FANDOM


002

Nghe đồn 2 em gái của Araragi-kun, Karen-chan và Tsukihi-chan luôn đánh thức cậu ấy dậy mỗi sáng. 2 đứa luôn luôn đến gọi cậu dậy, bất kể đó là ngày thường, ngày nghỉ hay ngày lễ. Araragi-kun có vẻ nghĩ đó là 1 chuyện rất khó chịu, nhưng theo như tôi thấy, thế hoàn toàn giống anh em ruột.
Thực tế là tôi rất ghen tỵ.
Tôi thật sự rất ghen.
Có bao nhiêu người anh trên thế giới được yêu quý đến mức được đánh thức dậy mỗi sáng như thế? — tuy nhiên trong trường hợp này, người tôi ghen với không phải là Araragi-kun, mà là Karen-chan và Tsukihi-chan – những người có thể nhìn thấy gương mặt ngái ngủ của cậu ấy mỗi ngày.
Ôi, tôi ghen tỵ quá đi mất.
Thật sự đấy.
Còn về cách tôi, Hanekawa Tsubasa, thức dậy thì cũng giống Araragi-kun và 2 đứa em gái của cậu ấy, tôi được gọi dậy mỗi sáng bởi Rumba.
Rumba tất nhiên không phải tên con mèo của gia đình Hanekawa, cũng không phải cái tên đáng chú ý của đứa em gái tôi Hanekawa Rumba, mà là 1 con iRobot tự động bình thường, có khả năng hút bụi, mà theo mã số sản phẩm là Rumba 577.
Nó được hẹn giờ để tự động bắt đầu làm việc lúc 6 giờ sáng, và khi cái máy hút bụi thông minh đập vào đầu tôi, tôi thức dậy.
Thật là tỉnh cả người.
Giống như tất cả các máy hút bụi khác, Rumba gây ra khá nhiều tiếng ồn khi hoạt động, do đó lúc nó bò qua hành lang và tới gần tôi thì tôi đã tỉnh rồi — tuy nhiên, thực tế là tôi vẫn tiếp tục nằm trên giường cho đến khi nó xô vào đầu tôi, mắt tôi vẫn nhắm trong khi đợi cú va chạm, có thể bởi vì tôi mong đợi cái cảm giác “được đánh thức bởi ai đó”.
Nói 1 cách thi vị thì giống như ‘Người đẹp ngủ trong rừng’ vậy.

Thực ra thì cũng không thể quá thi vị khi mà đối tượng là 1 cái máy hút bụi. Người đẹp ngủ trong rừng — cũng có chút gì đó giống tôi. Kể cả đối với Rumba, thấy có ai đó ngủ trên hành lang mà nó cần dọn dẹp, chắc nó cũng thấy khó chịu. Phải, tôi ngủ trên hành lang. Tôi ngủ trên 1 cái đệm đặt ở hành lang tầng 2 của ngôi nhà. Tôi đã từng nghĩ đây là 1 chuyện bình thường và tự nhiên, nhưng rõ ràng là không phải thể. Đương nhiên, từ khi tôi mất 1 người bạn ngay sau khi tôi nói cho cô ấy nghe về chuyện này, tôi chưa bao giờ kể chuyện này với ai nữa. Đã từ lâu rồi tôi cũng không đặc biệt muốn nằm trên giường của mình nữa. Nó đã trở thành 1 chuyện tự nhiên. Tôi không muốn điều tự nhiên đó thay đổi. Cũng không phải tôi chưa từng trẻ con và nghĩ muốn 1 phòng cho riêng mình, khi tôi nói chuyện này với người bạn cùng lớp mà tôi quen, Senjougahara-san, nghĩ rằng nói cho cô ấy cũng không sao, “Chuyện đó có liên quan gì đến tớ?” là câu cô ấy nói.

“Thậm chí nhà tớ còn chẳng có hành lang.”

