Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

004[]

Cậu ấy là người phải chịu đựng những thứ quái dị bị thu hút tới — luôn luôn là vậy.

Hoặc thứ gì đó tương tự.

Dù cho một người có bị lôi kéo đến với những thứ quái dị, bị cuốn hút bởi nó, bị kéo lê theo nó, hay gục ngã và bị nó giày xéo, bạn càng nghĩ nhiều về nó, bạn sẽ càng mắc kẹt sâu hơn mỗi lần và mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn, vô phương hướng — theo lời Oshino-san, dường như nếu bạn đã tiếp xúc với một thứ quái dị dù chỉ một lần, phần đời còn lại của bạn sẽ dễ gặp phải chúng hơn.

Ông ấy bảo tôi không có lý do gì cho chuyện này, nhưng tôi tin rằng mình có thể cho nó một lý do. Đó chỉ là 1 lý do phỏng đoán, một lý do không có gì kỳ quái cả.

Đó có thể là một thói quen xấu của tôi, một thói quen quá đáng, tìm lý do cho tất cả mọi sự vật.

Nhưng về cơ bản, đó chỉ là vấn đề về trí nhớ và nhận thức.

Mọi người đều từng trải qua một lần khi mà họ học được một “từ mới”, sau đó từ đó dường như xuất hiện thường xuyện hơn nhiều.

Ví dụ, nếu bạn nhớ từ “aspic” (tên một món ăn), thì sau đó khi bạn đọc báo hay tiểu thuyết, hoặc có thể là xem TV hoặc phim, từ “aspic” đó sẽ xuất hiện rất nhiều.

Điều này xảy ra không chỉ với từ ngữ. Hiện tượng tương tự có thể xảy ra với âm nhạc hay những cái tên.

Bạn biết những gì bạn biết.

Bạn chỉ biết nhiều bằng những gì bạn đã biết.

Kiến thức được tạo nên ngang bằng bởi sự nhận dạng và sự hồi tưởng. Nó chỉ đơn giản là những gì bạn biết.

Nói cách khác, một khi “cái đó” đã vào được phạm vi nhận thức trong đầu của bạn, “cái đó” - thứ mà bạn luôn luôn bỏ qua trước đây giờ sẽ dễ dàng nổi lên bề mặt của dòng sông thông tin rộng lớn chảy qua bạn hàng ngày.

Những thứ quái dị ở khắp mọi nơi.

Chúng không ở nơi nào khác.

Đó chỉ đơn giản là vấn đề bạn để ý đến nó hay không thôi.

Đó chính là lý do tại sao lần đầu có tính quyết định.

Lần đầu tiên là quan trọng nhất.

Trong trường hợp của Araragi-kun, 1 con quỷ.

Trong trường hợp của Senjougahara-san, 1 con cua.

Trong trường hợp của Mayoi-chan, 1 con ốc sên.

Trong trường hợp của Sengoku-chan, 1 con rắn.

Trong trường hợp của Kanbaru-san, 1 con khỉ.

Trong trường hợp của Karen-chan, 1 con ong bắp cày.

Trong trường hợp của tôi — 1 con mèo.

…Ừm, còn về lý do tại sao tôi đột nhiên lại nói về chuyện này, bởi vì đó là thứ đứng ngay trước mặt tôi lúc này. Đó là gì, bạn muốn hỏi thế sao?

Một thứ —quái dị.

“Whoa…”

Bình thường, khi có ai đó gặp một thứ quái dị sẽ nghĩ như thế này:

Linh hồn không thể tồn tại trên thế giới này được, ma cũng không thể tồn tại trên thế giới này được, thứ mà tôi đang nhìn thấy ngay lúc này không phải là thứ gì đó quái dị cả — kiểu như thế.

Họ chắc sẽ nghĩ như vậy.

Nhưng ngay lúc này, điều tôi đang nghĩ đến hoàn toàn ngược lại.

Tôi đã ước rằng “thứ đó” – thứ đang đứng trước mặt tôi là một loại quái dị.

Bởi vì — nó là một con hổ.

Một con hổ.

Ngay trước mắt tôi, 1 con hổ đang bình tĩnh bước đi.

Nó có vằn vàng và đen.

1 con hổ đúng như trong tưởng tượng của mọi người.

Tôi mới chỉ vừa chào tạm biệt Mayoi-chan — ngay khi tôi rẽ đã có con hổ ở đó. Dó đó không thể nào, không có tính thực tế chút nào. Hoàn toàn không.

Vì nó đã không có tính thực tế chút nào, có thể nó không phải là thật. Nó có thể là một loại quái dị.

Hơn nữa, tôi sẽ gặp rắc rối nếu nó không phải một loại quái dị, dù gì thì — khoảng cách giữa tôi và con hổ là ít hơn 5 mét. Nó ở quá gần đến nỗi tôi có thể chạm vào vằn của nó nếu đưa tay ra hết cỡ. Nếu như con hổ này không phải quái dị mà là thật — có thể là 1 con hổ vừa trốn ra khỏi vườn thú — thì không nghi ngờ gì nữa cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt tại đây.

Đó không phải là một khoảng cách mà tôi có thể chạy thoát được.

