Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

063[]

Đúng như ta dự đoán, Hổ đang đứng ngay trước Warren Villa, nơi Senjougahara Hitagi và bố đang sống meo meo. Ta đã định nhảy lên mái nhà để nhìn quanh thị trấn nếu đoán sai — nhưng có vẻ như không cần thiết nữa.

Không còn gì là bí ẩn với ta nữa.

Dù sao thì ta và Hổ, chúng ta từng là một và giống nhau meo meo.

Dù sao thì chúng ta cùng được sinh ra từ một nơi meo meo.

Đó là lý do tại sao.

“Yo, Hổ — “

Ta nói.

Chỉ là một lời chào thôi meo meo.

” — Ta tới đây đón ngươi. Hãy cùng về nhà nào.”

`……`

Cũng như ta đã dự đoán, Hổ không trả lời.

Nó cứ thế trừng mắt nhìn ta meo meo.

Wow —

Giờ chúng ta đã thực sự đối mặt, ta lại một lần nữa cảm thán, con hổ này, sinh vật sống này khổng lồ đến mức nào. Hay đúng hơn phải gọi là con quái vật — một con hổ thật không thể to thế này được meo meo.

Biết nói sao nhỉ? Cứ như ta không thể ước chừng được kích cỡ của nó nữa.

Ta đang nhớ đến một câu chuyện cổ tích chẳng liên quan gì, nhưng ta có cảm giác nhảy vào mồm nó giống như Tom Thumb[1] và đánh từ trong bụng nó ra ngoài là phương pháp đúng đắn nhất để tiêu diệt nó.

Meo meo, có lẽ nếu ta thực sự muốn tiêu diệt nó.

Nhưng ta đến đây không phải để làm thế meo meo.

`Tránh ra.`

Sau một hồi yên lặng đến đáng sợ, Hổ cuối cùng đã nói.

`Ta sẽ đốt nơi này. Ngươi đang cản đường ta đấy.`

“…Ha,”

Ta chỉ, meo meo — cười.

Không phải là cười gượng, không, ta chỉ không thể nhịn cười được meo meo.

Ta tự hỏi tại sao; nó trông thật khổng lồ, và ta có thể cảm thấy sự đe dọa, do đó những lời vừa rồi có vẻ rất nghiêm trọng — như lần cuối ta gặp nó, ta đã sợ run người khi nói chuyện với nó.

Nhưng ta đã nhầm meo meo.

Nó — không nghiêm trọng chút nào.

Đó chỉ là cảm xúc.

Giống như một đứa trẻ sơ sinh, nó chỉ vừa mới học được kỹ năng giao tiếp — đó là lý do tại sao chúng ta không thể đối thoại meo meo.

Gọi là sơ sinh, nhưng tất nhiên nó được sinh ra từ vài ngày trước, do đó nó là loài quái dị — nguyên bản duy nhất sao.

Nguyên mẫu đầu tiên trong lịch sử, meo meo.

Là thứ Cô chủ đã cắt bỏ từ chính trái tim mình.

Một loài quái dị mới.

Thực sự thì những loài quái dị nguyên bản, được sáng tạo độc lập là rất hiếm gặp — từng có một họa sĩ tên Toriyama Sekien[2] kiếm sống bằng nghề vẽ yêu ma quỷ quái, nhưng thỉnh thoảng trong những bức tranh yêu quái truyền thống, ông đã “vô tình” thêm vào loài quái vật ông tự sáng tạo ra meo meo.

Vì dù cho ở thời đại nào, một cá nhân luôn khao khát sáng tạo ra thứ gì đó có thể đối nghịch được với truyền thống meo meo.

Nói thế thôi chứ tất nhiên, sáng tạo ra thứ có thể đứng ngang hàng với một loài yêu quái cổ đại sẽ cần đến tài năng thiên phú, hay nguồn năng lượng cực lớn meo meo.

Trong trường hợp của Cô chủ, năng lượng đó,

là áp lực cô ấy phải chịu đựng, hay những cảm xúc đen tối của cô ấy meo meo — thật mỉa mai là dù Hổ được sinh ra từ đó, nhưng nó lại thiếu những cảm xúc này.

hay ta đã sai meo meo?

Có thể nó không thiếu cảm xúc bởi nó mới được sinh ra, mà bởi vì Cô chủ trong vô thức đã cố tình tạo ra Hổ như vậy meo meo.

Chính bởi vì nó được sinh ra từ đó,

nên cô ấy mới tạo ra một con hổ không có những cảm xúc này.

Tạo ra một con dã thú.

