FANDOM


005Edit

“Nghe này, Senjougahara-san, nghe này! Tớ đã gặp phải một con hổ trên đường tới trường hôm nay.

“Ồ, vậy sao? Nhân tiện, Hanekawa-san, tại sao cậu nghĩ tớ bắt buộc phải nghe cậu kể chi tiết về chuyện đó? Cậu nói “Nghe này!” nhưng đó là cậu ra lệnh cho tớ một cách nghiêm túc hay chỉ là để xác nhận tớ sẽ nghe?”

Sau lễ khai giảng học kỳ mới, mọi người trở lại phòng học theo từng nhóm, tôi chạy đến chỗ bạn cùng lớp Senjougahara-san.

Rồi tôi kể về chuyện đã xảy ra sáng nay.

Khi tôi làm thế, Senjougahara-san tỏ ra bực mình và ngay lập tức đáp lại một cách khó chịu. Tuy nhiên, cô ấy cũng không hoàn toàn từ chối tôi,

“Nó là gì vậy?”

cô ấy yêu cầu tôi tiếp tục.

Trong kỳ nghỉ hè, mái tóc dài đến eo của cô ấy đã bị cắt bỏ không thương tiếc, và cô ấy rời thị trấn để về nhà gia đình bên nội ngay, do đó, không biết đối với Araragi-kun thì thế nào, nhưng Senjougahara-san tóc ngắn này thật mới mẻ đối với tôi.

Cô ấy có những nét đẹp rất riêng do đó bất kỳ kiểu tóc nào cũng hợp với cô ấy, dù ít dù nhiều, nhưng nhờ lần cắt tóc này, cô ấy hoàn toàn không còn cái dáng vẻ của một ‘đứa con gái thượng lưu’ như ở học kỳ đầu tiên nữa.

Trong khi việc đó gây ra khá nhiều cuộc tranh luận ngầm giữa các bạn trong lớp (có khi còn nhiều hơn khi tôi quyết định cắt tóc) theo như tôi thấy, một học sinh trung học gọi ai đó là ‘đứa con gái thượng lưu’ thì phần lớn là có ý mỉa mai, do đó có thể chuyện này tốt hơn cho cô ấy.

“Cậu nói ‘hổ’ ư, Hanekawa-san? Không phải một con mèo sao?” “Không. Một con hổ, không phải một con mèo.”

“Không phải một con mèo có vằn giống như hổ?”

“Không. Một con hổ có vằn giống con hổ.”

“Không phải một con ngựa vằn có vằn giống hổ?”

“Nếu thế thì nó chỉ là con ngựa vằn bình thường thôi, nhưng không.”

“Cậu có nghĩ nhiều người sẽ muốn chuyển đến練馬区 Nerima-ku (tên 1 khu của Tokyo) hơn nếu nó được đôi tên thành縞馬区 Shimauma-ku?” (shima-uma có nghĩa là ngựa vằn)

“Tớ không nghĩ thế.”

Hmm — Senjougahara-san gật đầu,

“Đằng này.”

và kéo tay tôi

Cô ấy mang tôi đến một chỗ vắng vẻ.

Còn chút thời gian nữa mới đến tiết học đầu tiên, do đó cô ấy muốn đưa tôi tránh xa đám đông — chúng tôi chắc chắn không thể nói chuyện tự do trước con mắt của mọi người trong lớp đang nhìn.

Chúng tôi ra đằng sau phòng tập thể dục.

Dù trước đây được nghe kể có chút ma quái, việc quản lý khu vực xung quanh phòng tập thể dục được tiến hành rất cẩn thận sau thành công lớn của đội bóng rổ nữ năm ngoái, do đó trên thực tế giờ nó là một nơi rất rộng rãi và thoải mái.

Thời tiết cũng tốt, do vậy nó là một môi trường thích hợp cho những đóa hoa của một câu chuyện tình yêu nảy nở, nhưng với chúng tôi, đóa hoa nở là của một câu chuyện ma.

