FANDOM


Chương 5 Edit

Hàng dài người nối tiếp nhau nặng nề lê bước dưới màn đêm của Shibuya. Tuy nhiên từ góc độ vĩ mô thì đây chỉ là vấn đề cố hữu giới hạn trong khu Shibuya này thôi.

Tối muộn, có những khoảng thời gian ngắn ngủi khi mà đường phố hoàn toàn vắng bóng người, tồn tại những ngõ cụt nhỏ bé tựa như mắt bão. Chẳng hạn như những con hẻm chật hẹp nằm kẹp giữa các tòa nhà chọc trời. Giống như những khu công viên nhỏ nằm rải rác giữa những nút giao thông, nơi những con lộ lớn và các con đường nhỏ giao nhau. – Cũng tựa như những mảnh đất xanh tươi chỉ cho phép bước chân vào có một lần vậy.

Dù rằng kể cả nếu không có ai đi bộ ngang qua thì cũng không có nghĩa là không có ai có mặt ở nơi đây. Có hai thực thể có hình dáng giống con người trong công viên kia. Một bóng hình tựa như hình dáng của một người mặc chiếc áo măng tô dài thượt cùng cái khăn quàng cổ và chiếc mũ tròn che kín hết cả đôi mắt. Còn người kia thì mặc một bộ áo khoác tuyệt đẹp phủ ngoài tấm áo đan len và chiếc váy ngắn đi cùng cặp bốt, rõ ràng đó là một người phụ nữ trẻ.

Sau khi che lại thi thể của người phụ nữ đang nằm xoãng xoài trên chiếc ghế dài, cái người đội mũ tròn ấy khẽ ngẩng lên khi nhìn thấy có bóng hình lạ lẫm nào đó xuất hiện từ phía sau mình và tỏ thiện ý muốn nói chuyện.

(Vẫn chưa phù hợp à?”)

Áo măng tô dài, khăn quàng cổ và mũ. Bóng hình mới đến đó ăn mặc giống hệt cái người đầu tiên và rồi bóng hình ấy hỏi, giọng nói không hề phát ra rung động.

(Không. Kết nối bị mất sau khi chuyển bản sao lúc nãy, nhưng cũng như lần trước, chúng ta chỉ có thể hút lấy lượng psion có từ máu trước khi bản sao này mất tính ổn định và chúng ta bắt buộc phải quay lại.)

Cái người đầu tiên đáp lại người thứ hai vẫn với cái giọng không hề có âm giọng ấy. Hai bóng hình ấy đang giao tiếp với nhau qua thần giao cách cảm.

(Thế việc tái tạo bản sao vẫn là việc vượt quá khả năng của chúng ta sao?”

(Đúng là không thể nào. Dù gì thì tự bản thân chúng ta cũng chỉ là bản sao của bản gốc mà thôi.)

(Hừm….. Vậy thì kể cả nếu bọn chúng có khả năng tương thích vật lý thì chúng cũng không thể biến thành một trong số người của ta một khi bọn chúng không có ý nguyện nào đó của riêng bản thân mình.)

(Có phải con người trong cái thế giới này không có bất cứ ý nguyện nào ư?”

(Anh nghĩ là phải có thêm những điều kiện nào khác sao?)

(Để xác định rõ sự thực thì chúng ta cần thêm mẫu vật,)

(…… Thế thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.)

(Cũng giống như tôi là tôi và cậu là cậu đó. Chẳng có gì thay đổi cả.)

(Cũng có lý….. Hừm?)

Cả hai bóng hình đó ngừng đột ngột cuộc trò chuyện thông qua thần giao cách cảm của mình lại và quay mặt về cùng một phía.

(Có ai đó đã phá và xuyên qua lớp màn chắn linh tử. Hai…… không, ba người cơ à?”

(Tôi đang thử nghiệm một chút nên tôi đã nâng sức mạnh của lớp rào chắn lên. Có vẻ là mấy người này cũng có khả năng đấy.)

(Giờ chỉ có hai người chúng ta. Liệu có nên rút lui không?)

(Không, hiếm lắm mới có cơ hội này. Thân xác vật lý của kẻ có khả năng xuyên qua cả lớp chắn linh tử có lẽ sẽ tương thích đấy. May mắn là kẻ đi cuối đoàn có vẻ là đã bị tách khỏi hai kẻ kia. Chúng ta có thể khử được hai kẻ kia trước khi chúng hội quân lại với nhau.)

(Được rồi. Có vẻ là chúng ta khá đồng lòng đó?)

Tín hiệu đồng thuận đã được đưa ra. Bỏ lại cái thi thể trên chiếc ghế dài kia, dưới ánh đèn đường, hai bóng hình ấy liền biến mất vào màn đêm.

◊ ◊ ◊


Tối hôm nay Leo lại một lần nữa bước đi dưới những con đường của khu Shibaya này. Nhưng đó không phải là “lang thang không mục đích” như thường lệ. Anh ta đã nhận được những chi tiết liên quan đến mấy gã kỳ lạ từ một người bạn thân và giờ thì anh ta đang hối hả đi xác minh tính xác thực của các nhân chứng.

Đến ngay cả bản thân Leo cũng không hiểu tại sao anh ta lại trở nên hăng hái khi lại đi làm cái việc trinh thám này.

Cảm giác mong muốn lẽ phải ư? Còn có những vụ phạm tội khác tàn ác hơn cả vụ này.

Cảm giác tự tôn vùng miền ư? Shibuya cũng chẳng phải là địa bàn của anh ta.

Tò mò ư? Nói thực thì anh ta cũng chẳng thực sự quan tâm lắm đến nhân dạng thật của mấy kẻ thủ ác này.

Dù sao thì anh ta vẫn cảm thấy rằng việc này là thứ gì đó mà anh ta không thể bỏ qua được. Có lẽ đó là lý do gần với bản chất nhất.

Sau khi suy tính những cảm xúc trong mình, Leo đã đi đến kết luận như vậy đó.

Tản bộ trong đêm tối. Di chuyển trong màn đêm. Ngay lúc ấy bỗng nhiên anh ta nghe thấy một loạt những rung động tựa như côn trùng đang đập cánh. Không phải là âm thanh trong phổ nghe thấy mà là một thứ âm thanh lan truyền thoảng qua nhưng tác động vào tận sâu thẳm tâm trí của Leo.

Anh ta không thể giải thích được tại sao, nhưng Leo cũng không vì đó mà nhìn nhận đó chỉ là một kiểu âm thanh nền. Bản năng của Leo mách bảo rằng đây là âm thanh một cuộc đối thoại của con người. Có ai đó đã sử dụng khu vực tính toán ma pháp tận sâu thẳm tâm trí để trò chuyện. Lần theo nguồn phát ra thứ tín hiệu ấy, Leo từ từ áp sát mục tiêu.

◊ ◊ ◊

Stars là tập hợp lực lượng pháp sư chiến đấu đầy ưu tú bên phía USNA – Như đã nói, không phải tất cả những pháp sư chiến đấu người Mỹ đều trực tiếp trực thuộc biên chế trong Stars. Thưc tế thì trong ba pháp sư Cấp Chiến Lược được chính thức công nhận bên phía USNA thì chỉ có mình Angie Sirius là có liên kết với Stars. Hai người còn lại thì hiện thời đã được triển khai, một tại khu căn cứ Alaska, một tại khu căn cứ trên bán đảo Gibraltar.

Kể cả vậy thì điều đó cũng không hề thay đổi thực tế rằng nguồn gốc sức mạnh cơ bản của lực lượng pháp sư ưu tú nhất trong quân đội của Hợp chủng quốc chính là những pháp sư thuộc biên chế Stars. Điều đó càng đúng hơn với những người vinh dự được phong hàm cấp Hành tinh. họ chính là biểu tượng cho “lực lượng pháp sư mạnh nhất thế giới”. Chính xác là từ khi Alfred Fomalhault – một người cũng thuộc hàm cấp hành tinh và việc ông ta đào ngũ như là một cú tát trời giáng đánh vào đội ngũ chỉ huy cao cấp của USNA. Trong sự kiện đào ngũ đặc biệt này, phía USNA không thể chỉ có ngăn chặn một mình Fomahault là xong. Họ phải trừ khử tất cả những kẻ đào ngũ khác như một sự dằn mặt đối với những người còn lại.

Lúc này cả hai người đang đi xuyên qua một cách gấp gáp trên những con phố của Shibuya này chính là những thợ săn được phía USNA biệt phái đến để truy bắt những kẻ đào ngũ và họ thuộc biên chế của đơn vị “Stardust”. Giống như Stars, họ cũng đều được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hội Đồng Tổng Tham Mưu Trưởng. Nhưng họ đúng nghĩa chỉ là tàn dư của những ngôi sao mà không bao giờ có thể tự trở thành một ngôi sao. Mặc dù vậy, những người lính pháp sư này vẫn sở hữu cho mình một khả năng chiến đấu khác thường. Họ từ bỏ việc tự hoàn thiện bản thân và mài giũa tài năng của mình để đạt được cấp độ của Stars. Đó chính là ý nghĩa sau từ Stardust. Lúc này, những thành viên của đơn vị ấy đã được chọn làm thợ săn săn đuổi những kẻ đào ngũ kia. Họ là những pháp sư vốn đã được cài cắm ở Nhật Bản, chính xác thì họ là một kiểu điệp viên chìm, và họ cũng là những chuyên gia trong việc bắt sóng psion và dấu vết để lại của phép thuật.

Tối nay, họ cuối cùng cũng đã phát hiện ra dấu vết psion của một trong những kẻ đào ngũ, Pháp sư Cấp Hành Tinh, Charles Sulivan, mật hiệu “Demus Second”, và giờ thì ông ta đang ở khoảng cách đủ gần để có thể tiếp cận bằng cách đi bộ.

“Mục tiêu đã nằm trong tầm ngắm.”

Một trong số hai người bọn họ đứng lại và gật đầu xác nhận lời nói của người kia trước khi cả hai người lôi thiết bị thông tin của mình từ túi áo khoác ngoài. Bật bản đồ lên, rồi sử dụng tính năng tìm kiếm và họ xác nhận được rằng chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến khu công viên. Có một lối vào ở ngay phía bên trái nơi họ đang đứng và một cổng vào ở phía bên phải góc công viên.

“Chúng ta đã xác định được mục tiêu. Chúng ta sẽ tấn công từ cả hai hướng. Tôi sẽ phụ trách bên cánh phải.”

Cởi bỏ những chiếc áo khoác rộng thùng thình cùng chiếc váy ra, để lộ ra hàng tá lớp áo bó chặt và đôi bốt. Kiểu ăn mặc này giúp cô gái trẻ ấy dễ dàng ngụy trang hơn trong đêm tối cũng như giúp họ che dấu được thân phận là quân nhân Mỹ của mình. Chỉ có một điểm đặc biệt ở mấy cô gái pháp sư này là họ đang nói chuyện với nhau bằng giọng nói khá thoải mái.

“Hiểu rồi…… Vậy thì di chuyển thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nhớ đó nhé, phải tấn công cùng một lúc.”

“Được rồi.”

Cả hai thợ săn ấy giờ chia nhau ra người cánh trái, người cánh phải.

Bên dưới chiếc mũ vốn cụp hẳn xuống cùng khăn quàng cổ là một mảnh vải xám xịt thêu hình những con dơi che khuất khuôn mặt của con người kia. Hình thể hoàn toàn bị che dấu khỏi mọi ánh mắt, hình bóng đó cùng bộ áo khoác trên mình lặng lẽ dạo bước mà mắt vẫn để ý kỹ lối ra vào của con hẻm này. Ẩn dưới lớp vải kín đáo kia là một nụ cười nhạt kéo dài đến tận khóe miệng con người đó.

(Lũ truy bắt của quân đội. Chúng đã đánh giá quá thấp ta nếu chúng nghĩ chỉ cần hai đứa bên Stardust đó mà có thể đánh lại được ta.)

(Đó là dựa theo trước kia anh là ai mà thôi.)

Nhận được tín hiệu thần giao cách cảm từ đối tác đã biến mất dạng của mình, nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt cái sinh thể từng mang cái tên Charles Sullivan giờ trở nên thật méo mó. Từ khi chuyển thành dạng bản thể này thì hắn ta không có cách nào có thể che dấu người đồng hành của mình được nữa. Chẳng còn tí tự do cá nhân nào nữa. Tuy nhiên, cái người Charles Sullivian hiện tại cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì về vấn đề đó. Với họ, đó chỉ là vấn đề tự nhiên của cả một quá trình sự kiện xảy đến, chứ chẳng phải là nguồn cơn gây ra sự cáu bẩn, bực dọc gì.

