FANDOM


52 Edit

Chuyện gì vừa xảy ra?!
052?!
Gấp đôi số chương chỉ sau một đêm!
Sao tôi có thể không lo lắng về chuyện này chứ?!
Tôi không thể bỏ qua chuyện này được! Không thể, không thể!
Cái quái gì đã xảy ra trong khi tôi ngủ?!
Cuộc phiêu lưu hoành tráng đến mức nào mà phải nhảy tận 25 chương?!
Đó là cả một phần lớn nội dung tiểu thuyết không được động đến đấy!
“……”
Thế thôi.
Bỏ qua phần nói đùa với góc nhìn từ bức tường thứ tư đi — đã đến nước này thậm chí là tôi cũng bắt đầu cảm thấy không tự nhiên.
*chú thích: bức tường thứ tư (the fourth wall), bức tường tưởng tượng trên sân khấu hình hộp 3 mặt, từ góc nhìn của khán giả là bức tường thứ tư. Khái niệm này được bắt nguồn từ Denis Diderot, nhà triết học và nhà phê bình thế kỷ 19. Sau này khái niệm được mở rộng ra là ranh giới phân cách giữa tác phẩm giả tưởng và người đọc (người nghe, người xem). Việc nhân vật nhận thức được mình là nhân vật tưởng tượng và nói chuyện với khán giả được gọi là “phá vỡ bức tường thứ tư” (breaking the fourth wall).



