FANDOM


025

Đoạn đối thoại sau có vẻ như đã diễn ra ở một thời điểm nào đó.
“Ồ, không phải Karen-san đây sao. Thật tình cờ lại gặp được em ở một nơi như thế này.”
“Chị Senjougahara sao? Vâng, quả thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau ngay trước cửa nhà em.”
“Ừ, cứ như chị đã tìm đúng tuyến đường em sẽ đi qua để về nhà bằng bản đồ trên điện thoại của chị và đợi ở đây để phục kích em vậy. Heheh.”
“Ahaha, không biết chừng có đứa ngốc nào hiểu lầm là thế thật đấy— thế giới đầy những kẻ ngốc, chị biết không? Chị chắc chả mấy khi gặp được người thông minh như em đâu. Em biết mà, thật đáng buồn. À mà, Senjougahara-san, chị không đến trường sao?”
“Trường? Đó là cái gì vậy?”
“Ồ, chị không biết cũng không sao …”
“Chị đùa thôi mà. Tất nhiên là chị biết. Vì một số tình huống bất khả kháng nên chị phải nghỉ học hôm nay. Mà trường em chỉ học buổi sáng thôi đúng không, Karen-san?”
“Vâng, nhưng chị đến không đúng lúc rồi, Senjougahara-san. Chắc chị muốn tình cờ gặp anh trai em, nhưng anh ấy giờ không ở đây — anh ấy bỏ đi đâu đó từ khi học kỳ mới bắt đầu. Chắc em cũng phải làm 1 chuyến hành trình “tìm lại bản thân” lần 2 mất thôi. Đến lúc về có khi anh ấy dùng được cả Kamehameha[1] cũng nên.”</span>
“Hành trình tìm lại bản thân không hẳn đã bao gồm kiểu tu luyện thế này… mà thôi không sao.
Chị cũng không nghĩ Araragi-kun có năng khiếu kiểu này… à mà chị vừa mới nhớ ra, chuyện này cũng làm chị khá ngạc nhiên, em có biết có một vụ cháy ở nhà Hanekawa-san không?”
“Hả?”
“À, chị xin lỗi, câu hỏi thật ngớ ngẩn. Araragi Karen, đồng minh của công lý, người đảm nhiệm việc chiến đấu trong Liệt Hỏa tỷ muội để bảo vệ bình an cho thị trấn, không thể không biết đến sự kiện lớn như vậy được? Không thể nào.”
“Hả? Ờ, ừm, phải rồi. Em biết chuyện đó mà. Thật khủng khiếp. Em đang nghĩ đến việc đi thăm chị ấy xem sao.”
“May mà lúc đó cô ấy ở trường nên không bị thương. Tuy nhiên nhà cô ấy đã bị thiêu rụi, tối nay cô ấy không có chỗ để ngủ.”
“Hả? Thật sao?”
“Em không biết sao?”
“Ồ, em biết, em biết. Em đang định nói đến chuyện này. Sao chị lại giành nói trước em cơ chứ, Senjougahara-san?”
“Chị xin lỗi về chuyện đó. Nhưng thật buồn nha. Một cô gái tốt như Hanekawa-san mà không có lấy một cái giường để ngủ ngon trên cả thế giới rộng lớn này? Thật là vô nhân đạo. Thực sự nếu có công lý tồn tại trên thế giới này, chị tự hỏi nó đang làm gì.”
“……”
“Vì cái thứ gọi là ‘công lý’ này chỉ biết nói mà chả làm được gì, hôm nay chị phải nghỉ học để giúp Hanekawa-san tìm một nơi để ngủ. Ồ, mà hôm nay em vẫn đi học bình thường đúng không, Karen-san? Em có vui vẻ trong khi Hanekawa-san đang đau khổ không?”
“……”
“Ôi trời, chị xin lỗi. Nói với em chuyện này cũng chả giúp được gì. Có thể em là em gái của Araragi-kun, nhưng dù sao em cũng chỉ là một học sinh cấp hai thôi. Đối xử với em giống với Araragi-kun thì cũng không mong đợi được gì nhiều. Onii-chan là Onii-chan, Karen-san là Karen-san.”