Một khi hắn ta đặt hết sự tập trung, chìm sâu vào cái thứ tồn tại giữa hai lông mày của mình thì hắn có thể thấy được kẻ đồng hành cùng mình đang nghĩ gì. Thông qua cơ quan cảm giác mới được hình thành giữa hai bán cầu não trái và phải thì họ có thể dễ dàng đạt được sự nhất trí. Hắn ta từng là một thực thể được biết với cái tên Charles Sullivan nhưng cũng đồng thời hắn ta là một phần trong số “chúng”.

(Được rồi. Dựa vào việc chúng biết cấp bậc của tôi chỉ thuộc cấp Vệ tinh thì chúng ta có thể đoán được đường hướng hành động của chúng. Ta không cần đến biện pháp dự phòng làm gì.)

Đáp lại tín hiệu cách cảm của Sullivian, lần này cái thứ âm thanh như tiếng ong đập cánh lại được phát ra.

(Để đề phòng bất trắc thì tôi vẫn sẽ có một vài sự chuẩn bị.)

Câu trả lời như đã thành công thức từ kẻ đồng hành xuất phát từ một nơi ngay lân cận đó.

Và rồi ngay khoảnh khắc tiếp sau cả hai phe đã chạm trán nhau.

“Tên đào ngũ kia, Demus Second. Giơ hai tay lên cao, để ở chỗ mà tôi có thể nhìn thấy được.”

Giọng của một cô gái trẻ hét vang ngay trước mặt Sullivan. Ngay thời điểm ấy, một sóng âm thanh câm lặng lan truyền và tác động vào hắn ta như thể cắt xuyên qua tấm gương.

Nguồn gốc thực sự của thứ âm thanh đó chính là sóng psion phát ra từ chiếc máy phát Nhiễu loạn Kết xuất, một thiết bị được phát triển bởi Bộ Phát triển và Nghiên cứu trực thuộc Bộ quốc phòng USNA nhằm ngăn chặn các loại vũ khí và thiết bị đeo trên người pháp sư. Sóng ngăn chặn đó xuất phát từ máy phát Nhiễu loạn Kết xuất đó không giống như những âm thanh nền vốn tác động vào một cách bừa bãi vào tất cả những gì liên quan đến phép thuật như đã từng được quan sát ở Nhiễu loạn Kết xuất khi sử dụng đá Antinite. Máy phát Nhiễu loạn Kết xuất chỉ tập trung vào chức năng của CAD. Bằng việc sử dụng nhiều chiếc CAD một cách đồng thời có chủ đích để tạo các sóng psion bổ sung, thiết bị này gây nhiễu loạn trực tiếp vào quá trình xử lý của Khởi động thức. Thông thường thì kiểu gây nhiễu này chỉ có thể xảy ra một khi trường sóng psion của cá nhân đó tương tác nhiễu loạn với một người khác, nhưng thông qua phân tích trường sóng psion đặc trưng của đối thủ, phía USNA đã thành công trong việc ngăn chặn những chiếc CAD trong một giới hạn nhất định.

Thiết bị này không phải thứ mà ai cũng có thể sử dụng được. Để sử dụng máy phát Nhiễu loạn Kết xuất thì cần thiết phải thi triển một kiểu phép Không nằm trong Hệ thống cấp cao để thiết bị đó có thể phát ra sóng nhiễu psion. Thêm vào đó thì tầm ảnh hưởng khả dụng của nó cũng chỉ nằm trong khoảng dưới năm mét trở lại. Tuy vậy, xét về mảng kỹ năng phá phép mà không cần đến đá Antinite thì máy phát Nhiễu loạn Kết xuất chắc chắn là quân bài chủ của quân đội Hợp chủng quốc trong thời kỳ này.

Đứng trước nòng súng trần trụi kia, Sullivan giơ hai tay lên quá đầu ở nơi dễ nhìn thấy như đã được chỉ dẫn. Mệnh lệnh đó có phần cũng hơi mơ hồ với một công dân bình thường nhưng dụng ý của nó chính là để không cho mục tiêu có thể sử dụng được CAD. Dựa vào dữ liệu trong tay những người truy bắt này hay những thợ săn đồ tể trong trường hợp này thì Demus Second không có khả năng sử dụng được phép thuật nếu không có CAD và kỹ năng thể chất của hắn ta cũng chỉ thuộc dạng của một người lính tầm trung bình mà thôi. Nói rõ ra thì một khi loại bỏ yếu tố phép thuật đi thì hắn ta không thể kháng cự được gì họ nhiều, vốn cả hai vừa là pháp sư mà cũng vừa là những chiến binh được cường hóa.

“Chỉ huy đã quyết định là sẽ khử ông ngay khi phát hiện. Tuy nhiên nếu ông tiết lộ về thông tin đội quân bên phía ông thì ông sẽ chỉ nhận một hình phạt nhẹ nhàng hơn thôi.”

Sau khi nghe lời khuyên của cô gái kia với ngón tay vẫn đặt trên cò súng thì Sullivan đơn giản chỉ nhún vai.

“Demus Second. Ông có mười giây để quyết định.”

“Không, không cần thiết đâu.”

Cô gái kia cảm thấy sửng sốt vì cái giọng điệu chẵng lấy chút gì là hăm dọa hay lo lắng của Sullivan, có lẽ là do cô ấy chưa bắn phát đạn cảnh cáo nào.

“Hai người chắc là thợ săn Q và R bên phía Stardust rồi.”

Nghe Sullivan chỉ rõ mã hiệu của họ, ngón tay vốn đã có chút dao động liền ngay lập tức siết chặt lại.

“Các người không có cách nào để hạ được ta đâu.”

Ngay khi Sullivan nói những ngôn từ hàm ý xúc xiểm ấy, một tiếng súng liền vang lên. Nhờ có bộ phận giảm thanh nên âm thanh chỉ tương đương với một khẩu súng hơi mà thôi. Nhưng viên đạn bắn ra từ khẩu súng đó vẫn có thể cướp đoạt mạng sống chẳng chút khó khăn gì.

Từ phía sau Sullivan, phát ra từ âm thanh rên rỉ đến nghẹn lòng. Phát đạn không xuyên thủng qua lồng ngực Sullivan mà lại đâm thẳng vào cánh tay của Thợ săn Q.

“Cô không nghe gì à? Hẳn bọn chúng phải cho cô biết là không nên bắn khi đấu với ta mà nhỉ?”

“Biến đổi đường đạn ư?”

Nghe lời lẽ đầy vẻ kể cả của Sullivan, nét mặt của Q lộ rõ nét sửng sốt cực độ. Họ biết là Sullivan chuyên biệt về kiểu phép biến đổi quỹ đạo đường đạn, nhưng họ cũng được bảo rằng hắn ta không thể nào thi triển được phép thuật nếu không có CAD.

“Không lẽ nào máy phát Nhiễu loạn Kết xuất bị vô hiệu hóa rồi sao……?”

“Không đâu.”

Nhìn cô gái Q ôm chặt lấy cánh tay của mình và nói ra những lời ấy, Sullivan người vẫn chẳng hề quay lại về phía cô dù chỉ một chút và hắn bác bỏ những lời lẽ của cô ấy.

“Chức năng của cái máy phát Nhiễu loạn Kết xuất đó vẫn bình thường. Ngoại trừ là.”

Cả Q và R ngay khi đó nhận ra nụ cười khinh bỉ ẩn sau lớp vải được thêu hình con dơi kia hiện rõ trên nét mặt của Sullivan.

“Ta đã mạnh lên kể từ khi ta không cần sử dụng đến CAD nữa.”

Q bỏ khẩu súng vào bao da bên dưới chiếc váy của mình. Cả hai người thợ săn ấy liền lôi ra một con dao găm và tấn công đồng thời từ phía trước và sau của Sullivan.

Một con người bình thường thì có lẽ sẽ không thể tránh được những đòn tấn công từ những cơ thể vật lý đã được cường hóa này. Nhưng cái kẻ bị coi là bình thường ấy, Sullivan khéo léo và dễ dàng né được những đòn tấn công đó. Chắc chắn điều đó là không thể nào đạt được nếu con người đó chỉ có khả năng của một vận động viên. Con dao của cô gái bí danh R, vốn nhắm thẳng vào cổ của Sullivan giờ cũng bị đổi hướng một cách kỳ lạ và đâm sượt vào chỗ khác. Như thể bị kéo đi bởi lưỡi dao của mình, Q cũng đâm hụt sượt qua người R và rồi cô ấy thêm một lân nữa lại cố gắng ngăn chặn Sullivan trước khi hắn ta trả đòn.

“Hắn ta thậm chí có thể thay đổi được quỹ đạo di chuyển của lưỡi dao nằm trong tay tôi nữa? Làm thế nào mà ngươi có thể thao tác được kiểu phép mạnh đến thế?”

“Ta không có lý do gì mà phải đi giải thích cho cô vì ta cũng chẳng còn là ta trước kia nữa.”

“Im đi.”

Bất chợt bùng nổ như thể trong một cuộc chạy nước rút, Q thay đổi hướng di chuyển đòn đánh của mình xuống và đâm thủng một lỗ trên chiếc áo khoác của Sullivan để lộ ra tấm áo giáp bằng sợi các-bon. Ngay lập tức xoay gót chân mình R áp sát và tấn công thẳng vào khe hở của bộ áo giáp bằng con dao của mình.

“Ư!”

Nhưng, con dao của R vấn chỉ sượt qua Sullivan ngay khi hắn ta xoay người tránh. Quỹ đạo của con dao lại một lần nữa càng thêm biến dạng, khiến cho R bị mất thăng bằng, thở hổn hển.

Như thể là trò đùa của ma thuật, một con dao trông giống hệt của mấy người thợ săn kia được hình thành ngay trong lòng bàn tay của hắn ta.

Sullivan ngay lập tức đâm thẳng con dao vào lưng của R.

Nhưng con dao của hắn liền bị bật ngược lại như thể đâm vào một bức tường vô hình.

“Đảo ngược quán tính? Ở mức độ này cơ à?”

“Thiếu tá!”

Những lời nói của Sullivan bị chìm vào tiếng thét của Q.

Sullvian liền nhận ra ẩn ý của những ngôn từ đó và rồi hắn ta liền tấn công ngay cô gái bí danh R, người vẫn còn đang cố gắng lấy lại sự thăng bằng của mình.

Ngay lúc đó, những con dao bay đến từ khoảng không.

Bốn con dao găm bay thẳng về phía lưng Sullivan ngay khi hắn ta lao lên.

Hướng chuyển động ban đầu của hắn ta vốn là nhắm về phía chỗ R, nhưng giờ hắn ta buộc phải đổi hướng di chuyển lệch phải để tránh những con dao đang lao đến kia.

Khoảnh khắc hắn ta chạm đất, Sullivan liền ném cả cơ thể R vào Q và bắn ra bốn con dao về phía hai người họ.

Những con dao vốn bay về phía Sullivan được chuyển hướng ngay trước khi chạm đất, chúng tức thì chặn lại được những con dao từ đợt tấn công nhắm vào Q và R.

Sullivan lợi dụng khoảng trống để mở lối, bật lên các bức tường của tòa nhà chọc trời kia.

Sau ba lần bật nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, hắn ta đã lên đến trên đỉnh của tòa nhà vốn đã tạo hình cho con hẻm này.

Một người pháp sư với mái tóc rực lửa và đôi mắt ánh vàng, đeo một chiếc mặt nạ đứng quan sát cách trốn chạy của hắn ta, cô gái ấy liền nảy ý định theo dấu và truy bắt gã.

Nhưng, để tâm đến luồng psion hoạt hóa mới nơi con hẻm, cô ấy ngừng lại ý nghĩ muốn truy bắt.

Đúng ra thì để tránh có thêm bất kỳ thương vong nào khác nữa, cô ấy liền lao về phía con hẻm sâu hút kia.

Cảm thấy bầu không khí ngày một thêm ngột ngạt, chỉ có thể là bầu không khí của một trận đấu chứ không gì khác, những bước chân của Leo dần chững lại chứ không hề có dấu hiệu tăng tốc. Anh ta không hề nói dối khi nói chuyện với Toshikazu rằng anh ta không muốn mạo hiểm. Bản năng của Leo mách bảo cho anh ta rằng cái khu vực ngay trước mặt anh ta đây không phải là cái nơi anh ta tò mò đi đến mà lại có thể an toàn được.

