Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

015[]

Kết thúc cảnh hồi tưởng.

“1:30 chiều… chúng ta ngủ hơi lâu đấy. Cậu vừa dậy à, Hanekawa-san?”

“Ừ, cũng mới thôi.”

“He. Ai mà nghĩ được tớ lại thức dậy trên cùng một giường với Hanekawa-san cơ chứ?”

“Làm ơn đừng có nói như thể đây là tâm sự bên gối như thế.”

“Tớ khá nhạy cảm nên bình thường tớ thường không ngủ sâu được, nhưng hôm nay tớ ngủ rất ngon. Tớ đang tự hỏi tại sao? Có lẽ là do gối của tớ.”

“Ý cậu là gối của bố cậu? Hay gối ôm mới của cậu?”

2 lựa chọn này đều không ổn.

Nhưng tôi cũng không thể phàn nàn gì, tôi cũng ngủ ngon và không mơ gì cả. Là do gối của Senjougahara-san quá thoải mái? Hay là do chăn đệm của cô ấy? Hay là do gối ôm mới của tôi…

Không không.

Không phải gối ôm. Không phải tôi.

“Cậu có đói không, Hanekawa-san? Tớ định làm bữa sáng … à mà đúng ra là bữa trưa.”

“Được đấy. Để tớ giúp.”

“Có thứ gì cậu không thích ăn không?”

“Không, không có gì.”

“Tốt.”

Senjougahara-san xuống giường và đi rửa mặt. Có lẽ cố ấy muốn mặt sạch sẽ và hoàn toàn tỉnh táo trước khi làm bếp.

Cô ấy trở lại, và đi vào bếp.

Gọi là ‘bếp’, nhưng xét trên kích cỡ của cái nhà, căn bản nó vẫn ở cùng một phòng.

“Hm-hm-hmm.”

Senjougahara-san ngân nga theo giai điệu và đeo tạp dề vào.

Cô ấy đang vui vẻ, không hiểu tại sao.

Có lẽ cô ấy thích nấu ăn.

Tôi nhớ là trước đây Araragi-kun đã từng than vãn vì chưa thấy Senjougahara-san tự tay nấu ăn bao giờ, nhưng gần đây không thấy kêu ca gì nữa. Có lẽ là cậu ấy đã có dịp nếm thử tài nghệ nấu nướng của cô bạn gái.

“Hanekawa-san,”

“Gì vậy?”

“Nếu giờ tớ bắt đầu cởi đồ và cuối cùng chỉ mặc mỗi tạp dề, cậu có trở nên ‘moe’ không?”

“Tớ sẽ cắn đấy.”

Thế à, Senjougahara-san gật đầu, và bắt đầu lấy thức ăn ra khỏi tủ lạnh.

Có vẻ như chúng tôi có thể giải quyết chuyện này mà không làm tình hình xấu đi.

Với lại tôi cũng không biết cắn người thế nào, thế cũng tốt.

“Nhân tiện, Hanekawa-san, cậu có biết viết từ ‘moyashi’ bằng cùng những ký tự với từ ‘moe’? Từ khi biết điều đó, tớ tư nhiên thấy ăn giá rất ngon.”

“Ờ, không, tớ không nghĩ khẩu vị có thể bị thay đổi chỉ vì thế …”

“Vậy sao?”

Senjougahara-san quay mặt lại phía tôi với một cái nhìn đáng sợ.

Chĩa mũi dao vào tôi.

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ điều đó thú vị, nhưng với một con dao ve vẩy trước mặt, tôi không thể dại dột mà đi phản đối được..

Nhưng cô ấy cầm dao kéo trông rất hợp đấy, phải không?

“Cậu thích cơm loại nào, Hanekawa-san? Koshihikari? Hay Sasanishiki?”

“Vậy là chúng ta đã quyết định sẽ ăn cơm rồi hử.”

