Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

056[]

Có lẽ là hơi khoe khoang, nhưng thư viện thị trấn chúng tôi có nguồn sách rất đa dạng và phong phú. So với quy mô của thị trấn, nó hoàn toàn có thể tự hào về lượng sách có được, và có lẽ do sở thích của thủ thư hay là giá trị truyền thống còn sót lại, những giá sách của thư viện đầy những tác phẩm học thuật chứ không phải những cuốn sách best-seller đang bán chạy, mang đến không khí của một bảo tàng chứ không chỉ là của một thư viện địa phương.

Lạc đề chút, hồi Oshino-san còn ở thị trấn này, ông ấy đã nhờ tôi mượn sách ở đây nhiều lần (vì Oshino-san không phải dân ở đây nên không thể làm thẻ thư viện được).

Nó có một sai lầm nghiêm trọng là đóng cửa vào Chủ nhật, nhưng từ bé tôi đã đến thư viện này thường xuyên. Nếu nói đến những bài học cần thiết của cuộc đời, có thể nói là tất cả tôi đều học được từ đây.

Mọi thứ mà cha mẹ không dạy tôi.

Tôi đã học được ở thư viện này.

Tự học.

Gần đây, tôi thường dạy Araragi-kun ở đây, nhưng kể cả khi đến lượt Senjougahara-san làm gia sư cho Araragi-kun, tôi vẫn đến đây.

Thật ra thì, từ khi 15 tuổi tôi đã đọc gần hết sách ở đây rồi, nhưng vì thích bầu không khí này, cho dù không cần thiết tôi vẫn đến.

Hơn nữa đó là nơi thích hợp nhất để học tập.

Và cho dù nó có thể không phải “nhà của tôi”, nhưng đó là một trong những nơi tôi cảm thấy tĩnh tâm nhất.

Tất nhiên, hôm nay tôi không đến để chơi — tôi tới để nghiên cứu.

“Chào, Tsubasa-chan.”

“Chào. Cháu đi quanh quẩn chút.”

Chào nhân viên thư viện mà tôi quen xong, tôi bắt đầu chọn năm cuốn sách đáng tin cậy từ xưa, và ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, chỗ gần như đã là chỗ ngồi cố định của tôi.

Việc số hóa toàn bộ danh mục sách đã được tiến hành ở nhiều thư viện, nhưng ở đây thì chưa, nên tôi phải tìm từng cuốn sách một.

Tất cả đều là những cuốn sách tôi đã từng đọc, nhưng trí nhớ của tôi cũng không phải hoàn mỹ, hơn nữa trong trường hợp này thì trí nhớ của tôi không thể tin tưởng được.

Dù gì thì tôi có thể cắt bỏ những gì bất lợi với bản thân.

Đó là việc tôi đã làm.

Nói như mẹ của Araragi-kun, tôi sẽ quay mặt đi khi tôi muốn.

Kể cả những sự kiện trong Tuần lễ Vàng, tôi đã hoàn toàn quên sạch tất cả những việc mình đã làm, và thậm chí đến bây giờ tôi cũng không thể nhớ lại — không, có vẻ như tôi không muốn nhớ đến nó.

Tôi đẩy tất cả những ký ức đau thương đó ra khỏi bản thân.

Tôi đẩy chúng — cho Hanekawa Hắc ám.

…Đó là lý do tại sao ký ức của tôi, kiến thức của tôi và thậm chí suy nghĩ của tôi không thể tin tưởng được — nên nếu tôi muốn làm gì, nếu tôi vẫn muốn vùng vẫy trong vô vọng, tôi không còn cách nào khác ngoài đọc lại những quyển sách như thế này.

Từng dòng một, từng chữ một,

tập trung tinh thần,

Tôi phải đọc, ghi nhớ tất cả.

“……Mmn,”

Tuy nhiên, dù đã sắp đến giờ thư viện đóng cửa — cũng không phải chỉ có đọc 5 cuốn lúc đầu, mà giờ đã lên đến 15 cuốn sách chuyên ngành, không có một cuốn sách nào nói đến sự xuất hiện của loài quái dị gọi là Hà Hổ.

Hừm.

Quyết chí ắt làm nên, nhưng kết quả này thật sự thảm hại.

Tôi cứ nghĩ tôi sẽ có thể tìm được rất nhiều thông tin liên quan đến chủ đề, như Oshino-san mọi khi vậy… nhưng chuyện có vẻ không dễ dàng đến thế.

Thực sự là việc tìm một miêu tả phù hợp về loài quái dị là bất khả thi đến vậy sao? hay là tôi đã không để ý kỹ? có khả năng nó có trong sách nhưng tôi, không muốn biết, nên đã cố tình quay đi chỗ khác–

“…Nếu thế từ giờ mình sẽ không thể tin tưởng được bất cứ thứ gì nữa.”

Không.

Tôi vẫn là tôi, ngay từ đầu đã không thể tin tưởng được gì. Tôi đang cố làm gì đó — cố gắng cải thiện tình hình này.

Nếu không gì có thể tin được, tôi có thể lợi dụng sự thiếu tin cậy này.

Nếu thư viện không được, tôi có thể tìm trên Internet, nhưng nói thật thì tôi không thích cách đó chút nào. Nếu tìm hiểu những gì đang diễn ra ngay lúc này thì Internet đúng là một công cụ tuyệt vời, nhưng tìm kiếm thông tin trong quá khứ thì sẽ không thiếu những sai sót.