“……!”
“Chị đúng là đến chẳng đúng lúc chút nào nhỉ? Tại sao ư, nếu như Araragi-kun ở đây lúc này, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc Hanekawa-san. Nhưng còn, ồ, ‘Liệt Hỏa tỷ muội’ thì, hah (cười), thôi không sao.”
“Hah?!”
Chị xin lỗi, chị biết không có anh trai em ở đây thì em chẳng làm gì được, do đó cuộc nói chuyện này chỉ làm phiền em thôi, phải không? Chị không định quấy rầy em, nhất là khi em đang tận hưởng cuộc sống như vậy, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh của Hanekawa-san lúc này. Một mình Hanekawa-san chịu đau khổ là tốt rồi, phải không? À mà chúng ta đứng đây nói chuyện cũng hơi lâu rồi, chị nên đi thôi. Giờ chị đã nhận ra rằng, cũng như chiếc giường của Hanekawa-san, công lý không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi.”
“Đợi đã!”
“Hử? Gì vậy?”
“Hanekawa-san sẽ có một chiếc giường… và công lý có tồn tại!”
………
Vậy là, Senjougahara-san đã khéo léo lôi kéo được Karen-chan và thực hiện thành công kế hoạch của mình — mà tôi không nghĩ thế này gọi là “khéo léo”.
Cái này cứ như đi trên đường nhặt được móng ngựa may mắn giữa một cơn mưa bão sấm chớp.
Nếu những gì cô ấy làm là theo kế hoạch, việc chọn Karen-chan đầu óc đơn giản làm đối tượng, chứ không phải quân sưTsukihi-chan, là điểm mấu chốt.
Vậy là.
Tôi đến nhà Araragi.
Trong phòng khách nhà Araragi …
“Chị cứ tự nhiên như ở nhà, Tsubasa-san.”
“Đúng vậy, cứ coi như đây là nhà mình. Chị nghĩ sao cũng được, Hanekawa-san.”
Karen-chan và Tsukihi-chan nói khi họ đi lấy đồ uống cho tôi.
Karen-chan lấy trà lúa mạch trong tủ lạnh, còn Tsukihi-chan lấy cốc thủy tinh trong tủ ra, không cần phân chia công việc, mỗi người đều biết việc của mình.
Sự phối hợp ăn ý của Liệt Hỏa tỷ muội (hah)… có thể nói là khá ấn tượng.
Tâm ý tương thông, không cần thảo luận.
Nhà của chính mình — thật sao.
Đây rõ ràng không phải lần đầu tôi vào nhà Araragi — trước đây tôi đã đến đây rất nhiều lần. Tôi làm gia sư cho Araragi-kun (dù chúng tôi không học trong nhà, mà đến thư viện) và đặc biệt là gần đây có lần Karen-chan bị sốt cao bất tỉnh, tôi đã ở lại đến tận khuya. (trong Nisemonogatari quyển hạ)
Tuy nhiên, nói thế nào nhỉ, dù ở lại muộn đến thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp đãi như một vị khách.
Tôi cảm thấy hơi lo lắng, thật lạ.
Hay đúng hơn là có cảm giác không thoải mái.
“……”
Araragi Karen-chan và Araragi Tsukihi-chan.
Hai em gái của Araragi-kun.
Càng nhìn càng thấy giống cậu ấy.
Thậm chí có thể nói chúng là hình ảnh phản chiếu của cậu ấy.
So sánh thế thì hơi kỳ quái, nhưng họ cứ như anh em sinh ba nhưng khác tuổi vậy.
Tất nhiên, tính cách của họ, các đặc điểm của họ khá khác nhau — Karen-chan tính rất trẻ con, nhiệt tình, thích các môn thể thao cận chiến, trong khi Tsukihi-chan có vẻ rất dịu dàng, nhưng thực ra rất quyết liệt.
…Điều làm tôi ngạc nhiên là kiểu tóc của 2 đứa đã thay đổi so với lần cuối tôi gặp chúng.
