Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

001[]

Đây là câu chuyện của tôi, Hanekawa Tsubasa, nhưng nó không hẳn là được kể bởi tôi. Bởi vì tôi không xác định được chính xác mình có bao nhiêu phần trong chuyện này. Tôi chắc đã từng có 1 nhà văn lỗi lạc đã từng viết thế này, nếu một người đưa chân lên, họ sẽ không còn nghĩ ngón chân là 1 phần của mình nữa, nhưng trong trường hợp của tôi, tôi chẳng cần đưa chân ra, tôi thậm chí còn nghi ngờ trái tim này có phải của mình không nữa.

Tôi có phải là tôi không?

Tôi là gì?

Tôi là ai?

Ai? — Tôi là tôi.

Cái gì? — Tôi là chính tôi.

Ví dụ nhé, những suy nghĩ sâu sắc đến tột cùng ngớ ngẩn như trên liệu có thực sự là của "tôi"?

Bạn có thể nói vậy, nếu không có gì để nói. Tuy nhiên, đây chỉ đơn giản là 1 suy nghĩ, 1 cách nghĩ, và khi nó thậm chí là 1 ký ức, nó cũng không gì hơn là sự tích lũy kiến thức, có thể nói vậy. Nếu bạn nói chính là kinh nghiệm sống làm nên con người tôi, trong trường hợp đó, nếu có 1 người khác trải qua những kinh nghiệm y hệt như tôi, có thể gọi cô ta là « tôi » không?

Kể cả dù có “tôi” ngoài tôi ra, thì đó vẫn là tôi.

Nếu vậy, thì liệu tôi có biến mất nếu tôi không phải là chính mình? — Tôi sẽ nghĩ sao, sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Cái tên Hanekawa Tsubasa ngay từ đầu đã không hề cố định.

Tôi đã đổi họ của mình nhiều lần.

Đó là lý do không thể hy vọng dựa vào tên tôi để nhận dạng — không hy vọng chút nào luôn. Tôi vô cùng thấu hiểu việc cái tên chỉ là 1 thứ mang tính biểu tượng, chỉ thế mà thôi.

Khi đối mặt với những thứ khác thường, hiểu tên của đối tượng lại là vấn đề quan trọng hơn hết — hay ít nhất nó là bước đầu tiên, do đó lý do lớn nhất khiến tôi không thể đối mặt với bản thân mình cho đến tân bây giờ có lẽ là do tôi không nhận ra tên mình là 1 phần của bản thân.

Trong trường hợp đó, tôi nên biết tên của mình trước đã.

Tôi nên biết mình là Hanekawa Tsubasa.

Chỉ khi đó tôi mới có thể xác định được bản thân mình.

Di nhiên khi tôi nghĩ đến làm thế nào mà Araragi-kun lại không dừng lại và chỉ trích về những chuyện đó, sự bế tắc của tôi trở nên đáng cười. Tôi trở nên xấu hổ khi nghĩ đến làm thế nào Araragi-kun, kể cả sau khi đã trở thành vampire hay phi nhân loại hay bị kéo vào thế giới với nhiều loại quái dị khác, vẫn luôn tiếp tục là Araragi Koyomi, hoàn toàn xác định mình, vẫn là người đàn ông đó.

Có thể chính cậu ấy không nhận ra điều này.

Dù cho chuyện này không thể được nhìn thấy rõ ràng như một ngọn lửa bởi những thứ xung quanh cậu ấy, cậu ấy vẫn tiếp tục là chính mình bất kể thời gian hay địa điểm, ngjac nhiên là, có thể cậu ấy cũng không nhận ra điều này.

Cậu ấy không cần phải nhận ra nó.

Araragi Koyomi vẫn tự tin là ‘Araragi Koyomi’.

Và đó là lý do tại sao cậu ấy luôn có thể tự kể câu chuyện của mình.

Đó là lý do tại sao tôi thích cậu ấy.

Hanekawa Tsubasa thích Araragi Koyomi.

Cuối cùng, khi nói về bản thân mình, tôi chỉ có thể bắt đầu từ đây. Kỳ lạ là, đó là phần duy nhất tôi cảm thấy chắc chắn. Giống như khi tôi ngồi tự học ở thư viện, tôi đột ngột viết 1 cái tên như “Araragi Tsubasa” vào góc quyển sách.

Thế là đủ cho câu chuyện của tôi rồi.

Trong 60 chuyến phiêu lưu của Sherlock Holmes, thám tử đại tài được sáng tạo bởi ngài Arthur Conan Doyle, chỉ có 2 câu chuyện không được tường thuât bởi trợ lý của ông là bác sĩ Watson mà bởi chính bản thân Holmes. Đó là những tác phẩm vẫn còn bị tranh cãi xem là giả hay thật bởi những fan hâm mộ Sherlock, nhưng ở mở đầu của 1 trong 2 câu chuyện, “The Blanched Soldier”, Holmes đã nói thế này:

“Những ý tưởng của Watson bạn tôi, dù có hạn, vẫn quá cố chấp. Lâu nay anh ấy vẫn cố gắng viết lại những kinh nghiệm của tôi. Có lẽ nay chính tôi phải tự làm việc này, khi tôi có dịp chỉ ra anh ấy nông cạn đến mức nào và nói anh ấy quá chiều theo thị hiếu của số đông thay vì theo sát sự kiện và số liệu thực tế. ‘Thử tự đi mà làm đi, Holmes!’ anh ấy vặn lại, và tôi phải thú nhận rằng, khi cầm bút trên tay, tôi mới bắt đầu nhận ra vấn đề là phải trình bày nó theo một cách có thể hấp dẫn độc giả.”

Tất nhiên, tôi thích cách mà Sherlock Holmes vượt trội so với những người bình thường, và sẽ hứng thú đọc về những câu chuyện về ông ấy, đó là lý do tôi ngạc nhiên khi đột ngột được “nghe” ‘giọng nói thực sự’ của ông ấy.

Thành thật mà nói thì tôi đã thất vọng.

Tại sao ông ấy, một người luôn thể hiện mình là một người siêu phàm, giờ lại nói những điều rất con người? Tôi cảm thấy như mình bị phản bội.

Nhưng giờ tôi đã biết, bản chất con người của ông không thể vượt qua khoảng cách giữa ông và con người “siêu phàm” mà Watson vẫn nói tới.

Cuối cùng, người trợ lý đã nói với thám tử rằng ‘tự đi mà thử’, và 2 câu chuyện này được xuất bản — Tôi sẽ khẳng định ngay từ đầu rằng, ừm, câu chuyện này cũng là 1 dạng như thế đối với tôi. Đây là 1 câu chuyện để cho các bạn biết rằng tôi, không như những lời nói phóng đại của Araragi-kun khiến tôi nghe như thánh nhân, thánh nữ trong lịch sử, chỉ đơn giản là một con người.

Để cho các bạn biết rằng tôi là một con mèo, và là một con hổ.

Một câu chuyện để bạn biết rằng tôi là một con người, và là một câu chuyện gây thất vọng hoàn toàn, là một sự phản bội. (như khi Hanekawa cảm thấy bị phản bội khi đọc Sherlock Holmes tự kể chuyện về bản thân mình)

Tôi không nghĩ mình có thể kể chuyện điêu luyện như Araragi-kun, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cố hết sức và thử vận may của mình. Dù gì thì đây chắc chắn là một con người kể về câu chuyện của chính mình.

Giờ thì.

Đã đến lúc thức dậy khỏi cơn ác mộng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Nekomonogatari Trắng Minh họa♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Tsubasa Hổ 002


Advertisement