Hay đúng hơn là, đóa hoa đã úa tàn.

“Cậu đã nhìn thấy một con hổ…? Nếu nó là thật thì không phải rất nghiêm trọng sao, Hanekawa-san?”

“Tớ nghĩ vậy. À, nhưng nó không phải một con hổ thật. Nó có thể là một loại quái dị. Nó đã nói chuyện.”

“Cũng thế cả thôi. Chả có gì khác cả. Đối với một người Nhật, kể cả một con hổ thật cũng đã là quái dị rồi.”

“À.”

Thế cũng đúng.

Như mọi khi, Senjougahara-san biểu hiện quan điểm của mình không bối rối chút nào.

Cô ấy thực tế một cách không thể hiểu được.

“Nếu ai đó bảo tớ gấu trúc là một loại ma, tớ sẽ tin thế.”

“Mmn, tớ lấy làm lạ đấy.”

“Không phải con hươu cao cổ là một con rokurokubi sao?”

  • Chú thích: Rokurokubi (轆轤首) là tên 1 loại yêu quái trong truyện dân gian Nhật Bản, ban ngày là con người, nhưng đến đêm thì có khả năng làm cổ dài ra để dọa người khác rồi ăn thịt hay uống máu họ

“Vậy đối với cậu thì vườn thú là một ngôi nhà ma à?” Có thể, Senjougahara-san gật đầu.

Cô ấy thật thẳng thắn.

“Nhưng Hanekawa-san, cậu thực sự đã gặp phải một thứ không mong đợi — dù xin lỗi mình phải nói là làm chuyện như vậy thật giống với cậu. 1 con hổ cơ đấy. Thực sự sao. 1 con hổ! Thật sự là quá khủng. Cua, ốc sên, khỉ - và Karen-san, một con ong bắp cày, phải không? Đó là thứ tự chúng ta có và rồi đột nhiên, một con hổ. Mọi người đều chạy cùng một cuộc đua, giữ khoảng cách, theo dõi những người khác và không vội vã bứt phá, mọi thứ đều tốt và thân thiện, và giờ thì thế này đây. Nên có luật cho những người không thể cảm nhận được tâm trạng người khác như cậu. Tớ ghét phải nói thế này, nhưng chuyện này thậm chí có thể còn tuyệt vời hơn Araragi-kun và con quỷ của cậu ấy.”

“Quan điểm kiểu đó có thể cũng là một điểm độc đáo của cậu nữa …”

“Nó có ảnh hưởng gì đến cậu không?”

“Không, không có gì — tớ nghĩ vậy. Chỉ là thật khó cho tớ để tự cảm nhận được. Đó là lý do tại sao tớ muốn hỏi cậu. Giờ tớ có gì khác thường không?”

“Hừm. Nghỉ học là một chuyện, nhưng đi học muộn thì không giống cậu chút nào, Hanekawa-san. Nhưng cậu không cố tình phải không?”

“Không.”

“Để tớ xem.”

Nói xong, Senjougahara-san đưa mặt lại gần tôi rồi nhìn lên nhìn xuống da của tôi. Cô ấy nhìn chằm chằm như thể định liếm nó vậy. Và sau da thì cô ấy xem xét mắt, mũi, lông mày, môi.. của tôi, từng phần một.

Khi khám xét xong mặt tôi, cô ấy lại cầm tay tôi và nghiên cứu cẩn thận móng tay tôi và thậm chí cả những mạch máu nổi trên mu bàn tay.

“…Cậu đang làm gì vậy, Senjougahara-san?”

“Kiểm tra để chắc cậu không có gì lạ.”

“Thật sao?”

“Ít ra đó là dự định ban đầu của tớ.”

“Vậy giờ cậu đang làm gì vậy?”

“Chỉ ngắm thôi.”

Tôi giật tay cô ấy ra.

Mạnh nhất có thể.

Senjougahara, kêu “Á…”, nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng thất vọng — ừm, có thể cô ấy chỉ đùa thôi.

