FANDOM


Khu Vườn Nhỏ, Cổng ngoài số: 2105380, Peribed Avenue, phía trước Fountain Plaza.

Một nhóm những đứa trẻ đang chơi xung quanh ở phía trước các bậc thang dẫn vào bên trong Khu Vườn Nhỏ.

"Jin~ Jin~ Jin~! Kuro Usa-neechan vẫn chưa về à?"

"Chúng ta đã chờ đợi vô ích trong 2 giờ rồi! Mình cảm thấy mệt..."

Nhóm bạn bắt đầu bày tỏ sự không hài lòng của họ, Jin nói với một nụ cười hơi cay đắng:

"...Có vẻ là vậy. Các bạn có thể về nhà bây giờ. Mình sẽ tiếp tục chờ các thành viên mới ở đây."

Jin, cậu bé với những đặc điểm độc đáo - mái tóc xoăn và một chiếc áo choàng quá khổ - hướng dẫn đám trẻ tụ tập lại xung quanh mình để đi trước và trở về nhà.

"Vậy chúng tớ sẽ về trước~. Nó thật sự khó khăn khi là một lãnh đạo, nhưng hãy làm tốt nhé Jin~!"

"Nếu nó ổn khi trở về, thì hãy nói với chúng tớ sớm hơn! Đôi chân của tớ giờ giống như những thanh gỗ vậy!"

"Tớ đói quá. Có ổn không khi chúng tớ ăn tối trước mà không đợi cậu?"

"Yeah. Nhưng đừng thức khuya quá nếu thậm chí chúng tớ không quay trở về đúng giờ !"

Những đứa trẻ bắt đầu trở về nhà với những tiếng ồn vui vẻ.

Jin ngồi xuống bậc thang bằng đá.

Như một cách để giết thời gian khi đang ở một mình, cậu lơ đãng nhìn những người đi qua cổng.

(Tôi nghe nói các nước được tạo ra bên ngoài Khu Vườn Nhỏ đã trở nên tích cực hơn trong thời gian gần đây, nhưng kể từ khi Peribed Avenue này đối diện với [Tận cùng của thế giới] hầu như không có nhiều thứ xảy ra...)

Trong Khu Vườn Nhỏ, thuật ngữ [Quốc gia] thường được dùng để nói về các cộng đồng lớn.

Có một định nghĩa rõ ràng [Tận cùng của thế giới] cho thế giới của Khu vườn nhỏ, nhưng họ nói rằng trong bề mặt khu vực, nó như là kẻ thù của mặt trời.

Không có cách nào để có nhiều tài nguyên và đất đai màu mỡ chưa được phát triển còn sót lại.

Những người có tài năng bắt đầu tập hợp lại và tạo ra quốc gia, nhưng đồng thời cũng có nhiều trong số những người không sở hữu bất kì khả năng nào bắt đầu sống bên ngoài thành phố được che phủ của Khu Vườn Nhỏ.

Các loại chủng tộc như Rồng, Quỷ, các linh thú Thần Thoại và các Thần Linh đều có các khu định cư quy mô lớn bên ngoài bức tường của Khu Vườn Nhỏ.

Những người với Gifts có thể đạt được sức mạnh trong các thành phố bên ngoài Khu Vườn Nhỏ, rồi dùng những sức mạnh mới đó để lại một lần nữa tham gia vào các Gift Games bên trong Khu Vườn Nhỏ.

(Nếu những người đến từ các thế giới khác trở nên vô dụng, họ sẽ phải rời khỏi Khu Vườn Nhỏ và tìm một nơi nào đó để sống ở bên ngoài )

Jin đặt tất cả hi vọng và mong đợi của mình vào các thành viên mới. Bởi vì một cộng đồng không có sức mạnh thì không thể tổ chức Gift Game như một Host cũng như không thể tham gia và giành chiến thắng ở những nơi khác.

Từ chối một tiểu bang mà nó thậm chí không thể tự lập được. Điều đó cũng có nghĩa là sự sụp đổ của cộng đồng.

Hiện nay, vì một vài lý do mà cộng đồng của Jin - ngoài Kuro Usagi ra - chỉ toàn bào gồm các đứa trẻ dưới độ tuổi của cậu.

Bỏ lại mảnh đất mà họ đã sinh sống kể từ khi sinh ra và đặt ra một cuộc hành trình mà không có mục đích là điều gì đó mà cậu muốn tránh bằng mọi giá.

"Jin-bocchan! Tôi đã đưa những người mới tới ~ !"

Jin ngẩng đầu lên. Kuro Usagi cùng với hai cô gái trẻ khác đang đi trên đường dẫn đến cổng ngoài.

"Chào mừng trở lại Kuro Usagi. Có phải là hai cô gái đó không"

"Yes! Là ba..."

Kuro Usagi đột ngột quay đầu nhìn xung quanh, rồi sau đó đóng băng ngay tại chỗ.

"...E, đợi đã, còn một người nữa dâu rồi? Một cậu con trai với đôi mắt ác quỷ, cái mồm xấu xa và ánh hào quang "tôi là một tên rắc rối" phát ra từ khắp người."

"Ah, Izayoi-kun? Cậu ta nói "Tôi sẽ đi xem nơi tận cùng của thế giới rồi quay lại ngay!" Và chạy theo hướng đó."

Theo hướng đó, cô chỉ về phía giữa các vách núi dốc đứng từ 4000m trở lên.

Đứng chết lặng giữa đường, Kuro Usagi bắt đầu đặt câu hỏi với đôi tai xù lên.

"Sao các cậu không ngăn cậu ta lại!?"

"Vì cậu ấy nói đừng ngăn cậu ấy."

"Vậy sao các cậu không nói với Kuro Usagi nghe?"

"Vì cậu ấy cũng nói, "Đừng nói cho Kuro Usagi nghe?""

"Nói dối. Nhất định là nói dối. Các cậu chỉ không muốn dính vào phải không?"

""Un.""

Kuro Usagi cúi đầu thất vọng.

Cô thật sự ghen tị với bản thân vài giờ trước, khi cô ấy vẫn còn nhiệt tình với các thành viên mới. Để rồi nghĩ rằng tất cả bọn họ đều trở thành những đứa trẻ rắc rối như vậy, phải có giới hạn cho những rắc rối này.

Ngược lại với Kuro Usagi, Jin tái nhợt và nói to.

"Đi- Điều này thật khủng khiếp! Ở nơi [Tận cùng của thế giới] có rất nhiều linh thú Thần Thoại tự do nhởn nhơ xung quanh vì các Gift Game."

"Linh thú Thần thoại?"

"Ye-Yes. Thuật ngữ này dùng cho những con thú có được Gift, đặc biệt là gần nơi [Tận cùng thế giới] có một số với những Gift mạnh mẽ. Khi gặp họ, các bạn coi như xong, không có con người nào có hi vọng để có thể chống lại họ!"

"Oh, Điều đó thật đáng tiếc. Có phải như là Game Over cho cậu ta rồi nhỉ?"

"Game Over trước cả khi bắt đầu một game?...Hài hước."

"Đây không phải là lúc để đùa!"

Jin đã rất cố gắng để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng hai người họ chỉ nhún vai sau khi bị mắng.

Kuro Usagi đứng dậy trong khi thở dài một tiếng.

"Haa,...Jin-bocchan.Tôi thật sự xin lỗi, nhưng nó sẽ không có vấn đề gì khi để lại việc chăm sóc hai người này cho cậu chứ?"

"Tôi hiểu rồi. Vậy cô sẽ làm gì Kuro Usagi?"

"Kuro Usagi sẽ đi bắt đứa trẻ rắc rối đó, và khi ở đó, tôi sẽ làm cho anh ta phải hối hận vì đã xem thường tôi, một trong những người được coi là [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ]!"

Kuro Usagi trở lại từ sự phiền muộn của mình và bắt đầu phát ra một hào quang của cơn thịnh nộ từ toàn bộ cơ thể, thay đổi màu tóc từ xanh dương sang màu hồng sáng.

Mục tiêu ở bên ngoài cánh cổng, cô vừa nhảy cao trong không khí và chạy một cách nhanh chóng vừa nói.

"Chúng tôi sẽ trở lại ngay! Hai người có thể tận hưởng và khám phá Khu Vườn Nhỏ một lúc!".

Mái tóc hồng sáng của cô rung lên trong không khí khi cô tung mình ra. Kuro Usagi nhảy xa với sức lực vừa đủ, rời đi như một viên đạn chạy quá tốc độ, cô biến mất khỏi tầm mắt của những người kia trong tíc tắc.

Trong khi giữ mái tóc mình xõa xuống sau cơn gió mạnh, Kudou Asuka thì thầm.

