Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

064[]

Tất nhiên, ta đổi chỗ và trở lại ngay lập tức — nhưng giờ chúng ta có một vấn đề nho nhỏ meo meo.

Đó là loài quái dị nguồn gốc của ta, Mèo Cách trở, không phải là loại có thể trông cậy trong một trận chiến. Ta cực kỳ yếu, là một loài yêu quái cấp thấp meo meo.

Không phải loại chiến đấu meo meo.

Đối mặt với hổ, tự do và không hề bị giới hạn bởi bất cứ nguồn gốc nào, thì đúng là đại tài tiểu dụng (ta biết dùng câu đó ở đây là sai, nhưng mà thế thì sao?! Miễn là mọi người hiểu ý ta là được, quan trọng gì việc dùng từ đúng hay sai chứ! Lần nào cũng nói ‘ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với ta’ thì thật khó chịu! Ta đang trong tình huống sinh tử khẩn yếu ở đây đấy meo meo!)

Hơn nữa, có thể là bình thường khi nghĩ rằng ta già hơn và Hổ trẻ hơn chỉ vì ta được sinh ra trước, nhưng chúng ta đều là những loài quái dị meo meo.

Cô chủ miêu tả chị em nhà Araragi và thằng anh xấu xa của họ là anh em sinh ba nhưng khác tuổi; ta, Cô chủ và Hổ chắc cũng giống như vậy — nhưng có khả năng Hổ không phải là trẻ nhất meo meo.

Dù sao thì, áp lực được sinh ra từ những xung đột trong cảm xúc — nếu như Cô chủ là nguồn gốc của Hổ, thì có lẽ Hổ là nguồn gốc của ta meo meo.

Ta chỉ là được sinh ra trước mà thôi. Có thể Hổ đã tồn tại từ trước đó.

Đó là lý do tại sao, để làm một so sánh đơn giản thì Hổ là một loài quái dị được xếp hạng cao hơn Hanekawa Hắc ám, và khó chịu hơn nữa, nó là sản phẩm tiếp theo trong dây chuyền sản xuất meo meo.

Khi nói đến máy tính và các máy móc khác, không phải các mẫu mới thường có tính năng vượt trội sao?

Suy luận tương tự, ta không thể nào hạ được Hổ nếu chiến đấu bình thường meo meo.

So với khi sinh ra ta, Cô chủ đã thành thạo hơn trong việc ‘sáng tạo quái dị’ meo meo — như trong bức thư đã nói, đó là lý do tại sao nó trở thành một con hổ meo meo.

Ai cũng có thể thấy rõ ràng trong một trận chiến mèo đánh với hổ thì ai thắng ai thua meo meo.

Ai cũng có thể nhìn ra.

Thật làm ta muốn quay đầu bỏ chạy meo meo.

…Nhưng Cô chủ đã quyết định sẽ không ngoảnh mặt đi nữa — quyết định đứng lên đối diện với tất cả, do đó ta không thể cụp đuôi chạy trốn được meo meo.

Mà hơn nữa, Mèo Cách trở,

không có đuôi meo meo –

“…phù,”

Ta tránh được răng nanh của Hổ chỉ trong gang tấc — nhưng như câu tục ngữ nói, ‘không vào hang cọp sao bắt được cọp con’, ta chui xuống dưới thân hình khổng lồ của nó meo meo.

Một chiến thuật lợi dụng kích thước quá lớn của đối thủ meo meo.

Thậm chí còn có một câu tục ngữ, ‘chuột cùng đường sẽ cắn cả mèo’, do đó cũng không lạ khi con mèo bị dồn vào đường cùng cắn con hổ — với lại,

“Mmm… meeeoooo!”

Ta vẫn còn có,

quân át chủ bài của Mèo Cách trở — khả năng hút năng lượng!

Hấp thu sinh lực.

Dù cho đối phương là quái dị thì vẫn dùng được meo meo — nếu ta có thể hút con hổ và trả nó lại cho Cô chủ, mục tiêu của ta đã được hoàn thành.

Ước nguyện của Cô chủ,

sẽ được thực hiện.

