Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

021[]

“Mm, hmn.”

Senjougahara-san đưa miếng salad dưa leo vào miệng, khuôn mặt cô ấy có một biểu tình thật khó tả.

Tôi nghĩ tôi không nên làm lộn xộn trong bếp nhà người khác quá, đo đó bữa sáng tôi chuẩn bị đơn giản thôi.

Bánh mỳ còn thừa hôm qua, sữa nóng, một số món mới làm như rau tươi trộn salad, trứng rán cùng thịt muối, đem những thức ăn này dọn lên bàn còn khiến Senjougahara-san phải nói “Trông ngon quá à”.

Mọi chuyện vẫn ổn khi cô ấy uống một hơi hết phần sữa của mình, nhưng sắc mặt cô ấy thay đổi ngay khi ăn salad.

Hoàn toàn xoay chuyển 180 độ.

“Hanekawa-san, tớ có thể hỏi chút không?”

“…Gì vậy?”

“Ồ, không, đợi đã. Giờ tớ cần xác nhận lại tình huống khó tin này.”

Nói rồi, Senjougahara-san một lần nữa tống salad vào miệng và nhai trệu trạo. Sau đó, cô ấy yên lặng ăn trứng và bánh mỳ.

Trong khi làm vậy, biểu tình phức tạp của cô ấy vẫn không thay đổi.

Tôi không phải người chậm hiểu, do đó ít nhiều gì tôi có thể đoán được Senjougahara-san đang nghĩ gì qua phản ứng của cô ấy, nhưng… sao chứ?

Tôi đã làm gì sai sao?

Nghĩ vậy, tôi lo lắng nếm thứ đồ ăn tôi chuẩn bị cho mình — nhưng không thấy điều gì đặc biệt khác thường cả.

Ít ra tôi cũng không rán cháy trứng, hay trộn nhầm nguyên liệu này với nguyên liệu khác.

Vậy thì Senjougahara-san không vừa lòng cái gì đây?

Nếu có gì khác thường thì chỉ là tôi đang bối rối nhìn cô ấy, và Senjougahara-san

“Hmmm,”

thở dài khó hiểu.

“Này, Senjougahara-san — “

“Cậu có biết gia vị là gì không, Hanekawa-san?”

“Hử?”

Tôi đột nhiên bị hỏi.

“Ờ, tất nhiên rồi. Đó là thứ cậu cho vào salad, đúng không?”

“Ra là thế, ra là thế.”

Cứ như đã hiểu thấu vấn đề, Senjougahara-san gật đầu.

“Cậu nghĩ sao về việc nên cho nước xốt Worcester, xì dầu, hay hạt tiêu vào trứng?”

“Ồ, tớ có nghe nói rồi. Họ hay cho những thứ đó vào trứng.”

“Ồ, phải rồi, phải rồi.”

Senjougahara-san lại gật đầu.

Cứ như cô ấy hài lòng với kết quả thí nghiệm lắm vậy.

“Cậu có nhận ra là có bơ và mứt trong tủ lạnh?”

“Có… hôm qua cậu có mang ra mà. À, cậu thường dùng chúng à?”

“Hmm,”

Tuy nhiên, Senjougahara-san không đứng lên đi lấy bơ, mà xé nhỏ bánh mỳ và yên lặng nhai từng miếng một.

Yên lặng.

“Tớ có thêm một số câu hỏi cho cậu.”

“Cứ tự nhiên đi.”

“Về thói quen ăn uống của cậu, Hanekawa-san.”

“Thói quen ăn uống của tớ? Cũng thường thôi.”

“Sushi có chấm xì dầu không?”

“Tớ không chấm.”

“Tempura cậu chấm gì?”

“Tớ không chấm gì cả.”

“Có rắc thêm hạt lên sữa chua không?”

“Tớ không rắc.”

“Cậu có cho nước xốt cà chua lên hamburger hay trứng ốp lết không?”

“Tớ chẳng cho gì cả.”

“Cậu rưới nước xốt gì lên bánh kếp?”

“Tớ không cho gì vào đó cả.”

“Thế có thêm muối vào cơm không?”

“Không.”

“Kem ốc quế cậu thích ăn với loại si-rô nào?”

“Tớ thích kem ốc quế nguyên chất.”

“Thế cậu có cho đường vào cà phê không?”

“Tớ thích cà phê đen.”

Tớ hiểu rồi, và Senjougahara-san kết thúc những câu hỏi của cô ấy.

Cứ như tôi vừa trải qua một kiểu trắc nghiệm tâm lý, nhưng đến lúc này, tôi đã hiểu cô ấy không hài lòng vì điều gì.

“Ồ, tớ hiểu rồi. Tớ xin lỗi, cậu thích thêm gia vị vào salad, đúng không, Senjougahara-san? Đó là lý do cậu cư xử lạ thế này à.”

“Không, cho đến nay tớ mới biết lại có loại người không thích thêm gia vị vào salad.”

Senjougahara-san nói.

