FANDOM


066 Edit

Đây là chương kết.



Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra có lẽ nên coi đây là chương mở đầu.



Câu chuyện của tôi bắt đầu từ hôm nay.



Trước tiên là tìm hiểu Araragi-kun đã làm gì trong mấy ngày trốn học vừa qua, nhưng cậu ấy luôn từ chối trả lời vấn đề này. Mà Kanbaru-san hôm sau cũng đã tới trường như bình thường (và ngoài cánh tay trái vẫn quấn băng thì cô bé không bị thương tích đầy mình như Araragi-kun), cậu ấy bảo tôi không cần lo cho Mayoi-chan, và mối liên hệ tạm thời bị gián đoạn với Shinobu-chan đã trở lại bình thường, vậy là tất cả đều tốt — tôi nghĩ thế.



Việc Gaen-san và Episode-kun có liên quan gì đến chuyện này vẫn còn là một điều bí ẩn nhưng ở đây chúng ta đang nói về Araragi-kun.



Chắc hẳn đã có chuyện gì đó rất đau buồn xảy ra.



Và cậu ấy đã vượt qua được.



Tôi cũng hy vọng mình có thể làm được thế.



Và rồi tôi có cơ hội nói chuyện một mình với Shinobu-chan, như đã nói ở trên là mối liên hệ của cô ấy với Araragi-kun vừa được khôi phục, sau khi nghe những chuyện tôi đã trải qua khi Araragi-kun vắng mặt,



“Đó là một Hỏa xa.”
*chú thích: Kasha (火車, âm Hán Việt là "hỏa xa", một cách viết khác nữa là 化車, âm Hán Việt là "hóa xa") là một loại yêu quái trong quan niệm dân gian Nhật Bản, được cho là cướp thi hài của những người tạo ác nghiệp khi còn sống.



cô ấy nói.



“Nó có thể không có nguồn gốc nhất định, nhưng ta có thể nói nó lấy nguyên mẫu từ Hỏa xa. Ta thấy đó là một loài quái dị được tạo ra khi đang lưu ý tới Hỏa xa, chứ không phải Lửa ma trơi.”



“Một Hỏa xa?”



À mà, dù tôi đã nói chuyện với Shinobu-chan một vài lần khi là Hanekawa Hắc ám, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp lấy thân phận này đối thoại với cô ấy,



“Nhưng mà Hỏa xa…”



“Sao vậy, lớp trưởng? Cô không biết sao?”



“Không, tôi không biết nó là gì, nhưng …”



Tôi cố nói chuyện lễ phép chút, vì đối tượng ở đây là loài quái dị đã hơn 500 tuổi, nhưng trước mắt tôi lại là một cô bé 8 tuổi nên việc này cũng thật khó khăn.



“Nhưng, nó là một con hổ.”



“Theo những gì ta nghe từ Mèo Cách trở thì đúng là không có liên quan gì cả — nhưng nó thuộc tính hỏa thì chắc hẳn phải là một Hỏa xa.”



“Hả — “



Hỏa xa, cỗ xe bốc lửa, một loại quái dị đưa xác chết xuống Âm phủ — mà nhắc mới nhớ, Hổ cũng đã từng nói câu tương tự — đã từ lâu bị người ta xem là một loài mèo quái dị.



Một con mèo.



– Cô ấy đã thấy ta.

– Đó là điều duy nhất quan trọng.



Hổ cũng đã nói vậy.



Vậy là chỉ cần nhìn thấy Hổ là sẽ trực tiếp bị lôi xuống Âm phủ —



” — Nhưng nó không phải một con mèo. Nó là một con hổ.”



“Không giống nhau cả sao?”



“Nó cũng không phải một cái xe. Nó là một con hổ.”



“Cô chưa nghe nói đến Hổ Đen sao? Nó là biệt danh của Tôm Kuruma.”
* chú thích: cái này không đúng cho lắm, theo như wikipedia thì tôm Kuruma hay còn gọi là Japanese tiger shrimp, tên khoa học là Marsupenaeus japonicas, còn hổ đen, black tiger shrimp thì có tên khoa học là Penaeus monodon. Tuy nhiên 2 loài này đều là tôm sú, thuộc họ Penaeus cả.



