Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

027[]

Sau 12 giờ thì cuối cùng Cô chủ cũng ngủ được, và như thường lệ, đến lượt của ta meo meo.

Nhưng, meo meo, nghĩ đến việc ta thức dậy trong phòng của tên nhân loại xấu xa đó, làm ta nhớ lại dịp Tuần lễ Vàng meo meo.

Một trò đùa của định mệnh. Vô số con đường đều mang chúng ta đến bên nhau meo.

Cô chủ cũng thấy tệ vì việc này meo meo.

Không phải ta không hiểu động cơ thực sự của Senjougahara Hitagi, meo, ta cũng không chắc ta đoán đúng, nhưng dù sao thì cũng rất khả nghi meo meo.

Ta cũng chẳng thể làm gì để thay đổi chuyện này meo meo.

Vì dù sao ta cũng chính là Cô chủ mà thôi.

Ta không thể làm điều gì mà Cô chủ sẽ không làm meo meo — nghĩ đến cảm giác bất lực đó làm ta thấy thật đáng buồn meo meo.

“Giờ thì…”

Ta xuống giường, tiếp đất bằng cả tứ chi và duỗi người — đó là động tác của mèo meo meo..

“…Nhưng, tất cả chuyện này là sao? Ta ra ngoài như thế này meo meo có nghĩa là Cô chủ lại đang bị stress… nhưng ta không biết chính xác nó là gì meo meo. Ta đã nghĩ chắc đó là do vụ hỏa hoạn ở nhà cô ấy, nhưng đến bây giờ ta vẫn có thể xuất hiện, có vẻ không phải chỉ do vụ hỏa hoạn meo meo — “

Rõ ràng lần này ta chính là ta.

Trong Tuần lễ Vàng đó, ta cơ bản là khá giống Cô chủ, và trước Lễ hội Văn hóa, ta liên kết với Cô chủ và có thể gọi là nhân cách ẩn giấu của cô ấy — nhưng lần này, có vẻ như Hanekawa Hắc ám gần như đã bị tách hoàn toàn ra khỏi nhân cách của cô ấy meo meo.

Phải chăng xuất hiện nhiều lần thì tính độc lập của loài quái dị sẽ càng mạnh lên meo meo? Đầu óc ta khá tệ, nên ta không biết, nhưng nếu lão Aloha đáng ghét kia ở đây chắc hắn sẽ có một lý giải khác.

“Nhưng mà lần này ta xuất hiện thật tiện lợi meo meo — chỉ xuất hiện khi Cô chủ đang ngủ meo meo. Hai lần trước hắn phải rất vất vả mới nhét ta vào lại được. Nyahaha, thậm chí hắn còn cần trợ giúp của con nhóc vampire đáng ghét kia nữa meo meo.”

“Ngươi đang gọi ai là ‘con nhóc vampire đáng ghét’ đấy?”

“Meo?!”

Ta đang độc thoại mà cũng có người đáp lại meo meo.

Giờ tôi có thể thấy, không biết xuất hiện từ lúc nào? Cô ta ngồi trong phòng, không, trên nóc phòng, trên trần nhà, tay ôm đầu gối, như thể cô ta đã ngồi đó từ khi vũ trụ mới hình thành meo meo.

Một cô bé tóc vàng.

Đó là Oshino Shinobu đó meo meo.

Lần trước ta gặp, cô ta đội một cái mũ và kính bảo hộ, nhưng chắc giờ cô ta đã thôi không dùng chúng nữa meo meo.

Hơn nữa.

Lần trước gặp, cùng với lần ở Tuần lễ Vàng, cô ta không hề biểu lộ chút cảm xúc nào cả, nhưng giờ — biết nói sao nhỉ, cô ta nhìn xuống ta với một nụ cười kinh khủng trên mặt meo meo.

…Dù giờ cô ta mỉm cười, nhưng ta thấy khuôn mặt vô cảm của cô ta dễ thương hơn meo meo.

“Hừ,”

Vampire bước lên và nói.

Cô ta thật kiêu ngạo meo meo.

