FANDOM


phần 1



Đất nước của tộc người thú…. Liên Hiệp Đông Bộ. Vùng ngoại ô thủ đô Kannagari.

Tại ngôi nhà thuộc sở hữu của nguyên đại sứ Liên Hiệp Đông Bộ thường trú tại Elechia… Hatsuse Izuna.


Trong một căn phòng làm bằng gỗ, trải thảm rơm xông hương mới bện, có vẻ như là phòng trà.


Giữa khung cảnh đêm đen yên lặng rất phù hợp với câu nói [ngay cả cây cỏ cũng ngủ say], một bóng đen khe khẽ động đậy.

“…. Shiro, em còn thức không đấy?”

Bóng đen len lén trồi dậy khỏi đệm ngủ, thấp giọng hỏi sang bên cạnh.

…. Không có câu trả lời.

Ở bên cạnh chỉ có tiếng hít thở đều đặn truyền tới.


Hơi gật đầu xác nhận tình hình, bóng đen bắt đầu lén lút hành động.


Dù rất vội vàng nhưng bóng đen vẫn nín thở, không làm phát ra một âm thành nào, sờ soạng tìm kiếm bên gối.


Tiếp đó, tay vừa chạm tới vật cần tìm liền lập tức nhanh chóng di động tới bên góc phòng.

“Bên phải~ xong, bên trái~ xong, ngoài Shiro ra không còn một ai nữa~ xong.”

Bóng đen miệng khẽ rì rầm, bắt đầu vận hành thứ đang cầm trên tay, một gương mặt hiện lên trong bóng tối.

Đó là một cậu thanh nên tóc đen mắt đen, hai quầng thâm đặc kịt dưới hốc mắt càng khiến gương mặt thêm khó coi.


Sora, mười tám tuổi. Một trong hai vị [Vua] của Elechia, quốc gia cuối cùng của chủng tộc loài người <Imanity>.


Lúc này, nhà vua đang cẩn thận dò xét xung quanh, tay trái cầm máy tính bảng, tay phải cầm hộp khăn giấy, thấp giọng lẩm bẩm.

“Bao nhiêu độc tố đã tích lũy trong suốt thời gian qua... Bây giờ chính là lúc để giải phóng hết ra~~!!”

.... Đúng là biến thái.


Nếu trông thấy dáng vẻ đó của [Vua]... có lẽ tất cả người dân sẽ phải khóc òa lên đau đớn mất.


Nhưng mà, xin hãy chờ một chút.


Từ lúc cậu ta và em gái bị triệu hồi từ thế giới khác tới [thế giới nơi tất cả được quyết định bằng trò chơi] <Disboard>, tính đến nay đã được hơn hai tháng.


Trong thời gian ngắn ngủi như thế, cậu ta đã bước lên ngai vàng của chủng tộc loài người đang ở vào đường cùng, cùng em gái trải qua vô số cuộc đấu sinh tử.... hàng phục các chủng tộc có thể sử dụng ma pháp, siêu năng lực để gian lận; đoạt lại lãnh thổ của chủng tộc loài người; đến bây giờ thậm chí còn phát triển đến mức thôn tính quốc gia lớn thứ ba thế giới.


Chính cậu ta... Sora, trong hàng loạt cuộc chiến khốc liệt đó. Đã tiếp xúc với vô số thiếu nữ.... Không chỉ giới hạn ở loài người mà còn cả tộc Flügel, tộc Elf, tộc Werebeast.


Rất nhiều lần, họ đã để lộ da thịt trong game hoặc trong phòng tắm, thế nhưng. Lần nào Sora cũng chỉ có thể quay đầu đi, một mình gặm nhấm nỗi đau. Còn những đoạn phim ghi lại chút cặn thừa của thế ngoại đào nguyên lưu trữ trong máy tính bảng và điện thoại di động thì lại vì em gái luôn ở bên cạnh mà đế tận bây giờ cậu vẫn chưa một lần xem qua....


Cho nên, phải nói thế nào nhỉ.

Chưa được giải tỏa một lần nào đó…!

Chỉ trích một cậu con trai như thế là biến thái, thực sự có hợp lý không?

…. À à, vâng thưa các chị em, các vị cứ khinh bỉ thoải mái.


Nhưng mà hỡi các anh em, hẳn các bạn đều hiểu đúng không! 


Một gã trai tân mười tám tuổi có thể kiên trì tới tận hôm nay, chỉ nghĩ về ý chí sắt đá đó thôi cũng đủ khiến chúng ta phải rơi nước mắt rồi!


