FANDOM


017Edit

Sau đó, họ ăn tối (nói thêm là họ đã ăn bánh mì vì một lý do nào đó. Trong bếp không chỉ có nồi cơm điện, mà còn có cả lò nướng bánh mì nữa. Rõ ràng bánh mì là đồ ăn thêm cùng với cơm), tắm cùng nhau một lần nữa, lại chơi đùa trong phòng tắm như vậy, rồi để phục hồi năng lượng cho ngày hôm sau, Senjougahara Hitagi và Hanekawa Tsubasa đi ngủ trước mười giờ.

Và đó là dấu hiệu cho ta tỉnh dậy meo meo.
Ta, meo meo, như các bạn đã biết là một loại quái dị mới dựa trên con Mèo Cách trở, thứ mà lão mặc áo Aloha khó chịu đó đặt tên là ‘Hanekawa Hắc ám’ meo.
Rón rén, không một tiếng động, ta trườn ra khỏi giường (không giống cái máy hút bụi, di chuyển vô thanh vô tức là sở trường của một con mèo, meo meo)
“Nnngh, meeo, meeeo!”
duỗi thẳng lưng ra.
Ta chắc mọi người đều đã đoán ra nên ta cũng không cần phải giải thích, những khi Cô chủ, meo, Hanekawa Tsubasa ngủ, các chương nhảy cóc đó là do ta xuất hiện meo.
Ta chỉ là một loài quái dị nên ta không hiểu, nhưng nhờ có kiến thức của Cô chủ, ta biết rằng ngủ không chỉ là nghỉ ngơi cho thân thể, mà còn là để tâm trí được nghỉ ngơi nữa meo meo — ta không phải loại thích suy nghĩ, và những thứ kiểu như ‘giá trị tinh thần’ chả nghĩa lý gì với ta, do đó ta không cần biết, nhưng rõ ràng, việc ‘suy nghĩ’ của những sinh vật sống có vẻ là một gánh nặng meo meo.
Đó là lý do tại sao con người dành một phần ba thời gian một ngày, một phần ba của cuộc đời để ngủ meo meo.
Mọi người đều ngủ.
Cô chủ cũng không ngoại lệ.
Nhưng lần này, thứ gọi là ‘ngủ’ đó không đủ để tâm trí cô ấy nghỉ ngơi meo meo — khó mà biết Cô chủ tự ý thức được thế mấy phần, dù ta ngu ngốc cũng biết, Cô chủ thực sự phản ứng rất chậm với ‘nỗi đau’ của bản thân, chậm đến mức cô ấy có thể vẫn chưa cảm nhận được chút gì, nhưng nhìn ngôi nhà cô ấy từng sống trong mười lăm năm bị thiêu rụi đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần cô ấy, có thể nói là cả tâm hồn meo meo.
Đó là lý do tại sao ta lại ra ngoài meo meo.
Lần xuất hiện thứ ba của Hanekawa Hắc ám.
Ta nghĩ với Tuần lễ vàng đó, và ngay trước Lễ Hội Văn hóa (cái g?), đây là lần thứ ba ta xuất hiện meo meo.
Mà meo meo, có thể nói ta ở Tuần lễ Vàng, ta trước Lễ hội Văn Hóa, và ta hiện tại là những sinh vật khác nhau — hay như con người vẫn nói, là những người khác meo meo.
Meo meo? Hay nên gọi là những con mèo khác nhau nhỉ?
Dù sao thì cũng như ta không thể phân biệt được con người với nhau, đối với con người thì những điểm khác biệt trong ngoại hình của con Mèo Cách trở — của Hanekawa Hắc ám không phải thứ họ có thể nhận ra, nhất là khi tất cả trông khá là giống nhau meo meo.
Vấn đề là, nếu nói đến cách dùng từ, chúng ta chỉ sử dụng ‘một con’, chứ không phải là ‘con’. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta không có số nhiều meo meo?
Nếu một người nhìn thấy 3 đốm lửa ma trơi, chúng sẽ không phải là đốm lửa A, đốm lửa B và đốm lửa C, chỉ là ‘lửa ma trơi’ mà thôi.