Thực tế thì ta đã đánh nhau với cô ta 2 lần và thua cả hai, do đó giờ tất nhiên cô ta thích làm gì thì làm — dù ta có là Hanekawa Hắc ám hay một con Mèo Cách trở, miễn là loài quái dị thì thậm chí đến chân cô ta cũng không chạm vào được meo meo.

“Đã lâu không gặp, mèo — ta không biết tại sao ngươi lại trốn trong phòng Chủ nhân ta, nhưng tìm nguyên nhân xuất hiện của loài quái dị thì thật vô vị.”

Ta không giống thằng nhóc mặc áo Aloha đó, vampire nói.

Hmmmn.

Ta định hỏi cô ta, ‘tại sao ngươi lại ở đây?’ nhưng ta nghĩ hỏi thế này cũng được meo meo.

“Đợi đã. Meo? Không phải ngươi bị khóa trong bóng của tên nhân loại xấu xa đó sao meo?”

Lẽ ra phải thế nha meo meo.

Nếu Cô chủ nhớ không nhầm.

Do đó, cô ta ở đây thì thật lạ khi tên nhân loại xấu xa đó không có mặt — hắn ta không có ở trên trần nhà meo meo.

Ta chưa thấy thứ gì đáng sợ hơn lúc này meo meo.

“Đúng thế — nhưng có chút chuyện không bình thường đã xảy ra.”

Vampire vẫn ngồi trên trần nhà nói meo meo.

“Ở thời điểm này, liên hệ giữa ta và Chủ nhân — nói cách khác, giữa Oshino Shinobu và Araragi Koyomi đã bị cắt đứt.”

“Đã bị — cắt đứt?”

Meo? Ta nghiêng đầu.

Thế nghĩa là sao chứ meo meo?

“Thế có nghĩa là bọn ta đã trở lại trạng thái như trước khi tên nhóc mặc áo Aloha đó đến — không, chuyện thậm chí còn tệ hơn. Trời ạ, giờ ta còn không biết Chủ nhân đang ở đâu, tình cảnh ra sao…”

Nói được nửa câu, con vampire khịt mũi và nhìn ta vẻ khinh bỉ meo meo.

“Nói với ngươi cũng chả ích gì.”

Cô ta bỏ qua meo meo.

Đó cũng là một quyết định đúng đắn meo.

Ta thậm chí còn không hiểu được quá ba câu trong cuộc đối thoại đó meo meo.

Dù sao có vẻ như tên nhân loại xấu xa đó đang gặp khó khăn lúc này — thực sự là tình huống nghiêm trọng đến mức nào mà liên kết với vampire này bị cắt đứt chứ meo meo?

Như lần với con khỉ đó.

Chỉ không biết giờ hắn ra sao?

Ta chả có lý do gì phải lo cho hắn cả (thực ra ta ghét gã này meo meo) nhưng nếu Cô chủ biết, cô ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng meo meo — thật tốt khi ta ra ngoài đúng lúc vampire xuất hiện nên Cô chủ đang ngủ không thể biết được.

“Ta đã nghĩ có lẽ Chủ nhân sẽ trở về nhà, nhưng có vẻ không phải như vậy. Và giờ ta phải chịu đựng sự hiện diện của ngươi nữa. Edo no kataki o Nagasaki de utsu.” (câu này hình như là báo thù một cách không trực tiếp, tấn công một điểm không ngờ tới hay gì đó)

“……”

Đến ta cũng biết cô ta đang sử dụng câu thành ngữ đó sai meo meo.

Dù ta hiểu ý cô ta muốn nói meo.

Meo, ta không được tạo ra để làm chuyện kiểu này, nhưng để xem có thể giúp được cô ta không.

Không phải về việc sửa thành ngữ, mà là với con người.

“Chủ nhân hay gì đó của cô sẽ ở trường bổ túc đó tối nay, khoảng 9 giờ meo meo. Hẹn gặp con khỉ đó meo meo.”

“Hẹn gặp? Với con khỉ? Đến nước này cô ta còn làm được gì chứ — à, ta hiểu rồi. Phải rồi, rõ ràng là đến Chủ nhân cũng đã nghĩ đến điều này. Không phải việc chọn một loại quái dị, mà con bé kia chắc cũng ý thức được về huyết thống của cô ta.”

“Huyết thống của cô ta?”

