Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

003[]

Sau khi ăn sáng, tôi thay bộ quần áo ngủ ra và mặc đồng phục, sau đó rời nhà. Có vẻ cần khoảng 80 trang để Araragi-kun rời nhà, nhưng đây là tôi. Đó là sự khác biệt giữa một gia đình có một căn phòng bạn không muốn rời xa, còn một gia đình thì không.

Và hôm nay là ngày bắt đầu học kỳ mới của chúng tôi.

Nó làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Từ trong tim, tôi cảm thấy như mình được cứu rỗi.

Học kỳ mới luôn là cứu tinh của đời tôi.

Những ngày nghỉ là những ngày rong chơi — dù tôi có coi nó như thế, tôi cũng chẳng đi lang thang lâu được. Tôi chắc không giống những người trẻ tuổi khác. Từ đầu kỳ nghỉ hè đến giờ tôi làm gia sư cho Araragi-kun để cậu ấy nâng cao học lực và chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học, nhưng ở một khía cạnh khác, có lẽ đó chỉ là một lý do để tôi không phải trở lại ngôi nhà đó.

Đó là lý do tại sao trường học — làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nó làm tôi thấy thoải mái.

Dù là đi dạo, hay làm gia sư.

Hay đến trường.

Thực tế là tôi không phải trở lại ngôi nhà đó không làm tôi buồn chút nào — phải đấy.

Với tôi, nó chỉ là “trở lại”, chưa bao giờ là “trở về nhà”.

Cuối cùng, Tyltyl và Mytyl đã nhận ra rằng Con chim xanh của Hạnh phúc ở trong chính ngôi nhà của họ, nhưng nên đi tìm Con chim xanh ở đâu đây khi mà không có một ngôi nhà? [1]

Hay chúng ta đang tìm kiếm thứ gì khác?

Có thể thứ chúng ta nên tìm không phải là Con chim xanh,

mà là — con Mèo trắng.

Bên cạnh đó, nếu nói một cách tiêu cực, kể cả khi con Chim xanh của Hạnh Phúc đang ở trong nhà của một người, điều đó không có nghĩa là con Quái thú của sự Bất hạnh không trốn ở đó theo cùng một cách.

Tôi nghĩ về những điều đó khi vẫn bước tiếp, và Chúa ơi, có phải đó là cô bé với 2 bím tóc đang xuất hiện trên đường của tôi?

“Ôi trời. Hanekawa-san?”

Nói thế rồi cô bé — Hachikuji Mayoi quay lại và lóc cóc chạy về phía tôi, thật dễ thương. Cô bé này thật quá đáng yêu. Cô bé tỉnh táo đến đâu để biết thực tế là sự đáng yêu của mình làm Araragi-kun phát điên nhỉ?

“Vậy là hôm nay chị trở lại trường học à, Hanekawa-san.”

“Ừ, đúng thế.”

“Hiến dâng bản thân cho sự nghiệp học hành thật là một nỗ lực phi thường, phải không? Thật đấy, kể cả em, 1 học sinh tiểu học, vẫn nhớ những ngày mà em phải trải qua nhiều thử thách và đau khổ. Lượng bài tập khổng lồ mà em phải làm trong kỳ nghỉ hè có thể được coi là đài tưởng niệm cho cuộc chiến của em.” “Hử…”

Những điều cô bé nói không phù hợp cho cuộc trò chuyện với bất kỳ ai khác trừ Araragi-kun — tôi nghĩ vậy. Tôi hỏi lại.

“Em đang làm gì ở đây, Mayoi-chan?”

“Em đang tìm Araragi-san.”

Cô bé nói.

Ôi trời.

Tôi nên là người nói “Ôi trời”.

Tôi có thể hiểu được nếu đó là Araragi-kun đi lung tung xung quanh và tìm kiếm Mayoi-chan, nhưng Mayoi-chan đi tìm Araragi-kun thì thật không bình thường.

Thực sự thì không phải chuyện tương tự đã từng diễn ra trước đây sao? Nhưng lần đó là do Shinobu-chan mất tích thì phải? — Liệu một chuyện như thế có thể xảy ra lần nữa không?

Như nhìn thấu được nét mặt và để ý thấy nỗi sợ hãi vô căn cứ của tôi ngay lập tức, Mayoi-chan đã nói, “Ồ, không phải như vậy.”

“Không có chuyện gì lớn xảy ra cả. Em chỉ quên gì đó ở nhà Araragi-san mà muốn lấy lại nó.”

“Quên thứ gì sao?”

“Đây.”

Mayoi-chan chìa lưng cho tôi xem.

Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là một cái lưng rất đáng yêu và không có gì trên đó cả, nhưng khi tôi nghĩ lại, không có gì trên đó mới là điều lạ. 1 trong số những điểm cuốn hút của Mayoi-chan là cách cô bé luôn luôn đeo cặp, mọi lúc mọi nơi.

Vậy là cái cặp đã biến mất.

Chuyện gì đã xảy ra?

“Đợi đã, cái gì? Em vừa nói gì, Mayoi-chan? Em quên thứ gì đó ở nhà Araragi-kun?”

“Phải, hôm qua em bị anh ấy đưa đi.”

Mayoi-chan nói với giọng lo lắng, vẫn quay lưng lại phía tôi.

“Đó là lúc em bất cẩn và quên mất cái cặp của em.”

“Đưa đi…?”

“Em bị anh ấy bắt đi.”

“…Ừm, thế nghe có vẻ giống tội phạm hơn.”

