Fandom

Trang chủ Sonako

Nekomonogatari/Tsubasa Hổ/006

9,066trang trên
Sonako
Add New Page
Bình luận0 Share

006Edit

Có 2 điều mà tôi không biết.

Điều đầu tiên là bạn có thể nhìn thấy ngôi nhà tôi sống từ cửa sổ phòng học mà tôi ngồi học hàng ngày. Cũng không phải là tôi chưa từng có cơ hội đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Vậy tại sao tôi không nhận thấy điều đó?

Tại sao tôi không nhìn thấy nó?

Tất nhiên là tôi đã từng nhìn thấy nó, nhưng có thể tôi đã cố tình không nhận ra nó — về căn bản, điểu này trái ngược với logic “người đã từng chịu đau khổ từ quái dị sẽ bị cuốn hút bởi chúng”.

Tôi nghĩ có thể tôi đã tống ngôi nhà đó ra khỏi ý thức của tôi.

Tuy nhiên, một điều khác mà tôi không biết là tôi đã cảm thấy bị sốc đến mức nào khi thấy ngôi nhà đó bị cháy — tôi đã lặng cả người.

Tới điểm mà tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Đó là một đòn nặng nề.

Có vẻ như Araragi-kun đã nhận thức sai về điều này, là một con người, tôi có thể kiểm soát tốt bản thân — nhưng như những người khác, tôi cũng có những ham muốn phá hủy. Kể từ khi chúng tôi trải qua Tuần lễ Vàng ác mộng đó, cậu ấy đã đặt quá nhiều niềm tin vào nhân tính của tôi — hay không, có thể cậu ấy chỉ đơn giản nhắm mắt làm ngơ trước nó, thật đáng ngạc nhiên — nhưng rõ ràng thì, chính tôi đã từng ước không biết bao nhiêu lần rằng ‘1 ngôi nhà như thế này nên biến mất’.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng nó sẽ thực sự biến mất.

Hay đó là do tôi có cảm giác mất mát khi nó biến mất.

Nó không phải là loại cảm xúc gì.

Tôi thậm chí còn chưa bao giờ cân nhắc coi nơi đó là nhà của mình — có thể tôi chỉ tình cờ nói thế, nhưng đó là một lời nói dối.

Tuy nhiên, một sự thật không thể thay đổi là có những cảm xúc từng gắn bó với lời nói dối đó.

Đó có phải một chuyện tốt không, tôi tự hỏi?

Tôi đã bị lừa dối.

Phải, đó là sự thật.

Hay đó là một chuyện xấu?

Cả hai đều có thể theo cách riêng của mình, nhưng ở thời điểm này, tất cả đều quá muộn rồi.

Sau cùng thì nó đã mất.

Ngôi nhà tôi đã sống mười lăm năm,

giờ đã mãi mãi biến mất.

Không quan tâm đến thực tế là đã quá muộn, tôi xin phép về sớm với Hoshina, người tất nhiên sẽ chấp nhận và tôi chạy về nhà, vì không phải là Kanbaru-san, khi tôi thấy xe cứu hỏa và người xem vây quanh khu nhà, lửa đã tắt.

Đám cháy đã bị dập tắt.

và mọi thứ đều không còn nữa.

Không lan sang các nhà láng giềng, ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà thành tro và không để lại chút gì.

Chuyện này sẽ cực kỳ thuận lợi khi nhận tiền bảo hiểm hỏa hoạn, chút hy vọng trong tình huống này.

Chuyện này thật khó chịu, nhưng đó cũng là vấn đề quan trọng nhất.

Đợi đã, thế không đúng.

Vấn đề quan trọng nhất tất nhiên phải là sự an toàn của chúng tôi — nhưng chả có gì phải lo về chuyện đó cả. Tôi đã ở trường, và khó có khả năng ‘hai người còn lại’, người mà tôi nên gọi là cha mẹ, lại trở về vào buổi sáng.

Cả ba chúng tôi,

không một ai coi nơi này là nhà của mình.

Nó là một nơi ở, không phải là nhà.

Nhưng tôi nghĩ điều này có nghĩa là Rumba đã bị đốt cháy, và tôi rất thương tiếc cho chiếc máy hút bụi tự động luôn ga lăng đánh thức tôi dậy mỗi sáng.

Tôi thương tiếc cho nó, hơn cả với ngôi nhà.

Giờ thì, ngoài Rumba ra, khá nhiều thứ đã bị cháy, hay đúng hơn là, mọi thứ đã bị cháy, nhưng, ừm, vì tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường, tôi vốn đã chẳng có gì nhiều, do đó về mặt này thì chẳng có lý do gì để buồn phiền cả.

Tuy nhiên tất cả quần áo của tôi bị cháy thì cũng khá là đau lòng.

Hay với những người tôi nên gọi là cha và mẹ chắc cũng tương tự — họ có lẽ cũng chẳng có thứ gì quan trọng trong nhà cả.

Họ có thể đã để những thứ quan trọng với họ ở nơi làm việc.

Tôi nghĩ vậy.

Ngôi nhà này,

không phải một nơi để để những thứ quan trọng.

Chúng sẽ bị ô uế mất.

Ừm, dù sao thì cũng có nhiều điều tôi chưa được biết — và có nhiều điều mà, sau khi ngôi nhà bị cháy, tôi mới nhận ra lần đầu tiên.

