Fandom

Trang chủ Sonako

Nekomonogatari/Tsubasa Hổ/024

9,065trang trên
Sonako
Add New Page
Bình luận0 Share

024Edit

Cảm giác chán ghét bản thân mạnh mẽ dày vò tôi trên đường về.
Tôi đã nghĩ đến việc bảo Kanbaru-san cho tôi đi cùng, nhưng tin nhắn đã nói rõ rằng cô ấy “đến một mình” nên tôi lại thôi — ít ra tôi cũng là người hiểu chuyện.
Giờ tôi đang do dự không biết có nên kể với Senjougahara-san về chuyện này không. Araragi-kun là bạn trai của cô ấy nên đúng ra phải cho cô ấy biết, nhưng chuyện đó sẽ làm cô ấy lo lắng — và chắc chắn sẽ rất giận cậu ấy.
Tôi về đến Warren Villa, vẫn chưa quyết định được –
“Chào mừng đã trở lại, Hanekawa-san. Cậu về hơi muộn đấy.”
“Ừ, tớ đã tới siêu thị mua vài thứ bù cho những đồ tớ đã dùng sáng nay để nấu ăn … ồ,”
và,
khi tôi mở cửa, tôi nhận thấy có một người nữa ở trong phòng với Senjougahara-san.
Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc màu xám bạc.
Với trang phục chỉnh tề, ông trông có vẻ như là một người nghiêm túc — nếu dùng từ thời xưa để hình dung thì có lẽ ông giống một chiến binh trong quân đội.
Ngoài ra, cũng có thể nghĩ đến ông là một luật sư, hay một công chức nhà nước, hay gì đó tương tự — nhưng tôi biết không phải thế.
Tôi đã nghe Senjougahara-san kể.
Rằng bố cô ấy làm cố vấn cho một tập đoàn của nước ngoài –
“Chào cháu.”
và,
ông ấy chào tôi trước.
Ông ngồi trước một cái bàn, nhưng đã đứng dậy và cúi đầu.
“Bác là bố của Hitagi.”
“À… vâng,”
Tôi hơi lúng túng.
Senjougahara-san đã bảo tôi là bố cô ấy hôm nay sẽ về, nhưng tôi không nghĩ là ông ấy lại về sớm đến thế.
Là người làm việc cho công ty nước ngoài như vậy, ông có vẻ không bị ràng buộc lắm về thời gian, và tôi cảm thấy việc mình ngạc nhiên thật là ngu ngốc.
“Cháu là Hanekawa Tsubasa. Xin lỗi cháu đã tự tiện ngủ lại nhà bác tối qua.”
“Ừ.”
Bố Senjougahara-san gật đầu.
Sau đó ông không nói gì — tôi cảm thấy ông là người ít nói.
Có vẻ như ông là người cực kỳ trầm lặng, còn tôi vẫn tiếp tục đứng trước cửa mà chưa cởi giầy, thấy vậy ông nói
“Để bác đi pha trà.”
và đi vào bếp.
Rồi ông đặt cái ấm lên bếp.
Với lời nói và hành động của ông, trạng thái căng thẳng không còn, và tôi có thể cởi giầy ra.
Thở phào nhẹ nhõm.
Tôi ngồi xuống cạnh Senjougahara-san, không rời mắt khỏi bố cô ấy.
“Tớ xin lỗi, Hanekawa-san. Bố xong việc trước dự kiến, nên ông về nhà sớm hơn tớ nghĩ.”
Senjougahara-san thì thầm.
“Không, không sao.”
Tớ mới là người quấy rầy hai người mà, tôi thì thầm lại.
“Nhưng lẽ ra cậu có thể gửi tin nhắn hoặc gọi để báo cho tớ mà.”
“Ờ, tớ muốn cho cậu một bất ngờ.”
“……”
Đúng là bất ngờ thật.
Nghĩ đến việc Araragi-kun sẽ gặp những bất ngờ kiểu này hàng ngày, cuộc sống của cậu ấy dù trông có vẻ tốt đẹp thế nào thực ra cũng khá là thách thức đây.
“Bố cậu rất điển trai nha.”
Tôi nói.
Không phải là lời khách sáo.
Giờ tôi ít nhiều đã hiểu, dù không biết cô ấy nghiêm túc đến mức nào thì chuyện tình cảm cô ấy dành cho bố mình cũng hợp lý — nếu bạn sống với một người bố như vậy thì tất cả bọn con trai đồng trang lứa nhìn chỉ như những đứa trẻ con.
Thế mà Araragi-kun đã có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy, ừm, không biết nói sao đây, nhưng cậu ấy thật đáng kinh ngạc.
