Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

016[]

“Sắp đến giờ chuẩn bị bữa tối rồi. Chúng ta cũng cần thảo luận về những chuyện sau này.”

Senjougahara-san kết thúc chủ đề thảo luận hiện tại của chúng tôi và tỏ vè tiếc nuối, như thể phải tuyên bố kết thúc một bữa tiệc vậy.

Không biết tại sao, chúng tôi đều thấy tràn đầy sinh lực.

Mặt mũi đều hồng hào cả.

Sao chúng tôi cảm thấy hòa hợp đến vậy nhỉ?

“Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là từ giờ cậu sẽ làm gì, Hanekawa-san? Dù cậu có ngủ lại đây tối nay, nhưng ngày mai thì sao? Cậu có kế hoạch gì không?”

“Tớ –”

Nếu lúc này tôi mà nói, “Không sao, tớ sẽ quay lại trường bổ túc đó”, dù chỉ là nói đùa, tôi rất có thể sẽ lại bị đánh. Thật ra tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu mình bị đá.

“– không biết nữa.”

“Rồi.”

Senjougahara-san nghiêm túc gật đầu.

Biểu tình của cô ấy thật rất nghiêm trọng, khó có thể tin được đó là cô gái lúc trước vừa mới toàn lực phê phán chỉ trích bạn trai của mình.

Phải nói là cô ấy có những biểu hiện cảm xúc rất đa dạng, nhưng thế này thì thật giống một nhân vật có hai tính cách khác nhau.

“Thật ra tớ muốn cậu bắt đầu ở lại đây từ mai … đặt cậu dưới sự kiểm soát của tớ là tốt nhất.”

“‘Kiểm soát’?”

“Giám sát.”

“Thay đổi cách dùng từ cũng chả giúp được gì…”

2 từ đó chả khác nhau là mấy.

Căn bản là cô ấy rất quan tâm đến tôi, do đó có thể đấy là lời thật lòng.

“Nhưng như cậu thấy đấy, nhà tớ khá chật — mai bố tớ trở về, và tớ tất nhiên không thể để cậu ngủ và thay đồ trong cùng một phòng với ông.”

“Ờ, tất nhiên.”

Điều này thật đáng ngại.

Đối với một người bố có bạn học của con gái ngủ trong cùng một phòng cũng sẽ rất phiền toái.

“Nhỡ bố tớ yêu cậu mất thì sao? Thế thì thật tệ!”

“Sặc, đây là chuyện cậu lo lắng sao?”

“Có khi sau này tớ phải gọi cậu là ‘Mẹ’.”

“Không có đâu.”

“Tại sao? Ý cậu là bố tớ không đủ tư cách sao?”

Senjougahara-san nhìn tôi chằm chằm.

Tính cách thế này thật khó mà đối phó được.

Có vẻ như cô ấy thực sự rất yêu bố mình.

Hừm.

Vì lý do này — mà kể cả khi không có lý do này — tôi cũng không thể ở lại đây ngày mai được.

Nhưng thế thì tôi nên làm gì đây?

“Một hai ngày chắc là được. Tớ sẽ bảo bố ra ngoài khi chúng ta thay đồ.”

“Tớ không thể bắt bố người khác làm thế …”

Loại khách kiểu gì mà lại làm thế chứ?

“À mà, Hanekawa-san, cậu nghĩ gia đình cậu giờ sẽ ra sao đây?”

“Tớ chắc họ..”

Nghĩ đến việc không cần phải ép mình gọi họ là ‘Bố’ và ‘Mẹ’ trước mặt Senjougahara-san, tôi dùng từ ‘họ’.

“Tớ chắc họ sẽ không sống trong khách sạn cả đời, do đó có thể họ sẽ thuê một căn nhà ở gần đó. Thế là kinh tế nhất. Còn đợi tiền bảo hiểm hỏa hoạn nữa, trong khi lấy được tiền để xây lại nhà, chắc họ sẽ thuê tạm một nơi nào đó để ở.”

“Xây lại nhà phải tốn khoảng bao nhiêu?”

“Nếu vẫn là kiểu nhà đó, có lẽ mất khoảng 30 triệu yên.”

“Không, không phải bao nhiêu tiền. Ý tớ là bao nhiêu thời gian.”

“Ồ.”