Mặc dù tôi chưa gặp hắn trực tiếp, có thể đây là điều mà kẻ lừa đảo dó, Kaiki Deishuu, sẽ gọi là một bài học xứng đáng.

Tôi không biết.

Tôi không quan tâm.

Tôi quan tâm hay không cũng không quan trọng — thực tế tôi đã bị đẩy ra ngoài đường là chắc chắn.

Và trong khi tôi có nhiều chỗ để đi trong những ngày nghỉ, không phải bởi vì tôi muốn mà vì tôi không muốn ở lại nhà, giờ thì thật may mắn nếu tìm được một chỗ để qua đêm — dù sao thì, nhờ có việc này, gia đình Hanekawa giờ sẽ có một cuộc họp gia đình, điều không xảy ra đã một thời gian dài.

‘Họp’?

Không, kể cả tôi cũng có thể tưởng tượng được cái thứ này không thể được gọi là ‘họp’ trong một gia đình bình thường.

Chuyện này không có bất kỳ điểm nào giống một cuộc họp gia đình.

Chúng tôi trao đổi quan điểm của mình.

Không có tương tác lẫn nhau.

Đương nhiên có nhiều thủ tục rắc rối do nhà chúng tôi vừa bị cháy — nhưng cho đến giờ, nguyên nhân hỏa hoạn vẫn hoàn toàn là bí ẩn. Đáng sợ là, kể cả việc cố ý phóng hỏa cũng bị nghi ngờ — đây là một vấn đề dài hạn,và một đứa trẻ như tôi chẳng thể làm được gì, do đó những gì chúng tôi thảo luận hôm nay cũng là câu hỏi cấp thiết nhất hiện giờ, đó là, ‘chúng tôi ngủ ở đâu tối nay’.

Chúng tôi không có họ hàng hay ai có thể nhờ cậy sống ở gần đây do đó, tất nhiên, chẳng có gì phải thảo luận cả, và chúng tôi nên đến khách sạn gần nhất — nhưng chính điều này là một vấn đề đối với gia đình Hanekawa.

Đó là vấn đề lớn nhất, hay có thể nói, là vấn đề duy nhất.

Đã từ lâu lắm rồi chúng tôi không ngủ cùng một phòng.

Tôi tất nhiên là ngủ ở hành lang, và dù họ là vợ chồng, họ có phòng ngủ riêng. Một phòng khách sạn có thể khá đắt, và chúng tôi sẽ cần 2 hay 3 –

“Con sẽ ổn. Con sẽ ngủ ở nhà một người bạn.”

Trước khi cuộc thảo luận trở nên quá rắc rối, tôi nói thế.

Tôi tuyên bố,

“Đây là một cơ hội tốt cho hai người có chút thời gian bên nhau, như một cặp đôi.”

Tôi nói thế, trong khi đã hiểu rằng tôi làm việc này, không vượt ra ngoài nguyên tắc mà bởi vì điều tôi thực sự đã cảm thấy, đó là do tính vô nhân đạo khủng khiếp của mình — trong suốt Tuần lễ Vàng, tôi đã nhận ra đó là điều không ổn với mình.

Tôi không muốn qua đêm trong cùng một phòng với hai người đó.

Dù tôi hiểu rõ đó là những gì tôi cảm nhận, tôi ưu tiên nó ở mức thấp nhất có thể — tôi biết,

chỉ là điều đó giả tạo đến mức nào.

Rõ ràng là không phải bằng cách nhìn của nhân loại tôi mới có thể xem trận hỏa hoạn này là một ‘cơ hội tốt’.

Đó là điều Araragi-kun và Oshino-san đã dạy tôi.

Đó là bài học của tôi.

Tất nhiên, tôi đứng tại nơi tôi đứng hiện tại, không giảng giải chút nào— nhưng tôi cảm thấy tôi nên giúp họ trở lại trạng thái nên có.

Tôi có cảm giác đó.

Sẽ ổn nếu tôi có thể cho hai người cơ hội cuối cùng trước khi tôi trở thành người lớn, khi mà họ dự định sẽ ly dị ngay lập tức.

Tôi nghĩ vậy.

Tính ra thì, phải mất vài tháng để xây dựng lại ngôi nhà bị cháy hoàn toàn của chúng tôi, do đó trong vài tuần trước khi họ có thể thuê một căn nhà, với mười lăm năm đã chung sống với nhau — mọi chuyện có thể có tác dụng.

Tôi nghĩ vậy.

Tôi có suy nghĩ đó.

Tôi muốn nghĩ như thế.

Hai người dễ dàng đồng ý.

Họ không ngăn tôi ở lại nhà bạn. Trên thực tế, họ rõ ràng rất mừng khi tôi tự đề nghị như vậy.

Nhưng tất nhiên,

Chỉ có hai người bọn họ thì tốt hơn là cả ba người chúng tôi, do đó có thể họ cũng biết ơn trận hỏa hoạn này, bởi nó giúp gạt bỏ những phiền phức giữa hai người.

Họ vui vì những gì tôi làm.

Tôi chắc phải mất trí mới thấy hạnh phúc với việc đó.


► Xem lại Tsubasa Hổ 005♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 007


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.