Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

023[]

Senjougahara-san chắc đã cảm thấy thất vọng lắm.

Cuối cùng thì tôi cũng không hiểu được dù chỉ một nửa những gì Senjougahara-san đã nói, những gì cô ấy cố gắng truyền đạt với tôi, tuy nhiên tôi cũng có chút cảm giác gì đó.

Và đó thật sự chỉ là một cảm giác.

Không gì hơn một cảm giác.

Đã là giờ ăn trưa, tôi rời phòng học để đến căng tin dùng bữa trưa — thường thì tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa, nhưng tất nhiên tôi không thể dùng nhà bếp của người khác để làm thế được.

Không, sau tất cả những gì Senjougahara-san đã nói, có lẽ tôi thậm chí cũng không thể làm đồ ăn trưa ngay trong bếp của chính nhà mình nữa.

Nhà của chính tôi.

Nếu nó thực sự tồn tại, thì có lẽ, như một người bình thường, đồ ăn tôi làm sẽ có cái thứ gọi là “hương vị” — tôi nghĩ vậy.

Và rồi.

“…Ồ,”

Sau khi đi dọc hành lang một lúc, tôi gặp một người quen — đó là Kanbaru Suruga.

Kanbaru-san từ phía đối diện đi tới, ngược hướng với tôi (hơn nữa cô ấy trông có vẻ vui. Ở khoảng cách này tôi có thể chắc cô ấy đang ngân nga một giai điệu) do đó cô ấy cũng nhận ra tôi cùng lúc.

“Ồ!”

Cô ấy nói, với một giọng lớn khó có thể tưởng tượng được sẽ xuất hiện trên hành lang, rồi cô ấy chạy đến chỗ tôi, với một tốc độ cũng khó có thể tưởng tượng được sẽ xuất hiện trên hành lang.

Một tốc độ như thể Dịch chuyển tức thời vậy.

2 đuôi tóc của cô ấy cũng đến theo ngay sau đó.

“Ồ, Hanekawa-senpai! Đã lâu không gặp, thật mừng vì chị vẫn khỏe!”

“…Ừ.”

Cô ấy thật mạnh mẽ nhỉ?

Đó không phải chỉ là phấn khởi.

Không biết phải đáp lại thế nào, tôi chỉ gật đầu.

Từ biểu hiện của cô ấy, có lẽ cô ấy chưa biết đến vụ cháy ở nhà Hanekawa. À mà, theo tính cách của Kanbaru-san, thì dù cô ấy có biết cũng không có gì khác.

Cô ấy rất lễ phép, nhưng không bao giờ để ý đến người khác.

Đó là tính cách của Kanbaru-san.

“Thực ra giờ em đang định đến gặp Senjougahara-senpai.”

Kanbaru-san lễ phép nhưng vô tâm nói.

“Chị ấy có ở trong lớp không ạ?” “À, ừ,”

Quả nhiên là thế.

Cô ấy thậm chí không cần phải nói.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Kanbaru-san sẽ chạy vội đến chỗ tôi vì có việc gì khẩn cấp liên quan đến tôi — Kanbaru-san về cơ bản là không có hứng thú với bất kỳ ai trừ Senjougahara-san.

Đến cả việc vào học trường này, trường trung học Naoetsu, cũng chỉ đơn giản là theo cô ấy.

Mặc dù Araragi-kun có vẻ như đã mở rộng được cái tầm nhìn hẹp đến đáng sợ này của cô bé –

Tuy nhiên.

Tôi không cảm thấy ghen tỵ chút nào trước sự tiến bộ này.

Hay có lẽ nên gọi là sự toàn tâm toàn ý của cô ấy.

Ít ra thì, Senjougahara-san sẽ không cảm thấy thất vọng với con bé được.

Cô ấy, mạnh mẽ.

Cô ấy rất kiên cường — nhưng chắc Senjougahara-san không nghĩ như vậy.

Kanbaru Suruga-san — năm thứ 2 trường trung học Naoetsu.

Đàn em của Senjougahara-san từ hồi cấp hai (nói cách khác là bạn cùng trường cấp hai của tôi, nhưng lúc đó tôi chưa quen cô ấy, chỉ nghe nói về cô ấy thôi) và cùng nhau, họ được gọi là Valhalla Combo.