Từ cái nhìn của Senjougahara-san, người sống cùng bố mẹ trong 1 căn hộ 1 phòng, nói chuyện này có vẻ như tôi đang khoe khoang, nhưng đó không phải là điều tôi lo lắng trước tiên. Có thể không đúng. Tôi nghĩ rằng có thể tôi không muốn biến căn nhà này thành ‘nơi tôi thuộc về’. Một dạng trái ngược với sự đánh dấu lãnh thổ của động vật — có lẽ tôi muốn giữ khoảng cách với nhà tôi. Càng ít càng tốt; Tôi không muốn để lại dấu vết gì của mình trong nhà. Có thể đó là lý do tại sao. …Bỏ qua lý do tại sao tôi lại phải đặt ra những suy đoán và giả thiết về chính trái tim mình, hay tại sao tôi luôn luôn nói ‘có thể’. “Không cần biết mình muốn gì, vài tháng nữa chắc không sao, do vậy mình không nên nghĩ quá nhiều về việc đó.” Tự nói với bản thân như thế, tôi gấp đệm của mình lại. Tôi không có vấn đề gì với việc thức dậy buổi sáng. Hay có thể nói, tôi thực sự không hiểu cảm giác ‘ngái ngủ’. Trạng thái ‘bật và tắt’ của ý thức tôi có vẻ rõ ràng hơn mức cần thiết. Giá như tối có thể đơn giản là ngủ khi tôi thấy buồn ngủ. Đôi khi tôi nghĩ thế.

“Có thể tôi không giống những người khác bởi những cảm xúc như vậy. Araragi-kun đã nói với tôi như thế nhiều lần. ‘Những việc cậu làm dù cậu nghĩ là bình thường nhưng đối với tớ đó là phép màu’ và những câu tương tự — nhưng tôi nghĩ những điều đó còn quá xa mới có thể được gọi là phép màu.”

Bài độc thoại của tôi tiếp tục.


Tôi không làm thế khi ở bên ngoài, nhưng tôi không thể không nói chuyện liên tục với chính mình khi ở nhà. Nếu không làm thế tôi sợ mình sẽ quên mất cách nói chuyện.

Tôi không chắc mình nghĩ về chuyện đó thế nào. Cũng như tôi không chắc mình đã nghĩ gì khi nhớ đến Araragi-kun trong khi độc thoại và tự nhiên mỉm cười. Cất tấm đệm vào ngăn tủ, tôi vào phòng tắm để rửa mặt. Sau đó tôi đeo kính áp tròng. Thời tôi còn đeo kính, việc đặt 1 thấu kính trực tiếp vào mắt có vẻ đáng sợ khiến tôi thậm chí không muốn nghĩ đến nó, do đó tất nhiên khi mới bắt đầu, tôi sợ đến nỗi muốn đặt kính vào khi mắt đang nhắm (nói ẩn dụ thế thôi) nhưng khi tôi đã quen với nó thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Bạn có thể quen với bất kỳ điều gì. Hơn nữa, nó giúp bỏ đi gánh nặng trên tai và mũi tôi, do đó nó thoải mái hơn là đeo kính. Chỉ là khi nghĩ đến những gì sẽ đến vào năm sau, cả kính áp tròng và kính đều có vẻ sẽ bất tiện, do đó giờ tôi đang nghĩ đến việc có thể sẽ làm phẫu thuật LASIK ngay trong năm học này.

*Chú thích: phẫu thuật LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis), là tên loại phẫu thuật mắt bằng laser để chữa các tật về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi tới phòng ăn. Ở đó, 2 người mà tôi nên gọi là cha và mẹ, như mọi khi, đang ngồi ở bàn và ăn bữa sáng riêng biệt. Họ thậm chí không nhìn tôi khi tôi bước vào phòng. Tôi cũng không nhìn họ. Chỉ lọt vào tầm nhìn của tôi không có nghĩa là tôi nhìn họ, nếu như đôi mắt trong tim và trong tâm trí tôi luôn luôn quay đi chỗ khác. Nếu khó mà nhìn được bằng mắt thì đơn giản là không nhìn nữa. Giọng nói duy nhất là từ phát thanh viên trên TV, nói về những tin tức nổi bật trong ngày, âm thanh vang vọng trong phòng ăn. Tại sao lại thế? Tại sao tôi cảm thấy gần gũi với phát thanh viên ở rất xa hơn là 2 con người ở trong cùng một căn phòng với mình? Tôi thực sự tự hỏi. Tôi có thể đã nói “Chào buổi sáng” với cô ấy. (Cô phát thanh viên ấy) Nói đến chuyện này, tôi tự hỏi đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối tôi nói “Chào buổi sáng” trong nhà này. Tôi cố lục tìm trong ký ức của mình, nhưng tôi không thể nhớ được ra lần nào. Tôi nhớ đã nói thế với Rumba khoảng năm lần (như tôi đã nói đến, tôi không nói trong lúc ngái ngủ, mà rất tự nhiên. Cái máy hút bụi lúc đó di chuyển có cảm giác rất sinh động đến kỳ lạ) nhưng tôi thực sự không thể nhớ được 1 lần nào tôi nói thế với những người tôi nên gọi là cha và mẹ. Không một lần nào. Hử?

