FANDOM


060 Edit

Tôi tin rằng không ai trong xã hội hiện đại này chưa từng nghĩ đến việc nếu não bộ con người có khả năng hoạt động như ổ cứng của máy tính thì sẽ tuyệt vời đến thế nào.

Nói cách khác là, có khả năng xóa đi trí nhớ khi chúng ta không muốn nhớ đến, ghi đè lên hiện thực khi chúng ta không muốn đối mặt với nó, xóa bỏ tất cả những ký ức đau thương, đáng sợ, những kỷ niệm buồn không mong muốn — một bộ não như thế sẽ thật tuyệt vời.

Và — thật tình cờ, dường như tôi sở hữu thứ tuyệt vời đó.

Tôi cắt bỏ trí nhớ mình, cắt bỏ cả trái tim mình.

Sẽ dễ hiểu hơn nếu xét đến ví dụ gần đây nhất, đó là đoạn đối thoại giữa tôi và Episode-kun trên đường tới trường sáng nay — nhớ đến những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ xuân, tôi rất sợ cậu ta nhưng vẫn đứng lại và nói chuyện, người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ thấy rất quái dị đi.

Tôi nói chuyện bình thường với kẻ đã từng cố giết mình.

Có gì có thể dị thường hơn thế?

Vấn đề không phải là việc tôi bất ngờ phát hiện ra cậu ta là một người dễ nói chuyện. Có lẽ nếu như tôi là một nhân vật trong truyện tranh hay phim truyền hình — nhưng là một con người thực sự, sao tôi có thể làm cái chuyện dị thường đến mức đáng sợ như thế được?

Không phải nó rõ ràng là rất giả tạo sao?

Tôi là người duy nhất không để ý thấy điều đó.

Bởi vì — tôi đã quên.

Tất nhiên, tôi không còn nhớ gì về thời khắc nội tạng mình bị đánh bay đi (tôi đã nghĩ đó là do bị sốc nhưng rõ ràng không phải vậy) — nhưng tôi cũng đã quên cảm giác sợ hãi đối với cậu ta lúc đó.

Thân thể còn nhớ.

Nhưng trái tim đã lãng quên.

Không, nhất định là thân thể cũng đã quên.

Đó là lý do tại sao, kể cả sau khi trải qua những chuyện như vậy, tôi vẫn có thể sống bình thường mỗi ngày — Araragi-kun có thể hàng ngày phải hối hận, nhưng tôi thì không.

Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào.

Tôi không biết từ lúc nào tôi trở nên giống một chiếc máy vi tính như thế này.

Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, chắc hẳn chuyện đó xảy ra trước khi tôi trở thành Hanekawa Tsubasa — tôi đã có khả năng làm điều đó trong vô thức, trước khi tôi đủ lớn để hiểu, nếu không nhiều chuyện sẽ khó giải thích.

Tôi không biết tại sao tôi có thể làm chuyện tiện lợi đến vậy, hay có thể nói là một kỹ năng đặc biệt, tại sao tôi lại có khả năng quái dị này.

Có một điều gần như chắc chắn rằng — nguyên nhân gây nên những chuyện này là ký ức đầu tiên tôi xóa bỏ.

Không khó để tưởng tượng — kể cả trước khi tôi gặp loài quái dị mang tên Mèo Cách trở, bản thân tôi vốn đã là thứ gì đó gần giống một loài quái dị rồi. Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được những lời của Oshino-san, rằng tôi quái dị hơn bất kỳ ai, và loài quái dị chỉ là một cơ hội đối với tôi mà thôi.

Không, có lẽ đến cả Mèo Cách trở cũng không thực sự tồn tại.

Thay vào đó, Hanekawa Hắc ám — có thể vẫn luôn tồn tại trong tôi.

Và có lẽ,

Hà Hổ cũng vậy.

Bất luận chúng ta có muốn quên đi đến thế nào — quá khứ luôn luôn bám theo cuộc sống của mỗi người.

Nó sẽ luôn ám ảnh chúng ta.

Và có lẽ, chuyện đó sẽ không bao giờ kết thúc.