Họ được gọi là Valhalla Combo[1] do từ ‘thần’ (神) trong ‘Kanbaru’ (神原) và ‘chiến trường’ (戦場) trong ‘Senjougahara’ (戦場ヶ原), và tên họ đều có chữ ‘原’. Sau đó tôi được biết cái tên đó do chính Kanbaru-san nghĩ ra. Tôi đã nghĩ đó là một cái tên rất ngầu, nhưng sau khi nghe nói cô ấy tự đặt tên, thì tôi có chút thất vọng.

À mà cô ấy cũng là một người nổi tiếng ở trường này. Ở trường trung học Naoetsu này, một trường tư với việc thi vào đại học là mục tiêu chính, nơi mà thể thao và các hoạt động tập thể khác bị gạt qua một bên, cô ấy một tay dẫn dắt đội bóng rổ nữ của trường vào đến giải thi đấu toàn quốc (dù các giáo viên khá là đau đầu vì việc này. Họ muốn nói cũng khó mà mở lời được)

Nhưng tất nhiên — nhìn cánh tay trái quấn băng của cô ấy là hiểu, cô ấy đã giải nghệ.

Khỉ.

Với Kanbaru-san, đó là — 1 con khỉ nhỉ?

Trước khi cô ấy bị tác động, Kanbaru-san để tóc ngắn cho hợp với một vận động viên, nhưng Kanbaru-san trước mặt tôi lúc này tóc đã dài như tôi lúc trước, dù chưa đủ dài để bện tóc.

Không nói đến tốc độ mọc tóc quái dị của cô ấy — Kanbaru-san đã trở nên,

nữ tính hơn.

Hay có lẽ là quyến rũ hơn, tôi nghĩ vậy.

Cô ấy trở nên thế này — cũng cùng một lý do với Senjougahara-san.

Hẳn là đều do Araragi-kun.

Mở rộng tầm nhìn của cô ấy — vậy sao? “Senjougahara-san hôm nay nghỉ … cô ấy bị cúm.”

…Giờ tôi đã trở thành đồng phạm.

Dù chuyện này là không thể tránh khỏi.

Nếu lần về nguồn gốc lời nói dối, đó là vì tôi mà Senjougahara-san nói vậy — cho nên tôi cũng chỉ có thể phối hợp mà thôi.

Có lẽ nói thật cho Kanbaru-san cũng chẳng sao, nhưng cô ấy có vẻ là người lắm chuyện.

Có cảm giác cô bé này quá thẳng thắn và sẽ lỡ miệng nói ra cả những điều không nên nói. Hơn nữa cô ấy cũng sẽ chẳng biết hối hận.

“Ồ, cúm sao?”

Kanbaru-san nói, hơi ngạc nhiên.

“Vậy mọi người vẫn nói quỷ cũng có thể bị say nắng là đây sao.”

“……”

Nói về một đàn chị mình tôn kính như thế thì thật quá đáng.

Lễ phép nhưng vô tâm — hay như Araragi-kun nói, Kanbaru-san là loại ‘vừa lễ phép vừa vô lễ’, và đây là một ví dụ rất dễ hiểu.

Có lẽ là cô ấy chỉ đơn giản là sử dụng một câu thành ngữ (dù tôi nghi ngờ việc cô ấy có hiểu ý nghĩa thực sự của câu đó không).

Đây sẽ là lúc Araragi-kun ngắt lời, phê bình và sửa lỗi sai cho cô ấy, nhưng vì tôi không quá thân với Kanbaru-san đến mức đó, tôi chỉ có thể im lặng và mỉm cười một cách ám muội. Mỉm cười!

“…Ồ, thế không đúng.”

Cô ấy đã hiểu sao.

Tôi thật vui mừng.

Nhưng, hừm, thật khó để đo khoảng cách giữa mình với bạn của một người bạn (dù tính theo đường Senjougahara-san hay đường của Araragi-kun).

Dù có lẽ trong trường hợp này, việc người bạn đó là Kanbaru-san còn làm mọi chuyện trở nên mơ hồ hơn.

“Em hiểu rồi. Vậy là Senjougahara-senpai không ở đây à. Em nên làm gì bây giờ đây?”

Tôi đã nghĩ cô ấy chắc sẽ quay về lớp của mình khi biết Senjougahara-san không ở đây, nhưng thay vào đó Kanbaru-san khoanh tay suy nghĩ, có vẻ phức tạp.

Nếu tôi không nhanh chân đến căng tin thì ở đó sẽ rất đông người, nhưng tôi không thể cứ để Kanbaru-san ở đây thế này được.