Đó là một hiểu lầm thật làm người ta ngượng ngùng.

Tôi nghĩ tới tiền trước tiên.

“Mmn, còn tùy xem họ xây thế nào, còn cả các thủ tục nữa, có lẽ mất khoảng sáu tháng.”

“Sáu tháng…”

Senjougahara-san nói.

“Nói cách khác, lúc đó cậu đã tốt nghiệp và đi du lịch thế giới rồi.”

” — Đúng vậy.”

Nó — sẽ không được xây kịp.

Tôi vẫn không biết chính xác, là nó xây kịp hay không kịp cái gì,

Ngôi nhà tôi đã sống mười lăm năm bị cháy thành tro — đến khi nó được xây dựng lại, nó sẽ chỉ là một ngôi nhà khác.

Tôi đã mất tất cả.

Thì ra là thế.

Không cần biết nó có được xây kịp hay không — cuối cùng, đó chỉ là vận rủi mà thôi.

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tức là cậu sẽ không có chỗ ngủ cho đến khi họ thuê được nhà đúng không?”

“Ừ, mà dù sao cũng chỉ là hành lang thôi ấy mà.”

“Hành lang? Ồ, phải rồi.”

Từ phản ứng của cô ấy, có vẻ Senjougahara-san đã quên những gì tôi đã kể với cô ấy.

Nhưng đó là tất cả những phản ứng của cô ấy.

“Ờ, trong một gia đình — luôn luôn có một vấn đề gì đó mà.”

“Phải. Luôn có một vấn đề gì đó.”

“Trong trường hợp đó,”

Senjougahara-san đột nhiên đưa tay ra lấy chiếc điện thoại đang sạc của cô ấy, và xem lịch.

“Vấn đề là cậu sẽ ở đâu cho đến khi họ tìm được chỗ để thuê — mà sách giáo khoa và vở của cậu cũng bị đốt rồi phải không?”

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

“Những thứ duy nhất tớ còn giữ được là đồ dùng học tập và cái ví tớ mang theo hôm đó. Có lẽ tớ sẽ mượn được sách giáo khoa từ chỗ thầy cô giáo.”

“Rồi. Vậy là phương diện đó không cần lo lắng.”

Trong khi nói, Senjougahara-san ấn gì dó trên điện thoại bằng một tay — ở góc độ này tôi không thể nhìn rõ là gì, nhưng từ tốc độ ấn phím nhanh như vậy thì chắc cô ấy không còn xem lịch nữa.

Cô ấy đang nhắn tin sao?

“Tớ có ý kiến này rất hay, Hanekawa-san. Cậu muốn nghe không?”

“Ý kiến hay?”

“Cậu thậm chí có thể gọi nó là một kế hoạch. Tớ là Kẻ chủ mưu Hitagi. 1 sự hợp tác mà cậu chỉ có thể mơ từ một thế giới khác.”

“……”

Cô ấy gọi đó là hợp tác, nhưng rõ ràng là đã đơn phương bỏ đi nhân tố còn lại.

“Có lẽ mất khoảng một tuần trước khi bố mẹ cậu có thể tìm được chỗ để thuê — như thế chắc chúng ta giải quyết được.”

“Hmm.”

Nói thật là tôi nghĩ kế hoạch hay âm mưu gì đó này có vẻ không được hấp dẫn cho lắm — dù là trong tình huống khó khăn nhất, nếu tôi phải tìm chỗ ở tôi chỉ cần đến khách sạn 2 người đó đang ở, thế là xong.

Sở dĩ không làm vậy, không phải chỉ do tính ích kỷ của chính mình, mà còn do đó là kế hoạch Senjougahara-san đã hao tâm tốn sức nghĩ ra.

Đó là lý do tại sao chi tiết cụ thể của ý tưởng đó với tôi cũng không quan trọng cho lắm.

Tôi vui vì Senjougahara-san đã suy nghĩ nhiều như vậy vì tôi,

“Tớ muốn nghe đấy. Làm ơn nói cho tớ đi.”

tôi nói.

“Ồ, tớ không biết có nên nói không. Có lẽ tớ sẽ nói, cũng có thể là không.”

“……”

Sau sự cải tạo bản thân, tính cách của Senjougahara-san từ đơn giản thẳng thắn đã thêm chút khó chịu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 015♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 017
Advertisement