Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

014[]

……?

Có phải chúng ta vừa nhảy cóc một chương?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chắc không phải số 13 bị bỏ qua vì nó là điềm gở chứ. Trước đây Araragi-kun đã nói là cậu ấy đã hiểu việc bỏ qua số “13″ là không thể tránh khỏi, dù cậu ấy vẫn tự hỏi người đầu tiên nghĩ ra việc bỏ qua số 4 vì nó có liên quan đến chữ “tử” – rồi lan truyền trò chơi chữ này ra xung quanh – chắc phải là người có sức ảnh hưởng lớn lắm, nhưng thế không có nghĩa là chương “13″ phải bị bỏ qua vì lý do này.

???

Dù sao nó cũng không gây bất tiện gì cho lắm đối với tôi, do đó cứ tiếp tục thôi — lúc tôi thức dậy đã qua buổi trưa.

Không ai đánh thức tôi dậy cả.

Như Senjougahara-san đã nói, đúng là ở đây tôi ngủ yên hơn ở đống đổ nát đó, một giấc ngủ sâu và tĩnh lặng như làm dịu đi tầng tầng lớp lớp mỏi mệt quanh tâm hồn tôi.

À, mà tôi hơi ngạc nhiên khi thức dậy và thấy khuôn mặt của Senjougahara-san lúc đang ngủ.

Không, không phải chỉ là hơi ngạc nhiên. Thật ra tôi khá là sốc.

Phải nói đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Nét mặt cô ấy thật hoàn hảo — rõ ràng là một người đẹp khi nhắm mắt tạo một cảm giác hoàn toàn khác khi cô ấy mở mắt.

Cụ thể hơn, khuôn mặt mịn màng của Senjougahara-san quá hoàn hảo như thể đó là đồ sứ được tạo bởi người thợ lành nghề nhất, và không thể phủ nhận cô ấy có nét quyến rũ mà một tác phẩm nghệ thuật không thể có, điều này không thể không khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Thình thịch-thình thịch-thình thịch.

Mệt mỏi của thân thể đã không còn, tôi cũng không thể rơi vào trạng thái ngái ngủ được khi mà huyết áp vừa tăng vọt ngay sau khi mở mắt.

Vậy là chỉ mình Araragi-kun luôn được nhìn khuôn mặt đang ngủ này hử.

Chỉ với một chút xíu nội dung ‘người lớn’ trong đầu, mặt tôi đã tự đỏ ửng lên.

Tôi hành động như một con ngốc vậy.

Tôi đúng là một con ngốc.

…..Hoặc, có thể là không.

Kể cả Araragi-kun cũng không thể độc chiếm cảnh này, ít ra là chưa — dù sao thì Senjougahara-san cũng sống với bố cô ấy mà.

Người đã nhìn thấy gương mặt cô con gái khi đang ngủ nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Người trông chừng cô ấy nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Chỉ có thể là bố cô ấy.

“…Ừm.”

Ồ.

Đột nhiên, Senjougahara-san mở mắt.

Việc này không có cảm giác ‘thức dậy’ mà là ‘sống lại’.

Hay có thể nói là “được bật lên”.

Được kích hoạt.

Có vẻ như Senjougahara-san cũng không phải kiểu người hay ‘ngái ngủ’ — kể cả với ngoại hình có thể khiến bạn nghĩ cô ấy đang bị hạ huyết áp.

Ờ thì rõ ràng là không có liên quan gì giữa hạ huyết áp và thức dậy vào buổi sáng cả.

Nếu phải đưa ra ý kiến gì đó, có lẽ hạ đường huyết sẽ có liên quan hơn.

“Chào buổi sáng, Hanekawa-san.”

“Chào buổi sáng, Senjougahara-san.”

“Ừm, dù chúng ta nói vậy, nhưng hình như không còn đúng lúc nữa.”

“Đúng là không đâu.”

“Mấy giờ rồi?”

“Ừm,”

Quay đầu lại, tôi xem lại cái đồng hồ đặt trên tủ.

“Một giờ ba mươi.”

“sáng hay chiều?”

“tất nhiên là chiều rồi.”

Cậu định ngủ bao lâu cơ chứ?

Bắt đầu cảnh hồi tưởng –

Sau đó, Senjougahara-san và tôi đi tắm cùng nhau thật — đây là lần đầu tiên tôi tắm cùng một người khác, tôi chỉ có thể nói là có nhiều chuyện ngượng ngùng, xấu hổ đã diễn ra.

