FANDOM


061 Edit

Gửi Hanekawa Hắc ám,



Lần đầu gặp mặt.



Nói thế này thì hơi kỳ quái, đây là Hanekawa Tsubasa.



Trước hết cho chị tỏ lòng biết ơn.



Cảm ơn em đã thay chị chịu mọi đau khổ, trong Tuần lễ Vàng, và cả ngày trước Lễ hội Văn Hóa.



Có vẻ như chị lại đẩy em vào tình huống khó khăn một lần nữa.



Chị thực lòng xin lỗi vì tất cả những rắc rối đã gây ra cho em.



Có lẽ việc chị chôn em sau khi bị xe cán trên đường chỉ là do bản tính bướng bỉnh của mình. Chị phải chịu trách nhiệm vì đã trói buộc chúng ta lại với nhau thế này, và đó là điều mà chị không bao giờ có thể bù đắp được.



Và trong trường hợp này có thể thấy ý nghĩa thực sự của câu mà Oshino-san vẫn thường nói, ‘chỉ chính mình có thể cứu được mình mà thôi’.



Dù sao thì chị cũng đã không nghĩ đến liệu có thể thực sự duy trì mối liên kết này của chúng ta hay không, hay trách nhiệm này lại chỉ là một giải pháp thay thế tạm thời nữa của chị.



Cũng như Araragi-kun đã ràng buộc mình với Shinobu-chan để cứu cô ấy, chị đã bắt em phải trở thành Hanekawa Hắc ám gắn chặt với mình.



Và, không như Araragi-kun, chị không chút lo lắng hay quan tâm mà cứ tiếp tục sống yên bình.



Thật tội lỗi làm sao.



Do đó, chị không có tư cách yêu cầu em làm gì, nhưng nếu chuyện này tiếp tục, chị sẽ thương tổn những người bạn quan trọng của mình.



Điều duy nhất chị có thể làm là dựa vào em.



Người duy nhất chị có thể tin tưởng là em.



Đó là lý do tại sao lần đầu trong đời chị sẽ nói câu này— giúp chị.



Giúp chị với.



Xin hãy giúp chị.



Chị sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình nữa.



Làm ơn.



Chị xin em.



Có lẽ em không nói gì đến vấn đề này vì em phải bảo vệ chị, do đó những lời này của chị chẳng thay đổi được gì, nhưng làm ơn, chị thực sự cần em giúp việc này.



Lần này chị sẽ viết ra mọi thứ chị biết, có thể chỉ để tham khảo.



Mặc dù em chia sẻ trí nhớ của chị, có vẻ như lần này em đã hoàn toàn tách khỏi chị (chị có thể đoán được lý do, sẽ viết bên dưới) do đó chắc sẽ dễ hiểu hơn nếu em đọc những thông tin này.



Không như em, trí nhớ của chị đầy những lỗ hổng, do đó chị không thể nói chắc điều gì, nhưng chuyện này có lẽ là sự thật.



Chị không biết tất cả mọi thứ, chị chỉ biết những gì mình biết.



Đó là những lời chị thường nói với Araragi-kun, như một câu nói đùa, nhưng xin hãy cho chị nói câu này với em.



Chị sẽ cho em tất cả những gì chị biết.



Giờ nói chuyện này có hơi thừa, chuyện mà một loài quái dị như em chắc hẳn đã biết từ lâu, con hổ khổng lồ, Hà Hổ, cũng giống em, là một loài quái dị được sinh ra từ trái tim chị.



Chính xác hơn thì nó là một loài quái dị mới tách ra từ nội tâm chị.



Chị có thể chắc chắn điều này.



Điểm khác biệt chính là em dựa trên một loài quái dị cũ, Mèo Cách trở, còn Hà Hổ thì không có cơ sở, nền tảng nào như vậy.



Nếu phải nói rõ, nguồn gốc chính là em.



Vì em là Mèo, nên nó là Hổ.



Một loài càng thêm phần dã tính.



Sau Mèo, chị tưởng tượng ra một con Hổ, một sinh vật hoang dã hơn, một dã thú hung tợn hơn.



Có thể nói là một bước tiến hóa.



Chị lẽ ra nên nhận ra sớm hơn, nhưng trong vài tháng vừa qua chị đã quá quen với các loài quái dị, trong đó có em.



Người đã từng biết đến quái dị sẽ hấp dẫn quái dị.



Đó là lời của Oshino-san.



Cũng như Araragi-kun đã quen với bất tử thân của mình từ kỳ nghỉ xuân, từ Tuần lễ Vàng chị đã quen với việc coi trái tim mình là một loài quái dị và cắt bỏ nó.



Giống như việc chị đã quen đeo kính áp tròng — chúng ta có thể quen với mọi thứ.



Và kết quả cho sự thuần thục của chị,



là Hà Hổ.



Chị tin rằng việc em của Tuần lễ Vàng, em trước trước Lễ hội Văn Hóa, và em lần này khác nhau là do độ thuần thục của chị.



Một loài quái dị thật biết tận dụng cơ hội, Hanekawa Hắc ám chỉ xuất hiện khi chị ngủ, giải tỏa áp lực cho chị rồi lại trở lại trước khi chị thức dậy, không cần đến Oshino-san hay Araragi-kun và Shinobu-chan giải quyết, thật quá tiện lợi cho chị.



Nhưng đó là điều đương nhiên.



Vì em là loài quái dị sinh ra từ chị, vì lợi ích của chị.



Đương nhiên là tiện lợi rồi.



Mặt khác, em chắc đã để ý thấy, điều mà ngay từ đầu bị chị hiểu lầm, chị gọi em ra lần này không phải chỉ để giúp giải tỏa áp lực sau khi ngôi nhà bị thiêu hủy.



Kanbaru-san đã nói “cứ tưởng chị sẽ sa sút tinh thần, nhưng hóa ra không phải”, và đó là nhờ có em, tất nhiên — nhưng đó chỉ là một tác dụng phụ mà thôi.



Không liên quan đến vụ hỏa hoạn — mà nguồn gốc hỏa hoạn mới là nguyên nhân.



Đó là những chuyện chị làm trong vô thức, hay chị đã quên đi những ký ức đó, do đó chị chỉ có thể kể lại theo ngôi thứ ba, nhưng chị tin em được chị gọi ra để bảo vệ mình trước Hà Hổ.



Cũng như ngày trước chị luôn ỷ lại vào em, từ trước cả khi chị tách Mèo Cách trở ra.



Giờ chị phải dựa vào em một lần nữa.



Tình trạng “đa nhân cách” như mọi người biết đến, hay được người trong nghành gọi là “hội chứng rối loạn nhân cách” là một thách thức đối với y học hiện đại, dù chị không thể khẳng định, nhưng chị nghĩ khó có cách đơn giản hơn để diễn tả một người như chị.



Một thời gian trước,



“Cậu làm tớ sợ đấy, biết không.”



