Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2[]

Phần 1[]

—Đông Quốc, Làng Giá Buốt.


Anh Hùng: “Ồ, trời trở lạnh rồi.”

Ma Vương: “Vì mùa đông đang đến mà.”

Anh Hùng: “Nàng ổn chứ, Ma Vương?”

Ma Vương: “Không sao mà… Dù muốn bảo chàng là ta không sao, nhưng nói thật, đi bộ làm ta kiệt sức rồi. Sao ta lại cảm thấy mệt mỏi vậy nhỉ?”

Anh Hùng: “Đường tuyết mà lại. Hơn nữa, nàng cũng đâu có thể lực tốt đâu chứ.”

Ma Vương: “NHƯNG TA LÀ MỘT MA VƯƠNG THÔNG THÁI.”

Anh Hùng: “…Đến một nơi hẻo lánh như vậy liệu có ổn không?”

Ma Vương: “Hẻo lánh?”

Anh Hùng: “Không, ý ta là, như nàng đã nói ấy, lương thực của Lục địa Trung tâm chủ yếu là Hạt. Nếu thế, chẳng phải chúng ta nên tập trung vào Hạt sao?”

Ma Vương: “Phải, đúng thế.”

Anh Hùng: “Vậy, chẳng phải tốt hơn nên đến những vương quốc có nền nông nghiệp lúa mì như Hồ Quốc hay Du Mộc Quốc sao?”

Ma Vương: “Họ sẽ chẳng thèm nghe theo lời ta đâu.”

Anh Hùng: “Àaaa—“

Ma Vương: “Ta cũng nghĩ rằng chàng không nên lộ diện từ thời điểm này.”

Anh Hùng: “Ồ?”

Ma Vương: “Đúng thế. Việc chàng được cử đến tìm ta là có chủ đích, chắc chắn phải có ai đó không vừa mắt với chàng.”

Anh Hùng: “Không có chuyện đó đâu.”

Ma Vương: “Bên cạnh đó, nếu chúng ta muốn cải cách một nơi nào đó, việc đầu tiên cần làm để thuyết phục họ là bằng chứng thực tiễn và các thông số.”

Anh Hùng: Đúng vậy.”

Ma Vương: “Ta đã sắp xếp mọi thứ tại ngôi làng này. Chúng ta sẽ thí nghiệm các phương pháp hỗ trợ nông nghiệp trên cây lấy hạt và các loại khác.”

Anh Hùng: “Vậy sao?”

Ma Vương: “Ta đã cử một cấp dưới đến đó thám thính trước rồi.”

Anh Hùng: “Nàng có vẻ giỏi lên kế hoạch, nhỉ.”

Ma Vương: “Điều cơ bản quan trọng nhất chính là lên kế hoạch cho mọi việc mà.”

Anh Hùng: “Vậy là ngôi làng này, đúng không?”

Ma Vương: “Phải, một ngôi làng hoàn toàn không có gì nổi bật, nhỉ?”

Anh Hùng: “Phải, ta biết rất nhiều ngôi làng giống thế này.”

Ma Vương: “Đây là một vùng Khai hoang Định cư điển hình ở những vùng ngoại ô của miền Nam. Nó là tập hợp một mạng lưới những nông dân tiểu điền và thợ thủ công làm việc trong một khu vực yên ả xoay quanh việc phát triển nông nghiệp.”

Anh Hùng: “Nhìn thế này ai mà nghĩ rằng vẫn đang diễn ra cuộc chiến với Quân đội Quỷ tộc chứ.”

Ma Vương: “Thậm chí dù vậy, họ vẫn cố bám đất. Có lẽ đó là những điều đáng ngưỡng mộ của loài người.”

Anh Hùng: “Vậy, cấp dưới của nàng là ai thế?”

Ma Vương: “Ta đã nhờ chị ấy chuẩn bị một chỗ trú nhỏ cho chúng ta, không biết nó ở đâu nhỉ, ta cũng chỉ biết đại khái nó ở đâu đó trong ngôi làng này mà thôi.”

Anh Hùng: “À— ra là thế? Chắc tìm ra không khó lắm đâu, nhưng mặt trời cũng sắp lặn rồi và chúng ta thì không thể lang thang mãi trong cái rét này được.“

Ma Vương: “Ừm, chàng nói phải.”

Anh Hùng: “Đúng không.”

“Ma Vương ơi! Ma Vương! ~ ♪”

Anh Hùng: “Cái—“

Ma Vương: “Ồ, ta biết giọng nói này.”

Hầu gái Trưởng: “Ma Vương ơi ~♪”

Ma Vương: “Cho phép ta được giới thiệu hai người. Đây là Anh Hùng!”