“Hừm — tin tức ngươi vừa cho ta biết cũng khá đấy. Đến đây cũng không phải vô dụng. Ta có lời khen ngợi. Ta đã nghĩ đến việc hút máu ngươi giải sầu, nhưng để thể hiện lòng biết ơn, ta sẽ kiềm chế vậy.”

Đầu cô ta có những suy nghĩ thật nguy hiểm meo meo.

Suýt chết meo meo, suýt chết nha.

“Mà có khi để thể hiện lòng biết ơn thì nên hút máu ngươi? Ngươi là áp lực của cô ta, nếu ta hút sạch ngươi, cô gái kia chắc sẽ được tự do đi — theo một cách nào đó.”

“Hah. Cái đó thì ta đành phải từ chối meo meo.”

Cô ta nhắc đến mới nhớ, đúng là nhờ có cô ta hút máu ta nên Cô chủ mới được ‘cứu’ 2 lần trước — nhưng lần này chuyện có hơi khác meo meo.

Điểm khác nhau giữa ta lần này và ta của những lần trước.

Chắc hẳn là do lần này ta có một sứ mệnh rõ ràng meo meo — không phải chỉ là một nguyên nhân tồn tại, thứ chỉ phù hợp với một loài quái dị, còn một sứ mệnh, không giống loài quái dị chút nào. Dù đến giờ ta vẫn chưa biết sứ mệnh đó là gì.

Nhưng chắc chắn phải có gì đó meo meo.

“Hừm. Ta thấy rồi. Ngươi là một loài quái dị mới, thứ mà cả ta lẫn thằng nhóc Aloha đó hiểu thấu được — nhưng để ta đánh giá chút xem nhé? Thế nghĩa là, ngươi hiện nay và người lúc trước cũng tương tự như giữa Terminator 2 và Terminator.”[1]

“Đó là một ví dụ rất dễ hiểu đấy meo meo, nhưng mà 1 vampire như cô dùng ví dụ thế sao …?”

Cô ta cũng biết thưởng thức điện ảnh đó chứ. Thật bất ngờ meo meo.

Tên nhân loại xấu xa kia cho cô ta xem phim sao meo meo?

“Hừm, dù sao thì nếu ta hút máu ngươi cũng chỉ là giải pháp tạm thời, không giải quyết hoàn toàn được vấn đề. Mà cũng không đáng để lặp đi lặp lại chuyện đó.”

“Đúng thế meo meo.”

Ta đồng ý meo meo.

Nói đến chuyện này thì ta là người hiểu rõ hơn ai hết ‘giải pháp tạm thời’ là cưỡng ép bằng vũ lực vô nghĩa đến thế nào meo meo.

Hơn nữa — ta không thể quên meo meo.

Dù ta đang đi ra ngoài tự do thế này, nhưng ta cũng chỉ là nhân cách ẩn bên trong của Cô chủ mà thôi, do đó ta cũng không nên gây chú ý.

Ta cần phải thận trọng.

và lén lút meo meo.

“Mà bên ngoài và bên trong… cũng chỉ là hai mặt của một vấn đề. Ờ, có thể ta nói hơi quá, nhưng ít nhất thì ngươi cũng giống kiểu quần áo mặc được cả hai chiều. Ta thấy ngươi cũng là kẻ chỉ đi làm những việc vô ích, khá giống Chủ nhân của ta, hay có thể nói là, hai kẻ ngốc đang chạy vòng quanh thôi.”

“Hmn?”

“Hm, đây là một câu chuyện cũ rích, loại mà Cô chủ của ngươi biết cả đống rồi, nhưng đây là ký ức của chính ta, nó có ý nghĩa riêng của nó, do đó im lặng và lắng nghe này. Đó là một giai thoại về Napoleon đệ nhất, họ nói — ông ta chỉ ngủ có ba giờ một ngày.”

“À,”

Đúng vậy, câu chuyện đó đã có trong tri thức của Cô chủ meo meo.

Thực ra, nó rất nổi tiếng, đó là câu chuyện chắc ai cũng biết meo meo — kể cả tên nhân loại xấu xa vô học kia có khi cũng biết meo meo.

Thật là khó tin khi cô ta nói đó là ‘ký ức của chính cô ta’ meo meo.

