FANDOM


053 Edit

Họ có một luật là phải ăn sáng cùng nhau.
…Dù theo như tôi biết, đây là luật mà Araragi-kun liên tục vi phạm, nhưng lúc này mà đi hỏi về chuyện đó thì thật kỳ quặc.
Cậu ấy có vẻ không muốn nói với tôi, và tôi cũng không muốn nói về chuyện đó, nhưng hình như nói chuyện về khoảng cách giữa cậu ấy với gia đình thì hơi ngượng — việc cậu ấy cố tách mình khỏi Karen-chan và Tsukihi-chan thế nào không được đề cập đến, thậm chí cả với cha mẹ cũng vậy.
Nhưng, ờ, xét thêm cả thông tin mới nhận được cả cha mẹ cậu ấy đều là cảnh sát, tôi cảm thấy chuyện này có chút ẩn ý khác.
Trước hết, mẹ cậu ấy.
Trước khi tôi đi học — trường tôi xa hơn trường cấp 2 của Karen-chan và Tsukihi-chan, do đó tôi đi trước khoảng 30 phút — tôi dừng lại ở cửa, nói ‘Cháu đi đây’, và đưa tay hướng đến tay nắm cửa,
“Hanekawa-chan,”
nhưng rồi,
cô ấy cất tiếng.
“Cô không biết tình huống của gia đình cháu giờ thế nào, và cô cũng không định hỏi cháu chuyện đó ngay bây giờ, nhưng làm ơn đừng nghĩ là lúc này, khi không có cha mẹ bên cạnh, chỉ cần nói “Cháu đi đây” là bình thường trước khi rời nhà. Đừng có nghĩ thế.”
“……”
“Chúng ta có thể tiếp đãi cháu như khách, nhưng chúng ta không thể trở thành gia đình của cháu được. Dù cho Karen và Tsukihi có muốn cháu làm chị chúng thế nào đi chăng nữa. Ồ, nhưng đừng hiểu sai ý cô — cháu không gây rắc rối gì cho chúng ta cả. Karen và Tsukihi cũng vui — và cháu lại là bạn của Koyomi, do đó chúng ta muốn làm tất cả những gì có thể để giúp cháu. Hơn nữa, theo như lời nó nói thì cháu là lý do khiến nó bắt đầu học hành nghiêm túc.”
“…Chuyện đó,”
không đúng, tôi trả lời.
Tôi không biết nói sao, mẹ Araragi-kun — rất giống cậu ấy, nhưng tôi cảm nhận được rằng đôi mắt đó là của một người từng trải và thấu hiểu.
Tôi nghĩ vậy, và kể cả khi bỏ qua việc cô ấy là cảnh sát, tôi có cảm giác mình đã hiểu tại sao cậu ấy lại thấy khó ứng phó với mẹ như vậy.
“Cháu xin lỗi. Cháu không biết tại sao nhưng chắc cháu đã làm cô phải lo lắng — gia đình cháu cũng không hẳn là vấn đề. Gia đình cháu chỉ, ờ, có thể nói là không hợp nhau cho lắm…”
Có thể nói là gia đình cháu bất hòa.
Có thể nói gia đình cháu thật méo mó.
“…thế thôi.”
“Cha mẹ bất hòa với con cái, chính việc đó đã là không ổn rồi, cháu biết không.”
Đó là lý do tại sao.
Mẹ Araragi-kun nói.
“Khi gặp khó khăn hãy tìm người giúp. Dù là từ dịch vụ công cộng, hay thậm chí là Koyomi. Thằng bé cũng khá là đáng tin cậy.”
“Vâng…”
Tôi — biết điều đó.
Tôi hiểu rất rõ, Araragi-kun đáng tin cậy đến mức nào.
Tôi luôn biết thế — thế nhưng,
Tôi luôn cố hết sức để không phải phụ thuộc vào cậu ấy.
Không nhờ cậu ấy trợ giúp.
“Không có gia đình không phải là sai, nhưng nếu cháu đã có thì nên trân trọng nó. Là một người mẹ ta nghĩ vậy.”
“Là — một người mẹ.”
“Hanekawa-chan, khi một người gặp chuyện, họ thường chạy đi càng xa càng tốt, nhưng cháu thì không chạy mà chỉ quay mặt đi. Một khi cháu nói rằng tình hình của cháu vẫn ổn thì sẽ chẳng ai khác có thể giúp được gì — sao cháu không sửa cái tính đó trước đi?”
Với những lời đó, mẹ của Araragi-kun đưa tôi ra cửa — đó là một câu ‘bảo trọng’ thật là dài.
Lòng tốt.