Anh ta lôi thiết bị thông tin từ chiếc túi ra và gửi ngay một thông điệp ngắn gọn đến địa chỉ mà Toshikazu đã chỉ cho anh ta. Nội dung đơn giản chỉ là “lũ ma cà rồng đang ở ngay đây.” Sau khi thông báo về địa điểm hiện tại của mình, Toshikazu có thể ngay tức thì bắt giữ kẻ tình nghi sát nhân hàng loạt này nếu anh ta có đủ khả năng. Leo định rút khỏi vị trí hiện tại trước khi anh ta bị kéo vào một vụ việc trong cả chuỗi sự việc đó, vì thế anh ta quay người đi – để nhìn thấy cơ thể một người nằm trên chiếc ghế dài trong công viên.

Sự lo lắng và cảnh giác đấu tranh trong tâm trí anh ta để rồi sự canh giác cuối cùng cũng phải nhường bước. Có lẽ không nên nói anh ta quá tốt bụng mà đúng hơn là anh ta có hơi đánh mất dây thần kinh sợ hãi của mình thôi. Đó là điểm yếu cố hữu vốn những người mạnh mẽ sinh ra đã vậy, đủ để cho những con chấu trực hệ như anh ta cũng thừa hưởng đặc điểm đó. Mặc dù vậy, Leo không hẳn hoàn toàn thiếu sự phòng bị khi anh ta thận trọng tiếp cận đến bên chỗ người phụ nữ trẻ kia.

“Hê, cô có ổn không thế?”

Leo nhẹ nhàng giơ tay ra và khẽ lay vai người phụ nữ ấy, nhưng dù thế nào đi nữa cũng chẳng hề phản ứng lại. Khi anh ta ấn ngón tay mình vào cổ của người phụ nữ đó, nét mặt của Leo chợt căng cứng. Cái cơ thể đó cũng được một lúc lâu và chẳng có một chút dấu hiệu nào của mạch đập nữa. – Cố tìm kiếm thêm, và dù rất yếu nhưng đúng là ít nhất vẫn còn gì đó của mạch.

Leo hốt hoảng lôi thiết bị thông tin ra và gọi đến số cứu thương khẩn cấp, gọi trực tiếp đến bệnh viên thay vì cảnh sát. Ngay lúc đó Leo liền thông báo cho đầu dây bên kia về một người đang nằm trên bờ vực của cái chết.

Nhưng rồi anh ta liền quay người lại và giơ bàn tay đang cầm thiết bị của mình lên che mặt.

Thiết bị của anh ta tan thành từng mảnh. Lúc Leo lấy lại được sự bình tĩnh sau khi phải bật lùi lại vài bước, anh ta mới biết rằng vũ khí của kẻ đối đầu với anh ta là một cái dùi cui rút của cảnh sát.

Thật là một đối thủ kỳ cục. Bên dưới chiếc mũ vành tròn thì chẳng thể nhìn thấy gì sau chiếc mặt nạ trắng lạnh lẽo kia ngoài đôi mắt. Bộ áo vét dài thượt từ vai đến tận chân làm mờ đi mọi hình dáng thân người hay bất kỳ gợi ý nào cho ta biết giới tính của kẻ đó. Hầy, quên vụ gái hay trai đi, Leo còn chẳng thể dám chắc là anh ta đang đấu với một con người thực sự hay không cơ mà.

Sâu trong tâm thức của Leo, thứ âm thanh của lũ côn trùng đập cánh lại vang lên và vẫn hoàn toàn câm lặng như lúc trước. Nhưng khi ấy, Leo cảm thấy rằng đó là một “giọng nói” và nó muốn thúc giục đồng hữu của mình thoái lui.

Lợi dụng thời cơ khi anh ta đang bị phân tán vì tiếng ồn đó, cái người đeo mặt nạ kia liền lao thẳng về phía anh ta trong chớp mắt. Leo biết đó là nhờ có kiểu phép Tự gia tốc, nhưng anh ta không thể nào cảm nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Khởi động thức được thi triển. Như thể là trước khi lao lên tấn công thì kẻ đó đã trực tiếp thi triển Ma pháp thức. Anh ta còn không có đủ thời gian để thi triển kiểu phép Cường hóa, nên anh ta chỉ kịp giơ cánh tay trái của mình lên để đỡ cả cái dùi cui đang vung ra tạo thành hình vòng cung kia.

Ngay khoảnh khắc tiếp sau, một thứ âm thanh huỵch đầy mơ hồ phát ra chỉ báo rằng có cái gì đó bị vỡ vụn ở bên trong.

Trông cái dùi cui bị bẻ cong, tên đeo mặt nạ chùn bước thấy rõ.

“Đau đấy!”

Leo đấm thẳng vào vùng ngực của kẻ đeo mặt nạ, tạo ra thứ âm thanh tựa như hai vật thể rất cứng va chạm vào nhau.

Gã kỳ lạ kia lảo đảo lùi lại còn Leo thì lắc lắc hai tay tựa như thể là đang rất đau. Dường như là anh ta vừa thoát khỏi kiếp nạn bị gẫy xương. Và cả cánh tay trái vốn hứng trọn cú tấn công từ chiếc dùi cui kia cũng có vẻ đã hồi phục lại hoàn toàn.

“Dưới cái áo khoác đó là áo giáp bằng sợi các-bon à? Ngươi cũng chuẩn bị khá tốt đấy nhỉ?”

Tự nhủ thầm, Leo giờ cảm thấy hối hận vì không mang theo một thứ vũ khí nào bên mình trong khi mắt vẫn thận trọng nhìn gã đeo mặt nạ kia, anh ta đứng đó thủ thế sẵn sàng tấn công. Dự cảm của Leo bảo với anh ta rằng gã đeo mặt nạ này chính là tên “ma cà rồng”.

Gã kỳ lạ kia vứt cây dùi cui đi và giơ hai nắm đấm lên phía trước thủ thế. Nắm tay bên phải để trước cằm còn nắm tay trái thì để trước ngực. Trông như là võ thuật Trung Hoa vậy, Leo thầm nghĩ. Nhưng có một điểm đáng chú ý. Kích cỡ cái nắm tay của kẻ này có vẻ là của một phụ nữ.

Gã kỳ lạ đó tấn công xuôi theo chiều gió. Kiểu phép Tự Gia tốc kết hợp với kiểu phép Hệ Chuyển động xuôi theo chiều gió thổi.

Leo sử dụng chiếc áo vét của mình, vốn đã được bao trùm bởi kiểu phép Cường hóa, chặn lại những con dao bén mảnh lao đến.

Kẻ đó liền dùng bàn tay mình chặt xuống cánh tay trái của Leo.

Hắn định khống chế tay trái của Leo.

Ngay tiếp sau, Leo đột ngột cảm thấy cạn kiệt toàn bộ sức lực, khiến cho cú đấm từ cánh tay phải của anh ta tự động ngưng lại.

Đối thủ của anh ta vung cánh tay phải của mình ra, tấn công thẳng vào ngay phía trên lồng ngực của Leo.

Leo cố sức bung nốt chút sức lực cuối cùng và tung cú đấm phải một lần nữa.

Ngay khi cánh tay phải của kẻ đeo mặt nạ đánh vào ngực Leo, thì cú đấm của Leo cũng tấn công được vào hông của gã đó. Hắn ta liền quỵ xuống còn Leo cũng cảm thấy đôi chân của mình cũng không còn vững nữa.

Anh ta chắc chắn rằng đòn tấn công của mình đã trúng đích, nhưng Leo không chắc đó có vào yếu huyệt của hắn không.

Nếu giờ mà anh ta bất tỉnh thì chắc chắn anh ta sẽ về trời. Chẳng có gì bảo đảm rằng cuộc sống của anh ta sẽ không chấm dứt mãi mãi ngay tại nơi đây. Nhận ra điều đó, Leo cố sức ngẩng đầu lên.

Gã đeo mặt nạ cũng đã đứng được dậy. Trong khi hắn ta hoặc cô ta vẫn còn đang ôm chặt lấy ngực thì rõ ràng là hắn vẫn chưa mất hết khả năng chiến đấu. Nhưng, vì vài lý do nào đó, kẻ lạ mặt ấy không kết thúc Leo luôn tại đây hay thậm chí đến một cái nhìn về phía anh ta cũng không.

Nhận ra điều đó, Leo gắng gượng nhìn theo hướng nhìn của kẻ đeo mặt nạ kia đang nhìn để rồi thấy một thứ mà anh ta chỉ có thể dùng một từ để diễn tả: “Quỷ dữ”.

Mái tóc rực lửa và đôi mắt chói vàng. Có lẽ là do khoảng cách nên cái cơ thể kia có gì đó hơi nhỏ nhắn hay có thể là Leo đã thực sự mất hết nhận thức rồi.

Mknr v9 150

Trong cái lúc nhận thức đang chìm dần vào u tối ấy, Leo nghĩ rằng mình nhìn thấy cái kẻ lạ mặt bỏ chạy ngoặt vào một con hẻm nhỏ và cùng với con quỷ kia chơi trò rượt bắt.

Vốn đã biến đổi hoàn toàn thành người pháp sư đeo mặt nạ mang mật danh Sirius, Lina có hơi nao núng khi nhìn thấy thân hình đổ gục của Leo bên vệ đường. Nhưng cái sự nao núng đó chỉ kéo dài trong thoáng chốc trước khi Angie Sirius quyết định truy đuổi kẻ lạ mặt kia. Trước đó, cái gã đeo mặt nạ dơi –Charles “Demus Second’ Sullivan —đã tận dụng lúc cô ấy chú tâm vào việc bảo vệ cho đồng đội của mình để chạy thoát. Thế nên cô ấy không thể nào cho phép cái gã đeo mặt nạ trắng này trốn thoát nữa,

“Silvie, cô có thể theo dấu được luồng sóng psion không?”

Câu hỏi của Lina dành cho Silvie, cái người vẫn còn đang ở tại cứ điểm của họ. Nhưng không may là câu trả lời đáp lại lại không phải như mong đợi.

“Tôi xin lỗi. Có quá nhiều nhiễu loạn, nên tôi không thể nào bắt dấu mục tiêu được.”

“Thế còn máy quay thì sao?”

Biết rằng ra-đa bắt sóng psion không đủ độ tin cậy, Lina liền xoay sang vệ tinh quỹ đạo thấp, liệu rằng họ có thể sử dụng hình ảnh từ chiếc vệ tinh để tiếp tục cuộc truy bắt này không.

“Chúng ta vẫn thu nhận hình ảnh của mục tiêu. Nhưng có quá nhiều chướng ngại vật trong thành phố, chúng ta không rõ có thể duy trì hình ảnh này được bao lâu nữa.”

“Được rồi. Tiếp tục cuộc truy sát.”

Hiểu rằng mình vẫn có thể dựa vào sự hỗ trợ của công nghệ, Lina liền tăng tốc. Rõ ràng là vào đêm muộn thì đường phố nơi đây chắc chắn có vô vàn những vầng linh khí của đủ kiểu nam thanh nữ tú, khiến cho tàn dư luồng psion của kẻ lạ mặt đó nhanh chóng tan biến theo. Cố gắng bắt kịp tốc độ vượt quá khả năng con người của kẻ đeo mặt nạ ấy, Lina cũng liền gia tăng sức mạnh của kiểu phép Tự gia tốc.

Có lẽ là vì mục tiêu để ý đến việc khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một thu hẹp, gã đeo mặt nạ trắng bất chợt thay đổi hướng di chuyển của mình. Kẻ lạ mặt đó liền rời khỏi con đường ngùn ngụt người ấy để lao xuống con dốc ra khỏi khu vực dân cư. Cây cối ngày một rậm rạp còn dấu hiệu của con người ngày một thưa thớt.

Điều đó chỉ khiến Lina dễ dàng hành động hơn. Ít người xung quanh cũng tức là dễ dàng phân biệt các luồng sóng psion hơn. Tuy tần suất việc cô ấy để mất dấu hình ảnh mục tiêu ngày một gia tăng nhưng cô ấy từ đó cũng nhanh chóng quen dần với kiểu sóng psion phát ra từ mục tiêu của mình. Cô ấy đã ở rất gần rồi. Lina ước lượng nhờ kinh nghiệm của bản thân mình. Cô ấy cuối cùng cũng bắt kịp được mục tiêu – hay ít nhất là vậy, trong công viên này.

Đột ngột, Lina bị bao trùm bởi loạt sóng nhiễu psion.

(Nhiễu loạn Kết xuất ư?!)

Khoảnh khắc dòng suy nghĩ chạy qua tâm trí cô ấy, Lina cũng nhanh chóng bác bỏ nó. Phép tự gia tốc của cô ấy không hề suy xuyển dù chỉ một chút. Mặc dù phép thuật sẽ tự làm suy giảm sức ảnh hưởng của Nhiễu loạn Kết xuất tạo ra, nhưng rõ ràng là “có gì đó khó chịu hơn so với thông thường” và vẫn không hoàn toàn miễn dịch được. Kể cả là với Lina –dù cho kỹ năng pháp thuật của Sirius có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn không thể nào hoàn toàn loại bỏ được tác dụng của Nhiễu loạn Kết xuất. Rõ ràng cái phông âm thanh nền này được phát ra từ một cái gì đó.