“Thế thì sao meo meo? Thế thì liên quan gì đến việc ta ra ngoài mỗi khi cô chủ ngủ meo meo?”

“Không, ta không định liên hệ với chuyện của ngươi. Cứ nghe đi đã.”

“Ta đang nghe đây meo meo.”

“Trong khi đó, vị Hoàng đế nổi tiếng vì thích tắm. Dành hơn sáu giờ một ngày để tắm. Ở thời đại này có thể nói ông ta chắc giống Shizuka-chan.”[2]

“……”

Chúng ta đi từ ‘Terminator 2′ sang ‘Doraemon’ sao meo meo…

Có gì đó không ổn với tri thức về một lĩnh vực của cô ta meo meo.

“Vấn đề này đã được thảo luận nhiều, nhưng rồi kể cả Shizuka-chan sớm muộn cũng sẽ phải điều chỉnh lại… mà thực ra cô ta cũng đã điều chỉnh lại rồi. Nhân nói đến chủ đề này lại làm ta nhớ lại ED của cái series cổ ‘Perman’[3] đó khiếm nhã đến mức nào. Pako luôn trưng nguyên cả quần lót của cô ta ra… nhưng ta nghĩ ở thời điểm này cảnh đó cũng không ổn, phải bị kiểm duyệt, kể cả trước khi luật lệ được đặt ra. Thật là một chuyện đáng buồn.”


“Xin lỗi cắt ngang khi cô đang nói về chuyện này như thể là chuyện của người khác vậy, nhưng luật lệ đặt ra là cho những người như cô đấy meo meo.”

Xin thứ lỗi, nhưng giờ có lẽ không phải lúc để cô ta lo lắng cho ngài Fujiko Fujio.

“Đúng, đúng. Ta lại nói linh tinh rồi.”

“Phải. Nếu đó là chuyện mà cô bắt ta phải im lặng lắng nghe thì chắc chắn khi biên tập sẽ bị cắt bỏ thôi meo meo.”

Nhưng mà, ta vẫn không hiểu con vampire này định nói gì meo meo.

Đó là ??? với ta sao meo meo.

Hoàng đế ngủ ít thế nào, ông ta tắm lâu thế nào, đó đều là những câu chuyện nổi tiếng meo meo — nhưng xét cho cùng thì cũng chả phải giai thoại gì có ý nghĩa.

“Khi ta biết những chuyện đó, ta có một ý nghĩ.”

Con vampire nói.

Với một giọng rất kịch.

“Chắc chắn hắn ta ngủ trong bồn tắm!”

“……”

Ồ.

Ta hiểu rồi, cô ta đang cố liên kết hai giai thoại lại— bỏ qua lịch sử thực sự thế nào (theo kiến thức của Cô chủ, Hoàng đế đã giải quyết công việc chính phủ kể cả trong khi tắm), thật là một góc nhìn mới meo meo.

“Vậy đấy, liên hệ 2 sự việc lại, cân nhắc chúng dưới một góc nhìn nhất định, chúng ta có thể đi đến một kết luận cực kỳ hợp lý. Bí ẩn lại thêm bí ẩn, nhưng kết quả lại là chuyện rất bình thường. Tóm lại, điều ta muốn truyền đạt là ngươi cần biết những sự việc riêng biệt có thể có những mối liên hệ không ai ngờ tới — bên trong bên ngoài chia ra mà xem xét thì thật là vô nghĩa. Phải, ngươi là Hanekawa Hắc ám, tách ra từ nhân cách của Hanekawa Tsubasa, điều đó không sai — nhưng giữa 2 ngươi không có khác biệt gì quá lớn cả.”

Ta tin là vậy.

Con vampire nói — với một nụ cười khủng khiếp.

“Trong mắt ta, loài quái dị và con người cũng không khác nhau là mấy.”

“…Ta hiểu rồi.”

Nghe cô ta nói thế,

Làm ta thấy dễ chịu hơn chút — và rất chán nản meo.

Ta — cũng giống Cô chủ hử.

Ta đã biết điều đó, nhận ra nó, chấp nhận nó — nhưng giờ có người đã thực sự nói ra điều đó.