Ngạc nhiên là, Senjougahara-san có vẻ thích trò đùa của cô ấy.

…Tôi hy vọng cô ấy đang đùa.

Tôi chợt nhớ đến những gì Araragi-kun đã nói với tôi về sở thích của Kanbaru-san.

“Sao?”

“Ổn cả. Da cậu vẫn sẽ mịn màng ít nhất là 10 năm nữa.”

“Đó không phải điều tớ muốn biết.”

“Nhìn thì không có gì khác thường cả — ít ra cũng không có cái tai hổ nào mọc ra trên đầu cậu.”

“‘Tai hổ?”

Đã trải qua việc tai mèo mọc ra trên đầu, đây không phải chuyện tôi có thể cho qua như một trò đùa nữa, với ví dụ đó, thực tế đó là một khả năng có thể xảy ra làm tôi cười phá lên trong khi thờ ơ kiểm tra vùng xung quanh sọ của mình.

Tốt.

Không có gì mọc ra cả.

“Nhưng tiếp xúc với một con vật quái dị không có nghĩa là thứ gì đó kỳ quái sẽ xuất hiện ngay lập tức — do đó có thể còn quá sớm để vui mừng.”

“Đúng vậy.”

“Không phải không có khả năng sáng hôm sau cậu thức dậy và đã biến thành một con côn trùng.”

“Tớ nghĩ thế thì biến đổi kinh quá.”

Chúng tôi nên giữ chủ đề liên quan đến hổ thôi.

Mọi người có thể nhận ra rằng chúng tôi thích Kafka.

  • Chú thích: Franz Kafka (1883 - 1924) là một nhà văn lớn của thế kỉ 20, ông đã viết những tác phẩm có tầm ảnh hưởng bậc nhất của văn học phương Tây. Trong truyện ngắn kinh điển “Hóa thân” (Tuyển tập Franz Kafka, NXB Hội Nhà văn, 2003), ngay câu đầu tiên là một sự cố biến dạng: “Một buổi sáng tỉnh giấc băn khoăn, Gregor Samsa nằm trên giường thấy mình biến thành một con côn trùng khổng lồ”. Điều lạ lùng nằm ở điểm dù trong hình hài con bọ nhưng tâm tính Samsa vẫn là con người và anh ta dần thích nghi với hình hài con bọ như chưa hề có sự cố hóa thân..

“Nhưng trong trường hợp này, tớ nghĩ tốt hơn là cậu nên thảo luận với Araragi-kun. Tất nhiên tớ đã từng bị ám ở một con cua quái dị — và chịu nhiều đau khổ vì nó — nhưng điều đó không làm tớ thêm hiểu biết cũng như các phương pháp đối phó với chúng.”

“Ừm, phải, cũng đúng.”

Đúng như cô ấy nói.

Trong khi bạn đã từng bị ám bởi một loại quái dị, đó không phải cách bạn có thể có thêm kinh nghiệm.

Hơn nữa, bạn càng biết nhiều về nó thì nó càng trở nên không giống một nghề nghiệp.

Kể cả nếu tôi thảo luận chuyện này với Senjougahara-san, nó chỉ làm cô ấy bực mình. Tệ hơn, có thể cuối cùng tôi sẽ động đến vết thương cũ của cô ấy.

“Nhưng Araragi-kun hôm nay nghỉ học.”

“Cái gì?”

Senjougahara-san nghiêng đầu, nhìn ngây ra.

“Cậu ấy không xếp hàng trong lễ khai giảng sao? — tớ thậm chí còn không nhận ra cậu ấy đi khi cậu ấy thực sự đã đi. Điều đó còn tệ hơn là không nhận ra cậu ấy khi cậu ấy đang ở đó.”

Cô ấy cười khúc khích.

Điều này làm tôi rùng mình.

Đôi khi, vết tích còn lại của cái mà Araragi-kun gọi là ‘kẻ ngược đãi bằng ngôn từ’ lại rỉ ra.

