FANDOM


011Edit

Trái ngược với những gì chính chủ nhà nói, ngoại hình của Warren Villa - căn hộ mà Senjougahara-san sống, quá đẹp so với những gì bạn nghĩ về một ngôi nhà từ thời tiền chiến. Nó mang lại cảm giác rất trang trọng.

Araragi-kun đã rất khó chịu nói rằng, ở phương diện chống động đất thì nơi này còn nguy hiểm hơn cả cái đống đổ nát đó (dù tôi nghĩ đó chỉ là cách riêng của cậu ấy để thể hiện sự quan tâm với Senjougahara-san) nhưng thật bất ngờ, khi tôi đi lên cầu thang bên ngoài ngôi nhà, tôi phát hiện ra điều đó không đúng chút nào, ngôi nhà được xây dựng rất chuẩn.

Có lẽ đó là lý do mọi người hay nói những ngôi nhà cổ thường kiên cố hơn những ngôi nhà xây dựng gấp gáp trong thời gian gần đây.

Kể cả an ninh ở nơi này cũng vô đối.

Có một ổ khóa trên cửa!

…Giờ khi mà tôi thực sự vào một ngôi nhà, tôi chợt nhận ra đống đổ nát đó nguy hiểm đến thế nào.

Thật quá nguy hiểm.

“Cha tớ hôm nay bận không về được nên cậu cứ ở lại đây hôm nay, Hanekawa-san.”

“Ồ… thế được không?”

“Cha tớ hôm nay không về, thật đấy.”

“Sao cậu phải khẳng định lại câu đó cứ như chúng ta đang trong một bộ phim tình cảm hài vậy?”

Senjougahara-san có khiếu hài hước, cả trước và sau khi cô ấy được ‘cải tạo’.

Phòng 201.

Cởi giầy ra, tôi mạn phép bước vào.

Nhà cô ấy thực sự không có hành lang.

Đó là một căn phòng 12 x 9 gọn gàng — không có đồ nội thất gì ngoài giá sách và một tủ nhỏ nhiều ngăn. Có lẽ họ cố làm cho căn phòng có vẻ rộng rãi hơn bằng cách không mua nhiều nội thất, nhưng mà, ừm, dù sao thì Senjougahara-san cũng không phải mẫu người thích nhiều thứ. Tôi chắc cha cô ấy cũng vậy.

“Đừng đánh giá qua cái phòng này, tớ đã từng sống trong một biệt thự đấy — nếu là hồi đó, tớ sẽ để cho cậu cả một phòng luôn mà không cần chớp mắt, nhưng giờ thì đây là tất cả những gì tớ có thể làm.”

“Đừng nói như kiểu Lupin vậy.”

“Cậu sẽ nghĩ sao nếu tớ nói tớ đã từng đi quanh khắp các cửa hàng tạp hóa và tiêu đến 90,000 yên chỉ bởi vì tớ muốn có chiếc Fiat của Lupin trong hộp Ichiban Kuji?”

“Tớ sẽ nghĩ vận may của cậu chả ra gì.”

Tôi ngồi xuống.

Và nhìn xung quanh phòng.

“Không biết sao nơi này làm tớ bình tĩnh lại”

“Vậy sao? Thế mà Araragi-kun luôn cảm thấy rất không thoải mái.”

“Tớ không nghĩ có chàng trai nào có thể giữ bình tĩnh trong phòng của một cô gái … nhưng, ở đây rất tuyệt.”

Không thể tổng kết lại những suy nghĩ của mình, tôi tự nhiên nói ra điều vừa nảy ra trong đầu.

“Nó mang lại cảm giác như ở nhà.”

“Ồ?”

Senjoughara-san vẻ mặt tỏ ra không hiểu.

Có thể cô ấy không hiểu thật.

Đó là tự nhiên, cả tôi cũng vậy.

Dù tôi là người nói điều đó.

Cứ như tôi đang nói chuyện với chính mình vậy.

Trước hết, ‘nhà’ là gì? — Tôi chắc chắn đã sống mười lăm năm trong nhà Hanekawa, ngôi nhà mà giờ đã không còn, do đó tất nhiên, theo đúng định nghĩa thì nó là ‘nhà’, và chính tôi khi thấy nó đang bị cháy cũng đã gọi nó là ‘nhà mình’.

Nhưng mà,

Tại sao tôi cảm thấy ở phòng 201 này bình yên hơn là trên hành lang của ngôi nhà đó?

Tại sao ở đây tôi có thể tĩnh tâm hơn?

“Dù sao thì tớ không có cảm giác đây là nhà mình. Tớ chuyển đến đây cũng chưa lâu lắm.”

