FANDOM


Mở đầu

Phần 1

Một ngày đầu hạ.

Sakamaki Izayoi đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của những ngày lập hạ ở bên bờ sông. Trong khi ngắm nhìn mặt trời, cậu ta tự lẩm bẩm

-Ah, thấy một chỗ râm rồi. Có lẽ mặt trời đang thật sự đi vào thời kỳ kỷ băng hà.

Phương châm của cậu ta là “Thượng Đế đã không tạo nên con người nào hơn ta đây” và có vẻ cậu ấy thích sự ấm lên toàn cầu hơn là việc nó lạnh đi.

Cậu ta không có dự định đi đến trường, vậy nên thay vào đó cậu ta thử tìm cách để chơi đùa giết thời gian ở bờ sông trong khi vẫn mặc bộ đồng phục, nhưng những gì cậu ta có thể nghĩ đến sẽ trở nên rất là xấu hổ nếu bị người lạ nhìn thấy. Và nếu cậu ta bị nhìn thấy bởi người quen, sau này họ chắc chắn sẽ công khai buộc tội cậu ta.

-Nhất định phải có một chuyện gì vui đang diễn ra chứ.

Bỏ tai nghe của mình ra, cậu ta nghe thấy giọng nói của một nhóm đầu gấu đang đứng gần đó mặc trên người những chiếc áo khoác dài với “Tinh Thần Chiến Đấu” in trên chúng. Ở giữa là một cậu bé đang bị chúng đánh đập, và bị ép phải quỳ gối xuống và xin lỗi.

-Này, khủng khiếp chưa, tên này khóc thật rồi kìa. Tởm thật, ném nó xuống sông để cho nó sạch đi chúng mày.”

-Vậy thì hãy trói tay trói chân hắn lại rồi bắt hắn trần chuồng nhảy xuống sông đi!

-Hiii…!

Cậu nhóc đó ngồi sụp xuống mà run rẩy liên hồi. Sakamaki Izayoi chậm rãi đứng dậy và bắt đầu nói với đám người còn đang đá đấm cậu nhóc một tá mét xa kia.

-Aaah, mình chán quá. Chán chết đi được. Nếu mà thể bán đi cái sự buồn chán này của mình thì tôi tự tin rằng mình có thể tích lũy được một gia tài nhỏ. Này, những tên thiểu năng ở đằng kia, sao chúng mi không cung cấp cho ta một số trò tiêu khiển và ta sẽ ban thưởng cho chúng mi một kỳ nghỉ lâu dài ở trong bệnh viên.

-Thôi nào, mau cởi đồ ra nhanh và nhảy xuống sông coi!

-Ít nhất thì cũng trói tay nó lại đi chứ. Miễn là chân nó không bị trói thì nó không chết được đâu.

-Cứu tôi với…… cứu tôi với……. cứu với……

Không có một phản ứng nào đến lời nói của Sakamaki Izayoi. Cũng dễ hiểu thôi.

Cậu ta không hề la lớn cho chúng nghe, âm lượng rất chi là bình thường, cứ như thể người nghe đang ở bên cạnh vậy. Tuyệt nhiên không có lý do gì để mà lời nói của cậu ta đạt đến họ; thay vào đó chúng đã bị làn gió cuốn đi. Bỏi vì bị đánh đập giữ dội, khuôn mặt của cậu nhóc đó đã trở nên khó coi. Cậu ấy bị che phủ bởi đất, nước mắt, và nước mũi.

…………

Sakamaki Izayoi đứng dậy mà không nói một lời nào.

Cậu ấy nhặt lên một vài hòn đá kích thước bằng nắm tay, miệng thì la hét

-Cho ta tham gia nữa với!

Xung kích từ những hòn đá đã làm nổ tung cả bên bờ sông. Đó không phải là sự phóng đại. Cũng không có cần phải chỉnh sửa lại.