Nghe nói phụ nữ thường yêu những người có điểm giống với bố mình, nhưng nếu thế thì, bố Senjougahara-san, người đang pha trà, và Araragi-kun hoàn toàn không giống nhau chút nào.
Họ đơn giản là hai kiểu người khác nhau. Thậm chí bạn có thể nói rằng họ hoàn toàn trái ngược nhau.
Mặc dù Araragi-kun thích duy trì vẻ lạnh lùng, và thậm chí còn từng bị gọi là ‘thằng câm bất động’, cậu ấy thực ra khá là thích nói chuyện — so với bố của Senjougahara-san, người thực sự trầm lặng, họ là hai thái cực.
Hơn nữa — có thể hơi lặp lại chút, bố của Senjougahara-san rất điển trai, nhưng theo kiểu của một người bố, và quan trọng nhất là ở điểm này, do đó không hẳn là làm người ta có cảm giác một đàn ông lạ.
Nói sơ qua thế thôi –
…Không, không, tôi không nên.
Sao tôi lại đem bố một người bạn ra phân tích thế này?
Tôi nghĩ tôi đã từ bỏ những việc kiểu này rồi chứ.
Phải rồi.
Có vẻ như sự xuất hiện đột ngột của ‘bố’ đã làm tôi bối rối. Lẽ ra tôi phải biết chứ.
Không, tôi không ngầu đến mức có thể tự nói với mình ‘Lẽ ra mình phải biết chứ’.
Tôi không phải — một cô gái bình thường, nhưng thôi không nói đến điểm này.
Tất nhiên là tôi phải bối rối — rốt cuộc thì tôi không có khái niệm về một người bố, người cha.
Có một người tôi phải gọi là bố.
Nhưng người tôi nên gọi là ‘Bố’ — tôi không biết ai như vậy cả.
Tôi không biết.
“Có chuyện gì không ổn ở trường sao?”
Như để chấm dứt việc thảo luận về bố cô ấy, Senjougahara-san thay đổi chủ đề cuộc đối thoại.
Về phương diện này có lẽ tôi nên học tập cô ấy.
“Không ổn?”
“Araragi-kun có đến không?”
Rõ ràng đó là điều cô ấy muốn hỏi.
Tôi hơi do dự, nhưng cảm thấy giờ còn giấu diếm làm gì nữa, tôi kể cho cô ấy nghe chuyện xảy ra ở trường.
“1 tin nhắn cho Kanbaru?”
“Ừ. Có vẻ vấn đề cậu ấy đang phải đối mặt hiện giờ cần sự giúp đỡ của Kanbaru-san… dù sao thì tin nhắn quá ngắn, do đó tớ cũng không biết tại sao cậu ấy cần gặp Kanbaru-san…”
“Thật đáng ghét.”
Senjougahara-san thật quá thẳng thắn, nói với vẻ mặt bất mãn.
Đây không phải chỉ là giận dữ bình thường. Đây là cơn thịnh nộ.
Hơn nữa, cô ấy điên lên không phải vì Araragi-kun, mà vì Kanbaru-san.
Mũi dao không hướng tới bạn trai cô ấy, mà là đứa đàn em của cô ấy.
Ngay lập tức tôi hối hận vì những gì tôi đã nói.
Tôi phải làm sao nếu chuyện này gây ra rạn nứt trong Valhalla Combo?
“Dám bỏ mặc tớ để đi giúp đỡ Araragi-kun, tớ nên làm gì với con này đây? Trước hết, tớ sẽ lấy nội tạng nó.”
“Senjougahara-san, tính cách của cậu đang trở lại như lúc trước cải tạo.”
“Ồ.”
Nhận ra điều này, Senjougahara-san tự bóp má mình để nở nụ cười.
Thật thương cảm làm sao, khi thấy một nụ cười gượng ép như vậy …
“Tớ nghĩ chắc phải có lý do nào đó. Cậu ấy đã nói có việc cần nhờ cô ấy, mà không giống chúng ta, không phải tay trái Kanbaru-san còn lưu lại một loại quái dị sao?”
“Phải — đúng là còn.”
Tay khỉ.
Senjougahara-san nói.
“Nói cách khác, không hẳn là Kanbaru — có lẽ thứ cậu ấy cần là cánh tay trái của Kanbaru.”
“Ờ, đó chỉ là phỏng đoán thôi.”
Tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, nhưng nhìn chung thì khả năng này khá cao.
“Nếu cậu ấy thực sự cần mượn khả năng chiến đấu của Kanbaru — thế có nghĩa là cậu ấy lại phải đi đánh nhau sao?”