`Nó sẽ cháy. Ta sẽ đốt nó. Tránh đường ra. Tất cả đã quá muộn rồi. Ta sẽ thiêu đốt tất cả. Bắt đầu từ căn nhà đó.`

“…Cô chủ không mong muốn điều đó meo meo.”

`Hmph.`

Hổ cười khinh bỉ ngắt lời ta.

Không meo meo.

Ta không nghĩ nó hiểu ý nghĩa những lời của ta.

Ta nghĩ nó cũng ngốc như ta, nhưng nó thậm chí còn kém linh hoạt hơn meo meo.

`Ta không quan tâm cô ta muốn gì hay không muốn gì. Ngươi có thể gọi cô ta là Cô chủ, nhưng với ta, cô ta chẳng là gì cả. Không có gì đặc biệt,`

Chỉ là nguồn gốc của ngọn lửa trong người ta lúc này thôi.

Hổ nói.

“Nguồn gốc ngọn lửa của ngươi …? Cách dùng từ ở đây có gì đó không ổn meo meo.”

Thực ra không có ý nghĩa gì lắm, nhưng ta đã quyết định châm biếm nó chút.

Đương nhiên nó không hiểu được meo meo.

Nó không định nói gì vui để đáp lại.

“Cô ấy không phải không đặc biệt, Hổ — cô ấy là người sinh ra chúng ta.”

`Người sinh ra chúng ta? Thế lại càng không có ý nghĩa.`

Hổ thì thầm với một giọng vô cảm.

Thế này không giống một cuộc đối thoại chút nào meo meo.

`Không phải cô ta là người hiểu rõ hơn ai hết rằng cha mẹ đẻ chẳng có ý nghĩa gì sao?`

“Ồ, thế cũng đúng meo meo — “

Đánh trúng chỗ đau rồi meo meo.

Meo, có lẽ do nó được sinh ra từ đó hoặc vì nó là loại quái dị như thế, nên ở phương diện này nó thật sắc sảo, quả nhiên là quái vật do Cô chủ tạo ra.

“Có thể đó là lý do tại sao Cô chủ gọi chúng ta là em gái, không phải con gái meo meo.”

`Em gái — `

“Ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói em gái thì phải moe, tên nhân loại xấu xa đó đã dạy ta thế.”

Nyahaha, ta cười.

“Biệt danh đó có vẻ rất hợp với ngươi, ngươi là kẻ thích đốt các thứ mà meo meo.”[3]

`…Hừm. Ta không có hứng thú với biệt danh. Ta là một hiện tượng tự nhiên, ta đốt những gì ta muốn đốt. Như một hệ thống máy móc tự động vậy.`

Tuy nhiên, Hổ,

vẫn cứng đầu.

`Ta không moe.`

“Vậy sao.”

Hmm.

Nói chuyện sẽ không có tác dụng meo meo.

Nhưng ta đã cố hết sức mình — meo meo, như lần trước Lễ hội Văn hóa đó ta cũng nỗ lực lắm.

Có thể khó tin, nhưng ta thực sự nghĩ lúc ở Tuần lễ Vàng đó ta đã làm hơi quá.

Đó là lý do tại sao ta muốn dàn xếp chuyện này một cách thân thiện nhất có thể meo meo — nhưng không kể đến lần trước Lễ hội Văn hóa khi ta đối mặt với tên xấu xa đó, hay nói cách khác là một con người, thật đáng buồn khi ta thậm chí còn không thể giao tiếp thành công với một loài quái dị khác, hơn nữa lại còn là loài có nhiều điểm tương đồng với ta bởi cả hai đều do Cô chủ tạo ra.

Ta không thể đổ lỗi hết cho Hổ meo meo.

Không còn cách nào khác.

Không phải Cô chủ chưa từng nghĩ đến việc cô ấy có thể thuyết phục Hổ bằng lời, nhưng ngay lúc này, chúng ta đang có đúng người đúng lúc đúng chỗ rồi.

Đó là công việc của ta,

đem đứa con gái bỏ nhà đi bụi trở về meo meo.

Không như ta, Hổ không chia sẻ ký ức vởi Cô chủ — cũng không cùng chia sẻ cảm xúc.

Chúng ta có thể là quái dị đồng loại, nhưng chúng ta thuộc về những kiểu khác nhau meo meo.

Đó là lý do tại sao,

đến cả ta cũng định giải quyết chuyện này bằng lời –

“Này, Hổ.”

`Gì vậy, Mèo.`

“Để ta làm rõ điều này trước đã, theo quan điểm của ta, ta không nhận xét gì về những việc ngươi đã làm meo meo. Dù là đốt căn nhà này hay thiêu tòa nhà kia, ta không cho rằng đó là tội. Phóng hỏa chỉ là lý luận của nhân loại mà thôi meo meo.”