"...Thỏ ở Khu Vườn Nhỏ nhảy nhanh thật. Điều đó thật sự đáng khen ngợi".

"Họ là hầu cận của Đáng Sáng Tạo Khu Vườn Nhỏ. Cô ấy không chỉ mạnh mẽ, mà còn sở hữu nhiều Gift và quyền năng đặc biệt khác bởi sự cao quý. Miễn là cô ấy không bắt gặp một Linh thú Thần Thoại đặc biệt mạnh mẽ, thì có lẽ cô ấy sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy..."

Asuka đáp lại một cách lơ đãng "Tôi hiểu rồi", sau đó cô quay lại phía Jin và nói.

"Well, Kuro Usagi nói là chúng tôi nên đi tiếp và khám phá, vậy hãy để chúng tôi nhận lời đề nghị đó và di chuyển vào bên trong Khu Vườn Nhỏ. Bạn sẽ trở thành người hộ tống chúng tôi chứ?"

"Eh, ah, phải. Tôi là Jin Russell, là lạnh đạo của Cộng đồng. Tôi chỉ mới 11 tuổi và vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng hãy đi cùng nhau từ bây giờ. Tên các bạn là gì?"

"Tôi là Kudou Asuka, và cô gái đang ôm con mèo là,"

"Kasukabe You."

Sau khi tự giới thiệu bản thân, Jin, Asuka and You lần lượt cúi đầu chào.

"Vậy hãy cùng tiến vào bên trong Khu Vườn Nhỏ. Để xem nào...Hay là chúng ta cùng trò chuyện trong một bữa ăn nhẹ nhé?"

Asuka nắm lấy tay Jin và bắt đấu bước đi qua cánh cổng bên ngoài với một nụ cười vẻ.

____________________

Khu Vườn Nhỏ, Cổng ngoài số: 2105380, Bên trong bức tường.

Bốn người họ, Jin, Asuka, You và con mèo Calico, đến phía bên kia, ở bên dưới tấm màn che sau khi đi qua một lối vào bằng đá.

Trong giây phút đó, bốn người họ tràn ngập trong ánh sáng rạng ngời.

Họ nhìn thấy những tòa nhà lớn ở phía xa nhất mà mắt có thể thấy và tấm màn bao phủ thành phố.

"C - Cô chủ! Dù đã vào bên trong thành phố bị che phủ, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy mặt trời".

"...Có vẻ vậy. Nhưng chúng ta không thể nhìn vào bên trong Khu Vườn Nhỏ từ phía bên ngoài".

Từ trên cao trong không trung, họ có thể nhìn thấy những con đường và các tòa nhà bên dưới sự che phủ của thành phố.

Tuy nhiên , bây giờ mặt trời xuất hiện rõ ràng trên bầu trời của thành phố.

Nhìn vào thành phố với những tòa nhà chọc trời, họ nghiêng đầu trong sự rối loạn.

"Tấm che phủ Khu Vườn Nhỏ trở nên có thể nhìn xuyên qua từ bên trong. Nó được đặt ở đó để bảo vệ các loài sinh vật không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Trong khi nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh. Asuka nhướn mày và nhận xét với giọng điệu mỉa mai.

"Đó là một câu chuyện rất thú vị. Có thể có ma cà rồng sống trong thành phố này à ?".

"À..., đúng vậy".

"...Tôi hiểu rồi...".

Asuka đưa ra một biểu hiện hỗn hợp.

Cô ấy không biết cách sống của những con ma cà rồng thực sự là như thế nào, nhưng cô cũng không nghĩ là họ sẽ sống trong cùng một thành phố với tất mọi người.

Con mèo Calico trượt xuống từ cánh tay của You và bắt đầu ngắm nhìn cảnh quan của Fountain Plaza.

"Tuy nhiên mặc dù...Không khí ở đây thực sự cảm thấy khác so với những khu dân cư của con người mà tôi biết. Nó giống như là không khí sâu trong núi sau khi sương mù buổi sáng đã tan biến hết. Nhìn kìa! Tác phẩm điêu khắc ở đài phun nước thật sự được làm rất tốt! Nếu cha của Cô chủ có thể nhìn thấy nó, ông hẳn sẽ rất vui mừng".

"Yeah, Tôi cũng nghĩ vậy".

"Oh, Bạn có nói gì à ?".

"...Không có gì".

You trả lời với một giọng điệu khác so với cách cô nhẹ nhàng trò chuyện với con mèo Calico.

Asuka không tiếp tục tìm hiểu sâu hành vi kì lạ của You thêm nữa, cố hướng ánh mắt về phía đông đúc của Fountain Plaza.

Gần đài phun nước có một số quán cà phê vỉa hè thành lịch và phong cách.

"Có phải đó là nơi mà bạn đã đề nghị ?".

"T-Tôi xin lỗi. Tôi để việc sắp xếp cho Kuro Usagi...vậy nên xin hãy chọn quán nào mà bạn thích".

"Bạn thật sự khá là hào phóng".

Cuối cùng họ ngồi xuống tại một quán cà phê mang lá cờ của "Six Scars".

"Xem nào...Hai tách trà đen và một tách trà xanh. Đối với một bữa ăn nhẹ...cái này...và cái kia".

"Và thức ăn cho mèo".

"Vâng vâng. Vậy là ba bộ trà và thức ăn cho mèo".

Hm...? Asuka và Jin nghiêng đầu bối rối. Nhưng người thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa là Kusakabe You.

Với đôi mắt như thể cô ấy vừa trải qua một cái gì đó không thể tin được, cô hỏi cô hầu bàn.

"Cô có thể hiểu những gì mà bé mèo Calico nói à ?".

"Tất nhiên rồi ~, tôi là người mèo mà. Quý khách này có bộ lông rất quyến rũ so với độ tuổi của mình, vì vậy tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm một chút của dịch vụ bổ sung ~".

"Cô bé có đôi tai xin xắn và cái đuôi cong độc đáo đấy. Lần tới, tôi sẽ chơi trò "cắn chút chơi" với cô nhé".

"Ồ quý khách, quý khách thật là một người nói chuyện ngọt ngào ♪"

Cô gái trẻ với tai mèo quay trở lại cửa hàng , đung đưa cái đuôi của mình qua lại trên đường đi.

Sau khi nhìn cô gái quay trở vào trong cửa hàng, You bắt đầu vuốt ve con mèo Calico với một nụ cười hạnh phúc.

"...Khu Vườn Nhỏ thật là một nơi kì diệu, phải không bé mèo Calico ? Còn có người khác hiểu được những gì bạn nói hơn cả tôi".

"Tôi cũng rất vui, cô chủ".

"Chờ-chờ đã.Có lẽ nào bạn có thể nói chuyện với con mèo ?" Asuka hỏi với giọng bối rối một cách bất thường.

Đáp lại, You gật đầu một chút

Jin cũng bị cuốn hút và bắt đầu đặt câu hỏi.

"Bạn cũng có thể giao tiếp với các loại khác, không chỉ riêng với mèo nhỉ ?"

"Yeah. Nếu nó còn sống, tôi có thể nói chuyện với nó".

"Điều đó nghe thật tuyệt vời, vậy bạn thậm chí có thể nói chuyện với những loài chim hoang dã bay xung quanh đây ?"

"Vâng, tôi chắc chắn...có thể. Những loài chim mà tôi đã nói chuyện là chim sẻ,diệc và cuckoo...,nhưng tôi có thể nói chuyện với một con chim cánh cụt nên chắc là không có vấn đề gì".

"Chim cánh cụt !?"

"U-Un. Tôi đã gặp một con tại bể cá. Tôi cũng kết bạn với cả cá heo".

Như thể làm gián đoạn You, Asuka và Jin cùng lên tiếng. Cả hai người họ rất ngạc nhiên bởi những điều như vậy.

Sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ các loài chim hoang dã, nhưng không thể tin được rằng cô ấy đã có cơ hội nói chuyện với một chú chim cánh cụt.

"Như-nhưng nếu như bạn thật sự có thể giao tiếp với tất cả các loài, thì đó thật sự là một Gift tiện ích. Ở Khu Vườn Nhỏ, khoảng trống trong sự hiểu biết về Linh thú Thần thoại là rất lớn".

"Vậy sao ?"

"Vâng. Một số loài mèo và những người thuộc về gia đình của các vị thần, giống như thỏ, được ban cho một khả năng giao tiếp với các chủng tộc khác, nhưng Linh thú Thần thoại là một loài hoàn toàn độc lập. Sự hiểu biết về những loài đó, nếu như không phải cùng loài hoặc sở hữu Gift phù hợp thì rất khó để hiểu. Ngay cả Kuro Usagi, người là một trong những hầu cận của Đấng Sáng Tạo cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp với tất cả các loài".

