Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

022[]

Tất nhiên cả Senjougahara-san và tôi đều định đi học hôm nay, nhưng ngay trước khi đi, Senjougahara-san nhớ ra rằng vì lời nói dối hơi quá hôm trước rằng cô ấy bị cúm, cả tuần này cô ấy không thể đến trường.

“Vậy đây gọi là ‘thông minh lại bị thông minh hại’ sao.”

Cô ấy nói,

“Giờ tớ phải ở nhà cả tuần … Sao mọi chuyện đến nông nỗi này? Cứ như là làm chuyện gì xấu nên bị cấm túc vậy.”

Tuy tôi thấy chuyện này buồn cười, nhưng với đương sự Senjougahara-san có vẻ đây là một tình huống nghiêm trọng và cô ấy trông rất lo lắng, dù sao thì nói dối thành ra thế này cũng là do cô ấy, là ‘tự làm tự chịu’ thôi.

hay có thể gọi là ‘mua dây buộc mình’.

“Bố tớ sẽ rất tức giận…”

“……”

Cô ấy, một học sinh năm cuối cấp ba, sợ bố mình sẽ giận mình.

Ồ, thật là đáng yêu.

“Nhưng Araragi-kun dạo này cũng không đến trường, thật đúng lúc nhỉ?”

Tôi nói câu này không hẳn là để an ủi mà thực ra là mỉa mai, nhưng

“Cũng đúng.”

cô ấy nhanh chóng thôi ôm đầu than thở.

Cặp đôi ngốc nghếch này thật đáng sợ.

Do đó, tôi tới trường một mình — như dự đoán, khi tôi tới có hàng đống câu hỏi đang chờ đợi.

Tuy rằng cũng có sự tò mò, hiếu kỳ trong đó, nhưng tôi cũng vui vì mọi người trong lớp quan tâm đến mình như vậy.

Tiết học bắt đầu.

Giở quyển sách giáo khoa mượn của Senjougahara-san “dù sao tớ không cần đến chúng cả tuần này”, tôi nghĩ lại về những lời Senjougahara-san đã nói sáng nay.

“Tớ đã nghĩ một người thông minh như cậu, Hanekawa-san, sẽ thấy thế giới rất nhạt nhẽo — cậu biết quá nhiều, do đó có lẽ cậu sẽ không bao giờ cảm thấy hưng phấn hay trông đợi điều gì, nhưng có lẽ câu đó chỉ đúng một nửa. Không chắc chúng ta định nghĩa từ ‘nhạt nhẽo’ giống nhau. Phải, giả định của tớ ngay từ đầu đã không ổn rồi.”

Tớ không thể tưởng tượng có người như thế tồn tại trên thế gian này, Senjougahara-san nói — người không hề ghét sự nhàm chán hay thậm chí những việc bị cấm đoán.

Tất nhiên tôi phản đối ngay.

“Ồ, không, tớ chưa bao giờ nghĩ thế giới nhạt nhẽo cả. Tớ không thích những gì nhàm chán, và cũng hiểu những việc bị cấm là việc xấu.”

“Tớ lấy làm lạ đấy. Tớ cảm thấy cậu nói thế chỉ để cho có — nghĩ cho kĩ đi.”

Senjougahara-san không chấp nhận lời giải thích của tôi.

“Cậu biết không, trước đây tớ đã từng nghĩ về chuyện này. Điểm khác nhau giữa cậu và Araragi-kun là gì — cả 2 người đều sẵn sàng hy sinh mình vì người khác, nhưng theo như tớ thấy, dường như 2 người hoàn toàn khác biệt — thậm chí là không giống nhau chút nào. Nói đơn giản thì, Araragi-kun chỉ là kẻ giả mạo, còn cậu là hàng thật. Những việc 2 người làm là như nhau, do đó tớ không hiểu tại sao — nhưng sau khi thử đồ ăn của cậu, tớ nghĩ giờ tớ đã hiểu rồi.”

“Hiểu gì…?”

“Cứ như trong một bộ manga nấu ăn nào đó ấy, hiểu bản chất con người bằng cách nếm thử đồ ăn họ làm.”

Senjougahara-san nói.

“Như bộ ‘Oishinbo.’”

“Sao cậu lại nói tên nó ra ngay sau khi cố nói tránh cái tên đó vậy?”

“Cậu và Araragi-kun, nhận thức về nguy cơ của 2 người là khác nhau. Ví dụ nhé, trên đường có xác một con mèo bị xe cán qua — chắc chắn đem nó đi chôn là hành động đúng đắn. Tớ tin rằng đó là điều cậu sẽ làm, và chắc Araragi-kun cũng sẽ làm như vậy, vẫn cằn nhằn như mọi khi.”