(Chết tiệt!)

Lina bất chợt nhận ra ý đồ thực sự của thứ âm thanh đó. Hay đúng hơn là cô cảm thấy nó.

Cô ấy không thể lần được tàn dư luồng psion từ gã đeo mặt nạ trắng để lại. Chúng không hoàn toàn biến mất, chỉ là cô ấy không thể nào phân biệt được chúng với những luồng sóng khác.

Lina cuối cùng cũng hiểu ra tại sao mục tiêu của cô ấy lại dụ mình đến một nơi thưa thớt dân cư thế này. Chắc chắn điều đó giúp cho cô ấy dễ dàng nhận diện luồng sóng psion của mục tiêu hơn, nhưng điều ngược lại cũng đúng. Thứ phông âm thanh này là một kiểu phép thuật tầm xa. Để tạo ra được thứ phông âm thanh này nhằm tác động đến Lina thì kẻ đeo mặt nạ trắng đã dẫn dụ Lina đến một khu vực hẻo lánh hơn không ai qua lại.

(Đúng là đáng xẩu hổ, nhưng mình không thể tiến hành đơn độc thế này được.)

“Thiếu tá, có chuyện gì vậy?”

Giọng nói của Silvie tưởng như không được Lina để tâm đến, giờ cứ phát ra rè rè nhiễu loạn trong tai nghe. Lina liền đột ngột dừng lại.

“Tôi mất dấu chúng rồi. Hãy trở lại căn cứ.”

Tiếc nuối, nhưng đã quá rõ ràng, Lina chấp nhận thất bại của mình.

◊ ◊ ◊



Một ngày của Chiba Erika bắt đầu từ rất sớm. Mỗi khi bình minh lên thì một buổi luyện tập đầy mồ hôi và cả máu của cô ấy lại bắt đầu như bài tập về nhà hằng ngày vậy.

Cho tận đến khi mười tuổi, cô ấy vẫn còn lẽo đẽo theo sự chỉ dẫn của cha mình mà chẳng cần hỏi han ông ấy bất kỳ điều gì.

Đến tận khi mười bốn tuổi thì khi được nói rằng cô ấy thực sự là ai thì cô ấy mong muốn trở thành một kiếm sư của gia tộc Chiba hơn bất cứ ai.

Đến tận tháng ba năm ngoái, những mong ước ấy được cô ấy vì đó là thói quen của chính bản thân cô.

Nhưng, đến tháng tư năm đó, từ khi cô gặp anh ta, giờ mọi thứ là do cô ấy tự nguyện.

Mong muốn rằng, sẽ ngày một trở nên mạnh mẽ hơn.

Giờ khi bình minh đến trên tay cô ấy không còn là thanh kiếm nữa. Bằng việc nhận định chính xác khả năng của Erika, cha cô ấy đã cần mẫn rèn giũa cô trở thành một người có khả năng sử dụng được Tuyệt Kỹ - Yamatsunami, mà không, đó thực ra là đào tạo cho cô vì chính ý muốn trở thành người nắm trong tay kỹ năng Yamatsunami. Kỹ năng đó được truyền cho cô ấy trở nên thanh thoát như gió cuốn, tựa như ánh chớp, một thanh kiếm đầy linh hoạt. Do đó trong cuộc huấn luyện thì điều kiện của hai đôi chân cũng như khả năng chạy của cô ấy là điều đặc biệt quan trọng. Trong những chuỗi ngày uể oải khi cô đánh mất mục tiêu của mình, một cuộc chạy việt dã đường dài mà cô đã từng sao lãng từ lâu thì giờ cô ấy không hề bỏ lõ dù chỉ một buổi sau khi cô tự thề với bản thân rằng “sẽ ngày một mạnh mẽ hơn cả ngày hôm nay”.

Sáng hôm đó, Erika thức dậy khi nghe chuông báo thức đổ dồn và đứng dậy khỏi giường. Erika vốn không phải là con người của sáng sớm. Mặc dù cho cơ thể của cô ấy vẫn phản ứng lại nhưng tâm trí của cô ấy thì vẫn chưa hoàn toàn gọi là thoát hẳn khỏi cơn ngái ngủ. Nhưng kể cả vậy, như là một thói quen vốn đã được lặp đi lặp lại cả ngàn lần nên đôi chân của cô ấy vẫn có thể bước ra khỏi chiếc gường êm ái kia.

Cố cưỡng lại cái ngáp ngủ, đôi chân đó vẫn vững như bàn thạch kể cả khi cô ấy mò mẫm loăng quăng mãi để đến phòng tắm riêng của mình. Mặc dù gọi là phòng tắm riêng nhưng vật dụng ở đó chỉ có mỗi một cái chỗ để tắm và một cài bồn mà thôi, nhưng thực tế thì việc Erika có hẳn một căn phòng thế này trong phòng riêng của mình cũng là vì cô ấy là con gái của một tay tài phiệt, không một gia đình bình thường nào mà lại đi xây dựng nó cả.

Người đứng đầu của dòng tộc Chiba cũng không hà tiện đến mức lại đối xử phân biệt với bọn trẻ ít nhất là trong việc cung cấp vật chất cho chúng.

Thiết bị nóng lạnh vẫn bị tắt đi kể cả là trong thời gian cao điểm của mùa đông. Erika vẫn dùng dòng nước lạnh buốt ấy để rửa mặt và cuối cùng cô ấy đã hoàn toàn tỉnh giấc. Đứng trước tủ quần áo của mình và đang chuẩn bị lấy ra một bộ đồ thể thao thì bất giác cô ấy nhận ra là trong hòm thư của mình có một thông báo chú ý về một tin nhắn mới được gửi đến.

Giờ vẫn còn là trước bình minh. Bây giờ là 5:30 sáng giờ địa phương. Cô ấy đi ngủ vào 23:30 tối hôm qua và rõ ràng là khi đó không còn tin nhắn mới nào chưa đọc cả, có nghĩa là tin nhắn này được nhắn đến vào một thời điểm rất muộn.

Có lẽ vì dự cảm, điềm báo nào đấy mà bản thân cô ấy cũng chẳng thể nào giải thích được, Erika liền ngay lập tức mở tin nhắn đó.

Chính xác thì do tính dễ dàng sử dụng của nó nên thư điện tử vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Ngay khi đọc tựa đề của tin nhắn, Erika liền khẽ nhíu lông mày lại. Sau khi đọc một lượt toàn bộ tin nhắn, có thể nghe thấy cả tiếng hàm răng của Erika nghiến lại.

“Ông anh ngốc…… Anh ấy bảo cái gã khờ đó làm cái quái gì vậy…”

Vứt tung bộ quần áo ngủ của mình sang một bên, cô ấy thay bộ đồ lót của mình.

Erika để lại bộ quần áo thể thao vào tủ quần áo của mình và lôi ra chiếc áo len dài cùng với váy.

Trước khi tiết học bắt đầu, những tin tức chẳng mấy tốt lành đó cũng đã đến tai Tatsuya ngay khi anh ta định rời khỏi nhà.

Không phải là số điện thoạt nhà mà là qua dòng tin từ chiếc thiết bị cá nhân. Thông thường thì những thông báo khẩn cấp đều để thông báo về một tai họa lớn nào đó, và chắc chắn đi kèm tin nhắn đó chắc chắn là một dự cảm không lành. Tất nhiên sau khi đọc xong hết tin nhắn thì sự lo lắng có thể chuyển thành một dạng khác.

Người gửi tin nhắn này là Erika.

“Onii-sama, tin dữ phải không anh?”

Mẫn cảm trước sự thay đổi thất thường của tâm trạng anh trai mình, Miyuki nhìn Tatsuya với đôi mắt lo lắng.

Có lẽ nên giúp em mình thoát khỏi nỗi lo lắng vu vơ, nhưng thực sự ý nghĩ đó ngay lúc ấy thì Tatsuya vẫn chưa nghĩ tới.

“Anh vừa nhận một thông báo của Erika nói rằng Leo đã bị lũ ma cà rồng tấn công và giờ thì cậu ấy đang nằm ở bệnh viên.”

“…… Anh đùa đấy ư, phải không?”

Giới truyền thông thường có xu hướng bi kịch hóa vấn đề. Tỉ dụ như khi đề cập đến các sự kiện của những thành phố lân cận thì ngay khi đó giới truyền thông thường nói quá lên –hay thậm chí thổi phồng lên– quy mô. làm nhiều khi dẫn đến sự hiểm nhầm rằng ngay chính sự kiện đó cũng chẳng liên quan gì đến chính bản thân nó hay thậm chí làm người ta tưởng sự kiện đó là từ một thế giới hoang tưởng nào đó. Và kết hợp với bản chất của vụ việc này lại liên quan đến một thực thể bất thường như ‘ma cà rồng’ lại có dính líu đến một hành động tội ác, như thế lại càng khiến cho nó phi thực tế. Tuy nhiên –

“Là thật đấy em.”

Dù cho nó đột ngột đến đâu đi nữa thì có cố tình phớt lờ những điều xảy ra ngay trước mắt cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Chỉ có trực tiếp đối diện với vấn đề thì mới có thể có giải pháp mà đối phó.

“Có vẻ là cậu ấy đang được nhận sự chăm sóc từ bệnh viện quân y ở Nagano. May là mạng sống của cậu ấy không gặp nguy hiểm gì, thế nên sau giờ học chúng ta có thể đến thăm cậu ấy được đấy.”

“---Dạ vâng.”

Đối với Miyuki thì Sajou Leonhart đơn giản cũng chỉ là một người bạn của anh trai mình mà thôi. Nếu Tatsuya nói rằng sẽ đến thăm người đó sau giờ học thì cũng không sao cả. Miyuki cũng chẳng có lý do nào để mà từ chối. Tất nhiên, đó chỉ là những ý nghĩ trong thâm tâm cô bé mà thôi.

◊ ◊ ◊


Hôm nay Erika xin nghỉ học.

Và cô ấy thì cũng đã nhắn tin báo cho Tatsuya, Mizuki, Mikihiko với cả ban quản trị Nhà trường, nên nói chung là hầu như những người cần biết thì cũng đã biết cả rồi.

Tuy nhiên, cái việc mà Erika đến bệnh viện để chăm sóc cho Leo (cô ấy ngồi ở phía ngoài) thì chẳng có ai ở lớp trên biết cả.

Từ khi giờ học không cố định thì thời gian lúc này không phải là vấn đề. Và việc nguyên Hội trưởng Hội học sinh và Trưởng Nhóm các câu lạc bộ đến thăm dò một người học sinh không mấy liên quan đến họ không phải là điều được tiên liệu từ trước. Cả Hội trưởng Hội học sinh và Nhóm trưởng các câu lạc bộ hiện thời có mặt ở đây thì còn dễ hiểu.

Ánh nhìn của Katsuto về phía Erika, cái người giờ vẫn cắm rễ ở ngoài lối ra vào phòng bệnh, không tỏ vẻ gì là dè dặt cả. Rồi anh ta chuyển ánh nhìn buồn tẻ của mình về phía cánh cửa.

Mayumi nặn ra một nụ cười tinh quái trên mặt mình khi cô ấy gật đầu chào Erika rồi cô ấy cũng quay người về phía cánh cửa.

Cô gái ấy không ở đây vì quan tâm đến Leo, cô ấy ở đây là canh chừng cho cậu ta – nói chính xác thì cô ấy cũng không phải là canh chừng mà đúng ra là cô ấy bảo vệ Leo khỏi “những vị khách không mời mà đến” – nên cô ấy cũng không có lý do nào mà ngăn cản bọn họ vào.

Erika đứng dậy và đi khỏi đó mà chẳng thèm nói lời chào hai bậc tiền bối của mình lấy một tiếng.

Đích đến của Erika là một trong những căn phòng của người quản lý bệnh viện này.

Anh trai cô ấy cùng người cộng sự cũng đang ở căn phòng ấy.

Trông Erika bước vào căn phòng ấy mà chẳng thèm gõ cửa, Toshikazu bỗng cảm thấy bối rối, dè dặt tránh đi tia nhìn của cô ấy.

Một màu ửng đỏ hiện rõ trên nét mặt anh ta. Cái chỗ vốn sưng vù giờ đã dần biến mất, trông thấy vậy Erika cảm thấy tiếc rằng mình đã không đánh anh trai cô ấy mạnh hơn khi cô ấy có cơ hội (Lúc đó cô ấy cũng đã dùng cả nắm đấm của mình chứ không phải là một cái tát.)

