FANDOM


058 Edit

Lúc gọi cho Senjougahara-san tôi đang ngồi trên ghế trong công viên — cũng là công viên nơi Araragi-kun lần đầu gặp Mayoi-chan.



Đây cũng là nơi mà Araragi-kun và Senjougahara-san bắt đầu thành đôi thành cặp, do đó với họ, nơi này có lẽ là một nơi đáng nhớ hơn cả ngôi trường bổ túc đó.



Tất nhiên với tôi, đây không phải nơi có ký ức gì đáng nhắc đến, mà chỉ là một công viên gần nhà, trên đường tôi thường đi dạo qua, có nghĩa là chẳng có lý do sâu sa hay đáng kể nào khiến tôi phải dừng ở đây để gọi điện thoại cả.



Tôi nghĩ sẽ nghía qua tàn tích của nhà Hanekawa một chút, nên đi về hướng này sau khi rời thư viện, nhưng khi bắt đầu đến gần lại đột nhiên thấy sợ, tôi quyết định gọi cho Senjougahara-san trước.



Hay có thể là tôi sợ mình sẽ ngoảnh mặt đi khỏi đó, nhưng ở thời điểm này, tôi còn chẳng biết mình có thực sự hiểu “ngoảnh mặt đi” nghĩa là thế nào hay không nữa.



Tôi không rối trí.



Nhưng tôi rất hoang mang.



Nói thật là Senjougahara-san đã chỉ ra đúng điều mà tôi chưa từng nghĩ đến — nhưng, như cô ấy nói, đó là việc mà lẽ ra tôi phải nhìn ra từ trước rồi.



Dù phải liên tưởng chút tôi mới hiểu ra nhà Hanekawa là ‘nơi tôi vừa ngủ’ (vì đó chính là nhà mình, ngủ ở đó là điều đương nhiên nên tôi khó mà nghĩ đến điều này), nhưng ít nhất tôi nên nghĩ đến đống đổ nát của trường bổ túc đó là ‘một nơi mình vừa ngủ lại tối hôm trước’.



Nó bị cháy vì tôi đã ngủ lại đó — dù đó là điều tôi không nghĩ tới, nhưng nếu chỉ lùi lại một ngày thôi là tôi đã chết cháy rồi — lẽ ra tôi nên cảm thấy sợ điều đó chứ.



Nhưng ý tưởng đó chưa từng xuất hiện trong tâm trí tôi, cũng không phải tôi thiếu trí tưởng tượng –



– mà hình như là tôi đã cố tình quay mặt đi.



Tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật.



Có lẽ là thế.



Chắc hẳn là thế.



Đương nhiên cũng không phải chỉ thế mà tôi chấp nhận ý kiến của Senjougahara-san ngay — không thể hoàn toàn tin tưởng được, giờ còn chưa đủ dữ liệu để đi đến kết luận đó.



Chỉ 2 mẫu thử không thể đưa đến một kết luận hợp lý.



Nhưng chúng ta không thể đợi đến cái thứ 3 hay thứ 4 được.



Kết thúc cuộc gọi với Senjougahara-san, tôi một lần nữa quyết định, hướng tới ngôi nhà đã bị cháy của tôi — tuy nhiên, không như tôi tưởng, chẳng có gì ở đó cả.



Lại một lần nữa,



khó mà tin được là chẳng còn gì.



Giờ thì không còn ai đứng xem nữa, nhưng nó không như hiện trường một vụ cháy chút nào, nhìn cứ như nó đã thế này đến 15 năm rồi vậy, cũng chẳng giống hiện trường vụ án khi không có cọc và băng rào xung quanh — hoàn toàn là một bãi đất trống.



Chẳng có gì — và chẳng thể cảm thấy gì cả.



Dù giờ đây tôi không thể hoàn toàn tin vào cái cảm nhận ‘chẳng cảm thấy gì’ này — tôi không chỉ sống trên mảnh đất này, mà là trên ngôi nhà đã từng ở đây, do đó cái cảm giác này chắc phải có một nửa là thật.