Senjougahara-san nói.

“Tất nhiên, ngôi nhà trước của tớ cũng chả còn.”

“……”

Tất nhiên.

Ngôi nhà nơi Senjougahara-san từng sống — ngôi nhà nổi tiếng khắp vùng này, thật sự xứng với từ ‘biệt thự’, giờ chỉ là một vùng đất trống.

Không, thậm chí còn không phải đất trống.

Không phải họ vừa làm — 1 con đường sao?

Tôi tự hỏi.

Tôi đã nhìn chính nhà mình bị cháy, dù chỉ là từ xa — không hiểu một người sẽ cảm thấy thế nào khi nhà mình trở thành dĩ vãng?

Tôi không biết.

Tôi không biết — do đó tôi thôi không suy nghĩ về nó nữa.

Phải.

Tôi không cần bận tâm về nó nữa.

Tôi không cần bận tâm vì sao tôi lại bình tĩnh nữa.

“Hôm nay nghỉ học đi, Hanekawa-san.”

Senjougahara-san nói, trong khi đang cởi chiếc áo cộc tay ướt đẫm mồ hôi của mình.

Dù là hai cô gái với nhau, cô ấy đang có một màn trình diễn tuyệt vời khi cô, ừm, thoát y.

Cũng thật đáng ngưỡng mộ.

“Tớ cũng sẽ nghỉ.”

“Hả?”

“Tớ mệt. Tất nhiên rồi.”

Giờ khi tôi nhìn cận cảnh, đôi mắt của Senjougahara-san cũng có vẻ mệt mỏi.

“Tớ có thể rơi vào vòng tay của chiếc giường của mình ngay bây giờ.”

“……”

Thật là một cách đáng kinh ngạc để diễn đạt điều đó.

“Tớ có thể là cựu thành viên của đội tuyển điền kinh, nhưng đã từ lâu lắm rồi. Chân tớ đang run lẩy bẩy đây. Còn cậu, Hanekawa-san, có vẻ như cậu làm giường tốt đấy, nhưng không thể nào cậu ngủ ngon ở một chỗ như thế được.”

“Ờ, có thể.”

“Và tóc cậu trông thật kinh khủng.”

“Xin đừng nói về tóc của tớ.”

Bối rối, tôi quay lại đối mặt với Senjougahara-san.

“Nhưng hôm nay mới chỉ là ngày thứ 2 của học kỳ này, nghỉ bây giờ thì,”

“Cậu nghĩ một người có nhà vừa bị cháy thành tro la cà ở trường học ngay ngày hôm sau như thể chưa có chuyện gì xảy ra là việc bình thường sao? ‘Vô cảm’ là từ mà mọi người sử dụng để miêu tả người nghĩ như cậu đấy.”

Cởi quần jeans ra, Senjougahara-san nghiêm khắc nói, giờ cô ấy chỉ còn mặc đồ lót trước mắt tôi.

Thái độ của cô ấy cho thấy cô ấy sẽ không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào.

Dù cô ấy mặc ít đồ như vậy, khó có ai có thể tỏ vẻ kiên định hơn.

Và cũng khó có ai trông gợi cảm hơn.

“Hơn nữa, cậu cũng không có ý định học cao hơn mà? Thế thì chả có lý do gì cậu phải quan tâm đến sổ điểm danh hay học bạ của mình nữa.”

“Ờ, đúng thế, nhưng …”

Nhưng đó là nội quy.

Tôi muốn tuân theo.

Vì đó là nội quy.

“Trời ơi, cứ nghỉ đi. Nếu cậu khăng khăng muốn đến trường, cậu phải đánh bại tớ trước đã.”

Nói rồi, Senjougahara-san làm một thế đứng theo kiểu võ thuật Trung Hoa.

1 thế Đường Lang quyền trông rất vu vơ.

“Shiiing.”

“Làm ơn đừng có thêm hiệu ứng âm thanh của cậu vào nữa … được rồi, tớ hiểu. Hôm nay tớ sẽ làm theo lời cậu, Senjougahara-san. Thật ra thì tớ cũng muốn nghỉ ngơi thư giãn lắm. Cảm ơn vì đã bắt tớ phải làm thế.”

“Nếu cậu nói vậy.”

Hơn nữa, nhúng mũi vào chuyện của người khác như thế này không giống tính cách của mình — Senjougahara-san nói, hơi xấu hổ, điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi thì lại nghĩ cái kiểu lăng xăng hiếu sự thế này mới giống cô ấy.

