Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

057[]

Tất cả những gì tôi cần là một cơ hội, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó cả.

Đó là từ mấu chốt, một khi đã nhận ra, tìm hiểu nhiều tài liệu liên quan cũng chẳng ích gì.

Thực ra, lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều đó ngay từ đầu, sau khi nghe Gaen-san nói.

Phải, tôi thậm chí không cần tới thư viện, vì nó là một câu chuyện được in trong sách giáo khoa trung học môn Ngữ văn — một thành ngữ chắc hẳn ai cũng đã từng nghe ít nhất một lần.

Hà chính mãnh vu hổ (một nền thống trị khắc nghiệt thì còn ác hơn hổ dữ)

Một câu trong Lễ Ký của Khổng Tử.

Tôi không nghĩ việc này là cần thiết, nhưng để thư giãn thì giải thích câu chuyện một chút nhé.

Một người phụ nữ có chồng và bố chồng bị một con hổ dữ ăn thịt, và rồi đến cả con trai cô cũng bị ăn. Khi được hỏi tại sao cô không rời khỏi đó, người phụ nữ đã trả lời rằng: “Thà sống ở nơi có mãnh thú còn hơn là ở một quốc gia hà khắc” — hà khắc ở đây chắc hẳn nói đến những luật lệ hà khắc sưu cao thuế nặng và cưỡng bách tòng quân, hay nói đơn giản là những tên bạo chúa thống trị.

Nếu mọi chuyện như Gaen-san đã nói, tôi sẽ đặt tên con hổ đó là Hà Hổ — câu đó chắc hẳn là xuất xứ. Khi tôi nghe đến những lời này hồi tiểu học, tôi thấy nó “chẳng đúng chút nào”, và không thể hiểu được.

Lúc đó tôi nghĩ — luật lệ kiểu gì cũng còn tốt hơn là con hổ ăn thịt người chứ.

Không phải vì lúc đó tôi là trẻ con nên không thể lĩnh hội được thâm ý của tác phẩm. Lúc đó, điều tôi thấy không thể chấp nhận được, điều duy nhất tôi thực sự không thể hiểu được, là cảm xúc của người mẹ, người phụ nữ áp đặt tư tưởng của chính mình lên chồng và bố chồng, thậm chí là cả đứa con trai.

Tất nhiên giờ tôi đã biết đến nhiều hình thức chính quyền tàn bạo hơn hổ dữ, có thể nói là cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cô ấy — nhưng cái cảm giác khó hiểu vẫn còn đó.

“Là thế, tớ nghĩ, Hà Hổ không phải là viết tắt của ‘Hà chính mãnh vu hổ’, mà là ‘một con hổ đáng sợ hơn cả một chính quyền hà khắc’, một con hổ vượt lên trên những con hổ khác, như một bạo chúa của loài hổ. Cậu nghĩ sao?”

Tôi nói.

Nghe xong giả thuyết của tôi trên điện thoại, Senjougahara-san im lặng một lúc rồi đáp lại, “Tớ không rõ”.

là một lời phủ định rõ ràng.

“Tớ thấy cậu chỉ như bị dắt mũi dẫn đi ấy. Bà ‘Gaen’ này — theo như tớ hiểu, thì rõ ràng không phải là cậu đặt tên cho loài quái dị. Mà chính là cô ta.”

“Ừ, đúng là vậy thật.”

Thật khó giải thích.

Dường như đó là bản tính của người tên Gaen Izuko này rồi, người tự xưng là sư tỷ của Oshino-san, không cho người khác hiểu thấu được lời cô ấy nói — nói thật là kể cả tôi, người đã từng gặp mặt và nói chuyện với cô ấy cũng không thể hiểu được.

Tôi cũng không thể giải thích được chuyện này.

Tuy nhiên, cô ấy chẳng việc gì phải hướng dẫn tôi như thế — không như lý do rõ rành rành mà Senjougahara-san đã lôi kéo Liệt Hỏa Tỷ muội.

Với cô ấy,

Tôi chẳng có quan hệ gì cả —

“Sao tớ biết được cơ chứ? Có thể cô ta chỉ chém gió thôi. Cũng có thể là có lý do khó nói.”

“Lý do khó nói?”

“Dù sao thì có vẻ như cô ta có quan hệ gì đó với Kanbaru.”

“Hả?”

Tôi bị sốc.

Tôi không nghĩ rằng tên của Kanbaru-san sẽ xuất hiện ở đây.

“Theo như tớ nhớ, họ của mẹ Kanbaru là Gaen. Hồi cấp hai có nghe Kanbaru nói qua — rằng con bé từng được gọi là Gaen Suruga. Tình cờ tên của mẹ con bé là Tooe. Nếu không hỏi trực tiếp con bé thì cũng không kết luận được gì, nhưng tớ không nghĩ đó chỉ là tình cờ, có thể là họ hàng xa, hay liên quan gì đó.”

