FANDOM


007Edit

Nhưng giờ tôi có một vấn đề.

Ờ thì ngay từ đầu tôi có có một vấn đề rồi, nhưng giờ có một vấn đề lớn hơn, đó là việc tôi không có một người bạn nào có thể cho tôi ở nhờ nhà một thời gian.

Tôi có bạn.

Với một tính cách hơi có vấn đề, tôi không thể nói là tôi có nhiều bạn, nhưng theo cách của tôi, tôi đã xây dựng một mạng lưới bạn bè thích hợp trong số những học sinh trung bình ở trường.

Trong khi Araragi-kun nói về việc thiếu bạn bè mà không hề có cảm giác khổ đau mà là thứ gì đó gần như là tự hào, tôi có thể xác thực rằng cậu ấy không nói dối.

Không phải là nói quá khi nói cậu ấy không có bạn.

Hay cậu ấy đã có một thời gian dài kiểm soát bản thân để kết bạn càng ít càng tốt — kết bạn làm giảm sức mạnh của con người, như cậu ấy nói.

Cậu ấy thực sự đã nghiêm túc nghĩ và nói vậy.

Dù cái triết lý này đã bị từ bỏ, cậu ấy vẫn đang trong quá trình cải tạo. và tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với đứa con trai nào trong lớp.

Thực ra thì tôi chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện với bất kỳ ai trong lớp ngoài Senjougahara-san và tôi.

Liệu cậu ấy có biết rằng, Senjougahara-san đã từng bị gọi là một ‘đứa con gái thượng lưu’, cậu ấy bị gọi là một ‘thằng câm bất động’?

So sánh với trường hợp của Araragi-kun, tôi vẫn còn có bạn.

Những người bạn hợp với tôi.

Nhưng khi tôi nghĩ cẩn thận thì, tôi chưa từng ở lại nhà một người bạn bao giờ.

Tôi chưa từng có kinh nghiệm trong việc gì như ‘ngủ lại’ — hmm.

Giờ nghĩ lại về chuyện này, tôi tự hỏi tại sao lại thế.

Dù ghét phải ở nhà, tôi chưa từng thực sự cố gắng ‘chạy trốn’ –

Araragi-kun chắc sẽ nói điều gì đó đại loại như, đó là bởi vì cậu là một học sinh gương mẫu, và trong khi điều đó hình như là sự thật, có lẽ cái nhìn của Senjougahara-san là chính xác.

Nói cách khác,

“Cậu đã bao giờ nói, ‘giúp tớ với’?”

Câu đó không chỉ giới hạn với Araragi-kun.

Có lẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác đơn giản là điều tôi không thể làm được — tôi không thích ý nghĩ giao phó hoàn toàn chuyện gì đó cho một người khác.

Tôi không muốn từ bỏ lá phiếu quyết định (trong bầu cử) của mình.

Tôi muốn tự mình định nghĩa cuộc sống của mình.

Đó là lý do tại sao — tôi đã trở thành một con mèo.

Tôi đã trở thành một thứ quái dị.

Tôi đã trở thành tôi.

“Con nghĩ sẽ ổn thôi. May là con biết cần phải đi đâu.”

Để khích lệ mình, tôi đã nói câu này không hẳn là theo cách nói chuyện với bản thân, rồi rời đi. Hành trang duy nhất tôi có là cái cặp tôi mang đến trường — vì đó là lễ khai giảng trong ngày đầu tiên của học kỳ mới, nó chỉ chứa vài văn phòng phẩm, vở và vài thứ không quan trọng khác, nhưng lúc này thì chúng là những tài sản duy nhất của tôi.

Cảm giác giống như Anne Shirley, với chỉ một cái túi chứa toàn bộ gia tài của mình, có vẻ không giống lắm vì tôi đã không thích thú gì với tình huống hiện tại, do đó tôi cho rằng, là một con người, tôi chưa từng thực sự nghiêm túc với chuyện gì — và nơi tôi đang đến, tất nhiên là, đống đổ nát của trường dạy nghề mà tất cả chúng ta đều đã biết.

  • Anne Shirley: nhân vật chính trong tiểu thuyết Anne of Green Gables của nhà văn Lucy Maud Montgomery. Năm 1979 tác phẩm đã được chuyển thể thành anime Akage no Anne.

Đó là nơi mà Oshino-san và Shinobu-chan đã sống ba tháng — và cả Araragi-kun cũng ở đó trong kỳ nghỉ xuân, do đó mặc cho vẻ bề ngoài đổ nát của mình, nó chắc phải có chỗ cho một người ở lại qua đêm.

Đó là điều tôi nghĩ.

Ít ra tôi sẽ cám ơn vì có một cái sàn nhà và một mái nhà.

