Fandom

Trang chủ Sonako

Nekomonogatari/Tsubasa Hổ/026

9,065trang trên
Sonako
Add New Page
Bình luận0 Share

026Edit

Một cuộc tranh luận tất nhiên là không thể tránh khỏi.

Mặc dù được các con gái miêu tả là sở hữu tinh thần chính nghĩa đầy nhiệt huyết, vợ chồng nhà Araragi cũng là những người trưởng thành có hiểu biết (còn là sĩ quan cảnh sát nữa) và điều đó chưa chắc đã tốt đối với tôi.

Tuy nhiên, sau khi nói ‘Đã như vậy thì không còn cách nào khác’, cuối cùng họ cũng cho phép tôi ở lại, dễ dàng hơn tôi tưởng tượng, dù không nhiệt tình cho lắm.

Karen-chan và Tsukihi-chan cũng đã cố hết sức thuyết phục họ — điều này làm tôi cảm thấy họ đích thực là bố mẹ của Araragi-kun.

Vì cả hai người đều rất giống cậu ấy.

Phải nói thêm rằng, dù sự giống nhau giữa các thành viên trong ‘gia đình’ đương nhiên là do gen di truyền, nhưng rõ ràng đời sống giống nhau cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng một cách không trực tiếp. Khi mà họ sống chung dưới một mái nhà, cùng một nhịp sống và ăn cùng một thực đơn, cơ thể họ cấu thành từ những nguyên liệu giống nhau, do đó cũng dễ hiểu khi mà thành phẩm cuối cùng cũng tương tự.

Trái lại, nếu như nhịp sống và thực đơn của mỗi thành viên đều khác nhau như ở nhà Hanekawa, sẽ chẳng ai giống ai chút nào cả.

Đó là lý do người ta nói có thể nhận diện một gia đình qua sự giống nhau trong ngoại hình và tính cách của các thành viên — trong trường hợp đó, gia đình Araragi-kun là một ví dụ.

Được cùng họ dùng bữa tối làm tôi cảm thấy thế.

Cho tôi biết một cuộc đối thoại trong gia đình là thế nào.

Đó là một chủ đề mới, và tôi có liên quan — dù tôi sợ rúm người lại khi liên tục bị mẹ Araragi-kun hỏi những câu hỏi liên quan đến đứa con trai duy nhất của bà.

Sau đó tôi đi tắm.

Nhân tiện nói luôn là đã ba ngày tôi chưa được dùng bồn tắm.

Không biết việc như thế này có phải thường lệ hay không, nhưng sau đó Karen-chan và Tsukihi-chan cùng vào tắm — thật quá chật chội!

“Chị thật không khoa trương chút nào, Tsubasa-san.”

Đây là đoạn đối thoại của chúng tôi trong bồn tắm.

Ba người chúng tôi chen chúc trong đó, cứ như kiểu thử nghiệm xem bao nhiêu người có thể chui vừa một buồng điện thoại công cộng vậy, nói cách khác, trong này thật quá chật cho bất cứ suy nghĩ không đứng đắn nào. Karen-chan nói,

“Ý em là, có thể em chỉ là một con ngốc, nhưng khi em nói chuyện với những người thông minh ở trường, nhiều người làm em nghĩ, wow, họ thật thông minh. Họ luôn cố xâu chuỗi những từ ngữ khó hiểu, trích dẫn điển cố mà chả ai thèm quan tâm. Nhưng chị cũng thông minh, Tsubasa-san, và chị nói chuyện với em cùng đẳng cấp. Thật là tuyệt vời.”

“Đúng đấy nha.”

Tsukihi-chan nói theo.

Tắm phải cởi dây buộc tóc ra nên tóc cô bé khá là dài.

Có vẻ như tốc độ mọc tóc của cô bé còn vượt xa của Kanbaru-san.

Thật là kỳ quái.

“Nhưng đúng ra là phải thế, Karen-chan. Những người thực sự thông minh … những người đứng ‘hàng đầu’ trong các lĩnh vực, dù là thể thao hay gì khác, khi họ nói chuyện nghe rất bình thường, và hoàn toàn không thể hiện khí chất đặc biệt của mình. Nhưng có lẽ đó là cuộc sống thật nên không cần ngụy trang làm gì.”