Những bà mẹ, thật là mạnh mẽ — đó là ấn tượng buồn cười mà tôi có được.
Tôi cảm thấy như mình vừa bị đánh cho bầm dập.
Nhưng đó không phải là một cảm giác tệ.
…’Mẹ’ hử.
Đó — là điều gì đó mà cho dù đã từng này tuổi tôi vẫn không hề có khái niệm.
Tôi tự hỏi.
Chính xác là với thời gian đó tôi đã làm được gì?
Không phải chỉ buổi tối — mà cả buổi chiều, buổi sáng.
“Quay mặt đi khác với bỏ chạy — hử. Những lời thật thâm thúy.”
Tôi hoàn toàn cảm thấy xúc động.
Không như Araragi-kun, những lời đó như kiểu những gì Oshino-san sẽ nói.
Thế là trên đường tới trường tôi cứ suy nghĩ về những lời đó — nhưng dọc đường, tôi nhận ra mình phải đối mặt với một cảnh thực sự làm tôi muốn ‘quay mặt đi’.
Không, thực ra, tôi muốn quay gót và đi ngược trở lại hướng tôi vừa đi.
1 anh chàng tóc vàng mắt vàng đang đi ngược chiều với tôi — từ chiều cao mà đoán thì có vẻ anh ta cũng tầm tuổi tôi, nhưng xét về khuôn mặt trẻ con của anh ta, khá trẻ nhưng cũng chưa đến mức phải miêu tả là mặt búp bê, anh ta trông như một học sinh cấp hai.
Tuy nhiên, với một cậu học sinh cấp hai — đôi mắt của anh ta, đôi mắt vàng đó dường như luôn luôn nhìn thẳng về phía trước, thật quá khó chịu.
Mặc dù — có lẽ, không giống trong kỳ nghỉ xuân,
có chút cải thiện về ngoại hình, anh ta không vác cây thập giá bạc khổng lồ trên vai nữa.
“…Ơ,”
Tôi thực sự đã cân nhắc về việc chuyển hướng, nhưng trước khi tôi kịp quyết định, anh ta đã nhận ra tôi.
Với một câu ‘hmph.’
Đôi mắt vàng quá sức khó chịu đó đã thấy tôi.
Bốn mắt nhìn nhau,
“Whoa, whoa, cô — ở, cái gì nhỉ — phải rồi, cô là người lần trước suýt bị tôi giết đây mà. Heh heh — chết cười.”
Anh ta,
tên thợ săn vampire nửa vampire — Episode, nói vậy, và chỉ tay vào tôi, trông có vẻ rất vui.
“…Xin chào.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Đã lâu không gặp… Episode-san.”
Anh ta có vẻ không để tâm gì đến những cảm xúc lẫn lộn tôi đang cảm thấy — nhưng với tôi, chuyện này rất khó chịu, tôi không thể làm gì khác được, và ngữ điệu của tôi rõ ràng đã thể hiện điều này.
Nhưng tôi cho rằng chuyện đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Như anh ta đã nói, chỉ một thời gian trước — trong kỳ nghỉ xuân, tôi suýt bị anh ta giết.
Mà nói anh ta đã giết tôi rồi cũng chẳng phải nói quá — anh ta đã đánh bay đến phân nửa nội tạng của tôi cơ mà.
Anh ta đến thành phố này để truy đuổi Shinobu-chan, vampire huyền thoại, và cuối cùng quyết đấu với Araragi-kun, lúc đó đã trở thành thuộc hạ của Shinobu-chan — đó là một sự kiện đau đớn.
Đó là lỗi của tôi, tự nhiên lại nhảy vào giữa cuộc quyết chiến của 2 người đàn ông, nhưng anh ta cũng thật vô lý.
“Tôi nghe nói anh về nước ngay sau đó… sao giờ anh lại đến thị trấn này vậy, Episode-san?”
Tôi rụt rè hỏi.
Tôi nảy ra ý nghĩ có thể anh ta trở lại đến ‘tiêu diệt’ Araragi-kun hoặc Shinobu-chan — và đó có thể là nguyên nhân của rắc rối mà Araragi-kun đang gặp phải.
Oshino-san, một chuyên gia đã giải quyết ổn thỏa chuyện này — nhưng Oshino-san cũng không phải toàn năng đi.
Ông ấy có thể đã phạm sai lầm đâu đó và để lộ thông tin 2 người bọn họ — nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, tên nửa vampire (vẫn có thể hoạt động bình thường dưới ánh mặt trời) nhăn răng cười, và,
“Thật buồn cười.”
nói rồi, cười nghe vẻ rất hung ác.