“Nhưng… nếu thế thì ý tưởng hút máu ta còn làm tình hình tệ hơn meo meo.”

“Đúng thế. Tốt nhất là chết tự nhiên. Dù là dưới mắt chuyên gia hay loài quái dị mà nói.”

“Vậy, vampire,”

Ta nói.

Ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó — sau những gì vampire vừa nói, ta đã nhớ ra điều gì đó.

“Nếu cô muốn cảm ơn ta, có thể trả lời giúp ta một câu hỏi không meo meo?”

“Hmn? Thoải mái — nhưng mà nhanh lên. Ta phải nhanh chóng trở về bên Chủ nhân. Dù là 9 giờ cũng chưa chắc hắn đã ở lại chỗ đó — mau lên, ta e rằng gã ngốc vô dụng đó lại hại chết bản thân mất đấy.”

Trông có vẻ như cô ta nói rất bình thản, nhưng rõ ràng cô ta cũng đang rất sốt ruột meo meo.

Do đó tôi vào thẳng vấn đề luôn.

“Cô có biết một con hổ quái dị?”

“Một con hổ?”

“Phải, một con hổ meo meo — “

Một con hổ.

Động vật có vú thuộc họ Mèo (Felidae), bộ ăn thịt.

“– Dạo này nó đang lảng vảng trong thị trấn.”

“nói đến hổ quái dị thì có khá nhiều. Ta chỉ biết được 1 số thôi, nhưng thằng nhóc Aloha đó chắc biết nhiều hơn — “

Ít nhất cũng có hơn 50 loài, vampire nói.

Meeeo.

Thật là phiền toái đây meo.

Ta thậm chí còn không biết đến số đó meo meo.

“Meo, ta biết là Cô chủ biết… nhưng dù thế chúng ta cũng không thể biết nó là loài nào được meo meo. Ta biết nó là một con hàng rất khủng, nhưng về thân phận thật của nó thì không thể nghĩ ra được gì — “

“Ừ, phải có tên mới xác định được thân phận thật — như là ta, Oshino Shinobu, hay ngươi, Hanekawa Hắc ám. Không biết tên, không thấy bản thể thật của nó — thì thật nguy hiểm. Không gì đáng sợ hơn kẻ vô danh như thế. Việc xã hội sợ bọn khủng bố nặc danh cũng không phải bắt nguồn từ thời đại này. Ngoài việc nó là hổ thì không có manh mối gì khác sao?”

“Nó là một con hổ to meo meo.”

“Phần lớn hổ đều to cả. Hổ bé thì mới đáng nói.”

“Mmmmn, nó thực sự nhanh meo. Chỉ trong chớp mắt nó đã vượt được ta meo meo.”

“Phần lớn hổ đều nhanh. Một con hổ bất động mới xem như là manh mối.”

“Mmmmn, và nó nói nữa meo meo.”

“Nói sao?”

Vampire đã phản ứng meo meo.

và rất rõ ràng meo meo.

“Một loài quái dị không có nhân hình, mà nó lại nói được — phải nói là hiếm thấy đấy. Nhưng ta có cảm giác thêm chi tiết này càng làm thân phận thực của nó thêm phần bí ẩn.”

Vampire nói rồi đứng dậy meo meo.

Chân cô ta dính trên trần nhà nên dùng từ “đứng dậy” thì cũng hơi quái.

Và có thể nói cái cách mà cô ta cẩn thận dùng đùi kẹp chặt để váy không bị rơi xuống như thế là khá nữ tính hay gì đó meo meo.

Mái tóc vàng của cô ta cũng lộn ngược cả lại rồi meo meo.

“Hơn nữa, không thể có một loại quái dị nào lảng vảng trong thị trấn này mà ta không biết.”

“Hả?”

Đúng thế, cô ta nói thể cũng đúng meo meo.

Cô ta có thể để loại tôm tép như ta muốn làm gì thì làm, nhưng một loại quái dị mạnh mẽ như con hổ mà đi loanh quanh thì không thể nào ‘Vua của các loại quái dị’ lại không để ý meo meo.

Vampire vừa thiết huyết, vừa nhiệt huyết, vừa lãnh huyết này.

Xét cho cùng thì các loại quái dị chỉ là nguồn thực phẩm cho cô ta.