Đi bộ đến đó thì khá xa, nhưng tôi bắt đầu muốn tiết kiệm tiền ngay từ bây giờ nên quyết định không bắt xe buýt.

Trước đây, Oshino-san đã lập một kết giới ở đó làm cho người khác muốn vào cũng không được, nhưng giờ nó đã bị gỡ bỏ.

Nếu bạn cứ đi bộ theo con đường này,

bạn có thể đến đó dễ dàng.

Bình thường thì ở đó không có điện, do đó tôi phải làm giường cho mình trước khi mặt trời lặn.

Oshino-san và Araragi-kun đã xếp bàn và ghế làm giường phải không nhỉ?

Dù sao thì tôi nên làm theo họ.

Đi qua hàng rào và vào trong đống đổ nát, điều đầu tiên tôi làm là đi thẳng đến cầu thang dẫn lên tầng 4 — tôi chọn tầng 4 bởi tôi nghe Araragi-kun nói rằng Oshino-san thường ở tầng đó.

Phán đoán từ lối sống của những người đã từng ở đây, tôi nghĩ rằng chắc tầng 4 sẽ dễ sống hơn so với các tầng khác — tôi đặt cược tất cả những gì tôi có vào suy đoán vu vơ này.

Thay vì đoán đúng, nó hoàn toàn trật lất.

Phòng học đầu tiên trên tầng 4 mà tôi vào có một cái lỗ thủng trên trần nhà.

Cái tiếp theo thì không có sàn.

Không sàn nhà, và không trần nhà…

Và điều gì đó chắc đã xảy ra ở phòng học còn lại, như thể một loại quái thú đã nổi điên chạy vòng quanh phòng — có thể nói là, cứ như khi Araragi-kun và Mayoi-chan được phép chạy bất cứ chỗ nào họ muốn vậy.

Tôi đã thấy hơi hối hận vì sự vội vàng của mình.

Nó lẽ ra không nên bị tàn phá đến mức này chứ …

Ngay khi tôi tuyên bố tôi sẽ ở lại nhà một người bạn, cái đống đổ nát này thực sự đã hiện ra trong đầu tôi, nhưng môi trường này thật là khắc nghiệt hơn tôi hình dung nhiều lắm.

Cố nở một nụ cười và cố gắng lấy lại tinh thần, tôi đi xuống tầng ba — phòng học đầu tiên tôi bước vào cũng không có cả trần lẫn sàn.

Có vẻ như cái hố trên trần nhà có liên kết với cái trên tầng bốn mà tôi vừa nhìn thấy — thực sự thì chuyện gì đã xảy ra ở đây chứ? Từ màu sắc của rìa hố, nó dường như mới chỉ bị phá hủy gần đây …

Khả năng chống động đất của tòa nhà này cũng khá là đáng nghi ngờ, chỉ sợ để bình thường tự nhiên nó sập ấy chứ.

Với trái tim đang đập mạnh, tôi thử xem tiếp và cuối cùng, tôi đã đến một phòng học vẫn giữ được đầy đủ trần nhà, sàn nhà và tường như bình thường.

Nhưng vẫn còn quá sớm để thở phảo nhẹ nhõm, tôi phải bắt đầu vào việc làm một cái giường ngay lập tức. Việc này có cảm giác như đi cắm trại với các hướng đạo sinh vậy, nhưng tất nhiên, tôi chưa từng tham gia hội hướng đạo sinh, chỉ nghĩ vậy thôi.

Biết điều gì đó chỉ có nghĩa là bạn biết nó.

Nó không phải là kinh nghiệm.

Đó là điều Senjougahara-san đã nói.

Tức là dù cho tôi có tích lũy kiến thức cho mình, thực ra tôi cũng chỉ đang tích lũy những thứ vô nghĩa.

Thực tế là, việc ghép những cái bàn ở đây thành một cái giường cũng không dễ như mình tưởng. Quan trọng là tôi không có dây để buộc chúng lại với nhau. Tôi rời đống đổ nát và đi đến cửa hàng gần đó mua vài thứ.

“Rồi, xong rồi. Oshino-san khi làm giường dùng nhiều hơn mình một cái bàn, nhưng mình không cao như ông ấy nên chắc cỡ này là đủ rồi.”

Dù vậy tôi thấy khá thú vị. Làm được cái gì đó.

Tôi đã nghĩ cái giường tôi vừa tạo đúng là một tác phẩm nghệ thuật — không thể đợi được để thử nó, tôi nằm xuống, vẫn mặc nguyên đồng phục. “Whoa.”

Chuyện này không ổn.

Kỳ vọng quá cao, nên tổn thương tâm lý tôi phải chịu vô cùng lớn.

Chuyện này thực sự không ổn chút nào.