"Tôi hiểu rồi...Kasukabe-san có một khả năng thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy một chút ganh tị".

Trông thấy nụ cười đó, You vuốt mặt một cách lo lắng. Ngược lại, Asuka thì thầm với giọng buồn bã. You và Asuka chỉ mới gặp nhau lần đầu vài giờ trước, nhưng You dám nói rằng biểu hiện của Asuka không giống như lúc bình thường.

"Kudou-san--".

"Chỉ cần gọi tôi là Asuka. Rất vui được gặp bạn lần nữa".

"Ah, uk. Thế bạn có khả năng gì, Asuka ?".

"Tôi ư ? Sức mạnh của tôi thì...à, nó thật kinh khủng. Bởi vì--"

"Oyaa, đây không phải là lãnh đạo của cộng đồng không đáng kể "John Doe" từ khối phía Đông, Jin-kun hay sao. Kuro Usagi không có ở đây để trông nom cậu ngày hôm nay à ?"

Một giọng nói thiếu tôn trọng và nghiêm nghị gọi Jin.

Sau lưng cậu là một người đàn ông lạ, cao hơn 2m và mặc một bộ vest đầy màu sắc. Không may, thật sự không may, đó là người đàn ông mà Jin đã quá quen thuộc.

Jin trả lời với cái cau mày trên khuông mặt của mình.

"Cộng đồng của chúng tôi được gọi là "No Name", Galdo Gasper đến từ "Fores Garo"".

"Im đi tên vô danh. Tôi nghe nói cậu đã triệu hồi những người mới. Thật sự gây sốc đến nhường nào về cái cách mà cậu giữ cho cộng đồng của mình tồn tại trong một tiểu bang xấu xí với niềm tự hào đã bị mất cùng với [Tên] và [Biểu tượng]...Các cô không nghĩ vậy sao, thưa các quý cô ?".

Người đàn ông đồ sộ tên là Galdo mặc bộ vest đầy màu sắc, mạnh dạn ngồi xuống chiếc ghế trống tại bàn của họ. Asuka và You mỉm cười với ông một cách lịch sự, nhưng đồng thời họ cũng đáp trả sự thô lỗ của người đàn ông bằng một thái độ lạnh lùng.

"Tôi xin lỗi, nhưng nếu ông muốn ngồi với chúng tôi, ông nên tự giới thiệu bản thân trước khi bắt đầu một cuộc nói chuyện, như là phép lịch sự bắt buột".

"Oops, ta xin lỗi. Ta trực thuộc cộng đồng được gọi là "666 Beasts" ở tại các cấp bậc cao của Khu Vườn Nhỏ".

"Một đám quái mất trật tự".

"Ta là ngời lãnh đạo - Này, khoan đã !! Gì mà đám quái mất trật tự hả, thằng nhóc !!!".

Sau khi nghe lời nhận xét của Jin, Galdo nâng cao giọng cùng lúc với sự thay đổi trên khuôn mặt. Miệng ông ta mở rộng đến tận gần đôi tai của mình, và răng nanh của động vật ăn thịt với đôi mắt mở to hướng về phía Jin với sự căm ghét dữ dội.

"Coi chừng cái miệng của ngươi đấy, thằng nhóc. Ta được biết đến như là một quý ông, nhưng có những thứ mà ta thậm chí không thể bỏ ngoài tai được".

"Lúc còn là người bảo vệ của khu rừng, ông còn nhận được sự tôn trọng của chúng tôi. Giờ thì nhìn ông như một con thú đưa các chất thải vào khu vực ngoài cổng số 2105380".

"Ha-, ngươi cũng chẳng khác gì một con ma cố bám víu lấy cái quá khứ vinh quang của bản thân. Thậm chí ngươi còn không hiểu rõ tình hình cộng đồng của mình là như thế nào nữa ?".

"Này. Đợi chút đã".

Asuka đưa tay lên làm gián đoạn cuộc cãi vả của hai người.

"Tôi không hiểu sự thể là như thế nào, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng hai người đều có những quan điểm tồi tệ đối với người kia. Tôi muốn hỏi một số câu hỏi với những điều đó".

Asuka đưa ra một ánh mắt băng giá. Tuy nhiên, mục tiêu ánh mắt của cô không phải là Galdo Gasper, nhưng--

"Ne, Jin-kun. Bạn có thể giải thích cho chúng tối biết ý nghĩa câu nói của Galdo-san là gì khi nói đến tình hình cộng đồng của chúng ta không ?".

"Đ-Đó là..."

Jin lúng túng trong ngôn từ. Lúc đó, cậu nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm lớn. Đó là những gì mà cậu và Kuro Usagi muốn che giấu.

Asuka đã không bỏ qua cho sự lúng túng đó, và ép cho ra câu trả lời.

"Bạn tự giới thiệu mình là lãnh đạo của cộng đồng. Trong trường hợp đó, giống như Kuro Usagi, đó phải là nhiệm vụ của bạn khi giải thích cho các thành viên mới về cộng đồng của bạn. Tôi nói có đúng không ?".

Giọng nói của cô khá nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi của cô tấn công Jin như một cao dao sắc bén.

Nhìn vào cảnh này, Galdo Gasper thay đổi khuôn mặt thú của mình trở về hình dạng của con người, sau đó ông nói bằng một giọng nhẹ nhàng và mỉm cười với ẩn ý bên trong.

"Quý cô, nó giống như những gì mà cô đã nói. Giải thích về các quy tắc về thế giới của Khu Vườn Nhỏ cho người mới là nhiêm vụ hiển nhiên của cậu ta. Nhưng tất nhiên cậu ta không muốn nói. Nếu cô cho phép, ta, lãnh đạo của "Fores Garo", sẽ giải thích tất cả những điều quan trọng đối với một cộng đồng cũng như tình hình của cộng đồng "No Name", mà thằng nhóc này--ý tôi là Jin Russell đang lãnh đạo".

Asuka một lần nữa nhìn Jin với biểu hiện của sự nghi ngờ. Cậu vẫn ngồi đó với đôi mắt nhìn xuống trong im lặng.

"Thôi được rồi. Ông có thể nói".

"Ta bắt đầu đây. Thứ nhất, cộng đồng là một thuật ngữ chung, được dùng cho các tổ chức được thành lập bởi một số cá nhân. Các loài khác nhau sẽ có những cách gọi khác nhau. Con người sử dụng những từ ngữ như gia đình, tổ chức và quốc gia trong khi các Linh thú Thần thoại gọi nó là [Horde]".

"Tôi biết những điều đó".

"Vâng, chỉ để cho chắc thôi. Để một cộng đồng có thể hoạt động trong Khu Vườn Nhỏ, nó cần phải có [Tên] và [Biểu tượng]. Đặc biệt là [Biểu tượng], được dùng để đánh giấu lãnh thổ của một cộng đồng. Cửa hàng này có một lá cờ lớn, lơ lững trên không. Nó cũng là một trong số đó".

Galdo chỉ ra lá cờ và miêu tả biểu tượng của [Six Scars] được treo trên các mái nhà của các quán cà phê vỉa hè.

"Đó là biểu tượng, tạo thành sáu vết sẹo, cho thấy rằng của hàng này nằm trong sự quản lý của cộng đồng đó. Nếu cô muốn mở rộng cộng đồng của mình, thì cô có thể đặt cược [Biểu tượng] để chống lại một cộng đồng khác trong một trận [Gift game] mà  phải có được sự đồng ý từ cả hai bên. Trong thực tế, ta đã mở rộng cộng đồng của mình bằng cách thức này".

Galdo Gasper tự hào chỉ ra [Biểu tượng] của ông được khắc trên bộ vest đầy màu sắc.

Biểu tượng của ông được làm với hình vẽ một con hổ sọc. You và Asuka nhìn quanh quảng trường thấy các cửa hàng và các tòa nhà được trang trí với hình vẽ tương tự.

"Nếu hình vẽ biểu thị lãnh thổ của một cộng đồng...Thì nó có đúng không khi cho rằng ông gần như kiểm soát khu vực này ?".

"Đúng vậy. Đáng buồn là trụ sở quản lý cửa hàng của cộng đồng này nằm ở khối phía Nam vì vậy bọn ta không thể làm gì được, nhưng phần còn lại của các cộng đồng cấp trung hoạt động xung quanh cổng ngoài số 2105380 đều nằm dưới sự cai trị của ta. Một số khác của những người có trụ sở chính nằm ở các khối khác hoặc có cấp độ cao hơn,...Và một số thậm chí không có giá trị để tiếp quản". Galdo cười mỉa mai.

Jin vẫn còn nắm chặt chiếc áo choàng của mình với đôi mắt nhìn xuống.