“Ờ. Nhưng mà cậu cũng nghỉ thì có sao không?”

“Tớ? Tớ thì định vào đại học nhờ giới thiệu. Không cần biết tớ có đến lớp đầy đủ hay không, ảnh hưởng đến học bạ của tớ cũng — hmm, không sao đâu.”

Senjougahara-san có vẻ lo lắng trong giây lát, rồi ngay lập tức rút điện thoại di động ra. Khi tôi còn đang tự hỏi cô ấy đang gọi ai, Senjougahara-san đã bịt mũi, giả giọng khàn khàn,

“Khụ, khụ, ồ, chào cô ạ? Em là… khụ, em là Senjougahara. Em vừa bị cúm, có vẻ như… nó có thể là chủng mới nhất. Khụ, vâng? Nhiệt độ của em? Khoảng 42 độ ạ. Em vừa làm hỏng điều hòa nhiệt độ nhà em vì trận sốt này. Không sai được đâu ạ, đây là do đợt nóng năm nay. Em đang bơi trong mồ hôi đây. Em cảm thấy mình như đang tan ra … Em có thể sẽ lây cho cả lớp mất, nhưng mà em đến trường có được không ạ? Không ạ? Thế ạ, em hiểu rồi. Tiếc quá. Em thực sự muốn nghe bài giảng của cô. Vậy cứ thế — “

nói rồi, cô ấy kết thúc cuộc gọi.

Và, cứ như chưa có gì xảy ra,

“Chúng ta ổn rồi.”

cô ấy nói thế.

Chúng ta không ổn, 1 chút nào cả. “‘Bệnh cúm’…? Sao cậu lại phải nói dối về chuyện đó? Sao không phải là cảm lạnh?”

“Lời nói dối càng lớn càng khó bị lật tẩy. Không sao đâu. Tớ quen một bác sĩ đã lâu, tớ có thể nhờ ông ấy làm giả 1 đơn thuốc.”

“Sao ông ấy có thể giúp cậu làm vậy chứ.”

Loại bác sĩ kiểu gì lại liều cả sự nghiệp của mình vì một học sinh trung học và bệnh cúm của cô ấy chứ?

Senjougahara-san đã từng giỏi nói dối, nhưng giờ thì không.

“Mà cậu có thể mặc quần áo vào không? Thật là có chút khó xử nếu cậu chỉ mặc như thế thôi đấy.”

“Hm? Nhưng tớ định đi tắm bây giờ.”

“Ồ, tớ hiểu rồi.”

“Cậu đi tắm không?”

“Có chứ, làm phiền cậu cho tớ dùng nhờ nhà tắm với.”

Cô ấy nhắc đến tôi mới để ý, tôi cảm thấy người mình toàn bụi bẩn.

Và trong lúc ngủ tôi có toát mồ hôi đôi chút, do đó đồ lót tôi mua ở cửa hàng giờ cũng trong trạng thái không ổn lắm.

Ngay từ đầu kích cỡ đã không đúng cho lắm rồi.

“Nhưng cậu cứ tắm trước đi.”

“Sao phải dè dặt thế? Tắm cùng luôn đi.”

Sau đề nghị của tôi, cô ấy nói lời mời hấp dẫn này.

Và với một nụ cười rất tươi nữa.

Nụ cười mà tôi nghĩ cả Araragi-kun cũng chưa từng được thấy, một nụ cười tỏa sáng rực rỡ như Mặt trời.

“Bọn mình đều là con gái mà, chẳng có gì phải xấu hổ cả.”

“Không, đợi đã, dừng lại. Dừng lại. Thế này không thích hợp cho lắm.”

“Ồ, Hanekawa-san, có phải tớ có động cơ đen tối gì đâu. Hay là cậu không tin tưởng bạn của mình?”

“Nếu một người bạn nói câu đó trong tình huống như thế này thì có thể …”

“Đừng hiểu nhầm tớ. Tớ không giống Kanbaru.”

Senjougahara-san nói với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Tớ chỉ muốn thấy cậu khỏa thân thôi. Không gì hơn.”

“……”

Có vẻ như một tính cách mới đã được thêm vào cho Senjougahara-san.

Trước đây tôi đã từng nghe nói về sở thích của Kanbaru-san, nhưng giờ tôi đang nghĩ về quan hệ giữa Valhalla Combo khi họ ở trường trung học, và có thể nó không phải một mối quan hệ đơn phương.

  • Valhalla Combo: biệt danh của cặp đôi Senjougahara và Kanbaru ở trung học, ai đã đọc hay xem Bakemonogatari chắc biết rồi khỏi giải thích nữa nhỉ.