“……”



‘Hổ đen?



Thế nên — nó là một hỏa xa, một hỏa hổ?



Dù sao tôi cũng thấy nó giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên hơn … hơn nữa đó là một cái tên do Gaen-san đặt ra.



Tôi cứ nghĩ phải là do mình đặt tên mới đúng chứ.



Nếu vậy,



“Tiếp theo Mèo Cách trở, một loài quái dị bị xe cán, lại đến một cỗ xe lửa chở người chết tới Âm phủ — một mối liên hệ thú vị, không phải sao? Hahaha, kẻ đã tao ngộ quái dị sẽ dễ hấp dẫn quái dị, đúng như những gì tên nhóc mặc áo Aloha kia vẫn nói.”



“Thực ra tôi thấy đây giống một trò chơi liên tưởng … hmph — tuy rằng Hổ không có một loài quái dị như Mèo Cách trở làm cơ sở, nó cũng không phải là một loài quái dị hoàn toàn nguyên bản.”



“Nguyên bản thực sự không tồn tại — đó là bức tường cao mà những người sáng tạo tự cổ chí kim không thể vượt qua. Sekien cũng vậy. Cho dù hỏa hổ mà cô sáng tạo không liên quan gì đến Lửa ma trơi hay Hỏa xa hay gì đó tương tự, nó vẫn là sự tích lũy kiến thức và các mối quan hệ xã hội của cô. Dù độ tự do cao đến đâu cũng không phải là hoàn toàn tự do được.”



“Nghệ thuật đều là sự bắt chước đây.”



“Những đầu óc hèn kém và thất bại mới nghĩ vậy.”



Shinobu-chan cười, vai rung lên.



Một điệu cười đáng sợ.



“Đúng hơn hãy coi đó là tiếp bước tiền nhân. Tất cả mọi người đều kế nghiệp từ người đi trước. Tiếp nhận lấy những gì thế hệ trước truyền cho, và truyền lại cho đời sau. Cứ như vậy, đó là sự kế thừa. Là truyền thống. Có thể một ngày nào đó, ai đó sẽ tiếp tục kế thừa Hanekawa Hắc ám hay Hà Hổ mà cô đã sáng tạo.”



“Hmm.”



Tôi sẽ không thích thế.



Tuy nhiên nếu sự ngu ngốc của tôi có thể trở thành bài học cho ai đó ở thế hệ sau thì có lẽ nó cũng có ý nghĩa.



Kể cả câu chuyện vô dụng của tôi,



có thể sẽ có ích cho ai đó, một ngày nào đó.



tôi nghĩ vậy.



Giờ tất nhiên khi Araragi-kun đã trở về, đến lượt tôi phải rời nhà Araragi — Araragi-kun,



“Đừng lo. Tớ có thể ngủ trên sàn, cậu cứ ngủ trên giường đi. Tớ thậm chí có thể ngủ dưới gầm giường. Hay cứ lấy tớ làm giường đi. Tớ chắc chắn sẽ nhắm mắt lại khi cậu thay đồ.”



khá là tử tế khi cố thuyết phục tôi ở lại, nhưng tôi cảm thấy trinh tiết của mình sẽ gặp nguy hiểm mất, nên đành rời đi.



Tôi mừng vì cậu ấy vẫn đối xử với tôi như trước, nhưng điều đó cũng thể hiện tình cảm không thể lay chuyển của cậu ấy, làm tôi có chút đau lòng đúng như dự đoán.



Hơn nữa, nếu tôi tiếp tục ở lại nhà Araragi, có khi trinh tiết của Araragi-kun sẽ gặp nguy hiểm.



Karen-chan nói, “Nii-chan nên biến đi và chúng ta sẽ có Tsubasa-san,” (thật quá đáng) nhưng tất nhiên không thể thế được.



Dù sao thì, gia đình,



là của họ.



Tôi không thể chen chân vào được.