Như thế vẫn còn chưa đủ để nhận được sự khâm phục của chúng ta hay sao?


Như thế vẫn còn chưa đủ để được gọi là.... [Yêu] sao?


Không cần nói tới em gái vẫn đang còn nhỏ nữa.


Khắc chế sự kích động của bản thân để bảo vệ rất nhiều thiếu nữ xung quanh...


Ý chí cao quý đó... còn có thể là gì ngoài [Yêu] chứ?


.... Còn có gì để phản bác nữa không... Không, không có!


Chắc là không có nữa.... nhỉ?

“Những kẻ nào muốn chửi ta là biến thái thì cứ tự nhiên. Sắp sửa đến giới hạn rồi.... Mà không, đây là hành vi cao quý đấy chứ!!”

Mang theo giác ngộ bi tráng, Sora.... đưa tay xuống đũng quần....

“À, ừm.... Rất, rất xin lỗi...”

“Á á á á á á á á á á á á á á á á á á!”

Nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng, Sora thét lên chói tai như một cô gái, lăn tròn ra trên thảm rơm.


Một tiếng thét, dẫn tới sự phản ứng... của ba người.

“.... Anh... muốn làm thì, yên lặng làm...”

Em gái với mái tóc dài trắng tuyết, đôi mắt đỏ khép hờ, nhổm dậy, thôi không giả vờ ngủ nữa.... Đó là Shiro.

“Ư... Vẫn còn đứa khác nữa à, desu. Izuna cũng muốn ngủ cùng, desu.”

Một bé gái tộc người thú tóc đen, tai cáo, thò đầu ra từ trên trần nhà... Đó là Hatsuse Izuna

“Có kẻ dám mạo phạm Master sao, có cần chặt đầu nó xuống không ạ!?”

Một thiếu nữ tộc Flügel xuất hiện từ trong không khí, một vòng sáng lập thể trừu tượng xoay tròn trên đầu... Đó là Jibril.


Ba giọng nói với các ý đồ khác nhau vang lên.


Sora ngã ra thảm rơm, vừa kéo xốc lại quần vừa không thể nhẫn nhịn nổi, gào lên.

“Cái thế giới này không có khái niệm [quyền riêng tư] hay sao!! Tôi đang bị xâm phạm nghiêm trọng đây!?”

Tiếp đó, sau khi cậu đã chỉnh sửa xong xuôi cả khóa kéo.

“Giờ thì~~ Mi là ai hả~? Sao dám nhìn trộm hành vi thánh thiện của người khác như thế!”

Đến lúc Sora chỉ tay sang một hướng, quát lên, mọi người mới giống như cuối cùng cũng phát hiện ra có điều bất thường, đồng loạt nhìn sang phía đó.


Chỉ thấy một bóng người giống như hòa tan vào trong bóng đêm đang yên lặng ngồi đó.


Trong phòng rất tối tăm... Nhưng dù như vậy, bóng đen thiếu hụt cảm giác hiện diện đó vẫn khiến người ta cảm thấy quá không tự nhiên.

“Ồ kìa...”

Trên đầu ngón tay tỏa ra một luồng sáng ma thuật chiếu sáng căn phòng, khóe miệng Jibril chợt nhếch lên vẻ khó chịu.

“Còn tưởng là ai tài giỏi đến mức có thể tiếp cận được Master mà không bị ta phát hiện... hóa ra là [Tộc hút máu] <Dhampir>.”


“D, Dhampir?”

Nghe cô nói vậy, mấy người Sora lại hướng mắt về phía [bóng đen] đó.


Hình người cuối cùng cũng hiện ra dưới ánh sáng chiếu rọi ấy là một thiếu nữ mặc trang phục màu đen, giống như là khóa cả màn đêm trên người.


Mái tóc ngắn màu làm, đôi mắt tím lấp lánh ánh sáng kỳ bí, hàm răng trắng tinh, sau lưng là đôi cánh nhỏ như cánh dơi.


Xét theo tiêu chuẩn loài người thì giống như một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi nhưng đây rõ ràng là [quỷ hút máu] <Dracula>.


Bộ dạng cô hoàn toàn giống như tạo hình của Dracula mà Sora và Shiro quen thuộc.


.... [Người siêu thoát khỏi cái chết] <Transcendence>, [Vua bất tử] <No life king>, [Kẻ thống trị màn đêm] <Night walker>....


Giống như vô số biệt danh thể hiện, đó là chủng tộc được người ta sợ hãi.... Có điều, tình trạng của thiếu nữ này thì.


“.... Tôi, không chịu nổi nữa rồi... Làm ơn... Xin, xin hãy.... cứu tôi với.”