Người khởi xướng là Senjougahara-san, cô ấy thực sự đã kỳ giúp tôi chỗ này chỗ nọ. Cô ấy có vẻ rất quen thuộc với việc này, và đôi tay rõ ràng là có nhiều kinh nghiệm rồi.

Cô ấy đã từng chơi với con gái!

Đó là điều tôi nghĩ đến.

Tôi không thể cứ ngồi yên không làm gì sau khi cô ấy đã làm thế, do đó tôi cũng bắt đầu kỳ cọ cho cô ấy chỗ này chỗ nọ.

Trong phòng tắm không lớn cho lắm đó, chúng tôi thực sự cởi mở với nhau. Tôi không chắc làm thế nào tôi diễn tả việc đó, nhưng tôi cảm thấy như tôi đã đi quá giới hạn của mình.

Nếu có một giới hạn, chắc chắn tôi đã vượt qua nó rồi.

Có thể nói đó là một bước ngoặt.

Ít nhất thì không còn bất cứ lý do cụ thể nào để kiềm chế khi tôi ở cùng Senjougahara-san, hay đó là tôi cảm thấy thế. Thực ra tôi bị cô ấy ép tới đây, và tôi vẫn còn chút không đồng ý với việc ở lại nhà người khác.

Nhưng sau một ngày được chăm sóc, tôi có thể thực sự đã nghĩ như vậy. Đó là cảm giác của tôi.

Tôi thực sự nghĩ vậy.

À mà đó là điều tôi không làm đã từ lâu lắm rồi.

Thành thật nghĩa là sao chứ?

Nghĩ thế là sao?

Nếu tôi nghĩ quá sâu kết quả sẽ chỉ là những ý tưởng rời rạc chả ra đâu vào đâu.

Giờ tôi lại nghĩ, Senjougahara-san cũng là kiểu người xây những bức tường vững chắc quanh trái tim cô ấy.

Ngày trước khi cô ấy còn bị hiểu nhầm gọi là một ‘đứa con gái thượng lưu’, cô ấy sẽ không bao giờ để tôi ở nhờ nhà hoặc tắm cùng tôi, hay kể cả chạy khắp thành phố tìm kiếm tôi.

Tôi nghĩ nhiều chuyện cô ấy đã phải trải qua vài tháng gần đây đã ảnh hưởng lớn đến cô ấy.

Tôi thật thảm hại khi lẽ ra phải tự mình trải nghiệm nhiều điều nhưng cuối cùng, không vượt qua dù chỉ là một chuyện.

Phải.

Tôi không — vượt qua được bất cứ chuyện gì.

Kể cả náo loạn trong Tuần lễ Vàng đó, hay ngày trước Lễ hội Văn hóa.

Tôi chưa trưởng thành được thêm chút nào.

Tôi không hề thay đổi.

Đó là lý do tại sao tôi rất ghen tỵ với Senjougahara-san — và dù không quá yêu mến cô ấy thì cũng không bao giờ tôi có thể ghét cô ấy được.

Tôi thực sự nghĩ vậy.

Sau khi nghịch ngợm trong phòng tắm khoảng ba mươi phút (không ai ở đó mà ngăn chúng tôi được cả), chúng tôi khoan khoái rời phòng.

Chúng tôi lau khô người cho nhau và mặc đồ lót.

“Tớ cho rằng cậu sẽ không muốn mặc đồ lót của tớ, nhưng ít ra hãy lấy đồ ngủ của tớ mà mặc.”

Senjougahara-san nói.

“Tớ sẽ ném mấy thứ đồ hạ giá kinh khủng đầy mồ hôi này đi.”

“Hả? Chúng tệ đến thế sao?”

“Khủng khiếp.”

Senjougahara-san lắc đầu, có vẻ khó chịu vì nước trên tóc nhỏ xuống.

Đó là một lời bình luận rất thẳng thắn.

“Quần áo kiểu này không được làm để cho người mặc … chúng dành cho ma-nơ-canh (mannequins). Hay có thể là để xác định độ bền của giá treo áo.”

“……”

Nó tệ đến thế sao?

Vì không có cái gương nào trong đống đổ nát, tôi không bao giờ có cơ hội xem thử xem mình trông như thế nào trong trang phục đó… nhưng có lẽ một trong những nguyên nhân làm Senjougahara-san khóc khi cô ấy thấy tôi ngủ trên chiếc giường tự chế là do tôi đang mặc những thứ đồ đó.