Có thể chỉ là hai đêm ngắn ngủi, nhưng tôi cảm ơn gia đình Araragi đã chiếu cố trước khi rời đi.



Sau đó, tôi trở lại nhà Senjougahara-san — khu chung cư phòng 201, nơi suýt bị thiêu trụi.



Theo như tôi hiểu thì, bố Senjougahara-san có chuyến đi công tác nước ngoài khoảng nửa tháng — cho nên chính ông đã mời tôi đến ở với con gái ông trong khoảng thời gian này.



Tất nhiên đó là để tiện cho tôi.



Một chuyến đi như vậy không thể được lên kế hoạch bất ngờ đến thế — trừ khi chính ông yêu cầu.



Có vẻ như Senjougahara-san đã nói cho bố cô ấy về tình cảnh của tôi và sắp xếp tất cả như vậy. Dù Araragi-kun có trở về nhà hay không thì tôi cũng không thể ở lại nhà Araragi lâu được, cô ấy hiểu rõ điều đó.



Nói cách khác — chuyện này cũng là một phần trong kế hoạch của cô ấy.



“Hitagi, trước đây rất lâu, bố đã từng dạy con, mong con trở thành một người sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn.”



Ngay trước khi đi, bố Senjougahara-san, đang cầm túi hành lý lớn đã chuẩn bị cho chuyến đi, nói.



“Và con thực sự đã trở thành người như vậy. Không gì có thể làm bố vui hơn.”



Nói rồi, ông nhẹ nhàng xoa đầu con gái.



Tôi không thể quên được biểu tình trên khuôn mặt cô ấy.



và cả nét mặt bố cô ấy nữa.



Khoảng thời gian sau đó, tôi tiếp tục sống chung với Senjougahara-san, nhưng tất nhiên, không phải mọi chuyện đều suôn sẻ như vậy.



Nói thẳng ra thì, đã thu hồi cả Mèo Cách trở và Hà Hổ vào trong thân thể, tôi ở vào trạng thái cảm xúc cực kỳ bất ổn. Ít nhất thì tôi không nghĩ mình là một người bạn cùng phòng dễ sống cùng.



Tuy nhiên, Senjougahara-san luôn hỗ trợ tôi.



“Dù sao thì tớ cũng không có gì khác biệt.”



Cô ấy nói với tôi,



và đã dạy tôi cách cô ấy khắc phục những dao động cảm xúc đó, từng bước từng bước một.



Chúng tôi đã xung đột, chúng tôi đã tranh cãi.



Nhưng sau đó chúng tôi sẽ giảng hòa.



Nhìn từng ngày trôi qua, tôi đã hiểu — lý do tại sao tôi không thể ghen tỵ với cô gái lẽ ra mình phải ghen tỵ, bạn gái của Araragi-kun người tôi rất yêu.



Phải, tất nhiên rồi.



Có thể tôi đã biết điều này ngay từ đầu.



Araragi-kun.



Senjougahara-san.



rằng hai người họ cuối cùng sẽ đến với nhau;



Tôi đã hiểu điều đó — tôi đã biết.



Cuối cùng thì, thực sự tôi không biết tất cả.



Nhưng tôi đã biết điều đó.



Đó là lý do tại sao, cảm xúc tôi cảm nhận được khi khuyến khích hai người phát triển mối quan hệ của họ từ Ngày của Mẹ — không phải là dối trá.



“Cậu biết không, Hanekawa-san,”



Senjougahara-san nói.



“Tớ đã từng nghĩ ngược lại. Kể từ khi tớ thấy hai cậu hồi tháng tư, tớ đã nghĩ chắc chắn hai người đang hẹn hò. Và kể cả nếu không phải thế thì tớ chắc hai người yêu nhau. Khi tớ hỏi Araragi-kun và cậu ấy phủ nhận tớ đã rất sốc.”



Dù vậy.



Dù vậy chỉ đến bây giờ tớ mới có thể nói ra những lời này, cô ấy nói, và tiếp tục.