Araragi-kun đã nói với chị như vậy.



và,



“Cái cách mà bé Lớp trưởng cư xử như thánh nhân đó thật đáng ghê tởm.”



Oshino-san đã nói thế với chị.



Nói thật là lúc đó chị không hiểu họ nói cái gì.



Chị vẫn luôn là chính mình, một cách tự nhiên nhất.



Nếu hỏi Araragi-kun, cậu ấy sẽ nói chị quá cố gắng để trở thành một cô gái bình thường, rằng chị quá tuân theo logic, và dù những suy đoán đó khá gần với sự thật, nó vẫn không giải thích được tại sao chị có thể làm những chuyện bất bình thường đến vậy.



Đó không phải những chuyện người ta cứ muốn là được.



Thế nhưng, tại sao chị lại có thể làm được?



Lý do thật đơn giản.



Đó là vì từ bé chị đã không nhìn thẳng vào những sự thật mà mình không muốn, và chia tách trái tim mình.



Hôm kia, Senjougahara-san đã nói chị chỉ ‘u mê trong bóng tối’, điểm này hoàn toàn đúng, nhưng hơn thế, chị đã hoàn toàn ‘mù’ trong đó.



Chị quay lưng lại những ác ý và bất hạnh.



Chị nghĩ đó không phải là tự vệ, mà là tự hy sinh — bằng cách cắt bỏ cái ‘tôi’ bất lợi, chị có thể bảo toàn bản thân.



Cũng như khi chị không thể nhìn thấy chính nhà mình từ cửa sổ lớp học hôm đó,



ngay khi chị nhìn thấy một chuyện không vừa ý, chị cắt bỏ nó như thể chẳng có liên quan gì đến mình. Kể cả với đau khổ bản thân phải chịu cũng vậy.



Như vậy, tính cách chị sẽ không bao giờ thay đổi.



Chị sẽ sống vô ưu vô lo.



Chị thậm chí không thể học hỏi từ những lỗi lầm của mình.



Dù cho sự thay đổi là tất yếu đối với mỗi người trong cuộc sống này, chị làm nó biến mất.



Tất nhiên mọi người sẽ sợ hãi, hay cảm thấy đáng kinh tởm.



Araragi-kun vẫn luôn bị phản bác rằng đây không thể gọi là một phép màu — vì lối sống của chị không phải phép màu, mà là thứ gì đó tệ hại hơn nhiều, kết của của một xung đột đẫm máu.



Có vẻ như, khi tư vấn cho một đứa trẻ không được cha mẹ thương yêu, hay nói cách khác, bị ngược đãi, nhiệm vụ khó khăn nhất trước hết là làm đứa trẻ thừa nhận nó đã bị ngược đãi.



Chấp nhận thực tế là nó bị đàn áp một cách hà khắc.



Chấp nhận rằng nó không được cha mẹ yêu thương không phải chuyện dễ.



Trong phần lớn trường hợp, đứa trẻ sẽ coi sự thật bị ngược đãi như ‘chưa từng xảy ra’. Có lẽ bóp méo sự thật để dễ giải thích, hoặc đơn giản là quên đi sự thật; tùy vào tình huống sẽ có những khác biệt, nhưng điểm chung là chúng đều quay lưng lại với hiện thực.



Phải, giờ chị sẽ thừa nhận.



Chị đã bị ngược đãi từ nhỏ.



Chị bị cha mẹ ngược đãi bằng đủ mọi cách.



Chưa một lần chị được yêu quý.



Chưa một giây một phút nào chị được yêu quý.



Nhưng chị chưa từng nhận thức được chuyện này.



Chị phớt lờ mọi đau đớn của mình, nghĩ rằng gia đình nào ít nhiều gì cũng có chuyện như vậy. Kể cả khi bị đánh, chị cũng không nghĩ đó là ngược đãi. Chị đã không nghĩ vậy. Cứ như vậy, những áp lực tinh thần bị tách ra biến thành Mèo, cứ như nó chưa từng tồn tại.



Nếu muốn chị định nghĩa khái niệm ‘ngược đãi’, có vẻ rất dễ nhưng cũng rất khó lý giải.



Hành động ‘ngược đãi’ có thể không có bạo lực. Nói một cách cực đoan — dù chuyện này tương đối bình thường — ‘nuông chiều’ cũng là một dạng ngược đãi.



Giáo dục cũng là một dạng ngược đãi. Kỷ luật cũng vậy.



Nuôi dưỡng cũng vậy. Yêu thương cũng vậy.



Có lẽ quan điểm cho rằng bất kỳ điều gì cha mẹ làm với con cái cũng là một loại ngược đãi có thể chấp nhận, và tùy vào lý lẽ, điều đó không thể bị phủ nhận hoàn toàn mà đáng được lắng nghe. Dù sao ở đây chúng ta cũng không chấp nhận lý luận rằng khi nạn nhân đồng ý thì không được tính là ngược đãi — đó là một phản biện mơ hồ, và chúng ta không thể đưa ra phán xét mà không nhìn toàn cảnh.



Thế nên chị mới có thể giữ ý kiến của mình.



Chị có thể tiếp tục ngoảnh mặt đi, khẳng định rằng mình không bị ngược đãi.



Chị không bị hành hạ chút nào.



Chị không bị bỏ mặc.



Chị không nhớ chuyện gì như vậy từng xảy ra.



Họ đã làm những việc tối thiểu mà một bậc cha mẹ phải làm rồi —



Điều đó còn tệ hơn cả ngụy biện.



Họ chỉ làm những gì tối thiểu.



Giới hạn thấp nhất của trách nhiệm, họ chỉ làm thế.



Chị nên nghĩ như thế.



Chị đã bị ngược đãi theo cách tệ nhất, ‘không được yêu thương’ — và tất nhiên, họ có lý do của mình.



Tuy nhiên những lý do đó chẳng liên quan gì đến đứa trẻ cả.



Cha mẹ yêu thương con cái không phải bởi nghĩa vụ, mà là cảm xúc, nếu đến cả điều đó cũng không làm được thì họ không nên kết hôn hay nuôi đứa trẻ.



Nếu có thể tổn tại mà không có cảm giác thống khổ hay muộn phiền, ta sẽ không phải chịu áp lực gì, có thể luôn luôn làm hết khả năng của mình dù là trong học tập, thể thao, lý luận hay đạo đức.



Nếu một người có thể tồn tại mà không chịu áp lực của thất bại, lo lắng hay đau buồn, thân thể hay tinh thần đều không cảm thụ được đau đớn, thì người đó sẽ là một người hoàn mỹ.



Đó là sự thật về học sinh gương mẫu, Hanekawa Tsubasa.



Câu trả lời vô nghĩa cho câu hỏi tại sao chị lại trở nên thế này.



Chị có thể không để ý đến đồ ăn nhạt nhẽo.