“Chúng ta gọi nó là ‘cơm sáng’ (朝ご飯), ‘cơm chiều’ (昼ご飯) và ‘cơm tối’ (夕ご飯) mà. Chúng ta sẽ gọi nó là ‘bánh mỳ sáng’ (朝ブレード), ‘bánh mì chiều’ (昼ブレード) và ‘bánh mì tối’ (夕ブレード) nếu là bánh mỳ.”

“Nghe có vẻ khá rõ ràng nhỉ…”

Nhưng chúng ta chỉ cần nói đơn giản là ‘bữa sáng’ (朝食), ‘bữa trưa’ (昼食>) và ‘bữa tối’ (夕食).

Học thuyết của Senjougahara-san đầy chỗ không ổn.

“Ừm, phải. Cuối cùng cậu sẽ đọc ‘bánh mỳ chiều’ (>夕ブレード) thành ‘tấm bảng’ (タブレット) mất, đó sẽ là một điểm không ổn trong lý thuyết của cậu.”

“Không, có những điểm quan trọng hơn.”

“Vậy là nhà cậu lúc nào cũng có Koshihikari và Sasanishiki à?”

“Tất nhiên là không. Nhà tớ chỉ có cơm huyền bí thôi.”

“Cơm ‘huyền bí’?”

“Ờ, trong từ ‘huyền bí’ (謎<) không phải cũng có cả chữ ‘cơm’ (米) sao?”

“Vậy thì sao?”

“Nó có thể không phải là cơm ‘hàng hiệu’ (ブランド米), mà là cơm ‘trộn’ (ブレンド米).”

“Trò đùa này muộn khoảng mười lăm năm rồi.”

Đã có một thời kỳ khi mà mấy thứ liên quan đến cơm này là chủ để chính của các cuộc nói chuyện phiếm.

Tất nhiên, thời đó đã qua từ lâu và giờ chúng không còn là một chủ đề phổ biến nữa.

“Không sao. Bố tớ rất quan tâm đến nồi cơm. Cậu biết đấy, cái nối này rất đắt tiền mà. Không phải trông nó rất không hợp với phần còn lại của căn bếp sao?”

Đúng vậy.

Tôi tự hỏi sao cô ấy thấy cần phải chỉ ra điều này, không biết chừng giá của nó còn đắt hơn tiền thuê hàng tháng của căn hộ này.

Nồi cơm nhà Hanekawa khá là cổ, do đó tôi đang rất chờ mong xem nồi này thế nào.

“Cậu có nấu ăn không, Hanekawa-san?”"

“Có chứ.”

Trả lời quá trực tiếp sẽ liên quan đến tình hình gia đình Hanekawa và làm người khác khó chịu, do đó cần cân nhắc tôi nên tiết lộ chi tiết đến mức nào, nhưng nhận thấy tôi được ở đây là nhờ có cô ấy, tôi nghĩ mình nên rõ ràng ở một chừng mực nào đó.

Thêm vào đó, Senjougahara-san đã gặp những người tôi nên gọi là cha mẹ, do đó cố gắng giữ hình tượng cũng vô ích. Với lại trước đây tôi cũng đã nói với cô ấy về việc ngủ trên hành lang rồi —

Không.

Không phải là tôi nên nói gì, cũng không phải nó vô ích hay không.

Tôi chỉ đơn giản là muốn nói về chuyện đó một cách bình thường với Senjougahara-san.

Tôi không muốn giấu gì với Senjougahara-san, người đã lo lắng cho mình.

“Tớ làm tất cả những thứ tớ ăn.”

“Thế à.”

Tớ nghĩ rằng mình cũng đã từng có một khoảng thời gian như vậy, Senjougahara-san nói.

“Dù sao tớ cũng không được hòa thuận với mẹ cho lắm.”

“…Họ đã, ly dị rồi, phải không?”