“…Nhưng mà, giờ cô không như trước kia nữa, đúng không, meo meo? Ta không biết có chuyện gì, nhưng tên nhân loại đó chắc đang gặp rắc rối, và liên kết của 2 người bị cắt đứt — “

“Trong tình huống như thế này ta lại càng không thể không để ý đến một loài quái dị — hơn nữa lại là loài hiếm xuất hiện đột ngột như vậy. Hmm, ngươi tận mắt nhìn thấy con hổ hử?”

“Ừ,”

Điều này, không đúng.

Ta đã gặp nó, nhưng trước đó –

“Cô chủ đã nhìn thấy nó meo. Do đó ta cũng thấy.”

“Vậy thì — đó có thể là điểm mấu chốt. Nói ngắn gọn thì, đó là một loài quái dị không ai khác thấy được trừ hai ngươi — một con hổ chỉ hai ngươi có thể nhìn thấy.”

“……”

“Đó là một khả năng. Thứ lỗi cho ta không thể giúp gì được.”

Ta sẽ nghĩ cách khác để cảm tạ ngươi, vampire nói, rồi bình tĩnh đi trên trần nhà, có vẻ cô ta định rời phòng qua cửa sổ. Chắc cô ta định đến trường bổ túc đó meo meo.

….Hừm, ta nghĩ.

Cô ta không thể cho ta biết thân phận thực của loài quái dị đó, do đó ta cũng không cần khách khí nữa, nhưng meo meo — đúng là ta đã làm phí thời gian của cô ta meo meo.

Do đó ta nghĩ sẽ báo đáp cô ta.

Tuy nhiên không phải là để giúp cho tên nhân loại đó.

“Này, vampire.”

“Gì vậy mèo.”

“Ta sẽ đưa cô đến đó meo meo. Ta nhảy chút là đến đống đổ nát đó ngay meo meo.”

“……”

“Không cần thận trọng vậy meo meo. Ta biết giờ cô không bay được — mà cũng chẳng nhảy cao và xa được như trước meo meo. Với ta thì đó là chuyện nhỏ như con thỏ meo meo, nhưng cô thì có thể tiết kiệm được 30 phút đấy.”

“……Hmph.”

Dù cô ta đã do dự trong chốc lát (thực ra trông mặt cô ta rất không cam tâm), cô ta nhẹ nhàng rơi từ trên trần nhà xuống đất, hay đúng hơn là xuống giường. Đệm lò xo khá tốt nên cô ta bị nảy lên, lộn một vòng, nhưng thật ấn tượng khi cô ta vẫn tiếp đất hoàn hảo meo meo.

“Ta có thể trông cậy vào ngươi được không?”

Ta đã nghĩ có thể, rất có khả năng là vampire kiêu hãnh này sẽ từ chối lời đề nghị của ta, nhưng cô ta đã quyết định ngay lập tức meo meo.

Ta đoán chắc tình thế đã nghiêm trọng lắm rồi meo meo.

Đúng vậy meo meo.

Giờ ta mới nghĩ đến — dù cô ta đã nói việc liên kết giữa cô ta và tên nhân loại đó bị cắt đứt cũng chả có vấn đề gì, nhưng đó thực sự là một tin vô cùng xấu.

Ý ta là, thế thì tên nhân loại đó sẽ mất đi bất tử thân sao meo meo?

Nhìn cô ta đi và ngồi trên trần nhà thế này, có nghĩa là ngược lại, khả năng của vampire đã trở lại — nhưng tên khốn đó mà mất đi bất tử thân thì thật tệ đấy meo meo.

Không phải bất tử thân là thứ giúp hắn sống sót được cho đến tận bây giờ sao?

Yên lặng.

“…Được, cô có thể tin tưởng ở ta meo meo.”

Ta gật đầu.

“Nhưng chỉ đến gần đó thôi — Cô chủ cảm thấy thế meo meo. Kể cả tên nhân loại kia có gặp nguy hiểm, cô ấy cũng không muốn xen vào meo meo.”