“……”

Có chút khó chịu khi tôi cảm thấy mình đang được ca ngợi, nhưng cũng đúng khi Tsukihi-chan nói về những con người hàng đầu cư xử bình thường đến bất ngờ, tuy nhiên với tôi thì không phải thế.

Tôi không bình thường.

Và — tôi cũng không thông minh.

Tôi không nghĩ có ai có thể khoa trương hơn, màu mè hơn mình — tôi nhận ra điều này trong Tuần lễ Vàng và trước Lễ hội Văn hóa đó.

Tôi rất không muốn thừa nhận điều đó.

Tôi rất chán ghét điều đó.

“Em luôn nghĩ không biết mọi chuyện trông sẽ thế nào qua mắt của một người thông minh.”

Karen-chan nói.

“Như kiểu dù nhìn vào cùng một thứ, mà thấy khác hẳn nhau. Ý em là, với em, pi chỉ là một con số dài ngoằng, nhưng có khi với Einstein, nó lại là một số vô cùng đẹp đẽ.”

“Ồ, chị không biết đấy.”

Tôi lơ đãng trả lời.

Câu hỏi đó, dù nhìn kiểu gì, cũng khó mà trả lời.

Trên thực tế, việc nhận ra giá trị và ý nghĩa đằng sau những vẻ đẹp của toán học như số pi, hay tỷ số vàng, chỉ có thể tồn tại ở những thiên tài — tuy nhiên, tôi hoàn toàn không nghĩ là sự thông minh là điều kiện thiết yếu cho chuyện này.

Kể cả trong số những người thông minh, tôi nghĩ cũng sẽ có người thấy số pi không hơn gì một con số, và điều ngược lại cũng có thể xảy ra.

Đó chỉ đơn giản là bởi sự khác biệt giữa các cá nhân, không phải do điều kiện quyết định.

Sự khác nhau trong cái nhìn của Karen-chan và Einstein, cùng sự khác nhau trong cái nhìn của Karen-chan và Tsukihi-chan, có lẽ cũng không có gì khác biệt nhiều cho lắm.

“Ví dụ như, nói về một tiểu thuyết được kể theo góc nhìn thứ nhất. Nếu đổi người kể, nó sẽ hoàn toàn là một câu chuyện khác. Cũng như những Ghi chép của Bác sĩ Watson sẽ có cảm giác khác khi được kể bởi chính ngài Holmes.”

Nhân tiện nói luôn, trong Ghi chép của Sherlock Holmes, có một truyện ngắn với người kể thông suốt hoàn toàn mọi việc.

Tuy nhiên, vì nó là cái nhìn khách quan, cũng không hẳn đã đúng khi nói đó là một thế giới đúng đắn.

Cũng không chắc là Chúa không thể phạm sai lầm.

Ví dụ.

Ông ấy đã tình cờ tạo ra con người.

……Dù vậy, giờ tôi đang tiếp xúc thân mật với cơ thể xinh đẹp của Karen-chan, với cơ bắp rắn chắc qua rèn luyện của cô bé, và thân thể trẻ đẹp đáng yêu của Tsukihi-chan, tôi bắt đầu tự hỏi, ‘phải chăng Araragi-kun luôn thân mật với các em gái như thế này?’, và không thể không hiểu thêm một chút về lý do khiến cậu ấy trở nên lập dị như vậy.

Rồi tôi cũng tắm xong.

Đồ lót tôi mua ở cửa hàng đã dùng hết, tôi nghĩ có thể dùng lại một đêm cũng được, nhưng Karen-chan đã cho tôi mượn một cái quần sooc mới.

Cô bé cũng cho tôi mượn một bộ quần áo ngủ nữa.

Giờ mà còn khách khí thì thật không hay, do đó tôi ngoan ngoãn nhận cả hai.

“Hả? Nhưng đây không phải đồ đàn ông sao?”

“Hm? Ồ, cái đó. Đó là của Nii-chan.”

Ặc.

Tôi vừa mặc đồ ngủ của Araragi-kun …

Tôi nhìn vào mình trong gương.

Cảm giác này là sao, tôi đã làm điều gì không nên sao?

Nói cách khác, nếu giờ tôi cởi nó ra ngay, có lẽ sẽ cho thấy tôi vẫn còn tỉnh táo lạ thường— hay, không, đó chỉ là ngụy biện.

