Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

019[]

“Cậu có thể lau chân trước khi vào không?”

Khi ta trở lại căn hộ đó, Senjougahara Hitagi đã đợi ở đó với một cái khăn ướt meo meo.

Ta đã cẩn thận mở khóa không gây tiếng động nào, nhưng có vẻ như cô ấy đã thức từ trước.

“Tớ là một người nhạy cảm mà, rất dễ tỉnh giấc. Tớ đã nói với cậu rồi mà phải không?”

“…Không phải với ta.”

“Nhưng cậu là Hanekawa-san mà?”

‘Đây’, và cô ấy đưa khăn cho ta, như thể đó là điều gì rất bình thường.

Ta chỉ nhận mà không thắc mắc gì.

Ta lau chân như cô ấy bảo. Ta không để ý, nhưng nhìn cái khăn hoàn toàn chuyển thành màu đen lúc này, chân ta chắc hẳn rất bẩn meo meo.

“Vậy đây là lần đầu tôi gặp cô… gọi là Hanekawa Hắc ám phải không?”

“Meo, thế cũng được.”

“Vậy à.”

Lần này, Senjougahara Hitagi đưa bàn tay không ra trước mặt tôi.

“…? Cô muốn gì meo meo?”

“Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nên tôi nghĩ chúng ta nên bắt tay.”

Không tin vào tai mình, ta bảo cô ấy.

“Khả năng đặc biệt của Mèo Cách trở ta là hút năng lượng. Ta chỉ cần chạm vào ai đó là hút năng lượng của người đó — chúng ta không thể nào bắt tay được meo meo.”

“‘Hút năng lượng’. Tôi đã nghe nói rồi.”

Senjougahara Hitagi bình thản nói.

“Nhưng chắc cô không hút được hết ngay nếu chúng ta chỉ chạm nhau chốc lát, phải không? Do đó ít ra chúng ta cũng có thể bắt tay.”

“……”

Ta định nói nữa — nhưng lại thôi.

Có vẻ dù ta nói gì thì cô ấy cũng không từ bỏ ý định meo meo.

Do đó ta không nói gì, chỉ nắm tay cô ấy — trong giây lát meo meo.

“Uu,”

Và ngay lập tức, Senjougahara Hitagi rên lên — và không làm gì khác.

Cảm giác mệt mỏi tấn công cô ấy ngay lúc này lẽ ra phải đủ làm cô ấy khụy gối rồi, nhưng cô ấy thậm chí trông còn không có vẻ đau đớn meo meo.

Tất nhiên khả năng hút năng lượng của ta không đủ mạnh để làm cô ấy ngất xỉu ngay tức khắc, nhưng đó cũng không phải điều mà một người bình thường có thể chịu được meo meo — không những thế, ta thậm chí còn bắt tay cô ấy meo meo.

Có thể nói việc này không giống như ta tưởng tượng.

Nhưng, đây có thể là điều Cô chủ cảm thấy — kiểu như, ‘đúng như tôi nghĩ’ meo meo.

Quả đúng như vậy.

Cô gái này đúng như tôi nghĩ.

“……”

Meo meo.

Ta không muốn — và tất nhiên, Cô chủ cũng không muốn thấy cô ấy chịu đau đớn meo meo.

Nhưng ta cảm thấy nội tâm kích động khi cô ấy không có phản ứng gì.

Hơn nữa, cô ấy còn

“Thật vui được gặp cô.”

mỉm cười nói.

“Làm ơn hãy chiếu cố Hanekawa-san.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 018♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 020
Advertisement