Đuôi tóc đặc trưng của Karen-chan đã bị cắt và giờ cô bé để tóc ngắn (cô bé cũng để tóc mái thẳng như Senjougahara-san và tôi lúc trước) trong khi Tsukihi-chan tết tóc thành bím và quấn quanh cổ như một cái khăn choàng vậy (mùa hè thế này mà không nóng sao?)
“Mà chị quá lạnh lùng đấy, Tsubasa-san.”
Mang mỗi chén trà của mình ra, Karen-chan ngồi xuống ghế.
‘Lạnh lùng’, chắc ý cô bé là tôi dè dặt quá.
“Nếu chị không có chỗ ngủ, điều đầu tiên chị nên làm là đến nhờ bọn em giúp đỡ. Ý em là, thật ra em chỉ đợi chị đến hỏi thôi đấy, Hanekawa-san. Mà em nghĩ chị khó mà mở lời được, nên đành tự đến giúp vậy.”
Cô bé vẫn không nhận ra mình bị giật dây bởi Senjougahara-san.
Lời nói dối lúc trước rằng cô bé biết về vụ hỏa hoạn ở nhà Hanekawa, giờ thì chính Karen-chan lại tin nó hơn ai hết. Đừng nói đến tương lai đáng lo ngại của con bé, giờ là học sinh cấp hai cũng đủ phiền phức rồi.
“Đúng rồi. Là Karen-chan tự nghĩ ra nha!”
Nói rồi, Tsukihi-chan mang hai chén trà cho cô bé và cho tôi ra. Có vẻ như cô bé, đang mỉm cười ngồi xuống cạnh Karen-chan, dù đã biết nhưng vẫn chấp nhận chủ ý của Senjougahara-san.
Phải.
Cô bé này rất ranh mãnh.
Nhân tiện nói luôn, Karen-chan là học sinh trung học năm thứ 3, còn Tsukihi-chan năm 2.
Ngồi cạnh nhau như thế này, mặc trang phục giống nhau (đồng phục của trường trung học Tsuganoki), họ thực sự trông giống như sinh đôi vậy (dù có khác biệt về chiều cao khi đứng, nhưng ngồi thế này thì không rõ ràng lắm).
“À mà cái này là trà lúa mạch phải không? Có phải nếu cố gắng hơn nó có thể trở thành bia?”
Karen-chan đột nhiên không câu nệ gì nữa nói lung tung.
Cô bé này có khái niệm về khoảng cách trong quan hệ cá nhân thật đặc biệt nha.
Đây không phải chủ đề nên nói sau khi mới mời khách vào nhà được 5 phút.
Trước hết làm ơn để tôi bớt căng thẳng đã.
“Lần về nguồn gốc thì, nguyên liệu của cả 2 đều là lúa mạch, nhưng trà thì được sao, còn bia thì được ủ lên men, thế thôi.”
Không nói cái từ ‘cố gắng’ kia có được dùng đúng hay không, hai thứ này chắc có liên quan trên phương diện đồ uống. Tôi đã muốn nói thế là sai hoàn toàn, nhưng, hmm, câu hỏi Karen-chan đưa ra không ngờ nói ngay đến bản chất đối tượng.
“Hừm. Thảo nào uống trà lúa mạch xong làm người ta hưng phấn.”
Tuy nhiên, một kết luận thật đáng thất vọng.
Karen-chan uống một hơi hết chén trà — thật nhanh.
Và giờ, tôi nhìn kỹ cái chén hơn, hàng xịn sao.
Là đồ thủy tinh của Baccarat?
* Baccarat: (Baccarat Crystal) là tên công ty sản xuất hàng thủy tinh, pha lê chất lượng cao nổi tiếng của Pháp. Thành lập từ thế kỷ 18 dưới thời vua Louis XV, đến nay công ty đã mở cửa hàng ở nhiều nước. Baccarat cũng đã mở rộng sản xuất sang cả lĩnh vực đá quý và đồ trang sức. Công ty hiện đang sở hữu 2 viện bảo tàng ở Pháp.
Kể cả không phải thì cũng thật thiếu tôn trọng nếu nghĩ nó là một chén thủy tinh bình thường.
Hơn nữa, nhìn cách họ dùng chén, Karen-chan và Tsukihi-chan cũng không biết giá trị của những cái chén này …
Gia đình Araragi giàu vậy sao?