“Ừ. Từ đó tớ chưa từng gặp lại bà ấy — không biết bà ấy giờ ra sao. Hy vọng bà được hạnh phúc.”

Dù với một chủ đề như vậy, giọng cô ấy cũng không quá tỏ vẻ quan tâm — dao thái rau vẫn không có dấu hiệu gì chậm lại.

Tôi không biết thế là bình thường hay không bình thường nữa.

“Mỗi nhà mỗi cảnh mà.”

“Ừ.”

Có lẽ cô ấy đã tính toán kỹ càng, đúng lúc cơm vừa chín, Senjougahara-san tắt bếp, và bắt đầu lấy thức ăn ra.

Tôi hỏi cô ấy xem có cần giúp gì không, nhưng cô ấy từ chối, bảo tôi cứ để cô ấy làm nốt. Có vẻ như là cô ấy không muốn tôi làm gián đoạn nhịp độ của mình.

Sau đó, chúng tôi xếp bát đĩa lên bàn — tất nhiên là tôi có giúp bưng bê.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Cơm, súp và rau xào thịt gà.

Không hiểu sao tôi rất vui mừng khi cô ấy không cố làm thứ gì cầu kỳ mà chỉ đơn giản là làm những món hàng ngày, nhưng giải thích cảm giác đó chắc sẽ tốn công lắm, do đó tôi không nói gì với Senjougahara-san.

Tôi bắt đầu ăn.

“Ồ, ngon lắm.”

“Thật sao?”

Senjougahara-san có vẻ sốc.

“Araragi-kun chưa bao giờ thích nó. Nói thật là tớ đang chờ đợi sự chỉ trích.”

“Chỉ trích…?”

Vậy là Araragi-kun không thích những thứ này…?

Hmm.

Cậu ấy thực sự không có kinh nghiệm với con gái.

Kể cả khi đó không phải thứ cậu ấy thích, cậu ấy ít ra cũng nên giả vờ tỏ ra vui mừng.

Vậy đây chính là tính cách cậu ấy sao.

“Tớ thấy nó ngon mà. Tớ nghĩ là mỗi người một khẩu vị khác nhau.”

“Vậy nói cách khác là tớ và cậu có cùng khẩu vị. Với thức ăn, và cả với đàn ông.”

Tôi phun súp ra khỏi miệng.

Cách nói thật quá đáng sợ.

“Senjougahara-san… cậu nói thẳng quá đấy …”

“Ồ, không, tớ nghĩ có lẽ chúng ta nên nói về cả những chuyện kiểu đó nữa. Thế mới có thể thật sự cởi mở với nhau.”

“Chỉ một bước đi sai, khoảng cách giữa chúng ta thậm chí sẽ xa hơn …”

Cô ấy muốn thách thức tôi phải không?

Tôi thấy mừng vì cô ấy đã trở nên thân thiết với tôi đến mức đó — thật khó cho tôi để can thiệp vào chuyện của cô ấy.

“Ừm, nếu thế thì, Senjougahara-san, sao chúng ta không thử nói hết ra những điểm chúng ta thích ở Araragi-kun?”

“Không. Nếu chúng ta làm thế, nhỡ cuộc nói chuyện này có ai khác biết, cậu ấy sẽ kiêu mất. Do đó chúng ta sẽ không làm thế.”

“Tớ hiểu…”

Senjougahara-san rất chặt chẽ với những chuyện liên quan đến bạn trai cô ấy.

Rõ ràng cô ấy không định ca ngợi cậu ấy.

“Vậy thì chúng ta sẽ nói về cái gì bây giờ?”

“Rồi, chúng ta sẽ nói về những gì chúng ta không thích ở Araragi-kun.”

“Được đấy!”

Sau đó, chúng tôi dành 3 giờ đồng hồ tiếp theo cho một cuộc thảo luận sôi động.

Tôi trờ nên thật kích động khi nói xấu ai đó …


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 014♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 016
Advertisement