“……”

“Tớ chắc rằng điểm khác nhau là cậu ấy sẽ ‘cằn nhằn’ — nếu cậu hỏi tại sao mọi người không quan tâm đến con mèo chết, đi qua như thể không nhìn thấy gì, đó là tại vì việc chôn nó sẽ ‘nguy hiểm’. Sẽ rất mạo hiểm khi mọi người biết mình là một ‘người tốt’ — khả năng bị người ta lợi dụng là rất cao.”

Mặc dù trẻ con thường cố tình tỏ ra nghịch ngợm, cảm thấy ‘làm việc tốt thì thật xấu hổ’, lý do không phải là ‘xấu hổ’, mà bởi vì lương thiện chỉ có thể là một nhược điểm, một nhược điểm có thể bị ‘cái ác’ tràn ngập thế giới này nắm được — Senjougahara-san ngập ngừng nói.

Quan điểm của cô ấy thật độc đáo.

“Araragi-kun có lẽ hiểu giả bộ xấu xa sẽ an toàn hơn — cậu ấy hiểu làm ‘người tốt’ sẽ phải mạo hiểm những gì. Cậu ấy vẫn không ngừng hành động như một đồng minh của công lý, dù biết rõ có khả năng tử vong, hay khả năng thất bại. Hồi cấp hai cũng vậy, mà giờ cấp ba cậu ấy vẫn vậy. Đó là lý do cho thành tích học tập tệ hại của cậu ấy ở trường, nhưng cậu ấy ngay từ đầu đã biết kết quả sẽ thế… à, tất nhiên tớ không nghĩ cậu ấy đoán được việc chết đi sống lại của mình trong kỳ nghỉ xuân.”

“Kỳ nghỉ xuân…”

Lúc đó — cậu ấy đã cảm thấy hối hận.

Không nghi ngờ gì Araragi-kun đã cảm thấy hối hận vì hành động của mình — tuy nhiên,

cậu ấy đã đối mặt với sự hối hận đó.

Đúng như những gì Senjougahara-san đã nói.

So với cậu ấy, tôi

“So với cậu ấy, cậu chẳng hiểu gì cả — à mà cũng không đúng. Thậm chí cậu cũng hiểu có mạo hiểm. Nhưng cậu không nghĩ gì về chúng cả — vấn đề ở chỗ đó. Cậu không hối hận gì cả. Cậu hành động hoàn toàn bất chấp điều đó có ác ý hay bị cấm đoán. Hay đúng hơn là cậu chấp nhận tất cả. Nghe có vẻ như tớ đang khen cậu thật ngầu, nhưng thực ra hoàn toàn ngược lại đấy. Lúc trước tớ luôn rất ngưỡng mộ cậu, Hanekawa-san — nhưng giờ, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất trong chớp mắt.”

Thật ra thì, những gì Senjougahara-san nói — đâu có chút gì là khen ngợi tôi.

Tuyệt đối không thể làm người ta hiểu lầm đó là lời khen được.

Thực tế, Senjougahara-san đang –

rất tức giận.

Như khi cô ấy tìm thấy tôi đang ngủ ở đống đổ nát sáng hôm đó — thậm chỉ có thể còn tệ hơn.

“Cậu như thế mà dám nói đồ ăn tớ làm là ngon. Thế còn tệ hại hơn cả Araragi-kun, trong khi cậu ấy thậm chí không thèm giả vờ vui.”

“Senjougahara-san…”

“Ví dụ nhé, Hanekawa-san. Cậu nghĩ gì về hoàn cảnh sống của tớ?”

Cô ấy nói.

Senjougahara-san dang tay ra, chỉ một vòng quanh Phòng 201 khu Warren Villa này.

“Cậu nghĩ gì về hoàn cảnh sống của tớ? của gia đình hai cha con sống trong căn hộ một gian tồi tàn, bồn tắm cũng không có phải tắm vòi hoa sen mà đôi khi còn không có nước nóng, phòng bếp nghèo nàn chỉ có một cái bếp đơn, và nếu dùng máy sấy tóc và máy giặt cùng lúc sẽ làm cháy cầu chì?”

“Tớ nghĩ gì ư…?”