Tôi sẽ bị ăn thịt.

Cuộc sống của tôi sẽ được chấp nhận với lòng biết ơn. (của con hổ?)

Nhân tiện, cũng như người ta nói rằng, công nghệ cao đến một mức nào đó sẽ không thể phân biết được với phép thuật, những loại quái dị đã phát triển quá cao cũng không thể phân biệt được với thực tế.

Mùi hôi đặc trưng của động vật và cảm giác tồn tại nặng nề này; cả 2 thứ, dù không có chút thực tế nào, vẫn có thể cảm thấy rất chân thực, và kể cả nó không có thật nó chắc chắn cũng tạo cho tôi cảm giác rất thực, nhưng mọi chuyện chắc sẽ ổn, vì phát ngôn viên yêu quý của tôi không nói gì về hổ sổng khỏi vườn thú sáng nay cả.

`……■■`

Con hổ — gầm gừ.

Nó không định gầm lên với tiếng “-gào” giống những con thú bạn thấy trong truyện tranh.

Dừng chân lại, con hổ nhìn trừng trừng vào tôi.

Ôi trời ơi.

Đôi mắt chúng tôi nhìn nhau. Không cần biết con hổ này là thật hay là loài quái dị — mắt chạm mắt là 1 ý kiến tồi.

Với 1 con hổ thật, đó là lý do quá đủ để nó nhảy lên vồ tôi rồi — còn với một con hổ quái dị, như tôi nghĩ, có thể còn tệ hơn, nó sẽ nhận ra tôi. Điều đó thật không hay ho chút nào.

Tôi lập tức quay đi nhìn chỗ khác.

Tôi ra khỏi tầm nhìn của con hổ.

Điều này không khiến con hổ hành động, nhưng tôi cũng không thể di chuyển từ vị trí này được —dù đây là con hổ thật hay một loại quái dị, tôi đã có một phản ứng thiếu suy nghĩ.

Giá như tôi cứ thế chạy đi — tại sao tôi lại không thể thoát từ chỗ này?

Nếu tôi chạy có thể tôi sẽ được cứu.

Vậy,

tại sao tôi lại không chạy?

“………”

Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Có vẻ như vào những lúc như thế này, những thành ngữ kiểu như ‘tôi tưởng hàng giờ đã trôi qua’, hay ngược lại là’ dường như chỉ trong chớp mắt’, thường được sử dụng, nhưng thành thật mà nói, tôi không bình tĩnh đến mức có thể nghĩ đến những thứ như thế.

Tâm trí tôi đang co rút lại một cách đáng ngạc nhiên.

Không thế cứ đứng đây mà cũng không thể rời đi, chính tôi cũng giống như một thứ quái dị — và cuối cùng thì, `Hừm. Trắng à.`

nó nói.

Con hổ đã nói.

Xác nhận nó là loài quái dị.

`Trắng sáng — và những lời nói dối trơ trẽn.`

Nói câu đó (và không kèm theo những tiếng “-gào” ở cuối câu như bình thường) — tứ chi đang bất động của con hổ bắt đầu chuyền động, di chuyển từ từ, và nó đi qua tôi.

Chưa từng nhìn thấy một con hổ còn sống cận cảnh đến thế, tôi vẫn chưa hiểu rõ tỷ lệ của khoảng cách tàm 5 mét phía trước tôi, nhưng khi nó đi qua rất gần, cho thấy rõ rằng ngực của nó còn cao hơn đầu mình, tôi một lần nữa nhận ra con vật này khổng lồ một cách không thực tế.

Tôi có lẽ không nên quay lại.

Nếu nó định đi qua tôi, tôi nên để nó làm thế — nếu nó định nhìn đi chỗ khác, thì tôi lại càng không nên nhìn nó.

Tuy nhiên–

Trắng.

Trắng sáng — và những lời nói dối trơ trẽn.

Tôi bị bẫy bởi những gì con hổ đã nói — và, không suy nghĩ, không chút lo lắng,

Tôi quay lại.

Hoàn toàn ngu ngốc.

Bài học tôi học được trong học kỳ đầu tiên, bao gồm cả Tuần lễ Vàng, giờ như không còn tồn tại. Giờ tôi không thể trách mắng Araragi-kun về việc này được nữa.

Không, trong trường hợp của tôi.

Tôi đã làm một việc còn tệ hơn nhiều so với Araragi-kun.

“…Á.”

Nhưng, may mắn là,

có lẽ điều đó không nên được nói ra.

Rõ ràng là những lời đó không nên được sử dụng chút nào.

Nhưng khi tôi quay đầu lại, chẳng có gì ở đó cả — không có con hổ, thậm chí con mèo cũng không.

Chỉ đơn giản là đường phố.

Con đường mà tôi đi tới trường, vẫn như mọi lần.

“…Ừm, có chuyện không ổn rồi.”

Tôi nói điều này, không phải bởi vì con hổ đã biến mất, mà vì tôi đã nhìn vào đồng hồ đeo trên tay trái của mình.

Tám giờ ba mươi.

Nó có nghĩa là, lần đầu tiên kể từ khi tôi sinh ra, tôi sẽ trốn học.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 003♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 005


Advertisement