FANDOM


009Edit

Hử?

Có phải chúng ta vừa bỏ qua một chương?

Hay chỉ mình tôi thôi?

À, ừ.

Nếu Rumba vẫn còn, đống đổ nát chắc chắn đang được nó dọn dẹp, nhưng đáng tiếc nó đã bị cháy cùng ngôi nhà, do đó tôi không còn có thể đợi nó đến gọi tôi dậy vào buổi sáng.

Mặc dù vậy, tôi khá chắc là tôi có khả năng thức dậy đúng giờ như mọi khi.

Cơ thể con người có một thứ được gọi là đồng hồ sinh học.

Nhịp sinh học tràn ngập trong cơ thể bạn không dễ dàng bị thay đổi.

Nhắc đến điều đó chỉ để nói lên thực tế tôi là một con người thậm chí không hề biết đến khái niệm ‘ngái ngủ’ — dù tôi đã nghĩ như thế, nhưng thật ra lại khác.

Tôi đã không ngủ quá giờ.

Đúng ra là tôi đã thức dậy trước khi tôi dự định — và hơn nữa, tôi không chỉ đơn giản là thức dậy, mà bị đánh thức.

Lẽ ra sẽ không có ai đánh thức tôi dậy khi mà giờ Rumba đã ra đi chứ nhỉ –

“Hanekawa-san!”

Tôi bị đánh thức bởi có ai đó kéo tôi dậy. Dưới tình trạng hiện tại, thật không thể tin được khi giờ tôi có thể coi là đang ngái ngủ? — tôi vô tình nghĩ vậy, trong khi đang đợi hiểu biết của tôi có thể theo kịp nhận thức.

Tôi đang nhìn vào Senjougahara-san đứng trước mặt tôi, đang nắm cổ áo tôi,

“Cậu ổn chứ?! Cậu còn sống chứ?!”

“H-Hử? Cái g..? Chào buổi sáng?”

Vẫn không hiểu tình huống hiện tại, tôi — đang làm một việc mà tôi đã không làm trong một thời gian rất dài — chào buổi sáng.

Tôi cũng rất là ngỡ ngàng.

Sau cùng thì, Senjougahara-san bình tĩnh nhìn thẳng vào tôi, mặt cô ấy đỏ và nước mắt đã rơi.

“Cậu ổn chứ?!”

Senjougahara-san lặp lại câu hỏi của cô ấy.

Tôi vẫn hoàn toàn không hiểu sao cô ấy lo lắng như vậy,

“U-Ừ.”

Tôi gật đầu.

Tôi như bị nghiền nát bởi sự lo lắng của cô ấy.

“………”

Sau đó, Senjougahara-san cuối cùng cũng thả cổ áo của tôi ra và cắn môi, trông như thể cô ấy đang kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực trào ra, và rồi “Đồ ngốc!”

cô ấy tát tôi.

Tôi bị dựng dậy.

Và rồi bị tát.

Tôi có thể tránh được nếu tôi muốn, nhưng biểu tình có vẻ đe dọa của cô ấy làm tôi chỉ đơn giản là để mình bị tát.

Không, có thể tôi thực sự không thể tránh được.

Má tôi nóng bừng lên và đau.

“Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!”

Không chỉ đơn giản là một cái tát, Senjoughara-san tiếp tục tát tôi — theo đó, tay cô ấy chuyển sang đánh vào ngực tôi liên tục, như một đứa trẻ đang tức giận vậy.

Nó không đau chút nào.

Nhưng cũng rất đau khổ.

“M… một cô gái! Một mình! Ngủ, ở một, một chỗ như thế này…! Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?!”

“…Tớ, xin lỗi.”

Tôi đã xin lỗi.

Ờ, lẽ ra tôi nên nói là tôi bị bắt phải xin lỗi — dù sao thì, tôi cũng không nghĩ ra có lý do gì cho những việc tôi đã làm, hay nói cách khác, trò chơi hướng đạo sinh nho nhỏ của tôi và cảm giác mà tôi vừa trải nghiệm khá là thú vị. Nhưng, dù thế,

rõ ràng là tôi đã làm cho Senjougahara-san rất lo lắng–

Dù đó là lỗi của tôi, tôi cũng cảm thấy hơi hạnh phúc.

Tôi hạnh phúc.

“Không. Tớ sẽ không tha thứ cho cậu. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”

Nói rồi, Senjougahara-san ôm lấy tôi, ôm chặt lấy tôi, như đang níu giữ tôi.

Như thể cô ấy sẽ không bao giờ buông tay.

“Tớ sẽ không tha thứ cho cậu. Kể cả khi cậu đã xin lỗi.”

“Ừ… tớ hiểu. Tớ biết rồi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi.”

Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục lặp lại những lời xin lỗi.

Tôi đã ôm lại cô ấy,

và vẫn tiếp tục xin lỗi.

Cuối cùng, mất khoảng ba mươi phút để Senjougahara-san ngừng khóc và lúc đó, chính là giờ tôi thức dậy, vẫn như mọi ngày.


► Xem lại Tsubasa Hổ 007♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 010


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.