“Đi mà, Hanekawa-san, đi tắm với tớ đi!”

Senjougahara-san này hình như là một nhân vật quá mới.

Ai có thể theo kịp chứ?

“Nếu chúng ta hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể đánh bại Sengoku-chan!”

“Không phải câu chuyện đã sắp đặt là lúc này cậu chưa biết về cô ấy sao …?”

Đó là lưu ý của những gì diễn ra ở các tập sau.

Tôi cần phải cẩn thận.

Cũng như tôi phải cẩn thận với Senjougahara-san.

“…Thôi được rồi. Dù sao thì bọn mình đều là con gái, nên tớ cũng không bận tâm đâu.”

“Ồ, tớ ngạc nhiên là cậu lại đồng ý đấy.”

Senjougahara-san lại trở lại con người thường nhật.

“Dù tớ là người đưa ra lời mời, nhưng tớ đã nghĩ cậu là loại người có những ranh giới không bao giờ vượt qua, kể cả với một người bạn.”

“Ahaha, ranh giới? Cái gì? Như kiểu không cho ai vào phòng mình, hay không chơi với ai ngoài trường, kiểu như thế ấy hả?”

“Phải.” “Tớ không phủ nhận điều đó.”

Tôi cũng có những ranh giới.

Có thể nói là tôi thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng lại ghét đối phương làm vậy với mình — mối quan hệ của tôi với Araragi-kun chính là như thế.

Thế nên cuối cùng mới thành ra thế này.

“Nhưng không có lý do gì mà tớ lại phải giữ khoảng cách với người vừa tát tớ vừa khóc được.”

“Hmph.”

Mặt Senjoughara-san trở nên đỏ hơn chút.

Cô ấy bĩu môi, như đang hờn dỗi vậy.

Cô ấy xinh đẹp với khuôn mặt vô cảm, nhưng Senjougahara-san này, với khuôn mặt đầy cảm xúc, cũng rất xinh đẹp.

Đẹp đến nỗi có lẽ tôi mới là người nên yêu cầu cô ấy tắm cùng mình — hay nói thế thì hơi quá?

“À.”

Đó là lúc điện thoại trên tay Senjougahara-san rung lên. Tôi nghĩ có thể Hoshina đã nhận ra lời nói của Senjougahara-san không được tự nhiên và gọi để kiểm tra lại, nhưng rõ ràng không phải thế.

Mà đó là âm báo tin nhắn thôi.

“Ai gửi vậy?”

“Araragi-kun. Hmm. Xét theo nội dung, tớ nghĩ cậu cũng sẽ nhận được một tin nhắn như thế.”

“Hả?”

“Sao cậu không kiểm tra xem? Cậu có thể dùng ổ điện ở kia. Đừng lo, tớ sẽ không bắt cậu trả tiền đâu.”

“Thêm câu đó vào làm cậu nghe có vẻ thật nhỏ mọn …”

Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra khỏi cặp và cắm điện. Không đợi nó rung, tôi kiểm tra hộp thư đến.

Tin nhắn mới — 957 tin.

“Ồ, đừng để ý mấy cái đấy, tớ đã gửi chúng vì lo lắng quá ấy mà.”

“Cậu đã gửi 956 tin nhắn trong một đêm?!”

Hơn nửa số tin nhắn cũ trong Hộp thư đến của tôi có vẻ đã bị xóa khỏi bộ nhớ.

Đây là lỗi của tôi sao?

Không phải tôi nên yêu cầu một lời xin lỗi trong chuyện này sao?

Dù nghĩ vậy, tôi cũng nhanh chóng xem tin nhắn mới nhất — đúng là do Araragi-kun gửi thật.

‘chưa về được đừng lo’

Không có tiêu đề cũng như chữ ký — tin nhắn nghèo nàn này, gọi nó là ‘không rắc rối’ sẽ là nói quá. Đó là một tin viết vội, có vẻ như cậu ấy viết nó trong một trường hợp khẩn cấp đến nỗi không muốn lãng phí thời gian viết hoa, ngắt câu đúng cách hay cách chữ cho đúng nữa.

“Điều này đoán trước được, nhưng có vẻ Araragi-kun lại có chuyện — và lần này, có vẻ khá nghiêm trọng.”

Senjougahara-san, có lẽ nhận được cùng một tin nhắn, nói rồi thở dài.

Cô ấy thậm chí có vẻ sửng sốt.

“Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng xét từ tin nhắn, chuyện này có vẻ tệ ngang với kỳ nghỉ xuân, hay có thể tệ hơn.”

“Cậu cũng nghĩ vậy sao?”