Oshino-san có thể đã từng nói với tôi tuổi 20 là mốc tiêu chuẩn, nhưng tôi cũng không tin con số đó là đáng tin cậy — ít nhất là trong khi tôi còn tiếp tục mong ước điều này,

trong khi tôi không hề thay đổi,

thì mãi mãi –

tôi vẫn sẽ tiếp tục như thế này.

Cũng như Sherlock Holmes thậm chí đã không được phép chết, và bị bắt phải tiếp tục cho dù ông đã nghỉ hưu — luôn phải tiếp tục.

Tôi có lẽ cũng sẽ tiếp tục.

Hẳn là tôi sẽ tiếp tục.

…Nhưng đây là kết thúc.

Hãy kết thúc chuyện này.

Không còn cách nào khác — đây là giới hạn.

Sẽ thật ngớ ngẩn nếu tiếp tục sống thế này sau 15, hay thậm chí là 18 năm.

Đã đến lúc tôi ngừng việc tự lừa dối mình rồi.

Cuối cùng thì, thật ngu ngốc nếu chấp nhận chuyện vô lý này — dù nó cũng sẽ chỉ có một kết cục là thất bại mà thôi.

Giờ dối lừa cũng không còn ý nghĩa.

Đây chưa phải là giới hạn của tôi — nhưng sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của tôi.

Sau khi nói chuyện, tôi tiếp tục chuyên tâm xây tháp với chị em nhà Araragi (cuối cùng thì Tsukihi-chan là người duy nhất chiến thắng. Tôi cố gắng lắm cũng không thể xây xong được cái tháp. “Vậy ra chị cũng có chuyện không làm được à?”, Tsukihi-chan nói thế), ăn tối cùng cha mẹ Araragi-kun sau khi họ đi làm về, rồi tự nhốt mình trong phòng Araragi-kun trên tầng hai.

Tuy rằng đây mới chỉ là ngày thứ hai, tôi đã cảm thấy căn phòng trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ, có lẽ là do nó là phòng của Araragi-kun.

Việc đầu tiên tôi làm là ngã xuống giường, vùi mặt vào gối, vẫn mặc nguyên đồng phục.

“Phù…”

Tôi chán nản thở ra.

Nhưng — tôi không mệt.

Có lẽ là do căng thẳng.

“Tớ có thể sẽ không gặp cậu được nữa — Araragi-kun.”

Nhưng không thể khác được.

Bởi vì, nếu suy luận của tôi là đúng — thì Hà Hổ xuất hiện ở thị trấn này bởi vì Araragi-kun vắng mặt.

Tôi nằm ườn ra giường khoảng năm phút nữa.

Chuyện này không vô nghĩa. Nó có một ý nghĩa.

Việc này giống như kiểu đánh dấu lãnh thổ của động vật — tôi đang để lại dấu vết của mình trên giường của Araragi-kun.

Dấu vết mà tôi không muốn lưu lại ở nhà Hanekawa.

Giờ tôi lại muốn lưu lại tại đây — trong phòng Araragi-kun.

Chắc chắn Araragi-kun sẽ phát hiện ra.

Dù cho chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại, lần sau khi cậu ấy ngủ trên chiếc giường này có lẽ cậu ấy sẽ nhớ đến tôi.

Chỉ cần thế là đủ rồi.

Thế là đủ để tôi thỏa mãn rồi.

Nếu như suy luận của tôi là đúng, và những chuyện tôi sẽ làm tiếp theo tiến triển thuận lợi — tôi vẫn sẽ không thể gặp lại Araragi-kun.

Kể cả khi Araragi-kun trở về an toàn, và tôi ở đó chào mừng cậu ấy trở lại — lúc đó, ‘tôi’ mà Araragi-kun biết đã không còn.

Cũng như Episode-kun đã nói, tôi ở kỳ nghỉ xuân và tôi bây giờ cứ như hai người khác nhau vậy— chắc hẳn Araragi-kun sẽ gặp một ‘tôi’ hoàn toàn mới.

Đó là ý nghĩa của nó — để sắp xếp lại quá khứ.

để giải quyết chuyện với Hổ.

“Được rồi. Thế là đủ rồi.”

Cuối cùng thì tôi không thể phân biệt được mùi này là mùi của tôi hay của Araragi-kun, nhưng giờ đã bảy rưỡi, tôi phải bắt đầu hành động.