Nếu chúng ta phải tuân theo những thứ đó, chắc phải hơn nửa số loài quái dị sẽ bị nghiêm trị, bao gồm cả ta trong Tuần lễ Vàng đó meo meo.

Hơn nữa có rất nhiều loài hổ quái dị, và số loài quái dị lửa còn lớn hơn nhiều meo meo. Có thể nói là có vô số loài. Nói thật là thế giới này đầy rẫy những loài quái dị lửa, không khỏi làm ta nghĩ đến, “không phải tất cả bọn chúng đều giống nhau cả sao?”

không thể trừng phạt tất cả bọn chúng được.

Cũng như không thể phạt tất cả những người đỗ xe trái quy định meo meo.

`Tất nhiên, đó là lý do tại sao..`

“Nhưng,”

Ta ngắt lời Hổ.

Ngắt lời — và nhìn chằm chằm vào nó.

“Ta đã nói với ngươi rồi meo meo. Ta sẽ không tha thứ nếu ngươi làm tổn thương Cô chủ.”

`Ngu ngốc.`

Vẻ mặt Hổ thật khó diễn tả, không, rõ ràng là vì nó thực sự không hiểu lời ta nói meo meo.

`Cô ta chẳng là gì đối với ta cả — cho nên, ta cũng không có hứng thú làm tổn thương cô ta, nhưng cái ham muốn thiêu đốt tòa nhà này không đến từ ai khác mà chính từ Cô chủ của ngươi.`

Điều đó có lẽ đúng.

Với Hổ thì đó là sự thật meo meo.

Mà không — với ai thì đó cũng là sự thật meo meo.

Cô chủ ghen tỵ với nhà Senjougahara.

Cô ấy ghen tỵ đến mức muốn thiêu trụi nó.

Đó là sự thật meo meo.

Việc cô ấy ghen tỵ với 2 sinh vật ta đã gửi vào viện trong Tuần lễ Vàng mà cô ấy phải gọi là cha mẹ, và cô ấy ghen tỵ với con bé khỉ vì nó là người duy nhất tên nhân loại xấu xa kia nhờ cậy cũng là thật.

Nhưng, meo meo,

Việc cô ấy đã cố kiềm chế những cảm xúc đó cũng là thật — ngươi đang phớt lờ điều đó, Hổ.”

`Nhiều lời. Ta chính là loài quái dị cô ta kiên nhẫn sáng tạo ra. Gieo nhân nào gặp quả ấy thôi. Ngọn lửa của ta không cần biết đến quan điểm của cô ta.`

Ta chỉ đốt. Ta chỉ cần đốt.

Quét sạch tất cả, để nó cuốn đi,

Ta sẽ thiêu đốt hết thảy — làm mọi thứ biến mất.

Đó là tất cả những gì ta sẽ làm.

Hổ tiến một bước tới gần ta.

Meo meo.

Thật ngạc nhiên, nó là kẻ mất kiên nhẫn trước — meo meo, cũng khó trách, dù sao thì khởi nguyên của nó là lửa mà.

Nếu giữ lửa cháy quá lâu có khi nó bị cháy đen mất.

“Là một loài quái dị mà nói thì ngươi đúng meo meo.”

Ta nói.

Ta phải thừa nhận điều đó meo meo.

Ta mới là kẻ đang làm việc không phù hợp với một loài quái dị — ngay từ đầu mục tiêu của Mèo Cách trở đã không phải là trả ơn mà là báo oán meo meo.

Nếu nói về loài quái dị muốn làm tổn thương Cô chủ thì ta đứng hàng đầu meo meo.

Nhưng dần dần ta đã đổi ý.

Và giờ — ta mạo hiểm vì Cô chủ. Tất nhiên nó sẽ không hiểu được meo meo.

Cứ như thể,

ta là — nhân loại.

“Nhưng người sống trong ngôi nhà ngươi định đốt kia là một người bạn của Cô chủ meo meo — ở thời điểm này chắc hẳn sẽ có người ở đó chứ không như 2 lần trước.”

Có lẽ cô ấy đang ngủ như thường lệ meo meo.

Cô ấy có vẻ lo lắng khi nói nhà cô ấy hoặc nhà Araragi sẽ bị thiêu hủy, nhưng cô ấy hẳn sẽ không do dự mà vẫn đi ngủ như thường.

Nhìn vào ký ức của Cô chủ có thể hiểu được tại sao.

Phải biết rằng –

cô ấy tin tưởng vào Cô chủ đến thế nào.