  • Hạt: một sản phẩm từ nông nghiệp, có rất nhiều loại hạt như Lúa mì, lúa mạch, yến mạch và lúa mạch đen. Mặc dù lúa mạch có vai trò quan trọng và dễ tiêu thụ, nhưng vì cần máy nghiền và khó phát triển trong thời tiết lạnh, nên nó là mặt hàng khá đắt đỏ ở Bắc Âu.
  • Vùng Khai hoang Định cư: Để tận dụng đất bỏ hoang, các ngôi làng được dựng lên. Người dân ở đây thường phải rất vất vả bới đá, kéo rễ cây ra khỏi ruộng và xới đất để cày bừa. Đổi lại, tất cả đất đai họ khai khẩn đều trở thuộc quyền sở hữu của họ
Ma Vương
Icon reference


Phần 2[]

Anh Hùng: “Đồ ngốc! Đây là làng của loài người! Đừng có la lối “Ma Vương, Ma Vương” lung tung như thế”

Ma Vương: “Hừm, phải. Lần sau chị phải cẩn trọng.”

Hầu gái Trưởng: “Hehehe, rõ, thưa Ma Vương!” *toe toét*

Ma Vương: “Chà, được rồi mà. Đừng tức giận nữa.”

Anh Hùng: “—“

Hầu gái Trưởng: “Da ngài sẽ nhăn nheo nếu tiếp tục giận dữ như thế đấy ạ.”

Anh Hùng: “Vậy ai đây?”

Ma Vương: “Là thuộc hạ của ta, thủ lĩnh của các Hầu gái, Hầu gái Trưởng.”

Hầu gái Trưởng: “Như đại vương đã nói, thần là Hầu gái Trưởng. Chính tay thần đã chăm sóc cho Ma Vương từ khi ngài ấy còn bé. Được chứng kiến ngài ấy suốt thời gian qua khiến thần cảm thấy hạnh phúc đến nỗi ngực thần như run lên khi nghe tin về cuộc hôn nhân của hai người.”

Anh Hùng: “Có nhiều chuyện xảy ra, nhưng trước hết, bọn ta chưa kết hôn nhá.”

Hầu gái Trưởng: “Vậy sao?”

Anh Hùng: “Chúng ta chỉ ký Hợp đồng Sở hữu lẫn nhau vô thời hạn thôi.”

Hầu gái trưởng: “Vậy chẳng phải hệt như vừa kết hôn sao?”

Ma Vương: “Khác chứ, như kiểu cỏ ba lá khác cỏ ba lá trắng vậy á.”

Hầu gái trưởng: “Không phải chúng là một sao ạ?”

Ma Vương: “Chúng có tên khác nhau nên tạo cho người ta cảm giác không giống nhau.”

Hầu gái trưởng: “Ah, thần hiểu rồi! Giống kiểu khác nhau giữa Hầu nữ, Thuộc hạ, Nô tì và Nữ hầu.”

Ma Vương: “Đúng rồi, cảm giác kiểu như thế ấy.”

Anh Hùng: (Bọn họ định nghiêm túc đến mức nào nữa đây?)

Hầu gái trưởng: “Cảm xúc là một thứ rất quan trọng. Không hề phóng đại khi bảo rằng chỉ mỗi cảm xúc cũng đã góp 80% trong việc hình thành mối quan hệ giữa nam và nữ.”

Ma Vương: “Thật sao! Nếu thế, vậy gần như không có Vật chất à!?”

Hầu gái Trưởng: “Đó chính là điểm cốt lõi.”

Anh Hùng: “Anou— ngoài này cũng trở lạnh rồi, vậy…“

Hầu gái Trưởng: “Arara, thần quên mất.”

Ma Vương: “Anh Hùng bảo chàng ấy lạnh rồi, vậy có cách nào không?”

Hầu gái Trưởng: “Vậy thì, hướng này, hãy đi theo thần.”

Ma Vương: “Được thôi, còn tiến độ đến đâu rồi?”

Hầu gái Trưởng: “Không có gì hoành tráng lắm, nhưng thần đã tân trang một dinh thự cổ ở ngoại ô ngôi làng lại một chút.”

Ma Vương: “Chị làm tốt lắm, Hầu gái Trưởng.”

Phần 3[]


  • CỎ BỐN LÁ TRẮNG: Hay còn gọi là “Clover”, một loại thực vật họ Đậu hay họ Cánh bướm, có khả năng cố định Đạm (Ni-tơ). Nhờ điểu này nó có thể sản sinh phân đạm tự nhiên, làm phì nhiêu đất. Ngoài ra nó còn có thể dùng để nuôi ong lấy mật hoặc làm thức ăn cho gia súc
  • DUNGEON: Một nhà ngục nằm trong lòng đất bên dưới kiến trúc lâu đài xưa. Ngoài ra, có truyền thuyết rằng dưới các lâu đài là một mê cung ngầm dưới lòng đất. Khái niệm ấy còn bao quát cả những mê cung ngầm chờ con người khám phá.
Ma Vương
Icon reference



––Tại tòa Biệt thự kiến trúc Châu Âu bỏ hoang

Anh Hùng: “Này, này, thế này chẳng phải hơi hoành tráng sao?”

