Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

065[]

“…Ah, ahh,”

Araragi-kun.

Araragi-kun. Araragi-kun.

Araragi-kun, Araragi-kun, Araragi-kun —

Tôi bị bỏng khắp người.

Do ý thức đã trở lại, toàn thân tôi cảm thấy rất đau đớn vì những vết bỏng — nhưng tôi chẳng để tâm đến chuyện đó chút nào.

Bởi vì trong tim tôi lúc này còn nóng bỏng hơn.

Vậy ra,

những lời Tsukihi-chan là đúng.

Là tình yêu làm trái tim bỏng cháy — hơn hẳn sự đố kỵ.

Chỉ nhìn thấy Araragi-kun thôi đã đủ làm tôi nóng như thế này — dù mới có vài ngày chưa gặp,

nhưng tôi cảm thấy như đã hàng thế kỷ.

“Araragi-kun… tại sao cậu lại ở đây?”

“Này này, đừng có hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy, Hanekawa.”

Cậu làm tớ thương tâm quá, Araragi-kun nói.

“Cậu gặp nguy hiểm, tất nhiên là tớ sẽ chạy tới. Còn có thể là gì nữa cơ chứ?”

“…Ahaha. Nói phải lắm.”

Tôi vô tình cười.

Thật là, đúng là câu cậu ấy sẽ nói.

Mà chỉ vừa mới đây thôi chắc hẳn cậu ấy đã có một chuyến phiêu lưu mạo hiểm với Mayoi-chan và Kanbaru-san.

Cậu ấy lại bị thương tích đầy mình …

Thân thể khắp nơi đều đầy những vết thương.

Cậu ấy chắc đã làm nhiều chuyện vô lý.

Cậu ấy chắc đã làm nhiều chuyện vô ích.

Nhưng…

cậu ấy chắc chắn chưa làm chuyện gì vô nghĩa.

“Thực ra, tớ gác lại hết thảy mọi chuyện và chạy đến đây ngay sau khi tớ xem bức ảnh cậu mặc trang phục thường ngày đó!”

“Không, không, không.”

Làm ơn hãy nói đó là một câu đùa.

Với lại bộ đồ đó là của Araragi-kun.

Và giờ nó gần như đã bị cháy te tua hết cả.

`Ugh… gaah,`

Dưới chân Araragi-kun — nó rên rỉ.

Hổ rên rỉ.

`Aaaahhhhh… đau quá. Đau quá. Đau quá. Nóng quá. Đau quá. Nóng quá. Nóng quá— “

“Ồ,”

Nghe thấy thế, Araragi-kun nhẹ nhàng rút thanh đao đang cắm ở cổ họng Hổ ra.

Thủ pháp vô cùng thành thạo.

Rốt cuộc là mấy ngày qua cậu ấy đã trải qua chém giết nhiều đến thế nào mà giờ sức chiến đấu lại có cảm giác được tăng lên rõ rệt như vậy?

“Này, cậu là… Hanekawa Hắc ám? Ý tớ là, ngay lúc này ấy. Tớ nghĩ cậu vẫn là Hanekawa… nhưng, cậu mọc tai mèo, và tóc cậu trắng — “

“Tất cả đều là tớ.”

“Vậy à.”

Gật đầu, Araragi-kun mang con hổ đang hấp hối — khối cảm xúc khổng lồ vẫn đang rên rỉ vì bị tóm cổ và kéo lê đến trước mặt tôi.

Cậu ấy kéo con mãnh thú khổng lồ nặng phải hơn 500 kg một cách dễ dàng,

ngay trước mặt tôi.

” — À, cậu sẽ không tiêu diệt nó, đúng không?”

Xin lỗi, tớ đã tự tiện đọc lá thư đó của cậu, Araragi-kun nói.

Xem ra cậu ấy đã trở lại phòng mình trước khi chạy tới đây — tất nhiên rồi, chứ không làm sao cậu ấy biết mà tới ‘nơi này’ chứ?

“Tớ đã đâm phần yếu hại bằng thanh Kokorowatari nên nó không sống được lâu nữa đâu. Nếu cậu định hấp thu nó thì cần nhanh lên.”

Nếu cậu ấy đã đọc nó … thì cậu ấy đã biết mọi chuyện.

Cậu ấy biết, nếu tôi làm thế, tôi sẽ không còn là chính mình nữa

Ít nhất — tôi sẽ không còn là tôi như từ trước tới nay vẫn thế nữa.

Cậu ấy nói thế dù đã biết chuyện này.

“…Araragi-kun, cậu đồng ý sao?”

Thế nhưng,

tôi vẫn cần xác nhận lại bằng lời, xem Araragi-kun có thực sự hiểu mọi chuyện không.

Tôi tin tưởng vào lòng tốt của cậu ấy.

Dù vậy, đến cuối cùng,

tôi vẫn bướng bỉnh không chịu nói những câu như ‘giúp tớ với’.

“nếu tớ không còn là chính mình nữa, cậu đồng ý sao?”

“Như tớ đã nói — đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy, Hanekawa.”

Cậu ấy ngay lập tức đáp lời.

“Không phải cậu vừa mới nói xong sao? Dù gì thì cuối cùng cậu vẫn là chính mình. Dù cho cậu thay đổi, cậu sẽ vẫn là cậu. Thế nên đừng lo. Nhưng tớ sẽ không vì thế mà dễ tính với cậu đâu. Nếu cậu trở nên đáng ghét, tớ sẽ ghét cậu. Nếu cậu làm chuyện xấu, tớ sẽ tức giận với cậu. Nếu cậu bị bắt nạt, tớ sẽ bảo vệ cậu. Và nếu cậu không còn thông minh nữa — ờ, tớ có thể dạy cậu học.”