Bên cạnh đó, cũng không phải lúc nào “ông anh ngu ngốc” của cô ấy cũng chịu bị đòn mà chẳng hề chống cự lấy một lần như thế.

Chỉ cần một chút thôi, nếu cô ấy có thể xả ra dù chỉ một chút những bực tức dồn nén trong suốt thời gian niên thiếu của cô ấy thì cô gái này sẽ chẳng bao giờ để tuột cơ hội nhỏ nhoi ấy khỏi tầm tay mình.

“…… Ừm, quý cô. Quý cô còn có ý định bạo lực gì không nữa vậy?”

Những ý đồ đen tối của mình bỗng bị chen ngang, nên giờ thì ánh mắt Erika nhìn Inagaki trông cứ sắc lẹm như dao vậy.

Bị mất tinh thần trước thái độ mạnh mẽ của cô ấy, ánh mắt Inagaki đành lảng ra chỗ khác nhìn xung quanh phòng.

Mặc dù chịu sự ghẻ lạnh từ người cha thì Erika vẫn được đông đảo các môn đệ ủng hộ.

Tính cách của cô ấy hiền hòa đi kèm với nét đẹp tỏa nắng, và quan trọng nhất là cô ấy là người duy nhất có thể sử dụng Tuyệt Kỹ - Yamatsunami. Trong thực chiến cô ấy được ghi nhận là có thể dễ dàng thi triển Yamtsunami một cách dễ dàng. Thay vì dựa dẫm vào dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình, cô ấy sử dụng chính bản thân những kỹ năng, sức mạnh cùng đức độ của mình để chiếm giữ vị trí như một ngôi sao tỏa sáng của gia tộc Chiba.

Trước ánh nhìn của cô ấy, đã có biết bao môn đệ phải xiêu lòng, gục ngã.

Còn về Inagaki thì anh ta không thuộc diện giống như với Erika. Nếu xét về mặt người đánh tập thì anh ta chỉ đơn giản giống như một món đồ chơi cho cô ấy chơi đùa mà thôi. Bản thân kỹ năng vượt trội cũng như sự tỏa sáng của cô ấy trong khoảng nửa năm trở lại đây thì đối thủ xứng đáng với Erika giới hạn trong lối đánh của nhà Chiba thì chỉ có thể là người đứng đầu gia tộc và hai người anh trai cô ấy. Thực tế kỹ năng của Erika vượt xa thứ hạng hiện giờ của cô ấy trong gia tộc là điều vượt ngoài nhận định của người chị gái của cô ấy, người vốn chỉ có khả năng kiếm đạo ở tầm trung, đó là thực tế mà những môn đệ của gia đình họ đều biết rõ.

“Anh trai.”

Nghe Erika gọi, Toshikazu bất đắc dĩ quay đầu sang phía cô ấy. Mặc dù giọng cô ấy có hơi trầm khàn như kiểu giọng đàn ông nhưng thực sự giọng nói ấy phù hợp đến hoàn hảo với nét khó chịu ra mặt của Erika lúc này.

“Giờ thì mấy kẻ đang đến thăm bệnh chính là con cháu trực hệ của nhà Saegusa với Juumonji phải không ạ?”

Anh biết bọn họ ở đây làm gì đấy chứ, phải không? Ánh nhìn của Erika cứ thế câm lặng xoáy sâu thăm dò anh ta.

Inagaki thẳng lưng lên hết cỡ khi nghe những ngôn từ sâu cay của cô gái kia, nhưng Toshikazu không phải kiểu người dễ dàng sợ hãi trước em gái mình.

“Tối hôm qua, người phụ nữ được Saijou-kun cứu sống có vẻ là một người bên phía nhà Saegusa.”

“Và đó là tất cả?”

“Mệnh lệnh ở trên đã đưa ra. Không điều tra thêm gì nữa, họ nói vậy đó.”

Anh ta cố ý giơ hai cánh tay ra và nhún vai.

Nghe câu trả lời mà cô ấy cũng đã đoán định được từ đầu rồi, Erika chậc lưỡi.

“Không xét đến Kasumiseki thì khu Sakuradamon vẫn nằm trong quyền hạn của gia đình chúng ta, phải không?”

“Nhưng khu vực quyền hạn của chúng ta cũng chỉ gói gọn ở Kasumiseki mà thôi.”

“Đúng là bó tay mà.”

Mặc cho sự giận dữ đang sôi sục nhưng Erika vẫn giữ được tỉnh táo trong suy luận và không để cơn giận đó lớn hơn nữa.

“Vậy thiết bị nghe trộm thì sao?”

“Đã bị vô hiệu hóa ngay khi bọn họ vào phòng.

Anh cũng không nghĩ khả năng Thăm dò Đa Nhiệm của Tiểu yêu Công chúa lại hiệu quả đến vậy.”

Tiểu yêu Công chúa là một biến thể khác của biệt danh “Tiểu yêu Xạ kích”, và cũng là biệt danh được nhóm hỗ trợ cho cô ấy trong cuộc thi bắn phép dạo nọ yêu thích sử dụng. Cái từ Tiểu yêu có khuynh hướng làm cho mọi người nghĩ đến một sinh vật nhỏ bé, và điều đó thực cũng khá phù hợp với Mayumi, nhưng cũng chính vì lý do đó mà không ai dám sử dụng biệt danh này khi có mặt của cô ấy.

“Thế là chúng ta lại càng bó tay hơn…… Vậy thì nếu chúng ta cài đặt các thiết bị bên ngoài căn phòng thì sao?”

“Cũng bị vô hiệu hóa bởi hàng rào âm. Có lẽ là do kiểu phép Phalanx của Juumonji.”

Nghe câu trả lời của Inagaki, Erika còn chẳng buồn nói “thật bó tay” nữa.

“Thế thì chúng ta ít nhất cũng có thể đoán định được chứ. Anh cũng là con người nhạy bén mà, đúng chứ.”

Trông ánh nhìn của Erika, Toshikazu chỉ biết nhún vai thêm một lần nữa.

“Đoán định ư? Ngay cả nạn nhân có vẻ cũng bị nhà Saegusa giấu biệt rồi.”

“…… Che dấu thi thể ấy ư, ý của anh là vậy à?”

Lúc cô ấy hỏi thì rõ ràng Erika không hề buồn che dấu sự ngạc nhiên của mình trước lời nói “đoán định” vượt ngoài sự mong đợi của cô.

Che dấu thi thể cũng có nghĩa là tiêu hủy bằng chứng và mặc dù về cơ bản việc này khác với việc tiêu hủy (vứt bỏ hoặc phá hủy) xác chết trong những vụ kẻ sát nhân giết người thì rõ ràng nó vẫn là vi phạm luật pháp. Kể cả là Thập sư tộc giữ đặc quyền vượt trên cả luật pháp thì việc cản trở lực lượng cảnh sát điều tra một vụ giết người hàng loạt thế này thì vẫn ……

Khi suy xét đến điểm này, Erika chợt nhận ra cái ý nghĩa đen tối đằng sau vụ việc này.

“Hay nói cách khác thì “lũ ma cà rồng” này có liên quan đến giới Pháp sư, phải không?”

“Có lẽ thế. Ngoại trừ là chúng ta không biết việc này có liên quan đến nạn nhân hay là kẻ thủ ác nữa.”

“Nạn nhân ư? Nếu một gã pháp sư nào đó thực hiện vụ này thì nghe còn có lý hơn, và vì thế bọn họ mới không muốn để rơi thi thể vào tay cảnh sát và cố tự mình giải quyết như vậy. Mà kể cả nếu pháp sư có là nạn nhân đi nữa thì rốt cục tại sao họ lại cố ngăn cản lực lượng cảnh sát như vậy?”

Toshikazu liền nở một nụ cười đầy ẩn ý khi nghe những lời đầy tính khiêu khích đó của cô em gái.

“Đúng, điểm mấu chốt của vấn đề là ở chính chỗ đó. Vụ việc này hẳn không hề đơn giản, phải không nào?”

◊ ◊ ◊


Sau giờ học.

Tatsuya dẫn đầu đoàn quân vẫn hay đi cùng anh ta đến bênh viện quân y ở Nagano để thăm Leo. Sau khi nhận được số phòng bệnh từ chỗ bàn tiếp khách thăm bệnh, họ liền thẳng tiến đến chỗ cầu thang máy. Tuy nhiên ở đó đã có sẵn một người đứng đó gọi vang tên họ.

“Mọi người đều ở đây cả rồi.”

“Erika, cậu vẫn còn ở đây à?”

Nguyên do chính cho tình huống hiện giờ chính là dòng tin nhắn buổi sáng. Người anh cả của Erika là người chịu trách nhiệm trong vụ án ma cà rồng này. Leo đã được gợi ý trợ giúp cho cuộc điều tra, nhưng không may là chính anh ta lại bị cuốn vào đống rắc rối này. Để buộc anh trai mình gánh vác trách nhiệm này (nhưng lại không chịu trách nhiệm) Erika xin nghỉ học một buổi để đến thăm viện Leo. Ít nhất thì đoạn tin nhắn đó nói là vậy.

Nhưng lúc họ nhận thông báo ấy là trước tiết học và giờ thì trời đã nhá nhem tối. Nên Tatsuya dùng từ “vẫn” có lẽ cũng khá là hợp lý.

“Không phải là mình ở đây suốt cả ngày đâu. Mình cũng đã quay về nhà và mới vừa quay lại đây cách đây có một tiếng thôi chứ đâu. Vì mình đoán là Tatsuya-kun sẽ dẫn mọi người đến vào khoảng khoảng thời gian này.”

Erika trả lời câu hỏi của Tatsuya khi cả nhóm vào trong thang máy.

Giọng nói và nét mặt của cô ấy không giống như của một ai đó đang nói dối.

Ngoại trừ việc thực tế cô ấy giờ thực sự không có vấn đề gì chỉ càng khiến cho cái ý nghĩ có gì đó không ổn ở đây càng thêm sâu sắc. Ở điểm này chắc chỉ có mỗi Erika là người không hề để tâm đến điều đó.

“Erika-chan, vậy Leo có ổn không thế……?”

Mizuki đứng ngay cạnh Erika trong thang máy nhẹ nhàng hỏi. Kể cả chỉ cần một chút nữa thôi thì bọn họ cũng sẽ được tự kiểm chứng bằng chính mắt mình, nhưng có lẽ cô ấy vẫn cảm thấy có gì đó bứt rứt trong lòng. Cảm xúc của con người thì khác biệt với từng cá nhân, và cũng có vài người biết kiềm chế chúng để có cách nhìn nhận khách quan.

“Đừng lo lắng, Mizuki. Không phải mình đã nói trong tin nhắn rồi sao? Hắn ta không có gặp nguy hiểm gì về tính mạng cả đâu.”

Tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc vào sự tương thích của mỗi người. Trông Mizuki thở phào nhẹ nhõm, tay vỗ nhè nhẹ vào ngực, Erika đáp lại bằng một ánh nhìn ấm áp. Nhưng mà nếu một gã nào đó làm thế với cô ấy thì Erika sẽ điên lên không chút nhân từ nào. Chẳng có gì phải nghi ngờ cả.

Kể cả không có ai nói ra, thì Mizuki cũng chẳng phải là người duy nhất suy nghĩ về điều đó. Sau một vài khoảng lặng đến kỳ cục, Erika gõ cánh cửa dẫn vào phòng bệnh.

“A, xin mời vào.”

Giọng của một người phụ nữ trẻ vang ra từ trong phòng.

“Kaya-san đó ạ. Thứ lỗi cho bọn em.”

Bỏ lại những người bạn vẫn còn chưa hết thảng thốt đằng sau, Erika tự mình mở cửa và nhanh chóng bước vào trong. Và ngay lúc đó, người đầu tiên trong nhóm choàng tỉnh, và tất nhiên, đó là Tatsuya.

Trước khi chiếc màn gió kịp che khuất người Erika, anh ta đã bước vào trong phòng.

Miyuki đi ngay sau anh ta. Trông thấy vậy, Honoka cũng nhanh chóng lẽo đẽo đi theo, và hai người còn lại Mizuki và Mikihko đưa mắt nhìn nhau, rồi sau đó cũng nhanh chóng bước vào và khép cánh cửa lại.

Bên trong đúng thực là một căn phòng rộng rãi cùng cái trần nhà cao ngất, và người đang vừa chào vùa ngồi với vẻ mặt ủ rũ trên giường chính là Leo, cùng với một người phụ nữ trẻ tóc vàng hoe ngồi kế bên trên chiếc ghế gấp.