Phải, chắc chắn,



chẳng có gì ở đây cả.



“……”



Nghĩ đến việc đứng ở đây quá lâu sẽ làm người khác chú ý, tôi chỉ ở đó hơn 1 phút rồi nhanh chóng rời đi.



Không phải những nơi cậu ngủ lại từng cái một đều bị cháy sao? — Nói cách khác, nếu chuyện này vẫn tiếp tục, chắc hẳn căn hộ của tớ hoặc nhà Araragi cũng sẽ cháy trong tối nay?



Kể cả sau khi nhìn tàn tích của vụ cháy, tôi không thể phủ nhận mối lo ngại của Senjougahara-san có chút gượng ép — tuy nhiên, những lời của cô ấy làm tôi nhớ đến một câu chuyện.



Đó là câu chuyện của Yaoya Oshichi.



Sau khi đem lòng yêu một chàng trai cô ấy gặp trong một vụ hỏa hoạn, cô ấy đã tự đốt nhà minh để có thể gặp lại người mình yêu — tuy rằng đó là một ý tưởng tệ hại, không khiến người ta thấy nhiệt tình mà còn thấy lạnh cả người, tôi lại cảm thấy loại ý tưởng như thế là điển hình cho tình yêu.
*chú thích: Yaoya Oshichi (八百屋お七?, 1667–29/3/1683), 1 cố gái bán rau quả sống ở vùng Hongō dưới thời Edo. Sau lần cố ý phóng hỏa bị bắt, cô đã bị kết án thiêu sống khi mới 16 tuổi. Câu chuyện của cô đã trở thành cảm hứng cho 1 số vở kịch và tiểu thuyết sau này.



Oshichi sinh năm Hinoe Uma, Bính Ngọ, phụ nữ sinh năm này có xu hướng mạnh mẽ, nhưng không đến mức như trong câu chuyện dân gian mê tín kia, không, đúng hơn là thành kiến.
*chú thích: cần nói thêm một chút, bên Nhật dùng lịch Can Chi, trong đó 10 can được chia theo âm dương ngũ hành (Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ), Bính thuộc Hỏa Dương trong Thiên Can, Ngọ cũng thuộc Hỏa Dương trong Địa Can. Theo 1 số quan niệm mê tín của người Nhật thì vì có sự kết hợp của hai Hỏa Dương nên người sinh năm này sẽ có tính cách cực kì mạnh mẽ, dễ gây trở ngại cho vợ/chồng, trong quan hệ gia đình thì nam sẽ độc đoán, nữ thì muốn nắm nhiều quyền và sẽ khiến chồng mất mặt nếu ông chồng cũng là người gia trường, dân ta hay gọi là "khắc phu", nên vào những năm đó tỷ lệ sinh ở Nhật giảm mạnh. Thêm vào đó, sự kiện Yaoya Oshichi làm những người mê tín tin rằng con sinh năm này sẽ mang lại tai họa.



Dù sao thì, ai cũng có thể có những cảm xúc như vậy.



Ai cũng có thể sinh vào năm đó.



Tuy nhiên — trong trường hợp này, ‘Bính Ngọ’ có ý nghĩa sâu xa hơn.



Nói thật là, tôi đã biết nó thực sự chẳng có ý nghĩa gì.



– ‘Uma’.



Có nghĩa là ‘ngựa’.



Thật xấu hổ khi nghĩ đến từ ‘trauma’ lúc này, như Senjougahara-san và trò chơi chữ của cô ấy, nhưng một nửa số truyện dân gian được tạo thành từ việc chơi chữ, cũng như Hinoe Uma bắt nguồn từ ‘ngựa gặp lửa thì phát điên’.