..... Sắc mặt tiều tụy, giọng nói vô cùng yếu ớt khiến cho mọi ấn tượng đáng sợ đều bay biến mất tăm.

“Các ngươi vẫn giỏi ẩn nấp mờ ảo như trước.... Đúng là có tài năng sáng chói về phương diện lén lén lút lút, trốn chui trốn nhủi đấy nhỉ....”

[Thật là đáng tiếc...], Jibril mỉm cười vẻ mỉa mai, nói tiếp.

“Ta cứ nghĩ các ngươi cuối cùng cũng có thể vẫn dụng hiệu quả tài năng đó nhưng rồi lại dần lặng lẽ diệt vong, thật đúng là đáng tiếc.”


“Vẫn, vẫn cứ cay nghiệt như cũ nhỉ, Jibril.”

Thấy cô mắng chửi thậm tệ một thiếu nữ đang trông có vẻ sắp sửa tắt thở bất cứ lúc nào, ngay cả Sora cũng phải nhăn mặt.


Nhưng Izuna từ trên trần nhà nhẹ nhàng nhảy xuống cũng hơi nghiêng đầu vẻ nghi hoặc.

“Izuna cũng nghe ông già nói, tộc Dahmpir đại khái là tèo hết rồi mà, desu.”


“... Hả?”

Lời lẽ khắc bạc của Jibril thuần túy là lời thực lòng của người không bao giờ biết giữ ý như cô.


Nhưng Izuna thì chỉ không biết chọn từ ngữ thích hợp thôi chứ cô bé hoàn toàn không có ác ý.


Cũng có nghĩa là, bọn họ vốn phải là chủng tộc đã diệt vong rồi...?”


“..... [Mười sáu chủng tộc]... vị trí thứ [mười hai].... [Tộc hút máu] <Dahmpir>....”

Thấy Sora lộ vẻ khó hiểu, Shiro lên tiếng hỗ trợ.

Cô bé bò ra khỏi chăn, đọc lại tin tức mình đã ghi nhớ.

“... Chủng tộc.... hấp thu, máu... linh hồn, của các <Exceed> khác... để kéo dài, sự sống.”

Rồi Shiro lại nói.

“Thế nhưng.... Mười Minh ước....”

A, khóe miệng Sora hơi giật giật.


.... [Mười Minh ước].

Đó là minh ước do Thần duy nhất TET đặt ra, mà [thế giới này] <Disboard> phải tuân thủ tuyệt đối.


Trong đó điều thứ nhất.... [Tại thế giới này, ngăn cấm tất cả hành vi sát thương, chiến tranh, cướp đoạt].


Nếu áp dụng quy tắc này với [quỷ hút máu] mà Sora biết thì cũng có nghĩa là....


Chủng tộc tấn công đối phương, dùng miệng cắn, làm thương tổn, cướp đoạt máu sẽ....

“Hả, chẳng lẽ lại thế? Vậy có nghĩa là tộc Dhampir... nếu không được đối phương cho phép thì không thể hút máu được à?”

Sự im lặng của thiếu nữ đang chỉ còn thoi thóp thở đã khẳng định kết luận của Sora.


... Như vậy Sora cũng đã hiểu tại sao sắc mặt cô ta lại tiều tụy như thế rồi, Jibril cũng gật đầu nói.

“Cho phép em bổ sung thêm một điểm Master, nếu bị tộc Dhampir cắn vào thì sẽ...”


“Sẽ biến thành quỷ hút máu hả... Chuyện đó cũng không có gì đặc biệt.”

Cứ thế, ngoài những kẻ ngốc muốn trở thành quỷ hút máu ra thì chẳng thể có ai chịu đồng ý để cho bọn họ hút máu nữa...

“.... Hả? Không, không có chuyện ấy đâu.”


“... Ủa, là sao, không phải luôn là như thế à?”


“Tộc Dhampir hấp thu [linh hồn] từ máu hoặc thể dịch, hòa trộn linh hồn hấp thu được với linh hồn của mình để thúc đẩy sự trưởng thành của bản thân... tăng cường sức mạnh của bản thân. Còn người bị cắn trúng cũng sẽ phát sinh linh hồn hòa trộn, dẫn tới... mắc phải [bệnh tật đặc thù].”

Cũng có nghĩa là....


Jibril mỉm cười ngọt ngào nói tiếp.

“Thông thường thì chuyện đó trăm hại mà không có được một lợi.”


“.... Sao lại có cái loại Dracula hết thuốc chữa như thế này chứ?”

