FANDOM


010Edit

“Tối qua tớ đã gọi cho cậu rất, rất nhiều lần.”

Senjougahara-san nói, trong khi cô ấy đã lấy lại vẻ đẹp lạnh lùng hàng ngày của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tốc độ thay đổi đó làm tôi rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, khu vực quanh mắt cô ấy vẫn hơi đỏ, có lẽ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thoải mái

Mặt khác, có vẻ như tôi đã bị quăng quật khá nhiều khi ngủ và làm đầu tóc rối bù, có lẽ tại chiếc giường, tôi nghĩ chắc tôi trông cũng không thoải mái cho lắm.

Tôi thấy thật khó tin sao Senjougahara-san có thể hành động như bình thường được thế, cứ như thể cơn mưa nước mắt lúc trước chỉ là giả vờ vậy.

Cô ấy thật quá đáng yêu.

Điều này làm tôi suýt quên đi đầu tóc mình đang bù xù thế nào.

“Tớ không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu nhà mình bị cháy… Tớ nghĩ có thể cậu sẽ không muốn nói chuyện với ai ngay lúc đó, nên tớ đã cố kiềm chế, nhưng tớ vẫn rất lo lắng… do đó tớ đã quyết định gọi cho cậu, nhưng không gọi được.”

“Xin lỗi, tớ đã tắt điện thoại.”

Tôi nói.

“Tớ nghĩ cuộc sống từ giờ sẽ khó khăn, do đo tớ nên tiết kiệm hơn.”

Tôi không sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức bởi tôi tin tưởng vào đồng hồ sinh học của chính mình, nhưng tất nhiên, có một lý do thực tế hơn.

Tôi không chắc liệu trường học có cho tôi dùng ổ điện để sạc pin điện thoại hay không (giáo viên của tôi chắc sẽ cho phép nếu tôi giải thích lý do, nhưng cơ bản là việc sử dụng điện thoại bị cấm ở trường học).

“Trời ạ, cậu thật câu nệ quá… cậu dùng ổ điện ở chỗ nào chả được.”

“Như thế là ăn trộm.”

“Nhờ có cậu mà tớ phải chạy khắp thành phố đấy. Tớ hỏi rất nhiều người mới biết cậu ở lại nhà một người bạn — nhưng không ai biết cậu ở cùng ai trong lớp.”

“Bao… bao nhiêu người?”

“Tất cả những người tớ biết.”

“……”

Đối với Senjougahara-san, người đã từng rất sợ người lạ và không tin tưởng vào con người, đây là một bước tiến lớn.

Tuy nhiên, do bước tiến lớn này, cả lớp giờ đã biết tin tôi biến mất …

Tuyệt thật.

“À, tớ xin lỗi. Tớ cũng đã gặp cả cha mẹ cậu.”

“Hả?”

Đó là một việc bất ngờ.

Điều đó có nghĩa là cô ấy đã tới khách sạn mà họ đang ở?

Tôi nghĩ là bất cứ ai có sự kiên nhẫn và những mối quan hệ có thể tìm được họ…… họ cũng đâu phải là đi trốn đâu, và họ có địa chỉ bưu điện.

Trên thực tế, Senjougahara-san có lẽ đã đến gặp họ vì nghĩ tôi đi theo họ v– và tôi sẽ ở đó.

“Tớ hiểu. Vậy là cậu đã gặp… Cha, và Mẹ.”

“Cậu chưa bao giờ thực sự gọi những người đó là ‘Cha’ và ‘Mẹ’, phải không?”

Senjougahara-san lãnh đam nói.

Thậm chí còn lãnh đạm hơn thường lệ.

Cô ấy có vẻ khó chịu.

Trước đây, bạn không thể biết cô ấy đang nghĩ gì chỉ bằng cách đọc biểu hiện của cô, nhưng có những cảm xúc vừa xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy.

Vui mừng, và buồn phiền.

Và tức giận.

…Có vẻ như cô ấy đã được tiếp đón một cách ra trò.

Mọi việc chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu hai người đó có thể cải thiện được biểu hiện bên ngoài của họ — Oshino-san cũng bị tiếp đón một cách khủng khiếp trong Tuần Lễ Vàng — nhưng tôi đạng tự hỏi nếu là tôi thì cũng chẳng nghĩ ra được gì phù hợp để nói trong tình huống hiện tại.

Tôi không thể tiếp tục mọi chuyện như thế được.

“Có vẻ như nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng tớ không có ý tọc mạch đâu.”

Không như Araragi-kun, cô ấy biết rất ít về tình hình của tôi, sự méo mó và bất hòa của gia đình Hanekawa, nhưng dường như cũng không có ý muốn can thiệp quá sâu, cô ấy nhanh chóng chuyển cuộc đối thoại của chúng tôi về chủ đề ban đầu.