“Em tìm Senjougahara-san có chuyện gì vậy? Nếu không phiền có thể cho chị biết được không”

“Mmn — “

Kanbaru-san nghĩ một lúc,

“Ờ, chị cũng được, Hanekawa-senpai.”

rồi nói.

…thế thật thô lỗ.

Cô ấy thậm chí còn không lễ phép nữa.

Tôi cảm thấy tôi nên nhắc nhở cô ấy về điều này,

“Thật ra em vừa nhận được một tin nhắn của Araragi-senpai.”

nhưng việc Kanbaru-san đưa ngay điện thoại di động của cô ấy cho tôi xem đã làm tôi không nói được nên lời.

Sử dụng điện thoại di động trong trường học, không tắt điện thoại trong trường học, hay ‘vừa mới’ nhận được tin nhắn, tức là nhận được tin trong giờ học — tất cả những vấn đề tôi định nói đó đều bị bỏ qua một bên.

bởi nội dung của tin nhắn.

‘9 giờ tối nay một mình đến tầng hai phòng học, anh có chuyện muốn nhờ.’

“…Chị nghĩ thế là có ý gì?”

“Ý em là sao, thế là ý gì …?”

Làm gì có cách giải thích khác cho một tin nhắn ngắn như vậy — không thể có loại mã hóa hay ám hiệu gì được.

Tin nhắn có chút lộn xộn (lẽ ra phải là ‘phòng học ở tầng hai’) nhưng điều đó chỉ có nghĩa là cậu ấy đang vội –

“Không phải nó có nghĩa là cậu ấy có việc muốn nhờ em nên muốn em một mình đến phòng học tầng hai lúc 9 giờ tối nay sao?”

“Ra là thế à.” Hmm, Kanbaru-san trầm ngâm.

Vẻ mặt cô ấy có vẻ nghiêm trọng.

“Vậy em nghĩ là — Araragi-senpai hôm nay cũng nghỉ phải không?”

“Ừ — “

Tôi gật đầu.

Đôi lúc cô ấy thật sắc sảo — hay nói cách khác, đã nắm được điểm mấu chốt của cuộc đối thoại.

Thật không thể coi thường được.

” — Dù cậu ấy có lẽ không bị cúm … từ đầu học kỳ cậu ấy đã nghỉ rồi.”

Để chắc chắn, tôi đã hỏi giáo viên về việc này, và đúng là hôm qua cậu ấy cũng không đến trường. Với Senjougahara-san, Araragi-kun và tôi nghỉ học cùng lúc, chắc hẳn trong lớp đã có rất nhiều suy đoán lung tung.

Suy đoán lung tung… tôi thật hy vọng là không có nha.

Xin đừng làm chuyện rắc rối thêm nữa.

Hmm, Kanbaru-san lại trầm ngâm.

“Nhưng Araragi-senpai cũng nói thật phức tạp đi. Gặp ở ‘một phòng học tầng hai’ thì quá mơ hồ. Anh ấy có biết ở Naoetsu này có bao nhiêu nhà không chứ?”

“Không, không phải trường này. Có lẽ cậu ấy muốn nói đến trường bổ túc đó.”

“Ờ, vậy em hiểu rồi.” Kanbaru-san nói, cứ như cô ấy vừa mới nhận ra vậy.

Đôi lúc cô ấy thật chậm hiểu.

“Nhưng thế thì anh ấy chỉ cần gọi em là được. Vừa rồi em gọi cho anh ấy liên tục nhưng không thấy nghe máy.”

“……”

Tôi lặng người — tất nhiên không phải vì tôi thấy Kanbaru-san đã vi phạm nội quy khi gọi điện trong trường học. Mà bởi vì thông tin mới đó, giờ tôi không thể tưởng tượng được Araragi-kun đang gặp phải loại tình huống gì nữa.

Tôi đã nghĩ chuyện có liên quan đến Mayoi-chan, nhưng… tại sao cậu ấy lại gọi Kanbaru-san?

Thật không giống cậu ấy chút nào…

Không hợp lý chút nào.

“Vậy ra là… anh ấy muốn hẹn hò với em! Anh ấy không nhấc máy, chắc là đã chuẩn bị điều gì đó bất ngờ!”

“Từ nội dung thế này mà em không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng hơn sao?”

1 ‘bất ngờ’? Thật sao? Suy nghĩ của cô ấy thật vui vẻ.