Đúng hệt như đã được miêu tả, hòn đá đã bay với một tốc độ nhanh kinh dị bằng với tốc độ vũ trụ cấp ba[1], và cùng với tiếng gầm rống vang như sét và đám mây bụi khổng lồ, nó đã thổi bay đi những tên đầu gấu, cậu nhóc, và cả bờ sông như nhau.

-Argghh!!

-L-là Sakamaki Izayou đó! Mọi người, chạy đi!

-Cứ-cứu…

-Ăn tiếp nữa này!

Những viên đá cứ thế mà bay, đi kèm với tiếng cười vang rền, và để lại những chiếc hố sâu ngay khi va chạm, giống hệt như một cuộc ném bom. Cả bọn bắt nạt và cậu bé bị bắt nạt kia đều sợ hãi bỏ chạy.

Và để nói rõ luôn, Sakamaki Izayoi không có ném những viên đá đó để cứu cậu bé.

‘Nghiền nát kẻ mạnh, dẫm luôn kẻ yếu’ cũng là một phương châm sống của cậu ta.

-Haha! Thảm hại quá, thảm hại quá! Cái ‘Tinh Thần Chiến Đấu’ chỉ có trên cái áo khoác chúng mi thôi sao!?

Sakamaki Izayoi đã vừa ôm bụng vừa cười trong khi nhìn bọn họ chạy trốn. Cậu tiếp tục lăn ra cười và dẫm chân mình xuống mặt đất.

Âm thanh duy nhất còn lại ở đây là tiếng cười của cậu. Và rồi không còn ai xung quanh, vậy nên khi Izayoi ngừng cười khu vực này bỗng trở nên im lặng.

Không còn dấu hiệu của con người nào ở gần bờ sông. Những cô cậu trạc tuổi cậu ta có lẽ đang tận hưởng bữa trưa ở trường vào lúc này.

Sakamaki Izayoi lặng lẽ đứng dậy.

-………. Chán quá

Cậu ta nói, bày tỏ cảm xúc từ tận đáy lòng mình. Cậu ta chỉ thấy khung cảnh bọn bắt nạt và cậu bé bỏ chạy thật mỉa mai; cậu ta không nhận được sự vui vẻ thật sự nào cả. Cậu ta đã cười rất to, nhưng chỉ là ra vẻ mà thôi. Còn lâu mới bằng được niềm vui thật sự. Sakamaki Izayoi rũ bỏ cảm giác trống rỗng của mình với một tiếng thở dài, và quay người mình về bên bờ sông.

-.....Hm?

Vút. Ngay lúc cậu ta bắt đầu bước đi, một cơn gió lớn về môt bên đột nhiên thôi. Một lá thư được niêm phong bay lượn trong gió - sau khi bay theo một quỹ đạo bất thường -nó tự động lao vào túi của Izayoi, như sợi chỉ luồn qua lỗ kim.

-....Cái quái gì thế này?



Cậu lấy lá thư bí ẩn đó ra.

Tên người nhận được viết cẩn thận trên phong bì: ‘Gửi Sakamaki Izayoi-dono’. [2]

Phần 2

Khu vườn ồn ào từ những tiếng rúc rích của ve sầu.

-Đủ rồi. Im lặng!

Kudou Asuka hét lớn về phía khu vườn.

Và đột nhiên tất cả im lặng.

Tất cả đàn ve sầu ngừng tiếng rúc rích vào cùng một lúc, như thể đã được diễn tập từ trước. Có vẻ lời nói của Ojou-sama [3] gia tộc Kudo quan trọng hơn việc ve vãn nhau của chúng.

Còn không nhận thấy chuyện này có tí kỳ lạ nào, cô ta tiếp tục bước vênh vang qua khắp dãy hành lang của tòa dinh thự được bảo quản tốt với một tốc độ nhanh chóng. Cô tự hỏi rằng tại sao, mặc dù nơi này thuộc về một trong năm số tập đoàn tại Nhật Bản, nó còn không có nổi một máy điều hòa trong hành lang.