Meo meo, có thể là một phương pháp hơi thô bạo để mang đứa em gái trốn nhà trở về, nhưng khi về chúng ta sẽ nói chuyện sau meo meo.

Không có thuốc đặc trị cho vấn đề gia đình thế này meo meo.

Chúng ta không thể đột ngột thấu hiểu lẫn nhau được, như mấy cái phim truyền hình đó thì quá tốt đẹp so với sự thật — nó bị chia cắt khỏi Cô chủ đến nay đã mười tám năm rồi.

Mọi chuyện không thể trở về đúng chỗ của nó ngay lập tức được meo meo.

Mà ngay từ đầu đã chẳng có chỗ nào để mà về.

Không có cách nào ngoài xây dựng lại từ đầu meo meo.

Ngày hôm nay chỉ là bước đầu tiên meo meo — và,

Bám vào bụng nó — ta ôm lấy Hổ.

Bằng cả thân thể mình

Bằng tất cả sức lực của mình.

Để phát huy tối đa khả năng hút năng lượng của mình, ta làm mọi cách có thể để chạm vào thân thể Hổ.

`Hừm — `

“Meo… eeeeeeeeeeeoooo — !”

Đáp lại tiếng hầm hừ của Hổ — ta hét lớn.

Đó không phải tiếng hét để khích lệ bản thân mình đừng buông tay.

Không phải meo meo.

Hút năng lượng, khả năng đặc biệt của loài quái dị như ta, là cơ hội duy nhất để ta đánh bại Hổ, nhưng ta cũng không thể không cân nhắc đến đặc tính quái dị của Hà Hổ.

Một loài quái dị thuộc tính hỏa.

Hà Hổ.

Ta nghĩ đến 3 khả năng.

Khả năng đầu tiên dễ hiểu nhất, ngày nay gọi là ‘pyrokinesis’ meo meo. Tuy nhiên, khả năng đốt cháy đối tượng chỉ bằng suy nghĩ thì giống năng lực tâm linh hơn là một hiện tượng quái dị. Ta có cảm giác đây là năng lực của nhân loại chứ không phải của loài quái dị (tuy nhiên ta có tin vào năng lực tâm linh hay không lại là chuyện khác meo meo). Nếu Hổ thực sự tạo ra lửa bằng pyrokinesis, thì nói thật là ta sẽ chẳng thể làm gì được meo meo — vì vừa tiến vào tầm mắt của nó đã bị đốt cháy thành tro rồi còn đâu meo meo.

Nhưng như ta đã nói, ngay từ đầu ta không nghĩ mình gặp phải tình huống này, và thực tế là sau khi nói chuyện lâu như vậy mà đến quần áo của ta vẫn chưa bị cháy, hơn nữa đòn tấn công đầu tiên của nó là “cắn”, ta chắc chắn không cần lo lắng đến khả năng này nữa meo meo.

Chúng ta tiếp tục nghiên cứu khả năng thứ 2 có thể xảy ra.

Có thể nói cái này cũng khá dễ hiểu, và có khi còn dễ tưởng tượng hơn cái trước, cơ bản là có thể Hổ phun lửa từ miệng — hay bắn lửa từ đầu ngón tay, hay gì đó tương tự meo meo. Như thế nó có thể ‘cắn’ và ‘cào’, vẫn phù hợp với đặc tính của loài dã thú meo meo.

Trong hoạt hình thiếu nhi hay trong điện ảnh thì quái vật phun lửa khá phổ biến meo meo — theo đó thì khả năng đây chính là cách Hổ phát hỏa là lớn nhất.

Và thực sự, ta mong tình huống như vậy meo meo.

Nhưng không phải.

cũng không phải tình huống 1, tình huống tệ nhất –

Hỏa tính của Hổ rơi vào trường hợp thứ 3.

“Meo meo— nóng! — !”

Không suy nghĩ, ta gần như đã định rút hai tay đang bám vào thân thể Hổ về, nhưng cuối cùng lại dừng được và tiếp tục ôm chặt.