Nghe có vẻ sốc đây.

Trước đây, tôi đã từng nói với Araragi-kun đại loại như, “Tớ có kế hoạch tự mình tiếp cận cha mẹ” nhưng nó dường như không đúng với sự thật. Ừm, cũng không có gì mới mẻ khi lời nói của tôi tràn ngập sự dối trá. Tôi được tạo nên bằng những lời dối trá. 1 khoảng cách rất xa với sự thật — đó là tôi, Hanekawa Tsubasa. Dù sao thì, kể cả tên tôi cũng là giả. Đóng cừa mà không gây tiếng động nào, tôi không tiến đến bàn ăn mà đến bếp trước. Tôi phải tự làm bữa sáng, nhưng cũng tốt vì tôi muốn trì hoãn thời khắc phải ngồi với những người này càng lâu càng tốt. Điều đó là vô dụng, hay là 1 sự chống cự không có hiệu quả. Bạn có thể tha thứ cho mức độ chống cự này. Nó vẫn chưa trở thành 1 cuộc đảo chính. Trong bếp nhà tôi — cái nhà mà tôi không muốn gọi là nhà Hanekawa — có thể nói là có khá nhiều đồ dùng làm bếp. Có ba cái thớt và ba con dao. Chảo rán cũng có ba cái luôn. Nói chung là cái gì cũng có ba cái cả. Và ý nghĩa của việc này, phải, nó có nghĩa là ba người sống trong nhà này sử dụng ba thứ riêng biệt. Có đoạn tôi đã nói về việc tôi mất một người bạn khi nói về chuyện này thì phải. Phải bật lại bình nước nóng mỗi lần có người tắm, giặt là cũng riêng biệt; những việc như thế quá nhiều để để cập hết ra ở đây, nhưng nó thật lạ. Tôi không nghĩ chuyện này có, dù chỉ một chút gì đó, không tự nhiên, và dù cho tôi có mất bao nhiêu bạn vì những chuyện này — tôi không bao giờ cảm thấy cần phải làm cho nhà Hanekawa giống những nhà khác vì chuyện đó. Chúng tôi ít nhiều đều rời nhà cùng lúc, do đó chúng tôi đều “có cơ hội” gặp nhau khi dùng bữa sáng, nhưng nó cũng như ngồi cùng bàn với người lạ ở 1 quán ăn thôi; không có ai nói chuyện, và cũng chẳng có ai nhân tiện làm bữa sáng luôn cho 2 người còn lại. Chọn đồ dùng làm bếp của mình, tôi bắt đầu làm bữa sáng. Không phải tôi có ý muốn nấu phức tạp, nhưng bữa sáng cũng phải làm cho đàng hoàng. Sau khi nấu đủ cơm cho một người ăn và chuẩn bị súp miso, trứng rán, cá, và salad (Tôi thường bị bảo là tôi ăn quá nhiều, nhưng tôi là loại người phải ăn no vào bữa sáng), tôi chia bữa ăn thành 3 phần mà mang nó đặt lên bàn. Cuối cùng, tôi phải đi thêm một vòng nữa để pha trà. Tôi sẽ không phải đi tận bốn vòng rưỡi nếu như có ai đó giúp, nhưng tất nhiên, trong cái nhà này thì chả ai giúp cả. Kể cả Rumba cũng không thể giúp tôi nhiều thế được. Nghĩ xem nếu Araragi-kun có thể giúp tôi thì tuyệt biết chừng nào, tôi ngồi vào bàn ăn. “Cảm ơn vì bữa ăn.” Sau khi xoa hai tay vào nhau và nói thế, tôi cầm đôi đũa lên. Tôi chưa từng nghe hai người kia nói điều gì tương tự, nhưng dù tôi có không nói “Chào buổi sáng” và “Chúc ngủ ngon” thì tôi cũng không bao giờ nói “Cảm ơn vì bữa ăn” hay “Con ăn xong rồi” với họ. Tôi chưa bao giờ nói những câu đó, đặc biệt là sau kỳ nghỉ xuân. Suy cho cùng thì, đó là những lời tôi nói với những động vật và thực vật, những thứ còn là những sinh vật sống trước khi trở thành thức ăn của tôi, thứ sẽ trở thành máu thịt của tôi sau này. Chúng đã bị giết vì lợi ích của tôi. Tôi sẽ chấp nhận và nhớ ơn chúng.


► Xem lại Tsubasa Hổ 001♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 003


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.