“Dù sao thì,”
Tsukihi-chan nói, liếc xéo Karen-chan.
Cô bé có vẻ đã quen với việc Karen-chan sẽ phản đối vì cô ấy là chị.
“Nếu chị không có chỗ ở, chị có thể ở lại nhà bọn em đến bao giờ cũng được. Mà đúng lúc Onii-chan không ở nhà. Chị có thể ở phòng anh ấy.”
“Phòng của— Araragi-kun.”
“Vâng. Ở đó có một cái giường lò xo đàn hồi thích lắm.”
Cái đó thì — tôi biết rồi.
Hơn nữa, đây chắc là điểm cốt yếu trong kế hoạch của Senjougahara-san.
Thật khó để diễn đạt, nhưng không khỏi thấy chút tội lỗi khi lợi dụng sự thành thật và ngây thơ của Karen-chan và Tsukihi-chan, cũng như tinh thần chính nghĩa của Liệt Hỏa tỷ muội — tuy nhiên, thấy họ hảo tâm đến vậy, tôi cũng không thể cứ khách khí mãi được.
Chắc hẳn đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi về chuyện này, Senjougahara-san lên kế hoạch mà không cho tôi biết.
Vậy là, cuối cùng, tôi chẳng biết gì cả.
Cô ấy tự nhận vai phản diện cho mình.
Thật là bí ẩn, lúc đó trạng thái tâm lý của cô ấy thế nào mà lại đi giúp sắp xếp một cô gái khác (hơn nữa lại là tôi) đến ở nhà bạn trai cô ấy, là khuynh hướng tự làm khổ mình đã lâu trước đây của cô ấy vẫn còn lại đến ngày nay sao.
Cô ấy phải chịu đau khổ.
Đó là điều cô ấy làm vì tôi.
Nghĩ vậy, những lời của Karen-chan lúc trước cuối cùng cũng xuyên đến tim tôi.
Lạnh lùng — dè dặt.
Điều đầu tiên chị nên làm là đến nhờ em giúp.
Em — đang chờ chị chủ động.
Cũng như khi Senjougahara-san cho tôi ở lại nhà cô ấy, tôi đã không tự đi tìm người giúp đỡ — nhưng tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn trái ngược với câu mà Oshino-san vẫn nói với mọi người “phải tự cứu lấy bản thân”.
Phải.
Tôi đã — có lẽ là hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi đã không nghĩ đến việc tự cứu lấy mình.
Tôi cũng nhớ lại những gì Senjougahara-san đã nói với tôi sáng nay.
Tôi chỉ đơn giản là chấp nhận sự vô vị. (đồ ăn)
Tôi đang u mê trong bóng tối.
Một sinh vật sống thất bại.
“…Tsubasa-san? Sao vậy? Chị ngẩn người ra đấy. Mặt chị trông rất ngốc đó nha.”
“……”
Cô bé nói chuyện không biết chừng mực gì nhỉ?
Vẻ mặt trông rất ngốc, ý là sao?
“Em đoán chắc chị bị sốc vì trận hỏa hoạn ở nhà chị hử? Lần duy nhất em từng thấy chuyện như vậy là Nagasawa-kun trong Chibi Maruko-chan[2].”</span>
“…Ồ, không sao, chị ổn.”
Tôi nói.
Tôi nói mình ổn — dù tôi không hề ổn chút nào.
“Chị sẽ nhận lời mời của các em và ở lại đây — ít nhất là cho đến khi Araragi-kun trở về.”
Tôi không biết phải ở lại bao lâu, nhưng có thể những người mà tôi phải gọi là cha mẹ sẽ tìm được một chỗ để thuê trước khi cậu ấy về.
Cả hai trường hợp đều không thể đoán được, do đó nghĩ nhiều về chuyện này cũng chả ích gì.
“Cảm ơn các em.”
“Đừng khách sáo!”
Không biết sao trong lúc nắm tay lại nói vậy.
Chúng tôi đã xếp thành một dạng hình tròn.
Chúng tôi sẽ múa ballet hay gì đây?