“Đúng vậy…”

Với Suruga, Tooe, và giờ là Izu, thật lạ nếu không nghi ngờ họ có quan hệ gì đó.

Đây đều không phải là những cái tên thông thường.

Nói cách khác,

“Hơn nữa, Kanbaru đã nói là con bé được thừa hưởng cánh tay khỉ từ mẹ — nên theo như tớ thấy, bà Gaen đó rất đáng nghi.”

“Ừ— tớ cũng không thể nói là cô ấy không khả nghi được.”

Tôi thực sự cảm thấy thế.

Không phải chỉ vì cô ấy có thể sai khiến Episode-kun, hay cô ấy có thể đoán được rất nhiều chi tiết về tôi dễ dàng.

– Không gì ta không biết.

Chính nó.

Câu đó — xuyên thấu tim tôi.

Như một cái gai.

Như một cái cọc.

“Mà không phải ‘Gaen’ còn có nghĩa là ‘lính cứu hỏa’ sao? Sẽ thật kỳ lạ nếu cô ta là hung thủ đứng sau vụ hỏa hoạn ở nhà cậu và ở trường bổ túc đó? Thật là mỉa mai.”

“Chắc là không đâu.”

Mỉa mai?

Đó không phải là một suy nghĩ tốt.

“À mà, Senjougahara-san, cậu đã thử liên lạc với Kanbaru-san chưa?”

Senjougahara-san chỉ vừa mới được tôi thông báo về việc trường bổ túc đó bị cháy, nhưng cô ấy chắc phải lo lắng cho sự an nguy của con đàn em yêu quý của mình. Với lại cô ấy có khá nhiều thời gian rảnh vì bị ‘cúm’, có lẽ cô ấy đã thử gọi cho cô bé.

“Rồi.”

Đúng như tôi đoán, Senjougahara-san gật đầu.

Đó chính là Senjougahara-san mà tôi biết.

“Nhưng không liên lạc được — có thể là nó tắt điện thoại, hoặc điện thoại của con bé đang ở ngoài vùng phủ sóng. Tất nhiên con bé cũng không gọi lại — con nhóc này khi nào lớn lên thành sinh viên đại học chắc chẳng bao giờ về nhà nữa, dù là dịp Tết.”

“Đó là trong tương lai rất gần đấy.”

Nhưng tôi có dự cảm đó sẽ là tương lai của hai người bọn họ.

Mà hai người họ không biết có thực sự rời xa gia đình được không nữa?

Đặc biệt là Araragi-kun.

Hai đứa em gái nhất định sẽ không để cậu ấy đi. Nếu cậu ấy mà nói với hai đứa là sẽ thuê nhà sống ở ngoài, tôi có cảm giác cậu ấy sẽ bị giam cầm như trong Misery.[1]

“Mà nếu Araragi-kun và Kanbaru đã gặp nhau, hẳn họ sẽ không làm chuyện gì khinh suất… cũng không chắc. Có lẽ lý do Gaen-san đến thị trấn này có liên quan đến Kanbaru. Thế thì có khả năng Araragi-kun gặp cậu nhóc nửa vampire kia và lại đánh nhau mất … haizz.”

Không hiểu cậu ấy định làm gì, Senjougahara-san thở dài.

Hmm. Tôi không nghĩ được lời nào để an ủi cô ấy.

Trong khi tôi cũng vì hai người bọn họ mà lo lắng, nhưng đứng trên lập trường của Senjougahara-san thì chắc còn đau buồn hơn.

“Thôi, quên đi.”

Dù cô ấy nói vậy, có vẻ như cô ấy đã phải kiềm chế, nuốt những lời muốn nói lại.

Về mặt này, sức nhẫn nại của cô ấy thực sự đáng sợ không kém gì tính chủ động.

Có thể đó là điều một cô gái phải đồng hành với một loài quái dị trong suốt hai năm cần có.

“Tớ không muốn từ bỏ, nhưng tớ giỏi chờ đợi — do đó tớ sẽ làm một thục nữ đợi họ trở về.”

“Hả…”

“Khi nào bọn họ về sẽ dạy bảo sau.”

“Hả?”

Thế cũng là thục nữ sao?

Có vẻ như kể cả khi Araragi-kun và Kanbaru-san thoát khỏi tình huống hiểm nguy mà họ đang phải đối mặt, thì vẫn còn một thử thách đáng sợ khác đang chờ đợi họ vượt qua.

“Thôi không nói đến chuyện đấy nữa, chúng ta có một vấn đề trước mắt quan trọng hơn.”

Senjougahara-san nói.