"Còn bây giờ, từ lúc này sẽ là các vấn đề về cộng đồng của cô, thưa quý cô. Sự thật là...Cộng đồng mà bây giờ các bạn đang thuộc về là cộng đồng lớn nhất khối Đông này cho đến một vài năm trước".

"Hoh, thật bất ngờ".

"Mặc dù lúc đó là người lãnh đạo khác. Có vẻ như anh ta là người đàn ông tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với Jin-kun bây giờ. Điểm số của họ trong Gift games là tốt nhất trong số nhân loại, có thể nói họ là cộng đồng mạnh nhất ở khối Đông này".

Sau đó, đột nhiên Galdo bắt đầu nói với giọng chán nản. Một trong những người với cộng đồng lớn nhất bây giờ là ông ta, nên sau tất cả, câu chuyện này không hề liên quan đến ông ta.

"Khu Vườn Nhỏ được chia thành các khối Tây, Đông, Bắc và Nam, ngoài khối Đông, anh ta còn có quan hệ sâu sắc với các cộng đồng khác của các khối Bắc và Nam.Ta đang nói sự thật,...Mặc dù ta rất ghét Jin, nhưng đó là sự thật. Anh ta đã giành được sự chấp thuận của Linh thú Thần thoại phía Nam và các quái vật quái vật ăn thịt người của miền Bắc, thậm chí còn có mối quan hệ với các cấp cao của Khu Vườn Nhỏ. Vì vậy, ta thật sự đã ngưỡng mộ anh ta...Phải, là nhà lãnh đạo trước đó".

"..."

"Cộng đồng đó đạt đến sự vĩ đại chưa từng có trông số các cộng đồng được thành lập bởi con người, nhưng...! Điều đó đã gây nên sự chú ý với những người mà cô sẽ không bao giờ muốn trở thành kẻ thù của họ. Cuồi cùng, họ đã bị bắt buộc tham gia vào một Gift Game và bị tiêu diệt trong một đêm duy nhất, gây nên bởi thảm họa tồi tệ nhất trong thế giới của Khu Vườn Nhỏ".

"Thảm họa ?".

Asuka và You đồng thanh hỏi lại.

Điều đó nghe có vẻ không thực tế rằng một tổ chức lớn có thể bị tiêu diệt bởi thảm họa tự nhiên đơn giản.

"Đây không phải là phép ẩn dụ, thưa các quý cô. Họ là những thảm họa lớn nhất và tồi tệ nhất trong Khu Vườn Nhỏ. ...Và thường được gọi là [Quỷ vương]".

____________________

"Rốt cuộc thì cậu ta đã đi xa đến đâu rồi nhỉ ?".

Đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Kuro Usagi bắt đầu tìm kiếm Sakamaki Izayoi. Nó thật sự khó để có thể nhìn được nhiều nơi từ khoảng cách 4000m trong không trung, nhưng từ cái hồ mà họ đã rơi xuống, [Cạnh của thế giới] thật sự rất xa. Cỏ vẻ như phải băng qua một khu rừng già để đến đó, thật sự là bất khả thi đối với bất kì người nào muốn đến đó trong lần đầu tiên. (Hơn nữa, khu vực này là một phần lãnh thổ game của các vị thần đặc biệt. Nếu họ bắt cậu ta tham gia vào một Game thì...).

Bây giờ sự an toàn của cậu ta quan trọng hơn.

Cô bắt đầu tăng tốc, nhưng khi nghe thấy tiếng rên kỳ lạ từ khu rừng xung quanh mình, cô dừng lại trên đường.

"Thỏ", "Một con thỏ ở đây", "Một con [Thỏ ngọc] ở vùng sâu xa này !", "Đúng như thằng nhóc kia đã nói", "Chúng ta có nên giữ chân cô ta lại không ?", "Thách đấu cô ấy trong một Game ?", "Chống lại [Thỏ ngọc] ?", "Nhưng thách đấu cô ta cái gì ?", "Sức mạnh ?", "Kiến thức ?", "Hay lòng can đảm ?", "Không được, dù bằng cách nào thì chúng ta cũng không có cơ hội chiến thắng". Thỏ được coi là [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ], được sinh ra trong sự cao quý. Ngoại trừ một số lượng nhỏ ra, họ hiếm khi ra bên ngoài của Khu Vườn Nhỏ. Nhiều linh hồn ma quỷ của khu vực tụ tập lại để nhìn vị khách Thỏ bất ngờ này.

"Err...Nhà thông thái của khu rừng! Xin lỗi vì câu hỏi bất ngờ, nhưng ông có thấy ai đó đi ngang qua con đường này không ạ? Ông làm ơn chỉ tôi đúng hướng ?"

"....." "........." "..........."

"Tôi có thể chỉ đường cho cô, nếu cô không ngại, cô Kuro Usagi". Từ bụi cây, một giọng nói dè dặt và tiếng vó có thể nghe thấy được, khác so với những linh hồn ma quỷ xung quanh. Người xuất hiện là một con ngựa màu xanh dương-trắng với một cái sừng mọc ra trên đầu nó-- một loại Linh thú Thần thoại được gọi là Kỳ Lân.

"Đi-Điều này khá là hiếm khi thấy cá nhân của Cộng Đồng "One-Horn" mà thường ở phía Nam như tôi nhớ...".

"Tôi có thể hỏi bạn điều tương tự. Thật bất ngờ khi thấy Thỏ ở phía Đông của Khu Vườn Nhỏ. Tôi nghĩ chỉ khi đấu chính thức giữa các Cộng dồng--...À mà chúng ta không tò mò về nhau làm gì. Nếu cô đang tìm kiếm cậu bé giống như tôi đang nghĩ, thì chắc cậu ta đang ở cùng hướng mà tôi hướng đến. Có vẻ như cậu ta đã thách thức một trong những Master của Khu rừng, nói cách khác là Thủy Thần".

"Uwaa".

Kuro Usagi choáng váng như thể cô có thể ngất bất cứ lúc nào. Ở phía bên kia vách núi đứng là [Cạnh thế giới], là Thác nước lớn của con sông mênh mông gọi là Tritonis mà đã chia Khu Vườn Nhỏ thành 8 phần. Chỗ khu vực đó chỉ có thể là Thần loại Rồng hoặc Rắn trong các Thủy Thần.

""Tại sao...Thực sự thì...Tại sao cậu ta...!".

"Đây không phải là lúc để khó. Nếu cậu bé đó là người quen của cô, thì chúng ta phải nhanh lên. Chỉ có kẻ mạnh nhất sống sót trong Game của Thủy Thần ở khu vực này. Chưa chắc là chúng ta đã đến kịp. Hãy giữ vững trên lưng tôi".

"Vâng, vâng. ...Ca-Cái gì ?!".

Vào lúc Kuro Usagi cố gắng lao lên lưng Kì Lân.

Đột nhiên, một cơn chấn động làm rung chuyển mặt đất toàn bộ khu rừng.

Khi nhìn về phía sông, ở phía xa có những cột nước rất lớn, mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Điều như vậy là khó có thể xảy ra trong suốt một Game bình thường.

"...Tôi xin lỗi. Nhưng có vẻ sẽ tốt hơn nếu tôi đi một mình".

"Mu-...Tôi không muốn để một cô gái trẻ gặp nguy hiểm, nhưng...tôi sẽ làm theo cách của bạn ?".

"Vâng. Nếu có gì đó sẽ ra tôi không có khả năng bảo vệ cho bạn. Và tha thứ cho sự thiếu phép lịch sự của tôi, nhưng Kuro Usagi cũng chạy nhanh hơn".

Kỳ Lân đi một vài bước rồi quay lại với nụ cười cay đắng.

"Bảo trọng. Gửi sự quan tâm của tôi đến cậu bé rắc rối của cô nữa". Kuro Usagi gật đầu, rồi bắt đầu chạy về phía sông Tritonis với một biểu hiện căng thẳng. Dáng vẻ của cô trở nên xa xôi trong chớp mắt. Chạy nhanh hơn cả gió trong khi tránh những cái cây, cô xuất hiện bên ngoài rừng như một tia sáng.

Một vài phút sau khi cô ra khỏi khu rừng và tầm nhìn của cô trắng xóa, cô đang đứng trên bờ của con sông lớn.

"Có lẽ ở đâu đó quanh đây...".

"Hm? Cô có phải là Kuro Usagi không? Có chuyện gì xảy ra với tóc của cô vậy ?". Tiếng nói từ anh chàng rắc rối đó phát ra từ phía sau cô. Có vẻ như Izayoi vẫn ổn.

Cần giúp đỡ...là thứ gì đó mà ít nhất là cô không cảm thấy. Sau những thứ xô đẩy xung quanh đây, sự tỉnh táo của Kuro Usagi đã đạt đến giới hạn. Cô giận dữ quay lại.