Khi tôi ngủ ở đống đổ nát đó, ờ, việc đó có thể tha thứ được.
Tôi cảm thấy rằng, cũng như tất cả mọi người khác, tôi có cảm giác thân thuộc với chiếc giường mà tôi đã vất vả làm ra, điều đó đã giúp tôi có một giấc ngủ sâu — cũng không khó tưởng tượng khi mà ngày hôm trước tôi còn ở trong một nơi tồi tàn như vậy cho nên đến nhà Senjougahara-san thì đúng là một trời một vực, và tất nhiên là tôi cũng được ngủ ngon.
Ý trước và ý sau nghe có vẻ hoàn toàn trái ngược, nhưng khi cùng cân nhắc lại, thì cũng không phải không thể đồng ý với cả hai.
Nghe như 2 câu chuyện về Napoleon đó vậy.
…Tuy nhiên, thôi không nhắc đến chuyện về Hoàng đế kia nữa (mà thế quái nào mà tôi lại có ý nghĩ đó trong đầu được nhỉ — )
Ngủ ngon trên giường của Araragi-kun?
Tôi?
Mệt nhọc trong ngày hoàn toàn biến mất?
Kể cả tinh thần cũng bình tĩnh lại?
Sao có thể —
Không phải tôi không muốn thế, nhưng ngay lúc lên giường tôi đã thấy căng thẳng rồi — nói một cách không biết xấu hổ thì tôi đã rất hưng phấn, khó mà ngủ được.
Giờ tôi đã được trải nghiệm cái cảm giác mà Senjougahara-san đã nói đến khi không ngủ được trên giường của bố cô ấy, và do đó tôi đã không thể ngủ ngon được — đấy là còn chưa nói đến việc tôi đang mặc quần áo ngủ của Araragi-kun.
Có thể nói là tôi cảm nhận được Araragi-kun trên khắp cơ thể mình.
Sẽ là nói quá nếu nói tôi hoàn toàn không thể ngủ được chút nào, nhưng lẽ ra phải không ngủ được ngon giấc mới đúng.
Vậy mà — cảm giác sảng khoái này.
Một buổi sáng tràn đầy sinh lực.
Rõ ràng là — không ổn.
Rõ ràng là rất đáng nghi, và kỳ quái.
Rõ ràng là rất quái dị.
“….Hừm,”
Tôi từ từ ngồi dậy và kiểm tra thân thể mình — nếu có chuyện gì xảy ra chắc hẳn phải còn lại dấu vết gì đó.
Hay đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi?
Không biết có phải chỉ là do tôi đa nghi hay không — nhưng tôi đã tìm được bằng chứng.
Phải có thứ gì đó còn sót lại.
Và tôi đã phát hiện ra nó ngay lập tức.
Trước tiên, bộ đồ ngủ tôi mượn của Araragi-kun — ngoài mùi mồ hôi của tôi lúc ngủ thì còn có chút mùi của đất.
“…Mình đã rời nhà trong khi ngủ sao?”
Như bị mộng du sao?
Tự lẩm bẩm với mình, tôi cúi người xuống, vắt chéo chân, như động tác khởi động trước khi đi bộ và kiểm tra chân tôi, lần này chủ yếu là lòng bàn chân.
Nhưng chẳng có gì ở đó cả.
Vẫn cỡ 23.5 feet.
Đôi chân sạch đẹp.
“…Cái này,”
Đột nhiên tôi để ý đến hộp khăn ướt trên bàn học của Araragi-kun (dù việc cái bàn được dùng cho học tập có vẻ không diễn ra gần đây cho lắm).
Đúng như tôi nghĩ, nó đã ở khác vị trí so với hôm qua.
Khoảng 3 milimet.
Tôi xuống giường, và nhìn vào thùng rác cạnh bàn. Không ngoài dự đoán, có một số khăn ướt đã dùng rồi vứt trong đó — đầy bùn đất.
Rồi tôi nhìn lại đôi tay mình.
Chúng cũng sạch như bàn chân, nhưng — khe giữa móng tay thì không.
Còn chút bẩn ở đó.
Một kiểu nghệ thuật trang trí móng tay thật hoang dã kinh khủng.
“Người ta nói bằng chứng phạm tội nằm trong móng tay… thật đúng là không đùa.”
Nói rồi, tôi đi tới hướng cửa sổ.
Dù tôi cũng không chắc là tôi đã rời phòng theo đường này — nhưng nhớ lại vụ xảy ra trong Tuần lễ Vàng, tôi không nghĩ là mình sẽ mất công đi qua hành lang, xuống tầng dưới và đi ra ngoài qua cửa chính.
Lối ra gần nhất, cửa sổ sẽ là lựa chọn thích hợp nhất — và đúng là suy đoán này không sai, khi mà khóa cửa sổ vẫn đang để mở.
Tất nhiên là trước khi tôi đi ngủ tôi đã kiểm tra cửa sổ đã được khóa hay chưa.
Đó chỉ là để đề phòng thôi, sau khi tôi thấy Senjougahara-san đã tức giận với tôi đến thế nào — và rồi, chuyện này.
Nói cách khác — có người đã mở cửa sổ trong khi tôi đang ngủ, và tôi là người duy nhất trong phòng, do đó còn có thể là ai được nữa.
“Không nói đến việc mình có phải thủ phạm hay không, nhưng chuyện này làm mình có cảm giác mình là tên tội phạm đang bị một thám tử dồn vào đường cùng.”
Ngay từ đầu, những tên thủ phạm trong tiểu thuyết trinh thám sẽ không bao giờ để lại chứng cứ khắp nơi rõ ràng như vậy — thậm chí đến cả thám tử cũng chẳng hứng thú nữa. Ông sẽ để dành cả vụ lại cho các sĩ quan của Scotland Yard — tuy nhiên,
không ngờ, nếu thủ phạm là Mèo quái dị thì các thám từ thời xưa cũng đủ để phá án rồi — tôi nghĩ vậy.
Để tìm chứng cứ mang tính quyết định, tôi trở lại giường và lật gối lên.
Đó là gối của Araragi-kun — dù vậy chả liên quan gì đến chuyện này.
Nếu như, khi tôi trở thành thế, tôi đã nằm xuống dù chỉ một lát –
“…Đây rồi. Chứng cứ quyết định.”
Tôi nhặt trên gối ra 1 sợi tóc.
Tóc là thứ sẽ liên tục mọc lại bất kể với nam hay nữ, do đó một số sợi luôn luôn rơi ra trong khi ngủ — đó là chuyện đương nhiên, vấn đề ở đây là sợi tóc đó màu trắng.
Tóc trắng.