Hmm.

Ờ, thế là không tốt.

“Nhưng, thế có được không? Ý tớ là, mượn đồ ngủ của cậu ấy?”

“Không sao. Tớ có nhiều đồ mà.”

“Vậy thì cám ơn nhé.”

Tôi lấy ra đồ lót sạch trong những cái tôi đã mua ở cửa hàng dó.

Sau đó, tôi mặc quần áo ngủ lấy từ tủ quần áo của Senjougahara-san.

Thật là một cảm giác lạ, mặc đồ của người khác — cảm giác cởi mở lúc trước khác hẳn với việc mặc đồ này.

Có cảm giác như có gì đó đã được cho phép.

Vì Senjougahara-san cao và cỡ quần áo của cô ấy lớn hơn của tôi, quần áo mặc vào có vẻ chùng hơn cần thiết.

“Nhưng tất nhiên, khu vực quanh ngực cậu trông có vẻ chật đến khó chịu. Tuyệt vời!”

“Không, cũng không chật đến thế …”

Chỉ là đồ ngủ thôi. Bình thường mà. Đó không phải là chuyện tất nhiên.

Sau khi đợi Senjougahara-san mặc đồ ngủ, chúng tôi sấy tóc cho nhau.

Chuyện này không mất nhiều thời gian — dù chúng tôi đều để tóc khá dài trong học kỳ đầu, bây giờ cả hai đều đã cắt tóc ngắn quá vai.

Chúng tôi sấy tóc xong rất nhanh.

Nó làm tôi cảm thấy như thiếu điều gì đó.

“Này Hanekawa-san, từ lúc cậu cắt tóc sau Lễ hội Văn hóa, cậu đã để nó mọc dài lại phải không?”

“Hm? À, ừ. Từ lần đó tớ chưa đi làm tóc lần nào.”

“Cậu lại định để tóc dài nữa sao?”

“Mmn — tớ cũng chẳng biết. Tớ chỉ để ý sau khi tớ cắt tóc, nhưng tớ không mất thời gian để ý xem bao lâu thì nó dài trở lại — cậu có nghĩ thế không?”

“Hmm. Tớ cũng nghĩ cậu không để ý.”

“Vậy sao?”

“Như lúc cậu thức dậy đó.”

“…Phải rồi.”

Cô ấy sẽ không quên chuyện đó phải không?

“Tớ đang tự hỏi có nên để tóc đến sau khi tốt nghiệp — hay khoảng đó.” “Sau khi tốt nghiệp hử.”

Senjougahara-san lặp lại lời tôi với một giọng đầy ý nghĩa.

“Nói thật thì chuyện này vẫn khá mơ hồ với tớ. Tớ chắc cậu không cần học cao hơn, và trường đại học cũng không phải nơi duy nhất để học. Theo như tớ thấy, đi vòng quanh thế giới và học đại học là những chuyện tương tự.”

“……”

Chuyện này đã được mang ra làm chủ đề thảo luận rất nhiều lần, nhưng giờ tôi nghĩ rằng, vì cô ấy có thể nói những lời như thế nên tôi mới thích Senjougahara-san.

Phải, tôi sẽ không học đại học.

Đó là lý do tôi không cần lo lắng về vấn đề điểm danh hay học bạ của mình.

Tôi dự định đi vòng quanh thế giới khoảng hai năm ngay sau khi tốt nghiệp — phần lớn đã được lên kế hoạch. Sắp xếp lịch trình quá chi tiết sẽ làm nó giống như một tour du lịch trọn gói vậy, do đó tôi chỉ lên kế hoạch chung chung thôi.

Ở thời điểm này, chỉ có Araragi-kun và Senjougahara-san biết về “kế hoạch tương lai” này.

Với tính cách của cậu ấy, Araragi-kun sẽ không cố ngăn cản tôi.

Với tính cách của cô ấy, Senjougahara-san hoàn toàn phản đối một cách bình tĩnh.

“Thấy cách cậu ngủ trong đống đổ nát đó mà không hề bận tâm chỉ làm tớ phản đối việc này hơn. Có thể nói là cương quyết hơn. Cậu có nhận ra là không phải quốc gia nào cũng an toàn như Nhật Bản không? Đến lúc có chuyện gì đó xảy ra thì đã là quá muộn rồi, cậu biết đấy. Tất cả đàn ông trên thế giới sẽ thích làn da của cậu.”