Tuy nhiên, một lượng chất độc lớn đến bất ngờ đã bị rút ra khỏi cô ấy trong kỳ nghỉ hè, và rõ ràng là thậm chí những lời bình luận vừa rồi của cô ấy chỉ là nói đùa. Con người thay đổi.

Tôi mừng khi nói cô ấy là một ví dụ thực sự của điều đó.

“Rõ ràng là chả ai lo lắng về việc điểm danh nữa, nhưng tớ tự hỏi không biết anh yêu của tớ nghĩ gì về chuyện này?”

“Đừng gọi cậu ấy là ‘anh yêu’.”

Thế thì thay đổi quá nhiều.

Mọi người sẽ không thể liên hệ tính cách hiện tại của cậu với con người trước đó.

“À mà tớ đã gặp Mayoi-chan trước khi gặp con hổ sáng nay. Theo những gì cô bé nói, tớ đoán là cậu ấy đang làm — gì đó.”

“Cậu nói ‘gì đó’?”

Senjougahara-san lắc đầu, như thể muốn nói, “Trời ơi”.

Có thể thế thì hơi quá đáng, nhưng đó cũng chính là một biểu hiện của sự không tin tưởng.

“Có thể đó là điểm đặc trưng của cậu ấy.”

“Có thể. Dù sao thì, cậu ấy là người chỉ có thể nhìn thấy những gì trước mắt.”

“Cậu đã thử gọi cậu ấy chưa? Hay nhắn tin?”

“Mmm, có lẽ tớ không nên làm thế.”

Tôi thực sự cảm thấy mình không nên làm phiền cậu ấy, khi mà chắc chắn cậu ấy đang bận việc gì đó. Nếu cậu ấy ở trường, điều đầu tiên tôi làm sẽ là thảo luận với cậu ấy, nhưng tôi đột nhiên nghĩ là không nên khi muốn gọi hay nhắn tin cho cậu.

Không phải bởi tôi dè dặt mà quan trọng hơn là tôi lo lắng cho sự an toàn của cậu ấy.

“Tớ hiểu rồi.”

Senjougahara-san gật đầu.

“Dù tớ nghĩ cậu nên tỏ ra mạnh dạn hơn.”

“‘Mạnh dạn’?”

“Hay có thể là ‘mặt dày’. Gã đó sẽ không bao giờ cảm thấy phiền nếu được cậu tin tưởng. Cậu biết điều đó mà?”

“Ừm, tớ cũng không chắc lắm.”

Tôi bối rối bởi lời của Senjougahara-san.

“Có thể tớ thực sự không biết nhiều về chuyện này.”

“Hay cậu đang lo lắng cho tớ?”

“Tất nhiên là không. Không chút nào.”

“Thế thì tốt.”

Phù — lần này, Senjougahara-san thở dài.

Thở rất dài. “Cũng không chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Và lo lắng quá cũng chả làm được gì — lo quá chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi, cứ như một yandere vậy. Dù chúng ta không thể xác định rằng con hổ sẽ không tấn công ai khác nữa, cậu có thực sự nghĩ cậu có lựa chọn nào khác ngoài nói chuyện với Araragi-kun? Không cần biết nó là con hổ hay con sư tử, bởi vì cũng như tớ, cậu không có sức mạnh để tự mình chiến đấu với một thứ quái dị. Giống như tớ, cậu cũng có kiến thức nhưng không có kinh nghiệm; đủ để nói chuyện về nó, nhưng thực chiến thì vẫn còn non và xanh lắm.”

“Đúng vậy…”

Cách nói của cô ấy có vẻ như mang một nghĩa khác.

Nó là một câu phức tạp, và tôi không chắc có phải cô ấy ngắt nhịp có chủ đích hay không.

Araragi-kun có lẽ có thể sẽ nhìn thấu được mà có một câu đáp lễ tuyệt vời.