Do đó ta không phải Hanekawa C, cũng không phải Hanekawa 3 — Ta chỉ là Hanekawa Hắc ám thôi meo meo.
Hy vọng các người nhớ điều đó meo meo.
“Meo meo, meo meo, meo meeo.”
Nói rồi ta đến phòng thay đồ.
Và nhìn vào gương.
Tóc đã chuyển thành màu trắng.
Trên đầu có đôi tai mèo mọc lên.
Đôi mắt mèo to tròn.
Khi ta ‘thức tỉnh’ lần đầu tiên trong đống đổ nát của trường bổ túc đó, chẳng có cái gương nào cả và ta phải cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra (và dù ta hoàn toàn tin tưởng Cô chủ, nhưng kể cả không soi gương chỉ cần nhìn vào quần áo ngủ ta có thể thấy có gì không ổn với gu thời trang của cô ấy) và khi ‘thức dậy’ sáng nay, ta vẫn còn khá buồn ngủ và chẳng thể làm được gì, dù sao mèo cũng là loài hoạt động về đêm meo meo, lúc trời sáng đầu óc ta thật chẳng ra gì.
Vậy về cơ bản đây là lần đầu tiên ta soi gương meo meo.
“Mmmmn. Tai mèo trông thật khác khi đi cùng với tóc ngắn meo meo.”
Ta rửa mặt trong khi xem xét một số thứ quan trọng khác.
Nước này có câu tục ngữ hễ mèo rửa mặt thì hôm sau trời mưa, nhưng thế thật chả liên quan gì cả meo meo.
Ta rời phòng thay đồ và lấy chìa khóa trên nóc tủ. Tất nhiên đó là chìa khóa cửa trước meo meo.
Cái tên nhân loại xấu xa đáng ghét Araragi Koyomi đó chắc đã nghĩ ta ngu đến nỗi không biết dùng chìa khóa, meo meo, thật là vớ vẩn, ta tất nhiên cũng biết dùng chìa khóa. Đừng coi thường loài quái dị có nhân hình như ta meo meo.
Di chuyển rón rén — để không đánh thức cô Senjougahara Hitagi này, cô ta có thể coi là bạn của Cô chủ, ta nhẹ nhàng mở cửa và cũng nhẹ nhàng khóa nó lại.
Ta đã nói là ‘bạn’ meo meo, nhưng cô ta lẽ ra phải là kẻ thù của Cô chủ. Thật kỳ quặc khi ta phải cẩn thận với cô ta, nhưng mà meo meo, ta chỉ thể theo nguyện vọng của Cô chủ thôi.
Ít ra là Cô chủ,
chưa từng ghét cô gái này.
dù chỉ một lần,
meo meo.
Ta không đi giày.
Thật khó di chuyển trong mấy cái thứ đó meo meo.
Ta thích sử dụng ngón chân của mình thôi, cảm ơn.
“Meo meo-meo meo- meo meo- meo meeo.”
À mà, có thể sẽ có người lo lắng khi mà ta ra ngoài trong khi Cô chủ đang ngủ, tức là cô ấy sẽ không được nghỉ ngơi chút nào?
Cảm ơn các vị đã quan tâm meo meo.
Nhưng không sao đâu.
Ổn cả mà meo meo.
Ta là kẻ làm ổn định tâm trí của Cô chủ — cơ bản là chỉ cần ta ‘xuất hiện’ thì tinh thần Cô chủ sẽ được hồi phục, dù ta chả làm gì cả meo meo.
Còn về thân thể thì cũng không sợ mệt. Ta là một loại quái dị, dù ta có sử dụng thân thể con người thì ta cũng di chuyển theo những nguyên lý hoàn toàn khác, thế nên thân thể Cô chủ có khi còn được nghỉ ngơi nhiều hơn so với khi cô ấy ngủ meo meo.
Bên cạnh đó, nghĩ chút về chuyện này.