“Da của tớ?” “Chỉ cần tưởng tượng làn da của cậu trở nên rám nắng do cậu đi qua những vùng nhiệt đới đã làm tớ thực sự cảm thấy tuyệt vọng rồi.”

Gương mặt của Senjougahara-san đúng là thực sự tuyệt vọng.

Chỉ là, tại sao cô ấy lại thích làn da của tôi thế?

“Có lẽ tớ nên buộc cho cậu một cái vòng cổ và giam cậu trong một cái lồng khóa chặt …”

“Senjougahara-san, Senjougahara-san. Cậu đang nghĩ đến việc làm những chuyện kinh khủng với tớ ở quốc gia an toàn này đấy.”

“Sao cậu cứ bướng bỉnh thế nhỉ?”

Senjougahara-san bỏ qua câu châm biếm của tôi.

Mà Araragi-kun cũng đã kể với tôi rằng cô ấy bỏ qua nhiều lời phản hồi của cậu ấy.

Có thể cô ấy lơ đãng. (hay cố tình?)

“Tớ cũng không biết cậu làm việc này để chống đối ai: Araragi-kun, Oshino-san, có thể là tớ — hay ai khác. Như cha mẹ cậu chẳng hạn.”

“……”

Điều này làm tôi im lặng giây lát.

Nó làm tôi phải suy nghĩ.

Có thể đó là sự thật — không, không phải.

“Tớ không bướng bỉnh. Tớ sẽ không quyết định tương lai của chính mình dựa trên sự bướng bỉnh.”

“Thật sao. Nếu cậu nói thế.”

“Tớ chỉ muốn làm điều gì đó mình chưa từng làm — À, phải rồi, giờ mọi người hay gọi nó là, một hành trình khám phá bản thân.”

“Khám phá bản thân à.”

“À mà tớ đã gặp ‘chính mình’ trong dịp Tuần lễ Vàng đó — nên đúng hơn có lẽ phải gọi là ‘một hành trình tái tạo bản thân’ và tìm ra một con người mới.”

“Hừm. Tớ không nghĩ là mình có thể làm cậu thay đổi quyết định. Tớ có thể rất cương quyết, nhưng cậu cũng rất cứng đầu,”

Senjougahara-san nói.

Yên lặng.

“Nếu cậu cảm thấy không muốn đi nữa, cậu có thể dừng lại bất cứ lúc nào cậu muốn. Dù có đi nửa đường mà quay lại cũng được. Bọn tớ sẽ không nghĩ điều đó là chuyện đáng xấu hổ. Phải, là ‘bọn tớ’. Rõ ràng là cả Araragi-kun cũng rất muốn ngăn cản cậu.”

“Thật sao?”

“Chắc chắn.”

Tôi không nói được gì.

Nhưng tôi tự hỏi.

Tôi không hoàn toàn hiểu được Araragi-kun cảm thấy thế nào về tôi — dù sao, chúng tôi cũng đã sấy tóc cho nhau xong với cuộc nói chuyện không hẳn là chuyện con gái này.

Rồi Senjougahara-san lấy một bộ chăn đệm trong tủ ra.

“Còn một bộ nữa của bố tớ, nhưng tớ nghĩ một nữ sinh trung học sẽ không muốn ngủ trên đồ thường dùng của một người đàn ông trung niên. Không còn cách nào khác, ngủ cùng tớ đi, Hanekawa-san.”

“……”

Giờ thì đó là một quyết định bất ngờ.

“Không sao đâu, không sao đâu, thật đấy! Đừng lo! Tớ sẽ không làm gì đâu! Chúng ta chỉ ngủ thôi! Tớ sẽ không chạm vào cậu dù chỉ một ngón tay!”

Thật là một kỹ năng ấn tượng, cái cách mà cô ấy vừa chiếm được sự tin tưởng vừa để mất nó cùng lúc.

“Tớ sẽ không đối xử với cậu như một cái gối ôm đâu!”

“…Tớ nghĩ giờ tớ đã hiểu tại sao cậu với Araragi-kun lại thành một cặp rồi.”

Nghi ngờ rằng có thể chính là Senjougahara-san, chứ không phải tôi, là người đã khiến Araragi-kun trở thành con người như hiện nay, ý tưởng đó thoáng qua trong đầu tôi.

Và khi tôi thực sự nghĩ lại, vào kỳ nghỉ xuân, tôi nhớ là Araragi-kun cũng khá tương tự như thế.

Phải rồi, vậy thì đó không phải lỗi của tôi.