Bất công như vậy vì chị có thể để cho người khác gánh chịu hộ những đau đớn và tăm tối mà trong lòng ai cũng có.



Senjougahara-san sẽ rất tức giận nếu cô ấy nghe được chuyện này.



Cứ nghĩ đến việc cô ấy phải chịu đau khổ trong 2 năm — kháng cự trong 2 năm chỉ mang đến thêm đau đớn, còn chị, không đau không buồn, không kháng cự, vì chị đặt hết chúng lên đôi vai em.



 Từ ‘thất vọng’ cũng không thể diễn tả được.



Việc chị có thể hình thành Hanekawa Hắc ám nhờ tiến hóa từ Mèo Cách trở thật thú vị lạ thường, nhưng như đã nhắc đến bên trên, loài quái dị cũng chỉ là một cơ hội cho chị mà thôi.



Em chính là em.



Hơn nữa, em ‘thứ ba’ này đã được cắt bỏ sâu hơn so với hai lần trước. Lý do, như đã nhắc đến ở trên, là vì chị ‘đã giỏi lên’.



Khi hỏi cô bé xem bí quyết xây tháp là gì, Tsukihi-chan nói, “thực ra chỉ là vấn đề quen tay thôi. Chẳng có kỹ thuật nảo cả, em chỉ luyện tập làm đi làm lại nhiều lần. Chị cũng có thể làm được, Hanekawa-san, cứ thử làm hai chục lần mà xem.”, đây là một quy luật bình thường, và đó là lý do tại sao chị có thể cắt em khỏi trái tim mình dễ dàng hơn lần đầu hay lần thứ hai.



Em đã chính thức trở thành một cá thể.



Có thể gọi là tâm thần phân liệt. Một tin tức tệ hại.



Thực ra còn tệ hơn thế nhiều.



Vì em không phải loài quái dị độc lập duy nhất mà chị cắt bỏ khỏi trái tim mình lần này.



Có lẽ chị nên nói trong chúng ta có thêm một người.



Có lẽ chị nên nói trong bầy mèo của chúng ta có thêm một con.



Chị cắt bỏ Hổ ra trước em.



Nếu em là hiện thân cho áp lực chị phải chịu — thì Hà Hổ là hiện thân cho sự đố kỵ của chị.



Có lẽ chị sẽ không bao giờ nghĩ đến ý tưởng ‘một loài quái dị mới’ nếu không nói chuyện với cô thủ thư, chị cũng sẽ không bao giờ phát hiện được từ mấu chốt này nếu không nói chuyện với Karen-chan và Tsukihi-chan, bây giờ sau khi nhận ra, chị đã hoàn toàn tin tưởng không còn từ nào khác thích hợp hơn, quen thuộc hơn với chị như thế.



Đố kỵ.



Dù nói thật ra thì từ ‘đố kỵ’ này hoàn toàn không có trong từ điển của chị cho đến ngày hôm kia.



Thậm chí chẳng cần cắt bỏ nó.



Chị chưa từng ghen tỵ với bất kỳ ai.



Dù sao thì, chị là người có thể làm mọi chuyện mà không cảm thấy áp lực, toàn lực tập trung chú ý, một học sinh gương mẫu hoàn hảo đến đáng sợ.



Chị chưa từng có hận thù gì với người khác.



Nếu có cảm giác gì gần với bất mãn nhất thì đó là ‘Tại sao mọi người không thể chăm chỉ hơn? Giá mà họ có thể nỗ lực hơn thì tốt.’



Đây là cảm giác đã khiến Araragi-kun phải la mắng chị, giờ nghĩ lại thì đúng là ý nghĩ này thật ích kỳ. Không như chị, mọi người đều phải đấu tranh với những áp lực trong cuộc sống hàng ngày của họ, và đó chính là cách mà chị gian lận, nên chị không có tư cách nói những lời này.
 
‘Có chí thì nên.’



Chị không để ý tới cảm xúc của Araragi-kun, người đã la mắng chị – người đạt được tất cả những gì mình muốn dù cho cô ta chưa từng nỗ lực hay cố gắng điều gì.



Đó là lý do tại sao ‘đố kỵ’ là một từ mới đối với chị.



Không hẳn là chị chưa từng trải nghiệm nó, nhưng chắc chắn tích lũy lượng đố kỵ trong đời chị tính đến nay sẽ dưới mức trung bình.



Chị biết tổng lượng đố kỵ bị cắt bỏ khỏi trái tim mình.



Tuy nhiên, đó là 3 ngày trước, lượng đố kỵ này đã vượt ngưỡng.



Giờ chị đã nhớ ra.



Đó là ngày đầu tiên của học kỳ mới.



Được đánh thức bởi chiếc máy hút bụi như thường lệ, rửa mặt, thay quần áo, rồi xuống bếp để ăn sáng, chị thấy người mà mình nên gọi là cha và người mình nên gọi là mẹ đã đang ăn rồi.



Chị chấp nhận cảnh này như thường lệ và bắt đầu làm bữa sáng cho mình. Nhưng, chỉ vì chị cắt nó khỏi trí nhớ ngay lập tức, chỉ vì trí nhớ đã bị sửa đổi, không có nghĩa là chị không chứng kiến cảnh đó rõ ràng.



Hai người bọn họ đang ăn cùng một món.



Dù chúng ta sống cùng một nhà, chúng ta sống tách biệt, vậy tại sao rõ ràng là một trong hai người đã nấu ăn cho cả hai, và họ ăn cùng nhau?



Giờ chị đã nghĩ đến — phải rồi.



Buổi sáng hôm đó, chị đã phải chọn đồ dùng làm bếp của mình khi nấu bữa sáng — điều đó không bình thường.



Vì chị là người cuối cùng vào bếp, do đó lẽ ra chị không cần phải chọn — hai bộ còn lại đã được sử dụng.



Nói cách khác,



điều đó có nghĩa là một người đã nấu cho người còn lại — hơn nữa hai người còn đang cùng ăn sáng.



Chị đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ.



Và rõ ràng chị đã cảm thấy ghen tỵ.



…Nghe có vẻ ngớ ngẩn, khi mà chị lại quan tâm đến việc 2 người vẫn ngược đãi mình, 2 người sống cùng một nhà với chị nhưng không thể gọi là gia đình, đang cùng ăn sáng.



Nhưng chuyện này không phải vấn đề lý trí.



Sự phi lý đó giải thich cho việc chị có cảm giác bị cự tuyệt mãnh liệt đến mức thiêu trụi nhà Hanekawa và bắt họ phải sống trong khách sạn.



Chị không muốn bị cô lập trong ngôi nhà nhỏ đó.



Nếu là ‘ba người’ thì không vấn đề gì,



nhưng chị không muốn là ‘hai người’ và ‘một người’.



Không phải chị chưa từng nghĩ đến việc trở thành ‘ba’ — chị chỉ không muốn là ‘hai’ và ‘một’.