Tôi không biết tại sao Senjougahara-san biết tình huống của gia đình Hanekawa (lẽ ra Senjougahara-san không được biết tình hình nhà Hanekawa chứ nhỉ), nhưng tôi thật cảm tạ khi 2 đứa không hỏi tôi về chuyện này.
“Làm một bữa tiệc áo ngủ đi, Tsubasa-san!”
“Thôi, chị chịu.”
“Thế còn đấu vật hay môn thể thao nào khác đi!”
“Thôi, khỏi.”
“Chị biết không, em là con gái lớn trong nhà, nên em luôn muốn có một người chị, Em có thể gọi chị là ‘Onee-chan’ khi chị ở đây không?”
Karen-chan nói điều này nghe rất giống lời Sengoku-chan từng nói.
Tsukihi-chan nhìn Karen-chan mỉm cười — thật sự thì ai mới là chị đây?
Rồi tôi nhận ra một chuyện.
Đúng hơn đó là chuyện tôi đã nghĩ đến ngay từ đầu.
“À, đúng rồi, chị sẽ ở lại đây một thời gian, chắc chị nên chào bố mẹ các em đã.”
Trước giờ tôi đến nhà Araragi đều là vì Araragi-kun, hoặc Karen-chan và Tsukihi-chan, tôi chưa từng chính thức gặp mẹ bọn họ — hơn nữa dù cho Karen-chan và Tsukihi-chan có muốn tôi ở lại, nếu bố mẹ hai đứa từ chối thì tôi cũng phải đi.
Hừm, tôi tự hỏi.
Một người trưởng thành sẽ đối xử thế nào với một nữ sinh trung học muốn ngủ lại nhà họ như kiểu chạy nạn từ một quán net café quanh đây, chắc phải thuyết giáo và khuyên cô ta về nhà với cha mẹ nhỉ?
“Em nghĩ sẽ ổn thôi.”
Tsukihi-chan nói.
“Dù gì thì Bố và Mẹ là bố mẹ của chúng em và Onii-chan, do đó tính cách của họ cũng khá giống chúng em.”
“Ờ… nhưng,”
“Họ đều có tinh thần chính nghĩa đầy nhiệt huyết, do đó chắc chắn sẽ không đuổi người đang gặp rắc rối đi đâu.”
Tsukihi-chan có vẻ rất tự tin, không hiểu tại sao.
Nói luôn là tôi hoàn toàn không biết bố mẹ Araragi-kun là người như thế nào.
Có lẽ điều đó là đương nhiên, vì tôi chưa gặp họ bao giờ, nhưng phải nói là Araragi-kun cũng luôn lảng tránh chủ đề này — có lẽ nam sinh trung học bình thường cũng không muốn đề cập nhiều đến bố mẹ mình, nên tôi cũng không để ý … mà quan hệ với bố mẹ của Araragi-kun có vẻ cũng không được tốt cho lắm.
Nhưng tinh thần chính nghĩa sao?
Lại còn tinh thần chính nghĩa đầy nhiệt huyết nữa?
Thật không bình thường.
“Này, Karen-chan, Tsukihi-chan. Em vừa nói là bố mẹ các em làm việc cùng nhau phải không?”
“Vâng.”
Họ gật đầu cùng lúc.
“Hôm nay chắc khoảng 6 giờ họ về.”
“…Mà họ làm gì?”
Giọng hai đứa cũng cất lên cùng lúc.
“Họ là cảnh sát!”
……
Vậy đây là lý do Araragi-kun luôn cố gắng giấu điều đó, tôi nghĩ thế, và cùng lúc, tôi cũng cảm thấy ngày tận thế đang đến gần.


Ghi chúEdit

  1. *chú thích: Kamehameha (かめはめ波) là tên một chiêu thức được sử dụng phổ biến trong Dragon Ball (7 viên ngọc rồng). </div> </li>
  2. *Chibi Maruko-chan: tên 1 bộ shōjo manga series của Momoko Sakura, đã được Nippon Animation chuyển thể thành TV anime series.</div> </li></ol>


► Xem lại Tsubasa Hổ 024♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 026


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.