..... [Để ta ban cho ngươi tuổi trẻ vĩnh hằng và sức mạnh to lớn của bóng đêm.]


Không thể sử dụng lời dụ dỗ đã thành khẩu hiệu đó, chỉ là một chủng tộc mang bệnh tật.


Nghe kể vậy mà suýt chút nữa cũng phải rơi nước mắt, Sora quay sang phía thiếu nữ [tộc hút máu], cảm thán nói.


Hóa ra là thế, vậy thì cảm thấy kinh ngạc khi bọn họ vẫn chưa tuyệt chủng cũng là phản ứng đương nhiên thôi.


Có điều, như vậy Sora lại cảm thấy nghi hoặc.


.... Tại sao họ vẫn còn chưa tuyệt chủng.

“Làm... Làm ơn đi.... Tôi, sắp chết... mất rồi.... Cho, cho tôi [linh hồn]...”

Thiếu nữ cầu cứu Sora đang cúi đầu trầm tư bằng giọng van vỉ yếu ớt, hơi thở hư nhược, rối loạn.

Đúng như đã nói, giọng cô đứt quãng, khàn đặc, như là sắp chết đến nơi rồi.... Thế nhưng.

“.... Còn lâu, đều đã nghe cung cấp linh hồn sẽ bị mắc [bệnh] rồi, có hâm mới chịu nhận lời với cô. Ngu thì chết đi.”

Mặc dù nói vậy nhưng nhìn cô ta chết đi trước mặt, lương tâm vẫn cảm thấy cắn rứt


Tuy Sora cũng muốn tìm cách giúp cô ta, nhưng mà.


Nếu bị biến thành một gã trai tân mắc bệnh thì thật sự rất khó để đáp ứng..... Sora lắc đầu phiền muộn, đột nhiên...

“À, Master, tại em không giải thích rõ ràng. Chỉ cần không bị cắn là sẽ không [mắc bệnh].”

.... Hử?

“Tuy rằng nếu không dùng miệng cắn, dùng răng hút máu tiến hành [hòa trộn linh hồn], tộc Dhampir sẽ không thể trưởng thành, nhưng nếu chỉ để duy trì sự sống thì.... chỉ cần [dùng miệng hấp thu trực tiếp] thể dịch của đối phương là đủ rồi.”


“.... Ý cô là?”


“Thể dịch chỉ kém hơn máu, nồng độ [linh hồn] cao, lại không cần cắn xé cũng có thể hấp thu, còn được gọi với tên khác là.”

.... Nghe thấy từ Jibril nói ra tiếp theo, hành động Sora lựa chọn là.

“Tinh dịch...”

“Quý cô, cô không sao chứ!! Tôi sẽ cứu cô ngay đây, nhất định tôi sẽ không để cô phải chết đâu!!”

phần 2

Các thành viên có mặt... Shiro tất nhiên là không cần bàn tới.


Ngay cả với nhãn lực của tộc Werebeast và tộc Flügel.... tối đa cũng chỉ có thể bắt được tàn ảnh của cậu. 


..... Thời gian thay đổi thái độ nhanh đến mức một khoảnh khắc cũng là quá dài.


Sora ôm thiếu nữ tộc Dhampir lủi vào trong một góc phòng, vô cùng cẩn thận đặt cô nằm xuống....


Cậu gật đầu đồng cảm.

“Hóa ra là vậy, cô không phải [quỷ hút máu], mà là [Succubus] !”

Thế thì đương nhiên là sẽ không tuyệt chủng rồi.


Ai lại để cho một chủng tộc như thế diệt vong chứ....!

Sora hét vang lên trong lòng, tay đưa xuống chuẩn bị tháo dây lưng quần. Nhưng mà...

“.... Tinh dịch là cái quái gì, desu?”


“.... Anh... tình tiết R-18.... NG...”

Ánh mắt hai bé gái chưa tròn mười tám tuổi nhìn tới, cũng có nghĩa là....


.... [Event hehehehe] bị cưỡng chế kết thúc.

“... Lại nữa rồi, lại như thế nữa sao?”

Sora ngửa mặt nhìn trời, nước mắt như sắp sửa trào ra.


Chẳng lẽ mi chấp nhận lại giống như như mọi lần, bị chặn lại ở đây sao, Sora trai tân mười tám tuổi tuổi?


Quay lưng với vô số thế ngoại đào nguyên, một mình nói chuyện với kiến... Chẳng lẽ sau này cũng sẽ mãi mãi như vậy hay sao?

“.... Không phải. Hoàn toàn.... Không phải như thế mà!!!)


Sora nghiến răng ken két.