Chị không muốn thấy chuyện đó, dù có phải ngủ ngoài đường đi chăng nữa.



Chị muốn ngoảnh mặt đi.



Cái cảm giác thương hại mà chị có, rằng đây có thể là cơ hội tốt để họ tiến thêm một bước và tái hợp, thực ra là hoàn toàn trái ngược.



Nó không chỉ là bị bóp méo.



Nó vốn đã hoàn toàn méo mó.



Nó thật đáng sợ, đáng ghê tởm — và ngốc nghếch.



Khi mà chị không thể nhận ra cảm xúc của chính mình, xóa bỏ chúng khi chị nhận ra, mong họ tái hợp nhưng thực ra trong lòng đang ước điều trái ngược — trái tim của chị đã không còn là trái tim nhân loại nữa rồi.



Lẽ ra nó nên là trái tim của một loài quái dị.



Đây là lời thật lòng của chị, là thật bởi vì chúng ta đang cùng nhìn vào nội tâm mình.



Tất nhiên, chị là lý do khiến quan hệ của họ trở nên căng thẳng, và cũng vì thế nên chị đã quyết định rời Nhật Bản sau nửa năm nữa, do đó có lẽ cũng không lạ khi có tiến triển giữa hai người, dù gì thì họ cũng là vợ chồng. Có lẽ chuyện này bắt đầu ngay trong Tuần lễ Vàng đó khi họ phải nhập viện cùng nhau.



Nhưng, nếu thế thì việc chị ghen tỵ với 2 người đó thật vô lý, chắc hẳn chị phải có lý do gì đó sâu sa hơn.



Thế nên mới nói đây không phải vấn đề lý trí.



Dù chị có nói họ nên chia tay đi,



Nhưng chị cũng muốn họ hàn gắn lại tình cảm,



Chị không muốn thấy họ thân mật,



chị ghen tỵ với sự tái hợp của họ.



Trước giờ chị vẫn ghen tỵ từ tận đáy lòng với cái cố gắng xây dựng lại gia đình của họ.



Chị như cháy lên vì ghen tỵ.



Và thế là đủ để sự đố kỵ của chị vượt ngưỡng, Hà Hổ được sinh ra.



Cũng như khi chị tạo ra em trong Tuần lễ Vàng, chị đã tạo ra Hà Hổ khi học kỳ mới bắt đầu.



Chị đã có thể tạo ra một loài quái dị hoàn toàn mới mà không dựa vào thứ sẵn có như Mèo Cách trở, điều này lại một lần nữa chứng tỏ chỉ cần không ngừng luyện tập ta có thể thành thạo bất cứ việc gì.



Tuy nhiên, như Senjougahara đã nói, câu giải thích ‘Hà chính mãnh vu hổ’có vẻ là do Gaen-san gợi ý cho chị.



Thêm vào đó, chị tin rằng nếu mình không gặp Mayoi-chan trên đường đến trường hôm đó, Hổ sẽ không được sinh ra.



Nhờ đoạn đối thoại với Mayoi-chan trên đường đến trường chị mới biết Araragi-kun đang đi đâu đó, có nghĩa là cậu ấy sẽ không thể ở đây để đối phó với Hổ, không như hai lần xuất hiện trước của em, đó là lý do tại sao nó được sinh ra.



Araragi-kun như thể là phanh hãm cho trái tim chị. Chị đã rất mong đợi được gặp Araragi-kun ở lớp trong ngày bắt đầu học kỳ mới đó, mong đợi nhiều hơn chị nghĩ.



Tất cả chỉ đơn giản là căn giờ quá tệ hại.



Không nghi ngờ gì đây chính là lý do Hổ xuất hiện ngay sau khi chị chia tay Mayoi-chan.



Cuối cùng thì tất cả là lỗi của chị.



Hà Hổ là loài quái dị hình thành từ phần mỏng manh trong chính trái tim chị.



Ngọn lửa ghen tỵ thiêu đốt tất cả.



Lý do đốt nhà Hanekawa tất nhiên là ghen tỵ với cha mẹ chị, còn lý do đốt trường bổ túc đó cũng là do ghen tỵ.



Chị ghen tỵ với Kanbaru-san, người duy nhất Araragi-kun nhờ giúp đỡ.



Lúc đó chị đã rất giận Araragi-kun — hay ít ra là chị nghĩ như thế, nhưng thực ra chị rất ghen tỵ với Kanbaru-san, giống Senjougahara-san vậy.



Như vậy mới đúng.



Lần đầu tiên chị khám phá ra sự đố kỵ này — là một cảm xúc quá phù hợp với mình.



Tuy nhiên, cảm xúc này sớm bị chị cắt bỏ và chuyển cho Hổ. Chị đã chuẩn bị trước một đường rút lui hoàn hảo cho tính đố kỵ này.



Như đã nói, Hồ là một loài quái dị độc lập như em, nhưng có lẽ phải gọi là một loài quái dị tự động mới đúng.



Không bị trói buộc với thân thể chị như em, Hổ có thể tự do di chuyển và hành động.



Và kết quả là,



trường bổ túc đầy kỷ niệm đó đã bị thiêu trụi.



Giả thuyết của Senjougahara-san, rằng những ngôi nhà chị ngủ lại sẽ bị cháy, là hoàn toàn sai, nhưng nếu xét đến đặc tính của Hà Hồ thì giá mà chuyện đó là đúng.



Tóm lại, chị cảm thấy ghen tỵ với thứ gì thì đó sẽ là mục tiêu để Hổ thiêu hủy, từng thứ từng thứ một.



Theo lộ trình đó thì căn hộ của Senjougahara-san và nhà Araragi rồi cũng sẽ bị thiêu hủy. Không phải bởi vì chị đã từng ngủ ở đó, mà bởi vì chị đã ghen tỵ.



Ký ức có thể đã không còn, nhưng sau khi quan sát từ bên trong nhà Senjougahara, tình cảm cha con đó, và nhà Araragi, mọi thành viên trong gia đình luôn tin tưởng lẫn nhau, thì một người không gia đình, không nhà cửa như chị sao có thể không cảm thấy ghen tỵ.



Cái cách chị quay lưng lại với sự ghen tỵ, đẩy nó sang cho Hổ, và rồi vô tư nghĩ “mình thấy thật hạnh phúc khi được đối xử như một thành viên trong gia đình”, thật làm chị muốn nguyền rủa bản thân mình, nhưng lời nguyền đó đã nhằm vào người khác



Ở thời điểm này, điều an ủi duy nhất là, cũng như em trong Tuần lễ Vàng, mục tiêu của Hổ chỉ giới hạn ở các tòa nhà và không có vẻ gì là loài quái dị nhằm vào con người. Có vẻ như không làm tổn thương người khác là một giá trị đã được định hình trong chị rồi.



Có lẽ là do chị biết Araragi-kun đã phải đau khổ thế nào khi lựa chọn giữa sự sống của một người và việc cứu mạng một người khác.