“Được rồi, tó hiểu rồi. Tớ sẽ không lo lắng kể cả khi cậu không nói gì.”

“Vậy sao? Cảm ơn cậu.” Senjougahara-san cảm ơn tôi chắc phải có lý do gì đó.

Cô ấy là một cô gái rất khả nghi.

“Vậy thì dùng gối của tớ đi, Hanekawa-san. Tớ sẽ dùng gối của bố.”

“Hả? À, phải rồi, cậu có thể dùng đồ của bố cậu mà?”

Ở tuổi này, một đứa con gái chắc sẽ cảm thấy có chút bài xích với bố mình, kể cả khi họ là một gia đình, à không, bởi vì họ là một gia đình nên cô ấy sẽ không muốn dùng chung chăn đệm với bố — đó là lý do tôi nghĩ đến, nhưng có vẻ như không đúng trong trường hợp này, cô ấy có vẻ thích việc dùng gối của ông.

“Cái gì? Nhưng nếu tớ dùng chăn đệm của bố, tớ sẽ không thể ngủ chung với cậu được?”

“Tớ hiểu rồi.”

Đó là một lý do hợp lý phi thường.

Rất khó để tôi có thể phản đối.

“Và vì tớ rất yêu bố, nếu tớ thử dùng chăn đệm của bố tớ sẽ quá kích động khó mà ngủ được.”

“Cậu đang quá thành thật với tớ đấy.”

Kiểu gia đình gì thế này?

À — dù tôi hoàn toàn không có khái niệm ‘gia đình’ là gì, nhưng đây không phải một câu đùa tôi có thể nghĩ ra ở thời điểm này.

“Dù sao thì, mỗi nhà có những mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khác nhau — như Araragi-kun và 2 đứa em gái cậu ấy. Mối quan hệ giữa họ có hoàn toàn bình thường không?” “Ừ, đúng rồi!”

Chưa suy nghĩ gì, tôi đã phấn khởi đồng ý.

Nói đơn giản là, mối quan hệ giữa anh em nhà đó thật quá nguy hiểm.

Nó là thứ gì đó luôn luôn xung đột với mọi logic, và còn tệ hơn, gần đây nó bắt đầu có vẻ sẽ chiến thắng hoàn toàn.

Tình hình đang cực kỳ nguy hiểm.

“Hôm trước cậu ấy đã giới thiệu tớ với Karen-san và Tsukihi-san, với sự ngưỡng mộ trong ánh mắt hai đứa khi nhìn anh trai chúng thì … so với nó, cảm xúc của tớ với bố vẫn còn ở mức ‘bình thường’ chán.”

“Hmm.”

Rõ ràng là cô ấy mang ra một ví dụ còn tệ hơn để bình thường hóa bản thân, nhưng thôi có lẽ không nên đào sâu vấn đề này nữa.

Sống cùng một ngôi nhà, sống 15 năm với hai người đó, nhưng vẫn không thể trở thành một gia đình với họ — đó rõ ràng không phải vấn đề tôi nên tiếp tục.

Kể cả ngôi nhà dó,

giờ cũng đã không còn.

Không có một ngôi nhà — chúng tôi không thể trở thành một gia đình.

“Giờ chúng ta đi ngủ thôi chứ? Hanege… nhầm, Hanekawa-san.”

“Cậu có biết là không thể phát âm nhầm ‘Hanekawa’ thành ‘Hanege’ được không.” Điểm giống nhau duy nhất là phần đầu, còn 2 từ có cách đọc khác nhau. Đó không thể là lỡ lời được, nhưng từ khi vẻ mặt của Senjougahara-san thay đổi, hoàn toàn không thể đoán được cô ấy nghiêm túc đến mức nào từ ngoại hình.

Giờ là 8 giờ sáng.

Chúng tôi vẫn còn kịp giờ đến trường nếu như chạy ngay từ bây giờ, nhưng tôi đã ngoan ngoãn báo cáo với Hoshina là tôi sẽ nghỉ hợc.

Tôi lên giường ngủ với Senjougahara-san.

“Chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

Chúc nhau ngủ ngon.

Tôi đã không làm việc này đã từ rất lâu rồi, và giờ cảm tưởng như đó là lần đầu tiên tôi nói câu đó vậy. Dù sao thì tôi cũng có thể nói “chào buổi sáng” với Rumba, nhưng không thể nói ‘chúc ngủ ngon’ với nó được.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 012♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 015


Advertisement