Dù cô chủ có chế tạo giường giỏi đến đâu, thì cũng không thể nào ngủ ngon trên một cái bàn với hàng đống bìa các tông mà không bị đau khắp mình mẩy — thứ đó không phải là giường, meo meo. Và sẽ thật cảm động khi ngủ cùng giường với người bạn đã khóc vì mình, tốt hơn nhiều so với chỗ cô ấy ngủ lúc trước, nhưng cũng bình thường nếu bạn không ngủ ngon được vì không quen với giường và gối mới meo meo.
Ta không định khoe khoang, nhưng không chỉ có thế, Cô chủ được ngủ thật ngon và thoải mái, tất cả là nhờ có ta meo meo.
Ta là hiện thân cho áp lực mà Cô chủ phải chịu, nói cách khác, là biểu tượng cho ‘sự mệt mỏi’ của cô ấy, do đó bằng cách tách ta ra như thế này, Cô chủ sẽ được yên tĩnh.
Dù đó có thể không phải toàn bộ quá trình, nhưng thực tế Cô chủ không biết tới trạng thái ‘ngái ngủ’ là nhờ có ta meo meo.
Tên nhân loại khốn nạn đó dám so sánh ta với một cơn ác mộng, nhưng ta không biết đó là tình cờ hay hắn thật sự tinh tế đến vậy — ta chính là ‘giấc ngủ’ đối với Cô chủ.
Là giấc mơ của cô ấy meo meo.
Ừm, khi mà không còn che giấu được nữa, thì như Tuần lễ Vàng đó, ta chỉ đi loanh quanh và hút năng lượng của bất kỳ ai ta thấy — nhưng đừng lo meo meo.
Lần này ta sẽ không hành động gì quá đáng đâu.
Chẳng có nghĩa lý gì cả meo meo.
Thêm vào đó, như tên nhân loại khốn nạn kia nói, ta chỉ như là một di chứng của của loại quái dị đó, dư âm của nó — xét cho cùng, thì ta cũng chỉ là một hiện tượng mà thôi meo meo.
Giống như kiểu el Niño, meo meo. El Meo meo ư?
*Chú thích: el Niño là một trong những hiện tượng thời tiết bất thường gây thảm họa cho con người từ hơn 5000 năm nay, dùng để chỉ hiện tượng nước biển nóng lên. Mưa bão, lụt lội, đó là các biểu hiện dễ thấy nhất của El Nino. Các nước thường xuyên chịu ảnh hưởng khô hạn do El Nino gây ra có thể kể: Úc, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam... Đợt hạn hán gần đây ở Úc đã làm hàng triệu con kangaroo, cừu, bò... chết vì khát. Bang New South Wales suốt chín tháng không có mưa, hồ nước ngọt Hinze (bang Queensland) cạn kiệt.



Ta cũng chả làm được gì nhiều meo meo.
Chỉ chắc chắn cô ấy không gặp cơn ác mộng nào nữa.
Ta chả thể làm gì trừ việc ra ngoài như thế này meo meo.
Điều tốt nhất ta có thể làm là chăm sóc cho tinh thần của Cô chủ —thế gần như chả phải làm gì.
Nhưng meo meo, như lão Aloha đó nói, ‘mỗi loại quái dị luôn có lý do của mình’, vậy nên dù cho ta chỉ là một dư âm, một ảo ảnh, ta chắc vẫn có ý nghĩa gì đó meo meo.
Ừm, bạn không thể làm những chuyện bạn không thể.
Ta chỉ làm những gì ta có thể.
Tất cả những gì ta có thể meo meo.
……Hmmm.
Có thể nói, ta bây giờ và ta lúc trước thực ra là những sinh vật khác nhau — ta không muốn tính toán và ép mọi việc phải theo ý mình chút nào meo meo.
Có vẻ như ta đã trở nên mềm yếu.
Nhưng rõ ràng là mèo thì mềm mà.
Meo meo, không đúng.
Cô chủ mới là người trở nên mềm yếu.