Dù là lúc nào thì mi cũng đều dựa vào cái đầu này để đương đầu với mọi khó khăn cơ mà!


Thời khắc cần phải dốc hết trí tuệ, vượt qua trùng trùng chướng ngại.... Không phải chính là bây giờ sao!!

…. Sora hồi tưởng lại những chuyện đã qua, tiếp đó.


Kiên định quyết tâm, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của em gái.

“.... Shiro, em hãy thử tưởng tượng một người mặc quần áo bị đuối nước nhé.”


“.... Ư.”


“Tiến hành hô hấp nhân tạo hợp lý, cởi quần áo đã bị ngấm nước để ngăn sự giảm thân nhiệt, giúp người đó giữ ấm... Như vậy cũng là R-18 sao?”


“.... Không, phải...”


“Đúng rồi, nhưng tại sao lại như thế chứ? Bởi vì đó là giúp đỡ, là cứu giúp tính mạng, là hành động cao quý mà!!”

Sora gật đầu cường điệu, nhìn sang thiếu nữ đang nằm tại góc phòng với ánh mắt chân thành, vô cùng trong sáng.... Cô ta có vẻ thật sự rất tiều tụy suy nhược, thậm chí không thể nói được nữa.

“Đúng vậy. Quả thật, con người chúng ta sẽ cảm thấy như thế là không hợp lẽ thường, nhưng đây rõ ràng là cứu giúp tính mạng, là hành vi cao quý! Cho nên anh chỉ có thể bất đắc dĩ gạt bỏ tâm lý xấu hổ, hạ mình phối hợp với văn hóa của chủng tộc khác, cứu chữa tính mạng cho người ta!! Do vậy có thể nhờ em quay ra đằng sau không ~~!?”

..... Lý luận hoàn hảo không kẽ hở đã được thành lập.


..... Ta, là Kẻ phản kháng <Rebellion>!

“..... Nếu thể dịch, là được... Vậy [nước bọt], cũng được...?”

Một câu nói đơn giản của Shiro lập tức khiến lý luận hoàn mỹ (cười mỉa) kết thúc cuộc đời kéo dài chưa đầy một giây của nó, Sora ngẩn ra tại chỗ.

Jibril thì thoáng ngẫm nghĩ rồi lập tức nở nụ cười thương hại thường thấy với chủng tộc khác.

“Em nghĩ hẳn là không vấn đề gì. Tuy hàm lượng linh hồn ít đi nhiều nhưng nếu dùng để cứu mạng thì chắc là vẫn đủ?”


“... Ưm, vậy để, Shiro....”

Và như thế, Shiro tiến về phía thiếu nữ tộc hút máu đang nằm dưới chân anh trai.


Rồi đưa mặt tới gần mặt thiếu nữ...

“Khoan, khoan đã, Shiro! Như thế... có gì đó không ổn! Anh không đồng ý!”


“... Hô hấp nhân tạo... hành động, cao quý...”

Sora vội vàng cản lạn, nhưng bị Shiro dùng chính lý luận lúc trước lạnh lùng vặn lại.


Sora cuống cuồng phát huy tất cả tế bào não, muốn tìm cách phản bác, có điều...


(.... Không phải, con gái hôn nhau hẳn là không vấn đề gì nhỉ?)

Vừa không phải R-18, lại vừa rất lạnh mạnh, hơn nữa cũng là hành động cứu mạng hàng thật giá đúng.


Nhân tiện nói luôn, thực ra Sora.... Không hề bài xích Yuri. Có điều...


(.... Chung quy vẫn không muốn thấy Shiro làm chuyện đó.)


.... Tại sao lại thế chứ?

Một câu hỏi vụt hiện ra trong đầu, nhưng cậu lập tức lắc đầu quầy quậy.

“Không được! Hôn lưỡi làm ảnh hưởng xấu đến giáo dục trẻ em! Phủ quyết!!”

Không kịp suy nghĩ kỹ càng, Sora đưa ra kết luận đó rồi vội vàng nhìn ra xung quanh.


Izuna có vẻ đang cảm thấy rất nhàm chán, Shiro hai mắt khép hờ, cùng với...

“Ji, Jibril! Thể dịch của cô...”

Izuna vẫn còn nhỏ, Shiro cũng không được, lúc này sự vắng mặt của Steph thật sự khiến người ta tiếc nuối....

“Mệnh lệnh của Master em không dám trái lời... cho dù là phải hôn cái thứ sinh vật khuyết tật đáng thương hại này, ngay cả loài muỗi có thể tự do hút máu còn cao hơn chúng vài phần... Có điều nếu như người muốn cứu tính mạng cho nó thì e là em không thể kiến nghị làm như vậy.”’