"Cậu đã biến đi đâu thế hả !?".

"Đến [Cạnh của Thế giới]. À, đừng quá tức giận như vậy".

Nụ cười gây khó chịu của cậu ta vẫn còn đó.

Có vẻ như không cần phải lo lắng nữa, cậu ta vẫn ổn. Điều duy nhất khác biệt so với nửa giờ trước có lẽ là cậu ta bị ướt hơn cả khi họ rơi từ trên trời xuống.

"Tuy nhiên tôi phải nói là, cô có đôi chân khá nhanh nhẹn đấy. Tôi chỉ mới đi chơi xung quanh, nhưng mà...Tôi không nghĩ cô bắt kịp tôi sớm như vậy".

"Mu..., nhưng điều đó là tất nhiên! Tôi được gọi là [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ] mà, một nhân vật cao quý! Để nghĩ rằng tôi có thể...".

Chờ chút đã. Kuro Usagi nghiêng đầu trong rối loạn.

(Mình...đã không bắt kịp cậu ta...trong hơn nửa giờ ?).

Điều này đã được lưu ý nhiều lần, nhưng cô ấy là một phần gia đình của Đấng Tạo Hóa Khu Vườn Nhỏ. Cô di chuyển nhanh hơn một cơn bão và sức mạnh của cô vượt xa một Chiến Thần. Nghĩ lại thì, sự thật là cô đã không nhận ra khi cậu ta biến mất, và cô đã không bắt kịp cậu ta trong hơn nửa giờ, dù rằng khả năng thể chất vượt xa con người.

"Mà dù sao đi nữa! Thật tốt khi thấy cậu vẫn ổn. Nghe nói cậu đã chấp nhận lời thách đấu của một Thủy Thần làm tôi sợ hết hồn...".

"Thủy Thần?...Ahh, ý cô là đó hả ?".

Eh? Kuro Usagi kinh ngạc.

Izayoi chỉ vào một có gì đó dài và trắng, thỉnh thoảng lại nổi trên mặt nước sông. Trước khi Kuro Usagi kịp hiểu đó là gì thì, một cơ thể lớn vươn cong cổ nó lên và nói:

"Chưa đâu...Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu thằng nhóc !".

Yes008

Thứ mà Izayoi chỉ vào là một con rắn khổng lồ cao trên 10m. Không cần phải nói, đó chắc chắn là Thủy Thần đặt ra quy tắc của khu vực này.

"Serpent God!...Cậu đã làm gì mà khiến ông ta tức giận đến vậy hả, Izayoi-san !?".

Izayoi giải thích tình hình với một nụ cười.

"Ông ta bắt đầu nói điều gì đó về "Chọn thử thách" hoặc thứ gì đó khác. Nên tôi đã thử xem nếu ông ta có thể thách thức tôi. Và cuối cùng kết quả ...thật đáng thất vọng".

"Ngươi...Đừng có mà tự mãn, con người! Ta sẽ không bị hạ gục bởi thứ gì đó như thế đâu !".

Serpent God gầm lên một cách dữ dội cùng với đôi mắt và hàm răng sắc bén. Những cột nước lập tức được dựng lên bởi dòng chảy mạnh mẽ của không khí.

Nhìn xung quanh, Kuro Usagu có thể chắc rằng rất nhiều cây bị xoắn và nát rải rác quanh đây là kết quả từ cuộc chiến của họ.

Nếu người nào đó mà bị kéo vào xoáy nước, coi như xong. Cơ thể của một con người chắc chắn sẽ bị xé nát thành ngàn mảnh.

"Izayoi-san, lùi lại !".

Kuro Usagi cố gắng để hỗ trợ cho cậu ta, nhưng ánh mắt sắc bén của Izayoi khiến cô dừng lại.

"Cô đang nói cái gì vậy? Người cần phải lùi lại là cô đấy, Kuro Usagi. Tôi là người đã bắt đầu một cuộc chiến và ông ta muốn kết thúc nó. Nếu cô can thiệp, tôi sẽ hạ gục cô trước".

Cậu ta nói một cách nghiêm túc. Kuro Usagi cắn môi, nhận ra là cô không thể làm gì được nữa một khi Game đã được bắt đầu.

Serpent God đáp lại lời nói của Izayoi.

"Ta có lời khen cho sự dũng cảm của ngươi. Nếu ngươi có thể sống sót sau đòn này, coi như chiến thắng là của ngươi".

"Đừng có đùa. Một cuộc chiến sẽ không kết thúc khi quyết định người thắng cuộc. Nó chỉ kết thúc khi tìm ra kẻ bại trận".

Nghe những lời ngạo mạn đó của Izayoi, cả Kuro Usagi lẫn Xà Thần đều không nói nên lời.

"Phun,...Đó sẽ là những lời cuối cùng của ngươi !".

Đáp lại tiếng gầm của Xà Thần, nước từ sông xoắn lên. Lốc xoáy xoắn nước thậm chí còn hơn lúc ông hút lên hàng trăm tấn nước.

Có ba cột xoáy nước. Mỗi cột trong số chúng gầm lên như thực thể sống và bắt đầu di chuyển như một con rắn.

Sức mạnh như một cơn bão và thậm chí còn phá hủy môi trường trong khu vực. Sức mạnh của Gift [Thần Thánh].

"Izayoi-san !" Kuro Usagi hét to.

Những cột nước tràn vào bờ, xoắn và tàn phá những cái cây xung quanh, bao bọc cơ thể của Izayoi.

"...Haaa...Còn lâu !".

Xuất hiện một cách bất ngờ. Một đòn đánh mạnh hơn cả cơn bão. Izayoi bên trong dạt cơn bão qua bên một cách dữ dội với một cú đấm của mình.

"Không thể nào !?".

"Vô lý !?".

Giọng của cô được lấp đầy bởi cú sốc. Sức mạnh đó vượt xa giới hạn khả năng của một con người.

Sự phòng thủ của Serpent God đã bị giảm xuống khi đòn tấn công mà ông dồn hết sức vào bị làm chệch hướng một cách dễ dàng, và Izayoi đã không bỏ lỡ cơ hội đó.

Izayoi nỡ một nụ cười tàn nhẫn.

"À...Ông cũng khá đấy".

Một tiếng nổ như mặt đất dưới chân cậu ta vỡ vụn vang lên. Izayoi nhảy lên và đánh vào Serpent God mạnh đến nỗi mà cả cơ thể to lớn của ông ta như bay lên, rồi lại ngã xuống sông. Tác động khiến nước tràn vào, ngập khu vực rừng xung quanh.

Izayoi trở lại với một cái nhìn khó chịu.

"Đáng ghét thật. Tôi lại bị ướt. Kuro Usagi, cô có thể trả tiền giặt đồ mà, phải không ?".

Lời nói đùa của Izayoi không đến được với Kuro Usagi.

Đầu cô ấy đang trong tình trạng lộn xộn, ít nhất đó là mối quan tâm của cô.

(Một con người...Đánh bại một Vị Thần? Và chỉ với sức mạnh cơ bắp? Điều này thật vô lý...!".

Chợt cô nhớ lại những lời nói của Host đã cung cấp các Gift dùng cho việc triệu tập họ.

"Không cần phải nghi ngờ...Họ là những con người với những Gift mạnh nhất, Kuro Usagi".

Kuro Usagi chắc rằng đó chỉ là những lời nói miệng. Chúng được nói ra từ người đáng tin cậy, nhưng cô vẫn nghi ngờ điều đó dù đã giao phó lại cho Jin.

(Không thể tin được...Nhưng nếu họ thực sự sở hữu những Gifts mạnh mẽ như vậy...! Sự hồi sinh Cộng Đồng của chúng ta sẽ không chỉ là giấc mơ!).

Không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, cô cảm thấy nhịp tim của cô tăng lên nhanh chóng."Này, có chuyện gì với cô vậy? Nếu cô không cẩn thận, tôi sẽ sờ mó ngực hoặc chân của cô hoặc thứ gì đó".

"Eh? Kyaa !".

Izayoi di chuyển ra sau lưng Kuro Usagi và dùng một tay để chạm vào bộ ngực đầy gợi cảm của cô từ dưới nách trong khi tay kia đặt vào nơi nào đó giữa chiếc váy ngắn với vớ sọc của cô và thực hiện những hành động chạm vào đùi cô.

Thời điểm mà sự phấn khích ra khỏi tâm trí cô và cô lập tức đẩy Izayoi ra và nhảy ra trong khi hét lên:

"Cái-, đầ-,đầ-, cậu là một tên đần độn à!? Cậu định làm ô uế sự trong trắng mà tôi đã gìn dữ hơn 200 năm !?".