Cô ta xông vào phòng của mình, rồi lau đi những giọt mồ hôi sáng lấp lánh trên mái tóc mình. Sau khi chắc chắn rằng mình đã khóa cửa và rồi cô ta nhảy lên giường, khiến cả chiếc giường lắc lư theo quán tính. Nhưng có vẻ cô vẫn chưa thỏa mãn với chỉ thế thôi, nên cô đã nhảy bậc thêm một lần nữa.

-Vậy ra họ hàng của mình đang tổ chức một cuộc họp bàn về việc giải thỏa tập đoàn à? Mình không thể ngờ họ gọi mình đến nơi xa nhất của Nhật Bản chỉ vì một lý do này.

Để chấm dứt cuộc họp đã kéo dài trong nhiều tháng rồi, cô ta đã bị lôi kéo đến gặp người đứng đầu gia tộc. Tộc trưởng tuy đã nằm liệt giường, nhưng lời nói đầy quyền uy của ông ta vẫn còn đủ để khiến người ta tôn trọng và sợ hãi.

Cô không biết nói gì khi họ hàng đến cầu xin trước cô “Xin hãy làm gì đó với ông ta!”, nhờ một cô bé, chưa đến 15 tuổi, để giải quyết tình trạng này.

Vẫn còn đang ngây ngơ, Kudo Asuka đã đến dinh thự của tộc trưởng và chỉ nói một câu ngắn gọn đến ông ta.

-Thôi phàn nàn và hợp tác với việc giải thể tập đoàn đi!

-Đã hiểu.

Ông ta đồng ý mà không có lấy một lời phàn nàn. Tất cả mất chưa đến 10 giây. Nó còn không thể được gọi là một cuộc gặp mặt nữa

Không hề nán lại để xem nó có dẫn đến một kết luận cụ thể hay không, cô ta lập tức quay đi và rời khỏi dinh thự. Ngay cả những người họ hàng đang mong chờ kết quả này cũng không thể tin vào đôi mắt và đôi tai của mình.

Theo cách mà những người họ hàng thường nói, tất cả những gi mà Ojou-sama nhà Kudo nói ra sẽ chắc chắn thành hiện thực. Cũng chẳng phải là có quy tắc hay luật lệ gi - mọi thứ cô ta nói đơn thuần sẽ xảy ra, chỉ có vậy thôi. Họ cho rằng khả năng đó là thuật ám thị, thôi miên, hay thậm chí là tẩy não, nhưng cô không hề đồng ý với bất kỳ cái nào. Cô ta chỉ nói lên những gì mình nghĩ.

Không một ai có thể đi ngược lại dòng chảy của xã hội hiện tại, vậy nên không còn cách nào khác ngoại trừ việc giải thể tập đoàn. Cô tự trấn an mình với những suy nghĩ này.

-....Buồn cười thật, ngay cả đối với ông nội cũng chỉ cần như thế này thôi. Thật sự đúng là buồn cười mà.

Cô nắm chặt tấm khăn trải giường khi vẫn đang nằm úp mặt xuống. Những việc thế này làm cô rất khó chịu. Với bất kỳ người nào, cô luôn nhận được câu trả lời “Vâng”, đơn giản và dễ dàng. Nói trắng ra, cô chỉ có thể xây dựng được những mối quan hệ vô nghĩa, và Kudo Asuka đã mệt mỏi với những mối quan hệ vô nghĩa đó.

-....Nóng thật. Thời tiết oi bức này là sao thế?

Chiếc váy này đúng là vấn đề lớn nhất, hay là mình chỉ chừa lại dây buộc tóc và thay hết ra nhỉ?

Mắt Asuka thơ thẩn vòng căn phòng, và đột nhiên dừng lại khi thấy một lá thư đáng nghi được niêm phong mà được để lại ở trên bàn.

Tiếp theo là những gì được viết trên lá thư: “Gửi Kudo Asuka-dono”

......?