“Cậu chẳng nghĩ gì cả, đúng không? Cậu không cảm thấy đáng thương hại hay đáng ghê tởm đúng không? Phải rồi, thật tuyệt. Nếu như chúng ta đang ở trong một tiểu thuyết hay truyện tranh — hay nếu đây là câu chuyện về một vĩ nhân trong lịch sử thì sẽ thật vô cùng tuyệt vời. Thậm chí tớ cũng phải cảm động. Nhưng cậu là một con người của hiện thực, Hanekawa-san. Cậu có hiểu không?”

Senjougahara-san nói.

Dù cô ấy tiếp tục ngữ điệu bình thản của mình — dường như cô ấy đã phải cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi, nếu không lời lẽ hẳn sẽ gay gắt hơn nhiều.

“Dù sao thì tớ cho rằng cuộc sống này thật vô cùng tệ hại. Chẳng lẽ thế này tiếp cận gần hơn với cuộc sống của một con người thực sự so với khi sống ở biệt thự trước khi bố mẹ ly hôn sao — tớ chưa một lần cảm thấy thế. Cậu biết không, tớ chưa từng nghĩ sống nghèo khổ sẽ làm mình trưởng thành hơn? Thực tế thì tớ nghĩ nghèo đói làm người ta thiếu sáng suốt. Còn bố, ông ấy làm việc cật lực để trả nợ và thoát khỏi cuộc sống này. Nếu cứ như thế cuối cùng ông sẽ ngã gục mất thôi — tất cả chỉ bởi vì nguy cơ mà ông cảm nhận được, điều đó không thể tiếp diễn.”

Nhưng cậu chẳng bao giờ cảm thấy nguy cơ gì cả, Senjougahara-san nói.

“Cậu nhận thức được tình hình hiện tại, nhưng cậu không hề cảm thấy có nguy cơ chút nào. Đó là lý do cậu có thể ngủ cả đêm ở đống đổ nát đó.”

“Nhưng nếu cậu nói thế …”

Thật yếu đuối.

Dù có muốn tôi cũng không thể phản bác.

“Có lẽ cậu quá thuần khiết — ngây thơ trong sáng. Cậu không nhận ra rằng khuyết điểm mà đi nói thành ưu điểm là có ác ý. Cậu không hiểu rằng lời phê bình thẳng thắn là không thể rút lại được. Cậu không thể cứ đơn giản là chấp nhận tất cả. Nếu như vậy thì chẳng có ai cần nỗ lực cả. Khao khát tiến bộ sẽ không còn — và cậu vẫn không có lo lắng gì về những việc ngu ngốc và bị cấm đoán. Không cần suy nghĩ, cậu sẽ tiếp tục làm việc tốt, kể cả khi cậu biết mình chỉ bị lợi dụng, và cậu thấy thế là hợp lý khi cậu trở nên lạc loài. Còn gì có thể đáng sợ đến vậy? Sống bên bờ vực thẳm như thế, thật kỳ diệu khi cậu có thể sống sót đến bây giờ mà tay chân còn lành lặn, chỉ thế thôi là tớ ngưỡng mộ cậu lắm rồi. Tóm lại, cậu không phải là một người tốt, cũng không phải là thánh nhân hay Đức Mẹ — cậu chỉ đang u mê trong bóng tối. Có thể nói… cậu là một sinh vật sống thất bại.”

Thất bại.

Lần đầu tiên tôi bị gọi như vậy, tôi cảm thấy hơi buồn chút đấy.

Cuối cùng, đã đến giờ đi học, cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó, nhưng sau đó, thậm chí trong giờ học của tôi, những lời của Senjougahara-san vẫn không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi.

Cậu không phải một người tốt, cậu chỉ đang u mê trong bóng tối.

U mê trong bóng tối.

Thất bại, thất bại, thất bại — nói cách khác,

trắng.

Trắng tinh khiết.

Trong trắng đến thuần khiết.

Trắng sáng — và những lời nói dối trơ trẽn.

“……”

…Chỉ là, trong khi ngồi trong lớp học thế này, không thể phủ nhận cảm giác những lời nói đó chỉ là vô nghĩa trong thực tiễn, khi tôi bị thu hút bởi những bức phác họa Senjougahara-san đã vẽ trong khoảng trống trong sách giáo khoa của cô ấy.

Mỗi trang đều có hình Hagaren.[1]

Chúng đều thật quá là đẹp.

Cô ấy thực sự là một học sinh cấp ba chuẩn bị thi vào đại học sao?


Ghi chú[]

  1. Hagaren (Hagane no Renkinjutsushi 鋼の錬金術師 hay Fullmetal Alchemist), tên 1 bộ shonen manga nổi tiếng của Hiromu Arakawa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 021♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 023
Advertisement