Một khi đã mặc vào, tôi cảm thấy không muốn cởi ra nữa,

“Hmm, được rồi. Kích cỡ cũng vừa.”

và thế là, tôi nói câu gì đó bình thường trong cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình, và bắt đầu đánh răng trước khi đi ngủ.

Mà chuyện này tôi không thể nói cho Senjougahara-san được phải không…?

Sau đó, với hai đứa dẫn đường, chúng tôi tới phòng của Araragi-kun.

Giờ thực sự ngẫm lại (dù cái này tôi chả cần nghĩ cũng biết rồi), tôi đã xâm nhập vào nhà Araragi mà hoàn toàn không có sự cho phép của Araragi-kun, mượn đồ ngủ và giường của cậu ấy. Cũng không phải là nói quá nếu coi tôi là một kẻ lưu manh thích làm gì thì làm.

Tệ hơn, cậu ấy thậm chí còn không biết gia đình và bạn gái mình cho phép tôi đến đây.

Tôi đã nghĩ ít ra nên nhắn tin cho cậu ấy, nhưng hiện nay không biết cậu ấy đang ở vào tình huống như thế nào, tôi đương nhiên phải do dự.

‘Giờ tớ đang mặc quần áo ngủ của cậu đấy, Araragi-kun.’

Nếu tôi mà gửi cho cậu ấy tin nhắn như vậy, tôi có cảm giác nó sẽ ảnh hưởng khá tiêu cực đến tình huống nghiêm trọng nào đó mà cậu ấy đang phải đối mặt.

Hơn nữa, nhìn vào đồng hồ (từ những lần trước vào phòng này tôi đã để ý trong phòng của Araragi-kun không hiểu sao có đến 4 cái đồng hồ. Cậu ấy không có vẻ là người đúng giờ …) đã hơn 9 giờ rồi. Tôi nhớ ra giờ chắc cậu ấy đang gặp Kanbaru-san rồi, tôi, ờ, hm — thôi.

Tôi đã do dự.

“Ngủ ngon nhé, Tsubasa-san. Chị dùng bất cứ thứ gì trong phòng cũng được.”

“Chúc ngủ ngon, Hanekawa-san. Mai gặp lại.”

Chi em nhà Araragi nói, rồi họ đi ra, bỏ tôi lại một mình không biết phải làm gì trong phòng Araragi-kun.

Mà giờ ngoài ngủ ra tôi có thể làm gì chứ.

Có muốn học như mọi ngày cũng không được vì không có sách giáo khoa — sách tôi phải mượn của Senjougahara-san.

Khi tôi đang nghĩ có lẽ ngày mai cần đến thư viện mượn một số sách để học, tôi nhìn thấy giá sách của Araragi-kun.

Mặc dù Karen-chan đã nói tôi có thể ‘sử dụng bất kỳ thứ gì’ trong căn phòng này, nhưng tôi cũng không thể làm gì tùy tiện trong phòng Araragi-kun được. Tuy nhiên xem sách trên giá sách của cậu ấy chắc không sao.

Cách sắp xếp sách trên giá có vẻ khác so với lần cuối cùng tôi đến đây — cậu ấy nói mình không bao giờ vứt sách đi, nên có lẽ cậu ấy để sách chưa đọc lên giá và sách đã đọc trong tủ.

Thật ngạc nhiên là có nhiều tiểu thuyết.

Từ cách nói chuyện và cư xử hàng ngày của cậu ấy tôi cứ nghĩ cậu chỉ đọc truyện tranh thôi.

Tôi ngẫu nhiên lấy ra một tiểu thuyết nước ngoài sau đó ngồi xuống ghế và đọc khoảng một giờ. Tuy nhiên, cái cảm giác Araragi-kun hầu như ngày nào cũng ngồi ở bàn và ghế này làm cho không từ nào lọt được vào đầu tôi.

Lúc tôi tắt đèn và nằm xuống giường đã là hơn 11 giờ.

Dù vậy, sau khi nhận ra tôi đang gối đầu lên gối và ngủ trên giường của Araragi-kun trong khi đang mặc đồ ngủ của cậu ấy, thật khó có thể ngủ được, và phải quá nửa đêm tôi mới ngủ.

Tôi không nên đổ lỗi cho Araragi-kun.

Tôi mới là người không đứng đắn khi nghĩ đến những chuyện như thế.


► Xem lại Tsubasa Hổ 025♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 027


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.