng được, nhưng tôi đã bỏ ra chút thời gian để học cách thi triển ma thuật mà không cần niệm. Những gì vừa xảy ra đã chứng minh rằng học nó đúng là không hề uổng phí.

Có điều… khi nãy do rối quá nên tôi đã không chọn đúng chỗ phù hợp để dịch chuyển tới. Tôi đã chọn đại lấy một cái hang mà tôi tìm thấy lúc trước và chọn nó làm điểm đến, và giờ chúng tôi đang ở trong cái hang đó.

“Hả, cái-? Sao đột nhiên…?”

Chú Halbert đang nhìn ngó xung quanh đầy kinh ngạc. Cũng phải, thường thì ai trong tình huống vừa rồi cũng sẽ cảm thấy thế thôi.

“Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Rõ ràng vừa rồi mình vẫn còn ở trong rừng kia mà? Và… đây là đâu vậy?”

Vừa tự hỏi mình, chú Halbert liên tục nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt bối rối.

Bất chợt tôi cảm thấy cơ thể tôi không còn chút sức nào cả. Đôi tay tôi liền buông khỏi người chú ấy, và tôi ngã ngửa ra nền đất lạnh.

Nhận ra điều đó, chú Halbert liền quay mặt lại.

“N-Này, Kisana! Cháu bị sao vậy?”

Nhìn thấy tôi đột nhiên nằm bẹp xuống đất, chú ấy hốt hoảng tiến tới.

“Này mèo con! Cháu có sao kh-!?”

Trong khi đang nắm lấy tôi, chú Halbert chợt khựng lại, sau đó buông tay ra và khẽ lùi lại. Vẻ mặt chú ấy trông hệt như đang nhìn thấy ma vậy.

“C-Cái… Kisana, cháu…?”

Nhìn phản ứng của chú ấy, tôi chợt nhận ra.

Cảm giác kiệt sức vừa rồi, hẳn đó là do cạn kiệt MP.

Và sau lưng tôi lúc này xuất hiện cảm giác như có một cặp chi khác mọc ra ở đó.

Dù tôi không đưa tay lên đầu sờ thử, nhưng tôi đoán có lẽ “chúng” cũng xuất hiện lại rồi.

Như vậy có nghĩa là…

“Kisana… Cháu là… đứa trẻ dị long sao?”

…Sự thật mà tôi che giấu đã bị phơi bày.
Xem lại Chương 18.5 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 20