“Đừng gọi tôi là ‘Episode-san’ — tôi không già đến thế, và tôi cũng không phải loại người mà cô cần nói chuyện lễ phép như thế.”
“Hử?”
Nhưng anh ta là một vampire, dù chỉ là 1 nửa — không phải thế thì sẽ sống rất lâu sao?
“Cô phải biết không phải cứ sống lâu có nghĩa là tôi đã già. Cô thật buồn cười. Thực ra điều này là bí mật, nhưng buồn cười quá nên tôi phải cho cô biết. Cô còn già hơn tôi nhiều — giờ tôi mới chỉ 6 tuổi thôi.”
“Sáu?!”
Tất nhiên tôi rất sửng sốt.
Mặc dù phản ứng của tôi đúng như cậu ta đã dự tính, Episode-san… không, Episode-kun vẫn có vẻ rất vui.
“Tháng sau sinh nhật tôi, lúc đó tôi mới lên 7 tuổi — bên họ vampire nhà tôi là một loại quái dị trưởng thành nhanh, và tôi còn chút dấu vết của nó.”
“……”
“Đừng có trông mặt mà bắt hình dong — à mà tôi cũng chẳng phải là người”
Episode-kun kết thúc đối thoại, và tôi cũng không có cách nào kiểm tra tính xác thực của chuyện này.
Tôi có cảm giác như cậu ta đang giỡn với tôi.
Mặc dù nói về việc không nên phán đoán con người qua vẻ bề ngoài, tôi không muốn cậu ta giải thích về tuổi của mình, mà muốn biết tại sao cậu ta mặc áo đồng phục trắng dài tay như trong kỳ nghỉ xuân đó dưới ánh nắng chói chang của mặt trời tháng tám này hơn.
Có lẽ cậu ta không cảm thấy nóng, vì là nửa vampire.
Tôi hiểu rồi…
Vậy ra cậu ta không phải học sinh trung học, mà xét về tuổi thì là học sinh tiểu học, thậm chí trẻ hơn cả Shinobu-chan hay Mayoi-chan…
Gọi nhầm cậu ta thành ‘Episode-chan’ thay vì ‘Episode-kun’ cũng chả sao, vậy ra cậu ta không có gương mặt trẻ con, mà thực ra mặt còn già trước tuổi nữa.
Tôi có cảm giác một tính cách ẩn của nhân vật vừa được tiết lộ mà chả có lý do gì cụ thể cả.
“Ồ, mà sao cậu không mang cây thập giá theo?”
“Hả? Ừ, không. Đi dạo quanh mà vác cái đó thì nổi bật quá.”
Hmph.
Có vẻ như cậu ta ít nhiều gì cũng lưu tâm đến việc này.
“…Vậy, cậu có thể trả lời tôi tại sao cậu trở lại thị trấn này được không?”
“Hử — ? Cô thật là ngoan cố nha? Mà dù sao tôi cũng nợ cô một lần, nên tôi sẽ cho cô biết.”
Episode-kun nói.
Xem ra cậu ta coi ‘giết tôi’ là ‘nợ’ tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà tôi thậm chí cũng chả biết sao tôi lại đến đây. Tôi đột nhiên được gọi đến và vừa phải bắt chuyến xe buýt nửa đêm — “
“Xe buýt nửa đêm…?”
Thật là tầm thường.
Cậu ta là khách du lịch sao?
“Mà cậu nói mình được gọi đến?”
“Đúng vậy. Tôi dù sao cũng là một thợ săn vampire tự do. Không như Dramaturgie hay Guillotinecutter. Tôi chỉ là một lính đánh thuê làm việc cho lợi ích của bản thân, và ai trả tiền thì cũng có thể thuê tôi.”
“Cậu nhận việc mà không nghe nội dung công việc trước sao?”
“Tôi được trả trước mà. Hơn nữa lần này tôi không thể từ chối. Với lại việc nào mà chả giống nhau. Giao cho tôi một cái tên, dù hắn là ai, tôi sẽ giết hắn và chẳng để lại dấu vết gì.”
“…vậy, liệu cậu có nhận hợp đồng tiêu diệt một con hổ không?”
“Một con hổ?”
Ngạc nhiên, Episode-kun ngây người ra.
“Ờ… thực ra, tôi là thợ săn chuyên về vampire, nên một con hổ thì hơi… cái gì, chẳng lẽ tướng quân của cô bảo cô làm chuyện gì điên rồ sao?”
“Tướng quân của tôi…?”
Sao cậu ta biết câu chuyện của Ikkyu Sojun?
Tôi nghĩ đó là do bộ anime, được Bộ Giáo dục giới thiệu, chắc cũng nổi tiếng ở nước ngoài.