Một màn trình diễn kỹ năng của Senjougahara-san mà tôi biết.

Tôi nhớ ra tại sao tôi ngưỡng mộ cô ấy.

“Sau đó, tớ bắt đầu tìm kiếm lung tung, và cuối cùng, tớ nghĩ đến nơi này lúc trời vừa sáng. Thực ra tớ đã nghĩ tới nơi nay ngay từ đầu, nhưng tớ thậm chí không muốn nghĩ đến việc một cô gái độ tuổi này qua đêm ở một đống đổ nát như vậy… do đó có thể, có thể tớ sẽ tìm ở nơi này cuối cùng.”

“Hử? Đợi đã, cậu định nói là cậu thức suốt cả đêm sao, Senjougahara-san?”

“Tớ đã thức suốt đêm, Senjougahara-san. Thức suốt cả đêm, hay gọi là ‘thức trắng đêm’ cho gọn.”

Đó là lý do tớ kích động và khóc khi nhìn thấy cậu, Senjougahara-san nói.

Đó là một lý do dễ thương.

Nhân tiện, ‘Thức suốt cả đêm’ thì đúng là ‘dân chơi’ rồi.

“….Một cô gái ở tuổi này lang thang trên đường phố suốt đêm thì rất nguy hiểm đấy.”

“Tớ không có cách nào giải thích cho việc đó cả.”

Tớ thực không phải loại người suy nghĩ sâu xa được, Senjougahara-san nói.

Giờ tôi mới để ý, cô ấy đang mặc quần jean và một chiếc T-shirt, một phong cách rất tự nhiên. Mồ hôi đầm đìa cả người cô ấy cho tôi biết, không phải chỉ là ‘lang thang’, cô chắc đã chạy hùng hục vòng quanh như Kanbaru-san vậy. “Cảm ơn cậu.”

Tôi cảm ơn cô ấy một cách ngắn gọn và thờ ơ nhất có thể, rồi xuống khỏi giường.

Không đau.

Tôi không tin mình là một con người xuất sắc dù cho Araragi-kun có nói thế bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng có vẻ tôi có năng khiếu chế tạo giường.

Tôi đang tưởng tượng có thể sau này mình sẽ trở thành một nhà sản xuất giường.

Tôi có thể học điều đó ở Đức hay ở đâu nhỉ?

“Không sao, đó là việc tớ đã tự quyết định — và xét trên tình huống của cậu, có vẻ như tớ đã làm một việc vô ích.”

“Tất nhiên là không. Cậu nhắc đến tớ mới nhận ra chuyện này nguy hiểm đến thế nào. Người ta thường nói lửa có thể khiến con người hoảng loạn, có lẽ trận hỏa hoạn đó làm tâm trạng tớ trở nên khá kỳ lạ.”

“Cũng có thể. Thực ra tớ hy vọng là thế — cậu thường làm những chuyện vô cùng nguy hiểm một cách rất tự nhiên đấy, cậu có biết không?”

“Thật sao?”

“Ví dụ như quyến rũ Araragi-kun.”

“Hmph.”

Một tiếng ‘hmph’ là tất cả những gì tôi có thể nói.

Tôi không tìm ra cách bác bỏ chuyện đó được. Tôi vẫn chưa cố quyến rũ cậu ấy chút nào, nhưng tôi lại không thể phủ nhận.

Cái giả thuyết tôi là người làm nên con người hiện nay của cậu ấy, không ngờ lại rất phổ biến trong cộng đồng.

“Hồi trước cậu ấy sống rất tách biệt … khi cậu ấy lần đầu tiếp xúc với tớ. Giờ thì chẳng còn dấu vết nào của con người ngày đó cả.”

“Đó là… do tớ sao?”

“Vẫn còn vấn đề của con hổ nữa… dù sao thì, đúng là tớ đã lo lắng quá mức. Tớ xin lỗi, tớ nên hiểu chuyện hơn. Giờ thì đi thôi.”

“Đi? Đi đâu? Tới trường à?”

“Nhà tớ.”

Senjougahara-san nói cứ như đó là điều hiển nhiên vậy.

“Tớ sẽ nói lại một lần nữa điều này chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, nhưng nếu cậu cố chống cự, một cái dập ghim sẽ ghim vào mồm cậu. Tớ sẽ làm bất cứ việc gì để mang cậu đi với tớ, Hanekawa-san.”

“……”

Xét thấy có vẻ như đó là việc cô ấy thực sự đã làm với Araragi-kun, tôi thật không dám làm trái lời cô ấy.


► Xem lại Tsubasa Hổ 009♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 011


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.