Tôi cảm thấy rất thất vọng.

Ngủ trên cái này thì chả khác ngủ trên sàn là bao.

Mặt tôi rất cau có.

Tin rằng một cuộc kiểm tra để đối chứng là quan trọng, tôi thực sự thử nằm xuống sàn, và đúng là nó cũng chả khác nhau gì nhiều.

Không, trên thực tế, với số khớp xương trên cơ thể một con người, thì ngủ trên bàn còn khó hơn.

Ông thật là một người đáng sợ, Oshino-san.

Có khi ông ta ngủ được trên một cái giường bằng đinh ấy chứ.

Tôi cố nghĩ làm thế nào mà Araragi-kun và Shinobu-chan làm được, nhưng với Shinobu-chan là một cựu vampire và Araragi-kun lúc sống ở đây đã là một vampire, thì rõ ràng mấy người đó không có giá trị tham khảo đối với tôi.

Tôi không hề có một ý tưởng dù mơ hồ nhất về việc một vampire sẽ cảm thấy thế nào khi họ có thể ngủ thoải mái thậm chí trong một cái quan tài chật hẹp.

“Một cái đệm, mình cần trải ra để nằm …”

Nói vậy, tôi lại rời đống đổ nát một lần nữa.

Tôi đi mang theo ví với một cái thẻ rút tiền bên trong — không có cái này thì khó mà mua các thứ được.

Bên cạnh đó, có nhiều nhu yếu phẩm cần được mua hơn là mấy sợi dây thừng, và nó cũng không tốn nhiều thời gian hay công sức — chỉ là ở thời điểm này, tôi phải cắt giảm chi tiêu kể cả tiền vé xe buýt, do đó tôi không thể nào lại đi mua thứ kiểu như chăn đệm ấm Hanege cả, và tôi cần chuẩn bị một số thứ thay thế.

Về chủ đề này, tôi đã đọc trong sách là báo, tạp chí hay bìa các tông có thể được sử dụng rất hợp lý trong việc giữ ấm cơ thể. Tôi có thể lấy bìa các tông ở cửa hàng tạp hóa đó miễn phí ấy chứ.

Cân nhắc đến những thứ này nọ mà tôi cần phải mua, tôi sẽ phải bắt xe buýt lúc đi về, nhưng thế thì tôi đã thất bại hoàn toàn. Đó là một ý tưởng tệ hại khi cắt giảm thậm chí cả những thứ tôi cần.

Sự bần cùng này rõ ràng đã làm giảm trí tuệ.

Những từ ngữ đó thật đẹp làm sao.

Và đó là lý do tại sao tôi đi bộ.

Tôi đi bộ, chầm chậm.

Từng bước một, chắc chắn.

Những thực phẩm đóng hộp có thể bảo quản được lâu, và nước, những thứ như vậy là tuyệt đối cần thiết. Tôi sẽ sử dụng bìa các tông làm đệm và báo để đắp chứ không phải tạp chí. Nếu sử dụng tạp chí thì việc xé từng trang ra một là một việc rất quan trọng, và tôi không nghĩ là tôi có thời gian làm thế. Kể cả nếu tôi sử dụng tạp chí, có vẻ như tôi có chút phản đối việc hủy hoại tài liệu đọc. Về mặt này thì báo ngay từ đầu đã tàn tạ rồi nên cũng không tính là phá hoại nhiều.

Còn trang phục. Tôi không thể mặc đồng phục mà ngủ được — Araragi-kun dường như đã bắt đầu nghĩ tôi không có đến lấy một bộ quần áo nào bình thường, nhưng tất nhiên điều đó không đúng.

Hai người đó chưa làm một việc nào cho giống như một bậc cha mẹ đối với tôi, nhưng họ cũng không đến nỗi lơ là cho lắm.

Họ đã làm những gì tối thiểu.

Họ làm như thể họ muốn hoàn thành một nghĩa vụ gì đó vậy.

Do đó ít ra họ cũng đã mua quần áo cho tôi — chỉ đơn giản là tôi thực sự không muốn mặc chúng.

Mà giờ thì mọi thứ đều đã bị cháy cả rồi.

Sau khi bị đốt, mọi thứ trở thành hư vô cả.

Cảm thấy như tôi được reset lại vậy.

Phải — dù thực ra đó là do sự khinh suất của tôi, tôi không thể phủ nhận tôi đã ở trong tâm trạng phấn khởi.

Tất nhiên, nói đến sự phấn khởi cũng chỉ là một câu nửa thật nửa giả thôi.

Chẳng có reset gì cả.

Tình huống này không khác gì một người lưu vong tạm thời.

Thứ gì đã mất đi không thể dùng để tạo ra được thứ mà nó chưa từng có.