Nhưng tôi không có kỹ năng làm như thế.

“Chỉ có Araragi-kun, người giữ một vampire trong bóng của mình, có thể chiến đấu với những thứ quái dị — à, Kanbaru cũng làm được nếu con bé thấy thích, nhưng tớ không nên để con bé làm điều gì ngu ngốc.”

“Phải.”

Tôi đã nghe lờ mờ về điều đó.

Cánh tay phải quấn băng của cô ấy — tôi nghĩ.

Trong trường hợp đó, vấn đề của tôi sẽ không được giải quyết mà thay vào đó là thứ gì thực tế hơn— sự nguy hiểm. Dù vấn đề của cô ấy với thứ quái dị đó đã được giải quyết, nhưng Kanbaru-san vấn sống như thế cô ấy phải mang theo một quả bom mọi lúc.

Hay có thể chính bản thân cô ấy có thể được gọi là một quả bom.

…Ừm, nếu nói như thế, thì Araragi-kun cũng tương tự. Đó là lý do tại sao tôi đã không gọi cho cậu ấy.

Tôi nghĩ thế.

Dù tôi biết — rằng đó không phải lý do.

Cuối cùng thì, đúng như Senjougahara-san đã nói.

Tôi không thể mạnh dạn đối mặt với Araragi-kun.

Chắc chắn là thế, lý do thì đã vô cùng rõ ràng –

“Hanekawa-san, cậu đã bao giờ nói, ‘giúp tớ’ với Araragi-kun?”

“Hả?”

Câu hỏi đột ngột mang tôi trở lại với thực tại.

Tôi đã rất ngạc nhiên.

“Cái gì? ‘Giúp tớ’…? Đó thực sự không phải câu gì đó xuất hiện trong các cuộc đối thoại hàng ngày … có lẽ là không. Tớ nghĩ thế.”

“Tớ hiểu. Tớ cũng vậy.”

Senjougahara-san nhìn lên trời trong lúc nói.

“Dù sao thì, cậu ấy đã cứu chúng ta trước khi chúng ta có thể nói vậy — trong khi nói những thứ kiểu như ‘mỗi người chỉ được cứu bởi chính bản thân mình’, cứ như thể cậu ấy đã nghe được câu này ở đâu đó vậy.”

Không phải “hình như” cậu ấy đã nghe được câu này ở đâu đó, cậu ấy thực sự đã nghe được nó. Đó là câu mà Oshino-san liên tục lặp đi lặp lại.

“Không phải chỉ với con cua. Phải, về chuyện của Kanbaru, của Kaiki, và nhiều thứ khác nữa, cậu ấy đã đến giúp tớ, cả công khai lẫn bí mật. Nhưng, chỉ bởi vì cậu ấy sẽ cứu cậu dù cậu có không nói gì, không có nghĩa là cậu không cần nói gì.”

“Hm? Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là, có thể cậu chỉ đang mong chờ Araragi-kun đến cứu dù cậu vẫn giữ im lặng.”

“…Ồ.”

Hmm.

Liệu có thể nhìn mọi chuyện theo cách đó?

Tuy nhiên, sự thật đáng buồn là, tôi không thể phủ nhận hoàn toàn điều đó.

Tôi không tự mình tiếp cận.

Thay vào đó, phải chăng tôi đang đợi mình bị tiếp cận?

Chuyện đó — “không phải con người thật của tớ”, không phải là câu tôi có thể nói.

Có một cái tôi đen tối hơn bên trong mình.

Bên trong tôi, nó gần với tôi hơn bất kỳ ai khác.

“Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu có thể trông cậy vào cậu ấy mà không do dự. Đó là điều cậu ấy luôn muốn. Nếu cậu làm thế từ trước Tuần lễ Vàng,”

Rồi –

Cô ấy vừa nói — Senjougahara-san dừng lại khi đang nói được nửa câu.

Có thể nửa chừng cô ấy cảm thấy mình đã nói quá nhiều.