“Ồ? — ta không nghĩ đó là điều cô ta sẽ nói, nhưng đó là một quyết định đúng đắn. Phải rồi, cô ta đã một hai lần chịu đau khổ trong kỳ nghỉ xuân — nhờ có sự kiêu ngạo và những hành động thiếu suy nghĩ của cô ta mà Chủ nhân ta đã rơi vào những hoàn cảnh khó khăn hơn.”

“Mmn — “

Ta cũng nhớ điều đó meo meo.

Lúc đó ta chưa tồn tại, nhưng — ta có ký ức đó meo meo.

Theo như ta thấy, cô chủ không lôi kéo hắn vào những hoàn cảnh khó khăn hơn, nhưng meo meo, ta nghĩ ít nhiều gì cũng có thể nói như vậy meo meo.

“Học được từ sai lầm của chính mình là tốt rồi. Cứ làm như ngươi muốn. Giúp thế là đủ rồi.”

“Được rồi, meo meo.”

Ta bế con vampire lên.

Như kiểu bế cô dâu vậy meo meo.

Ngay khi chạm vào cô ta, khả năng Hút năng lượng của ta lại bị kích hoạt, nhưng vampire có vẻ không bận tâm meo meo.

Thật khủng meo meo.

Ta mở cửa sổ và đặt chân lên bệ cửa. Ta vẫn để chân trần như thường lệ, nhưng meo meo, ta có thể làm sạch chân khi trở lại meo meo. May mà trong phòng có khăn ướt mà tên nhân loại đó dùng để lau dọn phòng meo meo (hắn ta có vẻ thích dọn dẹp meo meo).

Giờ mới nghĩ đến, sao con vampire vào được phòng này nhỉ meo meo? Ý nghĩ đó đột nhiên thoáng qua trong đầu, nhưng ta nghĩ hỏi chuyện một loài quái dị sẽ chả đi đến đâu cả — do đố ta không nghĩ nữa và chỉ nhảy thôi.

Ta bay.

Hướng tới Trường bổ túc Eikou — nhưng,

vampire và ta không thể đến tòa nhà đó được nữa meo meo — dù chúng ta đã tới đúng địa điểm đó meo meo.

Ta thực sự đã nhằm trúng khu vực đó và nhảy meo meo.

Chỉ là,

chỉ là — chúng ta không thể tới được đó.

Khi chúng ta tiếp đất — tòa nhà lẽ ra nên ở đó, đống đổ nát của trường bổ túc đã không còn ở đó nữa.

Chỉ có những mảnh vụn cháy đen.

Đống đổ nát của trường bổ túc, nơi Araragi Koyomi và Oshino Shinobu đã từng ẩn náu, nơi Oshino Meme đã sống nhiều tháng, nơi đầy những kỷ niệm với Cô chủ và Senjougahara Hitagi, với Kanbaru Suruga và Sengoku Nadeko — đã hoàn toàn bị thiêu trụi meo meo.


Ghi chú[]

  1. Terminator (1989) và Terminator 2 (1992) là 2 phim action/sci-fi kinh điển của đạo diễn James Cameron (đạo diễn của Titanic, Avatar). Với nhân vật chính là người máy T-800 do Arnold Schwaenezeger thủ vai. Ở phần 1 thì T-800 là nhân vật phản diện, được cử đến để giết Sarah Connor, nhưng đến phần 2 thì anh lại chuyển sang bảo vệ 2 mẹ con Sarah Connor.
  2. Shizuka là một nhân vật trong Doraemon, ở Việt Nam quen gọi là Xuka đó.
  3. Perman (パーマン, Pāman, Cậu bé siêu nhân), là 1 bộ manga của Fujiko F. Fujio (tác giả của Doraemon). Còn Pako (Hoshino Sumire, 星野 スミレ), siêu nhân thứ 3 trong đội, là một cô gái, có tình cảm với nhân vật chính Mitsuo. Điều thú vị là Sumire với vai trò là một ngôi sao nổi tiếng đã từng xuất hiện trong ba tập Doraemon (tập 15, 19 và 24), kể với Nôbita rằng người yêu mà cô đang chờ đợi (chính là Mitsuo) đã đi đến một nơi rất xa, và cô đã đánh rơi sợi dây chuyền in hình Mitsuo (tập 24 - "Những người nổi tiếng")

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 026♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 052
Advertisement