Hổ (tora) và ngựa (uma) — ‘trauma’.
*chú thích: như đã nói ở trên, Bính thuộc hành Hỏa mà “ngựa gặp lửa thì phát điên” nên người ta suy ra người sinh năm Bính Ngọ có tính tình không ổn định. Hơn nữa theo Can Chi thì người sinh năm Ngọ rất hợp với người sinh năm Dần nên mới có chuyện kết hợp như trên. Ngoài ra thì ‘trauma’ trong tiếng Anh có nghĩa là ‘chấn thương’



Tổn thương tinh thần.



“Dù có khả năng chuyện đó xảy ra, mình vẫn còn phải suy nghĩ nhiều — nhưng mình vẫn chưa thể kết luận được điều gì.”



Tuy nhiên, tôi có cảm giác sẽ đi đến kết luận sớm thôi.



Vấn đề là lúc đó tôi có thể đối mặt với kết luận đó không — với mối e ngại những chuyện có thể xảy ra, tôi không thể không nôn nóng khi nghĩ rằng căn hộ của Senjougahara-san hay nhà của Araragi-kun có thể sẽ bị thiêu rụi.



Phải, tất nhiên rồi.



Đến lúc phải kết thúc tất cả chuyện này.



Câu chuyện của lửa — câu chuyện của tôi.



“…Đã quấy rầy rồi,”



Với khoảng cách giữa (tàn tích) nhà Hanekawa và nhà Araragi-kun có lẽ nên đi xe buýt, nhưng cuối cùng tôi đã đi bộ về.



Đã được cho một cái chìa khóa, tôi có thể vào mà không cần ấn chuông cửa (tôi khá được tin tưởng) nhưng tự nhiên vẫn có chút lo lắng về chuyện đó. Dù đã được bảo cứ coi nơi này như nhà mình tôi cũng không thể làm được.



Dù sao thì — ‘nhà mình’?



Tôi thậm chí còn chẳng biết đó là cái gì.



Tệ hơn nữa,



Tôi còn chẳng hiểu bản thân mình.



Hơn nữa, khi mà những nơi tôi ngủ lại hết nơi này đến nơi khác bị cháy, tôi nghĩ không biết mình có nên trở lại nhà Araragi-kun nữa không, nhưng đã ngủ lại đó 1 tối, có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi — về đó hay không cũng chẳng thay đổi được gì, nội tâm tôi ngụy biện như vậy.



…Nhưng,



trở lại chỗ mình ở cũng yêu cầu lý do, trái tim tôi đã quá khốn cùng rồi, thật làm tôi muốn chết.



“Chào mừng chị đã trở về, Tsubasa-san. Về muộn thế! Chị đi đâu vậy?”



Khi tôi đang cởi giầy, Karen-chan bước ra khỏi phòng khách chào tôi. Được hoan nghênh trở về nhà như vậy tôi thật không biết đáp lời sao.



“Là một công viên ở gần đây. Chị ở đó một lúc.”



“Ồ.”



“Araragi-kun có liên lạc gì không?”



“Không có. Anh ấy không biết khi nào mới thôi lãng phí đời mình đây. Khi anh ấy trở về nhất định em sẽ cho một cước đá bay anh ấy.”



Khi nói, Karen-chan thực sự làm một tư thế đá chân.



Là một cú đá xoay hai vòng hoa mỹ không cần thiết.



Có vẻ như nếu Araragi-kun giải quyết được tình hình hiện tại và an toàn trở về, sẽ có một hai thử thách nữa chờ cậu ấy vượt qua.



Mà tôi nói cứ như việc chẳng liên quan gì đến mình vậy.



Tôi — cũng có lời muốn phàn nàn về cậu ấy,



nhưng tôi phải giải quyết vấn đề của mình trước đã.



Tôi, cũng,



muốn tạo ra một thử thách cho cậu ấy vượt qua.



“Mà ai thèm quan tâm đến người anh trai chẳng ai quan tâm cơ chứ? Em đang đợi chị, Tsubasa-san. Có thể nói là em chờ đến phát bệnh rồi đây. Hay có thể nói là chờ đến phát ốm rồi.”