Asuka nghiêng đầu.

Cô lập tức liếc nhìn tất cả lối ra vào có thể, cửa phòng, cửa sổ, và đường thoát hiểm bí mật, nhưng chúng đều đã được khóa kĩ và không có dấu hiệu bị đột nhập. Vào thời điểm đó, có người gõ cửa, và một giọng nói của một cô hầu gái vang lên.

-Asuka Ojou-sama, tôi mang đồ uống đến—

-Cô kia, có ai ra vào đây trong lúc tôi ra ngoài không?

-?Chỉ một mình Ojou-sama mới có chìa khóa phòng này, vậy nên không ai có thể vào đây được cả.

-Phải rồi... đúng là vậy. Được rồi. Cô có thể đi.

Cô ấy cúi chào lịch sự rồi rời khỏi phòng. Kudo Asuka kiểm tra lại mọi lối ra vào, nhưng chúng đều không có dấu hiệu nào cho thấy đã được sử dùng. Điều đó có nghĩa là việc để lại lá thư trong phòng này đáng lý ra là bất khả thi.

-…. Fufu. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ‘lá thư trong phòng kín’ thay cho ‘án mạng trong phòng kín’… ta thích phong cách của ngươi đấy.

Cô ta đã hoàn toàn quên đi cái nóng, và nụ lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất lâu, một nụ cười hiên lên trên khuôn mặt cô. Cô vui vẻ phá niêm phong trên lá thư.



Phần 3

Cơn mưa thu đã tạnh đi và những chiếc lá momiji[4] đã bắt đầu rơi. Kasukabe You đang chuẩn bị trong phòng để đi ngắm cảnh trước khi những chiếc lá đang rơi mất đi màu sắc của mình. Cô ta đang chuẩn bị mặc bộ kimono của mình, trong khi mà một chú mèo tam thể chạy đến chân cô.

-Có một chuyện rất là lạ vừa xảy ra, You-ojou-chan[5]! Có một lá thư gửi cho cô đã từ trên trời rơi xuống!

-....Từ trên trời?

Xin cho bạn biết, chú mèo ở đây chỉ là một con mèo bình thường. Người bất bình thường ở đây không phải là chú mèo, mà là Kasukabe You. Chú mèo tam thể đẩy lá thư vào tay cô trong khi cố trèo lên vai của cô chủ mình.

-Đừng hiểu lầm, Ojou! Tôi không đùa đâu! Lá thư này thực sự rơi từ trên trời xuống đấy!

Chú mèo tam thể như mình đang biện lý do, nên cô ta nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nâng nó lên khi nở một nụ cười dịu dàng.

-Mình tin cậu mà. Cậu đang nói sự thật.

Cô nói, mỉm cười êm ái.

Giọng nói của cô rất là êm đềm và dễ chịu. Con mèo đã bình tĩnh lại trong giây lát, nhưng rồi trở nên rất hứng thú với nội dung của lá thư, và bắt đầu làm bộ mặt cầu xin về phía cô.

-Ouji, xin hãy mở ra đi, tôi sẽ rụng hết lông vì sự tò mò mất.

-Sau khi mình về đã.

Kasukabe You sau đó đặt con mèo và lá thư xuống và tiếp tục mặc bộ kimono lên người. Nhưng một con mèo hiếu kì không thể yên như vậy được. Một lần nữa nó cố trèo lên bộ đồ của cô với bộ vuốt mở lộ của mình, trong khi nói

-Cô chủ~! Đọc ngay bây giờ đi~ ! Đừng để ý tới bộ kimono nữa, cái đó hãy để sau—

Rẹtt! Thứ âm thanh khó chịu của mặt vải bị xé rách có thể được nghe thấy. Cô nhìn xuống dưới trong khi cảm thấy sợ những gì mình sắp thấy, và đúng thật vậy ở phần bề của bộ kimono xuất hiện một vết rách dài.