Miệng lưỡi độc địa làm người ta không rét mà run của cô khiến Sora cũng không khỏi có chút sợ hãi. Jibril vẫn tiếp tục nói.

“Nếu em cho nó thể dịch, rất có khả năng nó sẽ bốc hơi, bởi vì cả chất lượng và nồng độ [linh hồn] đều chênh lệch quá xa.”

..... Đại nhân chủng tộc đứng hàng thứ sáu trong [Mười sáu chủng tộc], cao cao tại thượng, quý cô tộc Flügel này.


Làm chuyện gì cũng phải.... vượt khỏi lẽ thường như vậy sao?

“.... Vậy, rút cuộc... vẫn để, Shiro...”

Shiro vừa nói vừa đưa tay vén tóc, ghé mặt lại gần thiếu nữ tộc Dhampir.....

“……. Đúng, đúng rồi ~~! Vẫn còn [mồ hôi] maaaaaaaaà!!”

Trong khoảnh khắc, não Sora vụt sôi trào, khiến cậu không do dự hét lên [phương án thay thế] vừa mới xuất hiện trong đầu.

“Mồ, mồ hôi cũng là [thể dịch] mà! Thế nào! Jibril!?”


“….. Cái đó thì rất khó nói, hàm lượng linh hồn trong mồ hôi gần như bằng không…”


“Hết, hết hết hết, hết cách rồi! Chỉ có thể thử xem thế nào thôi!”

Trước khi Sora kịp hành động…

Shiro đã thong thả cởi tất, đưa chân đến trước mặt thiếu nữ tộc Dhampir.

“… Nằm dưới đất… liếm đi.”

Nữ vương của chủng tộc loài người [Shiro]….

…. Nở một nụ cười tàn ác hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu của mình.


“Em gái à, mặc dù anh đã biết từ sớm là em có thuộc tính S ẩn, nhưng nhìn em không do dự chút nào như thế, onii-chan vẫn hơi bị shock đấy…”

Sora cơ mặt giật giật, cúi đầu ủ ũ, ngồi bệt xuống đất.


Tuy vậy, ở phía bên kia, thiếu nữ hút máu đã gần như hóa thành thi thể, giờ lại bỗng thoáng cử động.


Cô nghếch mũi hít hít mấy cái rồi đột nhiên mở tròn mắt, nhảy bật dậy.


Tiếp đó nhào tới giống như không thể chờ đợi thêm được nữa, vồ lấy chân Shiro, há miệng mút mát….

“…. Sao, sao lại như thế chứ!? Ngon quá, thật sự ngon quá đi!”


…………………………………………�� �…………………….

…. Mọi người ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ trong lòng.


.... [Tộc hút máu] đứng hàng thứ mười hai trong [Mười sáu chủng tộc].


Tuy thứ tự kém xa tộc Flügel đứng hàng thứ sáu và tộc Elf đứng hàng thứ bảy, nhưng vẫn là chủng tộc xếp trên tộc Werebeast đứng hàng thứ mười bốn.


Vậy mà giờ cô ta lại nằm bò dưới đất, tán thưởng không dứt.... mùi vị chân của bé gái Imanity đứng hàng thứ mười sáu.

“Thế này là lành mạnh phải không...?”

.... Đây đúng là không phải R-18.


Nhưng lại có cảm giác có gì đó cực kỳ không phù hợp.


Thiếu nữ tộc Dhampir giống như nhân vật trong manga ẩm thực, đang thưởng thức món ăn cao cấp nhất, phông nền sau lưng tựa như đang nở tung hoa lá cành, vừa liếm chân em gãi vừa khen ngon không ngớt miệng.

“.... Jibril, tộc hút máu toàn lũ biến thái vậy hả?”

Tự đặt ý thức của mình lên đỉnh cao đạo đức, Sora quay sang hỏi Jibril.

“Haizzz... Có điều, nếu là linh hồn của các Master thì hẳn là phải rất ngon lành?”


“.... Ủa? Tại sao thế?”


“Đó đương nhiên là vì người giống như các Master... có linh hồn kiên cường, mạnh mẽ, cực kỳ đặc biệt, hiếm thấy lại cao quý thuần khiết, cho dù tìm khắp cả thế giới này cũng rất khó gặp.”

Nghe bình luận của Jibril, Izuna từ đầu vẫn chỉ đứng bên ngoài bàng quan, cũng gật đầu lia lịa tán đồng.

“.... Linh hồn của Sora và Shiro... Không có mùi vị ô nhiễm, không thấy ghê tí nào, desu.”