Không, không phải thế.



Đó chỉ là lời hay ý đẹp chị tự mình thêm thắt vào thôi.



Trong Tuần lễ Vàng, chị đã không để tâm đến người khác chút nào, dù là cha mẹ mình hay những nạn nhân khác, chỉ đơn giản là phát tán hết áp lực mà mình phải chịu đựng, tính mạng họ chỉ là mối quan tâm thứ yếu đối với chị (và thực tế là chị đã suýt giết Araragi-kun), chị chỉ hành động vì bản thân mình.



Lần này cũng thế.



Điều chị thực sự đố kỵ, thực sự ghen tỵ, không phải là con người mà là nơi chốn.



Nơi sinh sống.



Không phải nhà, mà là gia đình.



Nơi mọi người chung sống bên nhau.



Bởi vì chị phải ngủ trên hành lang và không có phòng riêng cho mình ở nhà Hanekawa, trường bổ túc, những nơi đó đã bị thiêu trụi.



Đó là Hổ chị đã tạo ra.



Muốn có một nơi thuộc về mình, chị trở nên ghen tỵ với những người vẫn luôn có một nơi như vậy như thể đó là chuyện đương nhiên.



Đó là lý do nó đốt nhà chứ không phải là người.



Nó chấp nhận tất cả những ham muốn hủy diệt của chị, rằng những ngôi nhà kia nên biến mất, và sự đố kỵ vượt quá mức — đó là cách chị làm nó bùng cháy.



Cảm xúc của chị mãnh liệt như vậy đấy.



Phải, thật vô trách nhiệm khi chị nói điều này, ‘như mọi người’ thôi, chị có ham muốn hủy diệt và những ý nghĩ như ‘một ngôi nhà như vậy nên biến mất’.



Nhưng thực sự thì ‘như mọi người’ là thế nào?



Đau đớn thế nào khi giống ‘như mọi người’?



Chị chưa từng bận tâm tìm hiểu.



Chị đã nghĩ những ham muốn hủy diệt đã phai nhạt đó, tàn dư sau khi bị cắt bỏ, bị lấy đi, là cảm xúc — chị cho rằng mình là người bình thường.



Chị đã tự bảo vệ mình một cách quá mức,



gần như là tự ngược đãi mình.



Phải.



Gần hơn bất kỳ ai khác,



Chị đã ngược đãi, và đã giết, chính mình.



Coi như phần lớn những gì phân tích này là đúng, nhưng dù có giống Tuần lễ Vàng thì cũng không có nghĩa là không cần để tâm sẽ có người bị thương.



Chỉ là tình cờ lúc đó không có ai trong nhà Hanekawa cũng như trường bổ túc đó, nếu có chắc hẳn họ đã chết cháy.



Ví dụ như, nếu Araragi-kun hay Kanbaru-san vẫn còn ở trong tòa nhà đó khi Hổ hành động.



Chị rùng mình khi nghĩ đến khả năng đó.



Mà khả năng đó có thể sớm trở thành sự thực với căn hộ của Senjougahara-san và nhà Araragi-kun.



Quan hệ giữa Senjougahara-san và cha cô ấy.



Quan hệ giữa Araragi-kun và hai đứa em gái.



Chị không thể nói mình chưa từng ghen tỵ với họ.



Sẽ là nói dối nếu nói chị chưa từng ghen tỵ. Chị thấy ghen tỵ với tất cả những người chị hâm mộ.



Chị muốn có một người cha như vậy.



Chị muốn được đánh thức bởi những đứa em gái như vậy mỗi sáng.



Những cảm xúc ấy — rực cháy.



…Có lẽ việc chị chưa từng ‘ngủ lại’ nhà một người bạn nào là hoàn toàn đúng đắn. Hay có lẽ trong vô thức chị luôn tránh né chuyện đó.



Không, không phải thế.



Nếu Hổ ‘thuần thục’ chuyện này — nếu nói không ngừng lặp lại việc phóng hỏa và trở nên thuần thục, không ngôi nhà nào trên thế giới có thể thoát khỏi ngọn lửa của nó, dù cho chị đã ngủ lại đó hay chưa.



Kể cả trường học.



Kể cả thư viện.



Kể cả công viên.



Không gì là không bị thiêu rụi.



Chị ghen tỵ với một gia đình ấm cúng đến thế đấy.



Đến mức chị muốn dập tắt hơi ấm đó bằng ngọn lửa.



…Nói thật là chị không biết em, loài quái dị Hanekawa Hắc ám, quan tâm đến điều gì.



Dù em chia sẻ ký ức và kiến thức với chị, đối mặt với những gì chị đã quay lưng lại, em và chị gần như khác nhau hoàn toàn (nếu không thì phân chia nhân cách làm quái gì).



Do đó, chị không biết em nghĩ gì về giả thuyết này, về hiện tượng Hà Hổ.



Có khi em cũng không thấy có vấn đề gì đặc biệt. Ít ra từ góc nhìn của một loài quái dị thì chắc bình thường.



Có lẽ em sẽ nói với chị kiểu như, dù phóng hỏa là một tội lớn, nhưng loại thế này thì luật pháp không thể trừng phạt được, nên chị không phải lo.



Đó chỉ là một trong số nhiều cách nhìn.



Chắc chắn chị sẽ muốn chấp nhận những lời đó.



Nhưng đây là lúc để chị kết thúc chuyện này.



Còn cơn ác mộng nào đáng sợ hơn việc mình có khả năng tách trái tim ra ngay khi chịu những kích động dù là nhỏ nhất, tạo ra vô số loài quái dị, đẩy hết trách nhiệm cho kẻ khác, làm họ phải chịu những số phận khủng khiếp, trong khi mình vẫn tiếp tục sống vô tư, thoải mái, mà không hề nhận ra điều gì?



Từ Tuần lễ Vàng đó chị đã làm tổn thương bao nhiêu người, làm bao nhiêu người phải đau đớn mà chị không hề biết?



Cũng chỉ như khi bị véo mặt mà vẫn không cảm thấy đau.



Chẳng phải thế rất giống cuộc sống của chị sao?



Cũng không phải chị không muốn trở thành một người mẫu mực, hay một người tốt. Nhưng dù quan niệm đạo đức hay lý luận của chị có tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa, tất cả chỉ là vô nghĩa nếu bản thân chị luôn đứng trên lưng người khác.



Chị không muốn sống,



khi phải đứng trên lưng em, hay Hổ.



Kể cả nếu vụ việc với Hổ được giải quyết, có gì đảm bảo chị sẽ không tiếp tục tạo ra một con sư tử hay báo?



Kể cả nếu các em đều nói không phiền, vì đó là lý do các em được tạo ra, thì trái tim của chị giờ đã quyết.



Trái tim bị chia cắt quá nhiều lần này của chị đã quyết định.



Tất cả phải kết thúc.