"Cô đã gìn giữ sự trong trắng trong hơn 200 năm? Uwa, Tôi rất muốn làm ô uế nó đấy".

"Cậu có phải là một tên đại đần độn không vậy!? Không, Cậu thật sự là một tên đại đần độn !!!".

Cô đã thay đổi câu hỏi của mình để bày tỏ như một sự xúc phạm.

Loài Thỏ giống như là người nào đó nơi nào đó mà có tất cả sự ưu đãi, khuôn mặt xin đẹp, ngây thơ, tinh thần bất khuất. Do đó, số lượng những tên côn đồ nhắm vào cô như là số sao trên trời.

Cho đến nay chưa ai có thể tiếp cận cô đủ để chạm vào cô mà cô không thể phản ứng kịp, không bao giờ để cho nhưng tên đần - hay đúng hơn là hư hỏng - đặt tay từ nách của cô đến ngực của cô, hoặc gần như chạm vào chúng.

"À, như vậy là được rồi. Hãy để dánh nó để thưởng thức trong tương lai".

"V-Vậy sao !?".

Nụ cười chờ đợi lâu dài mới này rất có thể là kẻ thù tự nhiên của Kuro Usagi.

Trong một khoảnh khắc, đã có một cái nhìn xa xăm hiện ra trong mắt cô.

"N-Nhân tiện, cậu sẽ làm gì Serpent God? Ông ta còn sống không ?".

"Tôi không định đi xa đến mức lấy mạng ông ta. Thật vui khi được đấu với ông ta, nhưng nó sẽ không còn vui nữa nếu giết ông ta. Một khi tôi đã tham quan thác nước tại [Cạnh của Thế Giới] Tôi sẽ trở lại Khu Vườn Nhỏ".

"Trong trường hợp đó, hãy nhận lấy Gift đã. Dù cho chi tiết của Game có như thế nào thì Izayoi vẫn là người thắng cuộc. Serpent God sẽ không phàn nàn gì đâu".

"Hm ?".

Izayoi nhìn cô với vẻ thắc mắc. Sau đó Kuro Usagi nói thêm.

"Khi thi đấu với một vị thần trong một trận Gift Game, cậu thường sẽ được chọn một trong 3 phương thức cơ bản. Phổ biến nhất là [Sức mạnh], [Trí tuệ] và [Lòng can đảm]. Khi chọn một trận đấu sức mạnh thì sẽ có một đối thủ phù hợp được chuẩn bị sẵn, nhưng trong trường hợp này, cậu đã đánh bại bản thân vị thần. Chúng ta chắc chắn sẽ nhận được một thứ gì đó tuyệt vời! Với nó, cộng đồng của Kuro Usagi có thể trở nên mạnh hơn nữa ♪".

Kuro Usagi đến gần Xà Thần với những bước chân như đang nhảy một điệu nhảy.

Nhưng Izayoi nhìn Kuro Usagi có vẻ không hài lòng.

"......".

"Có-Có chuyện gì vậy Izayoi-san? Trông cậu thật đáng sợ, tôi có làm gì khiến cậu không hài lòng không ?".

"...Nah. Cô nói đúng. Người thắng cuộc sẽ nhận được thứ gì đó từ người thua cuộc, Gift Games là như thế. Tôi không có vấn đề gì với nó, nhưng...Kuro Usagi...".

Giọng điệu và biểu hiện tinh nghịch của Izayoi đã biến mất. Tương tự như vậy, biểu hiện của Kuro Usagi trở nên quá căng thẳng.

"Cô đang che giấu thứ gì đó rất quan trọng ngay từ đầu, phải không ?".

"...Cậu đang nói về cái gì vậy? Nếu đó là thứ gì dó về Khu Vườn Nhỏ mà tôi đã hứa sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cậu, cũng như bất cứ thứ gì về Gift Games nữa--?".

"Không phải? Điều mà tôi muốn hỏi là về thứ mà cô đã quên,...không...tôi sẽ đặt câu hỏi mà tôi chắc là mình biết câu trả lời. Tại sao việc triệu tập chúng tôi lại rất quan trọng đối với cô ?".

Biểu hiện của Kuro Usagi không hề thay đổi, nhưng trong lòng cô cảm thấy rối bời dữ dội.

Và đó là vì câu hỏi của Izayoi đưa ra chính xác về những thứ mà cô đang cố gắng che dấu.

"Đó là...như tôi đã nói lúc trước. Để các cậu có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ ở đây...".

"Aah, phải. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó hoàn toàn là thiện chí của một ai đó, hoặc chỉ là một trò đùa. Tôi đã nghĩ có thể bán sự buồn chán với một giá hời và hai cô gái kia chắc cũng có lí do nào đó đủ tốt để đến Khu Vườn Nhỏ, ít nhất là cả hai đã không phản đối. Vậy nên tôi đã không chú ý đến trường hợp của cô, nhưng.... Với tôi Kuro Usagi bằng cách nào đó nhìn có vẻ thất vọng".

Đó là lần đầu tiên Kuro Usagi để lộ suy nghĩ của cô.

"Đây chỉ là linh cảm của tôi, nhưng....Có phải cộng đồng của Kuro Usagi rất yếu - hoặc do một số trường hợp nào đó - một đội bất hòa, hoặc thứ gì đó giống như vậy? Nên cô gọi chúng tôi để tăng cường sức mạnh cho tổ chức. Nếu giả định của tôi về trường hợp này là đúng, thì hành động của cô bây giờ và việc cô tức giận khi tôi từ chối tham gia cộng đồng của cô đều có nghĩa....Vậy? Đúng rồi nhỉ ?".

"......!".

Kuro Usagi cay đắng tặc lưỡi trong tâm trí cô. Để lộ biểu hiện đó ra lúc này sẽ rất là không thuận lợi.

Họ đã dùng tài sản mạnh mẽ mà họ quản lí để triệu tập sau nhiều khó khăn, cô muốn tránh để những người mới bỏ đi bằng mọi gí.

"Và cô đã giấu chúng tôi điều này. Dựa theo đó, chúng tôi vẫn có thể chọn một cộng đồng khác, đúng chứ ?".

".........".

"Sự im lặng của cô đã nói lên tất cả, Kuro Usagi. Hoặc nó sẽ ổn với cô nếu tôi đến một cộng đồng khác chứ ?". 

"Không, n-nó không ổn! Đợi chút đã, làm ơn !".

"Đó là những gì tôi đang làm, phải không? Chỉ cần nói cho tôi mọi thứ mà không giấu diếm bất cứ điều gì".

Izayoi ngồi xuống trên một tảng đá gần đó tại bờ sông và lắng nghe. Nhưng đối với Kuro Usagi, nói tất cả mọi thứ về tình trạng cộng đồng của cô là một rủi ro quá lớn.

(Ít nhất là họ có thể nhận thấy nó nếu là sau khi kí đơn chấp nhận tham gia cộng đồng...!).

Sau khi họ kí đơn chấp nhận tham gia cộng đồng, họ không thể rời đi một cách rõ ràng, kể cả khi sự thật lộ ra. Họ đá có kể hoạch trong việc mượn sức mạnh từ các thành viên mới để từng chút một phục hồi lại cộng đồng của họ, nhưng có vẻ như cả Jin lẫn Kuro Usagi đã không gặp may mắn. Đối phương là những đứa trẻ rắc rối mang tầm cỡ thế giới.

"Nếu cô không chịu nói cho tôi bất cứ thứ gì, vậy thì cô thắng. Tôi sẽ chỉ việc tham gia một vài cộng đồng khác".

"...Nếu tôi nói với cậu...Cậu sẽ giúp chúng tôi chứ ?".

"Yeah. Nếu như nó đủ thú vị".

Cậu ta cười to, nhưng đôi mắt thì không.

Kuro Usagi nhận ra rằng cuối cùng tầm nhìn của cô đã bị che khuất.

Trái ngược với hai cô gái kia, những người chỉ biết lắng nghe theo những gì Kuro Usagi nói, cái nhìn phù phiếm này của câu ta thật sự rất chăm chú để nắm bắt được [Thế giới của Khu Vườn Nhỏ] là như thế nào.

"...Hiểu rồi. Kuro Usagi sẽ lấy hết can đảm để nói cho cậu biết về tình trạng tồi tệ của cộng đồng chúng tôi,".

Kuro Usagi hắng giọng lại. Cô chủ yếu làm điều này trong tuyệt vọng.

"Đầu tiên, cồng đồng của chúng tôi không có [Tên] để gọi. Vì vậy khi có người muốn giải quyết vấn đề với chúng tôi, họ gọi chúng tôi với bút danh là 'No Name''.

"Hee...xử lí thô, huh? Sau đó ?".