Thân thể của Hổ,

là hóa thân của ngọn lửa.

“Vậy ra bản thể của ngươi là lửa — ta cũng đã nghĩ vậy meo meo!”

Không phải không có loài quái dị nào phun lủa, nhưng dù sao đây cũng là tiêu chuẩn meo meo!

Là người tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, tất nhiên Cô chủ sẽ sáng tạo một loài quái dị dựa trên truyền thống!

Thứ cô ấy tạo ra là chính thống, không hề phô trương —

Cô ấy tạo ra một ngọn lửa ma trơi!

`Đừng thiếu suy nghĩ vậy, Mèo.`

Hổ nói.

`Thiên tính của dã thú là sợ lửa, nhưng ngươi lại lao vào — hành động của ngươi, đừng nói là quái dị, mà còn chẳng giống dã thú chút nào.`

Nó — vẫn hoàn toàn bình tĩnh meo meo.

Tất nhiên rồi.

Cũng cùng một lý do khi ta mang vampire đó và khả năng hút năng lượng tự phát động — Oshino Shinobu vẫn ổn meo meo.

Khả năng hút năng lượng mới đầu nghe có vẻ rất vô đối, nhưng thực ra có một nhược điểm.

Một nhược điểm, hay đúng hơn là một thiếu sót trong cấu trúc meo meo.

Một thiếu sót thiết yếu.

Dù cho ta có hút được bao nhiêu năng lượng từ đối tượng, nếu nó có một nguồn cung cấp gần như vô hạn thì cũng bó tay, kết quả cũng như nước trong đập không thể tự bốc hơi hết vậy meo meo — tất nhiên ta không nghĩ Hổ, hiện thân cho những cảm xúc đen tối của Cô chủ, có thể có nguồn năng lượng ngang với một vampire, nhưng,

năng lượng của nó, là nhiệt năng.

Là chính ngọn lửa meo meo.

Dễ thấy là ta sẽ bị nướng chín trước khi ta có thể hút hết được nó meo meo —

“…Chết tiệt! Mình biết mà!”

Và đó là lý do tại sao,

biết rõ điều này, ta — hét lên.

Ta khóc— như một con mèo.

“Ta có thể là kẻ ngốc, nhưng ta cũng biết một con mèo không thể đánh bại một con hổ meo meo!”

Cả một con chuột cùng đường sẽ cắn con mèo — nhưng cũng chỉ là cắn một cái thôi meo meo.

Không phải nó có thể chiến thắng, hay đánh lại được.

Cuối cùng nó cũng sẽ bị con mèo tức giận ăn thịt meo meo.

Kết cục cũng giống ta.

Thực ra, cái ý nghĩ cho rằng khả năng hút năng lượng này cho ta cơ hội đánh thắng Hổ hay gì đó, ta chẳng tin chuyện đó chút nào — ta biết thế thậm chí còn chẳng tính là đánh bạc.

Ta chỉ giả bộ không biết meo meo.

`Vậy,`

Hổ hỏi.

cúi đầu nhìn xuống ta đang ôm bụng nó một cách thảm hại.

`Vậy tại sao — tại sao thiếu suy nghĩ như vậy? Tại sao lại ngu ngốc vậy? Tại sao lại làm chuyện vô nghĩa đến vậy?`

“Bởi vì,”

ta nói.

“Cô chủ đã nhờ ta.”

`……`

“Cô chủ đã nhờ ta.”

Nó chắc không hiểu meo meo.

Ngươi chỉ mới sinh ra, tất nhiên là người không hiểu rồi meo meo.

Ngươi không hiểu hạnh phúc đến thế nào khi được nhờ giúp đỡ bởi Cô chủ, người luôn luôn tự mình làm tất cả mọi việc — ngươi không hiểu hạnh phúc đến thế nào khi được nhờ giúp đỡ, không để ý tới việc mất thể diện, bởi Cô chủ, người luôn luôn cố gắng tự mình tìm cách giải quyết hoàn mỹ cho tất cả mọi chuyện — nhờ ta, một con mèo hoang bị xe cán qua.

