FANDOM


1. Vụ việc trong chiếc hang nọ

Đây là bài đăng đầu tiên của tôi. Vì đây là câu chuyện đầu tiên của tôi, mong mọi người chiếu cố.


Chương 1.

Con người là rác rưởi.

Tôi co rúm người trong chiếc hang sâu, nhổ ra những lời trù rủa ngay cả khi đang bị hành hạ bởi cơn đau triền miên. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm.

Cái cơ thể kiệt sức do không được nghỉ ngơi đàng hoàng của tôi, nay không thể cử động được. Tôi đói đến mức axit trong dạ dày của tôi đang đốt cháy nội quan của mình khiến tôi chóng hết cả mặt. Hơi thở của tôi nóng ran và không ổn định.

Nếu lúc này mà tôi thật sự trở bệnh thì tôi chết chắc rồi đấy.

Tôi không thể không nhận ra rằng tình cảnh của tôi bây giờ là hoàn toàn tuyệt vọng.

Chết tiệt. Chết tiệt.

Tôi không muốn phải chết một mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Tôi không biết mình đã phạm phải tôi gì để số phận mình lại thành ra thế này.

Không, thế không đúng. Tôi chả làm gì cả.

Bọn kia mới là thủ phạm kia mà. Tôi chỉ là nạn nhân thôi.

Vậy nên tôi cứ tiếp tục chửi rủa. Nhờ làm như thế, tôi có thể giữ cho tâm trí mình tỉnh táo.

Đến lúc mà mối hận này hoàn toàn tan biến, thì có lẽ đấy cũng là lúc tôi biến mất khỏi cuộc đời này.

Ấy thế nhưng như thể khinh thường mọi nỗ lực của kẻ như tôi, một âm thanh vọng lên từ miệng hang.

Âm thanh của một thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất.

Như một thứ đang xén dần lấy tinh thần của tôi, đấy là một âm thanh mang theo điềm gở.

...Đừng đến đây. Đừng đến đây, đừng đến đây, đừng đến đây! Tôi thốt lên trong lòng mình, nhưng âm thanh ấy cứ ngày một đến gần hơn.

Thế là hết rồi. Tôi không thể trốn chạy đâu được cả.

Vẫn co mình, tôi quay đầu sang phía âm thanh ấy với con tim ắp đầy niềm vô vọng.

Ở đó, là một sinh vật có cơ thể bán lỏng cao hơn hai mét.

"...Ah."

Quái vật.

Chúng tôi gọi chúng như thế, những kẻ thù tự nhiên của loài người.

Cái sinh vật mà chúng tôi tiện mồm gọi là Slime, có vẻ như đã phát hiện ra tôi, dù nó không hề có mắt.

Trong phút chốc nó đã đứng ngay trước mắt tôi.

Tôi không thèm nghĩ gì đến việc trốn chạy cả. Ngay từ đầu tôi còn không có đủ sức để đứng dậy khỏi chỗ này nữa mà.

"Mẹ kiếp."

Cánh tay để ngoài của tôi là phần đầu tiên bị ăn lấy bởi đống dịch dạ dày cực mạnh đó. Bộ đồng phục của tôi tan chảy ra, nhưng bộ não mệt mỏi của tôi không thể nào cảm nhận được cơn đau; thay vào đó nó được truyền đến như một cơn tê và rồi mất cảm giác.

Có vẻ như cuộc đời của tôi sẽ kết thúc tại nơi này.

Không, không, không.

Tôi không muốn vậy.

"...Ai đó, làm ơn hãy cứu tôi."

Cuối cùng, sau khi thốt lên những lời thảm hại ấy, tôi bất tỉnh.

Đó là chuyện từ 3 ngày trước, cái lúc mà tôi bắt đầu mất niềm tin vào thứ gọi là ‘nhân loại’.


◆ Đây là Lời mở.


Câu chuyện sẽ bắt đầu ở chương sau.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.