“Thực ra cả hai đều có nghĩa giống nhau.”



“Tsukihi-chan cũng về rồi, hãy chơi trò gì đi! Bọn em đã chuẩn bị một bộ bài trên bàn phòng khách.”



“Bài?”



Không phải trò chơi điện tử sao?



Thật bất ngờ.



“Ồ, nhưng chị xin lỗi, Karen-chan, chị có chuyện cần suy nghĩ một mình trong phòng  — “



“Thôi nào, quên chuyện đó đi.”



Khi tôi vẫy tay từ chối, Karen-chan mạnh mẽ kéo cánh tay tôi và lôi tôi ra phòng khách.



“Nhưng chị không thể — “



“Chị có biết là con người ít động não thì tốt hơn không.”



“Lý luận kiểu gì vậy?!”



“Lý luận hay gì thì cũng chỉ làm đau đầu thôi mà? Vậy nếu ‘nhân loại chỉ là một cây sậy biết uy nghĩ’ thì sao chứ? Ai nói chúng ta không thể là một cây sậy không biết suy nghĩ?”
*chú thích: man is a thinking reed’, là một câu nổi tiếng của nhà triết học người Pháp Blaise Pascal



“Đó là một quan điểm táo bạo!”



Nhưng ‘một cây sậy không biết suy nghĩ’?! Không phải đó chỉ là một cây sậy thường thôi sao?



Con bé chấp nhận điều đó sao?!



“Ôi, thôi nào. Đừng nghĩ chị có thể kháng cự!”



“Đợi đã, rồi, chị hiểu rồi, chỉ là để chị cởi giầy ra đã! Chúng ta sẽ chơi, chúng ta sẽ chơi bài!”



“Tuyệt!”



Karen-chan hoan hô.



Thật là ngây thơ.



Đây không phải lúc tôi có thể vui vẻ chơi bài, khi mà tôi có việc muốn suy nghĩ, hay đúng hơn là cần phải suy nghĩ — lẽ ra dù lời mời có cưỡng ép thế nào tôi cũng nên từ chối mới phải.



Tuy nhiên, tôi không làm vậy, tôi nhận ra tự mình suy nghĩ cũng vô ích — tất nhiên không phải vì tôi đồng ý với quan điểm về “cây sậy không suy nghĩ” của Karen-chan.



Sẽ thật khủng khiếp, chỉ là một cây sậy bình thường.



Nhưng — cũng như vậy, thật khủng khiếp khi mà tôi vẫn thế dù có suy nghĩ hay không.



Dù sao thì, cho dù tôi có nghĩ nhiều về chuyện đó đến thế nào,



hay dù cho tôi có nhận ra được điều gì — khi thấy có chuyện bất lợi với mình, tôi chỉ đơn giản là quay mặt đi, cắt nó khỏi trái tim mình, cuối cùng quên hẳn nó, và chẳng thế nhớ được gì.



Trong trường hợp đó, cũng như Senjougahara-san đã làm với tôi trước đó — tôi cần tiếp cận sự việc với một tâm trí minh mẫn, chờ đợi để nắm lấy bất kỳ manh mối nào trong cuộc đối thoại.



Trực giác mach bảo tôi không nên làm liên lụy đến học sinh cấp hai như Karen-chan hay Tsukihi-chan, nhưng khi mà tôi đã làm phiền hai đứa như vậy rồi, cố gắng thay đổi thì thật vô ích — và trên hết, nếu phải thảo luận về hỏa hoạn, thì theo một cách nào đó, không có ai thích hợp hơn.



Họ là Liệt Hỏa tỷ muội của trường Tsuganoki Số 2.



Chữ ‘hỏa’ ở ngay trong tên hai đứa.
*chú thích: Tên của Karen và Tsukihi đều có một chữ Hỏa trong đó, Karen là Hỏa Thương, còn Tsukihi là Nguyệt Hỏa


► Xem lại Tsubasa Hổ 057♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 059


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.