*chú thích: 一休宗純 Ikkyū Sōjun, một vị thiền sư Nhật Bản, có nhiều câu chuyện lưu truyền về ông này, nhưng mình không rõ đang nói đến bộ anime nào có nhân vật này.
Hmm.
Cuối cùng thì câu hỏi của tôi không có câu trả lời (dù tôi rất muốn có câu trả lời, nhưng mà cậu ta đã không biết thì chẳng thể làm gì được), điều ngạc nhiên là tôi cảm thấy cậu ta cũng thật dễ nói chuyện.
Nhiều chuyện đã xảy ra trong kỳ nghỉ xuân giữa cậu ta và Araragi-kun, do đó dù chúng tôi chỉ gặp có vài phút tôi rõ ràng đã có thành kiến bới Episode-kun — nhưng giờ, gặp nhau dưới ánh mặt trời thế này tôi mới biết cậu ta hóa ra là người như vậy.
Cái này người ta hay gọi là, ‘Nhìn xa cứ tưởng Thúy Kiều
Nhìn gần mới biết người yêu Chí Phèo’ sao?
Cậu ta chỉ là một cậu bé bình thường, bình thường đến mức làm người ta thất vọng.
Dù không thể xem cậu ta là một đứa trẻ sáu bảy tuổi được, nhưng nói chuyện với cậu ta trên đường thế này tôi có cảm giác đang nói chuyện với một cậu bé mà thôi.
Bộ đồng phục học sinh trắng của cậu ta trông cũng khá là thời trang đấy —
“Nhưng mà, cô, Hanekawa Tsubasa, phải không?”
Tuy nhiên,
có vẻ như, cậu ta cũng có cùng suy nghĩ với tôi.
“So với trước đây, cứ như cô — đã thực sự bình thường lại.”
“…Hả?”
Những lời nói thẳng thắn của cậu ta làm nột tâm tôi rung động.
“Đó là lý do tại sao lần trước tôi — thậm chí với đôi mắt của vampire, cũng không thể thấy rõ ngay cô là ai. Không phải chỉ vì cô cắt tóc, không đeo kính hay gì đó tương tự, mà là thứ gì đó sâu trong bản chất cơ — lúc trước, cô làm tôi thực sự có cảm giác, nói thể nào nhỉ, rất đáng sợ. Nhưng giờ nó đã hoàn toàn biến mất. Hay có thể nói là nó đã bị cắt rời khỏi cô mà không để lại vết sẹo nào — “
“……”
Tôi biết cậu ta định nói gì.
Đó là điều tôi không hề nghĩ đến cho đến khi có ai đó nhắc nhở mình — dù sao thì cái tôi mà Episode-kun biết là tôi ở kỳ nghỉ xuân.
Đó là tôi khi mà Hanekawa Hắc ám còn chưa được sinh ra trong mình — là tôi trước khi tôi tách phần đen tối đó của bản thân ra thành một loài quái dị.
Đó là lý do tại sao — nhưng, đợi đã.
Đợi chút.
Trở nên bình thường, hay không còn đáng sợ nữa, nghe cứ như —
Tôi chợt nhớ lại những gì Karen-chan đã nói trong lúc tắm chung hôm qua.
Chị không có vẻ gì là kiêu căng cả nhỉ, Tsubasa-san — tuy nhiên,
đó không phải là vì tôi không giả bộ, mà vì tôi không thể làm thế — tôi không thể khi mà đã cắt một nhân cách khỏi bản thân, do vậy đó là điều đương nhiên —
Không, không.
Sai rồi. Thế còn tệ hơn.
Đó sẽ là — 1 ý kiến tồi, nếu cân nhắc thêm về chuyện này.
Gần như chắc chắn — suy luận này sẽ dẫn tới — một sự thật mà tôi không muốn thấy –
“Ồ,”
Cứ như những gì cậu ta vừa nói chẳng có ý nghĩa gì dù cho nó làm tôi rất sốc, Episode-kun có vẻ đã không còn hứng thú với vấn đề này và nhìn qua vai tôi, thấy được gì đó.
Với đôi mắt vampire hay cái quái gì ấy,
cậu ta thấy ai đó sau lưng tôi.
“Đó là cô ta, ngay đó — người gọi tôi đến mà không cho tôi biết lý do. Hỏi ra mới biết cô ta là sư tỷ của gã mặc áo aloha kia, gã Oshino Meme đó hồi hắn còn học đại học — có quan hệ như thế nên tôi không thể từ chối được — “
Và tôi — quay người lại.


► Xem lại Tsubasa Hổ 052♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 054


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.