“Khi tớ tỏ tình với Araragi-kun, tớ đã nghĩ mình sẽ bị từ chối. Tất nhiên ở thời điểm đó, tớ đã sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để cậu ấy chấp nhận, tớ cũng chẳng có gì để mất nên muốn thử xem. Dù sao thì lúc đó tớ đã thấy rõ ràng là Araragi-kun thích cậu — tớ chắc chắn, rằng tớ đã yêu Araragi-kun vì cậu ấy yêu cậu.”



“Vậy sao. Đối với tớ thì thực sự ngược lại.”



Tôi nói với Senjougahara-san.



Tôi nghĩ tôi đã nói câu đó với một nụ cười.



“Tớ không nghĩ mình sẽ yêu cậu ấy nhiều đến thế này nếu như cậu ấy không yêu cậu.”



Đúng vậy — dù có vẻ như chuyện này hoàn toàn chẳng có gì không bình thường cả,



chúng tôi đều yêu lòng tốt của cậu ấy.



với trái tim kiên định của cậu ấy,



không cắt bỏ bất cứ thứ gì, không gạt sang một bên bất cứ thứ gì.



Tạ ơn trời — cảm xúc này, chưa từng một lần ghét Senjougahara-san hay Araragi-kun, riêng cảm xúc này thực sự là của chính tôi, thứ tôi không thể cắt bỏ.



Nhưng tất nhiên, tôi không thể phủ nhận cảm giác “Tại sao mình không thể được như thế?” do đó đôi khi buổi tối tôi đùa giỡn cô ấy một chút, và cái cách Senjougahara-san phản ứng thì thật không thể đỡ được.



Giờ tôi đã hiểu.



Tôi yêu Araragi-kun,



nhưng tôi cũng yêu Senjougahara-san.



Tự mình thừa nhận điều này, tôi lần đầu tiên có cảm giác thất tình.



Nỗi đau khi trái tim tan vỡ.



Cuộc sống như thế tiếp diễn khoảng 10 ngày.



Và cuối cùng, ngày đó đã đến.



Họ đã thuê được một căn nhà ở gần nhà Hanekawa đã bị thiêu hủy hoàn toàn đó — và tôi không còn cách nào khác ngoài rời đi.



“Cậu đâu cần đi sớm như vậy. Sao không đợi từ từ đến khi cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đã?” Senjougahara-san lo lắng, nhưng tôi ổn.



Cô ấy không cần lo lắng chút nào.



“Cảm ơn,”



Tôi nói,



“Tớ sẽ sớm đến chơi với cậu.”



Và tôi vui vẻ rời khu chung cư — không, đó là nói dối.



Tôi đã khóc rất to.



Thật sự rất khó để chia tay Senjougahara-san, và chỉ cần nghĩ đến cuộc sống trước đây của tôi là đã thấy nản lắm rồi.



Phải, Hổ đã đúng.



Tôi thực sự rất yếu đuối.



Tôi rất dễ khóc.



Nhưng Senjougahara-san cũng đã từng khóc vì tôi, do đó có lẽ chúng tôi xem như hòa.



Nhân tiện, trên đường từ khu chung cư đến nhà mới, tôi gặp Sengoku-chan.



Sengoku Nadeko — nữ sinh cấp hai có quen biết với Araragi-kun.



Tuy nhiên, chúng tôi không tiếp xúc nhiều, và cô ấy cũng sống với cha mẹ, do đó tôi không định chào hỏi. Cô bé có vẻ cũng không để ý thấy tôi.



Gia đình họ có vẻ hòa thuận.



Nghĩ đến chuyện này — tôi thấy ghen tỵ.



Đợi đã, thế là xấu, không tốt, không được nghĩ thế.



Nhưng, không, không nghĩ đến không được.



Tôi là loại người sẽ ghen tỵ với cảnh tượng như vậy.



Tôi nên bắt đầu chấp nhận điều đó.



Tôi nên tiếp tục sống và giữ ngọn lửa trong tim vẫn cháy — hơn nữa, lửa không phải biểu tượng cho nền văn minh sao?



Chắc chắn tôi sẽ có thể tiến hóa.