“Cũng là lần đầu tiên tớ thấy trứng rán nhạt thế này, và lần đầu thấy bánh mỳ được dọn lên bàn ăn mà không phết hay kẹp gì … này, Hanekawa-san? Cậu phản đối việc cho gia vị vào đồ ăn sao? Hài lòng với hương vị tự nhiên, thuần khiết chăng?”

“Ơ?”

Phải mất một lúc tôi mới hiểu cô ấy nói gì, sau đó tôi mới trả lời, “Ồ, không.”

“Không phải. Tớ chỉ nghĩ là cho gia vị hay không ăn cũng giống nhau mà, dù là nước xốt Worcester, xì dầu hay hạt tiêu, tớ ăn với trứng thấy vẫn thế, và tớ thích cả Kinoko no Yama và Takenoko no Sato.[1]

“Tớ không nói về khẩu vị sô cô la của cậu.”

Senjougahara-san ngắt lời.

Ồ, thật tuyệt.

Nói nước đôi có hiệu quả rồi.

“Nhưng mà không phải thức ăn dù không có hương vị vẫn ngon sao?”

“Một lý lẽ thật vững chắc.”

“Hử? Nhưng tớ chỉ nói là dù có hương vị hay không đều giống nhau cả mà?”

“Thế này người ta gọi là, ‘không đánh đã khai’.”

Nói rồi Senjougahara-san đặt đũa xuống bàn.

Ăn sạch sẽ không dừng lại thật đúng là tác phong của cô ấy.

“Tớ ăn xong rồi.”

Cô ấy nói,

“Tớ rút lại lời nói lúc trước, rằng tớ và cậu có cùng chung khẩu vị.”

cô ấy tiếp tục.

Tôi không thể nói được gì.

“Cậu trái ngược hoàn toàn với một người kén ăn, Hanekawa-san. Nhưng sự khác biệt này không phải ở chỗ thích hay không thích.”

“Tớ xin lỗi, Senjougahara-san, tớ vẫn không thực sự hiểu cậu muốn nói gì.”

“Có lẽ đó là khẩu vị của gia đình chăng?”

Phớt lờ câu hỏi của tôi, Senjougahara-san tiếp tục nói suy nghĩ của cô ấy,

“Ồ, không, có lẽ cậu chỉ đơn giản là chấp nhận bất kỳ loại hương vị nào … hay chỉ cần thứ gì cung cấp đủ dinh dưỡng là cậu có thể ăn. Không, thậm chí cũng chả cần dinh dưỡng, miễn là lấp cho đầy bụng cậu…?”

“Xin đừng nói thế, cứ như tớ là một chiến binh thời cổ đại ấy.”

“Vậy là càng nhiều hương vị càng phiền sao. Nếu cậu không chỉ đơn giản là thưởng thức hương vị tự nhiên — thì cậu chỉ là một người dễ dãi. Có lẽ sẽ thật là xa xỉ nếu dùng gia vị với cậu.”

Vậy là việc thưởng thức đồ ăn của tớ bị hỏng hết cả rồi, Senjougahara-san nói, và cô nhìn chằm chằm tôi, trong khi tôi còn chưa dùng xong bữa.

“Nhưng cậu biết không … tớ đang tự hỏi về lối sống của cậu, Hanekawa-san. Đây không chỉ là về thói quen ăn uống của cậu, là cậu — “

Senjougahara-san có vẻ như đang chọn từ ngữ thích hợp.

Thật hiếm thấy.

” — luôn chấp nhận bất cứ điều gì, phải không?”

Cuối cùng, Senjougahara-san đã chọn những từ mà cô ấy vừa sử dụng lúc trước.

“Có thứ gì đó để ghét cũng như có thứ gì để thích đều rất quan trọng như nhau — còn cậu, cậu bất luận thứ gì cũng có thể chấp nhận? Đối với tớ cũng thế, mà đối với Araragi-kun cũng thế, phải không?”

“Hử?”

Cuộc hội thoại vừa thay đổi?

Chủ đề đã thay đổi sao?

Quy mô cuộc nói chuyện vừa được mở rộng?

Không — không phải thế.

Cuộc hội thoại không thay đổi, và chủ để cũng không thay đổi.

Quy mô cũng vẫn như trước.

Đó là về lối sống của tôi.

Lối sống của Hanekawa Tsubasa.

“Khẩu vị của chúng ta không giống nhau mà là khẩu vị của tớ cũng bị bao hàm trong khẩu vị của cậu rồi — không, tớ nghĩ với cậu thì không thể gọi là “khẩu vị” được. Tốt hơn là không nên gọi thế. Vì đã chấp nhận được tất cả mọi thứ thì với cậu cái gì cũng giống nhau cả thôi.”

“……”

“Này, Hanekawa-san,”

Tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, Senjougahara-san nói.

Chỉ là, một chút thôi.

Chỉ một chút — giống cái ngữ điệu đều đều mà cô ấy thường dùng trước đây.

“Cậu có thực sự thích Araragi-kun không?”

Và rồi, cô ấy hỏi lại.

“Cậu có thể nói lại với tớ một lần nữa là cậu thích Araragi-kun không?”


Ghi chú[]

  1. Kinoko no YamaTakenoko no Sato là tên hai hãng sô cô la của Nhật

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 020♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 022
Advertisement