Trông cô gái kia dường như lớn hơn họ tầm 4-5 tuổi gì đó. Mái tóc của cô ấy cũng tựa như mái tóc của chủng tộc Đức, tạo cảm giác là hai người họ đều có cùng quốc tịch với nhau. Và xét đến vẻ bề ngoài của cô ấy, nếu không để tâm đến những đường cong góc cạnh và sự khác biệt rõ ràng về giới tính thì trông cô ấy giống hệt Leo, dấu hiệu rõ ràng rằng cô gái này có liên hệ máu mủ với Leo.

“Đây là Saijou Kaya-san. Chị gái của Leo đó.”

Trước khi câu hỏi được nêu ra thì Erika đã liền giới thiệu cho bọn họ về người phụ nữ trẻ ấy. Thân thế của cô ấy đúng như những gì mà Tatsuya và bạn bè của anh ta đoán định.

Kaya đứng dậy và rồi cúi chào đầy vẻ kính trọng trước nhóm của Tatsuya. Tuy không thật phong nhã hay quá kịch nhưng cái mức độ trang trọng đến vậy thì đúng là chẳng có học sinh nào có thể bắt chước làm được.

Sau khi mọi người hỏi thăm tình hình sức khỏe của Leo, Kaya mang lọ hoa ra và rời khỏi phòng. Cô ấy xin phép đi thay nước nhưng thực sự lý do mà cô ấy không nói ra là cô ấy muốn cho bọn họ một chút riêng tư.

“Đúng là một người chị lịch thiệp.”

Mizuki liền lẩm nhẩm những lời đó ngay khi Kaya biến mất sau cánh cửa ra vào. Đó là cảm giác thực sự của cô ấy , chứ không chỉ đơn thuần là một lời nói xã giao suông.

Tatsuya cũng cảm thấy vậy, và chẳng có ai là tỏ vẻ không đồng tình cả.

Còn Leo thì tỏ nét mặt có hơi chút gượng gạo, đúng là gia đình nào thì cũng đều có vấn đề riêng tư cả.

“Được rồi, thôi đi nào.”

Vì thế Tatsuya không có ý định hỏi han gì thêm. Rốt cục thì chuyện của gia đình Leo cũng chẳng can dự gì đến Tatsuya cả.

“Để mấy cậu nhìn mình trong cái bộ dạng này, thật mình cũng chẳng thể tin nổi nữa.”

Leo nói vẻ ngượng ngùng. Và trên nét mặt anh ta cũng không còn chút gượng gạo vừa nãy nữa.

“Giờ nhìn cậu thì hình như cậu chẳng bị thương gì cả nhỉ.”

“Mình cũng đâu phải là hạng dễ chơi thế. Đâu phải mình không đánh trả lại chứ.”

“Thế cậu bị đánh vào chỗ nào vậy?”

Nhìn nụ cười chẳng tỏ vẻ gì là sợ sệt đó của Leo, Tatsuya liền hỏi.

Và chỉ với thế nụ cười của Leo liền tan biến.

“Đó chính là điều mà mình không thể nào hiểu nổi đây……”

Không phải là vì anh ta cảm thấy ủ rũ. Nét mặt đó không phải là nét mặt của sự bỏ cuộc vô vọng, mà giống như là anh ta thực sự không chắc chắn điều gì đã thật sự xảy ra.

“Ngay lúc mình chạm vào hắn, mình bỗng dưng cảm thấy bị triệt tiêu hết năng lượng. Mình cố nhủ thầm tâm trí để cố tung đòn tấn công cuối cùng, và khi tay hung thủ chạy biến mất thì mình đã nằm bẹp dưới đất rồi cho đến khi anh của Erika tìm thấy mình.”

“Hay là cậu bị trúng độc?”

“Ừm, dù tìm kiểu gì đi nữa thì cũng không thấy có dấu vết gì của một vết rách hay vết châm kim nào trên cơ thể mình. Và cũng chẳng có bất kỳ thứ nguyên tố ngoại lai nào trong máu của mình cả.”

Thực sự là một tình huống kỳ quặc. Tatsuya khẽ nghiêng nghiêng đầu và Mikihiko liền xen vào.

“Vậy cậu có nhìn thấy đặc điểm của bọn chúng không?”

“Ừm, mình cũng có thấy cái gì đó. Bọn chúng đội mũ, mặc chiếc áo măng-tô dài thượt cùng một lớp áo giáp sợi các-bon bên trong, và cả mặt nạ nữa. Không có cách nào để miêu tả chính xác nét mặt hay vóc dáng của bọn chúng, nhưng mà……”

“Nhưng sao?”

“Mình có cảm giác đó là một người phụ nữ.”

“…… Một phụ nữ đủ sức đánh ngang cơ với cả Leo ấy ư?”

“Đúng là chưa nghe bao giờ đó.”

Erika vặn lại anh chàng Mikihiko đang mở tròn mắt kia.

“Nếu được tập luyện đúng cách thì kể cả một cô nhóc cấp hai cũng có thể đánh lại một người đàn ông trưởng thành.”

“Đúng là vậy thật……. Thế nhưng.”

“Nhưng?”

“Có khả năng là ngay từ đầu cái mà thứ cậu chống lại đã không phải là con người rồi.”

“Ế? Miki…… Cậu vẫn còn để tâm đến mấy thứ như ma cà rồng ấy à?”

Nghe Mikihiko lẩm nhẩm, Erika liền phản pháo ngay lập tức, đôi mắt trợn tròn.

“Tên của mình là Mikihiko.”

Anh ta cố chối phăng đi cái biệt danh ấy nhưng giọng nói của anh ta vẫn giữ được sự nhẹ nhàng. Dường như Mikihiko đã luôn chuẩn bị sẵn câu trả lời đó rồi, và cứ thế tự động tuôn ra thôi. Bên cạnh đó, câu đáp lại của Erika cũng chẳng có gì là sai cả. Vấn đề đó quả thực rất thú vụ, nhưng kể cả vậy số người thực sự tin vào những thứ như ma cà rồng, kể cả là trong giới pháp sư, cũng chỉ chiếm thiểu số vô cùng nhỏ.

“Cậu có ý gì sao?”

Tuy nhiên, phản ứng của Tatsuya cũng chẳng phải là theo phía đa số hay là thiểu số. Tatsuya cũng chẳng tin váo quỷ dữ hay ma quái, nhưng không vì thế mà anh ta loại bỏ khả năng tồn tại của những thực thể phi con người ấy.

Nghe câu hỏi của Tatsuya, Mikihiko ngập ngừng trong giây lát trước khi lấy lại được sự bình tĩnh đế trả lời câu hỏi của anh ta.

“Mình nghĩ có khả năng thứ mà Leo đã chạm trán phải là một loại “ký sinh”.”

“Ký sinh ư? Ý của cậu là nghĩa đen của từ ấy à, phải không?”

Erika nghiêng hẳn đầu sang một bên, dường như có vẻ cô ấy không nghĩ rằng những lời nói của Mikihiko có gì kỳ quặc cả. Khoảng thời gian đó là lúc mà chẳng còn cảm xúc gì ngoài trí tò mò tột đỉnh. Tâm trạng của anh ta cũng từ đó mà phấn chấn lên hẳn và rồi Mikihiko bắt đầu giảng giải.

“Ký sinh dị thường, hay ký sinh. Trong kỷ nguyên hiện đại thì sự tồn tại và sự có thể của phép thuật đã được công bố rộng rãi, phép thuật hiện đại không phải là lĩnh vực duy nhất tìm kiếm sự liên kết chặt chẽ đa quốc gia. Phép thuật Cổ xưa không thể giữ mãi sự đình trệ của mình, vì thế sự hòa nhập toàn cầu là điều không thể tránh khỏi. Những người thừa kế của dòng phép thuật Cổ đã tổ chức nhiều hội nghị quốc tế tại trung tâm nước Anh nhằm chuẩn hóa các vấn đề cùng khái niệm và tinh chỉnh hóa chúng.”

“Mình biết là Dòng phép thuật Cổ xưa giờ đã mở mang hơn với việc liên kết đa quốc gia. Nhưng vấn đề ở đây là gì?”

“Ký sinh cũng nằm trong số những khái niệm đã được biết đến. Quái vật, linh hồn, thần thánh, quỷ dữ, tất cả những dạng thực thể trải khắp các quốc gia, phía mình gọi những thứ ma pháp quấy nhiễu loài người đó và cả những thứ phi con người ấy là ký sinh. Kể cả Dòng phép thuật Cổ xưa đã hòa nhập với thế giới thì vẫn chẳng thay đổi được việc họ giữ những bí mật cho riêng mình, vì thế cũng không có gì ngạc nhiên là mọi người ở đây với gốc gác từ dòng phép thuật hiện đại lại chẳng hề hay biết về chúng.”

“Quái vật và thần thánh thực sự tồn tại ư, mình không thể nào tin nổi……”

Sau khi nghe Mikihiko diễn giải, Honoka chỉ còn biết lẩm bẩm lộ rõ vẻ sợ hãi.

Tatsuya liền đặt tay lên vai cô ấy.

“Trong quá khứ, chẳng có ai tin là phép thuật tồn tại. Nhưng kể cả rằng chúng ta không biết đến sự tồn tại của chúng thì cũng chẳng có lý do gì để ta phải sợ hãi cả.”

Phản ứng này rõ ràng không phải là bản chất của con người Tatsuya. Nhưng anh ta biết rằng những lời nói của anh ta sẽ có tác động sâu sắc đến Honoka.

Đó cũng là lý do tại sao Tatsuya lập tức thu tay về khi Honoka định chớp lấy cơ hội này khi họ chạm nhau. Tất nhiên là anh ta cũng nhận thức rõ Honoka nuối tiếc đến thế nào khi vuột mất cơ hội đó, nhưng anh ta cứ giả vờ tảng lờ đi.

“Vậy ra đó là chân tướng thực sự của lũ ma cà rồng đó.”

Sau đó anh ta chuyển ánh nhìn sang Mikihiko. Nếu có trở nên quá sợ hãi thì cũng chẳng ích lợi gì, nhưng anh ta cũng biết rằng sự thiếu hiểu biết cũng chẳng khác gì một mối họa luôn rình rập cả.

Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tatsuya, Mikihiko quay sang Leo, ánh nhìn quả quyết.

“Leo.”

“Ừm, gì vậy?”

Leo bị lấn át bởi cái khí thế hừng hực trong đôi mắt đó.

“Cậu có thể để mình kiểm tra dạng linh phổ của cậu được không?”

“Dạng linh phổ ư?”

Có vẻ cụm từ dạng linh phổ chưa từng được định nghĩa, trông cái cách Leo nhắc lại cụm từ ấy như một chú vẹt thế kia là hiểu. Xét theo vài cấp độ nào đó thì đấy cũng không phải lỗi của Leo, vì những cụm từ kiểu “dạng linh thể” hay “linh giá” vốn là những cụm từ mà phạm trù phép thuật hiện đại không hề sử dụng, và vì thế Leo khá chậm chạp để nắm bắt được chúng.

“Dạng linh phổ liên quan đến Thông Tin Vật Thể tựa như cơ thể vật lý vậy, chỉ ngoại trừ là nó là sự liên kết giữa da thịt của ta với linh hồn.”

Mikihiko sử dụng những đầu ngón tay của mình để thể hiện cái thứ gọi là “dạng linh phổ”.

“Mấu chốt của dạng linh phổ chính là sự sống, hay lực sống. Việc những con quái vật ngấu nghiến thịt và máu con người được đoán định là chúng làm vậy là để săn tìm lực sống bằng việc tiêu thụ những thứ như da thịt.”

“Hay nói cách khác, lũ ma cà rồng khi hút máu thực chất cái mà chúng muốn tìm kiếm chính là lực sống à?”

Mikihiko gật đầu xác nhận trước những lời nói đó của Erika, vẻ mặt anh ta đầy căng thẳng.

“Ma cà rồng thì hút máu và quỷ dữ thì ăn thịt, nhưng tất cả những thứ đó ngay từ đầu không phải là thứ nguyên liệu mà chúng hướng đến, chúng chỉ quan tâm đến lực sống. Ít nhất đó là những gì mà những tiền bối của dòng Pháp thuật Cổ bảo mình cần phải tin.”

“Trên cơ sở lý luận đó thì kết luận vụ này là do một con ma cà rồng phụ thuộc vào việc hút máu người để tìm lực sống cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên cả, hừm.” Tatsuya lẩm nhẩm.

Đáp lại, Mikihiko lại một lần nữa gật đầu.

