FANDOM


018Edit

`Một con Mèo Cách trở… không, không phải. Ngươi không phải là Mèo Cách trở. Ngươi phải là thứ gì đó khác. Ngươi, ngươi là cái gì?`
Con hổ — con hổ khổng lồ đến mức không thực, chỉ nhìn vào nó đã làm người ta mất cảm giác về phối cảnh xa gần — nó nhìn tôi và nghiêng đầu, có vẻ tò mò.
Cái này thật hiếm thấy à meo meo, một con hổ nghiêng đầu.
Làm ta muốn chụp ảnh rồi up lên blog của mình quá meo meo.
“Cũng không hẳn là sai meo meo — thực ra thì, một phần nhỏ của ta khác biệt, nguồn gốc cũng khác, nhưng, meo meo, cũng không khác cho lắm.”
Ta cố biểu hiện thân thiện, mỉm cười trong khi nói,
`Vậy sao? Ta thấy ngươi hoàn toàn khác hẳn — `
nhưng con hổ nheo mắt lại và biểu tình trên mặt bất biến meo meo.
Hmn.
Nhìn bề ngoài thì khó có thể phán đoán được các loại quái dị, nhưng có vẻ như chúng ta không thể xây dựng một mối quan hệ tốt từ ấn tượng ban đầu rồi meo meo.
` — Mèo Cách trở theo như ta biết là một loại quái dị gầy yếu, không có cảm giác tồn tại, lúc có lúc không. Nhưng ngươi — `
“Meeo — ta không thể phản đối.”
Một con Mèo Cách trở thường không có thực thể meo meo, do đó có khi gọi nó là hồn ma thì đúng hơn là quái dị ấy chứ — hơn nữa, kể cả không phải thế, từ cái nhìn của tên này, phần lớn các loại quái dị chắc trông như chúng không tồn tại, chỉ vất va vất vưởng mà thôi.
Ta không cần phải chỉ ra con hổ này là một thánh thú chứ meo meo.
“Có rất nhiều điểm khác, ngươi biết đấy, kể cả chính ta meo meo.”
`Vậy sao.`
Con hổ gật đầu.
Không hứng thú hả, meo meo.
Cứ làm như ta chỉ tốn thời gian của nó meo.
`Ừm, cái loại như nhà ngươi thật làm phí thời gian của ta.`
Nó thực sự nói vậy sao.
Thật là khó chịu meo meo.
`Nhưng ta cần biết mục đích của ngươi. Là cùng loại quái dị, chắc ngươi hiểu ý nghĩa của việc dám cản đường ta.`
“Cùng loại?”
Lần này, ta phải nghiêng đầu.
Ta và nó, chúng ta chắc phải có nguồn gốc quái dị khác nhau hoàn toàn — ồ, đó không phải ý nó, meo meo.
Chỉ là cùng họ động vật.
Mèo và hổ — chắc nó muốn ám chỉ điều này meo meo.
Rồi, rồi.
“Meo,”
Ta nói.
“Tất nhiên là ta biết — ta không định chặn đường ngươi. Ta chưa chán sống meo meo. Ta không phải loại thích suy nghĩ, nhưng ta biết vị trí của mình meo.”
`Ngươi chắc chắn không phải loại thông minh rồi — tuy nhiên ngươi có hiểu vị trí của mình không thì còn phải xem xét lại.`
Con hổ này thật thô lỗ.
Nhưng đối với một loài quái dị không phải nhân hình thì nó nói hơi nhiều meo meo.
Thực làm ta cảm thấy bất an.
`Vậy thì tại sao ngươi lại đứng ở đây?`
“Ta chỉ ở đây để tuyên bố một chuyện meo meo — ta không cần biết tại sao ngươi đến thành phố này, hay tại sao ngươi ở đây. Ngươi cứ làm những gì mình muốn, những gì ngươi phải làm. Gì cũng được, meo meo, chả liên quan đến ta. Đó là cách loài quái dị chúng ta vẫn làm. Nhưng,”
Ta nói.
Không nên gọi nó là tuyên bố.
Nên gọi nó là lời tuyên chiến meo meo.
“Nếu ngươi còn cố làm bị thương Cô chủ nữa — ta sẽ giết ngươi meo meo.”
`…Ta hiểu rồi.`
Nó chấp nhận lời của tôi.
Con hổ – yên lặng đồng ý, nó gật đầu.
Thưởng thức lời của tôi.
Như nhai miếng thịt rồi nuốt vậy.
Nó đã gật đầu.
`Ta nghĩ ta nhận ra ngươi ở đâu đó … ngươi. Ngươi là cô ta. Vậy ra ngươi — đang nhập vào cô gái đó?`
“Ta không nhập vào cô ấy meo meo — nếu ta là Mèo Cách trở thật thì còn có thể. Nhưng ta chính là bản thân cô ấy.”
Con hổ cuối cùng cũng nhớ ra ta là ai, meo meo , Cô chủ là ai, và ta đã giải thích một chút. Nếu ta không giải thích ngay nó sẽ không hiểu được meo meo — kể cả lão chuyên gia mặc áo Aloha đó cũng không phải cái gì cũng biết.
Không ai biết sự thật về những loại quái dị meo meo.
“Chúng ta giống nhau, meo meo, đúng hơn phải nói chúng ta là một. Ta là Cô chủ, và Cô chủ là ta — tất nhiên cô ấy là nhân cách chính, nhưng đôi khi ta thực sự nắm quyền chủ động. Vì ta là một phần cơ bản của tâm trí cô ấy.”
`Hmph. Điều đó chả có ý nghĩa gì với ta cả.`
Con hổ nói thế lần nữa.
Ta không cần biết ta được yêu thích hay không, nhưng ta muốn tên này chú ý hơn đến ta meo.
`Một loại quái dị hỗ trợ một con người. Thật là — vô cùng hiếm. Tuy nhiên, một loại quái dị như ngươi nên hiểu hơn ai hết. Tính cách của một loại quái dị không phải muốn là kiềm chế được. Đây là quan điểm đơn phương của người nhìn thấy thôi.`
“……”
‘Cô chủ” đó của ngươi đã thấy ta — đó mới là mấu chốt.
Con hổ nói,
và — nhìn chằm chằm vào ta.
Ta nhảy dựng người lên ngay tức khắc meo meo.
Ta nghĩ có gì đó không ổn — có cảm giác như chúng ta đang chuẩn bị chiến đấu.
Tên này mạnh mẽ đến đáng sợ — nóng tính cũng thật đáng sợ –
Do đó ta nhảy.
ta nhảy,
và bay.
Ta không hề giữ sức, không những thế, còn thực hiện một cú nhảy toàn lực — cứ như bay vậy, thực sự có thể vượt qua cả dãy núi.
Nhưng,
sau khoảng 5 phút bay, ta hạ xuống ngoại ô thành phố, và ngay trước mặt ta, thế quái nào mà nó lại đến trước được ta –
Đó là con hổ.
`Vô ích.`
“……”
`Mọi hành động của ngươi đều vô ích. Cô ta — cô gái đó đã nhìn thấy ta. Đó là điểm mấu chốt, điểm duy nhất quan trọng. Tất cả đã — bắt đầu rồi.`
Nếu những gì ta vừa nói là lời tuyên chiến,
thì lời của con hổ như một tối hậu thư meo meo.


► Xem lại Tsubasa Hổ 017♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 019


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.