Mà không — có lẽ trong trường hợp này nên gọi là lông trắng?
Phải, nó không giống tóc người, mà là lông động vật –
“Ra là vậy… Mình, lại biến đổi. thành Mèo Cách trở… thành Hanekawa Hắc ám.”
Tôi không muốn tin — hay thậm chí là nghĩ đến chuyện đó, nhưng trong khi tình hình đã xác định rõ ràng đến mức này rồi, không thể trốn tránh hiện thực nữa.
Phủ nhận sự thật cũng chả ích gì, như khi tôi trong ngày trước Lễ hội Văn hóa, đến cả tai mèo cũng mọc ra từ đầu tôi rồi — nghĩ vậy, tôi đột nhiên muốn kiểm tra lại ngoại hình mình trước chiếc gương đặt trên bàn.
Vẫn ổn, không mọc tai ra.
Vẫn chưa.
…Cái này thì hơi lạc đề, nhưng giờ tôi mới để ý Araragi-kun có một cái gương luôn đặt trên mặt bàn, chẳng lẽ cậu ấy tự yêu bản thân thế sao.
Thật là một cậu bé kỳ lạ.
Thôi, tiếp tục.
“Nhưng giờ, khi đã cân nhắc lại mọi chuyện theo thứ tự — ngoài đôi tai mèo, lần này khá là khác với lần trước, và lần trước nữa. Mình đã không bị những cơn đau đầu làm điềm báo như vậy, và mình đã trở lại bình thường, dù cho Araragi-kun không ở đây…”
Giờ chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng rất có khả năng trong đêm ở đống đổ nát đó, và đêm tôi ngủ lại nhà Senjougahara-san, tôi cũng đã biến thành ‘Hanekawa Hắc ám’ — dù là phỏng đoán, nhưng tôi chắc chắn đến 90% nó là sự thật.
Chỉ dòng suy nghĩ này không thể diễn tả được cảm giác ‘sảng khoái’ của tôi.
Và rồi — tôi đã trở lại.
Tôi đã trở lại là chính mình.
“Có lẽ mình đã dần quen với việc biến thành Hanekawa Hắc ám rồi… cũng như Araragi-kun đã học cách sử dụng bất tử thân của vampire.”
Bất tử thân…
Tôi không hiểu tại sao trong đầu tôi cứ lởn vởn từ đó — hmm, thật mơ hồ.
Thật sự thì — chuyện gì đã xảy ra trong khi tôi đang ngủ chứ?
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Điều gì đó, cực kỳ quan trọng …
“…Nhưng mình không thể tưởng tượng được sao mình lại biến thành Hanekawa Hắc ám — “
Vụ hỏa hoạn ở nhà tôi.
Không thể là gì khác.
Hanekawa Hắc ám là hiện thân cho áp lực mà tôi phải chịu đựng — nhân cách bên trong của tôi, mang những cảm xúc tôi không thể thừa nhận.
“Mình không chỉ đập phá lung tung để xả stress… nếu thế thì dấu vết để lại phải rõ ràng hơn nhiều.”
Dù tôi cảm giác đó chỉ là một suy đoán lạc quan của mình mà thôi.
Dù gì thì khoảng trống trong ký ức làm mình có linh cảm không lành.
“Ồ, không… mình không biết liệu Hanekawa Hắc ám có thể giải tỏa áp lực này.”
Tự nói với mình thế, tôi bắt đầu thay đồ.
Chạy trốn hiện thực cũng vô ích, nhưng xác nhận được sự hiện diện của Hanekawa Hắc ám cũng không thể thay đổi thực tế là tôi chẳng làm được gì, do đó tôi vẫn phải tiếp tục đi học.
Cả Araragi-kun lẫn Oshino-san, những người tôi có thể nhờ tư vấn, đều không có ở đây.
Do lo lắng sau khi nhà bị cháy, tôi có thể cứ thế nghỉ học một lần nữa — nhưng giờ khi đã xác nhận rằng tôi chỉ đơn giản là đẩy gánh nặng cho người khác, tôi thấy khó mà làm vậy được.
Và nói thật là tôi muốn hỏi Kanbaru-san về việc gặp Araragi-kun hôm qua để xem cậu ấy có ổn không — không biết số điện thoại cũng như email của cô ấy, tôi không còn cách nào khác ngoài gặp trực tiếp nếu muốn hỏi gì đó.
“Mình nghĩ là có thể hỏi thông qua Senjougahara-san cũng được… nhưng cô ấy rất thông minh, có thể cô ấy sẽ nghi ngờ là mình lại biến thành Hanekawa Hắc ám một lần nữa.”
Không.
Là cô ấy, Senjougahara-san hẳn đã nghi ngờ rồi.
Tôi có cảm giác cô ấy đã nói bóng gió gì đó lúc trước …
Đúng lúc tôi vừa thay đồ xong,
“Hanekawa-san — !”
Tôi bị sốc vì thanh âm của Tsukihi-chan từ phía bên kia cánh cửa.
Ôi, không.
Chẳng lẽ mình độc thoại to tiếng quá dù đang ở nhà người khác?
Cô bé đã nghe thấy sao?
Cũng may là không phải thế,
“Chị đã dậy chưa — ? Nếu chưa thì dậy ngay đi — ! Đến giờ ăn sáng rồi!”
Tsukihi-chan nói tiếp.
“Luật ở nhà Araragi là mọi người phải ăn sáng cùng nhau — !”
“…Chị biết rồi — !”
Tôi trả lời.
“Không sao, chị dậy rồi. Chị sẽ ra ngay đây.”
“Vâng — !”
Giọng nói đáng yêu chấm dứt, và tôi nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang.
Hừ.
Thật là thất vọng.
Araragi-kun luôn diễn tả hành động đánh thức cậu ấy dậy mỗi sáng là ‘đập cho dậy’, cứ như là phiền lắm ấy, nhưng hành động đáng yêu như thế này thì có gì phiền cơ chứ?
Cậu ấy không nên thế.
Theo như cậu ấy nói, người ta có thể hiểu lầm là cậu ấy bị tấn công bằng xà beng trong khi ngủ.
Nghĩ vậy, tôi xác nhận lại ngoại hình mình trước gương một lần nữa, lấy kính áp tròng trong nhà tắm ra trước khi rời phòng Araragi-kun, đi tới phòng khách.
Meo meo.


► Xem lại Tsubasa Hổ 027♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 053


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.