Nói đúng hơn, nó không hiệu quả trong tìm kiếm những truyền thuyết về quái dị.

Tuy nhiên cũng có thể tôi sẽ tìm được chút manh mối nào đó, và khi không còn kế hoạch nào khác, việc bài xích thông tin số cũng thật vô nghĩa — dù gì thì đó là một cách mà Oshino-san, người ghét các loại máy móc, sẽ không thể làm được.

Đang trong thư viện nên tôi đã tắt điện thoại, có lẽ khi ra ngoài tôi sẽ thử tìm kiếm trên đó.

Đã quyết định, tôi đi trả lại tất cả số sách tôi đã lấy ra. Tôi không biết trí nhớ của tôi chính xác đến mức nào, nhưng ít ra đó vẫn là một công việc đơn giản, cứ như thể tôi đã ghi nhớ vị trí của tất cả sách trong thư viện vậy.

“Hôm nay cháu đi một mình sao, Tsubasa-chan?”

Trên đường, một nhân viên khác hỏi, không phải người đã chào tôi. Cô ấy đã thấy tôi và Araragi-kun đi cùng nhau đến thư viện nhiều lần, nên chắc hỏi có ý này. Xem ra cô ấy đã hiểu lầm rằng Araragi-kun và tôi là một cặp, nhưng Araragi-kun có vẻ như không để ý thấy, do đó tôi cũng chẳng buồn sửa lại.

“Vâng, hôm nay cháu đi một mình.”

Như đã nói ở trên, trước đây tôi đã từng đi một mình rất nhiều lần, nhưng có vẻ như tôi không phải người đáng chú ý cho lắm (ít ra là trong mắt người này).

“Hmm. Sắp đến giờ đóng cửa rồi, cháu đã tìm được gì chưa?”

“Vâng, cháu xong rồi.”

Chẳng có kết quả, nhưng chắc chắn việc tìm kiếm của tôi đã kết thúc.

Nhân viên quản lý liếc nhìn số sách tôi mang để trả về giá và nói “trông có vẻ nặng đấy.”

“Ta nghĩ một khi sách điện tử trở nên thông dụng, mọi người sẽ không phải lo về trọng lượng cuốn sách nữa. Mà đến lúc đấy thư viện không biết có còn cần thiết không nữa.”

“Cháu không biết. Cháu nghĩ như bây giờ cũng ổn mà, sách điện tử dù gì cũng chỉ là những hình ảnh trên máy tính. Sách không phẳng, mà là lập thể, thế này mới gọi là sách chứ, có khối lượng… Kể cả khi sách điện tử phổ biến, cháu cũng không nghĩ người ta sẽ quên đi sách, như những người sưu tập figure ấy, họ có bao giờ nói ‘chỉ cần có ảnh là đủ rồi’ đâu, sách thực sự vẫn sẽ có chỗ đứng của mình.”

Ý tưởng số hóa những cuốn sách thật vớ vẩn.

Tốt hơn là không nên xem sách và sách điện tử là cùng một thể loại, cũng như văn học và điện ảnh vậy — đó không phải một sự chuyển tiếp hay phát triển, đó là một thể loại hoàn toàn mới.

“Ta cũng hy vọng thế.”

Có lẽ cô ấy cũng không muốn tranh luận thêm với một nữ sinh trung học, cô nhân viên thư viện mỉm cười, nhìn tiêu đề những cuốn sách tôi đang mang,

“Cháu có hứng thú với ma sao?”

cô ấy hỏi tôi, tỏ vẻ khó hiểu.

Chúng chắc chắn không có vẻ gì là những cuốn sách một nữ sinh trung học thanh lịch đọc ngấu nghiến, do đó hẳn việc này có chút khó hiểu. Những nhân viên lâu năm hơn đã biết đến sở thích đọc sách (bừa bãi) của tôi, nhưng đây là một người mới làm chưa lâu.

“Vâng, có chút — đó là cho dự án ở trường ạ.”

Tất nhiên là tôi không thể giải thích mọi chuyện, do đó tôi trả lời một câu mơ hồ.

“Nếu thế thì có một số sách ở bên Sách Mới đấy. Cháu đã đọc chưa?”

“Chưa — chưa ạ.”

Cô ấy nhắc đến mới nhớ, tôi chưa kiểm tra bên đó.

“Giờ chắc không còn thời gian để đọc nữa rồi, nhưng cháu có thể mượn về.”

“Vâng ạ, cháu cũng nghĩ vậy.”

Dù nói vậy, tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều.

Thật quá là tình cờ nếu thông tin về loại quái dị tôi tìm kiếm lại ở trong chính cuốn sách cuối cùng mà tôi suýt nữa đã bỏ qua — nhưng mà thử thì cũng chẳng mất gì.

Tôi mượn cuốn sách vừa được giới thiệu rồi rời thư viện.

“…Hm? Đợi đã. Một… cuốn sách mới sao.”

Sách mới —loài mới.

Khi tôi cho cuốn sách vào cặp, đột nhiên tôi nghĩ tới — không, nói là đột nhiên tôi nghĩ tới thì cũng không hẳn.

Vì Gaen-san đã nói ngay từ đầu rồi.

Loài quái dị sẽ do chính tôi đặt tên —

“Nếu tìm kiếm nhiều đến vậy vẫn không có chút manh mối nào… phải chăng, cũng giống Hanekawa Hắc ám, con hổ này là một loài quái dị mới — “


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 055♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 057
Advertisement