Cô ấy nhờ ta, trơ trẽn.

Cô ấy gọi ta là em gái cô ấy.

Cô ấy gọi ta, là gia đình.

“Cô ấy nhờ ta, ‘làm ơn’ — hãy chiếu cố tới ngươi!”

Và — ta nhìn vào khu chung cư.

Cũng như vậy, Senjougahara Hitagi đã nhờ ta chiếu cố một người.

Chiếu cố, Cô chủ —

“…Meo meeeeeeeooo aaaaa — !”

Không cần biết nhiệt độ cơ thể Hổ đã đến mức nào,

ta thậm chí còn vòng tay ôm chặt nó hơn — áp mặt, cọ má vào nó.

Trang phục của ta đã sớm bị cháy.

Nóng. Nóng. Nóng. Nóng.

Nóng. Nóng. Nóng. Nóng.

Cảm giác như ta đang ôm lấy mặt trời.

Có khi đó đúng là việc ta đang làm thật meo meo.

Cũng không lạ khi ngọn lửa đố kỵ Cô chủ tích lũy đã lâu lại mạnh mẽ đến thế meo meo — và đó là lý do tại sao,

ta phải nuốt nó xuống.

Hãy nóng hơn nữa, hãy cháy to hơn nữa.

Ta không thể buông tay meo meo.

Đó là thứ ta không thể không ôm chặt lấy –

Đó là cảm xúc meo meo.

“Aaaaaaa… meeeeeeeeeeeeooooooooooooooooooooooooooooooooooo — !”

`Phiền quá.`

Hổ khó chịu.

Cứ như để làm khô lông khi bị ướt, Hổ lắc người — và thế là ta đã bị quăng đi.

Ta va vào một bức tường bê tông gần đó.

“Meeoooo — !”

Dù ta nghe được tiếng hét của chính mình, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột đã làm ta mất ý thức trong giây lát.

Không, ta không thể meo meo. Ta không thể bị bất tỉnh lúc này được meo meo.

Cả thân thể ta gần như đang bị cháy.

Nếu giờ ta bất tỉnh, và đổi chỗ với Cô chủ, cô ấy sẽ chết ngay lập tức vì những vết bỏng toàn thân này — chỉ vì là một loài quái dị nên ta vẫn còn có thể chịu đựng được meo meo.

“Ugh…”

Nhưng… sức mạnh đó.

thật sự ta không thể so sánh meo meo.

Nhân tiện nói đến, có một loài quái dị rất giỏi sumo tên là Hóa Hỏa (liên quan quái gì ở đây nhỉ?) — nhưng Hổ có sức mạnh có khi còn vượt trội hơn so với nó meo meo.

Súc sinh. Mà ta nói câu này thì hơi kỳ.

Ta cố duy trì được tỉnh táo, nhưng với chỉ một đòn đó mà ta đã không thể cử động thân thể được nữa meo meo.

Cả một ngón tay cũng không meo meo.

Ta bị sao thế này?

Hăm hở, nhiệt tình tới đây như vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này — thật là thảm hại meo meo.

Meeoohahaha.

Vậy ra tên nhân loại xấu xa kia vẫn thường làm như thế này sao — hắn đã chiến đấu với nhiều kẻ khác meo meo.

Dù cho hắn có khóc.

dù cho hắn cứ không ngớt phàn nàn.

Hắn đã khóc, phải không?

Đúng vậy meo meo.

Giá như Cô chủ đã từng khóc meo meo –

Cô ấy đã từng rất buồn.

Cô ấy đã từng rất cô đơn.

Cô ấy đã từng rất nản lòng.

Nếu cô ấy từng làm thế, thì kể cả khi cô ấy không tạo ra ta hay Hổ — mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp hơn.

Đợi đã, phải nói ngược lại mới đúng.

Chúng ta ở đây là do Cô chủ không khóc.

Điều đó, meo meo, tất nhiên rồi meo meo.

Nếu cô ấy đã có những đứa em gái như chúng ta,

chị cả của chúng ta sẽ không khóc meo meo

`Sinh vật yếu đuối. Kết thúc chưa?`

Hổ nói.