"Hơn nữa, chúng tôi không có Biểu tượng để đại diện cho niềm tự hào của cộng đồng chúng tôi. Biểu tượng cũng có vai trò quan trọng trong việc cho thấy lãnh thổ của cộng đồng".

"Hmm. Và ?"

"Bên cạnh vấn đề về [Tên] và [Biểu tượng], chúng tôi không còn bất kì thành viên cốt lõi nào nữa. Nói thẳng ra, trong số 122 thành viên chỉ có Jin-bocchan và Kuro Usagi là sở hửu Gift đủ mạnh để tham gia Gift Games, phần còn lại là trẻ em dưới 10 tuổi !".

"Quả thật là sắp bị hủy diệt, huh!". "Chính xác như cậu nói--♪".

Cười với những từ ngữ của Izayoi, Kuro Usagi đập đầu mình vào đầu gối tạo thành tiếng. Nói thẳng ra, cô không thể không nghĩ rằng cộng đồng của mình đang trên bờ vực kết thúc.

"Và làm thế nào mà nó trở nên như vậy? Cộng đồng của cô hoạt động như một nhà trẻ hay thứ gì đó ?

".Không, cha mẹ của tất cả những đưa trẻ đã bị bắt. Bởi điều tồi tệ nhất của Khu Vườn Nhỏ...một [Quỷ vương]".

"Qu...Quỷ vương !?"

Đôi mắt của Izayoi lấp lánh như đứa trẻ vừ tìm được món đồ chơi mới trong cửa hàng đồ chơi.

"Quỷ vương! Nó là gì vậy, có tuyệt lắm không!? Có người nào đó trong Khu Vườn Nhỏ này được gọi bằng cái tên tuyệt vời đó à ?".

"Ye...Yes. Nhưng nó sẽ khác một chút so với tưởng tượng của Izayoi-san".

"Thật sao? Nhưng nếu tự gọi mình là Quỷ vương, thì người đó chắc hẳn mạnh mẽ, độc ác, và khó chịu giống như những tên vô lại từ địa ngục mà sẽ không có ai phiền nếu tôi dập chúng một trận bằng tất cả những gì tôi có".

"Vâ-Vâng...Nếu cậu đánh bại được một người, cậu sẽ nhận được rất nhiều sự biết ơn từ rất nhiều nơi. Tùy thuộc vào điều kiện mà có thể khiến người đó trở thành thuộc cấp của cậu sau khi bị đánh bại".

"Hoo".

"Quỷ Vương là thần chiến tranh thuộc về một lớp đặc quyền đặc biệt trong Khu Vườn Nhỏ là những người có thẩm quyền được gọi là [Host Master]. Nếu người nào đó mà bị họ thách thức trong một trận Gift Game, coi như kết thúc, không ai có thể từ chối, chúng tôi đã bị thách thức trong một Game bởi một Quỷ Vương với Host Master, bị buộc phải tham gia, và cộng đồng của chúng tôi...đã mất tất cả mọi thứ để được coi như một cồng đồng".

Đây không phải là sự giả tạo trong lời nói. Cồng đồng của Kuro Usagi đã bị mất tư cách, uy tính và thậm chí là các thành viên. Tất cả những gì còn lại là khu đất trống đổ nát và những đứa trẻ. Tuy nhiên, Izayoi không cho thấy bất kì dấu hiệu của sự thông cảm, cậu chỉ thay đổi vị trí chân của mình khi đang ngồi trên tảng đá.

"Nhưng không có một cái tên hay biểu tượng thật sự rất xấu hổ. Điều đáng nói là không có gì để đánh giấu lãnh thổ cả. Cô có thể làm cái mới không ?". 

"Điều...điều đó...".

Kuro Usagi đưa cả hai tay ra trước đối diện ngực mình chống vào đùi và ngừng nói.

Ý kiến của Izayoi đưa ra là đúng. Một cộng đồng mà không có tên hay biểu tượng không thể cho thấy được niềm tự hào cũng như không chiếm được lòng tin của những người khác.Việc thiếu đi biểu tượng trong Khu Vườn Nhỏ có nghĩa là cộng đồng của đó sẽ không được công nhận là một tổ chức như những cộng đồng khác. Đó là lý do tại sao Kuro Usagi và những người còn lại đã đặt cược hỵ vọng của họ vào phương pháp cuối cùng là triệu tập các đồng minh mới từ thế giới khác.

"C-Có thể. Tuy nhiên đổi tên cũng đồng nghĩa với sự giải thể hoàn toàn của cộng đồng. Nhưng nó không tốt chút nào! Điều mà chúng tôi muốn hơn cả...là bảo về nơi mà các đồng đội của chúng tôi có thể trở về !".

Để bảo vệ nơi mà đồng đội của họ có thể trở về. Đó là lần đầu tiên từ ngữ của Kuro Usagi thể hiện cảm xúc thật của cô ấy.

Để bảo vệ nơi trở về của các dồng đội đã mất tích trong Game với [Quỷ Vương], họ tuyên bố sẽ bảo vệ cộng đồng của mình, dù nó có nghĩa là họ sẽ nhận lấy sự khó chịu từ khu vực xung quanh.

"Nó là một con đường đầy chông gai. Nhưng trong khi bảo về nơi để các đồng đội của chúng tôi trở về, chúng tôi sẽ từ từ xây dựng lại cộng đồng...và một ngày nào đó, chúng tôi muốn lấy lại tên và biểu tượng của cộng đồng chúng tôi và thể hiện nó ra một cách tự hào. Để có thể làm được điều đó, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào cả, nhưng với sức mạnh của Izayoi! Liệu cậu có thể cho cộng đồng của chúng tôi mượn sức mạnh đáng kinh ngạc của cậu không...!?".

"...Phuun. Niềm tự hào và đồng đội từ Quỷ Vương à...". Cô đã yêu cầu với hành động cúi đầu một cách lịch sự. Ngược lại với giọng điệu thờ ơ của Izayoi đối với lời thú nhận của cô ấy. Thái độ của cậu ta như thể không quan tâm lắm đến những gì Kuro Usagi nói.

Kuro Usagi thả lỏng vai và trông cô như sắp khóc.

(Nếu cậu ấy mà từ chối vào lúc này...Cộng đồng của chúng ta sẽ...).

Kuro Usagi cắn môi. Nếu nói đến sự tiếc nuối, có lẽ sẽ tốt hơn nếu giải thích tất cả mọi thứ ngay từ đầu.

Người được nhắc đến, Izayoi, chậm chạp xắp xếp lại đôi chân bắt chéo nhau và sau 3 phút im lặng,

"Nghe có vẻ thú vị, điều đó".

"......................Huh?".

"Đừng 'Huh?' với tôi. Tôi nói là sẽ hợp tác. Tươi tỉnh lên chút đi, Kuro Usagi", nghe Izayoi nói, nhưng có vẻ chưa hài lòng.

Kuro Usagi choáng váng hỏi 3-4 lần nữa trong khi đang đứng lên.

"E...C-Cái? Điều này có thật không?".

"Thật. Hay cô không cần tôi? Nếu cô còn nói những thứ khiếm nhã như vậy tôi thật sự sẽ đi đến nơi khác".

"Đư-Đừng làm vậy, đừng làm vậy, cậu tuyệt đối đừng làm vậy! Chúng tôi cần cậu, Izayoi-san!".

"Trung thực là tốt nhất. Tới đánh thức con rắn dậy đi để còn lấy Gift nữa. Sau đó, chúng ta sẽ đi xem thác nước ở cuối con sông và [Cạnh của thế giới]".

"Ye-Yes !".

Kuro Usagi nhảy đến chỗ Serpent God và di chuyển lại gần hàm của ông ta.

Izayoi nhìn vào họ và đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó từ xa, đột nhiên một ánh sáng xanh dương sáng lên lấp đầy khu vực xung quanh. Khi nguồn sáng chậm rãi cuối cùng đã chuyển từ đầu của Serpent God sang tay của Kuro Usagi, cô nhảy trở lại trước mặt Izayoi.

"Kyaa-Kyaa-Kyaa-♪ Nhìn nè! Chúng ta nhận được một cây non của một cây nước lớn! Nếu có nó chúng ta sẽ không cần phải mua nước từ cộng đồng khác! Điều này sẽ giúp ích cho mọi người rất nhiều !".

Cô nhảy nhót xung quanh và hét lên 'ukyaa♪' trong khi đang ôm một cây non của một cái cây được gọi là cây nước. Izayoi không thân thuộc với hoàn cảnh của Cộng đồng hay Khu Vườn Nhỏ, nhưng có vẻ như nó rất quan trọng đối với Kuro Usagi.

"Thật tốt khi cô thích nó nhiều như vậy, nhưng tôi có thể hỏi cô một vài thứ không ?".