Hầu gái Trưởng: “Chẳng có gì đâu. Thậm chí còn chưa bằng 1% của Lâu đài Ma Vương kìa.”

Anh Hùng: “Đó là một Dungeon, đừng có gộp chung lại mà so sánh chứ.”

Ma Vương: “Nhưng ta sống ở đó mà, hứ.”

Anh Hùng: “À, phải ha.”

Hầu gái Trưởng: “Xin hãy dùng lối này, thần sẽ mang trà lên ngay ạ.”

Ma Vương: “Làm phiền chị––“

Anh Hùng: “Vậy quan hệ của nàng với cô hầu ấy là sao thế?”

Ma Vương: “Hừm, có thể chàng không biết, nhưng Hầu gái Trưởng là họ hàng của em.”

Anh Hùng: “Vậy ra chị ta cũng là Học giả à? Nhưng những thành viên khác trong tộc nàng sao?”

Ma Vương: “Hừm–– Bảo tất cả chúng em đều là học giả thì cũng không đúng lắm. Chính ra mà nói, bọn em vốn là một ‘Tộc không thể kiềm chế tính Hiếu kỳ’, một tộc nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực cụ thể khác nhau. Dù lớn hơn em nhưng Hầu gái Trưởng đã thức tỉnh ‘Hầu Gái Đạo” của chính mình.

Anh Hùng: “Fumu.”

Hầu gái Trưởng: “Cũng giống như Ngài đấy ạ, Ngài cũng đã lĩnh hội ‘Hiệp sĩ Đạo’ rồi đúng không.”

Ma Vương: “Nhanh thế.”

Hầu gái Trưởng: “Đây là Hồng trà. Thần đã cho rất nhiều mật ong thêm vào đấy ạ.”

Ma Vương: “Mà, chuyện là như thế đó. Chúng em đã cùng nhau lớn lên như thế, em cũng đã trao lại quyền thống lĩnh Ma Vương Quân cho chị ấy.”

Anh Hùng: “Oioi, hầu gái cũng kiêm luôn chuyện đó được sao?”

Hầu gái Trường: “Thực hiện mọi nguyện vọng của Chủ nhân mình, đó chính là ‘Hầu gái Đạo’ của thần.”

Ma Vương: “Vậy nguồn gốc của tòa biệt thự này là gì sao thế chị?”

Anh Hùng: “Phải đó. Ta cũng tò mò về chuyện này.”

Hầu gái Trường: “Theo tìm hiểu của thần thì tòa nhà này là một biệt phủ của một quý tộc hay địa chủ nào đó. Người thừa kế của chính tòa biệt thự này có vẻ đã tử trận trong chiến tranh và từ đó bị bỏ hoang.”

Ma Vương: “Chị hẳn lấy nó một cách minh bạch chứ đúng không?”

Hầu gái Trường: “Vâng, tất nhiên ạ. Thần còn trả tiền đầy đủ cho nhân công thực hiện yêu cầu tu sửa nữa mà.”

Ma Vương: “Ừm.”

Anh Hùng: “Hợp lý nhỉ… hơn cả ta tưởng.”

Ma Vương: “Biết rằng sớm muộn sẽ xuất hiện một kẻ mà ta buộc phải dùng vũ lực thay cho lời nói nhưng em không muốn phải dùng vũ lực vô lý khi có thể giải quyết một cách ôn hòa… Bị ghét bỏ… Không muốn đâu.”

Anh Hùng: “?”

Ma Vương: “Không có gì hết… Vậy, chúng ta sẽ ổn định tại biệt thự này. Ừm… thế địa vị của chúng ta ở đây là gì.”

Hầu gái Trường: “Chúng ta đã gửi lời chào đến các nhân vật chủ chốt bên dưới Trưởng làng. Theo lời giới thiệu, Ngài là một tiểu thư của một Học giả nổi tiếng đang nghiên cứu tại Thần viện tại Thánh Đế Đô.”

Ma Vương: “Vậy sao?”

Anh Hùng: “Đến cả trang phục nàng cũng chẳng dư giả như vậy.”

Ma Vương: “Bộ Bạch y và áo choàng này không ổn sao?”

Anh Hùng: “Cực kỳ không ổn.”

Hầu gái Trưởng: “Không ổn thật…”


Chú thích[]

Bản mẫu:Maoyuu Nav

Advertisement