“Có thể họ đang gặp rắc rối, nhưng chúng ta cũng vậy — Hà Hổ, phải không? Chúng ta chắc phải đánh cuộc một lần, tin tưởng Gaen-san đó.”

Sự thận trọng khi cô ấy nhấn mạnh chữ “đánh cuộc” chắc hẳn đến từ kinh nghiệm bản thân khi đã bị lừa bởi 5 kẻ lừa đảo. Với lại, một trong số những kẻ đã lừa cô ấy là Kaiki Deishuu, cũng giống Oshino-san, là sư đệ của Gaen-san –

“Cậu nói đến ‘Hà Hổ’ (苛虎 kako) làm tớ nhớ đến ‘quá khứ’ (過去 kako) đấy.”

“Quá khứ?”

“Ừ — thế nghe giống hơn là ‘Hỏa Hổ’ (虎 tora), phải không? Và cũng có thể thấy nó liên quan đến ‘trauma’ (トラウマ torauma, chấn thương).”

“Trauma?”

“Ồ, không, tớ xin lỗi, chơi chữ thế thật tệ — “

Thế thì thường quá, Senjougahara-san xấu hổ nói.

Mọi khi cô ấy vẫn chơi chữ thế này một cách tự nhiên, như thể đó là phương thức biểu đạt mà cô ấy thích nhất vậy, nhưng khi cô ấy cố tình muốn chơi chữ thì thật tệ hại.

Nhưng tôi biết cô ấy định nói gì.

Quá khứ — và con Hổ à.

“ — Ừm, chúng ta không thể chỉ ngồi đây nói đùa nhé.”

Hơn nữa chẳng ai cười cả, Senjougahara-san nói với giọng phi thường nghiêm túc.

“Bỏ qua vấn đề tên gọi hay nó có thật là loài quái dị mới hay không đi, nhưng không phải nó thực sự rất nguy hiểm sao? Dù sao cũng không giống con cua của tớ hay con sên của Mayoi-chan, nó có tính hướng ngoại hơn là hướng nội, tương tự như cánh tay trái của Kanbaru — ”

“Hả? Ý cậu là sao?”

“Ý cậu là sao, ý tớ là gì ấy à…? Sao cậu có thể không biết?”

Senjougahara-san tức giận nói, nhưng thật sự là tôi không biết.

Cô ấy đang nói đến điều gì?

Tôi gọi cho cô ấy chỉ để hỏi ý kiến về cái tên Hà Hổ mà Gaen-san vừa cho tôi biết (nguồn gốc cái tên có vẻ có chút phức tạp) — thấy Senjougahara-san phản đối chuyện này, cõ lẽ tôi nên bình tĩnh lại mới phải.

“Không, không phải chuyện đó. Cả nhà cậu và trường bổ túc liên tiếp bị cháy, đúng không?”

“Đúng vậy. Nhưng đáng tiếc là chưa có bằng chứng nào cho thấy con hổ liên quan đến những vụ đó cả — “

“Không cần biết có liên quan hay không. Chỉ đơn giản là, ngoài điểm chung là chúng đều là những nơi cậu đã biết rõ từ lâu, không phải còn một chi tiết nhỏ tương đồng nữa sao?”

“Hả?”

Cô ấy đã nói đến thế — nhưng tôi vẫn chưa hiểu.

Không, có vẻ như tôi đã hiểu.

Nhưng tôi lại,

quay mặt đi.

“À, hỏa hoạn xảy ra ở những nơi đó sau khi tớ gặp con Hổ — “

“Không, không phải chuyện đó.”

Senjougahara-san nói.

Cô ấy có lẽ thấy khó nói — nên muốn tôi tự nhận ra điều đó — nhưng cuối cùng cô ấy cũng nói rõ ràng ra.

“Những nơi cậu vừa ngủ lại liên tiếp xảy ra hỏa hoạn ngay sau đó, không phải sao?“

“……!”

“Nói cách khác, nếu chuyện này tiếp tục, căn hộ tớ ở hoặc nhà Araragi cũng sẽ bị cháy trong tối nay?”

Dù cô ấy nói với một giọng hờ hững, thực ra,

đây mới giống — một lời đe dọa hơn bất cứ gì khác.


Ghi chú[]

  1. Misery (1987), một tiểu thuyết trinh thám, tâm lý của Stephen King, đã được đề cử giải World Fantasy Award for Best Novel năm 1988. Nói về một tiểu thuyết gia nối tiếng sau khi bị tai nạn giao thông đã được “giải cứu” bới một fan hâm mộ cuồng nhiệt, và sau đó bị giam giữ trong căn nhà trên núi của bà ta. Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim năm 1990 và mang lại cho Kathy Bates giải Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm đó (trong vai fan hâm mộ)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 056♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 058
Advertisement