Gọi là loài ‘quái dị’ và ‘con người’, nhưng xét cho cùng, Cô chủ và ta là cùng một tồn tại, do đó nếu Cô chủ trở nên mềm yếu thì ta cũng sẽ cuộn tròn người lại thôi.
Ta không cần đợi đến mùa đông meo meo.
Không cần trải thảm để nằm.
Cô chủ đã suy nghĩ rất nhiều về cô Senjougahara Hitagi đó và sự ‘tái sinh’ của cô ta, và cũng rất hào hững khi tên khốn Araragi Koyomi đó thay đổi (cô ấy bực mình vì ‘chương trình cải tạo’ của mình) nhưng theo ta thấy thì kể cả Cô chủ cũng đã tái sinh.
Có thể không phải ‘tái sinh’, mà là ‘tái cấu trúc’?
Ta có thể nhìn thấu nội tâm Cô chủ — ta hiểu rất rõ về cô ấy meo meo.
Ừm, tình cảnh gia đình cô ấy như vậy đó meo meo.
Cô ấy mà không lầm đường lạc lối thì mới là lạ đấy.
Có vẻ như lầm đường lạc lối nên mới thành một học sinh gương mẫu — dù cô ấy đã thôi cư xử như một học sinh gương mẫu, cắt tóc và không đeo kính nữa.
Có nhiều quan điểm khác nhau của mọi người về chuyện đó, nhưng theo ta thấy thì đó là chuyện tốt meo meo.
Ta phải đồng ý với Senjougahara Hitagi ở điểm này.
Một ngày nào đó ta sẽ hoàn toàn biến mất.
Biến mất, ra đi.
Đây chỉ là giai đoạn chuyển giao meo meo — giúp Cô chủ trở nên hoàn thiện.
Có thể nói ta chỉ là một ảo tưởng của tuổi dậy thì meo meo.
Dù bạn có đợi bao lâu để được ra ngoài khám phá thế giới, đến khi bạn quay lại,
mọi người đều đã quên hết những người bạn trong tưởng tượng của họ khi còn bé meo meo.
Sẽ là nói dối nếu nói không cảm thấy cô đơn chút nào, nhưng ngay từ đầu đây đã là vai trò của ta, và ta sẽ không phản kháng.
Có gặp gỡ thì sẽ phải có biệt ly.
Những loài quái dị cũng vậy thôi.
Ta chỉ cần làm những chuyện ta có thể —
“Meo meo — ở đây?”
Ta không đi xuống thang, mà nhảy lên nóc căn hộ này, Warren Villa, và quan sát kỹ một vòng xung quanh.
“Không — ở đó.”
Meo meo.
Vậy tại sao ta rời giường và ra khỏi phòng — ta định làm gì nếu không phải là đi hút năng lượng ai đó, meo meo, đi dạo ban đêm chắc?
Khi ta ‘hiện thân’ ở đống đổ nát, và sáng nay, loại ‘hành động’ này thực sự là việc ta nên làm ngay, nhưng kể cả ta cũng cần chút thời gian chuẩn bị meo meo.
Giờ thì, meo.
“Mmn. Mmmn. Đi thôi meo meo.”
Không lâu để tìm ra mục tiêu của ta — ngay khi thấy, ta bay lên, không một tiếng động.
Phải, mèo có thể bay meo meo.
Meo meo, gạt người đấy.
Nhưng với sức bật của Hanekawa Hắc ám thì có thể nhảy qua cả dãy núi — mà ta đang cẩn thận để không gây tiếng động, nên không phải lần này.
Nếu ta nhảy hết sức, căn hộ dưới chân ta sẽ sập meo meo.
Thế này là đủ cho một cú nhảy 500 mét.
Đã đi xa đến đây thì không cần giữ im lặng nữa, do đó ta tiếp đất với một tiếng nổ lớn, nghiền nát chỗ đó thành nhựa đường.
Đó là một con đường, mà tối nay chẳng có xe nào đi qua.
Và ngay trước mặt ta,
là một con hổ, meo meo.


► Xem lại Tsubasa Hổ 016♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 018


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.