Không, tất cả cuối cùng phải bắt đầu.



Chị sẽ nhìn thẳng về phía trước,



và đối mặt không chỉ với Hổ, mà còn với em.



Đôi mắt đang nhắm này sẽ mở ra.



Người đẹp ngủ trong rừng đã mười tám năm giờ phải thức giấc.



Do đó, làm ơn, Hanekawa Hắc ám.



Hãy trở lại với chị.



Làm ơn, trở lại trái tim chị.



Trở lại, cùng với Hổ.



Chị xin em.



Trái tim chị là nhà của em.



Chị sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình nữa, do đó làm ơn đừng bỏ mặc chị.



Nếu Oshino-san nói đúng, thì khi chị hai mươi tuổi — hoặc có thể là trước đó, em và Hổ sẽ biến mất.



Có lẽ khi một cô gái trưởng thành, những ảo tưởng tuổi thanh xuân sẽ không còn tồn tại và biến mất.



Kể cả bây giờ, em cũng chỉ là một dư âm mà thôi.



Theo thời gian,



em cũng sẽ biến mất.



Mọi chuyện phải thế.



Nhưng làm ơn đừng.



Làm ơn đừng biến mất. Đừng đi.



Hãy trở lại.



Đừng sống riêng như thế này nữa.



Trái tim chị có thể nhỏ bé, nhưng vẫn đủ để chúng ta có thể chung sống, như một gia đình.



Chị sẽ không bắt em phải ngủ nữa.



Chị thề với em từ bây giờ chị sẽ yêu quý tất cả: áp lực, đố kỵ, lo âu, đau đớn, cả những tình huống tệ hại nhất và bóng đêm đen tối nhất.



Đó có thể là một ước muốn thật trơ trẽn,



nhưng chị sẽ trơ trẽn.



…Araragi-kun có lẽ sẽ thất vọng.



Dù sao thì, chị trong mắt cậu ấy, hay như Senjougahara-san gọi, sự ‘trong trắng thuần khiết’ của chị, chỉ là khoảng trống còn lại sau khi đã bỏ đi phần dã tính của mình.



Ít nhất ở điểm đó, chị sẽ không cố che giấu nữa.



Chị không muốn cậu ấy thấy chản nản.



Chị cũng chưa một lần nói yêu cậu ấy.



Chị tự mình yêu, rồi tự mình thất tình.



Nói thật là chị luôn cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao cậu ấy lại hấp dẫn mình đến thế dù chưa từng nói chuyện với nhau lần nào trước kỳ nghỉ xuân, và thậm chí ngay lúc này, chị vẫn rất, rất yêu cậu ấy; nhưng giờ thì cuối cùng chỉ đã hiểu.



Cậu ấy như một hình bóng sáng chói trong mắt chị, vì chị chưa từng thấy ai dũng cảm trực tiếp đối diện với nhược điểm của chính mình như vậy.



Cậu ấy quá chói lọi, chị nghĩ mình sẽ mù nếu nhìn thẳng vào cậu ấy.



Chị vẫn nhớ cái đêm mà chị cùng Senjougahara-san nói xấu Araragi-kun — dù chị đã nghĩ cô ấy sẽ giống mình, nhưng những lời Senjougahara-san nói về Araragi-kun thực ra đều là khen ngợi cậu ấy.



Ví dụ như cậu ấy quá mềm yếu…



Những gì cô ấy nói chỉ quanh quẩn có thế.



Sự tức giận của cô ấy đối với cậu ấy thực chất chính là tình cảm chân thành nhất.



Cảm xúc chị có với cậu ấy chỉ là những gì chị chưa cắt bỏ.



Kể cả khi chị trở thành em, chị vẫn rất yêu Araragi-kun.



…Cậu ấy kể với chị, khi cậu ấy cứu Shinobu-chan, cậu ấy đã khóc vì sợ chết.



Nếu là chị, chị có lẽ sẽ cứu cô ấy mà vẫn mỉm cười.



Đúng vậy. Nếu được hỏi từ lúc nào chị thực sự yêu cậu ấy, chắc hẳn là khi chị thấy cậu ấy khóc trong khi quyết đấu sinh tử với Shinobu-chan.



Bởi vì trước đây chị chưa từng khóc.



Và vì thế, chị đã yêu Araragi-kun khóc nhè.



Episode-kun nói chị đã trở lại bình thường, nhưng chị đã chẳng còn là bản thân mình nữa rồi,



nếu chị có ngày trở lại là ‘chính mình’, Araragi-kun chắc sẽ lại khóc.



Chị thực sự không muốn thế.



Nhưng chị sẽ không ngoảnh mặt đi khỏi những gì mình không muốn nữa.



Chị muốn cùng hai em trở lại làm một, kể cả khi phải đối mặt với thực tế rằng điều đó sẽ làm Araragi-kun thất vọng.



Và,



làm thế để chị có thể tiếp tục yêu cậu ấy.



Hanekawa Hắc ám.



Giờ chị mới nghĩ đến, gọi thế quá khách khí rồi.



‘Tôi’.



Em là cái tôi khác trong nội tâm chị?



Nghe cũng không ổn nhỉ.



Chị chắc rằng đối với chị, em như một đứa em gái vậy. Chị đã nghĩ vậy khi chị gặp Karen-chan và Tsukihi-chan.



Chị là một người chị tồi. Chị xin lỗi.



Chị xin lỗi đã làm em lo lắng suốt thời gian vừa qua.



Đây thực sự là thỉnh cầu cuối cùng của chị.



Đây sẽ là lần cuối cùng chị ép em phải nhận vai trò đau đớn nhất.



Làm ơn hãy cứu đứa em gái khác của chúng ta.



Con bé đã bỏ nhà đi, nghịch lửa vui quên đường về, và chị thực sự không biết làm thế nào để tiếp cận nó, nhưng chị sẽ đợi nó trở về, dù cho có phải đợi bao lâu đi chăng nữa.



Chị sẽ yêu cả hai em, và yêu chính bản thân mình.



Thân mến,



Tái bút: Xin lỗi vì viết không được dài cho lắm.



…Hừm.



Ta đã đọc xong bức thư Cô chủ viết ngay trước khi đi ngủ meo meo.



Đùa mình sao meo meo.



Ta đã luôn nghĩ rằng Cô chủ là người thông minh, không giống kẻ ngốc như ta meo meo — nhưng có vẻ cũng ngu ngốc như nhau cả thôi, có khi còn ngốc hơn ta meo meo.



Ta đã nghĩ cô ấy quá thông minh nên ta phải ngu ngốc, nhưng sau khi đọc lá thư thì ta bắt đầu thấy nghi ngờ về điều đó.



Kể cả nếu cô ấy không viết thư xin giúp đỡ từ một kẻ lang thang như ta, ta cũng không còn cách nào khác, nhân vật của ta được xây dựng để meo meo làm theo mong muốn của cô ấy — chỉ cần cô ấy đi ngủ như thường lệ, tối nay ta sẽ ra ngoài và đập cho con hổ đó một trận meo meo.



