Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

062[]

Ta là một con hổ. Tên ta là Hà Hổ.

Dù ta biết mình sinh ra ở đâu, ký ức duy nhất của ta về nó là một nơi âm u, ẩm ướt và có những tiếng than khóc — ta được tạo nên không chỉ từ sự đố kỵ, mà từ tất cả những cảm xúc đen tổi.

Ta là một sản phẩm của bóng tối.

Thứ bóng tối mà người ta không dám nhìn thẳng vào.

Tuy nhiên, dù cho ta là ai hay tên ta là gì, ta sinh ra ở đâu hay ta được tạo nên từ thứ gì, tất cả đều vô nghĩa.

Cái tên ‘Hà Hổ’ chỉ làm ta thấy rắc rối. Người ta nói, hổ chết còn da, người chết còn tên, nhưng được tạo nên bởi bóng tối, và ngay từ đầu tồn tại như đã chết, ta không định để lại gì.

Ta không định để lại gì dù chỉ là một chút tro tàn.

Không gì có thể thoát khỏi ngọn lửa.

Mọi vật đều sẽ bị thiêu trụi.

Điều duy nhất quan trọng đối với ta là ý thức trách nhiệm đang bùng cháy trong mình.

Hà Hổ không để tâm tới quá khứ.

Nó phải bị thiêu đốt. Nó phải bị thiêu đốt.

Cái gì phải bị thiêu đốt?

Tất cả phải bị thiêu đốt.

Khoảnh khắc ta đến thế giới này, ta đã nhìn thấy người mẹ sinh ra ta.

hay nên gọi cô ấy là người chị song sinh của ta.

Có vẻ như ngọn lửa trong trái tim ta đến từ cô ấy — người chị mạnh mẽ, đáng sợ nhưng cũng mỏng manh của ta, một người trong trắng thuần khiết.

Trắng tinh khiết. Trắng đến lóa mắt, và những lời nói dối trơ trẽn.

Người chị xinh đẹp của ta, không giống ta cho lắm.

Cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

Nghĩ đến việc ta có thể hỗ trợ cho vẻ đẹp đó,

sự thuần khiết đó — ta cảm thấy thật tự hào.

Nhưng chẳng có gì khác cả.

Ngọn lửa được đốt lên như thế nào không quan trọng.

Ngọn lửa cháy như thế nào cũng không quan trọng.

Thứ duy nhất ta biết là ý thức trách nhiệm.

Không có ý thức ‘hành động vì cô ấy’, những gì ta làm, không như con mèo cô ấy tạo ra đã nói, sẽ không tổn thương cô ấy.

Ta không có tính cách xác định.

Có thể nói ta chỉ là một ngọn lửa.

Ngọn lửa trắng là ta.

Ta không được trao cho lý trí hay ý thức. Dù lúc này có vẻ như ta đang suy nghĩ và nói chuyện, nhưng đó chỉ là giả bộ thế thôi.

Ta là một hiện tượng tự nhiên.

Ta chỉ đốt những gì nên bị đốt.

Không.

Trên thế giới này chẳng có gì không nên đốt cả.

Moị thứ đều phải bị thiêu đốt.

Nội tâm ta ghen tỵ với tất cả mọi vật.

Với cha. Với mẹ. Với bạn bè. Với đàn em.

Họ nên biến mất.

Họ nên đi đi.

Họ nên chịu đau khổ. Bi thương. Thất vọng.

Họ nên khóc lóc. Khuất phục.

Họ nên khóc.

Khóc, như ta đã từng khóc.

Và có lẽ những giọt nước mắt đó có thể làm dịu, không phải sự hà khắc, mà là ngọn lửa.

Giờ ta hãy cùng đi đốt một nơi nào đó tối nay.

Hãy cùng tìm một nơi cho ngọn lửa của ta.

Dù một ngày nào đó tất cả đều sẽ bị thiêu đốt, vẫn cần có thứ tự trước sau.

Phải làm từng bước một.

Bây giờ, là tòa nhà này.

Ngay khi ta nghĩ đến nó, không, thậm chí trước cả khi ta nghĩ đến, ta đã ở đây.

Ta không có ý chí. Không có mục đích.

Ta là thế.

Giờ ta đã ở đây.

Ta không đến sớm, cũng không đến muộn.

Dù là nơi nào ta cũng sẽ xuất hiện.

Dù là nơi nào lửa của ta cũng sẽ lan tràn.

Ta nhìn lên, cẩn thận quan sát mục tiêu của mình.

Hừm.

Ta hiểu rồi.

Có vẻ như nơi này sẽ dễ đốt hơn căn nhà đơn đó hay tòa nhà lớn kia.

Dù sao thì công việc đơn giản hay phức tạp cũng chẳng khác gì đối với ta.

Giờ mục tiêu của ta đã xác định, do dự chỉ là vô nghĩa.

Tất cả như nhau cả thôi.

Ta không biết tất cả mọi thứ.

Nhưng ta có thể đốt tất cả mọi thứ.

Nhe nanh ra, ta há to miệng

Và giờ, ngọn lửa.

Ngọn lửa,

“– Meo meo!”

nhưng lúc đó,

khoảnh khắc đó, ở giữa ta và mục tiêu của mình — một con mèo xuất hiện.

Một con mèo con tóc bạc từ trên trời rơi xuống như thế nó mọc cánh sau lưng vậy, cản đường ta.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 061♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 063
Advertisement