“Phải. Ít ra lần này cậu ấy bỏ thời gian nhắn tin, có lẽ cậu ấy đã trưởng thành… hồi trước, cậu ấy thực sự không thể thấy gì ngoài những thứ trước mặt.”

“Đúng vậy.”

Liệu chuyện này — có gì liên quan đến Mayoi-chan không nh?

Ừm, Mayoi-chan chỉ muốn tìm lại cái cặp của mình, và đó là lý do duy nhất cô bé đi tìm Araragi-kun, do vậy cô bé chắc không liên quan đến chuyện Araragi-kun đang dính vào ngay lúc này –

Nhưng, không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy có liên quan.

Hoàn toàn chắc chắn.

“Không tốt. Không thể liên quan được.”

Senjougahara-san thử gọi cậu ấy (có chút do dự) và đột nhiên tắt điện thoại rồi đặt vào giá để sạc.

“Cậu ấy là con trai, do đó tớ nghĩ chúng ta không cần phải lo cho cậu ấy … mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi nào cậu ấy trở lại tớ sẽ khoe về việc đã tắm chung với cậu.”

“Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ bận tâm về việc đó.”

“Những đường cong trên thân thể Hanekawa-san ở chỗ này thế này, ở chỗ kia thế kia …”

“Thôi ngay cái động tác mô tả đó đi.”

Cũng không khiếm nhã cho lắm nhưng rất quyến rũ.

“Nhưng, điều này có nghĩa là chúng ta phải tự mình đối phó với con hổ.”

“Con hổ?”

Con hổ — con tôi đã nhìn thấy trên đường tới trường.

Con hổ khổng lồ.

Con hổ biết nói.

Đó là lý do khiến Senjougahara-san lo lắng cho tôi đến thế —

“Nhưng con hổ — “

“Hm? Tớ đã tự hỏi liệu có phải con hổ là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn… phải không nhỉ? Nguyên nhân gây cháy đã được làm rõ chưa?”

“Không, vẫn chưa biết — “

Có thể — đó là do có người cố ý đốt.

Đó là điều những lính cứu hỏa đã nói –

Con hổ — đó là lý do –

” — chúng ta không biết.”

“Tớ hiểu rồi. Thế thì có lẽ tớ nên bước một chân lên trước. 1 thành viên của đội tuyển điền kinh sẽ làm vậy.”

“Xin đừng lãng phí một cảnh ấn tượng như thế này cho một trò đùa nhạt nhẽo thế.”

“Giờ thì, Hanekawa-san, đến lúc rồi. Chúng ta nên đi tắm thôi, cũng là giúp cho cậu ấy.”

“Tớ không hiểu chúng ta làm việc này thì liên quan gì đến cậu ấy.”

“Tớ sẽ nhìn thân thể của cậu giùm cậu ấy.”

“Làm ơn nhìn cho bản thân thôi.”

“Cũng tốt.”

Senjougahara-san nhanh chóng tán thành.

Tôi cũng sẽ không biết phải làm gì nếu cô ấy phản đối.

“À, phải rồi, giờ tớ mới nghĩ đến, Araragi-kun không còn cảm thấy kích động trước một cô gái khỏa thân hay chỉ mặc đồ lót nữa.”

“Thật sao?”

“Thật. Cậu ấy đã lên đến trình độ này sau kinh nghiệm vài tháng vừa qua. Theo như cậu ấy nói với tớ, chỉ mặc váy thôi đã là một hành động khêu gợi lắm rồi.” “Nếu thế thì chẳng có cách nào để một cô gái bảo vệ mình cả.”

“Ồi trời, cứ nhìn những viền váy phất phơ trong gió đó mà xem, cậu ấy nói thế.”

“Vậy cậu ấy thậm chí không cần nhìn bên trong nữa hử …”

Trình độ cao quá rồi.

Hay, có thể…

Phải rồi…

“Rồi, giờ hãy cùng giúp nhau kỳ ngực nào.”

“Ý cậu là giúp nhau kỳ lưng phải không?”

“Hanekawa-san.”

Nghĩ rằng kéo dài cuộc nói chuyện này thêm thì không ổn chút nào, tôi vội bắt đầu cởi đồng phục của mình ra, nhưng Senjougahara-san đột nhiên hỏi tôi một câu.

Với một khuôn mặt không cười cợt cũng không nghiêm túc.

“Cậu vẫn còn thích Araragi-kun à?”

“Ừ. Tớ vẫn thích.”

Tôi trả lời cô ấy ngay lập tức.


► Xem lại Tsubasa Hổ 010♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 012


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.