"Cứ hỏi đi, cứ hỏi đi! Tôi sẽ trả lời một, mà ngay cả ba hay bốn câu hỏi nếu cậu muốn-♪".

"Cô thật sự béo bụng đó".

"Cậu gọi ai báo bụng hả !?".

Tức giận, hạnh phúc, cô thật là một cô thỏ bận rộn.

"À đó cũng không phải là một câu hỏi quan trọng, nhưng nếu cô muốn cái cây đó đến vậy sao cô không thách đấu con rắn này? Theo như tôi thấy, cô dường như mạnh hơn ông ta".

Cô biểu hiện một chút sự ngạc nhiên, nhưng sau đó mắt cô trở nên u sầu.

"Aah...về điều đó. Nguyên nhân đằng sau đó cũng xuất phát từ thực tế việc Thỏ được gọi là [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ]. Thỏ nhận được một đặc ân đặc biệt, như một [Host Master], nhưng được gọi là [Judge Master]. Nếu người nào đó với quyền hạn của một [Judge Master] sẽ phục vụ như là trọng tài cho một Game, cũng như những người tham gia không thể phá vỡ luật của Gift Game--, hay nói chính xác hơn, thất bại dành cho kẻ phá luật là điều đã được quyết định".

"hee. Đó là một điều tốt. Nó có nghĩa là nếu chúng ta âm mưu với Kuro Usagi chúng ta sẽ trở nên bất bại trong Gift Games".

"Đó không phải là điều tôi muốn nói! Phá luật = thất bại. Đôi mắt và đôi tai của thỏ được kết nối với trung tâm của Khu Vườn Nhỏ. Nghĩa là kể cả khi ý muốn của thỏ, thất bại sẽ được quyết định, và các mánh khóe cũng bị phát hiện. Và nếu cố gắng gây ảnh hưởng đến phán quyết bằng sức mạnh, thì sau đó...".

"Sau đó... ?".

"Chúng tôi sẽ tự nổ tung".

"Cô sẽ tự nổ tung...?".

"Bằng một cách ngoạn mục nữa! Là một cái giá cho sự đúng đắn của [Judge Master], có vài [Hạn chế] ở đó.

1.Đầu tiên, sau khi phục vụ như một trọng tài cho một Gift Game, trong vòng 15 ngày, không được tham gia vào Gift Game khác.

2.Thứ hai, không thể tham gia nếu không có sự đồng ý của Host.

3.Thứ 3, không thể tham gia vào Game bên ngoài Khu Vườn Nhỏ.

Cũng còn nhiều nữa, nhưng đó là ba lý do chính tại sao tôi không thể thách đấu Serpent God-sama trong một Game. Ngoài ra Kuro Usagi chỉ làm trọng tài cho các cộng đồng từ bên trong, chắc chắn không có nhiều cơ hội để tham gia vào Game của cộng đồng".

"Hiểu rồi. Ngay cả với năng lực đáng kể, nếu cô không thể tham gia, thì cô không thể làm gì cả". Cậu ta nhún vai rồi bắt đầu đi bộ xuống bờ sông".

Câu đang hướng đến Thác nước Tritonis nằm tại cạch của thế giới. Kuro Usagi, người đang mang theo cây nước non, bắt kịp cậu ta với những bước nhảy ngắn.

"Kuro Usagi cũng có một câu hỏi cho cậu, Izayoi-san".

"Từ chối. Đùa thôi. Đang nghe đây".

"Eh? Ah, ok. Tại sao Izayoi-san quyết định hợp tác với chúng tôi ?".

"Hm... . Tôi có thể trả lời thẳng ra, nhưng điều đó sẽ không vui. Tôi sẽ thay đổi câu hỏi một chút. Cô nghĩ tại sao tôi lại muốn thấy [Cạnh của thế giới] ?".

Kuro Usagi giả vờ suy nghĩ về câu hỏi trong khi bước những bước chân dài.

"Có phải...Vởi vì nó thú vị, như mong đợi? Dù sao thì Izayoi-san cũng tự xưng là theo chủ nghĩa khoái lạc mà".

"Đúng một nửa. Vậy tại sao tôi lại nghĩ là nó thú vị ?".

Mumu~. Lần này Kuro Usagi đã suy nghĩ nghiêm túc về câu trả lời.

"Hết giờ".

"Có giới hạn thời gian sao!? C-Cậu không thể làm vậy! Thêm giới hạn thời gian vào Game là trái luật, trừ khi nó được thực hiện trước đó !".

"Nghiêm trọng vậy sao? Vậy Kuro Usagi sẽ bị nổ tung bây giờ à ?".

"Tại sao tôi bị nổ tung bây giờ !?".

Izayoi tiếp tục di chuyển, trêu chọc Kuro Usagi trong lúc đi.

Bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi cả người Izayoi, Asuka và You-được triệu hồi đến Khu Vườn Nhỏ. Mặt trời được thiết lập chặc chẽ và nó đã gần tối.

"Vậy, cuối cùng là câu trả lời chính xác cho câu hỏi của cậu là gì ?".

"Xem nào...Đơn giản mà nói, bởi vì nó có một cảm giác phiêu lưu mạo hiểm. Ở thế giới của tôi, những người đi trước đã tham gia vào tất cả các thể loại phiêu lưu, hầu như không còn gì phù hợp với tôi. Nên tôi nghĩ, nếu là thế giới khác, sẽ có thứ gì đó tuyệt vời còn lại phù hợp với tôi. Nói cách khác, đi xen [Cạnh của thế giới] là để tích trữ cảm giác hồi hộp cho việc sống còn, hay thứ gì đó như vậy".

"H-Hiểu rồi. Izayoi-san muốn cảm nhận sự hồi hộp của cuộc phiêu lưu, đúng không ?".

"Yeah. Sống với những cảm giác mạnh là cơ sở của một chủ nghĩa khoái lạc mà, phải không ?".

"Tôi hiểu...Nn? Vậy lý do mà cậu cho Kuro Usagi mượn sức mạnh của mình là-?".

"Bầu trời bắt đầu tối rồi. Nếu mặt trời lặn, chúng ta có thể sẽ không nhìn thấy cầu vồng. Nhanh lên nào".

Cô vội vã theo sau Izayoi, người vừa mới thay đổi tốc độ của mình.

Ngay cả khi mặt trời lặn thì cũng có thể nhìn thấy, nhưng Izayoi có lẻ muốn chứng kiến nó cả trước lẫn sau khi mặt trời lặn.

Nhìn thấy mặt trời lặn, Izayoi thì thầm.

"Có vẻ mặt trời xoay quanh thế giới, như trong lý thuyết của Ptolemaic...".

"Cậu nhận ra à ? Mặt trời đó do chính vị thần làm ra và cho nó xoay quanh Khu Vườn Nhỏ. Họ nói rằng trong các tầng trên của Khu Vườn Nhỏ có một Game cho việc điều khiển mặt trời".

"Điều đó khá thú vị. Tôi thật sự muốn tham gia vào nó một ngày nào đó".

Đối với Kuro Usagi lần đầu tiên nụ cười của Izayoi thực sự thể hiện niềm vui mừng.

Sau đó họ đi bộ trong nửa giờ trước khi đến được Thác nước Tritonis Vĩ đại.

"Oohhh----!".

Thác nước Tritonis được nhuộm màu đỏ tươi dưới ánh hoàng hôn, lực phun nước dự dội tạo ra vô số cầu vồng.

Cửa sông cong như hình elip nước sông tiếp tục chảy về nơi xa xăm, dòng nước chảy từ [Cạnh của thế giới] và rơi xuống bầu trời vô tận bên dưới.

Kuro Usagi giải thích trong khi chịu đựng gió và nước phun lên rơi xuống từ bên vách đá .

"Vậy, nó thế nào? Đây là Thác nước Tritonis Vĩ đại, với chiều rộng khoảng 2800m. Có lẻ không có thác nước nào như thế này ở thế giới của Izayoi-san, phải không ?".

"--Aah. Nó thật sự tuyệt vời. Vậy nó rộng khoảng gấp 2 lần chiều rộng của thác Niagara. Bên dưới [Cạnh của Thế giới] nó như thế nào? Có phải nó được mang bởi một con rùa khổng lồ không ?".

Theo một trong những giả thuyết đầu tiên, thế giới không phải hình cầu, thay vào đó nó nổi trên mặt nước, trên lưng một con rùa khổng lồ. Izayoi thật sự đã suy nghĩ vậy.

Izayoi ló đầu ra trên vách đá vui vẻ tìm con rùa khổng lồ.

Cậu tưởng tượng ra thứ gì đó như là vực thẳm bên dưới, nhưng chỉ nhìn thấy bầu trời hoàng hôn bên dưới vách đá và những nơi khác.

(Còn tiếp).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.