Nhưng Sora ủ rũ nhìn lại hai người, đáp.

“…. Chẳng biết có phải nhầm không? Nhưng mà sao tôi nghe như là hai người đang vòng vo để nói bọn tôi là loại [ngoan cố], [thích tự sướng], [tính cách méo mó], [FA], hơn nữa còn là [giai tân gái trinh mọt kiếp] nữa!”


“Sao lại như thế được.... vậy không phải là người có [linh hồn chưa biết] sao? Không còn điều gì vĩ đại hơn thế mà... Thú thật là, em cũng rất muốn được nếm thử mùi vị, eh he he he~~...”



“......... Sora, Sora... Đớp thử một miếng có được không, desu?”

Hai ánh mắt đồng loạt chiếu thẳng vào Sora, điệu bộ giống như sắp chảy nước miếng.

“Này, ở đây không có ai bình thường chút hay sao?

“… Anh, mà cũng… nói được, vậy sao?”


…. Trong căn phòng thiếu mất sự có mặt của người đầu óc bình thường tại nhà Izuna, vai trò tsukkomi tạm thời thuộc về Shiro.

……..

Đã khôi phục sức sống, làn da tựa hồ sáng bóng hơn rất nhiều, thiếu nữ tộc Dhampir nói:

“Haaaa... Ngon quá đi mất.... Xin cảm ơn vì bữa ăn.”


“... Ư ư.... dính dính... phải rửa, ráy... ư ư.. tắm rửa phiền phức...”

Shiro có vẻ khá hối hận, trái ngược với thiếu nữ đang chắp hai tay, đầy vẻ mê mang... có điều hãy tạm thời để chuyện đó sang một bên.


Cuối cùng cũng có thể nói chuyện nghiêm túc rồi, Sora nhìn thiếu nữ, hỏi.

“.... Vậy, rút cuộc thì, cô là ai hả?”


“A, thật vô cùng xin lỗi. Xin tự giới thiệu, tên tôi là [Plum], như đã thấy, tôi thuộc tộc Dhampir.”

Ngồi thẳng lưng ngay ngắn, thiếu nữ Plum nói với vẻ rất nghiêm túc:

“Hôm nay, à ừm... Tôi tới vì có chuyện xin được giúp đỡ.”

Chỉ thấy cô ậm à ậm ừ rồi lấy ra một vật giống như giấy nhớ.....

E hèm, hắng giọng một tiếng.


Tiếp đó cô chắp tay cúi đầu, nói ngắc ngứ như một diễn viên chưa học thuộc kịch bản.

“Vô, vô cùng xin lỗi vì đã xuất hiện với bộ dạng đáng xấu hổ như thế này.... Thưa đức vua của Imanity, Elechia, người đã hàng phục tộc Flügel và Liên Hiệp Đông Bộ. Sora-sama và Shiro-sama..... xin hãy cứu chủng tộc của chúng tôi!”

..... Nghe thấy thế, Sora có vẻ đã hiểu hết mọi chuyện.

“À... Có thể dùng tinh dịch thay thế cho máu, muốn sống sót cần phải được đối phương cho phép... Tiếp đó là tới cầu cứu chúng ta.”

Tổng hợp tất cả các điều kiện trên... Hãy thử tưởng tượng xem đó là kiểu kịch bản gì vậy?


.... Nghĩ ra chưa nào? Tưởng tượng ra rồi phải không?


Sora lập tức có quyết định, nở một nụ cười rạng rỡ........

“Cái đó thuộc eroge rồi. Vậy nhé, lúc về nhớ đi đường cẩn thận đấy.”


“Sao lại theeeeeeeeeeế. Xin chờ một chút maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaà!!”

.... Dứt khoát cự tuyệt cái chủng tộc R-18 này không chút do dự.



.... Hợp tác chiến đấu liên chủng tộc.


Sora đưa ra một kế hoạch cực lớn để [phá đảo thế giới này].


Ngay trong một đất nước đa dân tộc, chỉ riêng những khác biệt về xuất thân, tư tưởng, văn hóa đã làm nảy sinh vô số vấn đề.

Sora lại muốn vượt qua ngăn cách giữa các chủng tộc để thực hiện kế hoạch đó, thực sự là một ý tưởng hoang đường, nực cười.

Đó chính là.... [Quốc gia đa chủng tộc].


Tại thế giới nơi tất cả đều được quyết định bằng trò chơi này, trên lý thuyết thì đúng là có thể thực hiện được.


Nhưng đó chung quy cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi.

“... Giao cho những người đó có chắc là sẽ ổn không?”