Mặt không chút biểu tình.

Vô cảm.

Từng chút một — nó tới gần, như một làn sóng nhiệt.

`Cái thứ gọi là “trách nhiệm” của ngươi chỉ đến thế thôi sao?`

“……”

`Hừm, rất tốt. Chúng ta dù sao cũng cùng một mẹ sinh ra. Thế nên ta sẽ tự tay tiễn ngươi xuống địa ngục.`

Ngọn lửa khổng lồ bình tĩnh thì thầm những lời đáng sợ đó.

Xuống địa ngục sao.

Ít ra cũng tốt hơn một cơn ác mộng.

Nhưng — ta thật sự không muốn phải chết nhiều lần đến vậy.

Ta đã chết vì bị xe cán.

Ta đã chết khi đi theo Cô chủ.

Giờ ta sẽ chết vì bị một con hổ giết.

Rốt cuộc ta phải chết bao nhiêu lần đây meo meo?

Người ta nói chết mới hết ngốc, nhưng đó là gạt người thôi meo meo.

Ta vẫn sẽ là kẻ ngu ngốc, mãi mãi —

“Ta thực sự đã rất vui, ngươi biết không meo meo.”

Có lẽ đây là do phần dã tính của ta đang nói, nhưng khi Hổ chầm chậm tới gần trong khi đang đề phòng khả năng hút năng lượng của ta,

Ta đã thì thầm meo meo.

Đó là di ngôn của ta sao?

Không, không phải.

Ta chỉ là kẻ cay cú vì bị thua meo meo.

“Ta liều mạng chiến đấu, và tất cả những gì ta có thể làm là làm chậm thời gian ngươi phóng hỏa 10 giây — thật tệ hại khi biết mình yếu đến mức nào meo meo.”

`Đó — chính là điều ta đã nói với ngươi.`

Hổ nói.

Tất nhiên vẫn thờ ơ như thường lệ.

Không cảm xúc — không chút dao động.

‘Việc này thật vô lý, vô ích, vô nghĩa.`

“Đúng là nó vô lý meo meo. Đúng là nó vô ích meo meo. Đúng là nó vô nghĩa meo meo.”

Trời ơi.

Vậy là cuối cùng tôi vẫn không thể nói ra được điều đó.

Dù cho tôi rất yêu cậu ấy,

nhiều đến mức tự biến mình thành quái vật.

Tôi chưa một lần nói cho Araragi-kun biết rằng tôi yêu cậu ấy –

“Thật vô lý, vô ích, vô nghĩa.”

“Không đúng, Hanekawa.”

Và rồi,

trong nháy mắt — từ trên bầu trời đêm một thanh đao giáng xuống.

Nó xuyên qua đầu Hổ và cắm xuống đất.

Thanh đao đó — tôi,

Tôi biết nó.

Nó có khắc chữ — yêu đao Kokorowatari.

Tự cổ chí kim thiên hạ vô song, thanh đao được mệnh danh là sát thủ quái dị —

“……!”

“Việc đó có thể là vô lý. Có thể là vô ích. Nhưng — nó chắc chắn không phải là vô nghĩa. Nếu cậu không liều mạng để làm chậm con hổ này dù chỉ 10 giây, tớ sẽ không thể tới kịp lúc.”

Mái tóc cậu ấy đã dài ra kể từ kỳ nghỉ xuân.

Thân hình cậu ấy có chút nhỏ bé và mảnh mai.

Trang phục của cậu ấy rách rưới, và chân chỉ còn một chiếc giầy.

Cậu ấy đã trải qua tình huống khủng khiếp như thế nào, đã có một hành trình đáng sợ đến thế nào — thân ảnh đang đứng ngay trước mặt tôi đây là quá đủ để miêu tả.

“Và nếu chuyện đó xảy ra, tớ nhất định sẽ khóc.”

Khi cậu ấy nắm lấy chuôi đao,

Araragi-kun — mỉm cười.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 063♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 065
Advertisement