Tôi còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra cô ấy đang nghiêm túc.

Đối thoại với con bé này thật là mệt mỏi!

“À, em hiểu rồi, hiểu rồi. Tối nay em định đọc 1 quyển sách, nhưng nếu Araragi-senpai muốn em, thì đành vậy thôi. Em sẽ phải vượt qua mọi khó khăn cách trở để đến với anh ấy!” “Vượt qua mọi khó khăn…?”

Con bé này vừa mới nói tối nay chỉ có một quyển sách cần đọc thôi mà …

Cách nói của cô ấy thật quá khoa trương, lại còn nghe cứ như diễn kịch ấy, tệ nhất là, cô ấy càng nghiêm túc thì càng có cảm giác cô ấy đang chế giễu người ta. Tính cách của cô ấy thật là bất lợi.

Cũng không bực mình lắm.

Nhưng quyết tâm kiểu này thì thật làm người ta lo lắng.

“Này, Kanbaru-san…”

“Hử? Gì vậy?”

Tôi định nói gì đó, nhưng cuối cùng, tôi không thể nói nên lời, và

“Bảo trọng.”

“Hãy quan tâm đến Araragi-kun.”

là tất cả những gì tôi có thể nói.

“Vâng. Đa tạ đã chỉ bảo, Hanekawa-senpai!”

“Ồ, không có gì.”

“Em nghe nói chỗ chị bị cháy, nên em nghĩ chị sẽ buồn lắm, nhưng có vẻ không sao, thật tốt! Thật không hổ là Hanekawa-senpai!” “Hử?”

Vậy ra cô ấy thực sự đã biết.

Thật đáng kinh ngạc, cô ấy biết vậy mà còn nói chuyện với tôi như thế.

Ôi, không.

Thế là ý gì, mình trông không có gì bất bình thường …?

“Vậy, bảo trọng nhé!”

Kanbaru-san giơ một tay lên vẫy vẫy, và đi tiếp theo hướng của cô ấy.

Không chạy, chỉ đi thôi.

Tôi đã nghĩ tới việc nhắc nhở cô ấy không nên chạy trên hành lang, nhưng rõ ràng là không phải lúc nào cô ấy cũng chạy.

Cô ấy thật tùy hứng.

“……”

Giờ Kanbaru-san đã đi, tôi nên nhanh chân tới căng tin — bình thường thì, tôi cũng cần bù lại thời gian đã mất — nhưng tôi đứng yên không nhúc nhích một bước nào.

Thứ vang vọng lại trong tôi — không phải lời cuối của Kanbaru-san.

Thứ làm tâm trí tôi rối bời là tình huống mà Araragi-kun đang gặp phải lúc này.

Không nghi ngờ gì nữa Araragi-kun đang ở vào một tình thế khó khăn — đó là chắc chắn. Và phải gọi cho Kanbaru-san có nghĩa là việc cậu ấy muốn nhờ Kanbaru-san rất cần thiết để thoát khỏi tình thế này.

Cậu ấy không chỉ đơn giản là yêu cầu giúp đỡ.

Có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn rất, rất nhiều.

“……”

Thế nên tôi cảm thấy vô lý.

Chắc phải rất khẩn cấp Araragi-kun mới gửi tin nhắn cho Kanbaru-san, do đó nghĩ đến việc cậu ấy tìm sự giúp đỡ, không phải từ tôi, mà từ Kanbaru-san — thế thật vô lý.

Nhưng tôi tự hỏi.

Tâm trạng ‘thất vọng’ mà Senjoughara-san cảm nhận là thứ mà tôi hiểu rất rõ và cũng có thể chấp nhận — nhưng thật không ngờ là chỉ vì thế cô ấy gọi tôi là ‘kẻ ngây thơ’.

Tôi cảm thấy ghen tỵ với Kanbaru-san, người nhận được tin nhắn từ Araragi-kun.

Và tôi chắc chắn đang rất tức giận.

Tôi tức giận — vì Araragi-kun đã không gửi tin nhắn cho tôi.


Ghi chú[]

  1. Valhalla (tiếng Bắc Âu cổ: Valhöll, nghĩa là "cung điện của những người tử trận") là một trong những lâu đài của thần Odin trong thần thoại Bắc Âu, nơi ở của những chiến sỹ hy sinh một cách anh dũng trên chiến trường.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 022♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 024
Advertisement