Nghĩ tới hai người muốn vượt qua ngăn cách chủng tộc, kết hợp các quân cờ chủng tộc, khiêu chiến với Thần duy nhất, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.


[Quân cờ] đề xuất cái giấc mơ hoang đường, ngốc nghếch ấy, sẽ có thể thật sự thoát ra khỏi [bàn cờ] được không?


Họ có thể đạt được điều kiện để thực hiện tình huống ấy không....


Thiếu nữ có đôi tai như loài cáo, mái tóc dài cùng hai chiếc đuôi đều màu vàng óng.


Cô là người đại diện toàn quyền của Liên Hiệp Đông Bộ... của tộc Werebeast.... [Miko].


Cô ở trong đình viện tại đền thờ của mình, đứng trên cây cầu nhỏ màu đỏ tươi bắc qua mặt hồ, tựa bên lan can nhìn xuống mặt trăng soi bóng dưới mặt nước, thầm nghĩ.

Quá nhiều trở ngại.


Vượt qua khoảng cách giữa các chủng tộc, dù chỉ có hai chủng tộc.... loài người và tộc người thú đã vô cùng khó khăn rồi.


N gay c ả trong cùng một chủng tộc, muốn tất cả mọi thành viên thống nhất vì cùng một mục tiêu cũng khó như lên trời.


Tộ c Were beast cũng đã từng bị chia cắt thành vô số bộ tộc, nội loạn triền miên suốt mấy nghìn năm.


[Mik o] đã  phải đánh cược tất cả, ngay cả tên thật của mình cũng quên lãng, đến cuối cùng mới thống nhất được tất cả thành Liên Hiệp Đông Bộ.


.... N hưng c ũng chính vì như vậy nên cô hiểu rõ, con đường ấy gian khổ đến thế nào.


Càng h uống  hồ là quốc gia có tới mười sáu chủng tộc... Nếu dùng phương pháp bình thường thì chắc chắn không thể hoàn thành nổi.


Nếu n hư  có thể làm được thì ngay từ khoảnh khắc đó đã....

“Thôi kệ, cứ quan sát thêm một thời gian đi.... Ha ha ha.”

.... Trong quá khứ, mình từng có giấc mơ xa vời, thống nhất tộc người thú, hơn nữa còn hoàn thành sự nghiệp vĩ đại đó.


Mình của  ngày  xưa ấy, từ khi nào... đã trở nên bảo thủ như thế này vậy? Miko bật cười tự giễu, rót ra một chén rượu.

“ Mọi người hãy cùng chơi một cách vui vẻ hòa thuận.... ư?”

Đọc lại điều thứ mười trong [Mười Minh ước], Miko nâng chén uống cạn.


....  G iấc mơ ngày trước từng thử khiêu chiến, sau đó từ bỏ.

Bây giờ, [bọn họ] lại đầy tự tin, bàn luận về phần tiếp nối của giấc mơ đã kết thúc ấy... Thậm chí là tương lai còn xa hơn cả tiếp nối... Câu chuyện hoàn toàn mới mà mình đã từng từ bỏ.

Có điều....

“Nếu cứ mãi ngắm nhìn đóa hoa ở đằng xa thì sẽ bị hòn đá dưới chân làm vấp ngã đó.”

Nếu chỉ là nằm mơ thì ai cũng có thể làm được.


Nhưng  để  bàn luận về ước mơ thì... cần phải có tư cách.


Nếu mu ốn c ông khai tất cả quân bài trong tay cho họ.... thì phải chờ đến lúc xác nhận rằng họ có đủ tư cách xong cũng chưa muộn.


Miko g iơ  tay lên không trung, một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ giữa lòng bàn tay cô.... [Quân cờ của tộc người thú] xuất hiện.

Đó là quân  cờ  mà Thần duy nhấ t giao cho các chủng tộc khi thiết lập [Mười Minh ước] tại thế giới này


Quân cờ tỏa sáng lấp lánh giống như được làm bằng ánh sáng, chỉ có những người đại diện toàn quyền của [Mười sáu chủng tộc] mới có thể khiến nó xuất hiện.


..... Nghĩ tới ý nghĩa thật sự của nó.


Miko đặt chén rượu đã uống cạn lên lan can, ngón tay xoay xoay quân cờ chủng tộc, ngẩng đầu nhìn bầu trời.


Cô mỉm cười, chế giễu tồn tại từng khiến mình từ bỏ mơ ước trong quá khứ.


.... Thầm kỳ vọng, “khoảnh khắc ấy” sẽ tới sau đây không lâu nữa.

Chú thích Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.