-......................

-O-Ojou.....!

Kasukabe You chỉ bất lực đứng đó với vẻ tiếc nuối. Đó là một bộ kimono màu đỏ có ống tay áo dài, được trang trí với những cánh hoa momiji. Đây là bộ đồ yêu thích của cô. Bộ kimono này là một bộ đồ mặc theo mùa, nên nếu không thể mặc vào khoảng thời gian này, cô sẽ phải đợi đến năm sau. Dựa vào vẻ ngoài của vết rách, nó cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá để sửa lại.

.......You cảm thấy tiếc, nhưng có điều cô không biết thể hiện ra sao.

-O-Ojou... , t-tôi chỉ...!

-Không sao đâu, đừng lo. Giờ thì cũng không làm gì được nữa rồi. Cô thở dài và nở một nụ cười có chút cay đắng về phía chú mèo tam thể.

Kasukabe You trở về bộ đồ thường ngày của mình, một chiếc áo khoác không tay và quần soóc. Sau đó cô tháo chiếc kẹp tóc ra, và dùng nó để mở dấu niêm phong trên lá thư mà chú mèo tam thể mang đến.

-Có gì thế?

-…....

Sau khi gỡ bỏ dấu niêm phong của lá thư, cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Chú mèo hiếu kì nhảy lên vai cô và bắt đầu đọc nội dụng.



Phần 4

“Những chàng trai và cô gái mang trong mình sức mạnh kỳ diệu cùng với nhiều phiền muộn, tôi gọi các bạn! Nếu các bạn muốn thử sức với Gift của mình, vậy thì hãy gạt bỏ bạn bè, của cải, thế giới của mình, và đến với Khu Vườn Nhỏ của chúng tôi.”

Phần 5

“Cái—?”

“Kya—!"


Quang cảnh xung quanh họ thay đổi ngay lập tức mà không hề có một bước chuyển tiết nào. Họ đột nhiên thấy mình đang ở độ cao 4000 mét trên không trung. Ngay cả trong khi mà phải chịu đựng áp lực từ cú ngã, họ đều có chung ý nghĩ về tình huống này và gần như nói những lời tượng tư nhau.

“Nơi quái quỷ nào thế này?!”

Một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm trải dài ra trước mắt họ. Ở đường chân trời, một ngọn thác thẳng đứng có thể được nhìn thấy phô ra nơi tận cùng đột ngột của thế giới này. Phía dưới họ là một thành phố vô danh được che kín hoàn toàn, rộng lớn đến nỗi nó làm lẫn lộn khả năng ước lượng của họ.

Trước mắt họ là một thế giới hoàn toàn mới lạ.

=================Edit

Ghi chú:

  1. Tốc độ vũ trụ cấp 1: tốc độ để vật thể cân bằng với trọng lực của trái đất và khiến bay vòng quanh quỹ đạo. cấp 2: tốc độ đủ để vật thể hoàn toàn thoát khỏi trọng lực, văng ra khỏi trái đất. Cấp 3: tốc độ để vật thể đủ năng lượng để bay hẳn ra khỏi hệ mặt trời.
  2. Dono là một kính ngữ thường được sử dụng trong một số loại văn bản, thư từ kinh doanh, vâng vâng.
  3. Ojou là quý cô. Sama là một kính ngữ được dùng với hình thức tôn trọng rất cao. Nó được sử dụng chủ yếu để chỉ những người có địa vị cao hơn nhiều so với người nói. Ở đây có thể hiểu là nàng tiểu như nhưng người dịch sẽ giữ là Ojou-sama.
  4. Từ momiji nói chung là dùng để nói những lá rụng có màu đỏ hoặc vàng
  5. -Chan là hậu tố để chỉ những người thân mến của mình.
Tới trang trước Mondaiji-tachi Tập 1: Minh họa Quay lại trang chính Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo Tới trang sau Mondaij-tachi Tập 1: Chương 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.