Nhưng cô ấy không xin lỗi, và chỉ đơn giản là trông không thoải mái — dù một lời xin lỗi cũng có thể gây ra nhiều rắc rối.

Tôi không xứng đáng với một lời xin lỗi.

“Có lẽ bây giờ chúng ta nên trở lại lớp hợc.”

Tôi nói.

Tôi không có ý định giúp khi mà cô ấy đứng khó xử ở đó, nhưng nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, đó thực sự là lúc chúng tôi phải quay lại. Chúng tôi sẽ phải chạy lên cầu thang.

“Ừ.”

Senjougahara-san gật đầu.

“Tớ sẽ không ép cậu, nhưng cố tự làm gì đó một mình khi có chuyện xảy ra là không tốt đâu. Cậu vẫn còn có xu hướng mạnh mẽ trong việc làm thế — do đó nếu cậu không muốn gây rắc rối cho Araragi-kun, thì hãy lôi tớ vào vụ này cùng, dù tớ cũng không giúp được gì nhiều. Nhưng ít ra cậu còn có tớ cùng chết.”

Nói những điều ngu ngốc như thế một cách tự nhiên, Senjougahara-san đi về phía phòng học. Dù cô ấy đã được “cải tạo lại”, cảm giác cứ như thể cô ấy, nói thế nào nhỉ, vẫn rất có quyền lực.

Hừm.

Thằng thắn mà nói, Senjougahara-san cũng không được cải tạo nhiều, cô ấy chỉ đơn giản là dễ thương hơn thôi.

Đặc biệt khi ở trước mặt Araragi-kun.

Araragi-kun chỉ biết về Senjougahara-san người đứng trước mặt cậu ấy, do đó có thể mất thêm thời gian trước khi cậu ấy nhận ra điều này.

Tôi không vội gì đi kể với cậu ấy.

Sao cũng được.

Và sau đó, 2 người chúng tôi trở lại lớp cùng nhau —tệ nhất là, chúng tôi có thể vào muộn khi tiết học đã bắt đầu, nhưng nhìn qua thì tất cả vẫn ổn.

Ôi, không.

Hoshina, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, đã có mặt trong phòng.

Lẽ ra tiết học đã phải bắt đầu rồi — nhưng tất cả mọi người, giáo viên và học sinh, đều đang chen lấn ở cửa sổ nhìn xuống dưới sân, và không một ai ở chỗ ngồi cả, do vậy đây không phải là một tiết học mà là cái gì đó khác.

Chuyện gì đã xảy ra?

Bọn họ đang nhìn cái gì?

“Á.”

Đứng cạnh tôi, Senjougahara-san thì thầm.

Cô ấy cao hơn tôi một chút, do đó cô ấy nhìn thấy ‘nó’ trước tôi — đúng ra là, trong lúc mà tôi mới biết mọi người đang nhìn cái gì đó, cô ấy đã bỏ giầy mà đứng lên một trong những cái ghế.

Trái ngược với vẻ bề ngoài của mình, cô ấy là một cô gái năng động đáng ngạc nhiên.

Không quá can đảm, tôi chỉ đơn giản bước tới, len lỏi qua khoảng trống giữa các bạn cùng lớp, và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngay lập tức tôi biết họ đang nhìn cái gì.

“…lửa.”

Không suy nghĩ gì, tôi cảm thấy sững sờ.

Tôi đã nói chuyện với bản thân — điều mà tôi hiếm khi làm bên ngoài ngôi nhà.

Tôi nhìn ngọn lửa đang rực cháy, thiêu đốt nơi nào đó xa đến mức nó chỉ xuất hiện như một vệt nhỏ, nhưng tiếng ầm ầm thì lớn đến mức chúng tôi cũng nghe thấy.

Và tôi đã nói.

“Nhà tôi bị cháy.”

Tôi đã gọi ngôi nhà đó — là nhà của tôi.


► Xem lại Tsubasa Hổ 004♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 006


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.