“Ờ, cũng khó nói. Nhưng nếu nói về sức chiến đấu thì giờ Araragi-kun đã có Shinobu-chan rồi mà — cũng không hẳn là cậu ấy cần giúp trong một trận chiến.”
Tất cả đều chỉ là phỏng đoán.
Không biết tình huống hiện tại của Araragi-kun, Senjougahara-san và tôi dù có thảo luận đến bao giờ cũng chả có kết luận cuối cùng được.
“Vậy, cậu sẽ làm gì, Hanekawa-san?”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu có định đến điểm hẹn không? Dù tình huống có thể nào thì nếu cậu đến đó sẽ gặp được Araragi-kun mà?”
“…Tớ đã cân nhắc, nhưng tớ không định đi. Tớ có cảm giác nếu đến tớ sẽ chỉ quấy rầy thôi — “
“Vậy sao.”
Senjougahara-san gật đầu với câu trả lời của tôi.
“Thế thì tớ cũng không đi.”
“Thật sao?”
Cho rằng Senjougahara-san sẽ khăng khăng đòi đi, tôi đã chuẩn bị cho một cuộc tranh luận to tiếng, nhưng thế này thì thật bất ngờ, cứ như cô ấy né được làm tôi vồ vào khoảng không vậy.
Tôi cũng đã nghĩ ra nhiều lý do để ngăn cản Senjougahara-san không đi đến đó.
“Không cho chúng ta biết tin tức coi như anh ấy vẫn ổn đi — dù sao thì không như lần với con khỉ của Kanbaru, anh ấy có vẻ không giấu giếm gì cả. Nếu có chuyện gì anh ấy sẽ nói thẳng ngay. Nếu anh ấy đã gửi tin nhắn cho Kanbaru, thì chắc cũng biết con bé sẽ nói cho chúng ta.”
Đúng vậy.
Tuy nhiên.
“…Cậu sẽ không đi?”
“Không.”
Senjougahara-san trả lời câu hỏi châm chọc của tôi.
“Như cậu thôi, Hanekawa-san. Tớ nghĩ dù có đến đó tớ cũng chả làm được gì ngoài việc quấy rầy họ — và còn có những việc khác tớ cần làm.”
Ý nghĩa ẩn sâu trong những lời đó tôi không rõ — nhưng giờ cứ coi như là thế đi.
Thiếu tin tức chứng tỏ anh ấy vẫn ổn.
Thêm một căn cứ chứng tỏ niềm tin vào cậu ấy của cô.
Cứ tạm giải thích dễ hiểu như thế đi –
“…Dù có vẻ như không phải chỉ mình Araragi-kun và Kanbaru còn tồn tại thứ quái dị trong người.”
“Hả? Còn ai nữa?”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ sau khi nghe nhận xét của cô ấy.
“Con quỷ của Araragi-kun và khỉ của Kanbaru-san là những loài quái dị duy nhất còn lại xung quanh chúng ta mà?”
“Đúng vậy, meo.”
Không hiểu vì sao Senjougahara-san trả lời như kiểu mèo vậy.
Tôi đang định hỏi, nhưng đúng lúc đó, bố Senjougahara-san mang trà tới, do đó cuộc hội đàm bí mật của chúng tôi đến đây là kết thúc.
Mà kể cả nếu ông có chuẩn bị trà lâu hơn chút thì cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc ở đây.
Đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng gõ cửa — phải nói luôn là họ không có chuông cửa.
“À, có vẻ như họ đã đến.”
Senjougahara-san đứng dậy đi mở cửa, có vẻ như đó là những vị khách cô ấy đã dự liệu.
Dù cô ấy đoán trước được thì tôi cũng không thể biết họ là ai, nên tôi ngồi lại nghiêm chỉnh chút, nhưng sau khi Senjougahara-san mở cửa và thấy 2 cô gái trước cửa, tôi đã hiểu ra.
‘Kế hoạch’ Senjougahara-san nói đến hôm qua là gì.
Không cần giải thích thêm nữa.
và cũng chẳng cần giới thiệu về họ.
Ở phía bên kia cánh cửa là hai đứa em gái của Araragi-kun, Araragi Karen và Araragi Tsukihi, Liệt Hỏa tỷ muội.


► Xem lại Tsubasa Hổ 023♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 025


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.