Vì ta chia sẻ ký ức với Cô chủ, ta cũng đã nhận ra bản chất của con hổ đó — của Hà Hổ, như cô ấy, không bỏ lỡ điều gì meo meo.



Không, giờ Cô chủ cũng đã hiểu điều đó meo meo — đó là những gì cô ấy viết meo meo.



Có nghĩa là cô ấy đã hiểu hết mà vẫn còn phải tự hỏi bản thân sao meo meo?



Ta nghĩ thế này gọi là cẩn thận, nhưng cuối cùng thì Cô chủ sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng chính những chuyện như thế này làm cô ấy trở nên không bình thường meo meo.



Đó mới là bi kịch lớn nhất meo meo.



“Meo meo,”



Ta đặt bức thư lên bàn.



Ta đã có trí nhớ khi Cô chủ viết bức thư, do đó thực ra chẳng việc gì ta phải đọc nó cả meo meo. Tuy nhiên ta vẫn đọc hết cả bức thư, có lẽ ta không có tư cách bình luận về Cô chủ như vậy meo.



Dù sao thì ta đã nắm được tình hình hiện tại meo meo.



Hà Hổ.



Được Cô chủ tạo ra.



Tất cả đều đã sáng tỏ meo meo.



Mà có vẻ như Cô chủ vẫn còn 1 số hiểu lầm meo meo — tuy nhiên cô ấy phải suy luận với tình trạng thiếu dữ liệu như vậy, những lỗi lầm là không thể tránh khỏi meo meo.



Thêm vào đó, cả văn phong và ngữ cảnh của bức thư đều không đúng tiêu chuẩn của Cô chủ — chắc chắn đây không phải thứ cô ấy viết khi bình tĩnh meo meo.



Dù sao thì đây không phải lúc để hy vọng được điểm tối đa, do đó được 80 điểm, đủ để hạng A là tốt rồi meo meo.



“Dường như ta đã hiểu rồi meo meo nhưng còn chưa hiểu lắm. Tại sao Cô chủ thấy ghen tỵ với những ngôi nhà và gia đình nên đã đốt chúng, còn không thấy ghen khi Senjougahara Hitagi và Araragi Koyomi là một cặp, thật là lạ meo meo.”



Cảm xúc mãnh liệt nhất trong Cô chủ là tình yêu meo meo.



Cũng chẳng cần giải thích, cứ nhớ lại ta lần trước Lễ hội Văn hóa thì biết meo meo.



Có thể nói là em gái của tên xấu xa kia đã đúng khi liên hệ ‘lửa’ với ‘tình yêu’.



Thế nên, lẽ ra thứ đầu tiên Cô chủ sẽ đốt không phải nhà Hanekawa hay ngôi trường bổ túc đó, mà hẳn phải là chính Senjougahara Hitagi mới đúng chứ meo meo —



Chẳng lẽ cô chủ đã không nghĩ đến chuyện đó sao meo meo?



Không thể thế được meo meo.



Liệu đó có phải do cô chủ lại ngoảnh mặt đi không meo meo?



Nhưng kể cả nếu Cô chủ không nhìn thẳng vào sự thật mà nhìn ngược lại, thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ đi đến kết luận đó meo meo.



Dù ta không biết cô ấy có chịu đựng được không meo meo.



Chịu đựng sự thực phũ phàng đó — khi cô ấy không còn khả năng cắt bỏ nội tâm mình nữa.



“Yêu cả hai chúng ta — và yêu bản thân mình. Ta không nghĩ cô ấy hiểu chuyện đó sẽ khó khăn đến thế nào meo meo. Cô chủ có thể là một trường hợp cực đoan, nhưng tất cả mọi người dù ít dù nhiều đều có lúc không nhìn thẳng vào áp lực hay sự đố kỵ của bản thân meo meo.”



Không ai có thể luôn nhìn thẳng về phía trước mãi được meo meo. Tại sao Cô chủ lại muốn tự trói buộc mình như vậy meo meo?



Tại sao cô ấy phải trói buộc với ta và Hổ?



Cắt bỏ mọi thứ khỏi bản thân,



không có nghĩa là không còn đau nữa meo meo.



Hơn nữa, có thể tưởng tượng được cắt bỏ trái tim của chính mình sẽ đau đớn thế nào không?



“Quan niệm sai lầm nhất là gọi kẻ như ta là ‘gia đình’ — meo meo hahaha, ta là mèo nhà sao.”



Không, ta là mèo hoang.



Với lại lúc bị xe cán chết thì ta là con đực, do đó gọi ta là em gái thì hơi kỳ quái — nhưng dù ta bắt nguồn từ Mèo Cách trở, ta lại là quái dị được tạo ra từ nội tâm Cô chủ, do đó giới tính thật mơ hồ, không rõ là nên gọi là em trai hay em gái nữa meo meo.



Mà hỏi giới tính một loài quái dị làm gì cơ chứ?



Gọi con hổ khổng lồ đó là “em gái” thì cũng thật là meo meo. Cô chủ chắc phải biết trong những loài thú dữ thì con cái thường hung tợn hơn chứ?



Nếu Cô chủ bảo ta hạ nó hoặc tiêu diệt nó thì còn được, chứ kéo nó lại trái tim cô ấy thì thật ngớ ngẩn meo meo. Vậy ra không phải “sinh tử chiến” mà là phải “bắt sống” sao?



Thật điên rồ meo meo.



Ta cũng đang định đánh cho nó một trận. Nhưng Cô chủ giờ còn yêu cầu cao hơn meo meo.



Cũng như gã chuyên gia mặc áo Aloha kia nói: “Đừng nghĩ tới phương pháp bạo lực. Nhân loại và Quái dị phải cùng tồn tại.” Tên xấu xa kia cũng hay nói kiểu như thế meo meo.



Dù chúng ta đều là loài quái dị mới cùng được sinh ra từ Cô chủ, nhưng không như ta, nó không có nguồn gốc quái dị — nó không có nguyên hình meo meo. Cô chủ không phải loài quái dị nên không thể hiểu được điều này meo meo.



Cô ấy không hiểu nó tự do đến thế nào, khi là một loài quái dị không được miêu tả trong sách vở, không hề có tài liệu ghi chép gì, và cũng không được ai truyền miệng meo meo.



Thực sự thì ta không muốn tưởng tượng meo meo.



Nói đơn giản là — con Hổ đó không có nhược điểm.



Đối mặt với nó đã khó khăn rồi chứ đừng nói đến mang nó về meo meo.



Ta sẽ phải giao đấu trực diện với nó,



và hạ nó bằng sức mạnh của mình meo meo.



“Haaah.”



Ta thở dài.



Trọng trách đè nặng lên đôi vai ta meo meo.