Nếu tôi hỏi thêm lần nữa, có khi bắt cóc sẽ tăng cấp trở thành cưỡng hiếp, do đó tôi không dám đề cập thêm đến vấn đề này. Dù sao thì tôi đã biết thực tế là Mayoi-chan đã để quên cặp ở nhà Araragi-kun.

Dù cô bé thật là liều khi để quên một thứ như vậy.

“Nhưng, trong trường hợp đó, không phải em chỉ cần đến nhà Araragi-kun là được sao?”

Tọa độ của cô bé hoàn toàn sai rồi.

Sao cô bé lại ở đây?

“Tất nhiên là em đã đến nhà anh ấy trước rồi. Nhưng xe đạp của anh ấy không ở đó, có vẻ như anh ấy đã đi rồi.”

“Hả…? Araragi-kun có thể đi học sớm đến vậy sao…?”

Tôi không muốn dành thêm dù chỉ một giây ở ngôi nhà đó do vậy tôi đi tới trường nhanh nhất có thể, nhưng với Araragi-kun, kể cả nếu cậu ấy muốn làm thế, 2 đứa em gái chắc sẽ không để cậu ấy ra ngoài, có thể gọi đó là một kiểu quản thúc tại gia nhẹ nhàng, chắc hẳn phải có một lý do quan trọng mới khiến cậu ấy rời nhà sớm đến vậy vào buổi sáng –

“Hoặc có thể cậu ấy chưa trở lại từ tối qua vì cậu ấy phải giải quyết một chuyện quan trọng nào đó.”

Vậy là cậu ấy không rời nhà sớm.

Chỉ là cậu ấy chưa trở lại thôi.

“Ôi, em đã không nghĩ đến điều đó. Thật đúng là chị, Hanekawa-san. Chị thật giống một thám tử đại tài. Điều đó hoàn toàn có thể. Có thể đã có tình huống khốc liệt xảy ra sau khi em xoay sở mãi mới trốn được khỏi nhà của Araragi-san.”

Hãy bỏ qua phần lộn xộn về việc làm thế nào cô bé “xoay sở để trốn thoát”, nghe có vẻ chính nó cũng khốc liệt lắm rồi. Tôi có cảm giác nếu mình đào sâu vấn đề, nhiều sự việc đáng tiếc sẽ được kể.

“Dù sao thì, có vẻ như anh ấy sẽ không đi thẳng đến trường ngay bây giờ, em đã siêng năng tìm kiếm Araragi-san.”

“Em không giỏi tìm người phải không, Mayoi-chan?”

Cô bé đi quá lung tung.

Sao cô bé có thể tìm được Araragi-kun bằng cách đó?

“Ồ, không. Em đã gặp được Hanekawa-san, do đó kỹ năng điều tra của em cũng không đến nỗi vô dụng cho lắm.”

“Em có vẻ rất lạc quan…”

“Ừm, em cũng không biết găp được em có phải là may mắn cho chị hay không, Hanekawa-san.”

“Hử? Tại sao không? Em là bùa may mắn của vùng này, Mayoi-chan. Nghe nói rằng chuyện gì đó tốt đẹp chắc chắn sẽ xảy ra trong ngày đối với ai đó gặp được em.”

“Làm ơn đừng bịa ra mấy cái truyền thuyết quái dị như vậy chứ …”

Nguồn gốc của nó tất nhiên là từ Araragi-kun.

Cậu ấy là vô đối trong việc tung tin đồn sai sự thật thế này.

Cậu ấy thực sự có tài năng của một người kể chuyên ma.

“Chị sẽ bảo cậu ấy rằng em đang tìm cậu ấy nếu chị gặp Araragi-kun ở trường.”

“Cảm ơn chị nhiều.”

Cúi đầu chào lễ phép khi nói câu đó, Mayoi-chan tiếp tục lóc cóc đi theo hướng mà cô bé đang đi, thật dễ thương.

Tất nhiên, cô bé sẽ không thể nói chuyện nhiều với tôi như với Araragi-kun. Tôi ghen tỵ sao Araragi-kun có thể nói chuyện và nhìn mặt đối mặt với một cô bé dễ thương như vậy, cũng như tôi ghen với Mayoi-chan vì cô bé có thể nói chuyện không ngừng với Araragi-kun.

Với Araragi-kun, đó có thể là chuyện mà cậu ấy nghĩ là bình thường. Nhưng với tôi, điều đó còn hơn cả một phép màu.

Tôi ghen.

“Giờ thì hẹn gặp lại sớm, Hanekawa-san!”

Quay đầu lại lần nữa khi đã đi xa thêm được vài bước, Mayoi-chan vẫy tay.

Tôi vẫy tay lại với cô bé.

“Ừ! Gặp lại em sau!”

“Chuyện giữa em và Araragi-san sẽ có trong tập tiểu thuyết tiếp theo!”[2]

“Nó không còn là điềm báo nữa nếu em nói ra như vậy.”

Tất nhiên nó không phải là điềm báo nữa. Đó là quảng cáo.

Cuối cùng, cũng giống như Araragi-kun làm với Mayoi-chan, tôi cũng nói một câu châm biếm.


Ghi chú[]

  1. Hanekawa đang nhắc đến Maeterlinck's Blue Bird: Tyltyl and Mytyl's Adventurous Journey (メーテルリンクの青い鳥 チルチルミチルの冒険旅行 Maeterlinck no Aoi Tori: Tyltyl Mytyl no Bōken Ryokō) 1 anime TV series 26 tập được sản xuất năm 1980, dựa trên vở kịch được viết bởi nhà văn từng đoạt giải Nobel văn học Maurice Maeterlinck.
  2. Tập tiếp theo là Kabukimonogatari / 傾物: Mayoi Cương thi)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tsubasa Hổ 002♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 004


Advertisement