Tôi có thể sẽ không giống với Kanbaru-san được, nhưng lúc này, chỉ đi và có thể nhìn thẳng vào tình cảnh hạnh phúc của một gia đình, tôi đã mở rộng tầm nhìn của mình — tôi tin rằng tôi đã bắt đầu.



Nhân tiện nói luôn, vụ cháy ở nhà Hanekawa cũng như trường bổ túc đó đã được kết luận là do nguyên nhân tự nhiên, hay sự cố — có liên quan đến kính cửa sổ trở thành thấu kính hội tụ gây cháy, hay không khí khô bất thường của mùa hè, hay gì đó.



Ra là vậy.



Có vẻ như đó là cách thế giới tự làm nó trở nên hợp lý.



Đó là cách giải quyết nghịch lý.



Tuy nhiên tôi không nghĩ mình sẽ quên những gì tôi đã làm.



Dù tôi không bao giờ bị kết tội, cũng không có nghĩa là tôi vô tội.



Đó là điều mà tất cả sinh vật sống đều phải hiểu trong đầu —



Một người không bao giờ có thể trong trắng thuần khiết.



Tôi nghĩ vậy.



Ngôi nhà thuê không quá lớn, vì rõ ràng đây chỉ là nơi ở tạm cho họ trong khi ngôi nhà mới được xây dựng. Thực ra có thể gọi là ‘nhỏ’.



Số phòng cũng không nhiều.



Nhưng tôi đã nói rõ ràng, với người mà tôi nên gọi là bố, và người mà tôi nên gọi là mẹ.



Ngay khi tôi nghe tin họ quyết định thuê nhà, tôi nói,



“Bố, Mẹ, con muốn có một phòng.”



Vậy là.



Vậy là, lần đầu tiên trong đời, tôi có phòng riêng.



Tôi không muốn những đứa em gái trong tim mình cảm thấy chật chội.



Đúng vậy.



Nó không biến mất.



Hổ cũng không biến mất —



Chúng ở trong trái tim tôi.



Và tôi cũng không biến mất.



Tôi trong quá khứ cũng ở trong trái tim tôi.



Tôi đột nhiên nghĩ đến.



Học sinh gương mẫu, lớp trưởng trong số những lớp trưởng, đối xử tốt với tất cả mọi người, công bằng, thông minh, thánh thiện — có lẽ cái tôi đó, người đã được Araragi-kun dành cho những lời khen ngợi như vậy, chính là loài quái dị đầu tiên mà tôi tạo ra.



Người mà Araragi-kun đã gọi là ‘thật’,



người mà Senjougahara-san đã gọi là quái vật,



đó là ‘tôi’ đầu tiên mà tôi tạo ra.



Đó là hình mẫu lý tưởng mà tôi muốn trở thành — để làm thế, tôi đã giết rất nhiều cái tôi khác.



Đó là điều không nên làm



Thứ đầu tiên bị cắt khỏi trái tim tôi không phải thứ gì khác mà chính là tôi — đây chưa bao giờ là vấn đề, ai là tôi thực sự, ai là nhân cách chủ đạo hay ai bắt đầu.



Tất cả đó đều là một phần của bản thân tôi.



Do đó có lẽ — tôi trong hiện tại, và tôi trong quá khứ,



và tôi, người sẽ tồn tại từ lúc này, sẽ không thay đổi bản chất của mình.



Cũng như không cần biết cậu ấy đã cố gắng thay đổi thế nào, Araragi-kun vẫn luôn là chính mình — không cần biết tôi là ‘tôi’ nào, tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi.



Chỉ thế thôi.



Với tôi chẳng có gì thay đổi cả.



Và đó — không phải phần kết của tôi, cũng không phải câu kết.



Tôi là tôi.



Tôi là Hanekawa Tsubasa.



Đôi tai mèo của tôi đã không còn, và tôi có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy Hổ nữa, nhưng tôi có thể nói nửa đầu tóc bạc trắng của tôi, sắp xếp theo hoa văn trên da hổ, là bằng chứng.



Cứ thế đến trường thì cá biệt quá, tôi phải nhuộm đen tóc lại mỗi sáng, nhưng tôi không thấy thế là phiền toái hay phí thời gian.