Đi quanh khu vực bán lẻ ở cửa hàng tạp hóa, tôi đã nhìn thấy những bộ quần áo đắt đến đáng kinh ngạc. Tôi sẽ phải bắt xe buýt, nhưng có lẽ tôi nên đến Uniqlo… ngay khi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện này, tôi đột nhiên nhìn thấy cửa hàng 100-yên ở bên cạnh. Thực sự thì ngay khi vừa đến tôi đã có linh cảm rằng mình sẽ phải vào đó, và tôi đã đúng. Tất nhiên, sẽ khó mà tìm được đồ ngủ (-loại thấm mồ hôi) với giá 100 yên, nhưng may mắn là đồ lót được bán với giá đó.

Tôi mua chúng không chút do dự và kết thúc việc mua sắm.

Khi tôi đang nghĩ đến những việc ngu ngốc ví dụ như tôi không thể khoe đồ lót rẻ tiền mà tôi vừa mua với Araragi-kun, tôi bước lên xe buýt để trở về như đã dự tính, về trường dạy nghề đó.

Oshino-san chưa từng phàn nàn gì khi ông ấy sống ở đây, nhưng vì ông ấy là một con người mà không phải vampire, tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ ông ấy vì có thể trải qua ba tháng sống khổ sở như thế này.

Trong lớp học ở tầng ba, tôi bắt đầu gia cố chiếc giường. Cắt bìa các tông bằng dao, tôi dùng băng dính để phủ hai lớp lên trên những cái bản. Bạn có thể nghĩ dù tôi làm gì đi nữa thì bìa cứng vẫn là bìa cứng, nhưng cái này thực sự dễ chịu hơn một cái giường rất nhiều. Tôi phủ thêm lớp bìa nữa cho chắc ăn và hoàn thành việc chuẩn bị giường cho mình.

Sau lượng công việc vất vả đã làm tôi khá mệt mỏi, tôi dùng bữa tối.

Tôi mua toàn đồ hộp, do đó chả phải nấu gì cả.

Tất nhiên,

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tôi không quên những lời này.

Dù nó chỉ là đồ hộp, một khi lần ngược lại nguồn gốc của nó, chắc chắn có một số sinh mạng ở đâu đó đã phải hy sinh. Ít nhất đó là điều tôi tin, do đó, cảm ơn.

Trên thực tế, kể cả dù nó không phải một sinh vật sống, nó vẫn sẽ trở thành một phần của xương máu tôi, do đó tôi biết ơn nó. Sinh mạng rất quý giá.

Kể cả khi nó không còn nữa.

Tuy nhiên, ai cũng đoán được là cuối cùng thì loại đồ ăn này sẽ trở nên cực kỳ ngán, do đó có lẽ sớm muộn gì tôi cũng nên mua một cái bếp và một cái nồi nhỏ. Dù đây chỉ là nơi ở tạm thời cho đến khi 2 người đó tìm được nhà để thuê, nhưng khi mà họ đều rất bận rộn với công việc của mình, có thể tôi sẽ phải sống ở đây một thời gian dài.

“Mình có thể sử dụng bồn rửa mặt và phòng tắm ở trường … à mà có thể sạc điện thoại ở đó nữa. Mình có thể học ở thư viện hay phòng đọc sách. Còn lại thì…”

Nghĩ qua những chuyện có thể là vấn đề, tôi tiếp tục xem xét chúng từng cái một — tôi ngay lập tức tìm được phương án đối phó với mỗi vấn đề có thể phát sinh.

Làm việc này có vẻ khiến tôi không thể theo kế hoạch phản ứng ban đầu do từ bây giờ tôi có nhiều gánh nặng khác, nhưng dù sao thì tôi cũng muốn làm việc liên tục để xác nhận rằng tôi không lo lắng gì về việc ngôi nhà đó bị cháy..

Tôi làm việc này, như để tự điều chỉnh bản thân cho phù hợp với tình huống hiện tại.

Cứ như tôi đã lý giải được một nghịch lý.

Làm thế này thì đúng là tính cách tôi rồi.

“Cái này ngon đấy.”

Nói về mùa thì giờ vẫn là thời gian cao điểm của mùa hè do đó mặt trời lặn khá muộn, nhưng trời đã trở nên tối đen như mực trước khi tôi kịp nhận ra, do đó tôi thay đồ ngủ và đồ lót vừa mua ở cửa hàng và đến ngủ trên cái giường tôi vừa làm.

‘Ấm cúng và thoải mái’ không phải là từ mà tôi có thể dùng.

Dù vậy, thật là kỳ lạ khi mà tôi cảm thấy giấc ngủ ở đây còn yên bình hơn lúc ngủ trên hành lang ở nhà.


► Xem lại Tsubasa Hổ 006♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 009


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.