Nặng như cả tấn gạch chứ không ít meo meo.



“Mà cũng chả liên quan đến ta. Ta là loài quái dị chỉ làm việc cho Cô chủ, do đó dù cho nhà cha mẹ cô ấy, một nơi đáng nhớ, nhà một người bạn hay ngôi nhà này bị cháy, ta cũng chẳng quan tâm. Có lẽ ta bị đẩy ra ngoài là do nhìn lửa cháy đấy chứ.”



Về cơ bản thì, con Hổ, hiện thân của sự đố kỵ và ta, hiện thân của áp lực tinh thần, cũng không khác nhau là mấy meo meo.



Nó thậm chí còn nói chúng ta là cùng một loại quái dị meo meo — giờ ta đã hiểu cảm nhận của con hổ.



Điểm khác nhau giữa chúng ta là nó độc lập khỏi Cô chủ, còn ta thì bị kẹt ở đây meo meo.



Kỳ thật ta không nghĩ chuyện này có ý nghĩa gì.



Như Cô chủ đã hiểu rõ, loài quái dị như ta một ngày nào đó sẽ không còn, dù gì thì — ta chỉ là một dư âm sẽ tan biến theo thời gian meo meo.



Có lẽ Hổ cũng vậy.



Có thể nếu cứ để mặc nó, cô ấy sẽ có thể cắt bỏ toàn bộ ngọn lửa cảm xúc của mình, tất cả sẽ biến mất không còn dấu vết — Cô chủ cũng không cần gánh vác tất cả chuyện này meo meo.



Chuyện này là không cần thiết.



Chuyện nảy thậm chí có thể đem đến kết quả trái ngược meo meo.



Chắc chắn đó là một gánh nặng với cô ấy nên ta mới ra ngoài như thế này — đây không phải là chuyện cần chấp nhận, mà cần xóa bỏ mới đúng.



Nên bị tiêu diệt hết meo meo.



Chuyện này không khó khăn chút nào, thực ra rất đơn giản. Chỉ cần Cô chủ muốn thế, ta sẽ biến mất meo meo.



Nhưng đó không phải lựa chọn của Cô chủ meo meo.



Cô ấy muốn mang chúng ta trở lại, sau khi đã tách bỏ chúng ta.



Thật kỳ lạ phải không?



Ta và Hổ,



chúng ta chỉ là phiền toái đối với Cô chủ.



Đó là lý do tại sao cô ấy không nên cứng đầu chấp nhận — nếu Cô chủ thực sự thông minh, cô ấy hẳn phải làm được điều đó —



“Đó là lý do tại sao — chuyện này thật vô nghĩa meo meo.”



Senjougahara Hitagi đã thay đổi.



Tên nhân loại xấu xa kia cũng đã thay đổi, ta nghĩ thế.



Và Cô chủ cũng đã thay đổi.



Nhưng thay đổi bản thân không có nghĩa là thay đổi được gì trên thế giới này meo meo.



Chỉ vì cô ấy đã thay đổi không có nghĩa là cô ấy có thể từ bỏ quá khứ.



Nó không thể bị thay đổi, không thể bị thay thế, không thể bị giả mạo.



Người phải sống vì mình meo meo.



Cô chủ có thể đã tạo ra chúng ta trong kỳ nghỉ xuân, khi cô ấy đi lang thang khắp thị trấn mong gặp một vampire, nhưng thế chẳng thay đổi được gì cả — đó là lý do tại sao cách tốt nhất là cứ để chúng ta tự biến mất meo meo.



Tên xấu xa đó, và gã mặc áo Aloha hẳn cũng mong như vậy.



Ta là gánh nặng, là phiền toái,



và Hổ cũng vậy.



“Nhưng meo meo, ta đã được cô chủ nhờ giúp đỡ meo meo.”



Ta tự hỏi cảm giác này là sao?



Dù ta được nhờ hay không thì ta vẫn làm thế — vậy tại sao ta cảm thấy háo hức đến vậy?



Trọng trách đang đè nặng trên vai.



Vậy tại sao lại cảm thấy thoải mái đến vậy?



Tại sao ta có cảm giác mình có thể làm bất cứ điều gì, chỉ vì vừa được biết ta không còn lang thang không mục đích nữa — rằng ta có một nơi, một ngôi nhà để trở về?



Cứ như ta đang thực sự hạnh phúc meo meo.



Cứ như ta sắp khóc rồi meo meo.



“Nhưng sẽ không nhìn thấy ta khóc đâu — ta là một con mèo. Không nhìn thấy nước mắt, nhưng sẽ nghe thấy tiếng của ta meo meo.”



Mee-ow.



Ta rên lên— và mở khóa cửa sổ.



Việc ta xuất hiện bị Cô chủ phát hiện vì ta quên khóa cửa sổ tối qua (mà còn nhiều chứng cứ khác, trước sau gì cô ấy cũng phát hiện ra thôi) nhưng bản thân ta sẽ không bao giờ trở lại căn phòng này được nữa, nên chẳng cần phải quan tâm chuyện này meo meo.



Rõ ràng là Cô chủ đã chọn bộ đồ này vì chúng dễ cử động, còn với ta, không mặc gì thì còn dễ cử động hơn meo meo. Nhưng như thế sẽ không tốt cho Cô chủ (và ta rất xin lỗi vì đã mặc mỗi đồ lót chạy quanh trong suốt Tuần lễ Vàng) do đó ta sẽ chấp nhận ý tốt này của cô ấy meo meo.



Nhưng vẫn để chân trần, cảm ơn.



Khi ta đặt chân lên bệ cửa sổ, ta nghĩ gì đến điều đó meo meo.



Ta nghĩ cái này người ta gọi là ý nghĩ bất chợt meo meo.



Cũng như Cô chủ sẽ không còn là chính mình, ta cũng như vậy dù chuyện này có kết thúc như thế nào đi chăng nữa meo meo.



Ta không phải nói về điểm khác nhau giữa các Hanekawa Hắc ám — mà sau chuyện này, ta sẽ không bao giờ ra ngoài nữa.



Sau những lần trì hoãn hồi tháng năm, tháng sáu, loài quái dị ta đây cuối cùng cũng sẽ được giải quyết meo meo.



Thế nên ta cũng sẽ viết vài dòng.



Mà ta nghĩ trong trường hợp này có thể gọi là di thư meo meo.



Meo meo kệ nó đi.



Ta sẽ không chết hay biến mất. Ta chỉ trở về nhà mà thôi.



Tuy rằng có hơi muộn meo meo.



“Vậy là, lần cuối cùng phục vụ Cô chủ đây meo meo.”



Ta không định viết gì dài dòng meo meo.



Sau khi lấy bút chì viết vội dưới bức thư của Cô chủ, ta nhảy qua khung cửa sổ đã mở rộng và hòa mình vào đêm trăng.



Em đã về.”


► Xem lại Tsubasa Hổ 060♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 062


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.