Đó là một dạng trao đổi, với chúng,



với nội tâm của chính mình.



Tôi nói nó thú vị, bởi vì bên trong tôi thực sự cảm nhận được.



Phải.



Đó là — cách tôi sẽ tiếp tục sống.



Dù cho tôi không thay đổi,



Đời tôi, sẽ thay đổi.



Tôi mở cửa trước bằng chìa khóa của mình — nhưng có vẻ như cả hai người đều đã đi làm và không có ai ở nhà cả.



Có thể đó là một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ, nhưng tôi không có cảm giác mình đang lẻn vào nhà người khác. Thực ra có cảm giác ngôi nhà này tôi đã sớm quen thuộc. Chẳng lẽ bình thường phải có cảm giác thế này sao? Tôi chỉ vừa mới tự mình mở cửa trước thôi mà.



Tôi đi lên cầu thang, cảm thấy rất lạ.



Từng bước từng bước,



từ từ cảm thụ.



Khi tôi bước bước cuối cùng, đặt chân lên tầng hai, tôi đột nhiên nhớ đến Mayoi-chan.



Từ lần đầu tôi gặp cô bé, cô đã luôn luôn bị lạc.



Bò lạc — ồ, ra vậy.



Thật đáng ngạc nhiên, có thể thứ ảnh hưởng lớn nhất đến tôi trong khi tạo nên Hổ không phải là Hỏa xa hay Lửa ma trơi, mà là Bò lạc.



Tất nhiên Bò lạc đã bị tách khỏi Mayoi-chan, nhưng có thể xem như đó là một dư âm.



Có lẽ việc tôi gặp Hổ ngay sau khi gặp Mayoi-chan không đơn giản chỉ là vì tôi biết Araragi-kun đã đi.



Nghe nói ngày xưa từng có thời bò và hổ bị xem là một — trong trường hợp đó cũng không quá khó lý giải.



Với tôi, mất cả gia đình và nhà cửa — đó là một loại quái dị thích hợp.



Kể từ ngày hôm đó,



không, kể từ khi tôi gặp Mayoi-chan lần đầu ở công viên đó hồi tháng năm — tôi đã bị lạc.



Đi lại quanh quẩn khắp nơi không có mục đích.



Tôi chỉ đang thơ thẩn.



Lần sau gặp có lẽ tôi nên nói chuyện này với Mayoi-chan.



Tôi nghĩ vậy.



Tôi thực sự đã lạc lối đủ rồi.



Tôi không thấy con đường của bản thân.



Nhưng nhờ đó tôi đã gặp được rất nhiều người khác.



Thực sự rất nhiều.



Tôi đã thấy nhiều gia đình.



Tôi đã thấy rất nhiều dạng của bản thân.



Thế nên tôi mới có thể trở thành chính mình.



Nếu tôi trong quá khứ vẫn là tôi, thì tôi trong tương lai cũng vậy.



Không một thời khắc nào tôi không là chính mình.



Vậy ngày mai tôi sẽ thế nào đây?



Trong lòng chờ mong vậy, tôi đặt tay lên tay nắm cửa.



Ở bên kia cánh cửa là căn phòng của tôi.



Một căn phòng 12 x 9, theo phong cách phương Tây.



Chỉ nửa năm nữa là tôi tốt nghiệp — nhưng chắc chắn nơi này thực sự là của tôi.



Một nơi của chúng tôi.



Tôi lại nhớ đến câu được thêm vào trong lá thư tôi để lại.



Không, nó không đủ dài để gọi là một câu — thậm chí một dòng còn chưa tới, chỉ ba chữ.



Đó là câu chào tôi được nghe duy nhất từ con mèo trắng vẫn luôn ở bên tôi, luôn bảo vệ tôi.



Cực kỳ bình thường.



Chỉ là một câu chào mọi người hàng ngày đều nói.



Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên tôi nói những lời này.



“Ta đã về.”



Tôi vào phòng mình.



Cuối cùng tôi đã trở lại.


► Xem lại Tsubasa Hổ 065♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Mayoi Cương thi Minh họa


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.