“Nếu mình kiểm tra dạng linh phổ của Leo, mình nghĩ là mình có thể tìm ra…… Thực sự mà nói, mình không hoàn toàn bị thuyết phục về giả thuyết coi vụ việc ma cà rồng này đơn thuần chỉ là do con người bình thường gây ra. Lúc nào mình cũng có cảm tưởng là việc này còn vượt hơn cả mức độ của một vụ giết người hàng loạt, không chỉ là do không thể tìm ra dấu vết của máu bị hút mất. Mặc cho mình không có bằng chứng chứng mình nhưng bản năng của một pháp sư của dòng Pháp thuật Cổ mách bảo mình điều đó. Chính xác thì đó chỉ là dự cảm của mình mà thôi. Mình không nói với ai cả về lũ ký sinh đó. Nhưng giờ thì đến ngay cả Leo cũng bị tấn công.”

“Vậy thì làm đi Mikihiko.”

Leo gạt đí những lời tự trách cứ mình của Mikihiko. Và Mikihiko cũng phải mất một lúc để hiểu cái thâm ý sau câu nói ngắn gọn đó.

“…… Cậu có chắc không?”

“Tất nhiên. Thực sự cái này giống là mình đang yêu cầu cậu làm đấy. Nếu chúng ta không hiểu nguyên do thì cũng chẳng thể biết hướng mà giải quyết.” Ẩn ý của Leo cũng bao hàm cả sự tha thứ. Đáp lại mức độ tin tưởng đó từ bạn của mình, nét mặt của Mikihiko lại thêm căng cứng khi anh ta với tay lấy chiếc túi để ngay cạnh chân mình.

Cầm một lá bùa giấy được viết lên bằng mực đen có vẻ đáng tin cậy trong tay, Mikihiko sử dụng một phương thức lên đồng cổ xưa mà đến cả Tatsuya cũng lần đầu tiên mới được tận mắt chứng kiến để kiểm tra thể trạng của Leo, và rồi anh ta không che dấu nổi sự bàng hoàng của mình. Có lẽ là anh ta ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm việc này cả.

“Không biết mình nên diễn tả sao đây….. Tatsuya thì giống kiểu người ngoài hành tinh rồi, nhưng Leo, cậu có thực sự là con người không……?”

“Hê, sao cậu cứ tỏ vẻ khách khí thế.”

Cách nói giống như một kiểu đùa cợt, nhưng ngẫm trước những lời nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm tục kia thì đến cả Leo cũng chẳng thể nào cười nổi.

Tâm trạng của Leo rõ ràng là đã bị ảnh hưởng.

Nhưng Mikihiko lúc đó rõ ràng là cũng đã đủ sốc đến nỗi không còn hoàn toàn nhận ra điều đó, hoặc cũng có thể là anh ta đúng thực là không nhận ra thật.

“Không mình không tỏ vẻ gì cả, thế nhưng…… Làm thế nào mà cậu có thể phục hồi được như vậy? Một pháp sư cấp Trung sẽ bất tỉnh ngay lập tức nếu bị rút mất từng này lực sống.”

“Không đề cập đến chính xác lực sống là gì thì chẳng lẽ cậu có thể đo một cách định tính bao nhiêu lượng lực sống đã bị rút đi ư?”

Nét mặt của Tatsuya hiện rõ cái sự kinh ngạc của anh ta, khiến Mikihiko nở một nụ cười vu vơ, gật đầu và đáp lại.

“Đó là vì dạng linh phổ và cơ thể vật lý của con người có cùng chung một dạng thù hình giống nhau.

Khi thông tin được thu nhận thì tổng lượng lực sống so với hiện tại ít hơn hay nhiều hơn sẽ ngay lập tức được xác định.”

Mikihiko liếc mắt sang nhìn Leo, ánh nhìn rõ ràng là đang dò xét.

“Mức độ lực sống của Leo hiện giờ, kể cả bổ sung một lượng cộng trừ thêm bớt thì một người bình thường sẽ không thể nào còn giữ nổi sự tỉnh táo của mình nữa. Có thể ngồi lên và vẫn có thể nói chuyện được như thế này, khả năng thể chất của cậu thật đáng kinh ngạc.”

Với Mikihiko điều này tựa như là một thứ bật tung ra đầy bất ngờ trước mắt anh ta.

Tuy nhiên cái cụm từ “khả năng đáng kinh ngạc” làm xao động tâm can Leo vì đó chính là do quá trình biến đổi gien đã giúp nâng cao sức mạnh thể chất của anh ta.

“Có lẽ đấy là do cơ thể mình đã được thiết kế đặc biết để đạt được điều đó.”

Nhưng mặc dù thế, Leo vẫn nở một nụ cười. Anh ta không có ý làm cho những người bạn không cố ý làm tổn thương mình phải bối rối.

“Dù sao thì bây giờ mình vẫn cảm thấy cạn kiệt sức lực là do người phụ nữ đeo mặt nạ đó ăn lực sống của mình. Có phải mọi việc là vậy không?”

Leo kìm nén những dao động trong thâm tâm và hỏi.

“Mình nghĩ là vậy, thế nhưng…..”

“Nhưng sao?”

“…… Vì lúc đó là lúc thực chiến và bọn chúng có khả năng rút lực sống chỉ cần nhờ việc tiếp xúc vậy thì rõ ràng là chẳng có lý do gì để mà chúng hút máu nạn nhân cả. Và mình cũng không hiểu làm thế nào mà chúng có thể rút máu nạn nhân mà không để lại bất cứ một vết thương nào…… Tại sao con ký sinh này lại tốn thời gian và sức lực vào một việc chẳng liên quan gì đến như là hút máu như vậy?”

Ngay cả Tatsuya cũng chẳng có câu trả lời cho thắc mắc ấy của Mikihiko. Thực tế máu rõ ràng là đã biến mất thay vì bị hút, vì thế giờ thì họ chẳng thể nào tìm ra được sự thật thực sự là gì.

Giờ thăm bệnh thấm thoát qua đi và cả năm người họ rời khỏi phòng bệnh.

Năm người đó là Tatsuya, Miyuki, Mikihiko, Honoka và Mizuki.

Erika nói rằng cô ấy có cuộc hẹn với anh trai mình Toshikazu nên cô ấy ở lại sau.

Mặc dù cả năm người họ không hiểu rõ cái ẩn ý sau những ngôn từ đó, nhưng lại một lần nữa, họ chẳng thể hiện bất cứ điều gì cả.

“Mà lại nói – Mikihiko.”

“Hửm?”

Bỗng nhiên bị gọi giật, Mikihiko chuyển cuộc trò chuyện của mình với Mizuki sang Tatsuya.

Cả Miyuki và Honoka áp sát hai bên người Tatsuya.

Mặc dù họ không nắm lấy tay anh ta nhưng rõ ràng cái khoảng cách này khiến cho sự thể giờ cũng chẳng khác biệt gì cho lắm.

Mấy tên đào hoa đi chết hết đi. Nhưng mà chẳng biết là Mikihiko có nghĩ như thế thật hay là không nữa.

Nhưng chẳng cần biết trong đầu Mikihiko đang nghĩ gì, rõ ràng là Tatsuya chẳng tỏ vẻ gì là để tâm đến điều đó cả.

“Có một chi tiết này mà mình quên mất không hỏi.”

Thật ra thì anh ta cố tình chưa muốn hỏi điều đó để tránh phải lo lắng gì đến mấy cái thiết bị nghe trộm. Ngay cả với một người khác, ngoài anh chàng Mikihiko đây thì để Tatsuya phun ra một dạng thông tin nguy hiểm nào đó cũng là một việc cực kỳ khó khăn.

“Là gì vậy?”

“Đề cập về những sinh vật kiểu như quỹ dữ hay Ký sinh thì liệu chúng có thường hay xuất hiện không?”

Mặc dù họ không có ăn gì cả nhưng Mikihiko tí nữa phát nghẹn.

Do cái giọng đều đều của Tatsuya nên Mikihiko chỉ nghe mà không quá để tâm đến, chứ không phải là bị hỏi một câu hỏi sâu sắc như vậy.

“…… Không, chúng rất hiếm khi xuất hiện. Trong những câu chuyện kể thì chúng luôn ẩn mình và sẵn sàng làm những việc xấu xa thì cũng có một số lượng khá lớn pháp sư họ giả dạng thành những sinh vật của bóng tối đó. Ví dụ như, chúng mình tin rằng là đã xác định được thân phận thực sự của một tà linh không được nhiều người biết đến ở ngọn núi Oyama thực ra lại là một học viên của giáo phái ở vùng Trung Đông.”

Một cách vô thức, Mikihiko cứ xoa xoa cằm như thể một ai đó đang trong “tư thế ngắm cảnh” vậy.

“Tỉ lệ để một pháp sư trở thành một linh hồn vào khoảng… Có lẽ là xác suất một trong mười thế hệ. Mặc dù thế, những cuộc chạm trán với chúng thường là do chúng vô tình bước vào thế giới của chúng ta. Những sự việc mà những tà linh đó thực sự gây hại cho con người mà bắt buộc cần phải có lực lượng pháp sư đến tiêu diệt có lẽ chỉ xảy ra một lần trong hàng thế kỷ tính trên toàn thế giới.

Lần cuối cùng được ghi nhận ở Nhật Bản người ta đã tiêu diệt một tà linh thực sự thì có lẽ là khi ông Yusanari Abe yểm trừ một con cáo chín đuôi chín trăm năm về trước.”

“Vậy vụ việc ma cà rồng này có lẽ là do lũ tà linh đó gây ra.”

“Mình cũng nghĩ là vậy.”

“Cậu có nghĩ đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi không?”

“Mình không thể nói chắc được, nhưng khả năng đó có lẽ là gần như bằng không……”

Mikihiko đáp lại một cách thận trọng.

“Theo suốt chiều dài lịch sử pháp thuật hiện đại thì những sự việc gây ra do hoạt động của những tà linh ấy luôn luôn bị bác bỏ. Mình không tin là sự việc này lại bỗng dưng xảy ra cả.”

Nghe câu trả lời của Mikihiko, Tatsuya đáp lại nhẹ nhàng “Thật vậy.”

Sau khi đã đảm bảo chắc chắn là nhóm Tatsuya đã đi khỏi và Kaya quay trở về phòng, Leo liền nằm vật ra giường, người kiết sức. Mặc dù Erika vẫn còn ở đó nhưng anh ta đã đảy mình tới giới hạn rồi.

“…… Hê, đằng nào thì đây cũng biết hết rồi.

Đâu cần phải cố che dấu nữa làm gì chứ? Đằng nào thì ông cũng đã cố lắm rồi.”

“… Tôi sẽ…… coi đó thực sự….. như một lời khen ngợi.”

“Tôi nói thật đấy. Ý của tôi là khen ngợi ông mà.”

Trông Leo nhắm mắt lại đầy đau đớn, Erika liền nở một nụ cười ấm áp.

“Ưm, Erika-san…... Có thực là em trai chị sẽ khỏe hẳn không?”

“Chị đừng lo, em đã nhờ vị bác sĩ tốt nhất mà bên nhà Chiba biết rồi. Em biết có lẽ là cũng hơi khó để cho chị hiểu vì chị không phải là pháp sư, nhưng việc cạn kiệt lực sống này cần nhiều thời gian để hồi phục hơn cả việc cạn kiệt về mặt thể lực. Tất cả những chi trình điều trị cần thiết đều đã được thực hiện rồi. Sau đó thì việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên giường sẽ là liều thuốc công hiệu nhất, vì thế cậu ấy chắc chắn sẽ khỏe lại sau một thời gian nữa thôi.”

Kaya khẽ lắc lắc đầu vì cô bị nói là một người binh thường. Mặc dù Erika nhận ra cử chỉ ấy, nhưng cô ấy chẳng nói ra bất cứ lời trấn an nào cả.

“Thôi em phải đến chỗ anh trai em đây. Nếu chị cần bất cứ điều gì thì cứ gọi cho y tá, cấp dưới của anh trai em và kể cả em nữa, không cần phải ngại đâu.”

Erika cúi chào Kaya một cách vội vàng và rời khỏi phòng bệnh.

Leo cũng chẳng định trách móc gì về thái độ của Erika cả.

“Cái quý cô này, cô không thể thể hiện một chút nhân từ hay sao vậy?”

Ngay khoảnh khắc cô ấy bước vào căn phòng đang nghe trộm mọi động tĩnh từ phòng bệnh của Leo, Inagaki cất giọng gọi Erika.

Mặc dù câu từ của anh ta khá mơ hồ vì bị chính anh ta cắt xén đi nhiều ý, Erika vẫn biết chính xác anh ta đang nói về việc gì. Và Erika cũng đáp lại với vẻ khinh miệt.