Và nếu cậu khóc, tớ sẽ dỗ dành cậu.

Nói rồi, Araragi-kun —

xoa đầu tôi.

Hành động này,

thiêu cháy trái tim tôi — thành tro bụi.

Không thể gọi là “nhiệt độ cao” được nữa.

Đúng vậy.

Từ trước tới nay — tôi luôn muốn ai đó làm thế với mình.

Tôi muốn ai đó nhẹ nhàng xoa đầu mình.

Tôi muốn ai đó nhẹ nhàng chạm vào mình.

“Này, Araragi-kun,”

“Gì vậy?”

“Tớ yêu cậu.”

Tôi nói.

“Cậu sẽ mãi ở bên tớ chứ?”

Tôi cuối cùng cũng nói ra được.

Những lời đơn giản đó — phải mất gần nửa năm tôi mới nói được.

Sau khi nghe lời tỏ tình đột ngột của tôi, Araragi-kun chỉ hơi ngạc nhiên và cười gượng,

“Vậy à.”

Cậu ấy nói.

“Tớ thực sự rất vui vì điều đó. Nhưng tớ xin lỗi. Tớ đã thích một cô gái khác.”

“Ừ. Tớ biết rồi.”

Tôi ngẩng đầu và nhìn về phía trước.

Phòng 201 ở khu chung cư này.

Cô ấy chắc hẳn đang ở đó — ngủ với bố mình.

“Cậu thích cô ấy hơn tớ?”

“Ừ.”

Dù tôi chỉ định trêu một chút, nhưng cậu ấy đã trả lời câu hỏi đó một cách dứt khoát.

Điều này làm tôi rất vui.

Nhưng tất nhiên, nó càng làm tôi bi thương hơn nhiều.

“…Haizzz, mình bị từ chối sao.”

Đúng rồi.

Thế thì tốt.

Thế mới đúng.

Tôi đã tỏ tình, và tôi bị từ chối.

Chuyện rất rất buồn.

Nhưng nếu tôi chưa từng trải qua bi thương như vậy trong đời — thì còn nghĩ gì đến việc làm một hành trình vòng quanh thế giới để tìm kiếm bản thân mình?

Nó sẽ không phải là hành trình tìm kiếm hay hoàn thiện bản thân.

Sao tôi có thể đau buồn vì thất tình — khi chưa từng thất tình?

Tôi chưa từng nói được một câu ‘Giúp tớ với’.

Nhưng tôi đã có thể nói ‘Tớ yêu cậu’.

Tôi đã nói.

Tất nhiên, Araragi-kun đã biết tâm ý của tôi từ lâu. Cậu ấy đã biết từ ngày trước Lễ hội Văn hóa.

Và khi cậu ấy đọc lá thư trong phòng, cậu ấy lại một lần nữa xác nhận điều đó.

Nhưng cậu ấy biết thôi là chưa đủ.

Tôi phải làm cậu ấy hiểu.

Tôi phải nghe câu trả lời của cậu ấy.

Tôi phải biết Araragi-kun cảm nhận thế nào về mình.

Tôi phải nghe chính cậu ấy nói ra.

Giờ thì cuối cùng tôi đã nghe được câu trả lời — giờ thì tôi đã bị từ chối,

tôi cuối cùng cũng bị tổn thương.

Tôi đưa tay, chạm vào trán của Hổ —

và xoa đầu của cái ‘tôi’ thứ ba.

Những điều làm tôi vui đã hết lượt của mình, giờ đến lượt của ngọn lửa cảm xúc vẫn đang cháy trước mặt tôi.

Tôi vuốt ve những cảm xúc bỏng cháy của chính mình.

Hút năng lượng.

Đây sẽ là lần hút năng lượng cuối cùng.

Việc này sẽ phục hồi những vết bỏng khắp người tôi — và thay vào đó, những cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ tràn vào nội tâm tôi.

Đó là những cảm xúc đen tối tôi đã tích tụ hơn 18 năm nay.

Và cả áp lực tinh thần nữa.

Tất cả những gì tôi đã đẩy sang cho Hanekawa Hắc ám, cho Hà Hổ — giờ trở lại với tôi, cả vốn lẫn lãi.

“Uu… uuuu……”

Tại sao chuyện này lại xảy ra, tôi tự hỏi?

Trước khi tôi kịp nhận ra.

“Uu… uuu… uwaah…“

Trước khi tôi nhận ra, rằng tôi đang khóc.

Có lẽ tôi không thể chịu được cơn lũ cảm xúc đang tràn ngập trong mình, hay có thể là nỗi đau do áp lực tinh thần đi kèm với những cảm xúc đó, hay là do tôi vừa mới trải nghiệm nỗi bi thương do thất tình — nhưng, ngay trước mắt Araragi-kun,

không do dự,

như một đứa trẻ,

tôi đã khóc.

“Uwaaaahhh, aah, hic hic, uu… uwaaaaaaaahh — !”

Đó là lý do tại sao, ngày hôm nay –

là ngày tôi cuối cùng cũng được sinh ra, tôi nghĩ thế.

Như đã hứa, Araragi-kun dỗ dành tôi cho tới khi tôi ngừng khóc.

Không một lời,

cậu ấy tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu tôi, suốt cả đêm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 064♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 066
Advertisement