Đó là lý do ta phải chiến đấu.

Như Hanekawa Hắc ám.

như Hanekawa Tsubasa.

“Và nếu cô ấy chết, Cô chủ sẽ khóc. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn việc đó meo meo.”

`Hừm. Ta có thể chắc chắn với ngươi chuyện đó sẽ không xảy ra.`

Hổ nói, không quan tâm tới những lời của ta.

`Cô ta sẽ không khóc. Khi cô ta muốn khóc, cô ta sẽ cắt bỏ phần trái tim muốn khóc. Khi cô ta thấy khó chịu, cô ta sẽ cắt bỏ phần trái tim đang cảm thấy khó chịu. Đó — là cách cô ta đã sống 18 năm qua. Tạo ra ta và ngươi. Không, đó là cách cô ta sẽ tiếp tục sống — `

Cho đến cuối đời.

Sáng tạo ra vô số loài quái dị.

Chỉ bảo toàn chính mình trong trắng thuần khiết — xinh đẹp.

Không oán hận hay thù ghét.

Đối xử tử tế và yêu mến tất cả mọi người.

Sống đẹp.

Cứ tiếp tục hoàn hảo như vậy.

Đó là những gì Hổ nói.

“Không đúng.”

Và rồi — ta,

không,

không phải ta meo meo — không phải ta.

Tôi,

tôi,

Hanekawa Tsubasa — đã phủ nhận.

“Chị đã quyết định sẽ kết thúc tất cả chuyện này. Chị có thể sẽ căm ghét người khác, có thể sẽ oán hận người khác. Chị sẽ không tiếp tục đối tốt với tất cả mọi người như trước, cũng không thể nào yêu quý tất cả mọi người được. Chị có thể sẽ bị ghét bỏ, có thể bị khinh thường. Chị có thể sẽ dễ nổi nóng, và có khi sẽ không thể tha thứ cho người khác. Chị có thể sẽ đau khổ và nản lòng. Chị có thể sẽ không còn thông minh như trước nữa. Chị có thể sẽ không còn cười nổi nữa, cũng có thể sẽ không ngăn mình khóc được nữa.”

Đúng vậy.

Chuyện này nhất định sẽ làm Araragi-kun thất vọng.

Không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ không thể giám sát những trò nghịch ngợm của cậu ấy nữa — nhưng, nếu nói đến Araragi thì hẳn cậu ấy sẽ thấy chuyện này thật đáng ăn mừng.

Vì cậu ấy là người như vậy.

vì cậu ấy là người tốt.

Ôi — tôi thật ghen tỵ.

“Nhưng như vậy cũng không sao. Chị sẽ chấp nhận.”

Tôi đã phát ốm.

với việc quay lưng lại hiện thực, và đẩy những việc dơ bẩn cho hai em.

Liệu có phải làm thế này tôi cũng sẽ,

giúp hai em như những gì hai em đã làm giúp mình?

“Chị không muốn là người ‘hoản mỹ’. Chị muốn là một con người thực sự.”

Tôi nói.

“Chị không cần phải xinh đẹp. Chị không muốn tiếp tục thuần khiết. Chị muốn bị vấy bẩn, cùng hai em.”

Tôi không thể mãi là cô gái thuần khiết không nhiễm bụi trần — tôi muốn hiểu.

Nhưng tôi không muốn trở thành màu đen.

Tôi muốn chấp nhận cả đen và trắng cùng lúc.

Tôi muốn trở thành một người trưởng thành – một màu xám.

Khi thất tình thậm chí còn không khóc –

tôi sống thế đủ rồi.

“Làm ơn hãy trở lại với chị. Đã — đến giờ phải tắt lửa.”

Hãy dùng bữa cùng nhau.

Nói rồi, tôi đưa tay về phía Hổ.

Tôi đưa tay hướng về quá khứ.

“Lắm lời.”

Dứt câu, Hổ — nhe nanh, và lao tới.


Ghi chú[]

  1. Tom Thumb, nhân vật trong truyện cổ tích Anh, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Cậu bé từng bị một tên khổng lồ nuốt, sau đó cậu đập phá dữ dội trong dạ dày làm hắn phải nôn cậu ra.
  2. Toriyama Sekien (鳥山 石燕, 1712 –22/9/1788), một họa sĩ Nhật Bản thời Edo, nổi tiếng với “Bách quỷ dạ hành” và tranh vẽ rất nhiều loại yêu quái theo những truyền thuyết dân gian Nhật Bản.
  3. Đốt và moe trong tiếng Nhật phát âm giống nhau.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 062♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 064
Advertisement