“Tôi không có ý định yêu cầu bất kỳ một pháp sư nào đến chăm sóc cho cậu ta. Không cần biết đó có là cha mẹ hay anh chị em thì tất cả vẫn là một mớ rắc rối mà chúng ta phải tự mình xử lý. Tôi nghĩ tôi chỉ duy trì sự ràng buộc trong mối quan hệ chỉ ở mức độ này thôi là đủ rồi. Mà lại nói thì…… Hẳn anh đã nghe hết tất cả những gì đã nói ở đó rồi nhỉ.”

Câu nói cuối cùng ấy là trực tiếp nói với Toshikazu.

Anh trai cả của Erika ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay chắp sau đầu trước khi anh ta bỏ tai nghe ra một cách cộc cằn và đứng hẳn dậy.

“Rất thú vị. cứ cho là giả thiết mà cậu con thứ của nhà Yoshida là đúng thì Erika, em có dự định hành động gì không?”

“Với tình hình này thì cậu ấy có đúng hay không cũng không phải là vấn đề ở đây.”

Sao tẻ nhạt thế, ánh mắt của Erika lúc nhìn xuống ông anh Toshikazu đang ngồi kia toát lên cái vẻ như muốn buộc tội anh ta.

“Kể cả chỉ trong khoảnh khắc thì cãi gã đó vẫn được coi là thành viên của hệ phái Chiba và là người của chúng ta. Thêm vào đó thì chính em là người đã hướng dẫn chỉ dạy cậu ta nghệ thuật dùng kiếm, vì thế xét đúng ra cậu ta chính là môn đệ đầu tiên của em. Không có một người thầy nào lại có thể đứng đó trong khi môn đệ mình bị đả thương.”

“Chà một cách lý luận cứng nhắc quá đấy.”

“Chẳng có gì cứng nhắc ở đây cả, vì thế anh hãy ngừng mấy việc bới móc này đi. Kể cả là chúng có không tồn tại đi nữa thì chúng ta vẫn chấp nhận một trận đấu với chúng, có quá nhiều lý do để làm vậy. Không cần biết lũ ma cà rồng đó là nam hay nữ, chỉ cần biết chúng là những kẻ khiêu chiến trước. Và tất cả những gì chúng ta phải làm là chấp nhận sự thách thức đó.”

Kể cả anh trai của cô ấy Toshikazu cũng không rõ là cô gái này đang thật sự thực lòng hay là đang cố quanh co gì đó.

Chỉ có một điều duy nhất có thể chắc chắn là Erika đang thực sự rất nghiêm túc, chỉ có vậy.

◊ ◊ ◊


Lúc Tatsuya đang bận thăm Leo thì Lina đã tới chỗ chi nhánh của Tập đoàn cung cấp thiết bị Maximilian. Đó là nơi Michaela Honda đang làm việc với mật danh Mia Honda, và đây cũng là một trong những địa điểm họp mặt bí mật của đơn vị đặc biệt truy sát những kẻ đào ngũ.

Kể cả không phải là một học sinh của trường Đại Học Ma Pháp thì việc chỉ là một học sinh của trường trung học phép thuật đến thăm thú xưởng sản xuất CAD cũng chẳng phải là điều hiếm hoi gì. Với một lá thư giới thiệu từ phía Đại sứ quán cùng bộ đồng phục của trường Đệ Nhất là quá đủ để Lina có thể đi qua mọi rào cản an ninh và vào trong phòng hội nghị, nơi cô gặp hai thành viên Stardust mà cô ấy đã kịp giải cứu tối hôm đó trước khi quá muộn, và hai người họ lúc này bận trên mình bộ váy bó cùng áo chẽn.

“Thiếu tá, cảm ơn sự giúp đỡ của cô tối hôm qua.”

“Cú thoải mái đi.”

Lina ra dấu mời hai người họ ngồi xuống trước khi tự cô ấy cũng đặt mình xuống chiếc ghế xô-fa. Nhắm mắt lại cùng một hơi thở thật sâu và liền đó đôi mắt chói vàng mở ra dưới làn tóc bồng bềnh rực lửa.

Một sắc màu hoàn toàn khác biệt với cô gái Angelina Kudou Shields vừa nãy và cả khuôn mặt cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Nhưng, không có ai trong hai thành viên Stardust tỏ ra kinh ngạc cả. Cô gái với đôi mắt chói vàng cùng khuôn mặt băng giá đó chính là Angie Sirius của bọn họ.

“Hai người, mức độ tổn thương của hai người bị tối hôm qua giờ đã đến đâu rồi?”

“Gần như đã hồi phuc rồi. Việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ của chúng ta đâu ạ.”

Nghe những người thợ săn ấy tự coi mình không khác gì như một thứ công cụ, Lina, à không, Angie Sirius khẽ nhíu mày, nhưng điều đó thay vì thể hiện sự không bằng lòng của cô ấy lại chỉ càng tô đậm thêm nét tàn ác vốn đã ăn sâu vào cái sự băng giá của cô ấy.

“Vậy à. Thế thì hãy báo cáo tình hình cho tôi đi.”

“Vâng, thưa cô.”

Lina tự cảm thấy rằng những ngôn từ đó chưa thể hiện hết toàn cảnh vấn đề, nhưng có vẻ là phía bên kia cũng đã hiểu được lời gợi ý được đưa ra.

“Sau khi lần theo dấu vết của Demus Second, chúng tôi đã sử dụng chiếc máy phát Nhiễu loạn Kết xuất dựa vào thông tin của đối tượng. Tuy nhiên, chiếc máy phát Nhiễu loạn Kết xuất không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì cho Demus Second.”

“Hắn ta đã tác động vào chu trình của chiếc máy phát sao?”

“Không ạ, chiếc máy phát Nhiễu loạn Kết xuất vẫn hoạt động bình thường. Dựa vào những lời mà Demus Second nói thì hắn ta không còn phải dựa dẫm vào việc sử dụng CAD nữa.”

“Không cần sử dụng CAD…… Vậy có nghĩa là khả năng của Trung sĩ Sullivan đã có sự nâng cao ư?”

“Tôi nghĩ là vậy.”

Đáp lại sự nghi ngờ của Lina, những người thợ săn đây đáp lại giọng quả quyết.

“Demus Second hiện thời không cần đến CAD mà vẫn có thể thi triển được phép Biến đổi Đường đạn.”

“Và không có bất cứ kiểu phép nào khác được thi triển.”

“Chắc chắn là vậy.”

“Thêm vào đó là Demus Second có khả năng thể chất vô cùng vượt trội so với cơ thể vốn đã được gia cường của chúng tôi.”

Khả năng thể chất của những kẻ đào tẩu đã được gia tăng thêm, đây là một thông tin hoàn toàn mới. Lina tạm gạt dòng suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình trước khi tiếp tục thận trọng hỏi hai người họ câu hỏi tiếp theo.

“Vậy luồng sóng nhận dạng psion của Trung sĩ Sullivan có thay đổi không?”

“Ít nhất là chúng tôi đến giờ vẫn không thể nào nhận dạng được nó.”

“Trong quá tình truy bắt Trung sĩ Sullivan, tôi nghi ngờ rằng hắn ta đã liên lạc với đồng bọn của hắn. Nhưng tôi cũng không thể nào quan sát được luồng sóng nhận dạng psion của kẻ đó.”

“…… Thứ lỗi cho tôi. Chúng tôi không thể nhận dạng được bất cứ luồng sóng nhận dạng psion nào cho Thiếu tá về Demus Second cả.”

Lina lặng lẽ nhắm mắt lại và chỉ trong khoảnh khắc đó cô ấy nhận ra.

“…… Có vẻ là dữ liệu lưu trữ cũ của chúng ta đã không còn đủ độ tin cậy nữa rồi. Từ ngày hôm nay trở đi, cứ tiếp tục giám sát bất cứ kẻ đào ngũ nào mà hai người phát hiện ra dấu vết và không được giao chiến. Hãy đợi tôi đến trước khi giao chiến với chúng.”

“Vâng, thưa cô.”

Đáp lại lời chào của hai thành viên Stardust vừa đứng dậy ấy, Lina liền đi ra khỏi căn phòng họp đó.

Khu vực hành lang của chi nhánh Tokyo của Tập đoàn thiết bị Maximillian, và Silvia đang ở đó đợi Lina.

“Chỉ Huy Trưởng, lối này.”

Nghe thấy vậy , cô gái với mái tóc rực lửa và đôi mắt chói vàng Lina liền đi theo Silvia. Lối họ đi dẫn đến căn phòng thay đồ dành cho nhân viên.

“Lối này, thưa Thiếu tá. Tôi đã kiểm tra kỹ khu vực này và nó hoàn toàn trống rỗng.”

Đi theo Sivia sau khi cô ấy mở khóa cửa, Lina nhẹ nhàng nhìn lướt xung quanh một lượt căn phòng thay đồ và chỉ thở dài nhẹ nhõm sau khi đã nghe thấy rõ tiếng chiếc cửa ra vào được đóng lại.

Mái tóc và tròng mắt của cô ấy liền đổi màu.

Mái tóc đỏ trở lại màu vàng hoe và đôi mắt chói vàng cũng chuyển thành màu xanh biếc ban đầu của nó.

“Đúng như tôi nghĩ, việc này rõ ràng là dễ dàng hơn hẳn. So với việc luôn để “Parade” ở trạng thái kích hoạt, thì việc che giấu đi khả năng sử dụng được kiểu phép này rõ ràng là khó khăn hơn nhiều.”

“Thiếu tá, không còn thời gian nữa đâu. Hãy thay đồ ngay trước khi mấy tay nhân viên quay trở lại.”

Lina khẽ gật đầu và cô áy vừa thay đồ vừa bắt đầu nói chuyện với Silvia.

“Có vẻ là nhóm truy đuổi cũng không thể nào nhận dạng được luồng sóng nhận dạng psion của kẻ đeo mặt nạ trắng ấy.”

“Thực vậy…… Chắc hẳn là có sự chênh lệch rất lớn về khả năng sức mạnh giữa những kẻ đào ngũ này.”

Có thể là vì cô ấy đã có dự cảm sẵn về những gì mà Lina định nói, nên giọng của Silvia không tỏ vẻ gì là quá ngạc nhiên cả. Nhưng từ đôi vai kia rõ ràng là ta cảm thấy một sự dao động tỏa ra từ cô ấy.

“Mà lại nói, tại sao bọn chúng lại tấn công Nhật Bản vậy?”

Lina lúc này chỉ còn bộ đồ lót trên người hỏi Silvia khi cô với tay lấy bộ đồng phục của trường Đệ Nhất.

“Cô nói tại sao là ý gì vậy?”

Không thực sự chắc chắn ý định của câu hỏi, Silvia đáp lại bằng một câu hỏi khác.

“Chúng hiện thời vẫn đang bị săn đuổi. Vậy thường thì chúng phải cố che dấu sự hiện diện của mình càng nhiều càng tốt chứ, đúng không?”

“À, hóa ra ý của cô là vậy à.”

Đến điểm này thì Silvia cuối cùng cũng đã hiểu ra điều gì khiến Lina cứ vẩn vơ mãi. Điều mà Lina thực sự muốn hỏi là tại sao những kẻ đào ngũ đó sẵn sàng chịu rủi ro làm lộ ra vị trí của mình chỉ để tấn công người Nhật.

“Tôi cũng không rõ nữa, trừ phi là……”

“Trừ phi sao?”

Sau khi thay đôi vớ dài như kiểu chiếc quần lót dài và giữa lúc khi cô ấy kéo chiếc váy dài thượt của mình lên thì Lina thúc giục cô ấy nói tiếp.

“Tôi có cảm giác rằng có mối liên hệ nào đó giữa việc này với sức mạnh mới mà bọn chúng nhận được.”

“Sức mạnh mới…… Ý của chị là khả năng của ma cà rồng, hút máu mà không để lại bất cứ vết thương nào ấy à?”

Với bộ áo khoác ngoài và cả chiếc váy đã ở đúng chỗ của mình, Lina tiếp tục hỏi tiếp trong khi chăm chút chính sửa mái tóc của mình.

“Tôi không chắc là chúng ta có nên gọi bọn chúng là ma cà rồng nữa nhưng…… hê Lina cô đang làm gì thế?”

Khi mà Silvia đang cố vật lộn sắp xếp cả mớ suy nghĩ của mình, ánh mắt của cô ấy liền bị thu hút về phía Lina.

Để phát hiện ra rằng cô gái xinh đẹp tóc vàng này đang nhẹ nhàng dùng hai tay mình đung đưa chiếc váy trước tấm gương kia tạo dáng.

“Ế, không, chỉ là……”

Trông cái cô gái sĩ quan cấp trên thay đổi ngay lập tức dáng điệu của mình, khe khẽ cúi đầu và nét mặt đỏ bừng hết cả lên, Silvia chỉ còn biết thở dài.

Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 9 Chương 4♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 6

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.