“Ôi, không. Minh phải nhanh lên.”

Tôi nằm lâu quá.

Nhà Hanekawa bị thiêu hủy vào buổi chiều, xem ra Hổ không phải loài hoạt động về đêm như Mèo — tuy nhiên đây cũng là một thông tin tốt để tham khảo.

Tôi cởi đồng phục ra rồi treo lên giá.

Sau đó tôi lục tủ quần áo của Araragi-kun, tìm bộ trang phục thường ngày nào dễ cử động và mặc vào.

Dù tôi đã từng mượn đồ ngủ của cậu ấy, nhưng mặc đồ của cậu ấy mà không hỏi trước thế này vẫn làm tôi cảm thấy hơi băn khoăn, tuy nhiên, nghĩ đến việc Araragi-kun luôn muốn thấy tôi mặc trang phục thường ngày đến thế nào, tôi cho rằng chuyện này đúng là hợp ý cậu ấy đi.

Muốn đùa nghịch chút, tôi nghĩ có lẽ giờ tôi nên tự chụp ảnh mình và gửi cho cậu ấy — không cần biết cậu ấy đang trong tình huống thế nào.

Nghĩ có thể sẽ làm phiền cậu ấy nên tôi đã cố không liên lạc — nhưng giờ tôi nghĩ đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Nếu tôi thực sự lo lắng, tôi lẽ ra phải quyết định liên lạc với cậu ấy ngay, như Senjougahara-san vậy — không phải đó là điều mọi người bình thường sẽ làm ư?

Vậy tôi nên liều một phen. Coi như là gửi một bức ảnh để khích lệ cậu ấy đi. Với tình hình hiện tại của tôi thì chỉ có thể giúp thế thôi.

Tôi lấy điện thoại trong bộ đồng phục treo trên giá — duỗi thẳng tay ra và tự chụp mình. Là một nữ sinh trung học, dùng điện thoại di động cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự chụp bản thân mình.

Sau vài lần thất bại, tôi nhanh chóng quen và có thể chụp được một bức ảnh tương đối hài lòng.

Đính kèm bức ảnh, tôi gửi một tin nhắn không có nội dung cho Araragi-kun — rồi tắt điện thoại.

Lần tiếp theo chiếc điện thoại này được bật lên,

tôi đã không còn trên thế giới này.

Do đó đây cũng không hẳn là trò đùa, mà giống như một kỷ vật.

Cứ như gửi đi một bức ảnh thờ vậy.

Đó là một loại hành động khủng bố, đến từ người được biết đến như một học sinh gương mẫu.

Theo tôi thấy thì hơi quá đáng.

Nhưng giờ, trái tim tôi không còn gì phải hối hận nữa.

Tôi không còn gì lưu luyến.

Tôi có thể mở rộng trái tim mình — và chuẩn bị.

Lấy giấy bút trong cặp ra, tôi ngồi vào bàn học của Araragi-kun. Tuy nhiên, tôi không định ôn lại bài hôm nay hay chuẩn bị bài ngày mai.

Phải, tôi sẽ viết một lời nhắn.

Tôi sẽ viết một bức thư.

Tôi hơi do dự với phần mở đầu, nhưng giờ viết màn chào hỏi kỳ quái cũng chả nghĩa lý gì,

Gửi Hanekawa Hắc ám,

tôi chỉ bắt đầu đơn giản bằng câu này thôi.

…Có thể đây không phải là một việc cần thiết.

Có thể tôi chỉ đang làm một việc vô ích.

Tôi có thể không có ký ức gì khi mình là Hanekawa Hắc ám — nhưng chắc chắn Hanekawa Hắc ám có trí nhớ của tôi.

Tuy nhiên, tôi muốn diễn tả cảm xúc của mình, của bản thân mình, với cái ‘tôi’ đứng riêng biệt, với cô ấy.

Tôi muốn gửi đến cô ấy — người luôn luôn thế chỗ tôi, đối mặt với phần đen tối trong con người tôi, người luôn gánh vác mọi thứ giúp tôi — lời cám ơn chân thành nhất, và ước nguyện cuối cùng của tôi.

Và thế là,


► Xem lại Tsubasa Hổ 059♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 061


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.